Đại hội Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - Cuộc hội ngộ hay buổi phân tranh?

 
Đại hội Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đang diễn ra ngày thứ nhất. Tới phần bầu Ban Chủ nhiệm, Ban điều hành đại hội đã đưa ra danh sách 16 ứng viên do đại hội giới thiệu, sau đó, tới phần tự ứng cử và đề cử. Có 3 luật sư tự ứng cử và 19 luật sư được đề cử; đa số họ là những luật sư tài năng, nhân cách. Tuy nhiên, 18/19 luật sư được đề cử đều xin từ chối không tham gia, duy nhất chỉ một đại biểu không rút lui. Danh sách còn lại là 4 luật sư tự ứng cử được đưa ra để chọn 2 ứng viên vào vòng “thi thố” cuối cùng với 16 ứng viên được giới thiệu.
 
Một điểu bất ngờ xảy ra là khi người chủ trì chuẩn bị lấy ý kiến đại biểu để chốt danh sách thì Ban Tổ chức thông báo ngay là 4 ứng viên này đều không đủ tư cách ứng cử, đề cử vì những lý do khác nhau nhưng chủ yếu là thiếu thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc (có người chỉ thiếu 1 buổi bồi dưỡng cách đây gần 6 năm). Và rồi, “đấu trường dân chủ” cuối cùng kết thúc trong sự bất ngờ pha lẫn sự chán nản của nhiều đại biểu - Không một ai ngoài danh sách của ban tổ chức đưa ra được chấp nhận, mọi chuyện vẫn y như cũ.
 
Một số luật sư và tôi giơ tay có ý kiến thì khi cầm micro thì bị ngắt kết nối âm thanh, thay micro khác thì tình trạng cũng như vậy trong khi trước đó mấy phút tất cả vẫn hoạt động bình thường. Có vị bức xúc, bước lên bục phát biểu cũng bị mời về. Trong khi cuộc bầu bán sắp diễn ra, người ta không quên màn đấu tố người mà họ coi là đối thủ trực tiếp tất nhiên, họ đủ khôn ngoan khi không cần phải tự mình làm điều đó.
 
Đến lúc này thì tôi hiểu tại sao rất nhiều luật sư có uy tín như Nguyễn Tiến Lập, Ngô Quốc Kỳ, Lê Đình Vinh, Nguyễn Huy Thiệp, Trương Thanh Đức, Trương Anh Tú, Bùi Đình Ứng... đã thi nhau xin rút lui. Có lẽ họ không muốn uy tín của mình bị tổn hại bởi những cuộc ganh đua mà bản thân họ cho là vô bổ; họ không muốn khoác lên mình những thứ hư danh. Sẽ khó có một sự bất ngờ nào về kết quả của cuộc đại hội này và dù ai làm chủ nhiệm đi nữa, sau cuộc bầu bán này, sẽ khó có sự đổi mới nào để giúp đoàn đi lên, thành viên gắn bó hơn và xa hơn là xã hội nhìn vào giới luật sư với con mắt trọng thị hơn.
 
Tôi không biết được, việc có chân trong Ban Chủ nhiệm nó giúp người ta có được những quyền lợi gì họ ham hố tới vậy; thậm chí có người còn bất chấp sĩ diện để chen bằng được một chân vào mới thôi. Đây là lần đầu tiên và rất có thể sẽ là lần duy nhất tôi tham gia đại hội Đoàn luật sư nếu như cách thức tổ chức không thay đổi.
 
Khi tôi viết status này cũng là lúc các luật sư vẫn nhịn đói từ sáng sớm, ngồi trong hội trường nghe điểm danh lần thứ 3 trong một buổi. Nhiều người muốn bỏ về nhưng vẫn phải cố ngồi lại ở đây tới ngày mai vì theo quy định, không được bỏ về giữa chừng...