Lạc giữa quê hương...

Đoàn người tháo chạy khỏi Saigon khỏi Bình Dương, Đồng Nai về quê dừng lại nghĩ đêm

Phạm Minh Vũ

Một em bé mới sinh còn đỏ hỏn, phải theo Ba Mẹ trên chiếc xe cà tàng chạy 1500km trong Nam về quê hương nơi quê nhà Cha Mẹ em chưa một lần hít thở không khí ở đó, sự đánh liều ấy là một hiểm nguy rất lớn khi trên đường đi sao xa quá. Nhưng, đó là đường lùi duy nhất và cứu cánh cho cả gia đình nếu muốn tồn tại.

Những ngày qua, bao cảnh trớ trêu khi đường cùng, ta chứng kiến cảnh Dân phải đi bộ, người đạp xe, một gia đình 5 người đèo nhau trên chiếc xe cũ rích tháo chạy khỏi Saigon khỏi Bình Dương, Đồng Nai...họ triệt thoái và lầm lũi đi về trong nước mắt, cay đắng có khi không hẹn ngày gặp lại. Trớ trêu có người đi về tỉnh không nhận, ngang qua địa phương này nhưng bị từ chối lại không thể quay về chỗ cũ.

Một sự lệch lạc trong cách chống dịch, mệnh lệnh và thực thi không thống nhất, mỗi tỉnh làm mỗi kiểu, trung ương chẳng giống địa phương, tất cả đều lúng túng đã đẩy Nhân dân lâm vào cảnh tứ cố vô thân, như lạc lõng trên quê hương trong đau thương và đoạ đày.

Sẽ có người thắc mắc chính phủ ở đâu sao không tìm cách lo cho họ?

Lo như thế nào khi những người nằm vật vờ kia chẳng giúp cho họ về mặt truyền thông lẫn lợi ích. Những chuyến bay đưa Dân lao động ở nước ngoài năm ngoái hồi hương sẽ lấy đó ngạo nghễ chính phủ lo cho Dân, quan tâm người nước ngoài và có cả hậu đãi.. còn người Dân nằm đó ta đâu có thấy trên trang nhất của hệ thống tuyên giáo? Trong báo cáo lên cấp trên có khi cho đó là ảnh cắt ghép của kẻ chống phá.

Tôi thấy xe biển xanh vào tận cầu thang máy bay để đón phu nhân một bộ trưởng đi buôn vây cá mập.

Tôi thấy xe biển số xanh vào tận máy bay để đón con gái phó bí thư tỉnh Phú Yên đi du lịch về. Tôi thấy Quốc hội họp đi bằng chuyên cơ... nhưng khi Dân chúng gặp đại nạn, không còn đường lui mà sự lạnh lùng của những nhà ra quyết sách đến đau nhói. Họ không đoái nhìn bao cảnh tượng thống khổ của Dân đen.

Một hình ảnh Dân nằm vật vờ sau một đói và mệt, do sự vô trách nhiệm của những người làm chính sách làm ta không thể cầm lòng, xót xa và tận cùng biển khổ.

Họ là chứng nhân cho cuộc tháo chạy lịch sử, là nạn nhân bị gạt bên lề của một chính phủ đã chối bỏ trách nhiệm, bỏ rơi con Dân và không vì Nhân dân.

Khi các vị ngồi phòng máy lạnh, lưng tựa bộ bàn ghế nạm vàng, tay trái cầm điếu Cigar, tay phải nâng ly rượu ngoại xa xỉ

sống trong cung điện xa hoa tường cao quá, ra nghị quyết không thấy Dân khổ sở ra sao, thì hãy chạy ra đường đến mà nhìn xem Dân sống thế nào một lần.

Hãy đoái thương và một lần nghĩ về họ, những người đồng bào ta, đang lạc lõng trên đất nước đầy khổ đau này.