TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh – phát biểu:
“Ngay cả người thu nhập chỉ 1 triệu đồng cũng nên đóng 1.000 đồng mỗi tháng – không phải để ngân sách thêm dày, mà để tập thói quen đóng thuế.”
Nghe thì có vẻ là lời khuyên “bình dân”, nhưng thực chất lại là một ví dụ điển hình cho thứ tư duy đứng trên đầu dân, chứ không đứng cùng dân.
⸻
Người nghèo không cần “tập thói quen đóng thuế” – họ cần được sống công bằng
Thuế không phải là bài học đạo đức.
Thuế là công cụ tái phân phối, nơi người có nhiều đóng nhiều để người có ít được sống tử tế hơn.
Nếu một người thu nhập chỉ 1 triệu đồng/tháng mà vẫn phải đóng thuế – thì cái sai không nằm ở con số 1.000 đồng, mà nằm ở thứ logic cho rằng người nghèo nên góp cho ngân sách, thay vì được bảo vệ khỏi nó.
Tại các nước văn minh:
• Người thu nhập thấp được miễn thuế, đôi khi còn được hoàn thuế để hỗ trợ sinh hoạt.
• Mục tiêu là giảm bất bình đẳng, không phải “phổ cập nghĩa vụ thuế”.
Việc bắt người nghèo “làm quen với nghĩa vụ thuế” chẳng khác nào dạy bơi bằng cách ném người ta xuống nước mà không cần biết họ có biết bơi không.
⸻
Một tiến sĩ không đứng cùng dân – thì tiếng nói ấy thuộc về ai?
Nếu thực sự là một trí thức vì dân, thay vì khuyên người thu nhập thấp nên đóng 1.000 đồng thuế,
TS. Võ Trí Thành nên hỏi:
• Chính phủ đã chi tiêu tiền thuế ra sao?
• Bao nhiêu phần trăm thuế thất thoát qua dự án nghìn tỷ, tượng đài, cổng chào, lãng phí công?
• Tại sao người giàu có thể lách thuế dễ dàng, còn người nghèo lại bị đòi hỏi “trách nhiệm công dân”?
Nếu chưa từng đặt ra những câu hỏi đó với chính quyền,
thì việc “giảng đạo lý” cho người nghèo về nghĩa vụ thuế chỉ là một cách tô son cho quyền lực, chứ không phải làm khoa học hay phụng sự công chúng.
⸻
Chúng ta không thiếu tiền – chúng ta thiếu sự thật
Dân không sợ góp phần mình, dù ít ỏi.
Nhưng điều họ cần không phải là “tập thói quen đóng thuế” – mà là thấy được sự công bằng trong cách thu, và sự minh bạch trong cách chi.
Họ chỉ cần một điều: thật.
Nếu điều đó là thật – thì dân sẽ tiếp tục gánh, dù nghèo.






