Đôi giòng tâm sự của Blogger bất đồng chính kiến Huỳnh Thục Vy

Phiên tòa xử Blogger Huỳnh Thục Vy diễn ra vào chiều ngày 30/11/2018 tại Tòa án Nhân dân Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Với bản án 2 năm 9 tháng tù giam. với tội danh xúc phạm quốc kỳ.

Huỳnh Thục Vy|

Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đói, trong một gia đình nghèo nhất nhì vùng đó, lại lớn lên trong cái danh phận: "con của phản động" nên cuộc sống của chị em mình chưa bao giờ được trôi chảy bình thường. Tuổi trẻ thất học, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn và sách không có mà đọc, phải đi làm công nhân trong nhà máy. 
 
Sau này lớn một chút thì tìm thấy sách, nhưng đau đớn thay, khi phát hiện ra không gian tư duy tiếng Việt quá nhỏ bé, thì mình lại gặp ngay cái rào cản ngôn ngữ. Mình vẫn đang cố gắng từng ngày để vượt qua rào cản do ngôn ngữ tạo ra đó.


Xuất phát điểm của mình thấp như thế, nên điều ao ước lớn nhất cuộc đời mình là các con các cháu mình sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Vì thứ nhất, việc học ở trường lớp giúp chúng ta có hành trang tinh thần đủ và bệ đỡ tư duy vững vàng cho quá trình tự học cả đời còn lại của mình. Thứ hai, muốn sống có ích, không thể không có học, vì học ít, tri thức kém thì phạm vi những điều mình muốn làm sẽ càng nhỏ hẹp.
 
Ngày 1/6/2022, tức hơn 7 tháng nữa, là lúc mình hết hạn tại ngoại, phải thực hiện án giam của mình. Điều mình lo lắng nhất là việc học hành của Tuệ Nhã. Mình với chồng mình liên tục mâu thuẫn vì mình luôn coi trọng việc học hành khoa bảng, trong khi chồng mình thì không.
 
Ừ thì không khoa bảng chúng ta vẫn sống, và làm ra tiền, nhưng lại đau đớn mà nói rằng: nếu các cây to lớn trong rừng có thể phóng tầm mắt nhìn ra thế giới rộng lớn đầy ánh sáng ngoài kia thì các cây cỏ thấp bé chỉ sống quanh quẩn với nhau trong bóng tối của không gian bị che phủ bởi những cây to đó.
Con người vốn đã không có được tự do ý chí tuyệt đối, xét trong sự giới hạn của các năng lực cố hữu của thân phận con người, nhưng những người ít tri thức lại càng bị giới hạn nhiều hơn bởi họ tự từ bỏ việc hội nhập kho tri thức nhân loại, vì thế từ bỏ nhiều cơ hội khác do tri thức tạo ra.
 
Con gái mình, Tuệ Nhã năng động, cá tính, thông minh. Nhưng mình luôn nhắc con và nói với chồng: thông minh thôi chưa đủ, còn cần phải có kỷ luật và sự bền chí trong học hành và làm việc. Không có bất cứ công nghiệp nào đạt được trong đời người là dễ dàng, mà không cần tri thức và nỗ lực, và ngay trong việc tìm kiếm tri thức cũng cần nỗ lực nữa.

 

Ông Tử gì có nói: ấu bất học, lão hà vi? Nhỏ không học, già làm chi? Ở VN, với hệ thống lãnh đạo chính trị độc tài và ngu xuẩn nhất thế giới, trẻ anh không học, già anh có thể làm chủ tịch nước. Nhưng các con mình lý lịch xấu quá, mẹ chúng làm giặc, nên ngoài cách học hành, chúng đâu có cách khác để tiến thân!
 
Mình không kỳ vọng các con làm được điều gì to lớn theo cách hiểu về sự thành công mà xã hội đang áp đặt. Mình chỉ muốn các con có cơ hội học hành tới nơi tới chốn, để chúng có nền móng vững chắc, để có thể làm bất cứ sau đó mà không gặp chướng ngại. Chướng ngại về tri thức là cái chướng ngại khiến con người không thể sống xứng đáng với lý tưởng của mình và không thể sống hết mình với cái năng lượng vốn có.
 
Trong một tuần, mình đã học xong một nửa trong số 214 bộ thủ tiếng Hán Quan Thoại. Mình chỉ muốn làm tấm gương về sự ham học hỏi cho các con mình. Mình vốn là người trầm cảm, khó nói chuyện, mình có những khiếm khuyết trong tất cả các mối quan hệ với mọi người, kể cả các con mình.
 
Viết những dòng này để khi các con lớn lên, các con có thể hiểu mẹ có nhiều khiếm khuyết, và lỗi lầm, nhưng có một điều, mẹ luôn cố gắng để các con có thể tự hào là con của mẹ và để các con biết mẹ yêu các con rất nhiều, theo cách riêng của mẹ.
HTV
Buôn Hồ những ngày u ám

*** Lời tựa đặt thêm.