Hưởng ứng Kiều Dung

Quốc hội bù nhìn Ba Đình đang say ngủ

Nguyễn Đình Cống

Về việc đổi mới chính trị để dân chủ hóa đất nước, vừa qua Kiều Dung công bố bài Đã đến lúc phải đưa ra những yêu sách cụ thể, thiết thực hơn với đề nghị: “Cần hình dung Đổi mới Chính trị ở Việt nam là một quá trình có thể kéo dài trong nhiều năm, qua nhiều bước, chứ không phải chỉ là một vài hành động diễn ra trong vòng 1, 2 năm”. Phải đưa ra những việc làm cụ thể mà ĐCS có thể chấp nhận. Những người đấu tranh cho dân chủ nên đặt mình vào vị trí lãnh đạo Nhà nước để xem xét vấn đề. Trước mắt, Kiều Dung đề nghị một số thử nghiệm:

1. Tổ chức biểu tình có đăng ký, có giấy phép, có phạm vi, có kiểm soát.

2. Quốc hội phải có 30-50% đại biểu do dân bầu trực tiếp (không qua hiệp thương)

3. Báo chí tư nhân được chấp nhận, nhưng hạn chế vài tờ, có sự lựa chọn của xã hội dân sự.

4. Đa nguyên chính trị. Chấp nhận cho 2 đảng chính trị với số đảng viên hạn chế (dưới 500).

Theo tôi, đấu tranh cho dân chủ xẩy ra khi xã hội phân chia rõ ràng thành tầng lớp thống trị (trên) và bị trị (dưới). Giữa 2 tầng lớp này phát sinh mâu thuẫn. Nhu cầu dân chủ hóa xuất phát từ tầng lớp dưới. Họ có những đấu tranh, từ ngấm ngầm, trong phạm vi hẹp, đến công khai trong phạm vi rộng. Sự đấu tranh ấy được tầng lớp thống trị tiếp nhận và xử lý theo các cách khác nhau.

Khi tầng lớp thống trị có lương tâm, biết liêm sĩ, có văn hóa, có đạo đức, họ sẽ hiểu ra, bỏ áp bức, giảm bóc lột, tôn trọng nhân quyền, làm giảm nhẹ, tiến tới xóa bỏ được mâu thuẫn.

Khi tầng lớp thống trị là loại vừa ngu vừa tham, sẽ tìm cách củng cố quyền lực, vơ vét tài sản và tăng cường lừa bịp, làm cho mâu thuẫn càng tăng thêm. Lúc này nếu bị trị hèn yếu sẽ biến thành đàn cừu, đàn vịt. Nếu bị trị có dũng khí, được tập hợp và lãnh đạo tốt sẽ tiến hành đấu tranh, buộc thống trị phải nhượng bộ hoặc bị lật đổ.

Vậy đấu tranh cho dân chủ bắt đầu từ dưới và tốt nhất là được trên tiếp nhận. Hai bên sẽ thương lượng, đấu tranh trong hòa bình để tìm giải pháp tối ưu. Kiều Dung và nhiều người Việt đang mong ước như vậy. Tuy có nhiều nhận xét rằng đó là mong ước hão huyền, vì bản chất của ĐCS là ngoan cố. Ừ thì CS ngoan cố, nhưng ở Liên xô, các nước Đông Âu và đặc biệt là Mông Cổ đã xẩy ra những việc đáng cho chúng ta khảo sát. Tôi xin nêu vài suy nghĩ về việc làm từ dưới và từ trên.

Cơ bản nhất là tăng cường hoạt động các tổ chức xã hội dân sự. Hiện nay, vì để ký được các hiệp ước về kinh tế mà Chính phủ và Quốc hội VN bắt buộc công nhận điều: “Người lao động có quyền lập ra Công đoàn độc lập của họ”. Đấu tranh để lập Công đoàn độc lập là hợp pháp. Nhờ có tổ chức này người lao động mới có điều kiện đấu tranh cho dân chủ. Đảng muốn mọi tổ chức phải do họ kiểm soát vì thế mà ra sức ngăn cản Công đoàn độc lập. Nhưng Chính phủ và Quốc hội đã buộc phải chấp nhận. Tình thế này buộc Đảng phải nới lỏng sự ngăn cản.

Trước tiên lập Công đoàn độc lập tại các xí nghiệp, tiến tới lập Công đoàn độc lập cho nhiều ngành nghề. Công đoàn của người lao động chứ không riêng gì cho công nhân. Các nhà lao động trí óc, nông dân, chủ trang trại, người làm thương nghiệp đều có thể lập công đoàn. Và rồi các Công đoàn độc lập liên kết với nhau thành Tổng Công đoàn độc lập, nó như là một Mặt trận.

Về bên trên, thuộc tầng lớp thống trị. Quan trọng nhất là lập ra được Quốc hội có vai trò chứ không phải bù nhìn. Đó là cơ quan lập pháp vừa của Đảng, vừa của Dân, thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất. Khi thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyền quyết định các vấn đề quan trọng ĐB QH cần thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân, những người đã tin cậy cử họ làm đại diện.

Hiện nay thành phần không chuyên trách trong QH toàn là người của cơ quan hành pháp và cán bộ cấp cao của Đảng. Để số này trong QH vừa lãng phí vừa tạo nên sự thiếu nghiêm túc. Đề nghị ĐBQH không thể đồng thời là cán bộ chính quyền. Điều này đưa vào chương 2 Luật Tổ chức QH cũng tốt, mà không đưa vào cũng không sao, vì rằng luật đó không thật chặt chẽ.

Luật Tổ chức Quốc hội, Chương 2: Đại biểu Quốc hội có 23 điều (từ 21 đến 43) nhưng không có điều nào viết về việc ứng cử, bầu cử và tiêu chuẩn trúng cử ĐBQH. Ngay cả việc Mặt trận có đặc quyền lập danh sách ứng viên cũng không có trong luật, có thể chỉ là một quy định nào đó của Ban bầu cử. Vậy có thể bổ sung hoặc không bổ sung vào chương 2 điều quy định: “ĐBQH không được đồng thời là người thuộc cơ quan hành pháp” (nếu không bổ sung vào Luật thì cho là quy định của Ban bầu cử).

Phải bãi bỏ đặc quyền của Mặt trận khống chế danh sách do Đảng cử. Phải tổ chức bầu cử thật sự tự do dân chủ. Chắc Đảng sợ rằng làm như thế dân ít bầu cho đảng viên. Thế thì cứ để cho Đảng cử 50% ĐB QH mà dân không phải bầu số đó. Còn lại 50% hãy để cho dân ứng cử, giới thiệu, tranh cử, bầu ra đúng đại biểu của họ. Việc làm này cũng không trái với điều nào của Luật. Như vậy QH là cơ quan lập pháp của cả Đảng và của Dân. Khi Đảng đề ra được chủ trương, chính sách gì thì không trực tiếp chỉ thị cho QH mà phải thông qua các đảng viên là ĐBQH đệ trình ra. Những ĐBQH của dân cũng có toàn quyền đệ trình các điều luật.

Chủ tịch QH phải được bầu bằng tranh cử của ít nhất 2 người chứ không phải do Bộ Chính trị lựa chọn.

Tôi hình dung, nếu tổ chức được một QH không bù nhìn thì nó có thể trở thành đối trọng với BCH TƯ Đảng, gần gần giống như 2 viện của Mỹ. Có được QH như thế mới có điều kiện để ĐBQH thực hành điều 29 của Luật TCQH (ĐBQH có quyền đệ trình dự án luật-một việc quan trọng mà hầu như chưa xẩy ra). QH phải ra được các luật về quyền tự do, dân chủ thì các tổ chức xã hội dân sự mới có đủ pháp lý để hoạt động.

N.Đ.C.
Nguyễn Đình Cống
*****

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI ĐƯA RA NHỮNG YÊU SÁCH CỤ THỂ, THIẾT THỰC HƠN

Kieu Dung

Hôm nay tôi nghe thấy trên Tivi, Nguyễn Phú Trọng nhắc đến Đổi mới Chính trị. Mặc dù không rõ ông ta định ám chỉ điều gì. Đổi mới Chính trị, giống như Đổi mới Kinh tế, là một khái niệm rất rộng, có thể là cả một quá trình kéo dài nhiều năm. Tôi và có lẽ tất cả mọi người đều không tin ông Trọng nói đến Đổi mới Chính trị hàm nghĩa đa nguyên đa đảng triệt để như phương tây. Tuy nhiên, bây giờ là lúc TW đang nghe ngóng tình hình, thăm dò ý kiến của công dân.

Bao nhiêu năm nay, đã có rất nhiều các hội nhóm, cá nhân đề ra các yêu sách rất to tát (ví dụ đa nguyên đa đảng, luật biểu tình, báo chí tư nhân, trung lập quân đội....). Nếu tôi là lãnh đạo Đảng, tôi cũng sẽ rất băn khoăn với những yêu sách đó, bởi vì 2 lý do: (i) Lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản đã sai từ đầu, dẫn đến rất nhiều tội ác đối với dân tộc. Thực hiện những yêu sách đó ngay có thể sẽ dễ mất chính quyền, dễ dẫn đến trả thù; Đấy là điều rất khác đổi giữa chế độ ngày nay với các thể chế trong quá khứ chẳng hạn như Việt nam Cộng hòa (ii) Đảng cộng sản vẫn đang có vị thế mạnh, không dễ gì để họ tự dưng nhả quyền lực ra như vậy.

Đấy là chưa kể những yêu sách đó cũng không được lòng đa số công dân Việt nam ở thời điểm này, bởi người dân cũng rất lo sợ bất ổn. (Theo kết quả điều tra của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên, có đến 90% sinh viên và giảng viên trẻ ủng hộ chế độ độc đảng hiện nay. Đa đảng và biểu tinh là những yêu sách gây mất điểm rất nặng đối với công chúng lo lắng về bất ổn chính trị, chính vì vậy yêu sách về những thứ này phải rất thận trọng). Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng những người yêu tự do cần hình dung Đổi mới Chính trị ở Việt nam là một quá trình có thể kéo dài trong nhiều năm, qua nhiều bước, chứ không phải chỉ là một vài hành động diễn ra trong 1, 2 năm.

Bây giờ là lúc những người tự do cần đưa ra những yêu sách cụ thể, thiết thực hơn. Họ cần phải tự đề ra yêu sách, bởi giống như Dự Thảo Luật Công đoàn Độc lập, nếu để cho Đảng tự xây dựng thì kết quả không ra gì như đã thấy. Hơn nữa, cho dù không được Đảng chấp thuận thì cũng là một lần thu hút sự quan tâm của người dân, thuyết phục công chúng rằng họ là những người rất có trách nhiệm với quốc gia. Những yêu sách đó hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng sợ.

Một số ví dụ thử nghiệm là như sau:

1. BIỂU TÌNH: Chính phủ phải cho phép dân tổ chức biểu tình ở những khu vực có tường bao, hàng rào (v.d. sân vận động, trường học), hoặc những khu vực có công an chăng dây bao quanh. Tuy nhiên, sẽ cần kiểm soát số lượng người tham gia. Ví dụ tổ chức ở sân vận động, không quá 1000 người tham gia. Các nơi khác có thể không quá 200 người. Kiểm soát có thể bằng 2 cách: (i) 30 phút trước khi biểu tình diễn ra, ban tổ chức nộp danh sách những người tham gia cho công an thực địa. Người tham gia muốn vào phải mang thẻ định danh hoặc phải có sự bảo lãnh của ban tổ chức. (ii) Ban tổ chức phát hành 200 phiếu tham dự và tự phân phối (giống như đi xem hòa nhạc miễn phí cũng phải có vé mời).

2. QUỐC HỘI: Yêu cầu 30%-50% số ghế là do dân bầu cử trực tiếp (không thông qua hiệp thương).

3. BÁO CHÍ TƯ NHÂN: Thử nghiệm cho phép 2-3 tờ báo tư nhân. Mỗi tờ báo được thời hạn 5 năm. Các hội viên của hội nhà báo Việt nam sẽ tổ chức bình chọn các hồ sơ đăng ký theo đợt để chọn ra 2, 3 hồ sơ tốt nhất để cấp phép. Vi dụ 2019 là đợt đầu tiên. Sauk hi kết thúc 5 năm sẽ bình chọn lại.

4. ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ: Cho phép thành lập 1, 2 đảng đối lập, tuy nhiên sẽ khống chế số lượng mỗi đảng không quá 500 đảng viên. Mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, và mỗi đảng không quá 2 nhiệm kỳ. Việc bình chọn cho phép các đảng này hoạt động sẽ được thực hiện trùng với bầu cử Hội đồng Nhân dân hoặc bầu cử Quốc hội. Các thành viên của Hội luật gia Việt nam sẽ đứng ra nhận đơn đăng ký thành lập/hoạt động của các Đảng, và bình chọn 10-20 hồ sơ. Sau đó dân sẽ trực tiếp bình chọn 1, 2 đảng đó cùng đợt bầu cử Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân. Nếu đợt bầu chọn đó không quyết định được đảng chiến thắng thì Hội luật gia sẽ bình chọn. Các Đảng này sẽ có một số quyền chẳng hạn như tự do hội họp, có tờ báo riêng.v.v…

Hi vọng những người khác sẽ đưa ra thêm những yêu sách khác.

Các bạn nghĩ thế nào?

Những đề nghị này của tôi dựa trên kinh nghiệm là hiện giờ Bầu cử vào các thành viên của Hội đồng Quỹ Khoa học Quốc gia Nafosted của mỗi chuyên ngành đã theo nguyên tắc dân chủ, nghĩa là do cộng đồng các nhà nghiên cứu của ngành đó bình chọn. Và bắt đầu từ năm nay, bình chọn vào Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cũng sẽ theo nguyên tắc dân chủ đấy.

Dĩ nhiên, đấy là những thứ không dính đến chính trị và có thể chính quyền muốn xoa dịu bức xúc của giới khoa học nên họ cho phép làm như vậy.