
Vũ Đức Khanh
Dân chủ không phải là xa xỉ phẩm của những nước giàu, mà là điều kiện để một quốc gia trở nên giàu có một cách công bằng, chính đáng và lâu dài.
Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIV giữa một thế giới đầy biến động, câu hỏi về mối quan hệ giữa dân chủ và phát triển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Một số người tiếp tục lập luận rằng tăng trưởng kinh tế có thể được duy trì mà không cần dân chủ, thậm chí còn cho rằng dân chủ phương Tây là nguyên nhân của bất ổn xã hội, bất công và trì trệ.
Nhưng quan điểm này bỏ qua sự thật cơ bản: tăng trưởng không đồng nghĩa với phát triển bền vững, và ổn định không có nghĩa là tiến bộ.
Đã đến lúc Việt Nam cần hóa giải những huyền thoại về dân chủ và phát triển, để tìm kiếm một mô hình hòa hợp hơn cho thế kỷ XXI.
Mô hình Singapore: Ảo ảnh về phát triển không dân chủ
Singapore thường được dẫn ra như hình mẫu của phát triển không cần dân chủ.
Đây là lập luận được giới lãnh đạo Việt Nam nhắc lại nhiều lần để củng cố cho mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Nhưng sự thật là Singapore là một ngoại lệ, không phải quy luật.
Đó là một quốc gia-thành phố, dân số chỉ tương đương một vài quận lớn ở Sài Gòn (TP.HCM), với điều kiện địa chính trị, nhân khẩu và lịch sử hoàn toàn đặc thù.
Việc trích dẫn Singapore để biện minh cho mô hình “phát triển không cần dân chủ” ở Việt Nam là một thao tác tù mù về mặt học thuật và lừa mị về mặt chính trị.
Nhiều quốc gia độc tài khác từng cố sao chép mô hình Singapore — như Kazakhstan, Belarus, Turkmenistan hay Ai Cập — đều rơi vào khủng hoảng thể chế, với các thể chế pháp trị yếu, xã hội dân sự bị bóp nghẹt và nền kinh tế lệ thuộc vào ngoại viện hoặc tài nguyên thô.
Miến Điện (Myanmar: 2011-2021) trước cuộc đảo chính ngày 1 tháng Hai năm 2021 từng được xem là ví dụ của mở cửa kinh tế kiểu “độc đoán mềm”, nhưng sự thiếu dân chủ đã khiến đất nước nhanh chóng trượt vào hỗn loạn khi quân đội đảo chính.
Những ví dụ này cho thấy: thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực, sự phát triển dựa trên ổn định cưỡng ép chỉ là tạm bợ và nguy hiểm.
Từ Đài Loan, Hàn Quốc đến Ba Lan: Dân chủ vẫn có thể ổn định và thịnh vượng
Thay vì Singapore, Việt Nam nên nhìn về những quốc gia đã chuyển hóa thành công từ mô hình phát triển độc đoán sang dân chủ mà không đánh mất tăng trưởng và ổn định.
Đài Loan và Hàn Quốc là hai ví dụ điển hình: cả hai đều từng là chế độ quân sự hoặc độc tài đảng trị, nhưng bằng các cải cách dân chủ trong thập niên 1980–1990, họ đã xây dựng được xã hội dân sự năng động, nền pháp trị hiệu quả và nền kinh tế dựa trên sáng tạo, công nghệ cao.
Cả hai hiện là những quốc gia tiên tiến, có thu nhập cao và có chỉ số dân chủ lẫn năng lực quản trị cao hơn nhiều quốc gia độc tài giàu tài nguyên.
Ba Lan là một trường hợp đặc biệt đáng chú ý.
Là quốc gia từng nằm trong khối xã hội chủ nghĩa, Ba Lan bước vào quá trình chuyển đổi dân chủ đầy thách thức sau 1989, nhưng vẫn giữ được tính chủ động chính trị, tránh lệ thuộc hoàn toàn vào Đông hay Tây.
Mô hình Ba Lan chứng minh rằng sự hòa giải lịch sử và cải cách thể chế có thể cùng tồn tại với phát triển kinh tế và bản sắc dân tộc.
Việt Nam và bài toán hòa hợp: Thế kỷ XXI cần một mô hình mới
Mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mà Việt Nam đang theo đuổi không còn đáp ứng được yêu cầu của một xã hội năng động, đa dạng và có khát vọng hội nhập toàn diện.
Đây là một biến thể của mô hình Trung Quốc thời Giang Trạch Dân – nơi ưu tiên kiểm soát chính trị, coi nhẹ các quyền tự do cơ bản và đánh đổi năng lượng sáng tạo của xã hội để giữ lại sự độc quyền quyền lực.
Trong một thế giới đang dịch chuyển theo hướng đa cực, mô hình này không chỉ lạc hậu mà còn tiềm ẩn những bất ổn lâu dài cho chính tính chính danh của nhà nước.
Đã đến lúc Việt Nam cần xác lập một tầm nhìn phát triển mới: thay vì đặt ổn định lên trên dân chủ, hãy hiểu rằng một nền dân chủ thực chất, với pháp quyền mạnh mẽ, tự do báo chí và xã hội dân sự lành mạnh, chính là nền tảng vững chắc nhất cho phát triển bền vững.
Dân chủ không phải là xa xỉ phẩm của những nước giàu, mà là điều kiện để một quốc gia trở nên giàu có một cách công bằng, chính đáng và lâu dài.
Chỉ khi dám từ bỏ những huyền thoại cũ và hướng đến sự hòa hợp giữa tự do và phát triển, Việt Nam mới có thể thật sự bước vào thế kỷ XXI như một quốc gia có phẩm giá.
Để xây dựng một nước Việt Nam mới tự do, dân chủ và thịnh vượng cho toàn dân, chúng ta cần một mô hình không dựa trên nỗi sợ, mà dựa trên niềm tin vào người dân và tiềm năng khai phóng của toàn xã hội.
(VNTB)