Việc một lãnh đạo Việt Nam trông lúng túng, khép kín, thậm chí “như gà mắc tóc” trong các cuộc gặp cấp cao quốc tế, với tôi, thực ra chẳng có gì lạ. Nó bình thường đến mức… không đáng để ngạc nhiên. Bởi đây không phải vấn đề cá nhân, mà là hệ quả của thể chế và lịch sử.
Nhìn lại lịch sử Việt Nam, chỉ có thế hệ chính trị gia cộng sản đời đầu – giai đoạn mới lập quốc – là được học hành bài bản theo chuẩn phương Tây. Còn các thế hệ về sau, nhìn chung đa phần là ít học.
Ngược lại, các lãnh đạo thuộc những thể chế không cộng sản ở Việt Nam trước đây (Đế quốc Việt Nam, Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa) phần lớn được đào tạo khá tốt, ngoại ngữ vững, và quen giao tiếp với phương Tây do mối quan hệ đồng minh.
Chuẩn giáo dục Pháp thời đó vốn là giáo dục tinh hoa.Chẳng hạn như Võ Nguyên Giáp: tốt nghiệp cử nhân Luật Đại học Đông Dương, học trường Albert Sarraut, trình độ không thua kém trí thức Pháp cùng thời. Ông nói tiếng Pháp trôi chảy, có thể tranh luận trực tiếp. Các ông Phạm Văn Đồng, Trường Chinh cũng tương tự. Riêng Hồ Chí Minh dù bằng cấp không cao, nhưng bù lại bằng trải nghiệm thực tế và nhiều năm sống, hoạt động ở phương Tây.
Vì vậy, thế hệ này khi gặp người Tây thì giao tiếp rất “thoáng”, nói chuyện rành mạch, tự tin. Họ cũng có nhiều không gian và cơ hội để đối thoại trực tiếp với phương Tây. Nhưng sang các thế hệ sau, đặc biệt từ thời Lê Duẩn trở đi, lãnh đạo xuất thân công – nông là chủ yếu, trình độ học vấn thấp hơn, cơ hội tiếp xúc với phương Tây rất ít. Họ chủ yếu giao thiệp với các nước “anh em” xã hội chủ nghĩa. Ngoại ngữ chuyển dần sang tiếng Nga, tiếng Trung, hoặc phải thông qua phiên dịch.
Chiến tranh Lạnh càng căng thẳng thì khoảng cách với phương Tây càng lớn. Thêm vào đó là nguyên tắc tổ chức lãnh đạo tập thể và sự cảnh giác tuyệt đối trong phát ngôn với “đối phương”. Việc lãnh đạo cộng sản họp báo trực tiếp với báo chí phương Tây vì thế gần như là chuyện xa xỉ.
Ngay cả những cuộc họp bắt buộc có mặt báo chí Tây hay đoàn nước ngoài cũng đều phải tập dượt kỹ lưỡng qua nhiều vòng họp trù bị, rồi mới đến phiên họp chính thức. Ngoài thế hệ lãnh đạo đời đầu, chỉ có một lần Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu họp báo trực tiếp với báo chí phương Tây. Còn lại, đa số các lãnh đạo đều tỏ ra dè dặt, thiếu tự tin khi giao tiếp với báo chí hay lãnh đạo phương Tây – ngoại trừ một số nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Có thời gian ông Phạm Bình Minh còn sử dụng Twitter, tương đối giống phong cách của lãnh đạo phương Tây. Nhưng các đời bộ trưởng ngoại giao sau đó thì hầu như không thấy, hoặc có cũng rất hiếm khi dám dùng mạng xã hội để phát ngôn. Các lãnh đạo khác lại càng không.
Về ngoại ngữ, ngoài đội ngũ ngoại giao, có lẽ chỉ một số lãnh đạo xuất thân từ giáo dục, công nghệ thông tin, hoặc thế hệ 8x trở về sau mới khá tiếng Anh. Còn lại đa phần không thạo, mà càng ít giao tiếp thì càng kém.
Vì vậy, không phải chỉ riêng Tô Lâm. Nếu là người khác đi phương Tây, tình trạng “lơ ngơ” cũng chẳng khác mấy. Có chăng, ai tỏ ra thân thiện, ôm vai bá cổ thì cũng chỉ là cố “diễn” cho hợp không khí. Chứ thực chất, không ai dám – và không ai có thể – nói điều gì quan trọng.
Cùng lắm là vài câu xã giao kiểu: “How are you?”, “I’m fine, thank you”, “My name is Phó Rét Bâu”… rồi hết chuyện.
Nói chuyện với Lào, Campuchia, Nga hay Trung Quốc thì còn vài câu qua phiên dịch. Chứ báo chí và chính khách phương Tây hỏi toàn câu gài, câu móc, trả lời hớ một cái là họ bới tới cùng, lan truyền khắp nơi.
Tóm lại, đây là vấn đề mang tính thể chế. Thể chế buộc lãnh đạo phải cảnh giác, khép kín với phương Tây. Ngoại ngữ đã yếu, lại không có môi trường thực hành, nên “im lặng là vàng”. Mở miệng lỡ lời, họ có thể bị quay lại, trích dẫn mãi như câu: "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì", rất là phiền.
Chỉ khi nào lãnh đạo Việt Nam có thể tự tin trả lời phỏng vấn trực tiếp, tranh luận công khai với báo chí và lãnh đạo phương Tây, thì hình ảnh lúng túng đó mới dần biến mất. Nếu không thay đổi, nó sẽ còn kéo dài mãi. Hiện tại, nói chuyện với Tây thì vẫn phải cầm giấy đọc, biết trước câu hỏi cho chắc.
Ngay cả những người giỏi tiếng Anh hay tiếng Pháp, rốt cuộc cũng chỉ dám nói vài câu xã giao an toàn. Ngu gì nói nhiều và nội dung phức tạp cho nó rủi ro./.
Theo Dương Quốc Chính






