Chưa bao giờ người Việt lại khổ cực như thế nầy

 
Dòng người ồ ạt liên tục rời Thành Hồ, Long An, Bình Dương, Đồng Nai là một minh chứng rõ ràng cho thấy: Cứu trợ đăng trên báo chí và thực tế là hoàn toàn khác nhau. Nếu các gói cứu trợ thật sự đến tay đại đa số người dân, dù chỉ là thỏa đáng nhu cầu tối thiểu thì ai cũng ở lại, không ai dại dột đâm đầu vào bế tắt đang chờ trước mặt tại quê nhà.
 
Tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, địa phương cửa ngõ có tuyến Quốc lộ 80 đi qua và tiếp giáp với TP Cần Thơ, 2 ngày qua đã có gần 4 ngàn người đi xe gắn máy về đây.
 
Tại Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt – Chủ tịch UBND cho biết: Trong 2 ngày qua, số lượng công dân tự phát trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố trên 6.000 người.
 
Tại Bạc Liêu theo ông Phạm Văn Thiều Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Chỉ trong 2 ngày tình đã tiếp nhận trên 10.000 công dân của tỉnh nầy chạy xe gắn máy về quê.
 
An Giang: Ông Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 17.000 người từ Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP HCM tự phát trở về .
 
Con số đáng kể nhất là huyện Đắk R'Lấp: Chỉ trong 2 ngày:Từ tối 2-10 tới chiều 3-10, có khoảng 20.000 người từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh.
 
Thê thảm hơn tại Đắc Lắc: Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết hàng trăm người đã phải đi bộ về tỉnh nhà.
 
Thái độ của người dân là hồi chuông gồng đánh hết sức người để mong được vang thật xa, xuyên thấu lương tri những người có quyền, cần tức thời xem lại các biện pháp chống dịch hiện hành.
 
Về quê, chỉ tạm ổn vài ngày, nhưng sau đó tình trạng sẽ tồi tệ hơn là bởi: Tại quê, người dân sống không nổi nên mới đứt ruột rời bỏ để đi kiếm sống. Bây giờ lại trở về, tức là chấp nhận những ngày bi thảm chờ đón, hơn là chịu chết vì đói, không tiền, không nơi tá túc ở thành phố xa lạ.
Điều đáng lưu ý để các ông có quyền ra đấu sách là: "Đại đa số người dân cuồn cuộn chạy trốn cái đói, chứ không phải chạy trốn Cúm Tàu! Trong khi mấy ông quyết "bắt", thu tóm nổ!
 
Thì ra bấy lâu nay cái khẩu hiệu "vẻ vang Việt Nam", "chưa bao giờ đất nước đẹp như hôm nay" chỉ giống như một vở tuồng hoành tráng trên sân khấu rực rỡ đầy hào nhoáng có phong cảnh là các toà nhà cao tầng, các đô thị văn minh, xe hơi đời mới.
 
Đằng sau sân khấu đẹp đẽ ấy là một hậu trường nát bấy, được tất bật khuân vác, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng của những người dân Việt Nam còng lưng đảm nhận với đồng lương rẻ mạt để đổi lấy chén cơm, còn hơn là chẳng có đồng nào ở quê nhà. Mà nay lại hồi hương. Tức là trở lại khởi điểm mà người dân đã từ bỏ.
 
Điều quan trọng mà chúng ta cần phân biệt rõ ràng đó là: Cảnh khổ mà mọi người đang chịu chính là do phương cách chống dịch của chính quyền đi từ cái sai nầy tới cái sai khác hơn là do hậu quả thực sự của con Cúm Tàu.
 
Tất cả báo chí, truyền hình, đài phát thanh đều là công cụ tuyên truyền của chính quyền, họ đồng thanh khéo léo "lách" nguyên nhân của tình trạng thê thảm hiện nay của người dân vào bịnh dịch.
 
Đừng dại dột mắc bẩy!
 
Nguồn: Fb Nguoi Anhưu