Văn Nguyên
Đã 81 năm kể từ ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, ông Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mở đầu văn bản lịch sử ấy là trích dẫn nổi tiếng từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ do Thomas Jefferson soạn thảo: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Đó không chỉ là những lời lẽ mang tính biểu tượng của một thời khắc lịch sử.. Đó là những tư tưởng nền tảng về phẩm giá con người và giới hạn của quyền lực nhà nước.
Năm 2015, trong chuyến công du Hoa Kỳ, ông TBT/CSVN Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đài tưởng niệm Thomas Jefferson bên sông Potomac ở Washington, D.C. Về mặt biểu tượng, chuyến thăm ấy cũng gợi nhắc đến mối liên hệ giữa những tư tưởng về tự do, bình đẳng và quyền con người với lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, những tư tưởng từng được nhắc đến ngay trong phần mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam năm 1945.
Nhưng chính từ đây nảy sinh một câu hỏi đáng suy ngẫm: 81 năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại Ba Đình, những tư tưởng về tự do và quyền con người được nêu trong đó đã thực sự trở thành những giá trị được bảo đảm trong đời sống của người dân Việt Nam đến đâu?
Một nhà nước có thể nói nhiều về độc lập, tự do và hạnh phúc; nhưng những giá trị ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng những quyền cụ thể của người dân trong đời sống hằng ngày: quyền tự do biểu đạt, quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia vào đời sống xã hội và chính trị, cùng sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật.
Vì thế, điều đáng suy ngẫm sau 81 năm không chỉ là việc VN đã đi được bao xa về kinh tế hay sức mạnh quốc gia, mà còn là câu hỏi về quyền và tự do của mỗi con người.
Bởi một bản tuyên ngôn có thể được đọc trong một ngày, nhưng để những giá trị mà nó khẳng định trở thành hiện thực thì cần cả một quá trình lâu dài. Đó là quá trình xây dựng một nhà nước thượng tôn pháp luật, trong đó quyền lực được kiểm soát và quyền tự do cơ bản của người dân được tôn trọng và bảo vệ.
81 năm đã trôi qua, câu hỏi ấy vẫn còn nguyên tính thời sự: người dân thực sự được hưởng về tự do, quyền con người và quyền công dân ở mức độ nào? Và thực tế cho thấy, khoảng cách giữa tuyên bố lý thuyết (nói) và và thực tiễn hành động (làm) của giới lãnh đạo CSVN qua bao thế hệ vẫn còn là một vực thẳm quá lớn.
Đó có lẽ là một trong những câu hỏi quan trọng nhất để mỗi thế hệ người Việt nhìn lại ý nghĩa của ngày 2/9./.
Văn Nguyên








