Cảnh Chân (VNTB)
Hồi cuối tháng 9, Tô Lâm tuyên bố tội phạm đã điều hành, khống chế và cơ cấu cả Trung ương, cơ cấu cả quy hoạch, quan chức không thể cựa được, “nếu không gỡ được thì chết hết”. Phát biểu này diễn ra trong cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, cũng đang trong giai đoạn nước rút của các phe tranh ghế trước thềm đại hội 14. Có thể hiểu rằng Tô Lâm muốn đánh vào “sân sau” của các quan chức trung ương để thanh trừng các phe phái đối thủ, dọn đường cho phe của Tô Lâm kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam.
Tô Lâm cho biết “Trung ương Đảng bị tội phạm điều hành, khống chế, cơ cấu”; tức là trước nay chỉ có bầu cử giả, CSVN không có tính chính danh, không phải của dân do dân vì dân, mà chỉ là “chế độ tội phạm trị”.
Tuy nhiên, khi đã thừa nhận Trung ương Đảng bị tội phạm điều hành, khống chế, tức là nói các quan chức lãnh đạo cấp cao nhất của CSVN là “nạn nhân”. Khác nào vừa ăn cướp vừa la làng, tội phạm lại nghĩ mình là nạn nhân. Bởi chính những người này mới là kẻ tạo ra tham nhũng, cầm trịch bộ máy chính trị, nắm quyền điều hành đất nước và ngồi trên pháp luật. Nên nhớ, trong hàng ngũ Trung ương Đảng đều là những sếp lớn cấp bí thư, chủ tịch tỉnh, là bộ trưởng, thứ trưởng, trưởng ban, hoặc đại biểu quốc hội… Tất cả đều “thấm nhuần đạo đức cách mạng”, “cao cấp lý luận chính trị”, là “tấm gương mẫu mực”…
Ở cái tầm đó mà còn bị thao túng, khống chế thì nên giải tán đảng cộng sản cho rồi. Bởi họ đã không còn điều hành nổi chính mình, chứ đừng nói đến lãnh đạo đất nước. Nếu những con người “mẫu mực” đó mà vẫn bị tội phạm điều khiển, thì còn ai tin vào cái gọi là “đạo đức cách mạng” nữa? Đến mức này, mọi lời tuyên truyền về “đảng lãnh đạo toàn diện”, “chính quyền của dân, do dân, vì dân” đều trở thành trò hề.
Hơn nữa, pháp luật, công an, tòa án ở đâu mà không bảo vệ được những quan chức cấp cao như vậy? Lãnh đạo mà còn bị tội phạm khống chế thì dân thường sẽ như thế nào? Tô Lâm từng đứng đầu Bộ Công an, cơ quan nắm toàn bộ hệ thống tình báo, điều tra, và bảo vệ chính trị nội bộ. Nếu đúng như ông nói, rằng tội phạm “điều hành, cơ cấu Trung ương”, thì tức là ngành công an đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ thể chế.
Không chỉ vậy, đây cũng là một lời thú nhận chưa từng có tiền lệ, coi như phủ nhận tính chính danh của đảng CSVN. Bởi người đứng đầu đảng công khai thừa nhận rằng bộ máy trung ương, nơi tập trung quyền lực tuyệt đối, đã bị tội phạm thao túng. Hoặc nói dễ hiểu, các Uỷ viên Trung ương Đảng là con tin trong tay tội phạm.
Nếu tội phạm nhiễu nhương, quyền lực tới mức có thể khống chế, điều hành được Trung ương Đảng thì khác nào đất nước này nằm trong tay tội phạm? Tô Lâm nói tội phạm “cơ cấu” cả Trung ương, nghĩa là tội phạm đã “sắp xếp” được bộ máy chính trị, chia ghế cho quan chức. Tức là thừa nhận rằng bấy lâu nay đất nước này chỉ bầu cử giả vì tất cả đều bị tội phạm chỉ định ghế cho quan chức.
Câu nói “nếu không gỡ được thì chết hết”. Nghĩa là tới nay quan chức Trung ương Đảng vẫn là con tin, vẫn chưa gỡ được sự khống chế của tội phạm. Mà chưa biết khi nào mới gỡ được, dù rằng lúc nào cũng “rất quyết tâm”, “quyết liệt”.
Thậm chí, câu hỏi đặt ra là Tô Lâm, người đứng đầu CSVN có phải tội phạm không? Bởi họ Tô là người có quyền lực cao nhất, mà nói Trung ương Đảng bị tội phạm khống chế, thì chỉ có cấp cao nhất như Tô Lâm mới khống chế được thôi. Hay các đối thủ của Tô Lâm như Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang khống chế Trung ương Đảng? Hay là cộng sản Trung Quốc khống chế Trung ương Đảng CSVN? Nếu không nói rõ thì không thể gỡ được.
“Nếu không gỡ được thì chết hết” không chỉ là nỗi sợ của giới cầm quyền, mà còn là lời tiên đoán cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi của “chế độc tài tội phạm trị”./.









