Ngân sách chung vận hành NATO và vụ TT Trump đe doạ rút quân khỏi nước Đức

Trương Nhân Tuấn
 
Phân biệt "ngân sách chung vận hành NATO" với "chi phí quốc phòng" riêng của mỗi nước.
 
Ngân sách chung vận hành NATO là số tiền dùng để duy trì trụ sở NATO, xây dựng (và bảo trì) các hệ thống cảnh báo sớm cũng như trả tiền chi phí cho bộ máy chỉ huy. Khoản này khá nhỏ (vài tỷ USD mỗi năm). Mỹ đóng góp khoảng 16%, tương đương con số đóng góp của nước Đức.
 
Chi phí quốc phòng quốc gia là tổng số tiền mỗi nước chi cho quân đội riêng của họ. Năm 2025 Mỹ chi khoảng 3.2% GDP cho quốc phòng (hơn 800-900 tỉ USD). Các nước còn lại, mỗi nước chi phí khoảng 2%/năm.
 
Vấn đề cần làm sáng tỏ là ngân sách quốc phòng của Mỹ (800-900 tỉ đô la/năm) là chi phí chung cho tất cả các hoạt động quốc phòng của Mỹ, trong nước Mỹ và cho trên 750 căn cứ của Mỹ ở khắp thế giới. Ngân sách này bao gồm luôn tiền mua vũ khí, tiền mua máy bay, tiền đóng tàu bè, tiền bảo trì chiến cụ, chi phí hậu cần v.v...
 
Vậy chi phí quốc phòng của Mỹ dành cho NATO là bao nhiêu ?
 
Từ năm 1949 đến nay, thời bình, là "không có gì cả". Cái gì của Mỹ là của Mỹ nhưng phần lớn ngân sách của các nước NATO đều mua vũ khí của Mỹ.
 
Về vụ TT Trump đe doạ rút quân khỏi nước Đức.
 
Điều nên biết là chi phí cho quân Mỹ đóng ở Đức (35 ngàn đến 38 ngàn quân) không hề do Mỹ chi trả. Nước Đức đóng góp một khoản "không hề nhỏ" dưới nhiều hình thức khác nhau.
 
Mỹ chịu trách nhiệm cho các chi phí trực tiếp liên quan đến quân đội của họ, bao gồm: Toàn bộ tiền lương cho binh sĩ và nhân viên dân sự Mỹ. Mỹ cũng chịu chi phí cho vũ khí, đạn dược, nhiên liệu cho máy bay/xe tăng và các cuộc tập trận.
 
Đức đóng góp thông qua các khoản hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp (khoảng 1 tỷ USD mỗi năm hoặc hơn) nhắm vào các việc xây dựng và bảo trì. Đức cũng hỗ trợ một phần chi phí điện, nước và các dịch vụ công cộng. Đức cũng không buộc Mỹ phải trả thuế đất, thuế giá trị gia tăng (VAT) hay thuế tiêu thụ đặc biệt cho các hoạt động quân sự tại đây. Ngoài ra Đức phải trả tiền bồi thường cho các thiệt hại do quân đội Mỹ gây ra trong quá trình tập trận (ví dụ: hỏng hóc đường sá, đất đai).
 
Mỹ coi việc đóng quân tại Đức là để phục vụ lợi ích của chính mình (đặt dấu ấn quyền lực của Mỹ tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi chớ không đơn thuần là "bảo vệ Đức". (Phân tích bên dưới sẽ nói thêm việc này).
 
Nhưng đối với Đức thì việc cho phép Mỹ đặt căn cứ trên lãnh thổ mình là một sự hy sinh về chủ quyền và rủi ro an ninh (trở thành mục tiêu tấn công nếu có chiến tranh). Hiện thời Đức đã tăng vọt chi tiêu quốc phòng lên mức 2.3% GDP (năm 2025) và dự kiến đạt 3.5% GDP vào cuối thập niên này để chứng minh họ có thể "tự lực về quốc phòng".
 
Tức là chuyện đe doạ "rút quân" của TT Trump lại là "chuyện mừng" của đông đảo dân chúng Đức. Một quốc gia độc lập có chủ quyền không ai chấp nhận một quân đội khác đóng quân trên nước mình hết cả.
 
Nếu ta so sánh chuyện Mỹ đóng quân ở Đức với chuyện ở Nhật. Ta thấy Nhật lãnh "gánh nặng" Mỹ nhiều hơn Đức. Sự khác biệt này đến từ các thỏa thuận lịch sử và bối cảnh địa chính trị riêng biệt (do Hiến pháp Hoà bình của Nhật).
 
Thỏa thuận "Omoyari Yosan" : Nhật Bản có một cơ chế đặc thù gọi là "ngân sách thấu cảm". Theo đó, Nhật chi trả gần như toàn bộ lương cho nhân viên người Nhật làm việc tại căn cứ Mỹ, tiền điện, nước, ga và chi phí di dời các cơ sở quân sự.
 
Nhật Bản phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ qua Hiệp ước An ninh song phương. Trong khi đó, Đức nằm trong khối NATO - nơi trách nhiệm được chia sẻ theo đa phương.
 
Nhật chi nhiều vì không muốn Mỹ rút quân khỏi khu vực Thái Bình Dương, vì sự trỗi dậy của các mối đe dọa (Bắc Hàn, TQ, Nga v.v...) trong khu vực.
 
Tuy nhiên, sự trỗi dậy của phe diều hâu trong chính phủ Nhật đã khiến khuynh hướng "tự chủ quốc phòng" tăng lên cao. Hiện thời ngân sách quốc phòng của Nhật sẽ đạt mức 2% GDP (dự trù năm 2027).
 
Số tiền của Nhật chi cho quân Mỹ rất quan trọng. Đặc biệt tập trung vào các căn cứ Thái Bình Dương.
 
Căn cứ Không quân Kadena (Okinawa). Tiền của Nhật giúp bảo trì phi đạo (đường băng) cho các phi đội F-15EX và F-35A. Đặc biệt, Nhật chi trả cho các nhà vòm (hangar) kiên cố có khả năng chống chịu siêu bão và tấn công hoả tiễn.
Căn cứ Hải quân Yokosuka, là căn cứ duy nhứt ngoài lãnh thổ Mỹ có khả năng bảo trì hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân (như chiếc USS Ronald Reagan hoặc tương đương). Nhật còn chi trả cho việc nạo vét cảng và duy trì các ụ nổi sửa chữa khổng lồ.
 
Về phòng không, gồm hệ thống radar và giám sát không gian. Tiền đóng góp của Nhật còn được đổ vào việc nâng cấp các hệ thống radar cảnh báo sớm và hạ tầng phục vụ Lực lượng Không gian (Space Force) của Mỹ để theo dõi hoả tiễn của Triều tiên và cũng như hệ thống vệ tinh (của TQ, Nga...).
 
Nếu so sánh chi phí của Đức cho quân Mỹ. Ta thấy chi phí tại Đức không tập trung vào chiến cụ (hàng không mẫu hạm, phi trường, máy bay v.v...) mà đặt nặng vef hậu cần, y tế và chỉ huy chiến lược.
 
Đức cung cấp căn cứ Không quân Ramstein. Đây là trung tâm chỉ huy không quân lớn nhứt của Mỹ ở nước ngoài. Tiền hỗ trợ của Đức giúp duy trì hệ thống kho bãi khổng lồ, nơi trung chuyển hàng vạn tấn vũ khí sang Ukraine hoặc Trung Đông.
 
Đức còn cung cấp Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl, là bịnh viện quân y lớn nhứt của Mỹ ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây là nơi cứu chữa cho mọi binh sĩ Mỹ bị thương từ các chiến trường ở Châu Âu, Phi và Trung Đông.
 
Đức đã và đang chi hàng tỷ USD để mua F-35 cũng như nâng cấp các căn cứ như Büchel. Đây là nơi đặt các bom hạt nhân của Mỹ theo thỏa thuận "chia sẻ hạt nhân". Đức trả tiền bảo trì hạ tầng, còn Mỹ giữ chìa khóa vũ khí.
 
Kết luận: Đặt giả thuyết TT Trump rút quân Mỹ khỏi lãnh thổ nước Đức. Bên có lợi hiển nhiên là Nga. Không còn răn đe hạt nhân của Mỹ thì áp lực từ Nga sẽ tăng lên. Nhưng khả năng hạt nhân của Anh và Pháp dư sức bù trừ sự vắng mặt của Mỹ./.