Không phải đầy tớ, cán bộ là bố của dân

Dân Trần 

Theo phản ánh được báo chí đảng CSVN đăng tải, trong buổi tiếp công dân ngày 17/10, bà Phan Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa (Hà Nội), đã quát tháo, chửi mắng người dân là “bố láo, bố toét”, thậm chí lao tới giật điện thoại, ra lệnh cho cấp dưới “vứt đi”. Toàn bộ hành vi ấy được ghi lại. Dân có bằng chứng, phường xác nhận có việc “thái độ không chuẩn mực”. Và kết quả: Kiểm điểm rút kinh nghiệm. Câu chuyện này phơi bày nhiều vấn đề.

Thứ nhất, câu “bố láo, bố toét” không chỉ là một phút nóng nảy, nó phản ánh một căn bệnh kinh niên của bộ máy công quyền là coi thường dân. Dù rằng khẩu hiệu “cán bộ là đầy tớ của nhân dân” được treo đầy khắp các cơ quan hành chính công. Nhưng trong mắt cán bộ cộng sản, dân không phải là chủ, mà là con cái phải phục vụ quan chức.

Nhiều trường hợp, khi người dân đi khiếu nại, tìm lại công lý, mà vẫn phải van xin, năn nỉ, cầu khẩn, thậm chí sợ hãi trước người có “quyền tiếp dân”. Để rồi bị chính những người đó chửi bới, sỉ vả ngay giữa trụ sở cơ quan hành chính, dù rằng tiền lương của họ từ thuế của dân mà ra, ngay cả trụ sở, hay bút mực giấy tờ mà họ dùng cũng từ thuế của dân mà ra… Có thể nói, những cán bộ như bà Yến không chỉ xúc phạm một người dân cụ thể, mà xúc phạm cả khái niệm “cán bộ là đầy tớ của nhân dân”, “xây dựng chính quyền gần dân” mà đảng cầm quyền vẫn ra rả rao giảng suốt bao năm.

Thứ hai, vấn đề kiểm điểm thực ra chỉ là một thủ tục hành chính để mọi thứ lại trở về trật tự cũ: cán bộ vẫn ngồi ghế, dân vẫn ngửa cổ chịu đựng. Lãnh đạo phường Yên Hòa đã xác nhận có vụ việc, và nhanh nhảu thông báo luôn là yêu cầu “kiểm điểm”. Tức là đã giải quyết rồi và vậy là xong, viết vài dòng “xin rút kinh nghiệm sâu sắc”, đọc trong cuộc họp nội bộ, rồi… thôi. Không ai bị cách chức, không ai phải ra khỏi bộ máy. Không ai chịu trách nhiệm thật sự. Chuyện kiểm điểm này dân nghe riết cũng thấy nhàm: từ vụ công an đánh dân, giáo viên bạo hành học sinh, đến cán bộ nhận phong bì,… tất cả rồi cũng “kiểm điểm”, rồi hết chuyện.

Cần hiểu rằng, hành vi xúc phạm dân, trong khi thi hành công vụ thì không thể. Một người nắm quyền lực hành chính, được trả lương từ tiền thuế của dân, mà lại có thể vung lời chửi rủa dân “bố láo, bố toét” ngay tại trụ sở nhà nước, thì không chỉ là sai sót đạo đức, mà là sự suy đồi của cả cơ chế quản lý con người. Đó không còn là “hành vi thiếu chuẩn mực”, mà là lạm quyền, xúc phạm danh dự công dân, vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, thậm chí đủ yếu tố để xem xét kỷ luật buộc thôi việc.

Thử hỏi, nếu người dân kia – bà T., buông ra lời chửi tương tự, hay có hành vi giằng co lại, liệu có bị chụp mũ tội “hành hung, xúc phạm cán bộ” không? Cán bộ chửi dân thì kiểm điểm, dân chửi cán bộ thì lên phường nộp phạt, thậm chí là tra tay vào còng số tám. Sự bất bình đẳng ấy chính là điều khiến người dân mất niềm tin trầm trọng vào cái gọi là “chính quyền gần dân”.

Chuyện ở phường Yên Hòa này không phải trường hợp cá biệt. Từ Bắc chí Nam, bao nhiêu năm nay không thiếu những vụ “tiếp dân” bị biến thành “hành dân”. Nên người dân mới có câu mỉa mai rằng cơ quan hành chính chủ yếu hành là chính. Có chỗ thì cán bộ bắt dân ký biên bản trống, có cán bộ còn xé đơn ngay trước mặt người khiếu nại, có nơi dựng rào, khóa cổng “phòng tiếp công dân” để khỏi… tiếp ai hết. Một công dân bị hành hạ, xúc phạm, coi thường như vậy thì đất nước khó lòng mơ chuyện “vươn mình”.
__________________
Tham khảo:
https://phunuvietnam.vn/kiem-diem-trach-nhiem-can-bo-phuong-yen-hoa-thieu-chuan-muc-khi-tiep-cong-dan-20251027225904628.htm
(VNTB)