2017

Đừng chờ đợi, Hãy cùng đốt lửa cho quê hương!

"Nếu Tôi không đốt lửa Nếu Anh không đốt lửa Nếu Chúng ta không đốt lửa Thì làm sao Bóng tối Có thể Trở thành ÁNH SÁNG". [Lưu Quang VŨ] Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa là những gương mặt còn rất trẻ trong năm nay đã bị nhà nước Cs bắt với cáo buộc chống chế độ. Người ta biết đến khánh là một người còn rất trẻ, với những thành tích đáng nể trong trường, anh có những hoạt động rất sôi nổi, tích cực nhằm thay đổi xả hội nhằm hướng đến một xả hội dân chủ văn minh. Khánh đã lập ra những web nhằm truyền bá tư tưởng dân chủ, đa đảng và từ đó mới có thể chống được tham nhũng, đói nghèo đã đè nặng lên đất việt. Việc lập trang web chống tham nhũng và tư tưởng dân chủ đã khiến chính quyền ra tay với mức án 6 năm tù giam. Nguyễn Văn Hóa, lại một người trẻ tuổi khác sinh ra từ một làng quê nghèo Hà Tĩnh khi sự việc Formosa xả thải giết chết môi trường biển đẩy hàng triệu gia đình mất kế sinh nhai. Khi chứng kiến cảnh làng quê mình như vậy anh bất chấp nguy hiểm đe dọa từ chính quyền đi tới những vùng nóng nhất, nguy hiểm nhất để đưa tin về sự cố này tới người dân trên khắp cả nước. Và kết cục chính quyền cộng sản không khác hơn đã kết án Hóa với bản án 7 năm tù giam. Hình ảnh Khánh, Hóa trong phiên tòa với dầy đặc nhưng công an, với bàn tay bị còng, và phải đứng trong suốt phiên toàn như một sự trả thù hèn hạ bỉ ổi vô lương của chính quyền cộng sản với những người vì lẽ phải lên tiếng. Qua báo đảng, họ nói hóa nhận tội và xin sự khoan hồng như một điệp khúc lặp lại của vô số phiên tòa trước đó. Nếu Hóa nhận tội thì sẽ không bị mức án 7 năm tù, nếu Khánh nhận tội cũng không thể là mức án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Trong phiên tòa của Khánh, sau đó theo lời thuật lại của LS. Hà Huy SƠn, Khánh nói hành động của khánh là một quá trình nhận thức, hiên ngang và đĩnh đạc trước cường quyền và thế lực đen tối. Trong tất cả các phiên toà hình ảnh Khánh, Hóa đều hiên ngang khác hoàn toàn với những kẻ vì đồng tiền sẵn sàng bán thuốc giả chống ung thư nhưng sẵn sàng khóc lóc van xin được giảm nhẹ tội, dáng đứng hiên ngang của họ như một câu trả lời đanh thép nhất với chế độ bạo tàn này. Sức mạnh nào đã khiến những người trẻ tuổi như vậy bất chấp mọi sự nguy hiểm, mọi sự rủi ro tù đầy, là quảng thời gian tuổi trẻ trong ngục tối, ngoài lương tâm của một người VN, thì đó chính là tầm nhìn xa điều gì sẽ xẩy đến nếu cả một xả hội im lặng, là môi trường, là cuộc sống, là cái chết dần mòn, là nghèo đói của chính chúng ta và thế hệ con em mình sẽ phải chịu. Đừng nói tiền có thể mua được họ, không có đồng tiền nào có thể mua nổi họ cũng như quãng thời gian trong ngục tối, đó là những sự hy sinh vô bờ bến. Họ cũng chính là những thế hệ tiếp bước cùa "Trần Huỳnh Duy THức" , "Lê Công ĐỊnh", thầy giáo "Lê Đăng Định" không tiếc cuộc sống của mình để đấu tranh vì một VN khác đi. Tôi tin rằng không một cường quyền nào, không một sự đàn áp nào, không một thủ đoạn hèn mạt nào có thể dập tắt ước vọng của tuổi trẻ VN muốn một xả hội công bằng dân chủ, người trẻ này dừng bước ắt có người khác tiếp bước. Một lẽ đơn giản là nếu chúng ta không đấu tranh tất cả chúng ta và con cháu chúng ta đều đi đến một tương lai u tối. Xin cám ơn các anh, các anh vào ngục tối để cho cho chúng ta nhận thức đúng hơn vì những gì cần làm phải làm, Nhân đây cũng cám ơn tất cả mọi người nhưng chú lính chì nhỏ bé dũng cảm đang đóng góp hàng ngày những bài viết đa chiều, những hiện thực của xả hội vào group, cùng nhau chia sẻ những thông tin đến cho nhiều người. Những việc làm nhỏ bé đó như những ngọn nến thắp lên trong bóng tối. Ở nơi nào thông tin tồn tại nơi đó ngu dốt sẽ không còn nơi trú ngụ. Xin kết thúc bài với một câu nói rất hay của nhà báo Mạnh Kim: "Một quốc gia suy yếu là một quốc gia chỉ còn “hèn khí” thay cho “hùng khí”. Một quốc gia thật sự đi đến thời khắc của tối tăm là khi mà lòng yêu nước bị ném vào chốn lao tù. Một quốc gia thật sự suy vong là một quốc gia mà lòng yêu nước của người dân bị làm cho ngày một cạn kiệt, bởi những bản án chính trị phi lý dành cho những tấm lòng ái quốc mà chính bản thân nhà cầm quyền còn chưa bao giờ đủ dũng khí để thể hiện cho ra khí phách thể thống một quốc gia." Nguyễn Thủy Tiên
......

Tiếp xúc với các Dân biểu Quốc Hội Âu Châu về đợt đàn áp nhân quyền gần đây tại Việt Nam

Vào ngày 22 và 23 tháng Mười Một 2017, một phái đoàn gồm các đại diện của Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Luật Sư cho Luật Sư (L4L) và Việt Tân đã có cuộc gặp gỡ với bảy Dân biểu Quốc Hội Âu Châu. Phái đoàn đến Quốc Hội Âu Châu đại diện cho một liên minh các NGO đang có cuộc vận động để phản đối Việt Nam đàn áp quyền biểu đạt ôn hòa (#StopTheCrackDownVN). Tháp tùng với phái đoàn còn có Đặng Xuân Diệu, một blogger/ký giả dân báo người Việt bị lưu đày qua Pháp vào tháng Giêng 2017 sau khi bị cầm tù 6 năm tại Việt Nam. Liên minh các NGO nêu quan ngại về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của nhà cầm quyền Việt Nam. Theo các nguồn tin đã kiểm chứng, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ hoặc lưu đày ít nhất là 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa. Nhà cầm quyền đã tiến hành một loạt các vụ xử án dối trá để áp đặt những án tù vô lý và dài hạn với các nhân vật đấu tranh bảo vệ nhân quyền như bà Trần Thị Nga, anh Nguyễn Văn Oai và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nhà cầm quyền Việt Nam dùng những lý cớ an ninh quốc gia mơ hồ để biện minh cho việc trù dập quyền tự do ngôn luận và các hoạt động ôn hòa. Theo bảng xếp hạng Tự Do Báo Chí trên thế giới của RSF, Việt Nam đứng hàng thứ 175 trong số 180 quốc gia.   Một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam là ông Nguyễn Văn Đài, bị bắt giữ vào ngày 16 tháng Mười Hai 2015 trong lúc trên đường đến gặp phái đoàn Liên Âu. Là một luật sư, blogger và người bảo vệ nhân quyền, ông Nguyễn Văn Đài cổ võ cải thiện pháp luật, dân chủ đa đảng và tôn trọng các quyền tự do căn bản được nêu trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Trong một nghị quyết ra ngày 9 tháng Sáu 2016, Quốc Hội Âu Châu đã chỉ trích án tù khắc nghiệt và đòi trả tự do ngay lập tức cho Luật sư Nguyễn Văn Đài. Vào ngày 25 tháng Tư 2017, Ủy Ban Điều Tra Về Bắt Giữ Tùy Tiện của LHQ đã ra phán quyết về việc bắt giữ Ls Đài là tùy tiện và kêu gọi trả tự do ngay lập tức. Việt Nam đã không có phản hồi gì về những lời kêu gọi của quốc tế. Ls Nguyễn Văn Đài vẫn còn trong tù gần hai năm nay mà không được xét xử.   Các Dân biểu của Quốc Hội Âu Châu thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau đã rất quan tâm đến các thông tin mới nhất về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Họ đã được trình bày qua thông tin hình ảnh liệt kê chi tiết về 25 ký giả, blogger, luật sư hoạt động ôn hòa bị bắt gần đây. Các Dân biểu Quốc Hội Âu châu còn bày tỏ mối quan ngại về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và đợt đàn áp tự do ngôn luận gần đây. Lawyers for Lawyers   -     Reporters Without Borders    -     Viet Tan Theo www.viettan.org  
......

BLT: Phản đối phiên tòa lén lút và bản án 7 năm tù đối với nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org - FB: facebook.com/viettan ****Bản Lên Tiếng Phản đối phiên tòa lén lút và bản án 7 năm tù đối với nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa Trong một phiên tòa lén lút, kéo dài không quá 3 tiếng đồng hồ vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, Tòa án tại Hà Tĩnh đã kết án nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa với 7 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng lại không có luật sự bào chữa hiện diện. Là một thanh niên 22 tuổi, mong muốn được sống trong một đất nước văn minh và tiến bộ, Nguyễn Văn Hóa đã tự mình học hỏi, đặc biệt về lãnh vực công nghệ thông tin để góp phần cho một Việt Nam trong thời đại số. Anh là người đã sử dụng fly-cam đầu tiên, thu hình cuộc biểu tình lịch sử trước cổng Formosa hôm mồng 2 tháng 10, 2016. Không những thế, anh đã dùng những phương tiện thông tin hiện đại đưa các tin tức về thảm họa Formosa đến với truyền thông quốc tế và công chúng. Sự kiện nhà cầm quyền CSVN kết án nặng nề nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa nói trên cho thấy là thay vì giải quyết rốt ráo các thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, CSVN đã sử dụng bạo lực trấn áp những tiếng nói yêu nước. Đảng Việt Tân đang cùng với một liên minh các NGO quốc tế và một số tổ chức Việt Nam phát động chiến dịch #NgưngNgayĐànÁp để vận động cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án Hà Nội, đặc biệt bản án nặng nề và phi nhân đối với Nguyễn Văn Hóa. Ba ngày trước phiên tòa của anh Nguyễn Văn Hóa, đại diện cho liên minh NGO “#StopTheCrackdownVN”, đảng Việt Tân đã cùng với tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và Lawyers For Lawyers đã thực hiện chuyến vận động Quốc Hội Âu Châu tại Thủ đô Brussels, Vương Quốc Bỉ vào ngày 22 và 23 tháng 11. Các dân biểu được tiếp xúc đều bày tỏ sự quan tâm. Trong những ngày tháng tới, Quốc Hội Âu Châu dự kiến sẽ phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-VN, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các dân biểu Quốc Hội Âu Châu để vận động cho một Nghị quyết khẩn cấp lên án các vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân vào chiến dịch #NgưngNgayĐànÁp để áp lực CSVN chấm dứt những đàn áp thô bạo đối với các người yêu nước hiện nay. Ngày 28 tháng 11 năm 2017 Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 202-596-7951 Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước
......

NHỮNG NGƯỜI BỊ GỌI LÀ "PHẢN ĐỘNG", HỌ MUỐN GÌ?

Tôi và những người như tôi không phải Phản Động. - Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi không ăn chặn tiền thuế của các bạn 1 đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi không cướp đất của dân, đẩy người dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi không cấp phép cho những gian thương, cho những doanh nghiệp nước ngoài vào VN kinh doanh nhưng phá hoại môi trường để rừng trơ trọi, để biển không còn gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi không ra đường chặn xe bạn vô cớ, không vu khống bạn vi phạm luật, không bắt bạn những lỗi vớ vẩn... rồi tìm cách vòi tiền bạn. Nếu chúng tôi làm việc đó chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi không có quyền kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa vào VN. Chúng tôi không nhập hàng giả, thức ăn độc hại vào thị trường VN để bạn dùng, vì lợi nhuận hại tất cả mọi con người VN. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi không đến công ty, tiệm, cửa hàng của bạn để hạch sách, những nhiễu rồi kiếm cớ vòi tiền bạn. Khi nào chúng tôi làm vậy chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi không tạo ra bất công trong xã hội. Chúng tôi không bao che những người làm sai, không nâng đỡ con cháu vô năng lực vào những vị trí cao. Nếu chúng tôi làm điều đó hãy gọi chúng tôi là phản động. - Chúng tôi không mượn nợ nước ngoài cho con cháu du học, xây biệt thự, sắm xe, tiêu xài hàng hiệu, uống rượu ngoại, nuôi gái... để mỗi người dân gánh $1200 tiền nợ. Nếu chúng tôi làm thế bạn cứ gọi chúng tôi là phản động. - Chúng tôi không ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, không bòn rút tiền từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn. Nếu có làm việc đó, gọi chúng tôi là phản động còn nhẹ... hãy xử bắn chúng tôi ngay. Bạn nói khi tôi và những người giống như tôi chưa có quyền thì kêu gào hay lắm... nhưng đến lúc nắm quyền thì cũng hành xử như những gì chúng tôi lên án thôi. Bạn nói đúng nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất. Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó. Chúng tôi muốn tạo ra 1 guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có... nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người có thể tốt hơn thay thế. Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành... và bạn gọi chúng tôi là phản động. Nguồn: Nguyễn Thủy Tiên
......

NGUYỄN VĂN HÓA, CÚ LỪA NGOẠN MỤC VÀ BẢN ÁN TRẢ THÙ

7 năm tù giam và 3 năm quản chế đã được thét lên từ miệng lưỡi quan tòa cộng sản dành cho một thanh niên 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa vào sáng ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Tòa án tỉnh Hà Tĩnh. Một phiên tòa và một bản án trả thù vì làm tổn hại đến hình ảnh Formosa.   Phiên tòa dường như được sắp đặt để diễn ra một cách bí mật và kín đáo nhất có thể. Dư luận chỉ được biết sau khi bản án đã được tuyên một cách chóng vánh và nặng nề.   Nguyễn Văn Hóa đã làm gì?   Hóa, 22 tuổi, quê Hà Tĩnh, mảnh đất đã chịu biết bao hậu quả từ thiên tai đến nhân tai địch họa. Tháng 4 năm 2016, cái tên Formosa được dấy lên vì thảm họa môi trường mà nó gây ra cho biển miền Trung đạt đến đỉnh điểm của sự hủy diệt khiến hàng trăm ngàn người dân rơi vào cuộc sống bế tắc.     Đứng trước tình cảnh đó, Hóa đã không cầm lòng ngồi yên một chỗ mà đã đưa tin để cho cả thế giới biết đến những cuộc biểu tình đòi công lý của nạn nhân Formosa qua những hình ảnh được anh ghi lại bằng flycam. Hóa đã đồng hành cùng với các nạn nhân Formosa tìm kiếm công lý, những hành động hết sức có ý nghĩa của tuổi trẻ cho tha nhân và cho quê hương. Thế mà em lại bị an ninh cộng sản bắt cóc ngày 11/1/2017 khi đang đi trên đường. An ninh vu cáo Hóa tàng trữ ma túy trong người rồi bắt em đi. Mãi đến 12 ngày sau công an Hà Tĩnh mới thông báo cho gia đình Hóa biết.   Cú lừa ngoạn mục Sự non nớt trong kinh nghiệm của người trẻ 22 tuổi trước những thủ đoạn tinh vi và xảo trá bậc nhất thế giới của an ninh cộng sản là một cuộc đấu tập không cân sức. Phần thắng đã rơi vào tay an ninh điều tra. Trong giáo án điều tra của công an cộng sản hầu như không thể thống kê bằng số học. Họ có vô vàn chiêu thức hoàn thành hồ sơ vụ án như nhục hình, bức cung, tra tấn, mớm cung, phủ dụ, tâm lý chiến, tình cảm, lời hứa, thậm chí là cùng chiến tuyến, ngụy trang… Nguyễn Văn Hóa đã dính bẫy nào của an ninh cộng sản giăng sẵn? Có lẽ là tất cả. Vị tất chúng ta không hề ngạc nhiên khi an ninh điều tra Hà Tĩnh tung ra một Video với hình ảnh của Hóa nhìn tờ giấy có sẵn nội dung để đọc. Đó cũng là đòn đánh mạnh vào dư luận đang sục sôi căm phẫn trước hành động bắt giam một người lên tiếng phản đối Formosa. Hóa có lẽ đã ngây thơ tin lời hứa của an ninh Hà Tĩnh là thành khẩn khai báo nhận tội, khi ra tòa sẽ xử án tượng trưng 2 hoặc 3 năm rồi trở về với gia đình. Từ chính trường cho đến nhà tù, con người đã quá quen thuộc với sự lừa lọc của cộng sản. Trước đây, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Ngày nay, tù nhân trong nhà tù Việt Nam có kinh nghiệm về lời hứa của công an thường hay ví von “đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày”. Bản án trả thù Chúng tôi được biết, trước khi bước vào phiên tòa án xét xử, Hóa cảm thấy khá tự tin vì nghĩ rằng mình sẽ được xử với mức án nhẹ nhất vì đã có lời hứa từ an ninh điều tra. Tuy nhiên sau khi nghe tòa tuyên án 7 năm tù, Hóa chùng xuống lặng lẽ. Câu hỏi đặt ra tại sao Hóa đã đọc bản nhận tội theo văn phong của an ninh cộng sản mà khi ra tòa vẫn phải nhận một mức án cao như vậy? Có phải cứ lên án phản đối Formosa gây ra thảm họa môi trường cho dân tộc Việt Nam thì sẽ bị trả thù? Từ cuối năm 2016 đến nay, trong số những người bị bắt giam, truy nã có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến thảm họa Formosa thì tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã có hai người bị đưa ra xét xử. Đó là Nguyễn Văn Oai 5 năm tù giam hôm 18.9.2017 và hôm nay Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam. Bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế với một người trẻ vì đưa tin về thảm họa Formosa và hậu quả đem lại cho người dân thì nhà cầm quyền cộng sản càng chứng tỏ, họ là đồng lõa của Formosa và là kẻ thù của người dân Việt Nam. Cái họa này là họa chung của cả dân tộc mà Hóa là một trong những người đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân trong lao tù cộng sản. Từng người, từng lớp người dân trên đất nước sẽ tiếp tục là thứ dân đen bị nướng trên ngọn lửa hung tàn. Dù chúng ta biết sự trả thù của tòa án cộng sản cho một người trẻ ngày hôm nay là đê hèn và bỉ ổi, nhưng chúng ta không hành động thì sự trả thù của nó sẽ còn giáng trả lên cả dân tộc chứ không còn dừng lại một vài cá nhân hay tổ chức nào đó. Nó chỉ có đủ sức mạnh trả thù lên một cá nhân nhưng nó sẽ suy yếu trước sự đoàn kết của cả một dân tộc. 27/11/2017Paulus Lê Sơn
......

Dường như họ lại “đi đêm” với nhau

Cách đây 45 năm (1972), với ý đồ kéo Trung Quốc ra khỏi Liên Xô nhằm làm suy yếu phe XHCN, tổng thống Nixon và bộ trưởng ngoại giao Kisinger Mỹ “đi đêm” sang Trung Quốc diện kiến Mao Trạch Đông. Sau cuộc mật đàm của chuyến đi đêm nầy, hai nước Trung Mỹ trở thành hữu hảo; đảo quốc Đài Loan, vốn như đồng minh của Mỹ bị loại ra khỏi Liên Hiệp Quốc, trở thành bộ phận của Trung Hoa lục địa; Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa thân sơ thất sở, hết mất quần đảo Hoàng Sa về tay Trung Quốc đến thua cuộc ở Nam Việt Nam. Ảnh: Mao Trạch Đông - Nixon bắt tay 1972 Như con dao hai ba lưỡi, cú ly gián nầy của Mỹ làm cho hai nước lớn trụ cột  phe XHCN là Liên Xô và Trung Quốc đối kỵ nhau, phe XHCN bắt đầu suy yếu. Ngược lại, qua việc quan hệ Mỹ-Trung đi đêm nầy, khiến cho các nước vốn đồng minh và thân thiết với Mỹ căm tức, nghi ngờ, giảm lòng tin đối với Mỹ. Lúc bấy giờ, Trung Quốc như con Cọp bịnh hoạn, ốm yếu, đang say ngủ, Mỹ đến đánh thức giấc nó, tiêm thuốc bổ dưỡng cho nó, khiến nó trở nên khỏe mạnh, quậy phá lung tung và hiện nay nó trở thành đối thủ đáng gòm của Mỹ. Về Tổng thống Mỹ Donald Trump Nếu nói người Mỹ theo triết lý Hiện sinh của chủ nghĩa Thực dụng thì, tổng thống Mỹ Trump, vốn là đại gia bất động sản, ông nầy thực dụng hơn bất cứ Tổng thống Mỹ nào trước ông. Khi chưa cầm quyền, ông Trump đặt lợi ích gia đình trên hết, sẵn sàng dẫm lên xác người để tiến thân; khi đã cầm quyền nước Mỹ, ông theo chủ nghĩa dân túy, đặt lợi ích nước Mỹ trên hết, hách dịch, tư tung tự tác, không coi ai ra gì. Về Chủ tịch Tập Cận Bình Khi chưa cầm quyền, ông Tập sống ẩn vật chờ thời. Khi gặp vận, Tập tranh quyền, sát phạt đồng đảng không nương tay, chiếm lấy quyền lực cao nhất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tập nhơn danh gì có thể nhơn danh, lợi dụng gì có thể lợi dụng. Tập có đôi mắt him híp, nét mặt lạnh như tiền, khẩu phật tâm xà… Tập phóng tầm nhìn vượt quốc gia xuyên ra quốc tế với “Giấc mộng Trung hoa”. Đồng sàn dị mộng Với mộng bá đồ vương, mộng gặp mơ: Tập bám “Giấc mộng Trung hoa”, Trumq bám “Giấc mơ Ấn Độ - Thái Bình Dương” tranh giành quyền bá chủ thế giới. Trong khi chưa thể làm gì nhau, dường như họ tạm hòa hoản với nhau, đang lợi dung nhau để thực hiện mưu đồ riêng. Dường như họ lại “đi đêm” với nhau Nhân dịp tham dự Apec, tổng Trump dành 12 ngày viếng thăm 5 nước: Nhựt, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Philippine. Mục đích chính yếu chuyến công du nầy của tổng Trumq là để bàn luận: về hợp tác kinh tế song phương và chống gian lận thương mại; về vũ khí hạt nhân Bắc Hàn và việc tranh chấp biển Đông. Qua thực tế cho thấy, nước trọng tâm của chuyến công du của tổng Trump là Trung Quốc. Sở dĩ Trump ghé Nhựt và Nam Hàn trước cốt yếu để tham kiến, thỏa thuận với 2 nước đồng minh trước khi đến Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Còn Việt Nam và Phi là chuyện lẻ tẻ, chỉ là những bước đệm. Với con người chỉ biết tiền và nước Mỹ trên hết, tổng thống Trumq ngại gì không “đi đêm” với Trung Quốc để cùng có lợi . Trong chuyến đi vừa rồi, Chủ Tập tiếp đón Tổng Trum trọng thị hơn bất cứ thượng khách nào trước đó: ngoài 21 phát đại bác tiếp nghinh, còn làm việc tại sảnh đường Bắc Kinh, ăn sơn hào hải vị, nghỉ tại Tử Cấm Thành. Để làm dịu các khiếu nại của Washinton về mất cân bằng thương mại, phía Trung Quốc trao cho phái đoàn Tổng Trump một hợp đồng thương mại trị giá 253 tỷ USD, một hợp đồng lớn nhất trong lịch sử quan hệ giữa hai mước (theo Bắc Kinh SCMP). Photo Credit  AP Về kinh tế, thương mại giữa 2 nước Mỹ và Trung Quốc như thế tạm ổn, vấn đề còn lại là vũ khí hạt nhân Bắc Hàn và tranh chấp biển Đông. Về việc nầy, có lẽ Trump và Tập đã mặc cả qua lại với nhau: Trung Quốc khai thác cái nhược của Mỹ là vũ khí hạt nhân Bắc Hàn; còn Mỹ khai thác cái nhược của Trung Quốc về biển Đông. Kết cuộc, dường như họ đã thỏa thuận ngầm với nhau: Trung Quốc gây áp lực với Bắc Hàn; còn Mỹ dàn xếp việc tranh chấp ở biển Đông, chủ yếu với 2 nước Việt, Phi có bờ biển phủ kín hai sườn biển Đông, theo hướng có lợi cho Trung Quốc . Trump nói với Tập: Thắng lợi chính trị vĩ đại, đủ không gian cho 2 bên cùng phát triển – Xí xóa chuyện cũ, chơi lại từ đầu – Tôi không trách TQ – không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Từ những gì vừa kể, chúng ta có quyền nghi ngờ rằng, Trumq và Tập đang ngấm ngầm tính toán ván cờ địa chiến lược giữa 2 siêu cường, theo kiểu phân chia vùng ảnh hưởng, chia đôi thiên hạ. Những việc lẻ tẻ nhưng không thể bỏ qua -Trum nói những gì với Tập? “Thắng lợi chính trị vĩ đại, đủ không gian để  hai bên cùng phát triển”. Nói thế với ý gì, nếu không phải: Tôi đã thắng cử ở Mỹ còn anh vừa thắng cử ở Trung Quốc, đó là thắng lợi chính trị vĩ đại ở 2 cường quốc, đủ không gian cho chúng ta chia để trị vì thiên hạ?. “Kềm chúng nó ! Chúng ta chia nhau kềm chúng nó”. Chúng nó là ai, nếu không phải: thằng Bác Hàn và các thằng lon con ở Đông Nam Á, nhất là những thằng có bờ biển tiếp giáp biển Đông ?. “Xí xóa chuyện cũ, chơi lại từ đầu. Tôi không trách Trung Quốc…”. Nghĩa là sao, nếu không phải: Mỹ bỏ qua việc Trung Quốc gian lận thương mại, vì đó không phải cái lỗi do Trung Quốc mà do các ông Tổng tiền nhiệm của của Mỹ quá non yếu trong giao thương ?. Nói đến đây, người viết nhớ lại lời  của Tổng Trọng nói về chống tham nhũng trong hội nghị đảng lần thứ 6: “Tay ai trót lỡ nhúm chàm thì tự gột rửa, từ đây về sau, ai sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm”. •         Tại sao bà Melania, phu nhân Tổng Trumq không đến Việt Nam? Nếu bà Melania đến VN, bà phải trả lời đơn thỉnh cầu của con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, dính vào việc nhân quyền sẽ làm phật lòng nước chủ nhà Apec. Ở lại Trung Quốc vài ngày, ngoài được biệt đãi, còn đi du ngoạn Vạn lý Trường thành, Vườn thú, Vườn trẻ rồi về Mỹ là thượng sách?.   •         Sao Exxon Mobil đột nhiên hoản hợp đồng khai thác khi đốt với Việt Nam? Do dâu, tại diễn đàn APEC, công ty Exxon Mobil Mỹ đột nhiên đơn phương tuyên bố dừng dự án khai thác khí tại dự án “Cá voi xanh” trong hải phận của VN?. Đáng nói, Chủ tịch Công ty nầy lại là ông Rex Tillenson, đương kiêm  Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ?. Dư luận nghi ngờ có sức ép của Trung Quốc qua tổng thống Mỹ Donald Trump là có cơ sở. - Vụ 21 phát đại bác   Chỉ cách vài giờ cùng một thời điểm, sao Việt Nam tiếp Tổng Trump không có 21 phát đại bác, còn tiếp Chủ Tập thì có? . Về việc nầy có nhiều ý kiến luận bàn: “Bậy bạ quá, làm như thế là phân biệt đối xử với khách, thể hiện yếu về mặt ngoại giao”/ “Tập Cận Bình vừa là đồng chí vừa là anh em với VN phải đón tiếp long trọng như thế mới đúng, còn Tổng Trump dầu sao cũng chỉ là ‘đồng rận’”/“Tại ông Trump xem thường ông Trọng, chưa đến đã thông báo trước: đến VN ông chỉ bàn việc với chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ thướng Nguyễn Xuân phúc, sau đó sẽ viếng thăm và chúc sức khỏe ông Trọng, thế nên, ông Trọng không cho bắn đại bác khi đón tiếp ông Trump cũng là điều dễ hiểu”/ “Ông Trọng chỉ là đảng trưởng, còn ông Quang, ông Phúc mới chính là những người cai quản quốc gia”/ “Nhập gia phải tùy tục chớ, ít ra Tổng Trump cũng phải biết, ở VN ta, Đảng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội một cách trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối chớ, bởi vậy, ông Trọng ghét không cho bắn đại bác là phải”/“Cũng bởi vậy, ông Trump mới ghét đáp trả: ‘Chúng tôi tôn trọng nền pháp trị chớ không phải những lãnh đạo độc tài’” – Việc nấy còn quá nhiều ý kiến có cả nghiêm chỉnh và cà rởn, xin không kể nữa. -  Khi đến Việt Nam, ông Trump hí hửng khoe:“Tôi rất ‘hợp gu’ với Tập Cận Bình, tôi có thể giúp Trung Quốc hòa giải với Việt Nam về vấn đề biển Đông”. Ông ta còn nói với Chủ tịch Trần Đại Quang: “Tôi có thể giúp hòa giải hoặc phân xử. Tôi là một người hòa giải rất tốt và là một trọng tài rất tốt. Vì vậy, tôi có thể giúp ông, khi cần hãy cho tôi biết”. Tính bọc trực của ông Trump chẳng ai còn lạ gì, nói như thế để cho biết ông cùng ý tưởng với Tập Cận Bình. Còn việc ông Trump mớm ý làm trung gian hòa giải về biển Đông với ông Quang, biết đâu cũng là ý kiến của ông Tập. – thận trọng không bao giờ thừa. - Có người mừng hiếp con mắt về bản hợp đồng kinh tế 12 tỷ USD mà Viêt Nam trao cho phía Mỹ. So sánh xem, nó là cái thớ gì so với 253 tỷ USD mà Trung Quốc vừa trao cho phía Mỹ tại sảnh đường Bắc Kinh. Hơn nữa, như Trump tuyên bố “Kể từ ngày nay, mỹ chi hợp tác kinh tế song phương, bình đẳng và công bằng trong cán cân thương mại”. Như vậy Việt Nam nhập sản phẩm của Mỹ 12 tỷ USD thì cũng chỉ được xuất sản phảm sang Mỹ 12 tỷ USD – trước đây hàng năm VN xuất sang Mỹ nhiều hơn con số đó, vậy thì có gì đâu mà mừng?!. Đó là chưa nói, dân VN còn nghèo làm sao với tới hàng chất lượng cao, giá ngất trời của Mỹ. Vậy thì, muốn cân đối cán cân thương mại với Mỹ, Việt Nam chỉ còn mua động cơ máy bay dân dụng hoặc vũ khí và phương tiện chiến tranh để chay đua vũ trang. Không khéo “chuyển lửa về quê nhà” một lần nữa thì chỉ có chết?!. Thời đại ngày nay không cho phép ỷ mạnh rồi muốn làm gì thì làm, các nước nhỏ như Costa Rica, Qatad, Brunei chẳng hạn, họ dựa vào Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo an chớ không dựa vào vũ khí quân đội mà họ vẫn an toàn. Chơi với Mỹ thời Tổng Trump “sớm nắng chiều mưa” nầy phải hết sức thận trọng. Ngày 12/11/2016, trả lời phỏng vấn của ký giả hỏi về Việt Nam, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam ư?! Tôi nói thật, Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi trò nước đôi, đi dây giữa chúng ta và Trung Quốc! Họ kêu gọi Mỹ và các nước khác ủng hộ họ trong vấn đề Biển Đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Quốc, nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Trung Quốc như một sứ giả chư hầu thời phong kiến. Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ "2 lưỡi"; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi... Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả , và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa... Và nếu họ còn chơi trò "Lợi dụng" nữa thì chúng ta nên rút quân khỏi biển Đông... để cho "Anh em chúng nó xé xác nhau".  Cứ  mặc xác nó , để cho  anh em nó xé xác nhau». Nước nhỏ là nhỏ về diện tích và số dân chớ không phải nhỏ về về trí tuệ và sự thông minh. Chúng ta không lợi dụng ai và quyết không để ai lợi dụng. Nghèo nhưng không hèn, phải biết tự lực tự cường. Phải biết xấu hổ, chừa thói sống dựa vào nước khác. Chơi với nước lớn phải coi chừng họ phỏng tay trên. Không chỉ đối với Trung Quốc, ngay với Mỹ cũng vậy, hơn lúc nào hết, Việt Nam phải tự nhủ rằng: “Làm sao chúng tôi tin được các ông không bỏ rơi chúng tôi như các ông bỏ rơi Đài Loan, Việt Nam Cộng hòa - hai đồng minh của mình trước đây?!”. 26/11/2017    T.T
......

SỨC MẠNH CỦA VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA CỦA SỨC MẠNH.

Trong hai ngày 21 và 22/11 vừa qua, theo lời mời của các tổ chức ONG tại Pháp như Amnesty International (Ân Xá quốc tề), Secours Catholique (Công giáo Cứu trợ), Artisan du Monde (tổ chức bênh vực cho các nước nghèo) ACAT (Tổ chức Công giáo chống tra tấn), Ligue des Droits de l'Homme (Liên đoàn Nhân quyền),v..v... tôi đã có dịp đến thị xã Saint Lô và Caen (cách Paris 200 km về phía Tây Bắc) để tham dự tuần lễ Festival Solidarités (tạm dịch là Ngày hội kết đoàn thế giới) và địa điểm là hai trường trung học Marie Curie và Le Verrier. Sở dĩ Ban Tổ chức chọn các trường trung học để tiếp xúc là vì nước Pháp cũng như nhiều nuớc trên thế giới đã cho các học sinh tiếp cận đến Quyền Con Người ngay từ cấp tiểu học. Dĩ nhiên các em sẽ được giảng dạy tùy vào lứa tuổi và khả năng tiếp thu. Chủ đề tôi trình bày là về quyền tự do ngôn luận. Trong phần giới thiệu, Ban tổ chức đã giành những lời lẽ hết sức tốt đẹp cho cá nhận tôi và những người tranh đấu cho Quyền Con Người ở Việt Nam. Phần tôi, cho dù đã đứng trên bục giảng trong vòng 10 năm, nhưng trước một cử tọa khoảng 120 em học sinh cấp 3, tôi cảm thấy cũng có phần lúng túng. Tuy nhìên chỉ sau phần giới thiệu vài nét về lịch sử kể từ ngày người Pháp bước chân tới VN cho đến ngày 30/4/75 thì tôi đã lấy lại "phong độ thuở xưa". Các thầy và Ban tồ chức quan sát thì đánh giá rằng ít khi các em ngồi nghiêm túc như thế, và chính tôi củng cảm nhận rằng các em hầu như bị thôi miên bởi những gì tôi nói thực sự đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của chúng. Các em hầu như chết lặng khi thấy cảnh tôi bị còng tay trong phiên toà tháng 8/2011 cũng như bức hình gia đình tối chụp trước ngày bị ly tán. Các em cũng đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng những người đang đấu tranh tại VN. Sau 2 tiếng trình bày, các em giải tán trong im lặng, và theo cô giáo chủ nhiệm thì đây cũng là một sự "ngoại lệ". Tôi không lạ gì cái "lũ" học sinh bên Pháp, chúng hiếu động và phá phách - nhưng lần này tôi thấy chúng lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi đi ra, mấy đứa còn lại sắp xếp lại bàn ghế. Chừng mọi việc xong xuôi, một nam sinh đã đến gần và nói : "Je vous félicite, vous avez fait la force de culture contre la culture des forces", tạm dịch là "Chúc mừng thầy, thầy đã dùng sức mạnh của văn hóa để chống lại văn hóa của sức mạnh". Tiếc là em đi nhanh quá không có dịp chụp cùng em tấm hình. Sau buổi diễn thuyết tại trường Le Verrier, tôi đã tiếp xúc vời báo Ouest-France, một nhật báo có ấn bản khá lớn, với cộng đồng các Hội Từ thiện địa phương cũng lên thu âm phỏng vấn của đài RFC tại thành phố Caen. Đi đến đâu tôi cũng để lại cho người nghe một cảm giác bàng hoàng lẫn xúc động. Cho dù trước mỗi lần trình bày tôi đều lặp đi lặp lại câu: "Sẽ không bao giờ các bạn có thể tưởng tượng được những gì đang xảy đến cho người VN", nhưng sau khi chấm dứt, họ đã đến nắm tay tôi để bày tỏ sự ấn tượng cũng chia sẻ cảm xúc đang trào dâng trong họ. Tôi nghĩ mình đã "hoàn thành tốt công tác ngoại vận", nói theo "ngôn ngữ Việt Tân", và điều đó làm tôi rất vui. Nhưng cái vui lớn lao hơn cả là thấy cử tọa từ già đến trẻ đều thực sự xúc động và ấn tượng về những gì mình nói. Đơn thuần chỉ vì đó là sự thật. FB Phạm Minh Hoàng
......

TỪ BÃI NƯỚC BỌT CỦA MAO ĐẾN CON TÔM CỦA BỘ TRƯỞNG NN&PTNT VIỆT NAM

Thời đi học cấp 3, mình chăm chú môn chính trị, mình chăm chú học vì một số yếu tố: - Bộ môn đó là bộ môn thù địch nhất với tôn giáo mình đang theo, do vậy mình chú ý xem nó nói những gì đúng, sai theo cách nghĩ và nhìn nhận của mình. - Bộ môn đó giải thích nhiều hiện tượng chính trị trong nước và quốc tế rất lạ cho lứa tuổi đang thích tìm hiểu như mình. Hồi đó có một thầy giáo là thầy Thược (dáng cao cao, hơi hói chút) dạy. Thầy say sưa, dạy nhiệt tình và có lẽ ấn tượng nghiêm khắc, sắt máu nhất của môn Mác Lenin được ngấm vào mình từ thầy giáo này. Thậm chí nhiều khái niệm cho đến giờ mình vẫn nhớ được thầy dạy với quan niệm hết sức... thô sơ. Chẳng hạn khi dạy về Chủ nghĩa xã hội tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản. Thầy nói: - Sau này, tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản thì chúng ta tha hồ sung sướng, lúc đó của cải tuôn ra dào dạt, mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu... muốn gì có nấy. Khi đó sướng lắm các em ạ. - Sướng như thế nào hả thầy? - Thì khi đó - ngẩn ra một lúc - chúng ta đều sướng mà. Chẳng hạn đi học, chúng ta có thể được ăn phở. Đi làm chúng ta có thể được nghe nhạc. Chẳng hạn con người buổi sáng là ông nông dân đi cày, chiếu về thích thì làm nhà du hành vũ trụ. Chỉ vậy thôi mà cả lớp nuốt nước bọt ừng ực ngồi mơ bát phở XHCN. Có hôm thầy dạy về định nghĩa "Chuyên chính vô sản" bằng một đoạn dài lằng nhằng mà cho đến bây giờ đọc lại mình vẫn cảm thấy buồn cười và tối nghĩa. Chép xong thầy nói: - Các em có biết không, bác hồ sau khi đọc cái định nghĩa về chuyên chính vô sản thì nói rằng: Phải cấp cho chú Duẩn ba bằng tiến sĩ. Cả lớp ngơ ngác thán phục. - Sao lại thế hả thầy? - Vì hàng loạt các tiến sĩ của các nước anh em XHCN ngồi nghiên cứu bao năm chưa ra được định nghĩa về Chuyên chính vô sản, mà đồng chí Lê Duẩn định nghĩa ra ngay. - Vậy bác Duẩn học cái gì hả thầy? - À, à, đồng chí Lê Duẩn trưởng thành trong cách mạng và bận rộn chiến tranh rồi làm lãnh đạo chứ chưa kịp đi học. Đã 40 năm qua, giờ chắc đồng chí Duẩn đã có thời gian đi học rồi. Một hôm dạy về tương lai nền kinh tế Việt Nam, thầy nói: - Đồng chí Phạm Văn Đồng kể khi sang Liên Xô, ở khách sạn sang trọng, ăn cơm xong được một quả chuối bé tí, ăn chẳng thấm vào đâu mà hỏi thì giá đến mấy Rúp, đắt thế đấy. Khi về nước, đồng chí bảo rằng: Sau này, khi thống nhất nước nhà, chúng ta chẳng cần làm gì, chỉ cần trồng chuối bán cho các nước anh em trong phe XHCN là đủ giàu, chẳng cần gì bọn tư bản. Giờ đã 50 năm, chắc đồng chí Phahm Văn Đồng đã trồng được rất nhiều chuối để bán. Một hôm thầy dạy: - Chủ nghĩa xã hội đang trên thế chẻ tre, phong trào Cộng sản quốc tế mạnh như vũ bão. Vì thế mà không có thế lực nào ngăn cản được phong trào giải phóng dân tộc. Ngay như Đài Loan, đồng chí Mao Trạch Đông nói: Nếu cần, một tỷ người dân Trung Quốc tập trung nhổ một bãi nước bọt thôi thì cả Đài Loan chết không kịp ngáp và trôi ra biển Đông. Đã hơn 50 năm, chắc đồng chí Mao chưa có thời gian tập trung đủ 1 tỷ người để nhổ nước bọt, nên Đài Loan vẫn sống khỏe. Và hôm nay, Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng NN-PTTNT Việt Nam ngồi tính: Thế giới có 7 tỷ người, mỗi người ăn một kg tôm thì cần 7 triệu tấn tôm. Tiếc là tôm bị Formosa xả thải chết sạch nên vẫn chưa đủ cung cấp. Giao vận mệnh đất nước cho những kẻ đếm cua trong lỗ này, thì đừng hỏi tại sao chỉ có nợ và nợ và sụp đổ. Chắc chỉ tiến bộ được khi bán mớ đầu tôm của đám lãnh đạo này đi đâu thì may mới ổn. Đúng là đảng đã cho ta sáng mắt, sáng lòng. 23/11/2017 FB JB Nguyễn Hữu Vinh
......

Thái Nguyên – Rì rầm trong cổ tích

Thanksgiving 2017, Nguyệt Quỳnh xin dành bài viết này thay lời tạ ơn đến sinh viên Phan Kim Khánh và ông bà Phan văn Dung. (Một bà mẹ và đứa con nhỏ trong chiến tranh VN. Ảnh: Jones Griffiths) Bản án sáu năm tù giam và 4 năm quản chế mà Tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên cho sinh viên Phan Kim Khánh dẫn tôi đến một bài viết của anh “Nghĩ về chiến tranh”. Tim tôi chợt chùng xuống khi bắt gặp đôi mắt của bé trai và gương mặt của người mẹ trong tấm ảnh Khánh ­­­­­đăng cùng bài viết. Tấm ảnh là một minh họa sinh động về chiến tranh và người Mẹ. Riêng với tôi, nó minh họa nỗi đau của những người mẹ ngày hôm nay. Mẹ của Khánh, của Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Mai Trung Tuấn, … Khánh sinh ra sau chiến tranh nhưng ý thức về những mất mát, những hy sinh của người lính cho mảnh đất anh đang sống không ngừng thôi thúc trong những suy tư của anh. Và nỗi ám ảnh đó dắt tay anh vào một cuộc chiến mới. Cuộc chiến chống lại cái xấu, cái dối trá, cái thối nát và tha hóa đang làm trì trệ đất nước anh. Ở năm thứ hai của đại học, Khánh bắt đầu tìm hiểu về những vấn đề khiến Việt Nam không thể phát triển. Anh lập trang web ngươiviettreonline để cập nhật đến các bạn trẻ những bài viết về tình hình VN, sự thiếu minh bạch, thiếu tự do trong các lĩnh vực. Đầu năm 2015, anh thành lập trang baothamnhung với mục tiêu thông tin về tình hình tham nhũng trong giới chức chính quyền. Nếu không bị bắt, tháng bảy vừa qua Phan Kim Khánh đã tốt nghiệp Khoa Quốc Tế của trường Đại học Thái Nguyên. Nhà Khánh nghèo, nhưng anh học rất giỏi và là một sinh viên có thành tích hoạt động xuất sắc. Anh đã đem về căn nhà lụp xụp thuộc hộ nghèo ấy thật nhiều bằng khen. Luật sư Hà Huy Sơn bảo có lẽ tài sản lớn nhất của bố mẹ anh chính là người con trai Phan Kim Khánh. Nhưng Khánh không chỉ là tài sản riêng của gia đình anh. Ở thời điểm đất nước cần anh, anh góp mặt. Và đối với chúng ta anh là một trong những nhân tố cho sự đổi thay. Giữa lúc sự bắt bớ nhắm vào các nhà hoạt động ôn hòa đang leo thang; giữa bức tranh u ám của xã hội VN qua hành động nhũng nhiễu tôn giáo, hành hung các nhà hoạt động, phá hoại tài sản, đánh đập người dân của các Hội Cờ Đỏ, tôi ngồi đọc những suy tư và ước mơ của Phan Kim Khánh. Rõ ràng cái ác đang diễn ra nhưng người tốt vẫn âm thầm góp mặt và những điều tốt đẹp vẫn cứ tiếp tục đâm chồi. Tôi muốn cám ơn Khánh bằng một lời chân tình nhất, cám ơn anh đã cho tôi nhìn thấy hoài bảo của một lớp người trẻ thầm lặng. Cám ơn cái màu xanh, ngát đầy niềm tin hy vọng bên dưới cái bề mặt tối tăm, khắc nghiệt, ảm đạm của đất nước tôi. Người ta bảo công lý là lương tâm con người. Giữa phiên tòa vắng bóng công lý dành cho Phan Kim Khánh, chàng sinh viên 24 tuổi đã nói với tòa án về công lý của chính mình. Anh không phủ nhận tội trạng mà lại nhận đó là hành vi, là quá trình nhận thức của anh. Những chia sẻ của Khánh không biết có làm bâng khuâg những người đại diện cho một thể chế đang bóp chết tương lai tốt đẹp của người sinh viên trẻ ấy không? Nhưng tôi biết nó làm dâng tràn tình thương trong muôn người vừa biết đến anh. Nó đủ mạnh để làm mờ đi những cái ác dẫn đến từ sự ngu muội, cái hình ảnh hung hăng của các hội nhóm cờ đỏ vừa được thành lập ở Nghệ An. Và Khánh làm tôi nhớ đến cái khát vọng của cả một thế hệ Thái Nguyên ngày trước. Giữa lúc đất nước đắm chìm trong những ngày Pháp thuộc đen tối, những người lính khố xanh từ những trại tù nơi giam cầm các nghĩa sĩ đã trỗi dậy. Tự tuyên xưng mình là “Quang phục quân Thái Nguyên”, họ phá cửa trại giam và cùng với Lương Ngọc Quyến giành lại bảy ngày độc lập cho Thái Nguyên. Cái khoảnh khắc được đứng giữa đất trời, được là một người lính của một quốc gia độc lập với đầy đủ quốc kỳ, quốc hiệu không chỉ sống với họ ở giây phút đó, nó tác động đến hàng bao thế hệ Việt Nam sau này. Và họ đã chiến đấu và hy sinh đến người cuối cùng, những cái tên Đội Cấn, Đội Giá, Đội Trường,… đã đi vào lịch sử. Người yêu dân ca khi nghĩ về Thái Nguyên là nghĩ đến những nương chè xanh ngút mắt và những câu hát lượn của các thôn nữ người Tày. Người yêu lịch sử sẽ nhớ đến hình ảnh hào hùng của những người lính khố xanh vào thế kỷ thứ 19. Nhưng cái đẹp của Thái Nguyên không chỉ dừng ở đó. Tôi muốn nhắc đến phiên tòa cách đây 100 năm và hai người mẹ. Hai người phụ nữ sống cách nhau đúng một thế kỷ. Tôi mường tượng đến nỗi xúc động và sự mạnh mẽ của hai người mẹ trao đến cho các con trai của họ. Trong phiên tòa xử Lương Ngọc Quyến, thân mẫu của ông, bà Lê Thị Lễ thay vì phủ dụ con, bà đã dõng dạc nói trước phiên tòa của thực dân Pháp: “Từ thuở còn trong bào thai, chúng tôi đã dạy con về tình thương yêu nòi giống. Bởi vậy, các con tôi theo đuổi mục đích cứu nước là hợp đạo lý gia đình và đạo lý đất nước chúng tôi, sao lại gọi là phản loạn”. Rồi bà quay sang nói với con trai: “Mẹ chỉ mong con xứng đáng là con dân nước Việt đến hơi thở cuối cùng”. Sau phiên tòa xử Phan Kim Khánh, bà Dung, thân mẫu của Khánh đã nói với luật sư “Nếu như tôi được gặp Khánh tôi sẽ nói: “Bố mẹ ủng hộ việc con làm. Tôi tin tưởng, con tôi yêu nước, yêu chính trị chứ không phải này kia”. Người mẹ ấy yêu con vô cùng. Khánh có quyền hãnh diện về bậc sinh thành của mình. Những bậc cha mẹ khác, yêu con luôn tìm cách bao bọc, bảo vệ con khỏi những bất trắc và do đó vô tình họ quay lưng lại với hạnh phúc đích thực của con. Mẹ của Khánh thì khác, bà biết đất nước này dù còn nhiều khó khăn, nhưng nó đâu có thuộc về thiểu số nhóm lợi ích, nó còn thuộc về thế hệ của những Phan Kim Khánh. Bà hiểu và thương cái khát vọng tươi đẹp của con trai mình: “…Với tôi làm chính trị đơn giản là sao cho con đường của các em nhỏ tới trường được dễ dàng, cho đất cày của bà con nông dân quê tôi được mền lúa cấy lên tươi tốt. Đơn giản là cho người với người sống yêu thương nhau!” *** Tôi nhớ trong một bài dân ca về Thái Nguyên, nhạc sĩ Cao Khắc Thúy có nhắc về tiếng “rì rầm trong cổ tích” của quê hương miền núi này. Phải chăng chúng ta cũng đang nghe tiếng rì rầm ấy; tiếng rì rầm cổ tích trở lại sau hàng trăm năm khi Lương Ngọc Quyến và những người lính khố xanh viết nên câu chuyện về Thái Nguyên. Xin đất trời đem hơi ấm của những ngày lễ tạ ơn về đến căn nhà nhỏ bên chân đồi của ông bà Phan Văn Dung. Ở đó, đồi núi, gió rừng và những nương chè cũng đang lắng nghe. Ở đó, Thái Nguyên đang kể tiếp câu chuyện của mình, câu chuyện của người mẹ và chàng trai Phan Kim Khánh. Theo baotiengdan.com/…
......

Văn Bút Quốc tế chọn Mẹ Nấm làm đại diện cho “Ngày Của Người Cầm Bút Bị Tù Đày” năm 2017

Tổ chức Văn Bút Quốc tế (PEN International) đã chọn Blogger Mẹ Nấm là một trong năm trường hợp tiêu biểu cho “Ngày Của Người Cầm Bút Bị Tù Đày” năm 2017. Theo thông cáo báo chí của Trung tâm Văn bút Đức ở Darmstadt, Tổ chức Văn Bút Quốc tế (PEN International) chọn ngày 15/11 là “Ngày Của NgườiCầm Bút Bị Tù Đày” (Day of imprisoned writers/ Tag des inhaftierten Schriftstellers). Đây là ngày quốc tế được tổ chức hàng năm để nhắc nhở đến số phận của các nhà văn, nhà báo, họa sỹ hí họa, nhà xuất bản, blogger… bị giam cầm và ngược đãi một cách vô lý trên khắp thế giới. Đây cũng là dịp để tưởng niệm những người đã bị giết chỉ vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận. Theo Trung Tâm Văn Bút Đức, những nước độc tài đang tăng cường các biện pháp ngăn cấm phổ biến tác phẩm, bài viết trên mạng Intenet, để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích phê bình. Ông Josef Haslinger- Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Đức- đã chỉ đích danh Trung Cộng và Việt Nam là hai quốc gia đặc biệt gắt gao trong lĩnh vực này. Năm người được PEN lựa chọn là đại diện tiêu biểu cho “Ngày Của Người Cầm Bút Bị Tù Đày” năm 2017 là: Ramón Esono Ebalé (Equatorial Guinea), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Vietnam), Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa (Honduras), Razan Zaitouneh (Syrien) và Zehra Doğan (Thỗ Nhĩ Kỳ). Họ đại diện cho những nhà văn, nhà báo, blogger trên thế giới, đang hàng ngày bị đàn áp, bắt bớ, thậm chí bị giết chết. PEN đã viết về Mẹ Nấm như sau: Nữ Blogger người Việt Nam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nổi tiếng với bút hiệu “Mẹ Nấm” bị kết án 10 năm tù hồi tháng 6 năm 2017, với cáo buộc “tuyên truyền chống lại nhà nước XHCN Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật hình sự. Phiên tòa phúc thẩm dự trù xét xử vào ngày 27.09.2017 đã bị dời lại, dự định sẽ diễn ra vào ngày 30.11.2017. Tổ chức Văn Bút Quốc Tế cho rằng blogger Mẹ Nấm bị bắt giam chỉ vì thực hiện ôn hòa quyền được tự do phát biểu và diễn đạt quan điểm. Văn Bút Quốc Tế yêu cầu trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Mẹ Nấm. Đoàn Hưng / SBTN
......

Tuyên bố của các tổ chức XHDS về việc bắt cóc và câu lưu Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A và Bùi Thị Minh Hằng

Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ký tên dưới đây cực lực lên án việc an ninh Việt Nam bắt cóc và câu lưu các nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, và Bùi Thị Minh Hằng ngày 16/11/2017 vừa qua. Từ trái sang: Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, Bùi Thị Minh Hằng. Ảnh: internet Các nhà hoạt động nêu trên bị công an bắt cóc ngay sau khi kết thúc một cuộc họp với phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) ở toà nhà Lotte, Hà Nội. Đây là cuộc họp trước phiên Đối thoại Nhân quyền thường niên giữa EU và Việt Nam, được EU tổ chức với mục đích tham vấn các nhà hoạt động và các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Trước đó, vào tháng Hai, phái đoàn Uỷ ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu cũng đã có cuộc tiếp xúc tương tự với các nhà hoạt động trên. Trong suốt quá trình bị câu lưu, các nhà hoạt động nêu trên đều bị cách ly với bên ngoài và không có bất kỳ sự trợ giúp pháp lý nào. Cả ba nhà hoạt động lần lượt được trả tự do vào buổi chiều và nửa đêm cùng ngày. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị thu giữ điện thoại và máy tính một cách trái pháp luật, đồng thời tiếp tục bị giam lỏng tại gia sau đó. Chúng tôi cực lực phản đối và lên án các hành động nêu trên của an ninh Việt Nam và các cơ quan khác. Những hành động này hoàn toàn trái pháp luật hiện hành của Việt Nam, trái với các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, và trái với các cam kết quốc tế khác về nhân quyền của Việt Nam. Việc bắt giữ và tịch thu tài sản một cách trái pháp luật đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự là đòn tấn công trực diện vào các thiết chế dân sự đang manh nha hình thành ở Việt Nam. Chúng đồng thời cho thấy các cơ quan nhà nước sẵn sàng chà đạp lên pháp luật do chính họ ban hành nhằm mục đích ngăn cản những tiếng nói độc lập. Chúng tôi coi đây là một mối đe doạ trực tiếp và đặc biệt nghiêm trọng đối với sự phát triển bình thường của không chỉ các tổ chức xã hội dân sự, mà còn của toàn xã hội. Bảo vệ nhân quyền cho một người cũng chính là bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người. Chúng tôi kêu gọi người dân, cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước lên án những hành vi vi phạm nêu trên. Chúng tôi đề nghị các cơ quan của Liên minh Châu Âu chất vấn chính phủ Việt Nam về vụ việc này và các vụ việc tương tự xảy ra với các nhà hoạt động xã hội dân sự. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi tấn công và sách nhiễu các nhà hoạt động, nhanh chóng mở các cuộc điều tra về những vụ đã nêu trong tuyên bố này và sớm công bố kết quả tới toàn dân. * Email tiếp nhận chữ ký : tuyenbotochucXHDS@gmail.com ĐỒNG KÝ TÊN: TỔ CHỨC Diễn đàn Xã hội Dân sự: TS Nguyễn Quang A đại diện Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN: Nhà văn Nguyên Ngọc đại diện CLB Lê Hiếu Đằng: Nhà báo Kha Lương Ngãi đại diện Hội Nhà báo Độc lập: TS Phạm Chí Dũng đại diện Diễn đàn Bauxite VN: GS Vật lý Phạm Xuân Yêm đại diện CLB Phan Tây Hồ: Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh đại diện Hội Bầu Bí Tương thân: Ông Nguyễn Lê Hùng đại diện Nhóm Văn Lang Cộng hòa Séc: Ông Nguyễn Cường đại diện Con đường Việt Nam Mạng lưới Blogger Việt Nam Báo điện tử Tiếng Dân Việt Media: Nhà báo Trần Quang Thành đại diện Vietnam UPR Working Group Green Trees Free Citizens Community The Project 88 CÁ NHÂN Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội Hà Sĩ Phu, TS, Đà Lạt Hoàng Dũng, PGSTS, TP.HCM Nguyễn Khắc Mai, Nhà giáo, Hà Nội Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ Văn, Hà Nội Đặng Thị Hảo, TS Văn Học, Hà Nội Nguyễn Đình Nguyên, TS Y Khoa, Australia Hoàng Hưng, Nhà thơ, Sài Gòn Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư danh dự đại học Liege, Sài Gòn Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội Kha Lương Ngãi, Nhà báo, Sài Gòn Phạm Nguyễn Trường, Dịch giả, Vũng Tàu Bùi Minh Quốc, Nhà thơ – nhà báo, Đà Lạt Lê Công Định, Luật sư, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang Tô Lê Sơn, Kỹ sư, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Trần Tiến Đức, Nhà báo tự do, đạo diễn phim truyền hình và tài liệu, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ ưu tú, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Nguyễn Tường Thụy, Nhà văn, Hà Nội Phan Đặc Lữ, Nhà thơ, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Phạm Tư Thanh Thiện, Nhà báo, Paris Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo, Paris Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu VH và ngôn ngữ, nguyên UV Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ VN, Hà Nội Anton Nguyễn Thanh Tịnh, Linh mục, quản xứ Cồn Xẻ, Giáo phận Vinh Nguyễn Thanh Mai, Nhà báo, Praha Uông Đình Đức, Kỹ sư hưu trí, Sài Gòn Lại Nguyên Ân, Nhà nghiên cứu Văn học, Hà Nội Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn Trần Ngọc Sơn, Kỹ sư, Pháp Nguyễn Thanh hằng, Dược sĩ, Pháp Đoàn Hòa, Doanh nhân, Cộng hòa Séc Hoàng Quốc Hùng, Praha, Cộng hòa Séc Nguyễn Cường, Kinh doanh, Praha, Cộng hòa Séc Nhà báo Trần Quang Thành, Bratislava – Slovakia Nguyễn Thị Từ Huy, NCS triết học chính trị – Đại học Paris Diderot, Paris, Pháp JOINT STATEMENT ON THE KIDNAPPING AND DETENTION OF PHAM DOAN TRANG, NGUYENQUANG A, AND BUI THI MINH HANG The undersigned independent Vietnamese Civil Society Organizations strongly condemn the kidnapping and detention of three activists, Pham Doan Trang, Nguyen Quang A, and Bui Thi Minh Hang by Vietnamese authorities on November 16, 2017. The three activists were kidnapped right after their meeting with the European Union (EU) delegation in Hanoi. This meeting was held in preparation for the upcoming annual EU-Vietnam Human Rights Dialogue. The EU initiated this meeting by inviting the activists to come and provide their inputs on civil society development in Vietnam. In February this year, a delegation from the European Union Parliament’ Sub-Committee on Human Rights held a similar meeting with Vietnamese civil society actors, including the said activists. During their detention, the activists were held incommunicado, and legal assistance was not allowed. The activists were subsequently released with activist Pham Doan Trang being the last one released at midnight. Her cellphone was seized without her consent and to date, they remain in the police’s possession. We reiterate herein our strong condemnation of the above-described illegal conduct committed by the Vietnamese police and other involved agencies. Their action is in direct violation of Vietnamese laws and other international treaties on human rights which Vietnam is a signatory of and has ratified. The government’s treatment of the activists, through the illegal detention and unlawful taking of their personal property, is a direct attack on independent civil society and its development in Vietnam. At the same time, these conducts show the government’s willingness to disregard the rule of law and their own laws in their attempt to suppress independent voices. We regard these types of conduct as a direct and extremely dangerous threat to the development of not just civil society organizations, but of Vietnamese society at large. The protection of an individual’s human rights is the protection of everyone’s rights. We call on our citizens, communities, civil society organizations, international organizations, and governments to join us in condemning these conducts. We respectfully request the European Union to bring this matter as well as other grave matters in the past to the Vietnamese government. Last, we demand the Vietnamese authorities to immediately cease their attacks on and harassment of civil society activists, open right away an investigation into the incident as mentioned above, and announce the findings to the public as soon as possible. Jointly signed by: Civil Society Forum The Independent League of Vietnamese Writers The Independent Journalists Association of Vietnam Le Hieu Dang Club Phan Tay Ho Club Van Lang Group Bauxite Vietnam Forum Bau Bi Tuong Than Association Vietnam Path Movement Vietnam UPR Working Group Green Trees Free Citizens Community The Network of Vietnamese Bloggers The Project 88 Tieng Dan Viet Media and number of Intellectuals, Writers, Artists and Journalists within and without Vietnam Theo baotiengdan.com - boxitvn.blogspot.de
......

BẤT CÔNG! TAO BỊ LỪA

Sau khi Nguyễn Khắc Thủy bị tòa tuyên 3 năm tù về tội ấu dâm, lão ta dọa tự thiêu và ra sân Tòa đòi đốt thẻ đảng. Có một người can ngăn lão nên lão thôi. Tối hôm đó, con cháu lão đã đến an ủi, động viên lão, lão không nói gì. Đứa con trai lão thấy lão ngồi trầm ngâm rồi đi lại, bức bối khó chịu đành lựa lời an ủi: - Bây giờ chỉ còn mấy bố con trong nhà, bố nói cho con biết bố có oan ức gì không mà khó chịu thế? Bố có sờ mấy đứa trẻ con không? - Có, sờ chúng nó thì có, nhiều đứa là khác. Nhưng bực không chịu nổi. Nguyễn Khắc Thủy tội Ấu dâm trước tòa - Thôi bố ạ, mình đã làm thì chấp nhận chịu thôi, thế mới là đàn ông. - Mày nói như cứt, không phải là đàn ông mà tao chỉ sờ soạng mấy đứa con gái thôi à? Mày tưởng tao là Pede chắc? Nhưng chấp nhận thì làm sao mà chấp nhận được chứ, mày đã đi tù chưa mà biết? - À, thì đã đành rồi, nhưng mình là đảng viên, phải nêu cao tinh thần trung thực, thẳng thắn và ngay chính của đảng viên chứ. - Thế mà mày nói được à? Mày xem đảng viên cả mấy triệu thằng có thằng nào trung thực chưa mà mày bảo tao? - Nhưng như vậy thì vào tù bố càng phải nêu cao tính đảng, tính chiến đấu trong tù, để góp phần cùng đảng ta cải tạo bọn tù nhân trong trại tốt hơn. Trong đó toàn bọn khốn nạn thôi bố ạ. Thôi bố cứ coi như đó là nhiệm vụ đảng giao cho bố đi. - Tao không nêu cao tính đảng, tính chiến đấu mà tao chối tội đến cùng, còn phản đối cả tòa án đấy à? - Nhưng hành động của bố đòi tự thiêu là không nên. Bố không thấy trên mạng người ta đang hô nhau gửi xăng cho bố đấy à? - Đỗ mười nhà mày. Tao nói thế chứ tao có ngu đâu mà làm thế? Mày không biết tao đã là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo và giờ vẫn còn là đảng viên à? Sao mày lại ngu đi tin những lời ấy. - Vậy sao bố lại đòi đốt thẻ đảng? - Vì chúng nó xử bất công với tao nên tao ức, tao dọa chúng nó thôi. - Bất công như thế nào bố nói đi để bọn con còn khiếu nại cho bố. - Bất công quá đi chứ. Mày có biết tao đã 51 tuổi đảng, có dư mấy ngày mà chúng nó còn tuyên án tù tao 3 năm. Trong khi có thằng nói ngay giữa Quốc hội là: "Tôi còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm theo đảng. Đảng phân công thì tôi còn làm chứ không xin xỏ". Thế rồi người ta đòi nó từ chức, nó cứ lỳ cái mặt ra mà đảng trưởng ngồi dưới mặt tím lại cũng không làm được gì nó. Thế mà tao đã hơn 51 năm tuổi đảng, còn hơn cả nó, lại đang giữ thẻ đảng hẳn hoi, vậy mà nó dám tuyên án tao là bất công. - Nhưng nó không liên quan đến gái, không liên quan đến sờ mó, tiếp xúc và ấu dâm. - Mày sao biết nó không? Mày có là đảng viên cao cấp chưa mà dám kết luận? - Nhưng không ai thấy nó như vậy, đằng này bố thì người ta có đủ chứng cứ. - Này nhé, còn có thằng khác hôn trẻ con gái ngay giữa thanh thiên bạch nhật, báo chí đưa ầm ầm. Ra nước ngoài, nước hồi giáo hẳn hoi mà còn cứ bám mấy đứa bé gái hôn... đến mức chủ nhà phải ngăn cản. Báo chí nước ngoài đưa ồn ào và chửi rủa, sao không đưa ra mà xử đi. - À, thì ra con hiểu rồi. - Mày hiểu cái gì? - Bố vừa học tập xuất sắc và nay thì thực hành "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức..." Đúng không? - Chứ sao. Tổ sư cái bọn nói một đằng, làm một nẻo làm bố mày mắc lừa. 19/11/2017JB Nguyễn Hữu Vinh P/s: Điều rất lạ mà không lạ, là khi lão đòi đốt thẻ đảng, các đồng chí công an, đảng viên đứng xung quanh không ai ngăn cản. Chỉ có một mụ không phải là đảng viên (chắc là đối tượng đảng) vào can ngăn mà thôi. Theo các bạn, các chiến sĩ đó nghĩ gì khi đó?
......

Con trai Thủ tướng trở thành linh mục

Ngày 27.5, thầy Tymoteusz đã được thụ phong linh mục. Cha là con trai của nữ Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo và đã cử hành thánh lễ mở tay tại nhà thờ thành phố quê nhà, nơi cha được lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Cuối thánh lễ, vị linh mục trẻ trao phép lành đầu tay cho mẹ mình, và bà tỏ ra rất tự hào. “Đây là ngày trọng đại cũng như là niềm vui lớn cho gia đình. Chúng tôi hết sức hạnh phúc và hãnh diện !”. Đó là những lời nói đầu tiên của nữ Thủ tướng Ba Lan với giới truyền thông, khi bà bước ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ mở tay của con mình. Cha Tymoteusz Szydlo đã lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Nicolas de Bielsko-Biala Các nhà báo Ba Lan và quốc tế có mặt rất đông tại thánh lễ đều nhận định : việc con trai của vị đứng đầu chính phủ được phong chức linh mục là điều vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, trường hợp này không phải chưa xảy ra trong lịch sử đương đại. Trước đây là trường hợp của linh mục Paul Adenauer. Ngài là con trai ông Konrad Adenauer, Thủ tướng Đức trong giai đoạn 1949-1963. Nhưng đây là lần đầu một vị lãnh đạo tại châu Âu chứng kiến con mình được thụ phong trong khi vẫn còn đương nhiệm. Cha Tymoteusz Szydlo, 25 tuổi, đã lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Nicolas de Bielsko-Biala, miền nam Ba Lan, cách biên giới Séc và Slovakia vài cây số. Ngày hôm sau, cha đã cử hành thánh lễ mở tay, trong thành phố quê nhà Przecieszyn, thuộc mền tây đất nước, gần biên giới Đức. Như mười hai linh mục trẻ khác thuộc “Khóa Gioan Phaolô II” được thụ phong ngày hôm ấy ở giáo phận, cha Tymoteusz đã được chuẩn bị trong hơn sáu năm tại chủng viện Tổng Giáo phận Kracow. Trong thánh lễ đầu tiên, cha Tymoteusz Szydlo đã cảm tạ sâu sắc hồng ân Chúa : “Lạy Chúa, ngôn ngữ loài người không thể diễn tả lời tạ ơn của con dâng lên Ngài. Do đó, với lòng khiêm tốn, con chỉ có thể xin cho con luôn phục vụ Ngài, Đấng chí thánh”. Cuối thánh lễ, vị linh mục trẻ chúc lành cho rất nhiều tín hữu đã hiện diện, trong đó có cha mẹ và thân nhân của ngài. Hình ảnh đầy ấn tượng : Thủ tướng Ba Lan quỳ gối bên chồng và lãnh nhận “phép lành” của con mình.
......

Cách tự sát của một siêu cường

Chúng ta đã được đọc diễn từ được nhiều người khen là hay nhất của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Diễn đàn APEC, thì nay ý kiến trái chiều của Richard Javad Heydarian, cây bút chuyên về địa chính trị châu Á, chuyên viên tư vấn chính sách của Hạ viện Philippines cho ta biết một cách nhìn khác. Để tham khảo. Richard Javad Heydaria là cây bút chuyên về địa chính trị châu Á. Trước đây ông dạy khoa học chính trị tại đại học De La Salle và đại học Ateneo De Manila, đồng thời là nhà tư vấn chính sách cho Hạ viện Philippines. Biểu tình chống Donald Trump ở Manila, Philippines. Ảnh chụp từ clip của Reuters/ Star TV Trong chuyến công du chính thức đầu tiên của tổng thống Donald Trump tại châu Á, sự giảm sút nhanh chóng quyền bá chủ kéo dài nhiều thập niên của Hoa Kỳ ở khu vực này đã trở nên rõ ràng một cách đau đớn. Đây có phần là một sản phẩm phụ mang tính cơ cấu từ sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, quốc gia đã công khai kêu gọi một trật tự khu vực mới của thế kỷ 21 “châu Á của người châu Á”. Từ năm 2013, cường quốc châu Á này đã đưa ra một gói các sáng kiến phát triển hấp dẫn, có tiềm năng sẽ vẽ lại cảnh quan kinh tế của khu vực và xa hơn nữa. Khi Trung Quốc nổi lên thành một cỗ máy kinh tế của thế giới, nước này cũng chủ động đòi lại vị trí lịch sử của nó dưới ánh mặt trời. Nhưng đây cũng là một phụ phẩm của tác động có tính chất phá hoại vị thế của Hoa Kỳ ở châu Á trong nhiệm kỳ tổng thống đầy giông bão của ông Trump. Cả các đồng minh và đối thủ trong khu vực đều bị xáo động bởi chính sách đối ngoại “tân-biệt lập” (neo-isolationist), gọi là “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump. Hàng loạt những lời đả kích lúc nửa đêm trên mạng Twitter, những cuộc tấn công thường trực vào trật tự tự do quốc tế và sự hấp tấp rút khỏi hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – gộp chung lại đã làm cho Hoa Kỳ bị cô lập ngay cả với các đồng minh gần gũi nhất. Hồi đầu năm nay, một quan chức từ một đối tác quan trọng của Mỹ nói với người viết bài này: ”Liệu có phải đây là cách một siêu cường tự sát hay không?” Câu trả lời dường như là “Phải”. Trong khi Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì một lợi thế quân sự đáng kể so với các đối thủ bằng vai phải lứa của mình, nước Mỹ đang dần thất bại trong trận đánh chủ yếu xác định nên thế kỷ này: thương mại và đầu tư. Trong khi đó, Trung Quốc đang bận rộn định hình lại thế giới theo hình ảnh của chính họ, với sức mạnh và sự hăng hái. Trong một vòng xoáy siêu thực các biến cố, giờ đây đã xảy ra điều tưởng là không thể: một chế độ cộng sản lại nổi lên thành người bảo vệ công cuộc toàn cầu hóa và ngoại giao đa phương. Thảm họa quyền lực mềm Từ ngày ông Trump lên nắm quyền, vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới đã trải qua một tiến trình sụp đổ. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, niềm tin quốc tế vào sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đã giảm sút đáng kể trong năm qua. Điều này được cảm nhận rõ ràng nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trọng tâm địa chính trị toàn cầu. Trong số các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Nam Hàn và Nhật Bản, niềm tin vào khả năng của tổng thống Mỹ trong việc đưa ra các phán đoán đúng đắn đã bị giảm 71% và 54%. Ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất, nó đã giảm tới 41%. Đây quả là một thảm họa cho quyền lực mềm của Mỹ. Bất chấp những lời lẽ cứng rắn, ông Trump vẫn không giành được sự nhượng bộ quan trọng nào trong chuyến công du Trung Quốc; Bắc Kinh vẫn không mảy may lay động trong những lĩnh vực chủ yếu về kinh tế và địa chính trị mà hai bên có sự bất đồng, đặc biệt là về Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Thất bại trong nỗ lực áp đặt ý chí của mình lên nước chủ nhà, ông Trump thậm chí còn kết thúc bằng việc trao cho Bắc Kinh “niềm tin sâu sắc” vào khả năng của nước này trong việc “lợi dụng một quốc gia khác vì lợi ích của các công dân của mình”. Ông Trump đã đổ cho các chính phủ trước ông trách nhiệm gây ra mất cân bằng thương mại đang phình lên với Trung Quốc! Hoa Kỳ rõ ràng bị cô lập tại hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Việt Nam. Nước chủ nhà là một trong 11 quốc gia, gồm cả Nhật Bản, Australia và Singapore, cảm thấy bị phản bội bởi quyết định của ông Trump rút ra khỏi TPP. Các nước nhỏ ở Đông Nam Á xem hiệp định thương mại này là cơ hội để có được quyền tiếp cận tốt hơn với thị trường Hoa Kỳ, trong khi Nhật Bản và Australia coi nó là đối trọng hết sức thiết yếu để cân bằng ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ở khu vực. Các đồng minh của Hoa Kỳ đã điều chỉnh và đặt tên lại cho hiệp định thương mại này với hy vọng sẽ làm cho nó hồi sinh. Dù sao, nhiều chính phủ châu Á đã chi tiêu rất nhiều vốn liếng chính trị để tán thành thỏa thuận TPP nguyên thủy, bất chấp sự phản đối của cánh bảo hộ thị trường trong nước. Tuy vậy, sự kiện này về cơ bản lại khiến cho Washington không còn sáng kiến kinh tế nào để đem ra bàn thảo. Nói ngắn gọn, các đồng minh đã thể hiện sự sẵn sàng vượt qua mặt Hoa Kỳ và tích cực xây dựng một trật tự thế giới thời hậu-Hoa Kỳ (post-America), một phần để mở rộng thương mại khu vực cũng như để giữ cho ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc trong tầm kiểm soát. Tôi đã nói chuyện với một nhà đàm phán thương mại lão làng của Hoa Kỳ và người này cho rằng có rất ít khả năng nước Mỹ thời hậu ông Trump (post-Trump America) sẽ đồng ý gia nhập hiệp định TPP với phiên bản đã được điều chỉnh nhằm thay đổi căn bản cấu hình kinh tế của các nước thành viên. Quốc hội Hoa Kỳ, theo luật và theo truyền thống chính trị, sẽ không bao giờ đồng ý phê chuẩn một hiệp định thương mại mà các nhà đàm phán Hoa Kỳ không giữ vai trò có tính chất bước ngoặt và liên tục trong việc hình thành hiệp định ấy. Điều đó có nghĩa là, các đồng minh hoặc sẽ phải quên đi sự tham gia của Hoa Kỳ vào cái gọi là “TPP 11” hoặc đóng băng tất cả các cuộc đàm phán cho đến khi Washington thay đổi quyết định. Thật là phí phạm thời gian và cơ hội chiến lược. Nền hòa bình Trung Quốc (Pax Sinica) Trái ngược với Hoa Kỳ, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu tại APEC đã miêu tả toàn cầu hóa như “một xu thế lịch sử không thể đảo ngược”. Ông ta khuyến khích một “cơ chế và thực tiễn thương mại đa phương” nhằm giúp cho “các thành viên đang phát triển hưởng lợi nhiều hơn từ thương mại và đầu tư quốc tế”. Những lời phát biểu này là tiếng vọng của bài diễn văn nổi tiếng mà ông Tập đọc tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hồi đầu năm nay, trong đó ông chính thức đề cao Trung Quốc như là người đi tiên phong của trật tự kinh tế toàn cầu. Hồi đó, ông Tập phê phán tất cả những ai “đổ trách nhiệm cho toàn cầu hóa kinh tế về những vấn đề của thế giới”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn coi toàn cầu hóa là “một đại dương lớn mà bạn không thể thoát ra khỏi được”, đồng thời phê phán chủ nghĩa bảo hộ như là “tự soi gương trong phòng tối”. Đây không phải là những từ ngữ rỗng tuếch. Trung Quốc đang tiến về phía trước, lôi kéo về phía mình cả khu vực và thế giới với một ý thức sâu sắc về mục tiêu. Ông Tập đã giúp thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) có trụ sở tại Bắc Kinh và Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) đặt trụ sở tại Thượng Hải như là những định chế thay thế cho Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do Mỹ cầm trịch, lẫn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Nhật Bản điều hành. Với hiệp định TPP trong trạng thái đình trệ, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đặt cược vào hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) do Trung Quốc hậu thuẫn. Hiệp định RCEP được cho là một sự thay thế linh hoạt hơn, bao trùm hơn, không đặt ra nhiều yêu cầu gay gắt cho các nước thành viên tương lai mà tập trung chủ yếu vào việc giảm các rào cản thương mại giữa các nền kinh tế chủ chốt trong khu vực. Nói cho công bằng, còn lâu mới khẳng định được số phận của những sáng kiến kinh tế do Trung Quốc dẫn dắt, cũng như số phận của hiệp định RCEP. Cho đến nay, hồ sơ của Trung Quốc về đầu tư khắp khu vực gây ra những kết quả lẫn lộn. Hơn thế nữa, công cuộc quảng bá một mô hình chuyên chế về phát triển, cộng với sự can thiệp ngày càng trắng trợn vào công việc của các quốc gia láng giềng, có thể đe dọa các nền dân chủ mới đâm chồi nẩy lộc trong khu vực – chưa kể tới việc Trung Quốc trực tiếp thách thức luật pháp quốc tế và an ninh khu vực bằng hành động hung hăng chiếm đóng các vùng lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông, tuyến đường hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Rõ ràng, Bắc Kinh tìm cách mua chuộc sự phục tùng của các nước láng giềng nhỏ hơn thông qua việc phân bổ mang tính chiến lược các khoản hỗ trợ tài chính. Nhưng, do Hoa Kỳ và các đồng minh không đưa ra được một phương án kinh tế cụ thể để thay thế, ngày càng nhiều chính phủ trong khu vực sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc tấn công kinh tế của Bắc Kinh. Không chỉ quyền bá chủ của Mỹ mà cả quyền tự chủ của các nước nhỏ hơn cũng như sự sống còn của một trật tự dựa trên luật pháp ở châu Á đang rơi vào tình thế đầy may rủi! Dịch giả: Huỳnh Hoa (Viet-studies) Nguồn: https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2017/11/13/trump-chi... Theo huynhngocchenh.blogspot.de
......

Một thông điệp của vị cựu tổng thống cánh hữu

George W. Bush: Dân chủ không có lỗi, lỗi là ở những kẻ bỏ mặc trách nhiệm bảo vệ nó Ngày 19/10/2017, cựu Tổng thống Mỹ, George W. Bush đã có bài diễn văn mới nhất trong buổi tọa đàm “Tinh thần của tự do: Ở Mỹ và trên toàn thế giới” (Spirit of Liberty: At Home, In The World) tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ảnh: Getty. Tuy toàn bộ bài diễn văn không hề nhắc đến tên của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, nhưng Bush đã thẳng thừng đả phá toàn bộ các cương lĩnh chính trị mà phe ủng hộ Trump theo đuổi từ mùa bầu cử năm 2016 đến nay. Ngoài ra, Bush cũng không ngần ngại cho rằng, khi dân chủ bị xem là thoái trào hay suy thoái, thì đó không phải là lỗi của bản thân nó, mà lỗi là ở những kẻ vốn được trao cho trọng trách bảo vệ và duy trì dân chủ nhưng đã không làm tròn nhiệm vụ. Trước hết, ông Bush nhận định, người Mỹ không hề thuộc về chỉ một chủng tộc “thượng đẳng”, và nước Mỹ cũng chưa bao giờ cổ xúy cho một loại dân tộc chủ nghĩa nào cả. Vì thế, Bush kêu gọi mỗi người Mỹ phải nhận lấy nghĩa vụ tiếp tục theo đuổi tất cả những giá trị dân chủ và tự do đã định hình nên Hoa Kỳ ngày nay. “Căn tính quốc gia của người Mỹ – không như rất nhiều quốc gia khác – vốn không phải được định nghĩa bằng khoảng cách địa lý hay chủng tộc, bằng đất đai hay bằng dòng máu. Để trở thành một nguòi Mỹ, một người cần phải ôm ấp những lý tưởng cao đẹp và một tinh thần trách nhiệm công dân. Chúng ta trở thành hậu duệ của Thomas Jefferson qua hành động chấp nhận lý tưởng về phẩm giá của con người trong Bản Tuyên ngôn Độc lập. Chúng ta trở thành hậu duệ của James Madison khi hiểu được bản Hiến pháp Hoa Kỳ là thông tuệ và có giá trị đến mức nào. Chúng ta là hậu duệ của Martin Luther King, Jr. bởi vì chúng ta đã nhận thức người đối diện không bằng màu da, mà bởi nội hàm của tính cách. Có nghĩa là một người, bất kể tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc, hay xuất thân đều có cơ hội trở thành những người Mỹ chân chính. Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ hình thức cuồng tín hay tôn thờ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nào thì cũng đều là các hành vi báng bổ đến đức tin chung của Hoa Kỳ.” Bush đồng ý là các giá trị tự do và dân chủ đang bị đe dọa khi mà ngày càng có nhiều người mất lòng tin vào năng lực của chúng. Khi những thử thách kinh tế, chính trị và an ninh quốc gia leo thang, cùng với xu hướng trở mặt hoàn toàn với toàn cầu hóa để tập trung hướng nội của người điều hành quốc gia, đã khiến cho tinh thần dân chủ ở Mỹ ngày một suy yếu hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiệm vụ vực dậy tinh thần đó trong mỗi công dân là vô cùng cấp thiết. Tổng thống Bush còn khẳng định, Hoa Kỳ chỉ đứng vững ở vị trí lãnh đạo thế giới khi tiếp tục giúp đỡ các quốc gia khác trở thành những đất nước tự do. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ không những có nghĩa vụ phải chống lại các thể chế độc tài, mà quan trọng hơn, nước Mỹ không thể trở thành một phần của làn sóng đàn áp dân chủ, tự do trên toàn thế giới. “Từ sau Thế chiến thứ Hai, Hoa Kỳ đã luôn khuyến khích, cũng như nhận được lợi ích từ việc toàn cầu hóa thị trường tự do, từ sức mạnh của các đồng minh dân chủ, và từ những tiến bộ của các xã hội tự do. Ở một mức độ nào đó, điều này rõ ràng là một việc làm có tính toán. Thế kỷ 20 đã từng là thời khắc mà nhân loại chứng kiến những giây phút lịch sử khủng khiếp nhất mà các kẻ cai trị độc tài đã tạo ra. Trong khi đó, các nhà nước tự do ít khi phải đe dọa và gây hấn với nhau, và tự do mậu dịch đã giúp Hoa Kỳ trở thành cường quốc kinh tế toàn cầu. 70 năm qua, mỗi vị tổng thống Hoa Kỳ – bất kể là từ đảng nào – đều tin rằng, an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ có một mối tương quan trực tiếp với thành công trong việc kiến tạo nên một thế giới tự do. Và ngược lại, mỗi người họ đều nhận thức được nước Mỹ cần lãnh đạo thế giới để đạt được điều đó. Nhiệm vụ này được tiếp nhận như một điều rất tự nhiên, bởi vì nó vốn được nằm trong tế bào DNA định hình nên lý tưởng chung cho quốc gia Hoa Kỳ.” Do đó, tuy làn sóng đàn áp các tư tưởng dân chủ và tự do có vẻ như đang trỗi dậy trên toàn thế giới, và ngay cả tại quốc gia của mình, ông Bush vẫn khẳng định niềm tin vào người dân Hoa Kỳ: “Tận cùng trong tư tưởng, mỗi người Mỹ hiểu rằng, đàn áp không thể nào trở thành xu hướng chung trong tương lai. Chúng ta hiểu được nỗi khát khao tự do vốn không phải là tư tưởng của một nền văn hóa nhất định, mà đó là một phần của niềm hy vọng vốn khắc sẵn trong định nghĩa chung của nhân loại. Chúng ta biết chắc rằng các thể chế tự do là mô hình duy nhất có thể đảm bảo kẻ mạnh sẽ hành xử công chính và người yếu phải được tôn trọng. Và chúng ta cũng hiểu rõ, khi xã hội đang mất đi phương hướng, cũng như bỏ qua những giá trị và các lý tưởng ấy, thì lỗi không phải là ở dân chủ. Đó là lỗi của những kẻ vốn được trao cho trọng trách bảo vệ và duy trì dân chủ”. Bush không hề bỏ qua những giai đoạn lịch sử mà dân chủ tưởng chừng như không thể vượt qua được những thử thách và trở ngại. Ông nhắc nhở mọi người về những mâu thuẫn chính trị và xã hội trong quá khứ đã từng khiến cho người ta tưởng rằng quốc gia Hoa Kỳ sẽ bị hủy hoại. Nhưng cũng chính niềm tin vào lý tưởng tự do trong mỗi người dân đã vực dậy quốc gia này. Thế nên, tinh thần tự do đã vượt qua ranh giới giữa các tư tưởng chính trị để thúc đẩy cải cách xã hội và khiến cho nó tiến bộ hơn. “Tự do chưa bao giờ là một chọn lựa chính trị hoặc chỉ là một chính sách ngoại giao thời thượng của nước Mỹ. Mà tự do là một cam kết rõ ràng của Hoa Kỳ, và là hy vọng của thế giới. Sức quyến rũ của tự do không chỉ gói ghém trong niềm hy vọng của người dân khắp nơi, mà nó còn được thể hiện ngay ở thói đạo đức giả của những kẻ độc tài. Không có nền dân chủ nào phải tự nhận mình là một thể chế bạo quyền, nhưng hầu như tất cả chính thể độc tài và bạo quyền thì đều giả dạng là những nền dân chủ. Dân chủ tiếp tục định nghĩa tính chính danh cho chính trị. Đó là một điều chưa bao giờ thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi.” Để cho dân chủ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và tiếp tục phát triển trong tương lai, Bush kêu gọi hãy để người trẻ được có tiếng nói và tham gia chính trị một cách có hữu hiệu hơn. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng các thiết chế dân chủ, trong đó bao gồm một nền truyền thông độc lập và minh bạch, là vô cùng cần thiết để giúp lấy lại lòng tin của công chúng. Bởi vì hiện nay, các chính thể độc tài trên thế giới đang tìm mọi cách để lung lạc niềm tin vào dân chủ của người dân. Bush chia sẻ: “Mười năm trước, tôi đã tham gia Hội nghị về Dân chủ và An ninh tại Prague, Cộng hòa Czech. Mục tiêu của hội nghị đó là phải đặt nhân quyền và các quyền tự do làm trọng tâm trong tất cả các mối quan hệ với những nhà nước độc tài. Hiến chương Prague (Prague Charter) đã được những nhân vật đi đầu trong việc cổ xúy tự do như Vaclav Havel, Natan Sharansky, Jose Maria Aznar tham gia ký kết, nhằm kêu gọi cách ly và tẩy chay bất kỳ thể chế nào vẫn tiếp tục dùng vũ lực để đe dọa và đàn áp những tiếng nói đối lập ôn hòa. Có điều là khi ấy, tất cả chúng tôi đều không thể ngờ rằng, chỉ một thập niên sau đó, cơn khủng hoảng niềm tin đã nổi lên ngay trong lòng các quốc gia đứng đầu của khối dân chủ. Cũng chính cơn khủng hoảng ấy đã gửi ra thông điệp là tự do đang bị hạn chế và sẽ bị tiêu trừ. Chúng tôi đã không thể ngờ rằng, các thể chế độc tài sẽ ra sức chia rẽ các xã hội Tây phương với nhau, và hạ thấp tính chính danh của những cuộc bầu cử.” Rất xứng đáng là một cựu tổng thống Hoa Kỳ, bài diễn văn của ông Bush đã kết thúc bằng một niềm tin mãnh liệt vào tinh thần tự tái sinh của chủ nghĩa tự do Mỹ, ngay khi họ đang phải đối mặt với các thử thách đầy cam go. “Những kẻ độc tài luôn đối đầu với chúng ta, và cả những kẻ luôn hoài nghi về dân chủ ngay trong lòng nước Mỹ, đã hiểu sai về một điều hết sức quan trọng. Ưu điểm vĩ đại nhất của các xã hội tự do chính là khả năng tự thích ứng với những thử thách mà không cần một chính quyền trung ương nào hướng dẫn. Hoa Kỳ là một đất nước với bề dày lịch sử được kiến tạo nên bởi ý chí kiên cường và là thiên tài trong việc tự vươn lên để tái sinh”. Ngay lúc này, Bush hiểu rõ là lòng tự tin của chính người Mỹ vào các thiết chế dân chủ đang bị thiếu hụt trầm trọng, và đó cũng là vấn nạn quốc gia to lớn nhất mà Hoa Kỳ đang đương đầu. Tuy nhiên, ông tin rằng chính nhờ công cuộc đấu tranh vì tự do của họ, dù là ở ngay tại Mỹ hay là trên thế giới, sẽ chứng minh được niềm tin và công sức mà họ trao ra là xứng đáng. “Công cuộc đấu tranh ấy đã từng truyền cảm hứng cho rất nhiều người ở những nơi cùng cực, đen tối nhất trên thế giới, và nó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho một thế hệ mới đang trỗi dậy. Tinh thần Mỹ không bao giờ là kiểu, ‘chúng ta rồi sẽ làm được thôi’, hay ‘chúng ta sẽ làm tốt nhất’ – mà là: ‘Chúng ta sẽ chiến thắng'”. Quỳnh Vi
......

Chuyện dâm ô và chiếc thẻ đảng

https://youtu.be/JwaY20q77AQ Phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu phạm tội dâm ô với nhiều em bé gái cuối cùng cũng được thực hiện. Điều này đáp ứng một phần bức xúc của dư luận bấy lâu nay về việc đã không được đưa ra xét xử nghiêm túc và khẩn trương nhằm làm gương cho những con người mà thú tính đã chiếm trọn tâm hồn họ. Ảnh: Phiên toà xử ông Nguyễn Khắc Thuỷ hôm 17/11/2017 tại TP Vũng Tàu Một cuộc điều tra kiểu... ngâm tôm Đã từ rất lâu, mẹ một trong những nạn nhân đã kêu cứu khắp nơi cho con gái bé bỏng của mình, dư luận xã hội lên án nặng nề và những lời trách cứ, đòi hỏi công lý đã làm nóng mạng xã hội. Thế nhưng, cơ quan CSĐT chậm rãi làm việc và sau gần 3 năm, vụ án mới được đưa ra xét xử. Việc điều tra khó khăn lắm chăng? Có lẽ là không phải thế. Người ta có quyền đặt câu hỏi về sự chậm trễ  của cơ quan luật pháp. Bởi cái việc ấu dâm thì có hành động rõ ràng, có nhân chứng, vật chứng và nhiều điều có thể bắt tận tay, day tận trán, nhìn tận mắt. Nó không khó khăn như những vụ án mà hành vi phạm tội chỉ là "âm mưu". Bởi âm mưu thì chỉ có trong đầu, trong ý nghĩ  của con người. Nếu như người ta cho rằng đây là vụ án "âm mưu lật đổ chính quyền" - thì chỉ cần "âm mưu" thôi, đảng và nhà nước đã huy động hàng đàn, hàng lũ công an bắt như bắt giặc, đưa ra "công khai xử kín" trong một thời gian rất ngắn. Thậm chí ở các phiên tòa đó, việc tranh tụng, chứng cứ... chỉ là một trò hề không hơn không kém và kết tội thật nặng. Điều gì đã làm cho vụ án chậm trễ đến vậy? Hẳn rằng sẽ có nguyên nhân. Thẻ đảng: Kim bài miễn tội? Sẽ không có gì phải thắc mắc nhiều nếu như sau khi Tòa tuyên án, Nguyễn Khắc Thủy đã không làm một việc mà qua đó, người ta giải thích được câu hỏi: Vì sao Thủy không sợ và bất chấp luật pháp, đạo đức để vẫn tiếp tục phạm tội dâm ô với nhiều bé gái khác nhau trong một thời gian dài. Nguyễn Khắc Thủy tuyên bố tự thiêu nếu tòa tuyên án, điều này làm nhiều người ngạc nhiên và... thích thú. Thậm chí cộng đồng mạng đang hò nhau đóng góp xăng và lửa gửi đến cho Nguyễn Khắc Thủy hết sức rầm rộ. Thế nhưng chừng như chưa đủ, tại sân Tòa, lão ta còn châm lửa đốt thẻ đảng. Bởi vì lão có đến 51 năm tuổi đảng mà vẫn kết tội lão là... không chấp nhận được. Điều này để lại cho người dân nhiều suy nghĩ. Hẳn là người dân sẽ không nghi ngờ rằng vụ án sẽ được điều tra nhanh hơn, tội ác sẽ được xét xử sớm hơn, minh bạch rõ ràng và thích đáng hơn cho tội phạm này nếu (vẫn là chữ nếu ) Nguyễn Khắc Thủy không phải là đảng viên, nguyên Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh BR-VT. Nếu Nguyễn Khắc Thủy không mang theo chữ "nguyên" mà là đảng viên đương chức, hẳn lão sẽ không phải hầu tòa hôm nay. Bởi tiền và quyền sẽ cứu lão khỏi cái án này. Hoặc cũng có thể nếu không có chữ "nguyên" thì chắc lão có đầy các nhân viên chân dài, đầy các cháu măng tơ để lão giải sầu mà không cần phải có hành động dâm ô với trẻ nhỏ. Nhưng, cho đến khi mang chữ "nguyên" khó chịu kia, lão vẫn không sợ luật pháp, có lẽ cái thẻ đảng với 51 tuổi đảng kia đã làm lão quá tự tin? Những vụ việc xâm hại các bé gái, tội ấu dâm, hiếp dâm... trong xã hội Việt Nam không phải là hiện tượng hiếm. Sở dĩ nó tồn tại và ngày càng phát triển chỉ vì luật pháp đã không nghiêm trong một hệ thống chính trị mục rã, đạo đức xã hội suy đồi. Và qua đó như sự dung túng cho việc xâm hại ngày càng rộng rãi mà không bị trừng trị. Chỉ qua việc diễn viên Minh Béo bị bắt vì tội ấu dâm tại Mỹ vừa qua, đủ cho thấy một điều: Khi luật pháp nghiêm mình, tội ác nhất định bị trừng trị, thì động cơ, cơ hội và mức độ liều lĩnh sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời người dân được bảo vệ an toàn bởi luật pháp, tạo niềm tin vào công lý, qua đó, xã hội bình an và phát triển. Điều người ta thấy lạ là hầu như những vụ án này đều không được chú ý của các cơ quan luật pháp. Vụ án Nguyễn Khắc Thủy phải chờ đến khi Chủ tịch nước có ý kiến, thì thủ phạm mới phải ra tòa và chịu án. Cũng mới đây, lại cũng một cán bộ ngân hàng ở Hoàng Mai phải ra tòa vì tội xâm hại tình dục cháu bé 8 tuổi. Cao Mạnh Hùng, kẻ gây tội ác này đã phải ra tòa chịu cái án 2 năm. Điều đáng nói là dù mẹ cháu bé đã làm đơn đến cơ quan Công an Hoàng Mai, Cao Mạnh Hùng đã bị bắt, nhưng sau đó lại được thả ra nhởn nhơ thách thức dư luận. Điều này đã làm nóng mạng xã hội, bởi có thông tin rằng Cao Mạnh Hùng là cháu của Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình. Dư luận không thể không đặt nghi ngờ ở trường hợp này, bởi lẽ chính Công an Quận Hoàng Mai đã lần khân bao nhiêu thời gian gây những nghi ngờ lớn trên mạng xã hội. Chỉ cho đến khi có Phó thủ tướng chỉ đạo thì Công an Hà Nội mới vào cuộc và khởi tố vụ án Cao Mạnh Hùng và đưa ra xét xử trước tòa án, tuyên phạt 2 năm tù. Vậy những vụ án mà không có chủ tịch nước hoặc Phó thủ tướng chính phủ ý kiến, thúc giục thì sao? Hẳn nhiên là chìm xuồng, là lấp liếm, là bỏ qua hoặc bao che? Chuyện cũ kể lại Vào một ngày cuối tháng 3 năm 2000, (hình như đó là ngày 28/3/2000 nếu tôi nhớ không nhầm) nhà tôi chợt bị gõ cửa lúc gần sáng. Xuống mở cửa, một người quen trong làng dẫn theo vợ là Nguyễn Thị H. cùng với anh trai đến nhà. Họ cho biết là đi ra Hà Nội để chữa bệnh mổ sỏi thận. Tôi mở cửa mời họ vào nhà soạn chỗ ngủ xong, tôi đi ngủ. Sáng dậy, tôi liên hệ với một người bạn ở bệnh viện nhờ giúp đỡ cho họ việc mổ được thuận lợi. Xong tôi đến cơ quan. Anh em, vợ chồng họ được hướng dẫn đến Bệnh viện Giao thông vận tải để làm thủ tục mổ sỏi thận. Chiều hôm đó, sau khi tôi đi làm về, ông chồng đưa cho tôi một tờ giấy viết bằng nét chữ của một nông dân, lời lẽ đặc sệt địa phương ngữ, nội dung tố cáo chuyện động trời: Bác sĩ Dương Quang Phúc, trưởng khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã cưỡng hiếp chị ấy vào trưa hôm trước. Tôi bàng hoàng, thấy sự việc nghiêm trọng, tôi bảo riêng chị ta cùng với ông anh trai lên phòng riêng để hỏi sự việc. Chị trình bày lại rõ rằng: Chị vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để mổ sỏi thận. Lịch mổ của chị đã được lên vào sáng thứ 2. Trưa hôm đó, chị đang lo lắng đứng trước hành lang bệnh viện, thì bác sỹ Dương Quang Phúc đi qua và bảo chị vào phòng làm việc để nói chuyện. Nghĩ rằng bác sĩ trao đổi về việc mổ xẻ, chị đi theo vào phòng. Vào đến cửa phòng, bác sỹ Phúc đã chốt cửa và cưỡng hiếp chị mặc dù chị van xin bằng mọi cách. Nhưng sức khỏe một bệnh nhân không thể thắng được cơn tà dâm của vị bác sĩ trưởng khoa ngoại này. Ra khỏi phòng chị hoảng loạn và ôm quần áo chạy thẳng một mạch về nhà. Về đến nhà, chị nói với chồng, anh trai... và hôm sau hai vợ chồng đến gặp Bác sĩ Nhiêm, giám đốc bệnh viện làm đơn tố cáo gửi Giám đốc, Công an... Rồi cả nhà quyết định đưa chị ra Hà Nội để mổ. Lá đơn của chị chẳng mấy chốc được phát tán ra khắp thị xã, cả Thị xã Hà Tĩnh xôn xao bàn tán. Tôi bần thần cả người, chỉ biết rằng qua lời kể của chị, một nông dân buôn bán cá ở chợ Thị Xã thì tôi đọc thấy sự thành thật. Nhưng, cho đến ông anh trai chị ta hỏi: - Sự việc đã thế, sao mày không im đi lại nói ra để xấu hổ và tiếng tăm cả xóm làng. Chị khóc và nói: - Im làm sao được, cả đời tôi theo đạo mà không nói ra chuyện này, nghĩa là tôi đồng lõa. Ngày mai tôi lên bàn mổ, dưới con dao của thằng bác sĩ Phúc. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì ai chịu tội này cho tôi. Thì ra, lương tâm của một người Công giáo đã buộc chị phải nói lên sự thật đau đớn đó, dù phải chấp nhận nhiều hậu quả. Đến lúc đó thì tôi tin chị đã nói thật. Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện cho hai nhà báo Lao Động, hai phóng viên được cử đến là Phạm Hiếu và Phạm Văn Hiệu, họ ghi âm, điều tra cụ thể và sau đó bài viết được đăng trên tờ Lao Động đã nói lên vụ việc với những nghi vấn, hồi đó chưa có báo điện tử hay mạng xã hội như ngày nay. Nhiều báo chí khác như Đại Đoàn Kết cũng vào cuộc điều tra. Dư luận cả nước xôn xao, Bộ trưởng Bộ Y tế triệu tập bác sĩ Giám đốc Bệnh viện ra Hà Nội để báo cáo sự việc. Công an được đưa vào điều tra. Bác sĩ Dương Quang Phúc tìm mọi cách chạy chọt, thậm chí còn đến cả giáo xứ Văn Hạnh nhờ cán bộ và cha xứ để xoa dịu gia đình. Qua một số trung gian thông tin lại, con số 50 triệu đồng được đưa ra xin đền bù nhưng gia đình không thèm chuyện tiền bạc. Cha xứ Đậu Đình Triều đã thẳng thắn bảo rằng: Vụ việc phải được điều tra cụ thể, đây là tội ác. Ngay cả điện thoại nhà tôi cũng được bác sĩ Phúc gọi đến vài lần và xin được gặp gia đình để thương lượng. (Cho đến nay, tôi vẫn còn giữ những băng ghi âm đó) hoặc nhờ cán bộ trong xóm nhắn qua gia đình tôi xin được yên chuyện. Không chỉ có thế, báo chí được huy động vào cuộc viết bài để tố ngược nạn nhân, có  hai tờ là Tiền Phong, Sức khỏe và đời sống. Ngay từ khi bài báo trên Tiền phong đăng bài, tôi đã đến trực tiếp tòa soạn, khiếu nại về những điều bịa đặt trong đó, thậm chí tôi đã cùng người bạn đến tận nhà Dương Xuân Nam là TBT tờ báo để khiếu nại. Nhưng, tờ báo lúc đó do Lương Ngọc Bộ làm phó TBT làm là chính, còn Dương Xuân Nam chỉ lo chuyện gái gú, người đẹp và chân dài. Tờ Tiền Phong đã dai dẳng cử một cộng tác viên là Nguyễn Đình Hòe (Bút danh Lỗ Đạt, làm ở Công ty phát hành sách Nghệ An) vào tận Hà Tĩnh, theo đuổi sự việc bào chữa cho anh ta, còn ở Hà Nội có Quốc Dũng. Dư luận bất ngờ và lời đổn thổi ở Hà Tĩnh rằng giá của mỗi bài báo là số tiền 20 triệu. Hèn chi tờ báo này hăng máu đến thế nhằm bao che tội ác. Khi đó, tôi hết sức ngạc nhiên về thái độ báo chí đổi trắng thay đen và thắc mắc về lương tâm của họ. Tôi còn nhớ rõ một phóng viên bảo tôi rằng: Anh nên nhớ, báo chí nhà nước là diễn đàn của một số người chứ không phải là của mọi người. Do vậy anh không nên ngạc nhiên với tờ Tiền Phong. Kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến phương diện báo chí và truyền thông. Tiếp câu chuyện chị H. Sau khi mổ xong, chị về quê tiếp tục tố cáo, Công an Thị xã Hà Tĩnh vào cuộc. Việc điều tra đó không hề khó khăn. Nhưng thời gian cứ kéo dài hết tháng này đến ngày khác... và dư luận đồn thổi là cái nhà Bs Phúc cũng cứ vậy mà đi  dần từng tầng một. Cho đến khi có văn bản kết luận điều tra: Chưa đủ cơ sở kết luận Bs Phúc đã cưỡng hiếp chị H. thì người dân chỉ có mỗi phản ứng là câu chửi tục. Sau này, nghe một người nói lại thì trong cuộc họp báo cáo sự việc này Công an nói rằng: Sự việc là có thật, nhưng nếu kết luận đúng, sẽ ảnh hưởng vì một đảng viên lại đi cưỡng hiếp giáo dân, sẽ bất lợi cho uy tín của đảng. Và Bs Phúc thoát nạn vụ án này nhờ là đảng viên và nạn nhân là giáo dân. Tuy nhiên, tội ác có bị che đậy thì kẻ gây tội ác cũng chẳng sung sướng gì. Khi tôi về Hà Tĩnh, một người dân cho biết: Ông ta đưa cộng tác viên về nhà giao luôn cho cả xe máy đi viết bài, còn ông ta lo đi kiếm tiền để chi cho việc chạy chọt. Ở nhà, tay phóng viên kia học theo thói của bạn, đã xơi luôn cô vợ, kết quả là cô vợ đã buộc phải chia tay. Sau đó, một thời gian bác sĩ này lại gây một vụ động trời là bắt một thương binh quỳ lạy xin ở lại điều trị vì bị đuổi ra viện sớm, lý do được cho rằng ông đã không lót tay tiền bồi dưỡng(?) Và ông ta phải bán xới khỏi đất Hà Tĩnh vào Sài Gòn kiếm sống. Tạm kết Chiếc thẻ đảng đã là một "Kim bài" cho nhiều tội phạm, điều này đã thấy trong thực tế xã hội Việt Nam. Có thẻ đảng, có chức vụ trong đảng càng cao, thì chiếc "Kim bài" này càng có tác dụng. Một tội danh tày trời, tham nhũng, phá hoại của đất nước hàng chục ngàn tỷ đồng, hàng tỷ dola, nhưng là Ủy viên Bộ chính trị thì sẽ được điều về là Phó ban Kinh tế như Đinh La Thăng. Nếu chức trong đảng nhỏ hơn như Võ Kim Cự thì sang làm Chủ tịch Liên minh HTXVN sau khi rước giặc và chất độc vào đầu độc miền Trung. Nếu nhỏ hơn nữa, thì tùy theo nó là ai, thái tử đảng hay đảng viên... Nghĩa là có thứ tự, lớp lang đầy đủ để cho hệ thống đảng đứng trên luật pháp, trên cả những quy định xã hội tối thiểu và cơ bản nhất. Ngay cả chỉ là đảng viên, nếu phạm tội, cũng phải được Đảng đồng ý cho điều tra thì công an mới được điều tra, còn nếu đảng lắc đầu thì có giết người cũng phải chấp nhận nhìn chúng nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp. Điều này, chính Phó GĐ Công an Sài Gòn đã tiết lộ về cái Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị quy định Công an phải bó tay nếu không được đảng cho điều tra đảng viên. Tóm lại, đảng dành tất cả mọi quyền lợi, luật pháp, quyền lực... của nhân dân, của đất nước cho riêng cái đám đảng viên của mình. Điều này khá chính xác với cương lĩnh, điều lệ đảng CSVN rằng: "Đảng CSVN không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân". Chính vì vậy, đảng cố thu gọn tất cả mọi lợi ích, quyền lợi của dân vào tay mình. Chỉ khổ thằng dân nhịn đói và cái gọi là Tổ Quốc ngày càng xơ xác, tiêu điều và có nguy cơ bị xóa tên dưới bàn tay của đảng. Và cứ thế, Chủ tịch nước và thủ tướng đến lúc phải kiêm luôn chức thúc giục các vụ án hiếp dâm, ấu dâm thì may ra mới có tác dụng cho hệ thống luật pháp hiện nay. Và cứ thế, xã hội luôn luôn bất an với "đảng quang vinh lãnh đạo tuyệt đối". Chỉ đến khi nào chiếc thẻ đảng không còn là "kim lệnh bài" cho đảng viên bòn xương, hút máu, gây tội ác với nhân dân, thì đất nước, xã hội mới có cơ may yên ổn và trường tồn. J.B Nguyễn Hữu Vinh
......

CẨM NANG DU LỊCH CHƯA HỀ CÓ

Một người bạn nói: ông là người Việt, sống ở ngoại quốc, hiểu cả người Việt lẫn người nước ngoài, nên làm một cẩm nang cho những du khách muốn thăm viếng Việt Nam. Mới đầu, thấy đó là một ý hay. Làm thử vài trang dưới đây, không biết có nên làm tiếp không, không biết có giúp gì cho du khách để hiểu Việt Nam hơn không. - Nếu ăn tiệm, thấy ngon, đừng khen. Người ta sẽ tăng giá gấp hai. - Mua hàng, phải trả giá. Trả giá bao nhiêu cũng hớ. Nhưng nên an ủi: có người còn hớ hơn mình. - Để quên iPhone hay ví tiền, đừng quay trở lại, hỏi có ai lượm được không. Bạn đang ở Việt Nam, không ở Nhật. - Đi đường, chỉ nên đeo nhẫn hay đồ trang sức giả. Có thể bị mất ngón tay nhưng không mất nhẫn. - Đừng lễ phép, chào hỏi, cám ơn, xin lỗi. Đó là dấu hiệu của người yếu. Không có chỗ sống cho người yếu trong một xã hội toàn những người hùng. - Nếu mất giấy tờ, khi khai báo phải biết điều. Người công chức ngồi trước mặt bạn đã tốn nhiều tiền mới được ngồi đó. Hãy giúp họ thu lại số tiền đã bỏ ra đầu tư. Đơn của bạn cũng chẳng có ai xét, nhưng nếu biết điều, đỡ mất công chờ đợi. - Khi có người hỏi có biết bác Hồ không, đừng kể lể những điều bạn biết về ông Hồ qua Wikipedia. Người ta chỉ nhắc khéo bạn đã quên chi tiền. Tranh minh họa Trần Nhương - Gặp một người lần đầu, cứ nói: chào tiến sĩ. Rất hiếm người không phải là tiến sĩ, hay ít nhất phó tiến sĩ, nhưng người Việt không thích làm phó cho ai cả. - Nếu gặp một ông tiến sĩ có trình độ thấp hơn học sinh tiểu học, đừng ngạc nhiên. Có thể ông ta chưa học xong tiểu học. - Nếu người ta đưa một tờ giấy khổ lớn, đầy chữ, đừng nghĩ đó là thực đơn. Đó là một danh thiếp, liệt kê bằng cấp, chức vụ… - Đừng hỏi chức vụ này nghĩa là gì, bằng cấp kia của trường nào. Chính đương sự cũng không biết. - Nếu muốn lụa hay đặc sản Việt Nam làm kỉ niệm, đừng mua tại chỗ, vác nặng mệt xác. Chờ khi về, mua trong một tiệm Tàu cạnh nhà. - Đừng làm gì, nói gì, nếu không muốn bị phiền phức. Nên nhớ ở nước bạn, người dân có quyền làm bất cứ điều gì luật pháp không cấm còn ở Việt Nam, chỉ có quyền làm những gì luật pháp cho phép. - Đừng làm gì, ngay cả khi luật pháp cho phép. Nhiều người ở tù mọt gông vì tưởng luật pháp làm ra để ứng dụng. - Muốn biết ai thuộc giai cấp nào trong xã hội, nên nhìn móng tay họ. Câu nói nổi tiếng: tôi làm thối móng tay mới xây được nhà cửa. Nếu thấy ai có móng tay thối, nên bày tỏ sự kính trọng. Đó ít ra là một chủ tịch xã, chủ một dinh cơ lớn gần như dinh Tổng thống Mỹ. - Nếu bạn thấy một người diện complet, cà-vạt trong khi trời nóng như lửa, nói những câu ngớ ngẩn khiến thiên hạ ôm bụng cười, đừng nghĩ đó là những anh hề. Đó là những đỉnh cao trí tuệ loài người, đang mô tả một thiên đường XHCN trong những tuần tới. - Đừng ngạc nhiên khi thấy một người làm 100 đô-la mỗi tháng, xài iPhone trên một ngàn đô, xe hơi trên trăm ngàn. Tại sao không? Why not? - Thấy hàng trăm người tụ tập ồn ào, đừng nghĩ họ biểu tình đòi nhân quyền hay tranh đấu cho môi sinh. Họ đang tranh nhau chỗ trong một tiệm McDonal’s, Starbucks… - Thấy hàng ngàn người ngoan ngoãn xếp hàng cả buổi, đừng nghĩ họ chờ vào thư viện, triển lãm… Họ chờ giờ mở cửa H&M hay GAP. - McDonald’s, H&Mđối với bạn là tiệm bình dân, ăn cho mau, mặc cho tiện. Với người Việt, đó là nơi sang trọng, dấu hiệu của thành đạt. Cái gì dính dáng ngoại quốc cũng sang trọng. - Nếu thấy một người quỳ gối, hôn chân một người khác thì người quỳ gối là người Việt. Vì không thể có chuyện ngược lại. Đó là một hành động vinh quang nếu người ngoại quốc là tỉ phú, là một niềm hãnh diện nếu người ngoại quốc là…người ngoại quốc. - Thử nêu tên Mandela, Gandhi, nhiều người trẻ nghĩ đó là nhãn hiệu quần áo Tây và hi vọng có ngày mở tiệm ở Việt Nam để được xếp hàng chầu chực. Nhưng họ sẵn sàng kể cho bạn tất cả giai thoại về thần tượng Jack Ma, một thương gia Tàu trở thành tỉ phú nhờ bán hàng giả. - Đi Air Việt Nam, nếu chờ quá một giờ trước W.C, đừng nghĩ có người táo bón bên trong.Nhân viên hàng không đã khóa cửa để lấy chỗ chở đồ lậu. - Tại sao nhiều người Việt, kể cả người có chức sắc, bị bắt vì ăn trộm ở các cửa hàng nước ngoài? Bởi vì họ biết xài, biết hàng hóa ngoại quốc có phẩm chất. - Bạn thắc mắc: tại sao phải để 10 đô-la vào sổ thông hành khi qua hải quan. Sự thực, không bắt buộc phải để 10 đô.Người ta bịa đặt ra để nói xấu chế độ. 20 đô cũng được. Nhưng đó là chuyện giữa người Việt. Bạn không cần làm. Người Việt giỏi bắt nạt nhau nhưng rất nể người ngoại quốc. - Bạn nghe thường xuyên chữ "đéo". Đừng tra từ điển. Chỉ nên biết đó là một chữ rất thơ mộng, lịch sự, trang nhã. Nếu không, tại sao họ xài trong bất cứ cơ hội nào? - Muốn băng qua đường, đừng chờ xe cộ ngưng lại. Cứ nhắm mắt lao đầu đi. Nếu gặp tai nạn, biết ngay. Đây cũng nằm trong chiến dịch bôi xấu chế độ. Chuyện có người băng qua đường mà không bị thương tích hay mất mạng xảy ra mỗi ngày, sao không báo nào loan tin? Vả lại, theo triết lí Đông phương, chết sống là số mệnh. - Tại sao ở Việt Nam có nhiều nơi dành cho Tàu, cấm người Việt? Vì nếu cho người Việt vào, đâu còn là khu Tàu. - Tại sao thí mạng hàng triệu người, nói là để tranh đấu cho độc lập mà ngày nay nước Việt lại thành nước Tàu? Bởi vì khi tranh đấu, không ai nói rõ là giành độc lập cho ai, người Việt hay người Tàu. - Người ta nói nước Việt đang trở thành Tàu? Đó là tuyên truyền để chống phá chế độ. Trên thực tế, người Việt vẫn đông hơn người Tàu. Trên TV, thỉnh thoảng vẫn có chương trình văn hoá Việt Nam. Lố lăng thực, nhưng Việt Nam. - Tại sao người Việt chặt hết cây, phá hết rừng để gây lũ lụt, nhà trôi, người chết ngập đồng? Bởi vì gỗ bán được giá. - Tại sao khi đốn rừng, người ta không trồng cây để thay như ở các nước khác? Bởi vì người Việt không ngu như thiên hạ. Trồng cây, mấy chục năm mới lớn. Đổ mồ hôi trồng cho thằng cán bộ khác nó chặt à? Nếu lúc đó hết cộng sản, trồng cây cho phản động nó chặt à? - Tại sao rừng núi có nhiều sinh vật quý hiếm ngày nay gần như tuyệt chủng? Bởi vì nhậu thịt bò, thịt chuột, thịt chó, thịt mèo mãi cũng chán. - Tại sao người ta chặt cây, đốn rừng mà ít người phản đối? Bởi vì theo túi khôn của người Việt, "ăn cây nào, rào cây đó". Anh đã hái trái cây ở ngoài đường bao giờ chưa? Nếu có trái, thằng khác nó cũng hái trước rồi. - Tại sao xúc cát… Thôi, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Anh là bạn tôi hay bạn của cây, của rừng, của cát? - Người bị tai nạn hay bị đả thương nằm chờ chết trên đường, sao không ai dừng lại? Bởi vì coi người bị xe cán chết hoài cũng chán. Nhân viên công lực? Bạn đã thấy có ai sắp chết rút tiền tặng công an, cảnh sát? - Đừng thắc mắc tại sao người Việt hung bạo, tìm mọi cớ để đánh nhau vỡ đầu, bể trán. Suốt đời, họ bị những kẻ có quyền đè nén, đánh giết nhau là một cách để xả hơi. - Tại sao tàn nhẫn với đàn bà, trẻ con? Bởi vì khùng hay sao mà đi kiếm chuyện với thằng tàn nhẫn, khỏe, hung bạo, quyền thế hơn mình. - Tại sao không tàn nhẫn với đàn bà? Anh bớp tai một cô bán hàng, không ai làm phiền, hôm sau nổi tiếng. Van Gogh bỏ cả đời vẽ tranh, chết mới nổi danh. - Tại sao người Việt khi quét sân hay xả rác ra đường hay đùn sang hàng xóm? Bởi vì nếu giữ rác trong nhà thì quét dọn làm gì. - Tại sao có quán lấy nước rửa chân pha trà cho khách? Bởi vì mỗi người một sở thích. Có người thích trà hoa lài, trà hoa sen, có người thích trà rửa chân. - Tỉ lệ thất nghiệp chính thức ở Việt Nam là 2,3% trong khi ở các nước tân tiến là 5-10%, có tin được không? Cố nhiên phải tin, nếu không thống kê làm gì? Số thất nghiệp thấp vì Việt Nam là một nước bình đẳng, nghề nào cũng được coi trọng, nhìn nhận. Đánh giầy là một nghề, ăn xin là một nghề, rước mối là một nghề. Đánh ghen mướn, đòi nợ thuê, đánh bả chó… - Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 nước về tự do báo chí? Luận điệu của phản động. Ở Việt Nam, trên lí thuyết cũng như trên thực tế, báo chí được hoàn toàn tự do ca tụng chế độ. Bạn đã thấy dư luận viên nào gặp khó dễ hay đi tù khi hành nghề chưa? - Việt Nam bị xếp hạng đội sổ về nhân quyền, tự do tôn giáo, lương bổng… So what? Nếu ai cũng ngang nhau thì xếp hạng làm gì? Việt Nam cũng đứng đầu nhiều địa hạt. Thí dụ tỉ lệ người bị ung thư, thành phố ô nhiễm. Việt Nam là một trong ba nước có tiềm năng xuất cảng nô lệ, đàn bà mại dâm lớn nhất thế giới. - Tại sao Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, anh Ba Sàm… nằm tù hàng chục năm? Bởi vì họ làm chính trị, chống nhà nước. Tại sao Việt Nam nói không có tù nhân chính trị? Bởi vì khi vào tù, họ trở thành thường phạm. - Tại sao ai cũng muốn dân chủ nhưng Việt Nam vẫn là một nước độc tài? Bởi vì người nọ chờ người kia. Nếu anh làm, anh đi tù, người khác hưởng. Tiện nhất là chờ Tây, Mỹ nó làm dùm. Tây, Mỹ không hiểu sao nó thích buôn bán hơn là làm dân chủ. Khi nào Mỹ nó thay đổi, hết ham đô-la, Việt Nam sẽ có dân chủ. Đó là vấn đề của Mỹ, không phải của người Việt. T.T Theo boxitvn.blogspot.de
......

Tuyên bố về tôn giáo vận của Cộng sản

    Ngày 13-11-2017 1- Xét theo bản chất duy vật vô thần và độc tài toàn trị của đảng, nhà nước và chế độ Cộng sản, Tôn giáo luôn luôn bị xem như kẻ thù không đội trời chung và các Giáo hội phải bị làm cho tuyệt diệt, bởi lẽ mọi đức tin đều chống lại bản chất nói trên. Để có thể rảnh tay xây dựng “xã hội xã hội chủ nghĩa” sạch bóng mọi giá trị tâm linh, người Cộng sản quyết dẹp bỏ các chướng ngại vật đó. 2- Chính sách diệt trừ Tôn giáo trước đây được thực hiện chủ yếu bằng bắt bớ giam cầm chức sắc và tín đồ, tịch thu cướp bóc tài sản của các Giáo hội, vu khống thóa mạ Tôn giáo trong học đường và trên truyền thông, khai trừ tín đồ khỏi các chức vụ quan trọng trong bộ máy cầm quyền và xóa bỏ ảnh hưởng tốt đẹp của Tôn giáo trên toàn xã hội. Nhưng nhờ sức mạnh của đức tin, các Tôn giáo tại Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển. 3- Tuy vẫn còn dùng các kiểu hành xử bất công và tàn ác nói trên (gọi chung là bạo lực vũ khí), nhưng vì có sự theo dõi của thế giới nhờ các phương tiện thông tin hiện đại, người Cộng sản nay dùng nhiều biện pháp khác để tiêu diệt Tôn giáo (gọi chung là bạo lực hành chánh). Trước tiên, là hình sự hóa mọi hoạt động của các Tôn giáo bằng pháp luật (qua Luật Tín ngưỡng Tôn giáo sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018, và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, Tôn giáo cũng như Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, Tôn giáo - cả hai đang được dự thảo). Thứ đến, là chia rẽ nội bộ, lũng đoạn hàng ngũ các Giáo hội bằng Tôn giáo vận. Tất cả nhằm làm cho Tôn giáo, dù bên ngoài vẫn còn tồn tại, nhưng đã đánh mất bản chất, xao lãng sứ mạng, vô hiệu hoạt động, để chỉ còn là những tổ chức tê liệt, chậu cảnh trang trí, hình ảnh lừa gạt, hay tệ hơn nữa là những công cụ phục vụ chế độ. 4- Hoạt động Tôn giáo vận của Cộng sản thật ra đã có từ thời Hồ Chí Minh, nhưng nay thì mở rộng hơn vì sau năm 1975, có cộng đồng người Việt đông đảo tại hải ngoại. a- Ở trong nước, đó là thành lập các giáo hội quốc doanh bên cạnh các Giáo hội chính truyền, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chưởng quản Cao Đài, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, nhiều hệ phái Tin lành và Ủy ban Đoàn kết Công giáo (một tổ chức quốc doanh). Phương pháp là dùng o bế và dọa nạt đối với hàng ngũ lãnh đạo Tôn giáo “chỉ lo việc tu hành”: khai thác những tham vọng hay những yếu hèn, lợi dụng mong muốn an thân và ước vọng thành công của họ, gây dị ứng nơi họ đối với chuyện chính trị và chuyện nhân quyền, thậm chí biến một số thành cộng tác viên tích cực cho chế độ. Đổi lại là cho họ được thoải mái tổ chức lễ hội, xây dựng cơ sở, đi ra ngoại quốc, có khi còn hỗ trợ họ chiếm đoạt cơ sở của Giáo hội chính truyền. b- Ở ngoài nước, đó cũng là thành lập các giáo hội quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 36 (2004), với những chức sắc hải ngoại bị mua chuộc hay với những chức sắc thân cộng từ quốc nội, thậm chí với những cán bộ nhà nước đội lốt Tôn giáo. Mục đích là chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại, tiêu diệt tinh thần đấu tranh chống Cộng sản giữa đồng bào tỵ nạn, gây ảo tưởng tại ngoại quốc về tình hình Tôn giáo và xã hội trong nước, kiếm chác tài chánh để hà hơi tiếp sức cho chế độ. 5- Hội đồng Liên tôn chúng tôi một lần nữa long trọng tố cáo trước quốc dân và quốc tế cũng như toàn thể Đồng bào hải ngoại chính sách “trước sau như một” của nhà cầm quyền Cộng sản là tiêu diệt Tôn giáo bằng cách biến các cộng đồng Giáo hội của người Việt dù trong hay ngoài nước thành công cụ cho mình, phục vụ cho sự tồn tại của chế độ bằng uy tín, tuyên truyền, tài chánh, hay chí ít bằng thỏa hiệp và im lặng. Tuyên bố tại Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2017 Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên. Cao đài: - Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240) - Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117) - Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719). - Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750) Công giáo: - Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438) - Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371) - Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205) - Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335) - Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463) Phật giáo: - Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881) - Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại: 0912.717.819) - Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591) - Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087) - Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276) Phật giáo Hoà hảo: - Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160) - Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234) - Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039) - Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082) - Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094) - Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29). - Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77) Tin lành: - Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045) - Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908) - Mục sư Đoàn Văn Diên (điện thoại: 01676923013 ) Với sự hiệp thông của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.
......

Bão, thi hoa hậu và sự tàn nhẫn của lãnh đạo CSVN!

Tính đến ngày 8 tháng 11, sau 4 ngày bão Damrey quét qua khu vực miền Trung Việt Nam đã khiến ít nhất hơn 100 người thiệt mạng, 25 người mất tích và 197 người bị thương. Bên cạnh số liệu thống kê về thiệt hại nhân mạng, còn có 8 tàu bị bão nhận chìm ngoài biển và đây được xem là tai nạn hàng hải lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, còn gần 1500 căn nhà bị sập, gần 120 ngàn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Tỉnh Khánh Hòa gần như tan hoang sau bão với số người chết nhiều nhất. Trong một bản tin của báo Người Lao Động cho biết “Ninh Hòa phủ trắng khăn tang”. Chỉ riêng thị xã nhỏ bé này có đến 17 người thiệt mạng, khiến cho không một người dân nào ở đây mà không bị mất người thân trong bão”. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều người khác đang chịu cảnh màn trời chiếu đất. Khi trái tim cả nước đang nín thở hướng mắt về đồng bào miền Trung với sự lo lắng cao độ và đau lòng trước những cảnh tang thương, Đài truyền hình Việt Nam vẫn truyền hình trực tiếp đêm bán kết cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ. Điều này khiến không ít người bất bình, bởi trong bối cảnh nhiều người dân đối phó với bão trong nước mắt với đủ cái để lo, thì việc vẫn dành thời gian và nhân lực cho một hoạt động giải trí như VTV6 là điều khó có thể chấp nhận. Đó là chưa kể, địa điểm diễn ra hoạt động giải trí này là Cam Ranh, Khánh Hoà – vị trí tâm bão. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, có lẽ không áp dụng với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, hay với VTV. Bởi ngay cơn bão số 12 đang hoành hành, người dân đang cần nước sạch, cần điện, cần sự chung tay và đồng cảm của người dân cả nước hơn là xem tiếng nhạc xập xình, các cô gái cười tươi phô diễn những đường cong hút mắt. Phía ban tổ chức thản nhiên trả lời với truyền thông rằng: “Đây là cuộc thi đã được Bộ Văn Hóa - Thể thao - Du lịch duyệt. Lịch phát sóng cũng đã hợp đồng, lên kịch bản từ trước”. Đương nhiên cuộc thi đã lên lịch và sẽ gây thiệt hại cho các đại gia nếu chương trình bị ngưng phát sóng. Thế nhưng, việc Đài truyền hình Việt Nam - nơi đang tiêu những đồng thuế của người dân lại truyền hình trực tiếp một chương trình ăn chơi giải trí trong những ngày người dân đang lầm than thì đó là hành vi vô cảm, trái với đạo lý của dân tộc. Trong thảm họa, thái độ và hành vi của những người có trách nhiệm, của truyền thông sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình chung. Năm 2014, khi tai nạn chìm phà Sewol ở Hàn Quốc diễn ra, ngành giải trí nước này gần như đóng băng. Thay vào đó, các kênh truyền hình này dành phần lớn thời lượng phát sóng để đưa tin về tình hình tìm kiếm và cứu trợ nạn nhân. Hầu hết các liveshow của các ca sĩ Hàn Quốc, dù đã được lên kế hoạch từ 1-2 năm trước cũng tạm hoãn. Hay như thảm họa động đất tại Nhật Bản hồi năm 2011, một trận động đất lớn kéo theo sóng thần khổng lồ và sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima, khiến nước Nhật gánh chịu thiệt hại lớn về người và tài sản. Chỉ sau ít phút khi thảm họa xảy ra, ngay lập tức toàn bộ các kênh truyền hình quốc gia đã thay đổi hết lịch phát sóng, cắt các chương trình giải trí thường lệ và thay vào đó để gần như 24/24 thời gian truyền hình trực tiếp chương trình cứu hộ cứu nạn và bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân của thảm họa động đất sóng thần. Vai trò và trách nhiệm của truyền thông trong các tình huống khẩn cấp được thể hiện ở đó. Sẽ là khập khiễng nếu so sánh nguồn lực của nước Hàn, Nhật với Việt Nam; nhưng qua cách hành xử trước những thảm họa từ thiên tai, dịch bệnh đến môi trường, chúng ta có thể nhìn nhận rằng, sự khác biệt được tạo ra bởi thái độ, chứ không phải nguồn lực. Điều này không chỉ đúng trong lĩnh vực truyền thông, mà còn trong cung cách của lãnh đạo quốc gia. Thủ tướng Hàn Quốc đã phải xin từ chức vì vụ chìm phà. Chính phủ Nhật đã thành lập ngay một bộ đặc trách đối phó khủng hoảng đưa ra các ứng phó với thảm họa. Cứ hai tiếng họ lại họp báo trên truyền hình để thông tin sâu sát và kêu gọi người dân theo dõi để bình tĩnh hành động. Cũng chỉ sau chưa tới 30 phút của một trận dư chấn, Thủ tướng Naoto Kan cùng những người đứng đầu của cơ quan điện hạt nhân đã tổ chức họp báo trực tiếp với sự tham gia của hầu hết các cơ quan truyền thông để đưa ra những thông tin quan trọng về tình hình hạt nhân và hành động của chính phủ. Ông Nguyễn Phú Trọng dâng hoa tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga hôm 5-11-2017. Ảnh: VOV. Còn tại Việt Nam, khi cơn bão Damrey đang càn quét miền Trung, thì ngay tại Hà Nội toàn bộ ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đang bận bịu tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày Cách Mạng Tháng 10 Nga. Từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kéo nhau đứng xếp hàng dâng hoa tại tượng đài Lê-nin! Hay vào giữa tháng 10, 2017, một đợt áp thấp nhiệt đới xảy ra ở miền Bắc đã gây ra mưa lớn, kéo theo hành động xả lũ vô trách nhiệm của nhà máy thủy điện Hoà Bình khiến hơn 100 người chết và mất tích. Nhiều căn nhà bị chôn vùi trong đống sạt lở, nhiều xác người trôi nổi theo những dòng sông. Nhưng các quan chức, lãnh đạo cộng sản Việt Nam khi đó bận tổ chức Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Không một hoạt động thể hiện sự tưởng nhớ và cũng không có lễ quốc tang nào được diễn ra. Không chỉ lạnh lùng, họ còn ngang nhiên bao che cho thủy điện khi trắng trợn giải thích mưa lụt là do biến đổi khí hậu. Không những thế, họ còn đổ lỗi thiệt hại là do dân có tập quán sống lâu đời ở bên các dòng sông sườn núi! Trong lịch sử, con người luôn phải trải qua các biến động môi trường tự nhiên và nhân tạo. Trong những vụ thảm họa như vậy, chính quyền luôn là nhân tố được trông đợi chèo lái con thuyền qua những cơn sóng dữ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mỗi lần xảy ra thảm họa là một lần sự vô cảm, tàn nhẫn của đám quan chức đối với người dân càng được bộc lộ. Cũng dễ hiểu, vì cái ghế của họ không phải do dân bầu, mà là do quá trình đấu đá, tranh giành phe cánh. Chừng nào phe lợi ích của họ chưa bị đối thủ đánh bật, thì dù thảm họa có thảm khốc đến đâu, cái ghế của họ vẫn ung dung giữ vững. Thời gian qua đi và môi trường có thể dần được phục hồi nhưng lòng tin thì không có nhiều cơ hội để phục hồi như vậy. Với cách hành xử lạnh lùng kiểu “sống chết mặc bay” , giá trị tinh thần đang bị xói mòn, mất giá như hiện nay, các quan hệ xã hội ở Việt Nam sớm muộn sẽ xảy ra một cơn bão. Không phải do thiên tai, chính cơn bão của lòng người, của sự kìm hãm đạt đến điểm kích nổ, toàn thể xã hội Việt Nam sẽ phải chuyển mình để vươn dậy trong một tương lai tươi sáng hơn mà thôi. Theo viettan.org
......

APEC 2017 và tương lai Việt Nam

Lần thứ hai sau 11 năm, nhà cầm quyền CSVN đã đăng cai tổ chức APEC 2017 tại Đà Nẵng, diễn ra gần một tuần lễ từ ngày 6 đến 11 tháng 11 vừa qua. So với lần tổ chức APEC 2006 tại Hà Nội, lần này CSVN đã dồn khá nhiều tiền bạc để phô trương sự phát triển của Việt Nam, nhất là thành phố Đà Nẵng sau 30 năm mở cửa từ 1986 đến nay. Điều không may là ngay trước thềm Hội Nghị, bão Damrey đã đổ bộ lên các tỉnh miền Trung, quét sạch những trang trí chuẩn bị Hội nghị tại Thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu phố cổ Hội An. Tuy cơn bão đã ngừng đúng lúc để cho thành phố Đà Nẵng chuẩn bị lễ khai mạc hôm mồng 6 tháng 11, nhưng những hình ảnh nhớp nhúa của thành phố sau trận bão đã bộc lộ cho hơn 10 ngàn đại biểu và phóng viên quốc tế đến dự Hội Nghị thấy rõ bóng dáng thật của một đất nước đã và đang phát triển đầy khập khễnh. Để chuẩn bị cho Hội Nghị APEC lần thứ 25, CSVN đã cho các báo đài đồng loạt phổ biến bài viết ký tên GS-TS Trần Đại Quang, với chủ đề “Vun đắp tương lai chung trong một thế giới đang chuyển đổi”; một chủ đề nghe như có định hướng Trung Quốc. Nó mang âm hưởng của “Tư Tưởng Tập Cận Bình” vừa được đưa ra trong Đại Hội Đảng 19 của Trung Cộng: “Quân giải phóng nhân dân sẽ hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ trong thời đại mới; nuôi dưỡng ý thức mạnh mẽ về cộng đồng dân tộc Trung Quốc; giữ vững công lý trong khi theo đuổi các lợi ích chung; làm việc để xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai cùng nhân loại; tuân theo nguyên tắc thực hiện tăng trưởng chung thông qua đàm phán và cộng tác; và theo đuổi Sáng kiến Vành đai và Con đường.” Qua bài viết này, CSVN muốn bày tỏ sự mong ước được chung tay xây đắp sự thịnh vượng trong khu vực Á Châu – Thái Bình Dương với hai nỗ lực chính yếu là tự do hóa thương mại và an ninh khu vực. Để làm được điều này, ông Trần Đại Quang đã “khẳng định” chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời gian tới. Như tên gọi, APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế của 21 quốc gia thành viên, được coi là quy mô nhất của thế giới chiếm tổng cộng 39% dân số toàn cầu, 59% GDP thế giới, 48% thương mại quốc tế và chiếm khoảng 53% tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). CSVN hiện đã ký kết hiệp định thương mại với 18 nước thành viên của APEC, trong đó có 7 quốc gia được coi là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Mã Lai và Tân Gia Ba. Trong khi đó, do những quan điểm khác nhau ngày một quá lớn giữa các quốc gia, khiến cho tiến trình đàm phán trong tổ chức mậu dịch thế giới (WTO) đã bị đình trệ từ năm 2001 trong vòng đàm phán Doha. Trước sự bế tắc chung của WTO như vậy, đa số các quốc gia hiện nay có xu hướng chuyển sang đàm phán song phương FTA hơn là tiếp tục quan tâm vào hợp tác đa phương và khu vực. Ngoài ra, trong báo cáo của Tổng Cục Hải Quan cho biết trong 10 tháng của năm 2017, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của CSVN trong khối APEC, với kim ngạch 34,53 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 28,7% (với mức thặng dư mậu dịch 32 tỷ Mỹ Kim năm 2016). Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với kim ngạch 26,47 tỷ USD (với mức thâm thủng mậu dịch 48 tỷ Mỹ Kim năm 2016), chiếm tỷ trọng 22%. Nhật Bản đứng thứ 3 với 13,85 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 11,5%. Với những dữ kiện nói trên cho thấy là dù CSVN có cố gắng thúc đẩy quan hệ thương mại đa phương, tăng cường hợp tác đầu tư và nối kết khu vực, nền kinh tế của Việt Nam khó đi ra khỏi gọng kềm của ba cường quốc kinh tế hàng đầu hiện nay là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. Nói cách khác, Hội Nghị APEC không phải là nơi để CSVN tìm kiếm sự hợp tác kinh tế, hay mở rộng thương mại với các quốc gia thành viên, mà chỉ là nơi phô diễn những giá trị biểu kiến, khỏa lấp sự lệ thuộc của chính họ đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc, vốn là hai nền kinh tế quyết định vận mạng sống còn của chế độ CSVN hiện nay. Thật vậy, Hội Nghị APEC tuy được đánh giá là diễn đàn kinh tế lớn nhất trong khu vực Á Châu – Thái Bình Dương và thế giới; nhưng từ ngày thành lập vào năm 1989 cho đến nay, do sự khác biệt quá lớn về kích thước của mỗi nền kinh tế, chính sách thuế khóa và nhất là sự xuất hiện một số xu hướng dân túy, bảo hộ mậu dịch, chống toàn cầu hóa sau cuộc khủng hoảng tài chánh vào năm 2008, khiến cho APEC đã không phát triển như mong muốn. Vào năm 1994, tại Hội Nghị ở Bogor, Nam Dương, các nhà lãnh đạo Khối APEC đã đưa ra quyết tâm theo đuổi mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển. Và trong Hội nghị 2017 tại Đà Nẵng, các quốc gia cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm này trong Tuyên bố chung; nhưng với những kết quả của Hội Nghị cho thấy là viễn cảnh hoàn tất các mục tiêu Bogor vào năm 2020 chẳng khác gì bầu trời u ám của Thành Phố Đà Nẵng trong trận bão Damrey. Lý do quá hiển nhiên là những quốc gia có nền kinh tế lớn như Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ vân, vân… đang phải giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ và nhất là thay đổi chính sách kinh tế nên không còn quá quan tâm đến hội nhập như ngày xưa. Hiện nay, sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày một lớn, ảnh hưởng rất tiêu cực lên các định hướng chiến lược của APEC, nhất là việc xây dựng khu vực thương mại tự do Á Châu Thái Bình Dương (FTAAP). Với chủ trương bảo hộ mậu dịch và đòi hỏi các nước phải “chơi sòng phẳng với Hoa Kỳ” qua tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đà Nẵng hôm 10 tháng 11 cho thấy là Hoa Kỳ đang đẩy mạnh tiến trình song phương hơn là đa phương. Trong bối cảnh đó, tương lai của Việt Nam ngày một bị xiết chặt giữa hai gọng kềm Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nói cách khác là Việt Nam hoàn toàn bị chi phối bởi các tác động về kinh tế, chính trị và an ninh từ chính hai siêu cuờng này cho đến khi nó bị phá sản bởi cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Sự phá sản này đã bắt đầu khi ông Nguyễn Xuân Phúc cố tạo thành tích kinh tế để khỏa lấp sự khủng hoảng nội bộ do chiến dịch “dựng lò – đốt củi” của ông Nguyễn Phú Trọng gây ra, bằng cách buộc Tổng Cục Thống Kế cho dựng lên con số tăng trưởng 7,4% GDP trong quý III, trước sự ngỡ ngàng của dư luận, khi quý I chỉ đạt được 5,46% và 6,17% trong quý II. Trong khi đó, Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) cho rằng CSVN đạt được mức tăng trưởng 6.3% GDP là quá sức cho năm 2017. Nói tóm lại, APEC 2017 tại Đà Nẵng là tuần lễ bắn pháo bông, cơ hội cho lãnh đạo CSVN phô trương sự cầm quyền, nhưng không mang lại lợi ích gì cho người dân.
......

Bữa tiệc của khách

Tại sao Mỹ lần nào đến Việt Nam cũng luôn nhắc chúng ta hãy luôn phải đấu tranh và giành lấy những giá trị cốt lõi dựa vào chính mình? Từ nhân quyền, sự tự do, độc lập dân tộc, tinh thần bất khuất chống ngoại xâm cho đến phát triển kinh tế? Và tại sao trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm thì Trump lại lấy hình tượng quật khởi của Hai Bà Trưng để làm mốc dẫn chiếu cho lời nhắc nhở đối với chủ nhà Việt Nam? Phải chăng vì giá trị của chiến thắng ấy chính là nền tảng đầu tiên của công cuộc giành lấy và gìn giữ độc lập dân tộc, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và hơn hết điều đó lại được thực hiện bởi hai người phụ nữ? Để nhắc nhở rằng những thế hệ sau phải biết noi gương, phải biết học hỏi từ lịch sử và đừng làm xấu hổ tiền nhân vì truyền thống ấy đã có từ năm 40 sau Công nguyên mà do những người “chân yếu tay mềm” lập nên! Trump khen Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh nhất vì ông lấy con số GDP của thời điểm hiện tại so với 40 năm trước để thấy được sự chênh lệch, mà hiện tại nó gấp tới 30 lần thu nhập bình quân đầu người trong quá khứ. Nếu ai có tư duy (lý tính) thì thấy đây là câu nói khiến chúng ta thấy đau đớn hơn là tự hào, vì con số gốc để tính càng nhỏ thì bội số dù gấp nhiều lần ta vẫn chỉ được kết quả là một con số khiêm tốn. Hơn 40 năm trước, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 80 USD/người/năm thì sau 40 năm ì ạch ta được 2.200 USD/người/năm. Quả là một con số khiến chúng ta phải thấy thất vọng vì so với khu vực, họ đã vượt lên trên chúng ta quá xa (với tỷ suất tăng thu nhập rất cao – bảng ở ảnh 4) mà không cần tới một nửa thời gian đó. Ở đây, Trump vì phép lịch sự ngoại giao, đã không nói về giá trị GDP dựa trên đủ các tham số cần thiết ví như số năm để đạt được, so với các quốc gia khác trong cùng khoảng thời gian và còn nhiều chỉ số (gắn với) kinh tế nữa (như: thành tựu khoa học, công nghệ; vấn đề giáo dục; tình trạng y tế; lao động; sự tiến bộ của luật pháp) để thấy sự tụt hậu đáng báo động của Việt Nam so với các quốc gia khác ngay chính trong khu vực mình. Ông ấy cũng khen thanh niên Việt Nam giỏi nhất thế giới, nghe xong tôi thấy xót xa và tủi hổ chứ không chút gì tự hào khi nhìn vào thực tế và thực tại. Cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp nhan nhản, phải đi làm những công việc tạm bợ, phổ thông (chân tay), đi xuất khẩu lao động, rồi nhiều lớp người khác tìm cách thoát ly khỏi tổ quốc bằng nhiều cách và với nhiều vỏ bọc ngày càng lớn. Vậy giỏi nhất thế giới trong khi đi làm thuê và không có đóng góp gì cho tiến trình văn minh, phát triển chung của nhân loại ư? Đó đúng là một lời cảnh báo trong sự e dè của một vị khách, nhưng cũng đủ cho người có hiểu biết cảm thấy một sự tủi hổ rõ ràng đi kèm trong nó. Đó là một viên đạn bọc đường. Trump cũng cảnh báo rằng an ninh kinh tế không phải là an ninh có liên quan đến an ninh quốc gia mà nó chính là an ninh quốc gia. Ông cũng nhắc nhở rằng, trên thế giới có nhiều nơi chốn để đi, nhiều hướng để lựa chọn, nhưng không đâu bằng quê hương (nhà) mình, nên hãy yêu lấy nó, xây dựng, bảo vệ và giữ gìn nó bất kể lúc nào và cho đến mãi mãi về sau. Hãy chọn độc lập, tự do và thịnh vượng chứ đừng chọn nghèo nàn, tụt hậu và nô lệ. Trump cảnh báo về việc lựa chọn đối tác mạnh, hợp tác với quốc gia pháp trị, dân chủ chứ không phải là đất nước độc tài. Khi người ta còn phải dặn dò và nhắc nhở về vấn đề độc lập, tự do, pháp trị đối với một quốc gia thì nghĩa rằng, đất nước đó đang còn phải đối mặt với chính việc phải làm sao để tạo lập nên những động lực thiết yếu nhất đó của một quốc gia nếu muốn phát triển, nên hẳn nhiên chưa thể nói về sự thịnh vượng. Chúng ta thử nghĩ rằng, nếu quốc gia nào cũng chỉ suy nghĩ và mưu cầu ngắn hạn, ai cũng bào mòn tổ quốc mình làm giàu cho bản thân rồi khi đất nước suy kiệt thì bỏ đi, vậy thử hỏi rằng trên thế giới này lấy đâu ra nơi chốn trú ngụ an toàn và tốt đẹp cho con người thụ hưởng? Bởi vậy trước hết mỗi quốc gia phải độc lập, tự cường và thịnh vượng, chứ chờ mong đất nước khác xây dựng tổ quốc họ tươi đẹp còn bản thân ở đất nước mình thì sống phó mặc, vô cảm, chỉ cốt tàn phá quê hương rồi tìm cách chạy trốn để hưởng thụ thành quả của quốc gia khác thì đó là kẻ vô loài và sinh ra chỉ là để phá hoại chứ không giúp ích gì cho sự văn minh, phát triển hay có giá trị gì cho nhân loại cả. Ls. Lê Luân
......

Nước Mỹ sẽ không làm thay - bài học từ APEC

Kể từ những ngày bắt đầu đón các nguyên thủ Quốc gia đến tham dự APEC, dân Việt bàn tán nhiều về các vấn đề liên quan đến việc Tổng thống Mỹ đến Việt Nam với đầy đủ mọi góc cạnh của nó từ những điều nhỏ nhất là cách ăn mặc, phương tiện, hành động và lời nói như thế nào. Những điều đó vẫn luôn mới, lạ và hút khách với những độc giả Việt Nam như chiêm ngưỡng một nhân vật đến từ một hành tinh xa xôi nào đó.  Chuyện lạ hút khách? Đơn giản chỉ vì nó xa lạ với người dân Việt Nam, vốn luôn luôn "vững bước theo con đường mà bác và đảng đã chọn" mà hình tượng là con lừa bị che mắt cả hai bên để chỉ nhìn thấy bó cỏ treo phía trước mà kéo xe. Còn cái bó cỏ xanh non - thiên đường XHCN - thì mãi không thấy. Thậm chí cho đến lúc TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thẳng thừng là cái bó cỏ "Thiên đường XHCN" còn là xa vời lắm, đến cuối thế kỷ vẫn chưa thấy đâu. Vậy nhưng bầy cừu nhiễm độc niềm tin vẫn cứ cắm cúi kéo xe phục vụ đảng ngồi chễm chệ trên lưng. Họ thấy lạ là phải. Những tờ báo quốc doanh chăm chú vào chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ ra sao, đoàn tùy tùng bao nhiêu người, họ được đảm bảo an ninh như thế nào, được chiêu đãi món gì... Tất cả được khai thác như để chứng minh một điều: Chuyện quan chức cộng sản Việt Nam ra đường thì còi hụ dẫn đường, công an, cảnh sát đông như ruồi, xe cộ chạy tán loạn từng đoàn dài là chuyện bình thường, chưa nhằm nhò gì với Tổng thống Mỹ. Hoặc quan chức đi chỗ nọ, chỗ kia chỉ chăm chăm việc ăn gì, uống gì và ngủ ở đâu... chứ nội dung làm gì đâu quan trọng như quan chức Việt Nam. Tuy nhiên, đem điều đó ra so sánh thì chỉ là chuyện so vôi với phấn. Những hình ảnh mà người dân chứng kiến ở các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam là một thủ tướng Canada trẻ trung, mạnh khỏe và hêt sức bình dân, ngồi trà đá vỉa hè với người dân như thường mà không sợ bị ám sát, không sợ bẩn hoặc sợ bị đánh giá thấp đi như quan chức cộng sản Việt Nam. Nhưng Có lẽ một trong những điều được người dân Việt Nam quan tâm chia sẻ nhiều nhất là bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donal Trumph tại Diễn đàn APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng. Người ta chú ý không chỉ ở phong thái đĩnh đạc phát biểu hết sức tự nhiên một bài dài dằng dặc vậy mà không phải chúi mũi gằm mặt vào tờ giấy nhàu nát đút túi như giấy lau nồi của các lãnh đạo Việt Nam khi gặp các lãnh đạo nước ngoài. Người ta cũng chú ý không chỉ ở lượng người thả những biểu tượng yêu thích rợp cả màn hình khi được live stream trực tiếp qua mạng xã hội ngược hẳn với những hình ảnh cảm xúc giận dữ, chế nhạo khi Tập Cận Bình phát biểu. Điều mà người ta chú ý là những nội dung mà Tổng thống Mỹ Donal Trumph đã nói. Qua bài phát biểu chúng ta thấy gì? Đó là sự phát biểu hết sức thẳng thắn về tình hình thế giới, tình hình nước Mỹ với những con số, hiện tượng đáng tự hào. Đó là việc phát biểu ca ngợi những thành công của Singapore với những bước tiến kỳ diệu từ chỗ thu nhập đầu người chỉ 500 đola nay đã trở thành một trong những nước văn minh, hiện đại công dân có thu nhập cao nhất thế giới. Không chỉ có thế, Tổng thống Trumph còn không quên khen câu này: " Sự biến chuyển này đã thành hiện thực nhờ tầm nhìn của chính phủ Lý Quang Diệu, một chính phủ được quản lý trung thực và tuân theo pháp luật". Không rõ các nhà lãnh đạo Việt Nam ngồi dưới nghe câu này có biết xấu hổ mà giật mình? Những bài học lịch sử cần nhắc lại Điều mà nhiều người nhận thấy trong các chuyến gặp gỡ quan chức Cộng sản Việt Nam, các đời Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lẩy Kiều luôn dùng để nhắc nhở, nói chuyện là các đề tài về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Báo chí Việt Nam không hoặc giả vờ không hiểu những ẩn ý của họ, ngược lại họ chỉ ôm mối "tự sướng" rằng thì là Truyện Kiều là nhất, là đi khắp thế giới... Nhưng điều hài hước là các quan chức Việt Nam dù luôn tự hào là trí tuệ của đảng vẫn á khẩu khi được nghe các câu Kiều từ miệng nguyên thủ ngoại quốc, kể cả Nguyễn Phú Trọng vốn tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng, lần này, Tổng thống Donal Trumph với tính cách ngang tàng, thẳng thắn đã không thèm "đàn gảy tai trâu" chi cho mệt ông thẳng ruột ngựa nhắc cho lãnh đạo Việt Nam rằng: "Ở Mỹ - cũng giống như mọi quốc gia đã chiến thắng và bảo vệ chủ quyền của mình, chúng tôi hiểu rằng không có gì quý giá như quyền lợi đương nhiên của công dân, sự độc lập quý giá và sự tự do. Lý tưởng đó đã dẫn dắt chúng tôi trong lịch sử nước Mỹ. Lý tưởng đó đã thôi thúc chúng tôi hy sinh và đổi mới. Và đó là lý do tại sao ngày nay, hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong Cách mạng Mỹ, chúng ta vẫn nhớ đến lời của lời nhà lập quốc và là Tổng thống thứ hai của nước Mỹ John Adams. Trước khi từ giã cõi đời, người yêu nước vĩ đại này được yêu cầu đưa ra suy nghĩ trong dịp kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Câu trả lời của ông là "độc lập vĩnh viễn". Và ông nhắc lại cho nhớ về lịch sử Việt Nam: "Đó là tinh thần cháy bỏng trong lòng người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40, Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn Vì vậy, vì gia đình, vì đất nước, tự do, lịch sử và vì Chúa, hãy bảo vệ tổ quốc của các bạn, hiện giờ và mãi mãi về sau". Tôi không có điều kiện để chứng kiến xem các gương mặt lãnh đạo Việt Nam khi nghe những lời này sẽ đỏ lên, hay tái đi? Hay làn da vẫn cứ bì bì như da trâu? Nhưng, tôi nghĩ rằng nếu là người có lòng tự trọng, tự tôn dân tộc thì có lẽ chính họ sẽ chui xuống đất sau những lời đó. Bởi không ngượng làm sao được, khi mà cả cái đảng cộng sản từ TBT cho đến Bộ trưởng Quốc phòng đều cúi rạp mình trước các thế lực phương Bắc, mặc cho Tổ quốc bị xâm lăng, mặc cho đất nước bị chiếm đóng, mặc cho dân mình bị sát hại ngay trên lãnh thổ, lãnh hải của mình. Mà cũng có thể là không, bởi cha ông có nói rằng "cùi không sợ lở". Nếu họ biết ngượng, thì chính họ đã không ra mặt đàn áp, bắt bớ những người dân vô tội vốn giàu lòng yêu nước. Mà chính lòng yêu nước của họ đã có thời bị lạm dụng và khai thác triệt để cho cuộc chiến tương tàn Nam - Bắc. Mà cũng rất có thể chưa chắc các lãnh đạo Việt Nam đã biết đến lịch sử dân tộc, đất nước mình. Hầu như họ chỉ biết lịch sử đảng là chính. Lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donal Trumph trên lãnh thổ Việt Nam, trước mặt quan chức, người dân Việt Nam về việc phải yêu Tổ quốc, đất nước của mình như một cú giáng thẳng thắn vào thói nô lệ và coi nhẹ sự độc lập, quyền lợi của Tổ Quốc mình trước ngoại bang mà đảng đang theo đuổi và thể hiện bấy lâu nay. Không rõ đám An ninh và Dư lợn viên của Đảng có còn gào lên là"âm mưu của Đế quốc Mỹ xâm lược" nữa hay không? Nước Mỹ sẽ không làm thay Cũng những ngày APEC sắp họp, nhiều người hy vọng rằng trong cuộc họp này, những vấn đề về nhân quyền, về sự có mặt của các nguyên thủ quốc gia ở các nước tiến bộ đến Việt Nam sẽ lên tiếng bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. Thậm chí, còn có người hy vọng rằng phu nhân tổng thống Mỹ sẽ can thiệp cho trường hợp nọ, trường hợp kia như họ mong muốn. Điều này cũng tương tự như những tư tưởng vẫn thường có trong dân chúng rằng Mỹ sẽ làm tất cả cho trật tự thế giới, ngăn chặn việc xâm lấn của Trung Cộng với các nước láng giềng... Và họ cứ ngồi chờ đợi để rồi thất vọng. Thế rồi, ngay tại Đà Nẵng, tổng thống Mỹ đã tuyên bố như sau: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết..." Và: "Thay vào đó, chúng tôi sẽ thương thảo trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Chúng tôi sẽ tôn trọng độc lập và chủ quyền của các bạn. Chúng tôi muốn các bạn mạnh mẽ, thịnh vượng và tự tin, giữ vững bản sắc lịch sử và vươn tới tương lai". Có vẻ như nghe những lời này, Tổng thống Mỹ đang nói về kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, quan điểm này không chỉ riêng vấn đề thương mại hoặc kinh tế của Mỹ mà cả các lĩnh vực chính trị, xã hội khác cũng tương tự. Tất cả đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên hàng đầu, đơn giản vậy thôi. Tư duy trông chờ và ỉ lại Trong cuộc sống xã hội Việt Nam, ngày càng chứng minh một điều không thể chối cãi: Đảng Cộng sản đang là lực cản lớn nhất, nguy cơ lớn nhất cho dân tộc, cho đất nước trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống từ kinh tế, xã hội, đạo đức cho đến việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ... Trước đây, nhiều người bị hệ thống tuyên truyền làm cho ngộ độc nặng nề đến mức khiếp sợ và không dám mở miệng ngay cả khi chính mình là nạn nhân trực tiếp. Thế rồi thời đại công nghệ thông tin phát triển đến mức mọi ngõ ngách cuộc sống được phơi bày đầy đủ trước mắt họ và họ đã hiểu ra. Thế nhưng, trong họ vẫn cứ có tư duy ỉ lại, trông chờ vào những người khác đấu tranh thay họ để rồi "đến một lúc nào đó" tự đảng CS sụp đổ hoặc những sự đấu tranh của người khác thành công, họ sẽ được hưởng thành quả của một xã hội mới với trật tự mới. Còn hiện tại, họ chỉ chăm lo nịnh hót, chạy chọt, dựa dẫm vào thế lực tham nhũng, chức quyền để kiếm thật nhiều tiền nhằm vinh thân, phì gia. Họ say mê với những nhà cửa, xe cộ và mọi thứ thỏa mãn cuộc sống hiện tại cho họ và gia đình mình, còn những sự việc xã hội khác, họ khoán cho tất cả những người dấn thân đấu tranh. Để kết thúc bài viết này, xin kể một câu chuyện có thật như sau: Sau phiên tòa xử án Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ngày 22/9/2016 một người bạn gặp tôi hỏi: - Sao hôm trước ông không đi phiên tòa xử Ba Sàm? - Tôi có đi chứ, nhưng vừa đến nơi chúng nó bắt tôi nhốt vào đồn yên Hòa cả ngày không ra được. - Hèn gì, bọn tôi ngồi cafe cứ bảo nhau những vụ này thì nhất định ông phải đi nhưng sao không thấy. Thấy buồn cười, tôi hỏi lại: - Vậy hôm đó ông đứng ở đâu?  - À, tôi không đi, tôi bận nhiều thứ làm ăn nên sao đi được. - Ông không đi được sao tôi lại nhất định phải đi? - Thì những người đấu tranh là phải có mặt những vụ như thế chứ, vừa để động viên tinh thần cho người bị xét xử vô luật pháp, vừa biểu thị tinh thần đấu tranh bất khuất chứ. Còn như tôi mà ra đó nó đập chết ngay. Cộng sản này nó khốn nạn và tàn bạo lắm ông ạ, không sụp đổ thì dân còn chết, còn làm nô lệ ông ạ, các ông cần cố gắng hơn nữa. - Ông ra nó đập chết, vậy tôi thì nó đập không chết à? Tôi có phải làm bằng cao su đâu. Mà tại sao không phải tất cả mọi người cùng cố gắng mà chỉ bọn tôi hay bọn ông? Đây là trách nhiệm của 90 triệu thằng dân chứ đâu cho bọn nào đâu ông? - Trách nhiệm thì chung. Nhưng các ông là những người đấu tranh thì phải thế. - Vậy có ai khoán việc hay trả tiền cho những người đấu tranh phải thế để những người khác cứ ngồi theo dõi không? Ông có thuê họ đi đấu tranh phần của ông không? - À, tôi còn bận kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình mà ông... Câu chuyện khá dài, chỉ kết thúc ở đây để hiểu rằng cái tư duy chỉ ngồi nhìn, nghe rồi yêu sách, trông chờ vẫn còn đang phổ biến tại Việt Nam. Đó cũng chính là tư duy nô lệ, phụ thuộc và thụ động. Và đã đến lúc, mọi người cần phải hiểu ra rằng làm trong sạch xã hội Việt Nam để đất nước tồn tại và phát triển là trách nhiệm của mọi công dân phải tự gắng sức mình nếu không muốn làm nô lệ. Không thể trông chờ vào bất cứ một ai ra tay cứu giúp dân tộc, đất nước mình, kể cả Tổng thống Mỹ. 11/11/2017, Kỷ niệm 6 năm ngày bị bắt vào Sở Công an Hà Nội, 6 Quang Trung, Hà Đông J.B Nguyễn Hữu Vinh  
......

NOW cùng Hội Nhà báo độc lập VN kêu gọi trả tự do 166 tù nhân lương tâm

Liên hiệp các tổ chức nhân quyền NOW! Mở chiến dịch kêu gọi chính phủ Việt Nam phải ngay lập tức và vô điều kiện trả tự do cho 166 tù nhân lương tâm Ngày 11 tháng 11 năm 2017 Khi các nhà lãnh đạo thế giới đến Việt Nam tham dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương từ ngày 11-12 tháng 11, Liên minh các tổ chức nhân quyền ngày hôm nay sẽ ra mắt Dự án NOW! Chiến dịch kêu gọi chính phủ Việt Nam phải thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm. Chiến dịch là một sáng kiến ​​chung của các tổ chức dang nỗ lưc tập trung công việc của họ vào Việt Nam hoặc chiến dịch vận đông cho nhân quyền trong khu vực hoặc quốc tế. Tính đến tháng 11 năm 2017, có đến 166 tù nhân lương tâm ở Việt Nam; nam giới và phụ nữ, đã bị bắt giữ vì tín ngưỡng, màu da, ngôn ngữ, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tình trạng kinh tế, sinh đẻ, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khác, những người không sử dụng bạo lực hoặc bạo lực hay hận thù. NOW! Chiến dịch nhằm kêu gọi sự chú ý đến hiện tượng này và vận động cho việc giải phóng tất cả các tù nhân lương tâm và chấm dứt việc bắt giữ con người để thực hiện các quyền được quốc tế bảo vệmột cách ôn hòa. Thông tin về tù nhân lương tâm ở Việt Nam hiện có trên tờ NOW! (Ngay tức thời) Trang web Chiến dịch - www.vietnampocs.com - sẽ được cập nhật khi tù nhân lương tâm được thả ra và khi những người khác bị bắt. NOW! Chiến dịch tìm cách thu hút chính phủ Việt Nam trong việc đối thoại xây dựng nhằm giải phóng tất cả tù nhân lương tâm và vận động các chính phủ khác sử dụng ảnh hưởng của họ với các đối tác Việt Nam để kêu gọi thả và chấm dứt việc bắt giữ người dân để thực hiện quyền con người được quốc tế bảo vệ của họ. Ngay Tức Thời! Chiến dịch cũng cố gắng cung cấp hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các tù nhân lương tâm và gia đình họ. NOW! Trang web Chiến dịch cung cấp thông tin về cách các cá nhân và tổ chức có thể hỗ trợ sáng kiến ​​này, bao gồm thông qua việc đóng góp cho từng tù nhân lương tâm và gia đình họ. Tóm tắt kết quả Đối với các mục đích NOW! Chiến dịch, một cá nhân được cho là một tù nhân lương tâm bị bắt vì thực hiện quyền con người dược quốc tế bảo vệ của mình. Việt Nam đã cam kết tôn trọng và bảo vệ một loạt các quyền thông qua việc phê chuẩn các điều ước quốc tế bao gồm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, 166 người được thực hiện một cách ôn hoà các quyền này và hiện đang ở trong giam giữ hoặc bỏ tù. Những tù nhân lương tâm này bao gồm các blogger, luật sư, các nhà hoạt động vì sự nghiệp chính trị và các tín đồ của các cộng đồng tôn giáo không đăng ký. Sự kiểm soát gần như toàn bộ các phương tiện truyền thông của chính phủ ở Việt Nam và bí mật xung quanh việc bắt giữ và giam giữ một số tù nhân lương tâm nhất định, đặc biệt là từ các nhóm người dân tộc thiểu số có nghĩa là rất khó để tìm thông tin về các trường hợp tù nhân lương tâm và không thể tuyên bố dứt khoát rằng tất cả tù nhân về lương tâm trong nước đã được xác định. Như vậy, con số của 166 tù nhân lương tâm không phải là đầy đủ và có thể là còn có những người khác đằng sau cánh cửa nhà tù ở Việt Nam, những người không nằm trong danh sách này. Hơn nữa, các rào cản đối với thông tin ở Việt Nam có nghĩa là trong 30 trường hợp, Boat People SOS chỉ có thể xác nhận danh tính của từng cá nhân; giới tính và dân tộc; và thực tế là người đó đã bị bắt giữ và giam giữ vì thực hiện các quyền của mình. Trong số 136 trường hợp còn lại, mức độ thông tin rộng hơn được công khai cho phép phân tích chi tiết các cấu hình của những người được nhắm mục tiêu, các bài báo mà họ bị truy tố và các hình phạt họ phải chịu. Trong số những trường hợp này, tất cả đều đang bị giam giữ trước khi bắt giam, ngoại trừ Hòa thượng Thích Quảng Độ, lạnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang bị "bắt giữ trong chùa". 40 người đang bị tạm giam; trong đó có 29 người đã bị bắt vào năm 2017, tám người đang bị giam giữ kể từ tháng 3 nhưng vẫn chưa bị buộc tội. Sáu trong số 136 người bị kết án năm 2017 đã nhận các án phạt tổng cộng 41 năm và sáu tháng tù giam, bị quản thúc tại gia 13 năm. Trong 96 trường hợp trong danh sách mà chúng tôi có thông tin về hình phạt tù, 94 người đang phải chịu án tù về thời gian. Họ đang chịu tổng cộng 946 năm và một tháng ở tù, tiếp đó là 209 năm bị quản thúc tại gia. Nói cách khác, những tù nhân lương tâm này, cộng chung đã phải ở tù gần một thiên niên kỷ vì việc dòi hỏi nhà nước thực hiện các quyền được quốc tế bảo vệ. Việc tính toán này không tính thời gian dành cho những người đang bị tạm giam, và cũng không bao gồm các trường hợp của Thầy Thích Quảng Độ, người bị bắt giữ vô thời, và Phan Văn Thu, người sáng lập ra một giáo phái Phật giáo thiểu số, An Dân Đại Đạo, người đang phải chịu án tử hình. 13 trong số 166 tù nhân lương tâm trong danh sách là nữ. Tất cả những phụ nữ này đến từ nhóm dân tộc Kinh. Một ngoại lệ, Rmah Hruth, là một phụ nữ sắc tộc Jarai bị kết án 5 năm tù vào tháng 3 năm 2014. Tổng cộng 88 người, 53% là người Kinh. Nhóm dân tộc lớn thứ hai là dân tộc Thượng, một nhóm dân tộc thiểu số tôn giáo và dân tộc thiểu số sống ở vùng núi Tây Nguyên. Họ chiếm 44% số người trong danh sách; 73 cá nhân. Một người là Khmer Krom. Vào thời điểm viết bài, NOW! Chiến dịch vẫn chưa xác nhận được sắc tộc của 4 trong số 166. Phần lớn những người trong danh sách này bị truy tố hoặc kết án theo Điều 79, 87 và 88 của Bộ luật Hình sự: 14 ngườidân tộc Kinh theo Điều 88, "Tuyên truyền chống nhà nước "; và thêm 44 người theo Điều 79, "âm mưu lật đổ chính phủ". Mặc dù chỉ có một người Kinh tộc Kinh bị kết án hoặc bị kết án theo Điều 87, Hòa thượng Thích Quảng Độ năm 1995, với cáo buộc "phá hoại chính sách đoàn kết [của Việt Nam]", kể cả việc giam giữ / cầm tù 37 người Thượng trong danh sách. Hỗ trợ Chiến dịch NOW! Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và các chính phủ nước ngoài khác đã thương lượng việc thả một số tù nhân lương tâm cao cấp. Trong khi các cuộc phóng thích được hoan nghênh, nhiều người phải đánh đổi việc lấy lại tự do của họ phải chấp nhận đi lưu vong ở Mỹ hay nơi khác. Những phóng thích có điều kiện này chỉ chữa các triệu chứng chứ không chữa được nguyên nhân gây ra vấn đề sâu xa mà chỉ có thể chữa được với việc thả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện của tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam và chấm dứt việc bắt giữ người dân để thực hiện các quyền được quốc tế bảo vệ của họ. Để tìm hiểu thêm về tù nhân lương tâm ở Việt Nam và tìm hiểu cách thức bạn tham gia cuộc gọi cho việc phát hành ngay lập tức và không điều kiện, hãy truy cập trang web NOW tại www.vietnampocs.com  
......

Không còn TPP, liệu Việt Nam có thay đổi thể chế chính trị?

Ông tổng bí thư đảng CSVN cứ ngỡ đã có thể thở phào nhẹ nhỏm từ cuối giờ chiều ngày 10-11 khi nhận tin phái đoàn của Canada đã từ chối ngồi tiếp phiên đàm phán về thỏa thuận TPP-11 diễn ra vào tối 10-11. Tuy nhiên đến rạng sáng ngày 11-11 thì có kết quả là 11 Bộ trưởng TPP-11 (bao gồm cả Canada) đã chính thức thông qua thỏa thuận này, với tên gọi mới là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Việt Nam sẽ vẫn nhanh chóng thay đổi thể chế chính trị! So với thỏa thuận trước đó, thì theo Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết có 20 điều khoản tạm hoãn, bao gồm điều khoản về sở hữu trí tuệ. Bình luận nhanh về sự xuất hiện của CPTPP, một số biên tập viên báo chí phụ trách mảng chính trị cho rằng trong giai đoạn tranh tối tranh sáng của giao thời giữa TPP và CPTPP, xem ra Việt Nam tạm không còn chịu áp lực của các thỏa thuận liên quan đàm phán TPP nữa. Do đó ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mạnh tay hơn khi ban hành các nghị quyết về thay đổi thể chế qua chính sách “nhất thế hóa đảng – chính quyền”. Khi ấy Bộ Chính trị sẽ “danh chính ngôn thuận” điều hành luôn bộ máy quản trị quốc gia. Thế nhưng trong chuyện sắp tới đây “đảng sẽ làm tất cả” từ chính sách “nhất thể hóa đảng – chính quyền” này, lại cho thấy có một lỗ hỗng lớn nhứt mà người đứng đầu đảng CSVN đang loay hoay chưa tìm được lối thoát trước nhận xét rất sốc của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc tại nghị trường hôm 7-11: “Nếu muốn tham nhũng thì phải có quyền lực, mà gần như tuyệt đối quyền lực thuộc về Đảng. Không phải đảng viên thì đến chức phó phòng cũng không có. Như thế có nghĩa là trong thực tế ở Việt Nam, tham nhũng đối với người dân về căn bản là miễn dịch”. Ông Dương Trung Quốc còn bồi tiếp: “Với giặc ngoại xâm không có trận nào là trận cuối cùng, nhưng với sự tồn vong của chế độ, của đảng cầm quyền thì đây là trận đánh cuối cùng”. Như vậy, nếu ông tổng bí thư tiếp tục đắc ý với việc ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW hôm 25-10 về “nhất thế hóa đảng – chính quyền”, xem ra trận đánh cuối cùng này sẽ sớm kết thúc bằng sự cáo chung cho một đảng gần 90 tuổi đời. Sự thịnh vượng phải do người dân quyết định “Cùng chung tay, chúng ta sẽ có sức mạnh đưa người dân thế giới lên tầm cao mới. Chúng ta hãy chọn sự giàu có, tự do, chối bỏ phận nghèo nàn, tôi tớ. Có rất nhiều giấc mơ ở khu vực này. Trên thế giới không nơi nào tốt hơn gia đình mình, hãy bảo vệ quốc gia, tổ quốc của mình”, ông Trump đã kết thúc bài hùng biện của mình tại Thượng đỉnh APEC vào chiều ngày 10-11 ở Đà Nẵng. “Giàu có – Tự do – Không tôi tớ – Quốc gia”: cả bốn ý này của ông tổng thống Hoa Kỳ cho thấy đây là yêu cầu tối thượng của chính phủ cầm quyền. Ông cũng nhấn mạnh rằng “Chúng tôi tôn trọng nền pháp trị chứ không phải những lãnh đạo độc tài” Như vậy, nếu đặt các ý tứ này vào hoàn cảnh Việt Nam lâu nay thì dễ dàng thấy rằng sở dĩ Việt Nam chưa giàu có, vì như lời ông tổng bí thư hôm 23-10-2013, khi ông đến làm việc với tổ soạn thảo hiến pháp, tại đây ông đã tuyên bố: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” [nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-phat-bieu-tai-... Về yêu cầu của “Không tôi tớ – Quốc gia”, thì cả hai điều này đều tùy thuộc vào quyết định của người đứng đầu đảng CSVN: “Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa”. (Trích diễn văn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2016, Hà Nội, ngày 13-12). Nôm na, quân đội được yêu cầu ưu tiên “trung thành với lý tưởng đảng” sau đó mới là Quốc gia. Phận “tôi tớ” ở đây lâu nay qua chuyện Hà Nội lệ thuộc vào Bắc Kinh ra sao, chắc là điều không cần phải nhắc tới… Còn vế “Tự do” thì chắc hẳn ông Trump quá biết rằng ở một đất nước mà không có tranh cử, không có báo chí tư nhân, không có quyền tự do biểu tình, không có quyền tự do lập hội, không có quyền biểu đạt chính kiến về chính trị… thì “tự do” là giấc mơ cổ tích. Ông thủ tướng có dũng khí… ‘vượt rào’? Hồi còn kỳ vọng vào chuyện TPP sẽ sớm thực thi, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây là cơ hội vàng thúc đẩy nhanh việc cải cách thể chế chính trị, cải cách hành chính công, tái cấu trúc nền kinh tế vốn dựa chủ yếu vào khu vực kinh tế quốc doanh, tạo nhiều công ăn việc làm, đồng thời giúp nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của ngoại thương với Trung Quốc như nhập siêu kéo dài, nguy cơ trở thành bãi chứa rác thải công nghiệp lạc hậu, thị trường tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng và thực phẩm bẩn. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục mà không có thỏa thuận thương mại lớn này. Nhưng nếu TPP mất đi, chúng ta sẽ mất đi cái gì đó quý giá, giá trị, do tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của nó; đặc biệt là với một quốc gia độc đảng toàn trị, lại thêm sự độc đảng đó lại cứ khăng khăng theo vết đổ của con đường xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô và khối Đông Âu đã vì nó mà tan rã”, một nhà báo cũng đồng thời là nhà quan sát chính trị, chia sẻ như vậy với Việt Nam Thời Báo. Chưa rõ các nguyên tắc của CPTPP thay đổi ra sao, song theo ngôn ngữ lạc quan, thì như lời tuyên bố của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “không có TPP, Việt Nam vẫn sẽ hội nhập”. Không có TPP, Việt Nam sẽ “không chết”. Nhưng ảnh hưởng là có thật, ít nhất hay trước tiên có thể là thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dệt may. Bởi mấy năm qua, hàng tỷ USD đã được các nhà đầu tư đổ vào Việt Nam để xây dựng các nhà máy xơ sợi, dệt nhuộm để đón đầu cơ hội do TPP mang lại. Giờ nếu TPP không còn nữa, liệu các nhà đầu tư này có rút khỏi Việt Nam hay ít nhất là trì hoãn việc triển khai các dự án này?. “Chúng tôi kiến tạo trước hết là tạo nên một khuôn khổ thể chế pháp luật tốt nhất để sát với kinh tế thị trường theo định hướng của Việt Nam. Kiến tạo có nghĩa là tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư và người dân để có thể phát triển tốt nhất quyền tự do con người. Và kiến tạo phải chủ động hơn nữa trong việc ứng phó với những biến đổi của kinh tế thế giới mà trước hết hiện nay đó là ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh. Một chính phủ hành động là phải cải cách xuất sắc, kịp thời hơn đối với sự biến đổi của kinh tế hiện hành”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết như vậy tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017. Với tuyên bố chắc nịch như vậy trước đông đảo doanh nhân trong và ngoài nước, liệu có phải ông Nguyễn Xuân Phúc đồng thuận với ông Donald Trump, rằng lãnh đạo Việt Nam cần nhớ rằng tổ tiên của họ từng có Hai Bà Trưng?. “Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, Hai Bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, đánh thức niềm tin của VN. Đó cũng là lần đầu tiên các bạn đứng lên với niềm kiêu hãnh dân tộc để đấu tranh chống xâm lược. Với sức mạnh của mình, chúng ta hoàn toàn biết mình là ai và phải làm gì cùng nhau. Chúng ta có đủ niềm tin và sức mạnh để cùng nhau đi đến những tầm cao mới. Hãy cùng nhau hướng đến tự do, thịnh vượng và tương lai rộng mở. Thế giới rất rộng lớn, có nhiều nơi chốn và vùng đất khác nhau với rất nhiều những mơ ước của mọi người nhưng không đâu bằng quê hương. Nên chúng ta hãy xem quê hương là trên hết, bảo vệ nó cho hôm nay và mãi sau này”. Tổng thống Donald Trump đã gửi lời kêu gọi như vậy đến các nhà lãnh đạo Việt Nam. Vấn đề giờ đây là ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đủ bản lãnh để thay đổi thể chế chính trị giúp “chúng ta sẽ cùng phồn thịnh, cùng tăng trưởng với nhau. Điều này đảm bảo giấc mơ của châu Á – Thái Bình Dương là đúng luật, mọi quốc gia trở thành đối tác thương mại của nhau trên cơ sở cùng có lợi” – như lời mời gọi của ông tổng thống Donald Trump tại Thượng đỉnh APEC hôm chiều 10-11-2017?. Trúc Giang (VNTB)
......

Nước Mỹ sẽ không làm thay - bài học từ APEC

Kể từ những ngày bắt đầu đón các nguyên thủ Quốc gia đến tham dự APEC, dân Việt bàn tán nhiều về các vấn đề liên quan đến việc Tổng thống Mỹ đến Việt Nam với đầy đủ mọi góc cạnh của nó từ những điều nhỏ nhất là cách ăn mặc, phương tiện, hành động và lời nói như thế nào. Những điều đó vẫn luôn mới, lạ và hút khách với những độc giả Việt Nam như chiêm ngưỡng một nhân vật đến từ một hành tinh xa xôi nào đó.  Chuyện lạ hút khách? Đơn giản chỉ vì nó xa lạ với người dân Việt Nam, vốn luôn luôn "vững bước theo con đường mà bác và đảng đã chọn" mà hình tượng là con lừa bị che mắt cả hai bên để chỉ nhìn thấy bó cỏ treo phía trước mà kéo xe. Còn cái bó cỏ xanh non - thiên đường XHCN - thì mãi không thấy. Thậm chí cho đến lúc TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thẳng thừng là cái bó cỏ "Thiên đường XHCN" còn là xa vời lắm, đến cuối thế kỷ vẫn chưa thấy đâu. Vậy nhưng bầy cừu nhiễm độc niềm tin vẫn cứ cắm cúi kéo xe phục vụ đảng ngồi chễm chệ trên lưng. Họ thấy lạ là phải. Những tờ báo quốc doanh chăm chú vào chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ ra sao, đoàn tùy tùng bao nhiêu người, họ được đảm bảo an ninh như thế nào, được chiêu đãi món gì... Tất cả được khai thác như để chứng minh một điều: Chuyện quan chức cộng sản Việt Nam ra đường thì còi hụ dẫn đường, công an, cảnh sát đông như ruồi, xe cộ chạy tán loạn từng đoàn dài là chuyện bình thường, chưa nhằm nhò gì với Tổng thống Mỹ. Hoặc quan chức đi chỗ nọ, chỗ kia chỉ chăm chăm việc ăn gì, uống gì và ngủ ở đâu... chứ nội dung làm gì đâu quan trọng như quan chức Việt Nam. Tuy nhiên, đem điều đó ra so sánh thì chỉ là chuyện so vôi với phấn. Những hình ảnh mà người dân chứng kiến ở các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam là một thủ tướng Canada trẻ trung, mạnh khỏe và hêt sức bình dân, ngồi trà đá vỉa hè với người dân như thường mà không sợ bị ám sát, không sợ bẩn hoặc sợ bị đánh giá thấp đi như quan chức cộng sản Việt Nam. Nhưng Có lẽ một trong những điều được người dân Việt Nam quan tâm chia sẻ nhiều nhất là bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donal Trumph tại Diễn đàn APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng. Người ta chú ý không chỉ ở phong thái đĩnh đạc phát biểu hết sức tự nhiên một bài dài dằng dặc vậy mà không phải chúi mũi gằm mặt vào tờ giấy nhàu nát đút túi như giấy lau nồi của các lãnh đạo Việt Nam khi gặp các lãnh đạo nước ngoài. Người ta cũng chú ý không chỉ ở lượng người thả những biểu tượng yêu thích rợp cả màn hình khi được live stream trực tiếp qua mạng xã hội ngược hẳn với những hình ảnh cảm xúc giận dữ, chế nhạo khi Tập Cận Bình phát biểu. Điều mà người ta chú ý là những nội dung mà Tổng thống Mỹ Donal Trumph đã nói. Qua bài phát biểu chúng ta thấy gì? Đó là sự phát biểu hết sức thẳng thắn về tình hình thế giới, tình hình nước Mỹ với những con số, hiện tượng đáng tự hào. Đó là việc phát biểu ca ngợi những thành công của Singapore với những bước tiến kỳ diệu từ chỗ thu nhập đầu người chỉ 500 đola nay đã trở thành một trong những nước văn minh, hiện đại công dân có thu nhập cao nhất thế giới. Không chỉ có thế, Tổng thống Trumph còn không quên khen câu này: " Sự biến chuyển này đã thành hiện thực nhờ tầm nhìn của chính phủ Lý Quang Diệu, một chính phủ được quản lý trung thực và tuân theo pháp luật". Không rõ các nhà lãnh đạo Việt Nam ngồi dưới nghe câu này có biết xấu hổ mà giật mình? Những bài học lịch sử cần nhắc lại Điều mà nhiều người nhận thấy trong các chuyến gặp gỡ quan chức Cộng sản Việt Nam, các đời Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lẩy Kiều luôn dùng để nhắc nhở, nói chuyện là các đề tài về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Báo chí Việt Nam không hoặc giả vờ không hiểu những ẩn ý của họ, ngược lại họ chỉ ôm mối "tự sướng" rằng thì là Truyện Kiều là nhất, là đi khắp thế giới... Nhưng điều hài hước là các quan chức Việt Nam dù luôn tự hào là trí tuệ của đảng vẫn á khẩu khi được nghe các câu Kiều từ miệng nguyên thủ ngoại quốc, kể cả Nguyễn Phú Trọng vốn tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng, lần này, Tổng thống Donal Trumph với tính cách ngang tàng, thẳng thắn đã không thèm "đàn gảy tai trâu" chi cho mệt ông thẳng ruột ngựa nhắc cho lãnh đạo Việt Nam rằng: "Ở Mỹ - cũng giống như mọi quốc gia đã chiến thắng và bảo vệ chủ quyền của mình, chúng tôi hiểu rằng không có gì quý giá như quyền lợi đương nhiên của công dân, sự độc lập quý giá và sự tự do. Lý tưởng đó đã dẫn dắt chúng tôi trong lịch sử nước Mỹ. Lý tưởng đó đã thôi thúc chúng tôi hy sinh và đổi mới. Và đó là lý do tại sao ngày nay, hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong Cách mạng Mỹ, chúng ta vẫn nhớ đến lời của lời nhà lập quốc và là Tổng thống thứ hai của nước Mỹ John Adams. Trước khi từ giã cõi đời, người yêu nước vĩ đại này được yêu cầu đưa ra suy nghĩ trong dịp kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Câu trả lời của ông là "độc lập vĩnh viễn". Và ông nhắc lại cho nhớ về lịch sử Việt Nam: "Đó là tinh thần cháy bỏng trong lòng người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40, Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn Vì vậy, vì gia đình, vì đất nước, tự do, lịch sử và vì Chúa, hãy bảo vệ tổ quốc của các bạn, hiện giờ và mãi mãi về sau". Tôi không có điều kiện để chứng kiến xem các gương mặt lãnh đạo Việt Nam khi nghe những lời này sẽ đỏ lên, hay tái đi? Hay làn da vẫn cứ bì bì như da trâu? Nhưng, tôi nghĩ rằng nếu là người có lòng tự trọng, tự tôn dân tộc thì có lẽ chính họ sẽ chui xuống đất sau những lời đó. Bởi không ngượng làm sao được, khi mà cả cái đảng cộng sản từ TBT cho đến Bộ trưởng Quốc phòng đều cúi rạp mình trước các thế lực phương Bắc, mặc cho Tổ quốc bị xâm lăng, mặc cho đất nước bị chiếm đóng, mặc cho dân mình bị sát hại ngay trên lãnh thổ, lãnh hải của mình. Mà cũng có thể là không, bởi cha ông có nói rằng "cùi không sợ lở". Nếu họ biết ngượng, thì chính họ đã không ra mặt đàn áp, bắt bớ những người dân vô tội vốn giàu lòng yêu nước. Mà chính lòng yêu nước của họ đã có thời bị lạm dụng và khai thác triệt để cho cuộc chiến tương tàn Nam - Bắc. Mà cũng rất có thể chưa chắc các lãnh đạo Việt Nam đã biết đến lịch sử dân tộc, đất nước mình. Hầu như họ chỉ biết lịch sử đảng là chính. Lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donal Trumph trên lãnh thổ Việt Nam, trước mặt quan chức, người dân Việt Nam về việc phải yêu Tổ quốc, đất nước của mình như một cú giáng thẳng thắn vào thói nô lệ và coi nhẹ sự độc lập, quyền lợi của Tổ Quốc mình trước ngoại bang mà đảng đang theo đuổi và thể hiện bấy lâu nay. Không rõ đám An ninh và Dư lợn viên của Đảng có còn gào lên là"âm mưu của Đế quốc Mỹ xâm lược" nữa hay không? Nước Mỹ sẽ không làm thay Cũng những ngày APEC sắp họp, nhiều người hy vọng rằng trong cuộc họp này, những vấn đề về nhân quyền, về sự có mặt của các nguyên thủ quốc gia ở các nước tiến bộ đến Việt Nam sẽ lên tiếng bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. Thậm chí, còn có người hy vọng rằng phu nhân tổng thống Mỹ sẽ can thiệp cho trường hợp nọ, trường hợp kia như họ mong muốn. Điều này cũng tương tự như những tư tưởng vẫn thường có trong dân chúng rằng Mỹ sẽ làm tất cả cho trật tự thế giới, ngăn chặn việc xâm lấn của Trung Cộng với các nước láng giềng... Và họ cứ ngồi chờ đợi để rồi thất vọng. Thế rồi, ngay tại Đà Nẵng, tổng thống Mỹ đã tuyên bố như sau: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết..." Và: "Thay vào đó, chúng tôi sẽ thương thảo trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Chúng tôi sẽ tôn trọng độc lập và chủ quyền của các bạn. Chúng tôi muốn các bạn mạnh mẽ, thịnh vượng và tự tin, giữ vững bản sắc lịch sử và vươn tới tương lai". Có vẻ như nghe những lời này, Tổng thống Mỹ đang nói về kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, quan điểm này không chỉ riêng vấn đề thương mại hoặc kinh tế của Mỹ mà cả các lĩnh vực chính trị, xã hội khác cũng tương tự. Tất cả đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên hàng đầu, đơn giản vậy thôi. Tư duy trông chờ và ỉ lại Trong cuộc sống xã hội Việt Nam, ngày càng chứng minh một điều không thể chối cãi: Đảng Cộng sản đang là lực cản lớn nhất, nguy cơ lớn nhất cho dân tộc, cho đất nước trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống từ kinh tế, xã hội, đạo đức cho đến việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ... Trước đây, nhiều người bị hệ thống tuyên truyền làm cho ngộ độc nặng nề đến mức khiếp sợ và không dám mở miệng ngay cả khi chính mình là nạn nhân trực tiếp. Thế rồi thời đại công nghệ thông tin phát triển đến mức mọi ngõ ngách cuộc sống được phơi bày đầy đủ trước mắt họ và họ đã hiểu ra. Thế nhưng, trong họ vẫn cứ có tư duy ỉ lại, trông chờ vào những người khác đấu tranh thay họ để rồi "đến một lúc nào đó" tự đảng CS sụp đổ hoặc những sự đấu tranh của người khác thành công, họ sẽ được hưởng thành quả của một xã hội mới với trật tự mới. Còn hiện tại, họ chỉ chăm lo nịnh hót, chạy chọt, dựa dẫm vào thế lực tham nhũng, chức quyền để kiếm thật nhiều tiền nhằm vinh thân, phì gia. Họ say mê với những nhà cửa, xe cộ và mọi thứ thỏa mãn cuộc sống hiện tại cho họ và gia đình mình, còn những sự việc xã hội khác, họ khoán cho tất cả những người dấn thân đấu tranh. Để kết thúc bài viết này, xin kể một câu chuyện có thật như sau: Sau phiên tòa xử án Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ngày 22/9/2016 một người bạn gặp tôi hỏi: - Sao hôm trước ông không đi phiên tòa xử Ba Sàm? - Tôi có đi chứ, nhưng vừa đến nơi chúng nó bắt tôi nhốt vào đồn yên Hòa cả ngày không ra được. - Hèn gì, bọn tôi ngồi cafe cứ bảo nhau những vụ này thì nhất định ông phải đi nhưng sao không thấy. Thấy buồn cười, tôi hỏi lại: - Vậy hôm đó ông đứng ở đâu?  - À, tôi không đi, tôi bận nhiều thứ làm ăn nên sao đi được. - Ông không đi được sao tôi lại nhất định phải đi? - Thì những người đấu tranh là phải có mặt những vụ như thế chứ, vừa để động viên tinh thần cho người bị xét xử vô luật pháp, vừa biểu thị tinh thần đấu tranh bất khuất chứ. Còn như tôi mà ra đó nó đập chết ngay. Cộng sản này nó khốn nạn và tàn bạo lắm ông ạ, không sụp đổ thì dân còn chết, còn làm nô lệ ông ạ, các ông cần cố gắng hơn nữa. - Ông ra nó đập chết, vậy tôi thì nó đập không chết à? Tôi có phải làm bằng cao su đâu. Mà tại sao không phải tất cả mọi người cùng cố gắng mà chỉ bọn tôi hay bọn ông? Đây là trách nhiệm của 90 triệu thằng dân chứ đâu cho bọn nào đâu ông? - Trách nhiệm thì chung. Nhưng các ông là những người đấu tranh thì phải thế. - Vậy có ai khoán việc hay trả tiền cho những người đấu tranh phải thế để những người khác cứ ngồi theo dõi không? Ông có thuê họ đi đấu tranh phần của ông không? - À, tôi còn bận kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình mà ông... Câu chuyện khá dài, chỉ kết thúc ở đây để hiểu rằng cái tư duy chỉ ngồi nhìn, nghe rồi yêu sách, trông chờ vẫn còn đang phổ biến tại Việt Nam. Đó cũng chính là tư duy nô lệ, phụ thuộc và thụ động. Và đã đến lúc, mọi người cần phải hiểu ra rằng làm trong sạch xã hội Việt Nam để đất nước tồn tại và phát triển là trách nhiệm của mọi công dân phải tự gắng sức mình nếu không muốn làm nô lệ. Không thể trông chờ vào bất cứ một ai ra tay cứu giúp dân tộc, đất nước mình, kể cả Tổng thống Mỹ. 11/11/2017, Kỷ niệm 6 năm ngày bị bắt vào Sở Công an Hà Nội, 6 Quang Trung, Hà Đông J.B Nguyễn Hữu Vinh
......

#StopTheCrackdownVN: Thư gửi các lãnh đạo quốc gia APEC

Ngày 7 tháng 11, 2017 Kính gửi các nhà lãnh đạo APEC, Trong lúc quý vị đang chuẩn bị để đến dự buổi họp của diễn đàn APEC (Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương) tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào hai ngày 11-12 tháng Mười Một sắp tới đây, chúng tôi muốn quý vị lưu tâm đến tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của quốc gia chủ nhà. Trong năm vừa qua, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã mở cuộc đàn áp chính trị to lớn đối với quyền biểu đạt ôn hòa. Theo các nguồn tin đã kiểm chứng, chính quyền đã bắt giữ hoặc lưu đày ít nhất 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa. Trong một loạt vụ xử án dối trá mà chính quyền Việt Nam đã dàn dựng để kết án vô lý và tuyên án tù dài hạn cho các nhà bảo vệ nhân quyền có tên tuổi như Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chính quyền Việt Nam đã viện dẫn mối quan tâm an ninh quốc gia không căn cứ để biện minh, kết tội bất hợp pháp, và hình sự hóa quyền tự do biểu đạt, phổ biến thông tin và tranh đấu ôn hòa. Đợt đàn áp này đi ngược lại với mục tiêu “Tạo Động Lực Mới, Cùng Vun Đắp Tương Lai Chung” là chủ đề của diễn đàn APEC năm nay. Giam giữ tùy tiện, kiểm duyệt, dùng bạo lực nhà nước đối với giới hoạt động và bảo vệ nhân quyền chẳng những là một sự sỉ nhục đối với tính nhân bản chung mà còn là một vi phạm nghiêm trọng pháp luật và chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Chúng tôi tin rằng vì lợi ích lớn lao của APEC và của cộng đồng thế giới để lên tiếng phản đối việc đàn áp nhân quyền rộng lớn và có hệ thống tại Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam không tuân thủ theo các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế — như các điều khoản từ Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị và Công Ước Chống Tra Tấn — thì làm sao quý vị có thể tin rằng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các thỏa thuận ký kết tại APEC? Một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam là ông Nguyễn Văn Đài, đã bị giam giữ tùy tiện gần hai năm mà không được xét xử, kể từ khi bị bắt vào ngày 16 tháng Mười Hai, 2015. Là một luật sư, blogger và người bảo vệ nhân quyền, ông Nguyễn Văn Đài cổ võ cải thiện pháp luật, dân chủ đa đảng và tôn trọng các quyền tự do căn bản được nêu trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN [1]. Tôn trọng các quyền tự do được quốc tế công nhận và bảo vệ là nguyên tắc nền tảng cho mục tiêu của APEC “giữ vững sự tăng trưởng và phát triển của khu vực cho lợi ích chung của người dân…” Các chữ ký của lá thư này đại diện cho nhiều tổ chức người Việt và quốc tế tranh đấu cho tự do biểu đạt. Chúng tôi xin kêu gọi quý vị thúc đẩy Việt Nam hãy ngưng ngay cuộc đàn áp và hợp tác với các thành viên APEC cho một “tương lai chung” với đặc điểm tôn trọng các quyền tự do và nhân quyền quốc tế. Kính thư,     Access     Chấn Hưng Nước Việt     Empowering Singaporeans     English PEN     Frontline Defenders     Hội Anh Em Dân Chủ     Hội Bầu Bí Tương Thân     Hội Nhà Báo Độc Lập     Phong Trào Lao Động Việt     Lawyers for Lawyers     Lawyers’ Rights Watch Canada     Người Bảo vệ Nhân quyền     Project 88     Reporters Without Borders     ReturnOurCPF     Thai Netizen Network     Việt Tân Nguồn: Web Việt Tân
......

Hỏi sao đất nước không thua Lào ?

......

Lồng nhốt quyền lực – Một ý tưởng thiển cận

Ý tưởng về chiếc lồng nhốt quyền lực được hàng trăm, hàng ngàn người ủng hộ, ca ngợi, được hàng triệu người vỗ tay hoan nghênh, nhưng cũng có hàng chục triệu người nghi ngờ, hàng chục vạn người chế diễu. Theo tôi chiếc lồng đó chỉ là một ý tưởng thiển cận, sự ủng hộ mang tính bệnh hoạn, của một cách nhìn quá hạn hẹp và định kiến. Theo đó: Nhiều tệ nạn xuất phát từ những kẻ có chức tước. Chúng lợi dụng quyền lực, dẫm lên pháp lý, chà đạp lên đạo đức, phớt lờ dư luận, bất chấp tội ác, chỉ lo vơ vét cho đầy nặng túi tham. Vậy để ngăn hành động tàn ác và bẩn thỉu thì cách hay nhất là hạn chế quyền lực của chúng, bằng cách tạo ra cái lồng, nhốt chúng lại. Lập luận nghe quá hay, quá hợp lôgic. Nhưng thật ra ẩn chứa sai lầm. Tôi đọc nhiều bài ca ngợi cái lồng, do những người có học vị, học hàm cao viết. Đọc xong cứ băn khoăn, liệu động cơ thực sự của những lời ca ngợi đó là gì, bao nhiều phần trăm là giả dối, lừa bịp, bợ đỡ ở trong đó? Trong bài viết này tôi xin vạch ra tính chất thiển cận của ý tưởng về nhốt quyền lực. Quyền lực là 1 trong 3 nguồn sức mạnh của con người: phẩm chất, tài sản và quyền lực. Phẩm chất bao gồm trí tuệ, tình cảm, tài năng của thân thể, quan hệ, một phần do Trời phú, phần khác do rèn luyện, tu dưỡng. Tài sản, tiền bạc có được từ một số nguồn, chính đáng hoặc bất chính. Quyền lực, một phần do tự tạo ra dựa vào phẩm chất hoặc tài sản, phần khác, quan trọng hơn, do sự ban phát của thế lực cao hơn, do sự chấp nhận hoặc tôn vinh của tổ chức, của quần chúng. Sức mạnh quyền lực của ngươi chỉ được thể hiện trong tổ chức hoặc giữa quần chúng chịu sự chi phối. Ở ngoài các nơi ấy ngươi chẳng có tí gì của sức mạnh, ngươi chẳng là cái thá gì. Phát hiện ra một tên quan tham nhũng. Có tham nhũng là do kết hợp của một số nguyên nhân sau : 1- Do hắn có lòng tham; 2- Do xuất hiện các điều kiện để hắn thực hiện lòng tham đó; 3- Do hắn không lường trước những tác hại hoặc bị mờ mắt vì cái lợi. Nói quyền lực đẻ ra tham nhũng cũng đúng như nói người mẹ sinh ra đứa con, nhưng một mình người mẹ không cách nào sinh ra con được mà còn phải kết hợp. Quyền lực chỉ là một phần trong các điều kiện của tham nhũng. Ngoài quyền lực còn phải có thêm một số điều kiện khác. Trong lịch sử rất nhiều người có quyền lực mà không tham nhũng. Họ có 2 loại. Loại 1 tuy có lòng tham nhưng không có thêm điều kiện thuận lợi khác, muốn tham mà không tham được. Loại 2, không tham hoặc chiến thắng được lòng tham, họ thanh liêm. Đối với người có tài năng và không tham, quyền lực là rất cần thiết để phát huy khả năng, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nếu không có quyền lực thì Lý Quang Diệu không thể tạo nên một Singapore thịnh vượng, Minh Trị Thiên Hoàng không cải cách được nước Nhật, Washington không kiến tạo được nước Mỹ. Vậy lỡ ra để cho kẻ tham có quyền rồi thì làm sao? Thì đã có Hiến pháp, pháp luật. Theo tôi chừng ấy là quá đủ để ngăn ngừa những kẻ tham lam, cần gì phải tạo thêm những cái lồng! Nhưng ở VN, tại sao Hiến pháp và pháp luật không phát huy tác dụng? Là tại vì người ta đặt Đảng cao hơn. Với đảng viên còn có điều lệ Đảng, cần gì phải đề ra 19 điều cấm. Khi đề ra chúng nhiều người hý hửng, tưởng là sẽ làm cho bọn tham nhũng bó tay, nhưng… bây giờ lại tạo ra cái lồng! Một lồng chứ đến 19 lồng cũng không ngăn được tham nhũng. Các lồng để riêng hoặc lồng vào nhau cũng không ngăn được! Vì sao vậy? Vì các nguyên nhân cơ bản vẫn còn nguyên. Đó là sự độc tài của những kẻ vừa ngu vừa tham. Chúng nó được sinh ra từ sự kết hợp giữa 2 yếu tố: Một là những yếu kém trong truyền thống văn hóa của dân tộc (ích kỷ, tham lam, lợi mình hại người, háo danh…). Hai là những độc hại trong Chủ nghĩa Mác Lênin (độc quyền toàn trị, đấu tranh giai cấp, công hữu hóa ruộng đất…). Sự kết hợp ấy hàng giờ, hàng ngày sinh ra, nuôi dưỡng đủ loại tệ hại. Ở các nước dân chủ với tam quyền phân lập không thấy đảng cầm quyền nào đề ra các điều cấm đảng viên, không thấy nước nào đan lồng nhốt quyền lực. Phải chăng người ta ngu dốt cả, chỉ có mình ta là sáng suốt? Hay ngược lại? Ở Singapore tiêu chuẩn để lựa chon công chức chỉ có năng lực và liêm khiết, họ cần có tự do để phát triển tài năng, mọi thứ khác đã có luật pháp. Còn ở ta, tiêu chuẩn chọn cán bộ, trước hết là lòng trung thành, rồi đến cơ cấu, rồi hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, sau cùng mới đến trí tuệ. Thế thì lấy đâu ra người có năng lực và liêm chính, phần lớn ôm vào một lũ cơ hội vừa ngu vừa tham. Phân tích như trên để thấy cái lồng nhốt quyền lực chỉ là sản phẩm của một trí tuệ quá non kém, quá thiển cận, còn những lời tụng ca lại thể hiện hoặc sự hèn kém hoặc tâm lý bệnh hoạn.  
......

Thư kêu cứu của vợ Mục sư Nguyễn Trung Tôn

https://www.facebook.com/thanhnienconggiao/videos/1479132775489191/ Kính gửi: Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Tên tôi là Nguyễn Thị Lành, là một người vợ của Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Vào ngày 30/7/2017, An ninh Việt Nam bắt chồng tôi theo điều 79 của Bộ luật hình sự về tội “nhằm âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.” Kể từ ngày chồng tôi bị bắt tới nay, gia đình tôi xảy ra rất nhiều sự khó khăn. Mẹ chồng bị mù lòa cả hai mắt, con tôi thì bị bệnh không có khả năng lao động, phải nằm viện để tiếp máu lên não. Tôi có nhờ người bệnh nhân ở bệnh viện chụp ảnh gửi lên mạng, để mong ai có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ tôi một phần nào đó, để tôi mua máu truyền cho con tôi. Hiện nay cháu đã 20 tuổi, nhưng chỉ cân năng 21kg, chiều cao 1,2 mét. Sau khi tôi đưa hình lên mạng, thì có người họ đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ tôi. Tôi cho họ số tài khoản để gửi tiền. Sau đó tôi tới ngân hàng để tôi rút tiền Việt Nam là 2.360.000 đồng. Khi vừa rút xong, tôi không ngờ được đã có một số người an ninh công an tỉnh Thanh Hóa, họ cho nữ an ninh cướp giật giấy tờ và thẻ tài khoản của tôi. Họ mời tôi sang cơ quan công an để làm việc. Đến ngày 03/11/2017, họ lại tiếp tục mời tôi lên công an xã để gặp công an tỉnh Thanh Hóa làm việc. Họ bảo tôi là phải khai báo cho họ là có một tổ chức phản động, giúp đỡ gửi tiền cho tôi để tôi nuôi con. Tôi có trả lời là “việc này tôi không làm việc với các anh, các anh đã xâm phạm quyền công dân và quyền con người của tôi. Họ lại yêu cầu tôi là phải khai báo với họ, nếu không sau này hậu quả chị phải chịu. Tôi nói rằng “đây là sự đe dọa đến tính mạng của tôi.” Gia đình tôi giờ chỉ có mình tôi là người trụ cột chính, lại còn phải lo tiếp tế cho chồng ở trại tù, mẹ chồng lại bị mù cả hai mắt, con tôi thì bị bệnh liên tục phải tiếp máu… Tôi viết lá thư này gửi tới Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc để có tiếng nói và can thiệp cho tôi trong việc này. Mong sự giúp đỡ của mọi người. Xin cảm ơn. Viết vào ngày 04/11/2017 Người viết lá thư này Nguyễn Thị Lành. P/s. Kính mong cộng đồng cùng lên tiếng giúp đỡ hoàn cảnh cùng cực của gia đình chị Lành
......

Nếu đóng Facebook, Youtube thì sao?

Trong mấy ngày qua, trên báo đảng đã chính thức xuất hiện ý định cấm cửa Facebook, Youtube, Twitter, Viber, … hoạt động tại VN. Ai cũng biết đây chỉ là trò rập khuôn theo Bắc Kinh, nơi mà thế giới vẫn ghê tởm trong nhiều năm qua về trò buộc cài đặt The Great Firewall, tức Vạn Lý Trường Thành trên mạng để ngăn chận người dùng. Và nay ai cũng biết, theo chân TQ, các phần mềm hữu ích và vô tư tại Việt Nam như Facebook, Youtube, Twitter, … sẽ bị thay thế bằng toàn đồ Tàu như Renren, Youku Tudou, Weibo, … tức các phần mềm cho phép nhà cầm quyền theo dõi toàn bộ người sử dụng. Có người cho rằng đây chỉ lại là trò đánh lạc hướng dư luận trước một số sự kiện lớn trước mặt, từ các trò nhượng bộ thêm Bắc Kinh qua các trao đổi sứ giả Hoàng Bình Quân – Vương Nghị, đến Hội nghị APEC sắp tới, … mà thôi. Rất có thể nhận xét trên đúng nhưng cứ thử giả định các hăm dọa cấm Facebook, Youtube, … là ý định thật của nhà cầm quyền VN thì hệ quả gì sẽ xẩy ra? Đây là một việc có ảnh hưởng lớn lên toàn xã hội nên đáng được chính thức đặt lên mặt bàn mổ xẻ. Chúng ta có thể thấy ngay các hệ quả sau đây: – Hệ quả đầu tiên, phần lớn những người dùng Internet để theo dõi tin tức thế giới khách quan (không qua lăng kính Ban Tuyên Giáo), để đi tìm sự thật lịch sử, để biết mức tiến bộ của nhân loại, đều sẽ rời bỏ mạng vì không còn lợi ích nữa. – Kế đến, đại khối người dùng sẽ ngưng chứ không chuyển sang dùng hàng Tàu vì biết KHÔNG CÒN AN TOÀN nữa. Không chỉ dân thường mà cả đảng viên, cán bộ đều bị theo dõi. Và kẻ có tất cả bí mật của mọi người là bộ phận công an đang nắm mạng. – Nhưng kẻ theo dõi trên hết là an ninh Bắc Kinh. Họ sẽ theo dõi và nắm tất cả mọi trao đổi liên lạc, kể cả của công an mạng VN. Do đó, nếu tiếp tục dùng Internet, dùng các phần mềm của Tàu, người Việt chúng ta vô tình tiếp tay ĐẨY ĐẤT NƯỚC VÀO VÒNG NÔ LỆ. – Với trò siết mạng đó, Hà Nội chắc chắn sẽ bị ghê tởm ngang hàng Bắc Kinh trong mọi quan hệ quốc tế, từ chính giới đến dân sự. Đặc biệt, phần lớn du khách quốc tế sẽ lánh xa VN như đã, đang và sẽ lánh xa TQ. – Nhưng quan trọng hơn cả, hãng xưởng quốc tế sẽ xa lánh VN nếu có chọn lựa khác tại các nước chung quanh. Họ biết mọi liên lạc với đối tác VN sẽ bị theo dõi và lợi dụng. Họ chỉ có thể bảo vệ các dụng cụ liên lạc từ phía họ chứ không thể làm gì ở phía các doanh nghiệp VN. Vậy chúng ta nên làm gì khi sợi giây trói mạng bắt đầu được lôi ra dùng? – Trước hết, chúng ta cần báo ngay cho thế giới biết, đặc biệt giới truyền thông quốc tế. Các thiệt hại kinh tế, đặc biệt trong tình cảnh hiện tại, sẽ buộc lãnh đạo VN phải xem lại mức độ dại dột của họ. – Anh chị em trong giới hoạt động, cần tìm hiểu ngay những cách vượt rào cản, đặc biệt dùng các phần mềm VPN (Virtual Private Network). Nhiều hãng cung cấp dịch vụ này. Có nơi cho dùng miễn phí, có nơi tính tiền theo số lượng data sử dụng nhưng giá rất rẻ. Một vài dịch vụ nổi tiếng như Private Tunnel, ExpressVPN, … – Nhưng với quảng đại bà con dùng mạng, chúng ta có thể bảo nhau ĐỒNG LOẠT cắt hợp đồng thuê bao đường giây Internet, không mua điện thoại thông minh nữa, chỉ cần điện thoại “cục gạch” là đủ. Đây là cách trừng phạt ngay các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp của gia đình các tư bản đỏ như Viettel, FPT, VNPT. Chính những thiệt hại kinh tế “rất gần gũi” này mới đủ tác động buộc lãnh đạo VN phải rụt lại. Khối người sử dụng mạng chúng ta không nhất thiết và không nên chấp nhận số phận nạn nhân. Nếu biết phản ứng ĐỒNG LOẠT, chúng ta không chỉ có thể vượt rào mà còn có thể phản công lại bằng các trừng phạt kinh tế bằng số đông. Những ai từng thán phục anh em tài xế cùng nhau dùng tiền lẻ làm bung các trạm BOT, thì nay là CƠ HỘI CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ra tay.
......

Những oan hồn của cuộc chiến

Bộ phim Chiến tranh Việt Nam của các đạo diễn Hoa Kỳ gây nên nhiều tranh luận, ý kiến khác nhau của người Việt trong và ngoài nước. Đó là điều tất yếu vì cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm, liên quan đến nhiều nước, với những động cơ khác nhau, không thể làm thỏa mãn mọi người. Đây là một dịp bổ ích và lý thú để công luận có thể được dịp phát biểu thêm, soi tỏ thêm nhiều điều mới mẻ, những góc tối của cuộc chiến, từ đó có thể bổ xung cho nhau nhiều hiểu biết mới để soi tỏ thêm quá khứ, hiện tại và tương lai của các bên tham chiến trong mối quan hệ quốc tế phức tạp hiện nay. Một số nhà báo, làm phim truyền hình người Việt, người Pháp, Hoa Kỳ, Đức… phỏng vấn tôi nhân dịp này. Tôi đã phát biểu ý kiến của mình. Với tư cách là một nhân chứng sống, từng tham dự cuộc chiến từ ngày đầu đến ngày cuối, ở miền Bắc cũng như ở miền Nam, ở chiến trường Cam-bốt cũng như ở Lào, tôi có nhiều suy nghĩ, kỷ niệm về cuộc chiến tranh, nay có dịp để nói lên những điều quan trọng bị khỏa lấp mà bộ phim hoành tráng của các nhà làm phim Hoa Kỳ không đề cập đến. Nhiều bạn hỏi tôi, nếu tôi tham gia một bộ phim khác về Chiến tranh Việt Nam, tôi sẽ nói lên những điều gì? Tôi có khá nhiều điều cần phát biểu về cuộc chiến, khi tưởng nhớ, ngẫm nghĩ lại về cuộc chiến. Qua bài báo này trước hết, tôi muốn nói đến những oan hồn của cuộc chiến.. Tôi có một số người thân, ông chú, các anh chị em họ Bùi vốn là đảng viên Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc dân đảng đã bị Việt Minh chụp mũ cho là Việt gian, bị bắt giam sau Cách mạng tháng Tám. Tiêu biểu là ông Bùi Nhữ Uyên chú ruột tôi từng theo cụ Nguyễn Thượng Hiền, người cùng làng sang Nhật Bản vận động cho phong trào Đông Du và sau đó về Trung Quốc, tham gia Việt Nam Quang Phục hội của Cụ Phan Bội Châu. Chú tôi bị bắt năm 1946, bố tôi (Bùi Bằng Đoàn) lúc đó là trong Ban Thường trực Quốc hội can thiệp với ông Hồ chí Minh, ông Hồ lệnh cho chính quyền tỉnh Hà Đông thả ngay chú tôi, nhưng đúng vào đêm lệnh thả đến nhà giam ở Vân đình thì chú tôi mất vì «đau bụng» khẩn cấp. Bạn tù cùng giam cho rằng chú tôi bị trại giam đầu độc. Những oan hồn tôi không thể quên. Việt Minh từ hồi đó coi tất cả các đảng yêu nước chống Pháp là Việt gian, như Quốc Dân đảng, Đại Việt, Việt Nam Quang Phục hội, Việt Nam Cách mạng đồng minh, đệ tứ (Trostkyt)… Họ phê phán rất mạnh cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, coi là sai lầm thân Tàu, chuộng Pháp. Tôi còn nhớ trước năm 1940, 1941 số đảng viên Quốc dân đảng rất đông, vượt con số đảng viên đảng CS Đông dương ở các nhà giam, ở Côn Đảo. Rất nhiều giáo viên tiểu học các xã, huyện, trí thức nông thôn tham gia phong trào Quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học. Rất nhiều trung nông, phú nông, cả địa chủ nhỏ có học tham gia đảng này, về sau bị Cải cách ruộng đất kiểu Mao vu cáo là địa chủ ác bá, là việt gian, bị sát hại gần hết, theo thống kê khi sửa sai con số oan hồn này lên đến hơn 15.000. Ngoài số nói trên cần kể đến oan hồn của các nhà yêu nước Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm – lãnh đạo nhóm Troskyt, tướng Nguyễn Bình và nhà sử học Trần Huy Liệu - nguyên là đảng viên Quốc dân đảng, cụ Đặng Văn Hướng – nguyên Bộ trưởng không bộ do ông Hồ phong chức và cụ Nguyễn Khắc Niêm, thân sinh ông Nguyễn Khắc Viện, chủ tịch Hội Việt kiều yêu nước ở Pháp – 2 cụ đều bị tàn sát trong Cải cách ruộng đất. Cũng cần ghi thêm trong danh sách các oan hồn những cán bộ cộng sản có ít nhiều thức tỉnh đã bị thải loại, ra rìa, như tướng Đặng Kim Giang, tướng Nguyễn Vịnh, các đại tá Đỗ Đức Kiên, Lê Trọng Nghĩa, Lê Minh Nghĩa, Hoàng Minh Chính… trong vụ án «xét lại», Trần Dần, Hoàng Cầm, Phùng Quán… trong vụ Nhân văn Giai phẩm, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Cơ Thạch, Võ Nguyên Giáp… từng có tư duy độc lập chống lại một số chủ trương chính sách của đảng. Các đồng đội của tôi vào Nam chiến đấu theo lời nguyện «sinh Bắc tử Nam để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc», chết vài chục vạn, hơn 300.000 tử sĩ hiện chưa tìm ra thi hài mộ chí, cũng là những oan hồn, nỗi đau lòng uất hận của hàng vài triệu bố mẹ, anh chị em ruột thịt. Đó là những oan hồn vì khi chiến đấu, tự nguyện hy sinh, các đồng đội của tôi đều mang theo hy vọng rồi gia đình mình, bố mẹ anh chị em mình, đồng bào mình sẽ được hưởng độc lập tự do, an bình, phồn vinh hạnh phúc. Những hy vọng thiêng liêng ấy đến nay vẫn còn xa vời. Ngược lại đất nước còn bị ách Bắc thuộc từ sau mật đàm Thành Đô năm 1990, tự do tư tưởng, ngôn luận còn bị cấm đoán, trừng phạt, an ninh của nhân dân, nông dân, trí thức, nhà kinh doanh tự do bị đe dọa, các chiến sỹ yêu nước, đòi tự do cho nhân dân bị tù đầy, chênh lệch giàu nghèo tồi tệ hơn thời phong kiến, thực dân, đảng cộng sản biến thành lực lượng kìm hãm đà tiến bộ, phát triển của đất nước, mắc nợ hàng triệu oan hồn đã hy sinh do những lời đường mật giả dối. Tôi có nhiều anh em, cháu, - con các bà chị ruột và chị họ vào Nam chiến đấu và hy sinh ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, Bình Định nay vẫn chưa tìm ra thi hài, mộ chí. Đã đến lúc phải nói thẳng ra là gia đình và các cháu đã bị lừa. Họ đưa ra Luật nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền về vinh quang trai thời loạn là sinh Bắc tử Nam, cưỡng bức các cháu bỏ học cầm súng, bắt ký các bản tình nguyện nhập ngũ, buộc bố mẹ phải ký tên «vinh dự hiến con cho Tổ quốc», trong khi con cháu các quan lớn hầu hết đều được xuất ngoại học tập ở Liên Xô, Trung Quốc , Ba lan, Đông Đức, Tiệp… Một sự bất công khổng lồ. Bố mẹ các cháu tôi lo nghĩ tiếc thương con, ban đêm xụt xùi khóc, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ khi tiễn con vào Nam. Các cháu đều miễn cưỡng ký giấy «tình nguyện vào Nam chiến đấu, đâu cần xin có mặt» theo ý nguyện (cưỡng bức) của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cả một khoa học bịp bợm thành hệ thống. Tôi đã từng nhiều lần vào Nam cùng các đơn vị, vào Bình Trị Thiên, rồi vào Tây Nguyên – Kon Tum, Gia Lai, vào Bình Định, Buôn Ma Thuột, Bình Long, Sài Gòn… có những điều ít ai biết, đó là tình trạng cực kỳ phi lý, thương tâm, oan trái, từ khi lên đường vào Nam, các cán bộ chiến sĩ đều bị cắt đứt liên lạc một cách tuyệt đối với bố mẹ, anh chị em, bạn bè, vài năm, có khi hàng chục năm, mà không có một lá thư được nhận hay được gửi về nhà. Sự bặt tin thật là buồn đau độc ác. Đây là một nét độc đáo của cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến tranh không có thư từ của người cầm súng, đằng đẵng từ khi lên đường, cho đến khi trở về, lành lặn hay bị thương nặng nhẹ, hay thành người tàn tật suốt đời. Hoặc có khi tử trận, nhưng giấy báo tử để chậm vài năm là thường, vì chiến tranh khốc liệt, tử sỹ nhiều, đơn vị giải thể, tiêu tùng hết, nhiều đơn vị sát nhập vào nhau, sổ sách mất, cháy, chỉ huy thuyên chuyển liên miên, không có nền nếp chính quy, kiểu du kích, đại khái, lem nhem. Cho đến chuyện quản lý tù binh Mỹ chặt chẽ, có sổ sách hàng ngày mà cuối cùng vẫn mất tích, không lý giải được, lên đến hơn 100 người, đủ biết công việc quản lý của quân đội thời chiến luộm thuộm ra sao. Ở các nước văn minh, với quân đội hiện đại, họ rất quan tâm đến việc thông tin, thư từ gia đình quân nhân được chuyển nhanh nhất, chu đáo nhất đến tay chiến sĩ ngoài mặt trận. Đây là trách nhiệm, đền đáp thiết thực có ý nghĩa nhất những hy sinh của gia đình và các quân nhân. Ở Việt Nam, đảng Cộng sản cho việc cố tình bặt tin là biện pháp cưỡng bức để các chiến sĩ không còn suy nghĩ thao thức mong chờ thư đi từ lại, một lòng một dạ hy sinh chiến đấu cho những mục tiêu riêng của đảng. Đây là món rất độc của chiến tranh tâm lý. Vì nếu tự do thư từ, thông tin, các chiến sĩ sẽ kể về những trận đánh thiêu thân, cả đơn vị chết quá nửa như sau tết Mậu Thân thì hậu phương sẽ bị chấn động, rất nguy hiểm để kêu gọi tiếp những đợt «sinh Bắc tử Nam», mà phần lớn sẽ không trở về. Ngoài hàng mấy chục vạn oan hồn trên đây, tôi không thể không nhắc đến vài vạn người chưa chết nhưng bị những oan khiên dằn vặt không kém các oan hồn kể trên. Họ rất đáng thương, nhưng xã hội đã lãng quên họ.. Đó là chừng 20.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân (theo thống kê chưa đầy đủ của Cục quân lực Bộ Tổng tham mưu) vào Nam bị chiêu hồi bởi Việt nam Cộng hòa, sau chiến tranh trở về gia đình ở miền Bắc, đã bị hỏi tội, bỏ tù, cải tạo, trả thù, bôi xấu, hạ nhục, hành hạ ra sao, bị gia đình xỉ vả, láng giềng khinh miệt, không sao ngẩng mặt lên được. Theo tôi biết, rất đông anh em đó ở Hà Nội, Hà đông, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ Tĩnh… Một số bảo mạng, cầu an, không chịu được gian khổ, căng thẳng, nhưng không ít có ý nghĩ lành mạnh, không đang tâm bắn vào anh em trong một cuộc huynh đệ tương tàn phi lý vô đạo nên đã chịu chiêu hồi, hy vọng khi chiến tranh kết thúc, không ai nỡ trị tội mình. Đã có nhà văn nào nói lên thảm cảnh của số anh em bị chiêu hồi rồi trở về quê quán này để tiếp tục bị oan khiên, kêu trời không thấu này. Đã có tổ chức xã hội nào cúi xuống nâng đỡ các số phận đen đủi này, tất cả chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh phi lý vô đạo do đảng Cộng sản gây nên vì những mục tiêu và cuồng vọng riêng. Nếu tôi tham gia dựng lên những bộ phim về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tôi sẽ nói đến bản chất của chiến tranh, qua những mặt tối, những góc tối bị che dấu, bị che lấp, nhưng oan hồn, những nỗi oan trái chưa được biết, để có thể nói lên hết mặt trái của cuộc chiến tranh không anh hùng, chẳng oanh liệt, một cuộc nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn đáng hổ thẹn, đáng sám hối. Tít bộ phim có thể là «Những oan hồn - hay mặt trái của chiến tranh», hay «Một cuộc chiến đầy dối trá», cũng có thể là «Cuộc chiến của những người nô lệ», vì đảng Cộng sản tự nguyện làm nô lệ cho học thuyết Mác – Lênin, rồi qua đó bắt nhân dân, quân đội làm nô lệ cho những tham vọng riêng của đảng, để cho đất nước lạc hậu, tàn lụi đổ nát, bất công như hiện nay. Ông Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Sài Gòn, một đảng viên cộng sản kỳ cựu rất có lý khi đề nghị mỗi ngày kỷ niệm 30/4 là một cuộc Sám hối và xin lỗi của đảng Cộng sản đã chủ động gây nên những tổn thất về sinh mạng, tài sản, thời gian của dân tộc đến mức quá sức chịu đựng của nhân dân, để lịch sử có thể sang trang, đất nước có một chế độ chính trị dân chủ, độc lập thật sự, lãnh thổ toàn vẹn, có nhân quyền, phát triển phồn vinh cho toàn xã hội. Bùi Tín
......

Hội Liên Minh Cờ Đỏ – Một cú tát vào mặt đảng CS

Về hoạt động của Hội Cờ Đỏ tôi chỉ mới được tiếp xúc qua thông tin, rằng mục đích công khai của Hội là nhằm: “BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”. Nếu đúng như thế thì tôi cho là Hội đã đập gậy vào lưng ĐCS. Tôi đem ý đó trao đổi với bạn bè, có người phản bác, cho rằng không phải kiểu gậy ông đập vào lưng ông mà là đánh một cái tát trời giáng vào bộ mặt nhem nhuốc của ĐCSVN, đặc biệt là ngay trước cuộc Hội nghị của APEC vào đầu tháng 11/2017 tại Đà Nẵng. Tại sao vậy? ĐCSVN, Chính phủ VN vẫn tuyên truyền rằng VN có sự ổn định chính trị vững chắc. Số 1 của ổn định chính trị là sự an ninh. Gìn giữ an ninh là nhiệm vụ hàng đầu của Công an. VN lại là nước có lực lượng công an đông đúc, mạnh mẽ, nhiều kinh nghiệm. Tính trên số dân thì CA VN hùng hậu nhất thế giới. Ngoài ra Quân đội nhân dân cũng nhiều lúc được huy động vào việc bảo vệ an ninh. Không những thế, lực lượng đàng viên, cơ sở Đảng có khắp nơi. Một đất nước ổn định, lại có lực lượng công an hùng hậu, có đảng viên khắp nơi, thế mà nhân dân còn tự phát đứng ra lập Hội để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Rồi Hội ở các nơi họp lại thành Liên minh. Đối với người dân bình thường trong nước cũng như các Chính phủ và dân nước ngoài có quan tâm đến tình hình VN, sẽ hỏi: Điều gì xảy ra vậy? VN bị loạn quá rồi hay sao? Tại sao lại trống gióng cờ mở để ra quân, lại có một số hoạt động ném đá lên mái nhà dân vào ban đêm? Phải chăng những người dân là đối tượng của Hội đã làm mất an ninh? Nếu họ làm mất an ninh thì công an ở đâu, luật pháp để đâu mà để hội quần chúng phải ra tay? Hay là như có nhận xét: VN có nhiều luật nhưng chỉ thích dùng một luật rừng! Xin các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hãy đứng ra xa mà nhìn vào, đứng trên cao mà nhìn xuống, hãy đặt mình là người nước ngoài tử tế để xem hoạt động của Hội Cờ đỏ hay dở như thế nào. Xin các vị hãy sờ lưng, sờ mặt xem có bị đau, bị rát, bị sưng chỗ nào không. Nhân Quốc hội đang họp, cũng nên có Đại biểu nào tìm hiểu và chất vấn xem sao. Xin nhắc các vị câu triết lý của Ba Tư cổ rất có giá trị: “Định làm việc gì phải thấy cho hết những điều hại mà nó có thể mang lại”. Chỉ có những kẻ quá tham và quá ngu mới làm liều để đạt một chút lợi nhỏ trước mắt, để thỏa mãn một chút tự ái hoặc sự bế tắc.
......

Lễ Giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị cộng sản phá hoại ra sao ?

Đã 5 năm trôi qua, cứ đến ngày lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lại được tổ chức một cách thành kính trang trọng ngay trước phần mộ của ông và gia quyến. Năm nay cũng vậy, hàng trăm người dân Sài Gòn và từ nhiều nơi đã đổ về nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Bình Dương để cùng thắp nén hương lòng biết ơn và cầu nguyện cho cố Tổng Thống. Trái ngược với lòng thành kính nhân văn đó thì hệ thống an ninh công sản lại sử dụng những mưu hèn kế bẩn, bất nhân bất nghĩa với người sống cũng như người đã nằm yên trong nấm mồ nhằm ngăn chặn lễ giỗ cụ Diệm. Cộng sản phá hoại lễ giỗ như thế nào? Chuyện năm nay, ngày 1.11.2017 vừa qua, Thánh lễ giỗ lần thứ 54 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được tổ chức một cách sốt sắng và thành công. Tuy nhiên, những hành động hạ đẳng của nhà cầm quyền nhắm vào người dân lại được tái diễn giống như mọi năm trước. Trên Facebook cá nhân của Linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh loan báo về việc phóng viên của trang Tin Mừng Cho Người Nghèo, Nguyễn Huyền Trang bị tấn công bởi một người trung niên ?!. Cũng theo các Facebooker tham dự lễ giỗ chia sẻ một đoạn video clip mô tả nhà cầm quyền đã giăng lưới B40 bịt kín các lối vào bên trong phần mộ, khiến người dân phải chui qua một lỗ nhỏ mới vào được. Ở phía ngoài đường thì có một số kẻ cố tình mở loa đài với công suất lớn nhằm gây ồn ào và nhiễu loạn Thánh lễ. Chuyện năm 2016, năm thứ hai tôi tham dự Thánh lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mắt tôi đã thấy an ninh cộng sản phủ dày đặc nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, tai tôi đã nghe những lời lẽ không tốt từ phía họ, thậm chí có lúc họ gây hấn để quấy phá Thánh lễ. Những ánh mắt đảo điên và manh động như muốn ăn tuơi nuốt sống người khác, những chiếc máy quay từ mọi góc độ có khi xa có khi gần, có khi lấp ló nơi các phần mộ khác chĩa về phía chúng tôi. Bắt đầu từ con đường lớn dẫn về phía nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, cảnh sát giao thông dày đặc, lượt lờ và hú còi inh ỏi, có những tốp chực chờ bên chiếc xe chuyên dụng để bắt giữ xe máy mà không cần lý do. Dọc bên vỉa hè khoảng chừng hai cây số quanh khu vực nghĩa trang, an ninh thường phục có mặt khắp nơi, họ ngồi, họ đứng từng gốc cây đến các quán nước. Họ la cà đến sát cạnh chúng tôi để nghe ngóng xem chúng tôi nói gì, làm gì. Có hai tay an ninh trẻ nhìn chằm chằm vào tôi và theo sát từ khi tôi đến cho tới lúc tôi về, thậm chí họ có những hành động khiêu khích, một vài người bạn bảo vệ cho tôi tránh được rủi ro. Chuyện 2015, năm đầu tiên tham dự lễ giỗ cụ Diệm sau khi tôi ra tù. Trong tâm lý vẫn còn có một sự lạ lẫm, khi bước tới nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, tôi đã thấy rất đông người có mặt sẵn ở đó và họ đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi một vài người bạn đi cùng, “ đông người đến tham dự Thánh lễ quá, nhưng sao họ lại đeo khẩu trang?” Bạn tôi nói: “ đó là bọn an ninh cộng sản”. Tôi bán tín bán nghi, đánh liều ra nói một hai người đeo khẩu trang, “các anh đến tham dự Thánh lễ cụ Diệm là quý lắm, sao các anh lại đeo khẩu trang là điều bất kính với người quá cố”. Họ nghe tôi nói vậy, dần lủi về phía sau, tuy nhiên đồng đội của họ từ xa đã chĩa máy quay vào tôi. Đang trong khi Thánh lễ cầu nguyện diễn ra, thì một đám cháy bùng lên cách chúng tôi chừng khoảng 15 thước. Ngọn lửa đó được phát cháy từ đám an ninh, chúng đã vơ đống cỏ và phế phẩm gần đó, chất thành đống và đốt cháy. Thánh lễ vẫn cứ diễn ra sốt sắng, còn một vài thanh niên trẻ nhanh tay ra dập tắt ngọn lửa thế nhưng vẫn bị chúng ngăn cản, cuối cùng thì đám cháy đã được dập tắt. Hàng trăm người tham dự Thánh lễ đứng quây quầy bên phần mộ cụ Diệm còn vòng ngoài thì an ninh bủa vây, trong khi đó vẫn có kẻ trà trộn vào chúng tôi để quấy phá. Gần kết thúc Thánh lễ thì tôi bị một tay an ninh trẻ gây hấn ngay bên cạnh mộ cụ Diệm, người này chửi và định tấn công tôi, may mắn có mấy người bạn bảo vệ kịp thời. Tôi thấy lạ, năm nào người cộng sản sử dụng trò hèn kế bẩn để ngăn chặn, phá hoại Thánh lễ nhưng có ngăn chặn nổi lòng người mỗi năm đến với cụ Diệm ? Ngược lại năm sau lại đông hơn năm trước. Điều đó há chẳng người cộng sản còn mải mê trong tăm tối hận thù mà dẫm lên đinh nhọn của sự sai lầm sao Tôi lại nghĩ, hòa hợp hòa giải dân tộc mà cộng sản rêu rao chỉ để lừa mị Việt Kiều nhằm ăn cắp đô la mà thôi. Việc nghĩa cần làm của một thể chế cầm quyền là sự tôn trọng đối với người đã khuất. Việc nhà cầm quyền cộng sản phá hoại, khủng bố Thánh lễ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm khác gì tư duy và hành động mọi rợ của các chế độ phong kiến nguyên thủy, chẳng qua là sử dụng những phương thức tinh vi hơn mà thôi.  
......

‘Thủy chung’ với kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa

‘Thủy chung’ đến thế là… cùng (tựa nguyên thủy bài viết) Ông Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Công Thương vừa báo cáo với Quốc hội Việt Nam rằng tất cả các cá nhân trong Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn từ 2006 đến 2015, Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (Vinatex) giai đoạn từ 2008 đến 2014 đều đã bị kỷ luật (hoặc… phê bình nghiêm khắc, hoặc… kiểm điểm rút kinh nghiệm). Cũng theo ông Anh thì bộ này đang “khẩn trương xem xét thi hành kỷ luật về mặt hành chính đối với các tập thể và cá nhân của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)”. Nói cách khác, về cơ bản, Bộ Công Thương sắp hoàn tất việc “xem xét, xử lý” những tập thể và cá nhân đã được xác định là liên đới về trách nhiệm đối với 12 “đại dự án” trị giá 63.610 tỉ (trong đó 14.350 tỉ là vốn do ngân sách cấp, 47.000 tỉ là tiền vay của cả ngoại quốc lẫn hệ thống ngân hàng Việt Nam), song hiện nay, vốn do ngân sách cấp chỉ còn khoảng 27% (3.956 tỉ). Bộ Công Thương không cho biết khoản nợ mà 12 “đại dự án” tạo ra hiện còn bao nhiêu ngàn tỉ chưa thanh toán mà chỉ xác định đến giờ, lỗ lũy kế của 12 “đại dự án” là 16.126 tỉ! Vào lúc này, một nửa trong 12 “đại dự án” đang vận hành (Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, Đạm DAP 1 Lào Cai, Đạm DAP 2 Hải Phòng, Đóng tàu Dung Quất, Thép Việt Trung) tiếp tục khiến mức độ thua lỗ gia tăng, 25% (Nhiên liệu sinh học Bình Phước, Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Xơ sợi Đình Vũ) đã ngưng hoạt động để… kiềm chế mức độ thua lỗ, 25% còn lại (Nhiên liệu sinh học Phú Thọ, Bột giấy Phương Nam, Gang thép Thái Nguyên – giai đoạn 2) bỏ dở không đầu tư thêm vì… thiếu vốn! Dẫu hậu quả của 12 “đại dự án” đối với nền kinh tế Việt Nam được xác định là “rất nghiêm trọng” nhưng việc Bộ Công Thương “xem xét, xử lý” những cá nhân có trách nhiệm liên đới rõ ràng là “rất có tình”! *** Tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Công Thương từng làm công chúng Việt Nam choáng váng khi chính thức thừa nhận, bộ này có năm “đại dự án” biến 30.000 tỉ đồng thành… rác. “Đại dự án” thứ nhất là Đạm Ninh Bình (Ninh Bình) do Vinachem làm chủ đầu tư, sau khi ngốn hết 12.000 tỉ đồng, từ 2013 đến nay, mỗi năm Đạm Ninh Bình lỗ thêm khoảng 2.000 tỉ đồng. “Đại dự án” thứ hai là Xơ sợi Đình Vũ (Hải Phòng) do PVN làm chủ đầu tư. Sau khi ngốn hết 7.000 tỷ đồng. Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ đã ngưng hoạt động vì nếu ráng vận hành sẽ gây thiệt hại trầm trọng hơn. “Đại dự án” thứ ba là Nhiên liệu sinh học Dung Quất (Quảng Ngãi) cũng do PVN làm chủ đầu tư. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất cũng đã ngưng hoạt động sau khi ngốn hết 2.200 tỉ đồng để kiềm chế thua lỗ. “Đại dự án” thứ tư là công trình mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (Thái Nguyên) do Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) làm chủ đầu tư. Công trình này ngốn hết 8.000 tỉ đồng rồi bỏ dở suốt mười năm qua. Tập đoàn Xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) – nhà thầu chính vẫn đang đòi TISCO thanh toán 1.200 tỉ đồng do vi phạm hợp đồng. “Đại dự án” thứ năm là Bột giấy Phương Nam (Long An) do Công ty Phát triển công nghiệp và vận tải làm chủ đầu tư. Sau khi ngốn hết 3.000 tỉ đồng, công trình này bị bỏ hoang suốt mười năm qua vì không thể vận hành. Vào thời điểm đó, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương, lưu ý thêm rằng, “còn một số ‘đại dự án’ khác tiềm ẩn nguy cơ không hiệu quả, mất vốn đầu tư từ nguồn lực của nhà nước cũng như của xã hội” nhưng công chúng không bận tâm vì năm “đại dự án” vừa kể đã đủ làm họ choáng. Đến tháng 5 năm nay, Bộ Công Thương công bố thêm bảy “đại dự án” nữa cũng thuộc lọai không hiệu quả, vừa làm mất vốn, vừa khiến nợ nần gia tăng. Lần này, Bộ Công Thương không đi vào chi tiết mà chỉ gộp bảy “đại dự án” ấy vào năm “đại dự án” thuộc loại “trời ơi” đã đề cập trước đó. Có một điểm đáng chú ý là dù đã ngốn của quốc gia khoảng 63.610 tỉ, không những không sinh lợi mà còn tạo ra khoản nợ khoảng 47.000 tỉ nhưng 12 chưa phải con số cuối cùng về các “đại dự án”. Hôm 24 tháng 10, khi thảo luận với Tổ Đại biểu Quốc hội của tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách năm nay, ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, bật mí, con số “đại dự án” mất vốn, thua lỗ hiện “đã hơn 40”. Tuy nhiên ông Phớc không cho biết thêm, tổng số tiền đã bị biến thành rác và tổng số nợ mà “hơn 40 đại dự án” này để lại là bao nhiêu! *** Nếu không có “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì sẽ không xảy ra tình trạng bơm toàn bộ nguồn lực quốc gia cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tất nhiên sẽ không có các “đại dự án”, hệ thống doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam không bị đối xử như con hoang, không suy kiệt, không phá sản hàng loạt, kinh tế Việt Nam không bi đát như hiện nay. Có thể vì vậy việc xử lý các cá nhân trong Hội đồng Thành viên của PVN giai đoạn từ 2016 đến 2015, Hội đồng Quản trị của Vinatex giai đoạn từ 2008 đến 2014 và sắp tới là Hội đồng Thành viên của Vinachem đã cũng như sẽ rất… khẽ! Làm sao có thể xử lý những cá nhân này “tới nơi, tới chốn” khi các “đại dự án” là con đẻ từ chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN nhiều khóa, được chính các Tổng Bí thư xiển dương? Đáng ngạc nhiên là thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam chưa đủ để giới lãnh đạo Đảng CSVN hồi tỉnh. Ngày 28 tháng 10, Tạp chí Cộng sản đăng bài “Thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của ông Nguyễn Linh Khiếu, một Phó Giáo sư có học vị Tiến sĩ về Triết học Mác Lênin. Tuy vẫn khăng khăng khẳng định Đảng CSVN cần duy trì độc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, không phân chia quyền lực cho bất cứ lực lượng chính trị nào khác nhưng trong “Thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, ông Khiếu nhìn nhận: Hệ thống lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết trước đây đã lỗi thời, không phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại. Cho dù nhiều quốc gia còn bất ổn, đời sống còn rất khó khăn nhưng đa số dân chúng ở các quốc gia từng hăm hở đi theo chủ nghĩa xã hội không muốn quay trở lại với mô hình đó nữa. Ông Khiếu nói thêm, “chủ nghĩa xã hội như đã tồn tại trở thành nỗi ám ảnh trong đời sống nhân loại”. Dẫu Đảng CSVN tuyên bố sẽ xây dựng “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam nhưng ông Khiếu cho rằng cái gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa” vẫn chưa định hình vì còn “đang trong thời kỳ phát triển”. Do Việt Nam vẫn còn trong “thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa” nên ông Khiếu khuyến cáo, các chủ trương phải phát xuất từ tình hình cụ thể và hoàn cảnh lịch sử cụ thể, nếu không, “các chỉ thị, nghị quyết không phù hợp với thực tiễn sẽ không đạt được hiệu quả” và “xa lạ đối với tâm tư nguyện vọng của nhân dân” nên “người dân sẽ không tích cực tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển đất nước”. Cho dù còn nhiều điểm cần thảo luận thêm nhưng so với những bài viết khác trên Tạp chí Cộng sản, “Thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của ông Khiếu vẫn đáng chú ý vừa vì lai lịch của người viết, vừa vì nơi công bố nó. Nhiều người tán thành nhận định của ông Trần Hữu Dũng (nhân vật thực hiện trang viet-studies), đó là một “bài viết… có suy nghĩ”, “không nhai đi, nhai lại giáo điều”. Phải chăng “cơ quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN” bắt đầu nghĩ khác, bắt đầu “nhận thức lại? Câu trả lời là… còn khuya! Chỉ hai ngày sau, hôm 30 tháng 10, Tạp chí Cộng sản tự ý đục bỏ “Thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Di họa của “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” sẽ không chỉ là hậu quả nghiêm trọng của các “đại dự án”!  
......

Nguyễn Phú Trọng tấn công tôn giáo

Vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2016, ngày 21 và 22 tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đi thăm Hà Tĩnh và khu công nghiệp Formosa. Tại cuộc thăm này, Nguyễn Phú Trọng khen ngợi tiến độ và năng suất của khu công nghiệp này. Điều đáng nói chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng xảy ra đúng lúc mà dư luận đang bức xúc , phẫn nộ dồn nghi vấn Formosa là thủ phạm đang gây ra thảm hoạ cá biển 4 tỉnh miền Trung chết hàng loạt vì nhiễm độc do khu công nghiệp này thải ra. Trong chiều ngày 21 khi Nguyễn Phú Trọng đã đến, đại diện Formosa trả lời báo chí ráo hoảnh như người vô can. Khâu Nhân Kiệt giám đốc an toàn vệ sinh môi trường của Formosa nói rằng hệ thống xả thải của Formosa đã được kiểm tra rất an toàn, cá trong mương xả thải vẫn sống bình thường và đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam sớm tìm ra nguyên nhân việc cá biển chết. Ông này còn nhấn mạnh không có chuyện Formosa là thủ phạm gây ra việc cá biển chết hàng loạt tại đây. (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ca-chet-nghi-nhiem-doc-tu-vung-ang-formosa-noi-gi-300772.html) Ngày 15 tháng 5 năm 2016 bà con giáo dân giáo xứ Song Ngọc xã Hợp Thành , Nghệ An biểu tình đòi minh bạch lý do làm cá chết. Thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường Võ Tuấn Nhân đã phát biểu trước công luận rằng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa Formosa và thảm hoạ cá chết. Hàng loạt các cuộc biểu tình của giáo dân giáo phận Vinh đã diễn ra trong suốt năm 2016 đến 2017. Các linh mục và đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đều bày tỏ thái độ mong muốn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giải quyết với Formosa đền bù thoả đáng cho người dân và khắc phục sự cố ô nhiễm biển. Trên cương vị của một kẻ có quyền lực tối cao của đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng không ý thức việc giáo dân đòi minh bạch Formosa là lẽ phải đương nhiên. Y cho rằng khi y đã đứng ra tỏ ý bênh vực Formosa bằng chuyến đến thăm lúc nước sôi lửa bỏng thế thì mọi việc phải yên với Formosa, bất cứ sự đòi hỏi xử lý Formosa nào từ phía nào đều là xúc phạm đến quyền lực của y. Tháng 11 năm 2016 để chuẩn bị cho cuộc trấn áp làn sóng giáo dân biểu tình phản đối Formosa, quân uỷ trung ương đã bổ nhiệm đại tá Hà Tân Tiến từ chỉ huy trưởng quân sự Nghệ An lên làm phó tư lệnh quân khu 4. Chủ tịch quân uỷ trung ương chính là Nguyễn Phú Trọng. Truyền hình Nghê An đưa tin  nhận quyết đinh của đại tá Hà Tân Tiến đã ngắn gọn nhắc đến nguyên nhân và lý do việc thăng chức này. Theo đó thì Hà Tân Tiến đã xuất sắc kết hợp với uỷ ban tỉnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh vững chắc, trên vị trí mới thành tích này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa. Hà Tân Tiến trên cương vị chỉ huy trưởng Nghệ An đã nhồi sọ cho hơn 11 nghìn đối tượng 4 và hơn 20 nghìn đối tượng 5 trên địa bàn về cách thức phá hoại Công Giáo giáo phận Vinh, qua những lớp học gọi là bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng. Các đối tượng 4 và 5 nêu trên là những đối tượng cuồng tín chế độ cộng sản ở các cấp xã, thôn bao gồm cả các hội đoàn địa phương như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ…. Sau khi Nguyễn Phú Trọng đưa Hà Tân Tiến lên làm phó tư lệnh quân khu 4, người ta bắt đầu thấy những đối tượng 4 và 5 kể trên tăng cường hoạt động phá đám và khiêu khích những cuộc biểu tình của người giáo dân Vinh. Những tổ chức phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên trắng trợn xông vào các nhà thờ nhục mạ linh mục và giáo dân với thái độ hung hăng và không chỉ dừng lại ở mức độ hăm doạ, những đối tượng này đã nhiều lần manh động dùng vũ lực tấn công giáo dân dưới sự bảo kê của quân đội và công an cộng sản. Để tăng cường cho quần chúng cuồng tính cộng sản và để khuyến khích người dân Vinh chống lại những người công giáo ở đây, Nguyễn Phú Trọng còn ban phần thưởng cho những quan chức xuất thân từ Nghệ Anh như Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng nhằm cổ vũ các quan chức tỉnh này giúp Trọng tấn công các nhà thờ ở Nghệ An. Cùng trong tháng 10 , Trọng đưa cả Trạc và Thắng vào ban bí thư. Tiếp đến ngày 29 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng về Nghệ An để chính thức vận động quan chức tỉnh này bước vào chiến dịch lớn đánh phá Công Giáo Vinh. Để hỗ trợ cho chủ định của Nguyễn Phú Trọng, các đối tượng 4 và 5 trong chính sách an ninh quốc phòng đã được Hà Tân Tiến chỉ đạo đã gọi đồng bọn ở các nơi về phô trương, gây thanh thế uy hiến giáo dân và biểu dương sức mạnh quần chúng cuồng tính hậu thuẫn cho Nguyễn Phú Trọng. Không có gì ngạc nhiên khi cùng ngày tại Nghệ An tại trên tỉnh Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt quân đội quân khu 4 phải chú ý mục tiêu quan trọng là chống diễn biến hoà bình và bạo loạn trên địa bàn. Thì khi đó ở dưới hàng trăm dư luận viên cờ đỏ cũng tụ tập dưới khẩu hiệu vì an ninh quốc phòng để lăng nhục và xúc phạm các chức sắc Công Giáo trên địa bàn Nghệ An. Nguyễn Phú Trọng đã dùng quân uỷ trung ương , Bộ chính trị để điều động những tên tay sai  cuồng tín bổ sung vào các chức vụ quan trọng, nhằm mở một cuộc tấn công quy mô và bài bản vào công giáo Vinh. Những bước thực hiện âm mưu này của Trọng rất kỹ lưỡng và có toan tính thâm hiểm. Trọng làm điều đó là sự trả thù đê hèn vì những giáo dân đã coi thường Trọng khi phản đối Formosa mà Trọng bao che, nhưng còn sâu hơn là về tư tưởng ý thức hệ cuồng tín giáo điều chủ nghĩa cộng sản của Nguyễn Phú Trọng, dù không có phản đối Formosa thì Công Giáo vẫn là kẻ thù của y. Những hành động và toan tính thâm độc của Nguyễn Phú Trọng khi dùng các hồng vệ binh kết hợp với quân đội không khác gì Mao Trạch Đông đã làm trước kia và Tập Cận Bình bây giờ, mang những điều đó áp dụng vào Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng cho những vụ đàn áp, khủng bố mang màu sắc cách mạng văn hoá. Chủ trương tấn công vào Công Giáo Vinh của Nguyễn Phú Trọng dưới chiêu bài ổn định chính trị, an ninh quốc phòng thực ra chỉ là thoả mãn những đố kỵ hẹp hòi về ảnh hưởng của cộng sản với tôn giáo. Nhưng ở bối cảnh Việt Nam nó còn có một mục đích khác là làm hài lòng những ông chủ của chế độ cộng sản bên kia biên giới phía Bắc. Hẳn Trung Cộng rất hài lòng khi thấy Nguyễn Phú Trọng ráo riết tấn công tôn giáo  như vậy. Hãy xem Nguyễn Phú Trọng nói gì trước quân khu 4, ngày 29 tháng 10 tại Nghệ An. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Quân khu 4 thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và âm mưu “phi chính trị hoá quân đội” của các thế lực thù địch, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc ( http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-4-522066 ) Và tuyên bố của đám dư luận viên cờ đỏ cùng ngày, cùng trên đất Nghệ An:( https://www.facebook.com/quang.trannhat.351 )Từ tháng 4 năm 2016, bọn cha cố quạ đen Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam đã xuyên tạc nỗ lực khắc phục hậu quả môi trường Formosa, lừa bịp giáo dân giáo xứ Phú yên, Song Ngọc và gây áp lực Công giáo đẩy giáo dân tràn ra đường biểu tình, chặn đường quốc lộ, bao vây, chiếm đóng trụ sở cơ quan công quyền, hạ cờ Tổ quốc, giương cờ vàng Ngụy tay sai bán nước VNCH, đánh người thi hành công vụ, làm cả nước căm phẫn và lo lắng cho Nghệ An, Hà Tĩnh. Tất cả mọi bằng chứng đều rõ ràng về các sự liên đới từ Nguyễn Phú Trọng đến đám dư luận viên cờ đỏ, một chiến dịch tấn công bôi nhọ và đàn áp vũ lực vào Công Giáo đang được tiến hành bởi tổng bi thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Giờ thì ai nói kẻ nham hiểm và thủ đoạn độc ác này là hiền lành, gần dân và là Minh Quân.?
......

Tìm đường nào để … sống?

Không chỉ những người hoạt động xã hội có tên trong sổ đen mà cả phần lớn dân chúng khi bị “mời” vào các đồn công an gần đây đều phải nghe câu hạch hỏi: “Tại sao lại nghe lời phản động xúi giục?” Người bị hỏi thường giật mình thắc mắc. “Phản động” là ai và đã xúi giục họ những gì. Thực tế là mỗi người dân bình thường như họ chỉ thấy: – Lãnh đạo đảng càng phản đối TQ vi phạm chủ quyền biển đảo VN, lại càng cho vào từng sư đoàn “công nhân” TQ vào sâu trong đất liền, và đẩy hàng trăm ngàn lao động VN ra nước ngoài kiếm việc. Lãnh đạo càng vạch trần các công trình xây dựng cẩu thả, nguy hiểm do nhà thầu TQ thi công, lại càng giao các gói thầu mới cho TQ. Người dân nào chỉ ra sự vô lý đó là nghe theo “phản động”? – Lãnh đạo ngày càng bình thường hóa việc cán bộ cạo vét tài sản quốc gia vào túi riêng rồi hạ cánh an toàn. Sau màn kịch trừng phạt hùng hổ và chưa cán bộ tham nhũng nào phải trả lại núi tài sản phi pháp của họ. Giữa một đất nước nghèo gần cuối bảng xếp hạng thế giới lại sản sinh liên tục các quan chức tỷ phú, triệu phú đô la như thế, thì người dân còn gì để sống, chứ chưa nói gì đến phát triển đất nước? Ai nhìn thực tế đó mà bực mình là bị “phản động” xúi giục? – Lãnh đạo đảng đang từng bước cho phép các ngân hàng, các quĩ bảo hiểm thản nhiên quịt tiền của dân đã gởi. Rồi vẫn cố suy tính tìm mọi cách dụ dỗ cho số vàng và đô của dân trồi lên để “huy động”. Và nay lại đang rục rịch ý định đổi tiền ngay trên báo lề phải. Theo kinh nghiệm đổi tiền trong quá khứ, ai cũng biết đây là cách cào bằng, cướp trắng. Mỗi người dân chỉ được nhận lại một số giới hạn tiền mới. Số còn lại phải để cho nhà nước giữ giùm. Và ai còn giấu tiền cũ trong nhà sẽ trở thành giấy vụn sau ngày “hết hạn đổi tiền”. Với những đe dọa liên tục như thế, còn người dân nào cảm thấy an toàn? Nhưng ai chuyển gấp tiền đồng qua các dạng tài sản khác là bị “phản động” giật dây? – Lãnh đạo Đảng cho hãng xưởng ngoại quốc vào xả thải tàn phá môi sinh tới mức độ kinh hoàng. Lãnh đạo nhận sai, đem vài quan chức ra xử sơ sài, rồi cho chính các hãng xưởng đó TIẾP TỤC XẢ THẢI và cho phép thêm nhiều hãng nữa cũng làm như vậy. Nay có hãng xì hơi độc ra ngay giữa TpHCM đến độ chó, gà lăn ra chết hàng loạt nhưng chẳng bị tội vạ gì. Người dân nên ngồi chờ chết như cá, gà, chó để khỏi bị xem là “phản động”? – Đảng lãnh đạo nhà nước kiểm soát mọi đường vận chuyển hàng hóa vào VN. Lãnh đạo Đảng biết rất rõ hầu hết các hóa chất độc hại đều đến từ TQ. Thế nhưng lãnh đạo cứ để dòng hóa chất đó chảy cuồn cuộn qua biên giới hàng ngày, hàng giờ và lan tràn vào mọi ngõ ngách cả nước, rồi lâu lâu đi bắt một vài nơi sử dụng chế biến thức ăn để đăng báo chụp hình. Trong khi đó, tỷ lệ ung thư tại VN đã đứng đầu thế giới, với 315 người chết mỗi ngày. Vậy người dân nên chọn chết ngay như cá, gà, chó hay chết dần bởi ung thư? Ai đòi đóng ngay ống vận chuyển hóa chất kinh hồn đó là nghe theo “phản động”? – Các quan chức đang nắm quyền, từ công sở đến trường học đến nhà thương, đẻ ra hàng trăm thứ thuế, phí mới; rồi đến cả các quan chức đã về hưu rồi cũng cùng gia đình họ mở những “dịch vụ bắt buộc” đòi dân đóng tiền, như các trạm BOT có công an đủ loại bao quanh, … Người dân bị tứ bề vặt lông như thế họ còn gì để sống, để nuôi gia đình? Những con vịt nào gào thét kêu đau là những con có máu “phản động”? – Gia đình những nạn nhân bị chết tại nhà thương, chết vì xả lũ, chết vì bê-tông rớt giữa trường học, chết vì thuốc giả, … đòi truy tố những quan chức trách nhiệm, những kẻ được trả lương bằng tiền thuế của dân, thì họ đều bị liệt vào loại nghe theo “phản động”? Vậy không phản động nghĩa là chỉ biết câm lặng đi chôn người thân? – Gia đình những nạn nhân bị tàn tật suốt đời, bị chết “vì tự tử”, bị mổ xẻ tử thi, bị cắt gần lìa cả đầu … tại các đồn công an mà lên tiếng kêu gào trên mạng là nghe theo “phản động”? Ngay cả những trường hợp công an nhận tội đánh chết người đều lãnh những bản án từ nhẹ đến “đùa”. Nghĩa là chẳng có cậu công an nào ngán sợ để dừng tay. Những người dân không phản động là những người chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ giấy công an gọi đến nhận xác? Và còn vô số thực tế khác cứ đánh tới tấp vào mặt, vào đầu, vào thân thể người dân hàng ngày. Đến mức này, thì có còn cần ai xúi bẩy thì người dân mới nhận ra: Nếu muốn chết trọn gói – chết cả mình, cả gia đình mình, và cả nước – thì cứ đi theo hướng của đảng, hay chỉ cần nhắm mắt để đảng dẫn đi. Còn muốn sống thì người dân buộc phải bỏ chạy theo hướng ngược lại. Rõ ràng đại khối người dân chẳng biết “phản động” là ai và muốn gì. Những con người Việt Nam khốn cùng chỉ khao khát tìm đường sống khi mà chính sách của lãnh đạo đảng đã quá rõ: ÉP DÂN QUYẾT TỬ ĐỂ ĐẢNG QUYẾT SINH. Fb. Vũ Thạch
......

Cạn tiền, giảm biên chế, mở ra xáo trộn gay gắt

Dân ta có câu châm ngôn «khỏe vì gạo, bạo vì tiền». Khi hết tiền, mọi khó khăn sẽ đến, không còn sống bình thường được nữa . Đất nước Việt Nam hiện ngân sách cuối năm đã cạn tiền. Nhiều huyện, tỉnh, thành phố nợ lương của cán bộ, viên chức 2, 3 tháng ròng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kéo còi báo động về nguy cơ «sụp đổ tài chính quốc gia.» Do quản lý lỏng lẻo, các nhóm lợi ích chia chác ngân sách, tiền của của xã hội, các cấp quan chức đua nhau tham nhũng hàng nghìn, chục nghìn đồng, bị truy tố không ít, nhưng tiền thu hồi không đáng kể, tẩu tán hết rồi, thu lại chỉ chừng 3%! Thế là việc giảm biên chế trở nên cấp bách, khi số viên chức Nhà nước ăn lương từ trung ương xuống cấp phường xã lên đến 12 triệu người, chưa kể quân đội và công an. Riêng ngành Công an, thời chiến tranh, hầu như không có tướng, các Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Phạm Hùng đều không mang quân hàm. Cục trưởng số 1 là ông Dương Thông lúc tại chức chỉ là đại tá. Cả Bộ Công an hồi đó chỉ có chừng 10 tổng cục và vụ. Nay có đến 230 viên tướng, 120 tổng cục, cục, vụ, viện. Ngân sách hành chính bộ Công an cao hơn ngân sách hành chính của bộ Quốc phòng, nhằm mục tiêu số 1 là bảo vệ đảng. Trước đây mỗi nhân viên công an, an ninh, du côn được thuê làm chỉ điểm, 1 ngày theo dõi nghi phạm, tội phạm, được phụ cấp thêm 500.000 đồng/ngày ở cấp tỉnh thành, 300.000 đồng cấp quận huyện, 100.000 đồng cấp phường xã, nhưng từ giữa năm 2017, phụ cấp này hầu như bãi bỏ, vì cạn tiền. Thế là họ bỏ việc, đi kiếm việc khác. Anh chị em đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cảm thấy dễ thở hơn. Tiền cạn, vấn đề giảm biên chế, chuyển dần một số chức vụ bên đảng nhập sang chức vụ tương đương bên chính phủ, giảm bớt cấp phó ở mọi nơi, mọi cấp, sớm thực hiện nhất thể hóa ở cấp phường xã, quận huyện đang là công việc phải làm ngay trong thời gian tới, không thể chậm trễ. Vì túi tiền lương đã cạn. Thế là có Nghị quyết 18 về tinh giảm biên chế, hợp nhất một số chức vụ, giải thể một số cơ quan. Tiền đã cạn, túi đã rỗng, ông bạn vàng phương Bắc chỉ có thể biếu tặng, thưởng công vài trăm triệu nhân dân tệ, đâu có thể cho vài tỷ, vài chục tỷ để cứu ngân sách thâm thủng nặng, vì tình hình tài chính của họ cũng gay go, dự trữ ngoại tệ teo dần nhanh. Càng giàu họ càng keo kiệt, huống hồ tài chính họ cũng đang lâm nguy! Điều gì sẽ xảy ra trước mắt? Sẽ là một cuộc tranh dành ghế, ai đi ai ở, bao nhiêu vị «phó» sẽ bị thải loại? họ là ai? từ thứ trưởng các bộ, phó ban các ban (có đến hàng trăm vị), và hàng nghìn phó chủ tịch các ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã, và hàng vạn tổng cục phó, cục phó, vụ phó, viện phó, hàng chục vạn phó giám đốc, phó phòng các cơ quan các cấp bị dôi ra, coi như thừa, cần đưa đi nơi khác hoặc về nghỉ. Sẽ có một sự xáo trộn ở mọi nơi, mọi cấp, không trừ một nơi nào, cấp nào. Các cơ quan tổ chức chuyên ban phát ghế tha hồ được lợi theo thói quen mua bán ghế. Các phe nhóm tha hồ tranh dành ghế, so đo, kèn cựa, kiện cáo, kể tội nhau, vu cáo nhau, thù oán sẽ lan tràn. Rồi họ hàng anh em, chú bác, con cháu bênh che nhau, không sao gỡ nổi, không ai làm trọng tài vô tư. Và sẽ là rối to, là loạn to, là rối loạn trong cả nước như một khối bòng bong, càng gỡ càng rối thêm. Nếu hợp nhất 2 chức vụ Bí thư và chủ tịch huyện, xã thì ai đi ai ở? ai chọn? Nếu giải thể các Ban chỉ đạo vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ với hàng vài trăm cán bộ thì chuyển họ về cơ quan nào đây, với chức vụ gì? Nếu hợp nhất Ban đối ngoại trung ương vào bộ Ngoại giao thì ai đi ai ở lại? Nếu hợp nhất ban Kinh tế trung ương đảng vào bộ Công thương thì các chức vụ bố trí ra sao đây? ai làm trọng tài? Và hợp nhất ban Tổ chức TƯ vào Bộ Nội vụ thì sắp xếp ra sao? cực kỳ phức tạp, khó khăn gay gắt, có thể sống mái với nhau, vì các vị trí này quá béo bở. Số cán bộ, viên chức mất việc, chờ việc, sẽ có thể lên đến hàng triệu trong công cuộc tinh giảm biên chế chưa từng có này. Mà không làm thì không thể được, khi chính bộ nội vụ cho rằng có đến 30% cán bộ viên chức ăn lương mà không làm việc, có văn phòng tỉnh ủy chi hàng tỷ đồng để uống bia đãi khách, có nơi vợ chồng, anh em, con cháu một dòng họ chiếm trọn các chức vụ trong một huyện, một tỉnh. Đã có một quyết định luân lưu cán bộ theo quy mô lớn sẽ làm cho sự rối rắm, hỗn độn lên đến tột đỉnh. Ai đi? ai ở? ai bị điều luân lưu về địa phương nào? bao lâu? sẽ có sự xáo trộn, đảo lộn, ra vào, lên xuống, xa gần không sao kể xiết. Và thời gian để kiện cáo, tố giác nhau, suy bì tỵ nạnh sẽ không còn giới hạn. Một mình ông tổng bí thư làm sao định đoạt, gỡ rối cho hết? một mình bộ chính trị làm sao giải tỏa thỏa mãn mọi yêu cầu đề nghị về tổ chức cán bộ? Và rồi cuối năm năng xuất công việc sẽ giảm đi trông thấy, vì tình hình biến động, không sao ổn định, tâm lý xáo trộn, lo âu, cuộc đấu tranh nội bộ sẽ tràn lan, gay gắt, kéo dài, xã hội càng thêm bất ổn khi cuộc sống khó khăn, đồng tiền mất giá, xã hội hoảng loạn, bất an, niềm tin thủng đáy, đảng nghĩ một đằng, nhân dân mong một nẻo khác. Đảng chỉ lo giữ ghế thống trị, nhân dân khao khát dân chủ, tự do, bình đẳng, nhân quyền, thành quả phát triển được phân chia công bằng hợp pháp, phồn vinh an ninh cho toàn xã hội được chung hưởng. Ngân sách cạn tận đáy, giảm biên chế quy mô lớn, xã hội xáo trộn, tất cả do chế độ độc đảng tạo nên, tự thú nhận thất bại của cả đường lối, chính sách đến học thuyết và mô hình cai trị mất gốc dân tộc, quay lưng lại với nhân dân.
......

‘Hội cờ đỏ’: điềm báo tử của chế độ CSVN

Dưới những chế độ độc tài, khi các bất ổn xã hội gia tăng, đẩy chế độ rơi vào thời kỳ đối phó đầy khó khăn và lúng túng, bộ máy an ninh thường dùng những tổ chức quần chúng gọi là “tự phát” nhằm ngăn chận và nhất là tung ra những đợt khủng bố nhắm vào thành phần quần chúng bất mãn với mong ước là hóa giải làn sóng chống đối để không lan rộng nhiều nơi. Tại Ba Lan vào năm 1988: để phá các cuộc tụ họp của công nhân trong Công đoàn Solidarnosc, một loại hội cờ đỏ như CSVN đã được Bộ trưởng nội vụ Czesław Kiszczak cho lập ra từ tháng 11, dưới tên “Hội công nhân đỏ” với hai nhiệm vụ: 1/ Huy động một số người đến phá các cuộc tụ họp của công nhân thuộc Công đoàn Solidarnosc ở Gdansk, nơi Công đoàn đặt văn phòng chỉ huy; 2/ Tụ họp phản đối những yêu sách của Công đoàn trong lúc Hội nghị bàn tròn diễn ra giữa lãnh đạo đảng Công nhân thống nhất Ba Lan (Cộng sản) với đại diện Công đoàn tại thủ đô Warsaw. Nhưng đến tháng 6 năm 1989 khi Công đoàn Solidarnosc giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, thì Hội công nhân đỏ tự biến mất vì lãnh đạo Cộng sản Ba Lan không còn khả năng trả tiền cũng như bao che các hành vi bạo lực của nhóm này. Tại Romania vào năm 1989: để khủng bố những người dân bao gồm sinh viên, trí thức và công nhân tham gia các cuộc biểu tình đòi nhà độc tài Ceausescu từ chức tại thủ đô Bucharest, lực lượng công an độc lập do chính nhà độc tài Ceausescu thành lập, đã huy động hàng ngàn công nhân thợ mỏ ở khắp nơi tham gia vào “Lực lượng trung thành với Ceausescu” tiến về thủ đô, tay cầm dao và cọc nhọn đã tấn công một cách điên cuồng vào người dân. Vụ khủng bố này kéo dài trong nhiều tuần lễ của tháng 12 năm 1989. Nhưng đến ngày 21 tháng 12, đám khủng bố nói trên tan rã sau khi Mặt trận cứu quốc đã bắt được vợ chồng Ceaucescu. Hai vợ chồng Ceaucescu bị kết án tử hình và cuộc hành quyết đã diễn ra ngay trong đêm 25 tháng 12 năm 1989 trong sân một tòa án đặc biệt. Tại Ai Cập vào năm 2011: để gây rối loạn và khủng bố tinh thần những người đang tụ tập biểu tình đòi Tổng thống Mubarak từ chức tại công trường Tahrir (Quảng trường giải phóng) kéo dài nhiều tuần lễ từ ngày 25 tháng 1 sau biến cố sụp đổ của chính quyền Ben Ali của Tunisia, lực lương an ninh của chính quyền Mubarak đã thuê khoảng 800 người, tổ chức những cuộc biểu tình ủng hộ Mubarak bên ngoài công trường Tahrir. Ngày 3 tháng 2, nhóm này được sự hỗ trợ thêm một số an ninh chìm và côn đồ giả dạng người biểu tình tự phát, cưỡi cả ngựa và lạc đà dùng gạch đá, gậy sắt, bom xăng đã xông vào tấn công người biểu tình trong công trường Tahrir liên tục trong 2 ngày khiến cho hơn 50 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Cuộc tấn công thô bạo và dã man này đã bị thế giới lên án mạnh mẽ và nhất là kích lên làn sóng biểu tình, đòi Mubarak phải từ chức tức khắc lan rộng, khiến cho thủ đô Cairo bị tê liệt. Cuối cùng Tổng thống Mubarak đã phải tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng 2 và một số công an giả dạng người biểu tình chủ mưu vụ tấn công ở công trường Tahrir bị bắt và bị truy tố ra tòa sau đó. “Hội cờ đỏ” xuất hiện gần ngay nhà thờ Văn Thai vào ngày 29 tháng 10 vừa qua, với những hành động khiêu khích, đe dọa bạo lực của khoảng 700 người đồng phục màu đỏ, cho thấy là an ninh CSVN bắt đầu đi theo vết mòn của những chế độ độc tài, dùng “âm binh” cho mục tiêu khủng bố người dân mà họ không tiện để cho an ninh ra tay đàn áp. Qua lá thư báo động của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người ta thấy quá rõ là Ủy ban nhân dân xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu đã đứng sau nhóm khủng bố này và đã bao che cho nhóm này ra mặt đe dọa giáo họ Văn Thai, như đã từng để cho côn đồ ném đá tấn công Nhà thờ Văn Thai vào đêm mồng 6 rạng sáng mồng 7 tháng 6 năm 2017, nhằm đe dọa vụ bà con giáo xứ Song Ngọc đi khiếu kiện vụ Formosa. Hội cờ đỏ xuất hiện ở xã Sơn Hải là thủ đoạn khủng bố mới của an ninh tại Nghệ An sau những thất bại liên tục trong việc giải quyết những khiếu kiện của bà con ngư dân và giáo dân về các thảm họa do Formosa gây ra từ tháng 5 năm 2016 cho đến nay. Cách đối phó của an ninh qua Hội cờ đỏ sẽ chỉ đổ dầu vào lửa làm gia tăng làn sóng phẫn nộ của các nạn nhân Formosa mà thôi. Với những thái độ hung hăng, cùng với áo, cờ màu đỏ quá khích đầy hận thù, chẳng khác nào đám ‘hồng vệ binh’ của những năm tháng Cải cách ruộng đất tái hiện, gieo rắc kinh hoàng một lần nữa trên người dân Nghệ An hiền hòa, chất phác. Nhưng những năm tháng bị bưng bít thời cải cách ruộng đất đã đi qua, ngày nay những hành động khủng bố của Hội cờ đỏ sẽ trở thành điều nguy hiểm, dẫn đến sự bức tử chế độ, nếu các đe dọa ngay tức khắc được phổ biến lên mạng xã hội. Lý Thái Hùng – Web Việt Tân
......

Đúng 500 năm trước, ngày này…

31.10 NĂM 1517, Nhà Tư Tưởng Vĩ Đại Nhất của Thời đại Phục Hưng (Renaissance) và cũng là Người Duy Nhất, sau 1.500 năm, dám chống lại Giáo Hội, để khởi đầu cho cuộc cách mạng tư duy, cách mạng nhận thức, cách mạng về sự dũng cảm… vô tiền khoáng hậu; rồi – từ đêm trường trung cổ của Châu Âu, Người đó đã thổi bùng bùng lên Ánh Sáng Mới – đưa đến…SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẠO TIN LÀNH! Ông là Martin Luther Ngày 31.10.1517, tại nhà thờ Wittenberg, xứ Bavaria (Đức), Giám mục Martin Luther (1483-1546) đã cho treo phía ngoài cửa bản Luận tội Giáo hội Roma đã cho phép rao bán Phép Giải Tội (Indulgence) là một việc làm vô cùng sai trái và, ông kêu gọi một cuộc cải cách mạnh mẽ, triệt để TOÀN BỘ hệ thống Công giáo đã tồn tại suốt 1.500 năm qua! Những trang “báo chữ lớn” gây nên chấn động khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người – nay được lịch sử gọi tên là 95 Luận Đề. Hành động lý trí dũng cảm của Martin Luther là sự phi thường vô tiền khoáng hậu: Chế độ phong kiến Tây Âu thời đó, được cai trị bởi “quyền lực kép” ghê gớm của các lãnh chúa và giáo hội nặng nề và tàn bạo đến mức ngay cả việc Tòa án Giáo hội xử thiêu sống hàng vạn người trên giàn lửa vì tội “phù thủy” mơ hồ hay kết tội “dị giáo” càng mơ hồ hơn, vẫn cứ được coi là chuyện của cái… bình thường!? Theo M. Luther, việc Giáo hoàng Leo X cho phép Tổng Giám mục Công giáo nước Đức – Albert von Hohenzollern rao bán Indulgence là sự phỉ báng Thiên Chúa, rằng cách vơ vét tiền bạc cho đầy túi như thế là sự vô sỉ của nhân cách, rằng xét về pháp lý, là TỘI ÁC đáng ghê tởm bởi nó khuyến khích sự phạm tội: Một khi có thể dùng tiền để mua (XÓA tội) mọi sự thứ tha thì chẳng còn ai phải trăn trở, day dứt khi phạm tội; xã hội sẽ tha hóa, đạo đức sẽ suy đồi và sự sụp đổ của Đức Tin là điều tất yếu phải xảy ra… Giáo Hoàng Leo X, bằng sự ngờ nghệch thường có ở những kẻ quá tham lam, đã rất khinh thường 95 Luận đề, cho rằng đó chỉ là những điều được viết trong cơn say, sẽ khác “khi hắn ta tỉnh lại”(!) Đó là sự sai lầm chết người mà lịch sử nhân loại chỉ có thể chứng kiến một lần, sau cả một ngàn năm! Mọi cuộc cách mạng chỉ có thể thành công nếu đi kèm theo một “phép lạ” nào đó. “Phép lạ” của cuộc tranh luận ròng rã suốt mấy năm trời giữa M. Luther cùng với những người ủng hộ ông chống lại phía giáo hội bảo thủ được hỗ trợ bởi sự hoàn thiện máy in do J. Gutenberg (1389-1468) phát minh ra từ những năm 1450. Không có máy in nhân lên gấp bội sức mạnh, Tư Tưởng của M. Luther không thể làm bùng nổ Cách mạng Tôn giáo vĩ đại. Cuộc tranh luận nảy lửa đã được hàng triệu người trên khắp châu Âu đón nhận thông qua hàng chục triệu bản in đã tác động cộng hưởng thành một phong trào đấu tranh mạnh mẽ, nhanh và sâu, rộng đến mức có thể nói, nó chỉ có thể xếp thứ hai, sau tốc độ tán phát của Internet. Tất nhiên, phép so sánh này nên được hiểu theo nghĩa phải có sự bao dung trong cách nhìn về hai chữ “tốc độ”.                                                                                   Giáo Hoàng Leo X Cách mạng Tôn giáo do M. Luther khởi xướng đã được hàng triệu người hưởng ứng, trong đó, nổi bật nhất là Huldrych Zwingly (1484-1531) và Jean Calvin (1509-1564). Chính nhờ những nhà tư tưởng lỗi lạc của Thời đại Phục hưng (Renaissance) mà các nguyên tắc (giáo lý) của Đạo Tin Lành đã được hoàn thiện – sau cùng, được Hòa ước Westphalia ghi nhận vào năm 1648. Cách mạng Tin lành, hay còn gọi là Phong trào Thệ phản (Protestantism) đã thành công sau 130 năm cùng với sự hy sinh của hàng triệu người… Ngày nay, Đạo Tin Lành đã có đến gần 500 triệu tín đồ – đông nhất là ở Hoa Kỳ, với 86% dân số theo Tin Lành (trong tổng số 320 triệu dân). Tin Lành (Evangelical = Phúc Âm hay Tin Mừng, thường được gọi theo tên tiếng Anh là Protestantism, từ đây viết tắt là TL) có nhiều điểm khác với Công giáo (Katholikos = Catholic). Nhà thờ TL không thờ tranh, ảnh, tượng – thường chỉ quét vôi trắng, nhỏ, ít phô trương và rất giản dị. Mục Sư TL có vợ con – và không có quyền thay mặt Chúa như Công giáo. Điều này đồng nghĩa rằng mọi tín đồ TL đều được hưởngPhước lộc tư tế trực tiếp với Chúa – tự mình xưng tội trước Cây Thánh Giá mà không cần phải đến nhà thờ, xưng tội với linh mục trong phòng kín. Các tín đồ Công giáo xưa kia tin rằng “người giàu muốn vào Nước Chúa cũng khó như con lạc đà chui qua lỗ trôn kim”; trong khi đó, Đạo TL khuyến khích mọi người làm giàu để có thể tạo nên “thiên đường tạm” ở trần gian trước khi đến với thiên đường vĩnh cửu… Đạo TL đề cao tính tự lập, tự chủ – mỗi giáo phận tự quản lý lấy mà không cần bất kỳ sự can thiệp của một chức sắc tôn giáo tối cao nào và, nhất là, Đạo TL thực sự đã “tuyên chiến” với quan niệm cũ khi khẳng định rằng Đức Mẹ Maria không còn đồng trinh nữa bởi, bà không chỉ sinh ra Jésuse mà còn có thêm các em của Ngài… Tư tưởng Cách mạng của Martin Luther đã làm thay đổi thời đại khi DÁM chống lại cả một thế lực thao túng xã hội Tây Âu suốt cả ngàn năm! Hơn thế nữa, đó là cuộc CÁCH MẠNG NHẬN THỨC chưa từng có khi minh định rằng, ngay cả những điều xưa cũ tưởng chừng như là chân lý vĩnh cửu vẫn còn nhiều khiếm khuyết phải được đổi thay. Trong quan điểm của nhiều người, Thời đại Phục Hưng không có mốc thời gian cụ thể về sự bắt đầu; nhưng, theo tôi, nó chính thức khởi nguyên vào ngày 31.10.1517 bất tử. Tôi cũng cho rằng thời điểm kết thúc của Phục Hưng là ngày 23.4.1616 – ngày mà cùng lúc, cả hai nhà văn vĩ đại là William Shakespeare và Miguel de Cervantes, tạ thế. Tất nhiên, như đã nói ở trên, xác định dấu mốc khởi điểm cụ thể cho cả một trào lưu văn hóa là rất khó khăn, nếu không muốn nói là khiên cưỡng… Có một điều không thể không suy ngẫm khi, với một chừng mực nhất định, nếu ta nói rằng M. Luther là một trong những “người cha” đã “sinh ra” Nước Mỹ! Quả thật, cuộc cách mạng tôn giáo do ông khởi xướng đã thúc đẩy hàng vạn người dân ở Đức, Pháp, Tây ban Nha, Anh, Scotland… tìm đường đến Tân Thế Giới (Bắc Mỹ) để có được tự do “tôn thờ Chúa theo cách rinêg của mỗi người”… Và, rất có thể, từ vô thức, người Mỹ luôn thầm cảm ơn M. Luther khi mỗi mặt sau của tờ Dollar đều có dòng chữ “IN GOD WE TRUST” – Chúng con đặt Niềm Tin vào Thượng Đế… Cho dù thế nào đi nữa, xác tín từ M. Luther là vĩnh viễn: rằng mọi thành trì bảo thủ có ngoan cố và tàn bạo đến mấy vẫn có thể bị đổi thay bằng sức mạnh của hàng triệu người được thức tỉnh đúng lúc, rằng các thiên tài luôn có cách nghĩ “điên rồ” mà người thường, hàng trăm năm sau vẫn chưa hiểu hết, rằng sự vô đạo quả là điều khủng khiếp nhưng Đức Tin lệch lạc còn nguy hiểm hơn gấp bội phần, rằng cho dù mọi thời đại có đổi thay, mọi nền văn minh cứ hình thành, phát triển rồi tàn lụi; mọi phương thức sản xuất cứ thay nhau chứng minh sự ưu việt và sau đó, trình diễn sự thê thảm của chúng…; tất cả đều phải ghi nhận một sự thật rằng các tôn giáo trên trái đất này đã và đang tồn tại lâu hơn bất cứ một sắc thái chính trị xã hội nào và, sẽ tiếp tục thách thức thời gian để luôn đi cùng với sự vĩnh cửu của mọi kiếp người…  
......

Một chút so sánh giữa đảng cộng sản Trung Quốc và đảng cộng sản VN

Đại hội lần thứ 19 của đảng cộng sản Trung Quốc đã kết thúc cùng với việc vị thế của Tâp Cận Bình được nâng lên ngang với Mao Trạch Đông và hơn cả Đặng Tiểu Bình, khi tư tưởng của Tập, “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình" được đưa vào điều lệ đảng (trước đây, chỉ có Mao là lãnh đạo còn đương quyền khi tư tưởng của Mao được đưa vào văn bản. "Lý luận Đặng Tiểu Bình" chỉ được nêu trong điều lệ Đảng sau khi Đặng qua đời năm 1997). Đồng thời, Trung Quốc cũng rủ bỏ chính sách “náu mình chờ thời” của họ Đặng, công khai bộc lộ ý đồ muốn vươn lên thành một siêu cường, muốn tham gia nhiều hơn vào công việc của thế giới. Cùng là 2 đảng cộng sản, cùng đi theo mô hình độc đảng độc tài có pha chất phong kiến lạc hậu cộng chất tư bản thời kỳ man rợ, nhưng đảng cộng sản TQ thông qua những nhân vật lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược hàng trăm năm và có tham vọng rất lớn cho đất nước, nên TQ phát triển trở thành một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, một quốc gia có sức mạnh quân sự đáng gờm, và đang có tham vọng sẽ lãnh đạo toàn thế giới kể từ năm 2050 (Tất nhiên vì là một nước độc tài chuyên chế nên trong nội bộ Trung Quốc vẫn chứa đựng rất nhiểu khiếm khuyết, mâu thuẫn, bất ổn…có khả năng sẽ làm sụp đổ quốc gia khổng lồ này, như đã từng xảy ra với những quốc gia độc tài chuyên chế khác trong lịch sử, khi người dân không có tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp, khoảng cách giàu nghèo quá lớn và xã hội đầy rẫy những bất công). Trong khi đó, đảng cộng sản VN, qua bao nhiêu đời lãnh đạo, không có ai thực sự có tầm nhìn xa, có tham vọng lớn, nên chỉ toàn đóng vai trò đàn em, phụ thuộc. Suốt hai cuộc chiến tranh chống Mỹ chống Pháp thì tồn tại và “chiến thắng” nhờ vào sự viện trợ mọi mặt của Liên Xô, Trung Quốc; về kinh tế, mô hình thể chế chính trị, thì hết sao chép mô hình của Liên Xô thời bao cấp lại copy mô hình “kinh tế thị trường có sự kiểm soát chặt chẽ của đảng cộng sản” của Tàu…Nhưng là những phiên bản copy kém cỏi hơn hẳn! Có thể hiểu được tại sao nhiều người Trung Quốc, nhất là thế hệ sinh ra khi quốc gia này đã phát triển về kinh tế, vẫn cảm thấy tin tưởng vào đảng cộng sản Trung Quốc, và không quan tâm nhiều đến những khái niệm như quyền tự do, dân chủ, đa đảng, tam quyền pháp trị…Trong mắt họ, dù sao đảng cộng sản cũng đã làm cho Trung Quốc trở nên giàu mạnh, có vị thế trên thế giới, còn những khái niệm xa xỉ kia họ không cần, khi họ có thể thoải mái kiếm tiền, xài tiền, đi du lịch khắp thế giới còn con cái họ thì đang học tại những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Còn người Việt? Chúng ta không có bất cứ lý do gì để còn tin tưởng, tự hào vào đảng cộng sản cả. Chiến thắng hai đế quốc, thực dân mạnh nhất thế giới kia để làm gì khi đất nước ngày nay tụt hậu quá xa, ngay cả so với các nước láng giềng trong khu vực, đại đa số người dân vẫn còn quá khốn khổ? Chiến thắng với cái giá quá đắt, thắng trong cuộc chiến, nhưng đại bại trong hòa bình. Thống nhất để làm gì khi không thống nhất được lòng dân, dù đã hơn 4 thập niên sau khi chiến tranh kết thúc? Có khi cứ để hai quốc gia như trước, rồi thống nhất bằng một con đường hòa bình và lại có sẵn một nửa nước phát triển, phồn thịnh để vực nửa kia lên, như nước Đức và tương lại của bán đảo Triều Tiên còn hay hơn. Nguyên nhân là do đảng cộng sản VN không bao giờ biết đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trện quyền lợi của đảng, nên phải cưỡng chiếm miền Nam, giành quyền lãnh đạo trên toàn quốc bằng mọi giá, và giờ đây đang sống chết bảo vệ quyền độc tôn lãnh đạo ấy, bất chấp mọi thiệt thòi, tai hại cho đất nước, dân tộc. Trung Cộng, ngược lại, thâm độc khi xúi bẩy Bắc Việt tiếp tục tiến hành chiến tranh, để Trung Cộng thủ lợi, “đánh Mỹ bằng máu của người VN”, còn đối với nước họ, họ không tìm cách giành lại Đài Loan bằng chiến tranh bởi vì “người Hoa không đánh người Hoa”. Hoặc khi thu nhận lại Hongkhong từ tay Anh quốc, Trung Quốc chấp nhận chính sách “một quốc gia hai chế độ” vì họ biết rằng nếu cứ để cho Hongkong phát triển theo mô hình cũ thêm một thời gian thì bản thân nước mẹ Trung Hoa sẽ học được rất nhiều cái hay, được nhiều cái lợi từ Hongkong. Và họ cũng bắn tiếng như thế để “dụ dỗ” Đài Loan trở về với đại lục! Giá mà những người cộng sản VN cũng nghĩ được như vậy, sau ngày 30.4.1975, thay vì đánh sập, tiêu diệt mọi mặt từ kinh tế cho đến văn hóa, xã hội…ở MN để rồi hơn mười năm sau, cả nước đứng trên bờ vực sụp đổ về kinh tế và họ phải buộc “đổi mới”, thực chất là “đổi lại một phần như cũ” mô hình kinh tế thị trường, tự do ở MN! Người dân Việt càng không có bất cứ lý do gì để tin tưởng, tự hào vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản khi sau hơn 40 năm, vị trí của VN và người VN trên thế giới nó tệ hại, nhỏ nhoi đến mức nào. Cuối cùng, điều khác biệt quan trọng nhất, đó là nếu đảng cộng sản TQ có tồn tại thêm vài ba thập niên nữa thì Trung Quốc cũng chả mất đi một tấc lãnh thổ lãnh hải nào, thậm chí còn được thêm do lấn biển, chiếm đảo của các nước láng giềng, nhưng đảng cộng sản VN mà tồn tại thêm chừng một thập niên nữa thôi, thì VN nhiều phần chỉ còn là một khu tự trị của Tàu! Và đất nước này chả còn lại gì, mọi thứ tài nguyên cho đến đất đai đã bị khai thác, đem cho vay cho thuê, đem bán sạch…Chỉ còn lại một đống nợ! Một cái đảng cầm quyền không đem lại được lợi lộc gì cho nước cho dân, chỉ toàn phá hoại, thì có lý do gì để vẫn tồn tại trên đầu trên cổ nhân dân, làm mất đi thêm bao nhiêu cơ hội và làm chậm thêm thời gian làm lại từ đầu của đất nước? Nguồn: songchi´s blog
......

Giới trẻ Việt Nam nói gì về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm ?

Vào mùng 1 tháng 11 tới đây, lễ giỗ lần thứ 54 cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được tổ chức tại nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, Lái Thiêu, Bình Dương, ngay phần mộ của hai ông. Một thông báo ngắn gọn trên Facebook của Linh mục An tôn Lê Ngọc Thanh mời gọi tất cả các thành phần yêu mến Tổng thống Diệm đến tham dự. Ngay sau đó là một sự hưởng ứng từ những bạn trẻ khu vực Sài Gòn và lân cận đã đến phần mộ để dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị cho ngày lễ giỗ. Sau 54 năm ngày ông Ngô Đình Diệm bị ám sát, với những chiến lược tuyên tuyền xấu từ phía cộng sản. Bây giờ giới trẻ tại Việt Nam biết và hiểu như thế nào đối với ông Diệm ? Chúng tôi có cuộc tiếp xúc với một số bạn trẻ, sinh viên đến từ 3 miền đất nước. Đặt ra một số câu hỏi giống nhau thì được biết những quan điểm của họ khá mới mẻ và hết sức ngạc nhiên trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay. Lệ Thu, một sinh viên đến từ Bình Định trả lời chúng tôi về điều em biết và hiểu về ông Ngô Đình Diệm là một quá trình thay đổi nhận thức, Lê Thu nói: “Trước năm 18 tuổi tôi nghĩ Ngô Đình Diệm là ‘một tên bù nhìn tay sai cho Mỹ’. Bây giờ tôi nghĩ cụ Ngô Đình Diệm là một trong những người tài, đức và đáng kính nhất mà tôi từng được biết”. Vì sao em lại thay đổi quan điểm và nhận thức của mình như vậy ? Thu nói: “ Tôi hối hận vì suốt thời gian dài tôi chỉ biết nghe lời nói từ một phía, lời của cộng sản. Vô tình biết được một phần sự thật từ người Việt quốc gia đã khiến tôi bừng tỉnh và ngày càng kính trọng cụ Diệm nhiều hơn. Tôi khinh bỉ nhưng kẻ lật lọng, đặt điều nói xấu cụ Diệm và thể chế Việt Nam Cộng Hòa”. Cũng với câu hỏi biết và hiểu gì về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ? Paulus Thiển, một sinh viên đến từ Hà Nội chia sẻ: “ Em biết khá sớm, từ hồi lịch sử phổ thông. Nhưng sách giáo khoa họ khắc họa ông là 1 người khá độc tài và theo Mỹ. Nhưng qua thời đại học, em tìm hiểu về thân thế gia đình ông, toàn người tài giỏi. Trong đó có anh ruột ông là Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, cháu ruột ông là hồng y Nguyễn Văn Thuận đang trong quá trình phong thánh. Đó là 1 gia đình nhiều người tài giỏi, điều mà ở gia đình Hồ Chí Minh không có”. Tôi hỏi Thiển, là một sinh viên đang sống tại Việt Nam mà nói về ông Ngô Đình Diệm như vậy, em có sợ bị nhà cầm quyền gây khó dễ không? Thiển nói: “phải tập dần sự dũng cảm mà nhìn vào sự thật lịch sử thôi anh ạ”. Từ Sài Gòn, Nguyễn Hoàng, một sinh viên đã ra trường nói với chúng tôi rằng: “Em có biết ngày giỗ của cố Tổng thống Diệm. Ông và người em của ông bị ám sát vì không để Mỹ đưa quân vào Việt Nam. Bản thân em khá là cảm phục ông Diệm, ông là một người có tinh thần dân tộc cao. Nhiều người chỉ trích kiểu “gia đình trị” trong thời gian cầm quyền, nhưng em nghĩ điều đó tốt trong giai đoạn chiến sự với Miền Bắc”. Tôi hỏi Hoàng có ý định dự lễ giỗ Tổng thống Diệm năm nay không ? Hoàng nói: “Em rất muốn, tuy nhiên em không hứa chắc là sẽ dự được”. Đó là 3 cuộc nói chuyện ngẫu nhiên với 3 bạn trẻ từ 3 miền khác nhau. Đề tài nói về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Việt Nam Cộng Hòa trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay là một điều tối kỵ. Nó có thể khiến nhà cầm quyền Hà Nội phát điên, họ tìm cách trả thù bằng biện pháp bắt giam, bỏ tù. Tuy nhiên, trong màn sắt kiềm tỏa như vậy mà người dân vẫn có nói về Tổng thống Diệm với một sự nhận thức hoàn toàn khác biệt so với cách tuyên truyền của Hà Nội. Người trẻ Việt Nam đang dần biểu lộ tình cảm của mình một cách công khai đối với ông Ngô Đình Diệm, nhất là trong thành phần giới trẻ. Phải chăng tuyên truyền xấu nhắm vào ông Diệm của Hà Nội đã hoàn toàn thất bại trong xã hội hiện đại ngày nay ? Tôi lại nghĩ đến một câu nói trong Kinh Thánh “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Còn đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm thì đang thảnh thơi mà hân hoan hát câu trong Thánh Vịnh đã loan báo: “Cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài, còn con đây, thì được thoát khỏi”. Viết trong những ngày cuối tháng 10.2017 Paulus Lê Sơn Nguồn: CTM Media
......

Thảm họa đỏ đổ về nhà thờ Song Ngọc khủng bố

Nghệ An – vào lúc 15 giờ ngày 29/10/2017, hội cờ đỏ đã tụ tập và kéo nhau về Sơn Hải, Quỳnh Lưu, nơi có giáo họ Văn Thai, Giáo xứ Song Ngọc để kích động và gây chia rẽ sự đoàn kết trong nhân dân, đồng thời sử dụng chiêu bài “phản đối các đối tượng phản động”. Linh mục Nguyễn Đinh Thục, quản xứ Song Ngọc cho biết “Đúng như thông báo của chủ tịch xã Sơn Hải, hội cờ đỏ khắp nơi đang kéo đến xóm 8 xã Sơn Hải, sát cạnh giáo họ Văn Thai, là giáo họ bị đàn áp cách tàn ác thời gian qua”. Trước đó, vào ngày 26.10 cha Thục đã có thư yêu cầu gởi đến các cấp lãnh đạo của Nghệ An phản đối và yêu cầu trả lời về việc “ Hội Cờ Đỏ” tụ họp tại xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. Theo một nguồn tin riêng giấu tên cho chúng tôi biết: “bắt đầu từ sáng 29.10 hội cờ đỏ đã tập trung, phổ biến kế hoạch đã lên sẵn chương trình, sau đó chúng tôi ăn uống, trong khi ăn uống, chúng tôi đã tổng kết những việc đã làm được trước đây và sẽ thực hiện trong chiều tối hôm nay”.   Hơn một năm qua, hội cờ đỏ đã liên tục khủng bố các cá nhân, tổ chức tôn giáo từ Hà Nội, Đồng Nai, Nghệ An. Những việc họ làm là hắt mắm tôm, tạt sơn vào các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức thành nhóm kéo vào tấn công nhà thờ và Linh mục Nguyễn Duy Tân tại giáo xứ Thọ Hòa ngày 04.9.2017. Riêng tại Nghệ An, hội cờ đỏ đã tấn công nhiều lần vào các giáo họ, giáo xứ như Văn Thai gây ra sự tổn thất nặng nề vào cuối tháng 4/2017, Diễn Mỹ vào tháng 9/2017, sau đó là vụ đàn áp giáo xứ Đông Kiều. Câu hỏi đặt ra là tại sao hội cờ đỏ đã có những hành động manh động, nguy hiểm gây ra tổn thất về vật chất, tinh thần và tính mạng cho con người mà không bị pháp luật xử lý, thậm chí lại được các cấp chính quyền dung dưỡng và sắp đặt cho các cuộc tụ họp. Phải chăng hội này như là một cánh tay nối dài và là chiến lược hữu hiệu của chính quyền nhằm đàn áp và trả thù những ai lên tiếng chống lại bất công tại Việt Nam? Người đang cầm Microphone được cho là Trần Nhật Quang – còn được biết với cái tên là “Trùm Dư Luận Viên” sinh sống tại Hà Nội trong hội cờ đỏ tại Nghệ An trong ngày này. Tâm Ngọc - CTMM  
......

Giáo sư Phạm Minh Hoàng được đề cử Giải Tự do Báo chí quốc tế

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF, Reporters Sans Frontières), trụ sở đặt tại thủ đô Paris nước Pháp vừa đăng thông báo tên của 18 người được đề cử nhận Giải Thưởng Prix RSF 2017, tức Giải Tự Do Báo Chí, trong đó có Giáo sư Phạm Minh Hoàng, dựa trên tính cách nghề nghiệp, tinh thần độc lập cũng như sự dấn thân cho quyền tự do báo chí. Ba trong số 18 người được đề cử sẽ được RSF chọn để trao 3 giải thưởng thuộc 3 lãnh vực là ký giả chuyên nghiệp, truyền thông, và dân-làm-báo. Các giải thuởng danh dự này kèm theo số tiền 2.500 Euros. Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 7 Tháng 11, 2017 sắp tới tại thành phố Strasbourg, Pháp Quốc, trong khuôn khổ của Hội Nghị Quốc Tế về Dân Chủ. Gs. Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên Đại học Bách Khoa TPHCM từng mang song tịch Việt-Pháp nhưng bị Hà Nội tước quốc tịch và trục xuất sang Pháp vào ngày 24 tháng 6, 2017, sau các hoạt động cổ súy cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam. Ông từng bị bắt vào năm 2010 và bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” một năm sau đó vì những bài blog chỉ trích thực trạng giáo dục, môi trường và tham nhũng. Năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án ba năm tù.
......

Củi Phạm Bình Minh đã vào lò

Việc phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng ngoại giao, Ủy viên bộ chính trị Phạm Bình Minh bị bắt đọc tờ trình về công tác dân số trước đại hội đảng 6 và giờ phải kiêm thêm mảng kiểm tra đê điều là điều bất thường nhưng không có gì lạ. Bởi lẽ giống như người cha Nguyễn Cơ Thạch, ông Minh chưa bao giờ muốn xích lại với Trung Quốc. Còn nhớ tại hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN đầu tháng 8 năm 2017, chính ông Minh đại diện cho Việt Nam đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á có một lập trường mạnh mẽ hơn về sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Lãnh đạo ngoại giao cao nhất của Việt Nam đã cố gắng vận động để bổ sung ngôn ngữ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong thông cáo chung của ASEAN và khiến cho hội nghị ngoại trưởng Asean đã không thể đưa ra được thông cáo cuối cùng. Thái độ cứng rắn hiếm thấy của Việt Nam từ thời Nguyễn Phú Trọng tái cử đến nay chủ yếu xuất phát từ việc Trung Quốc vừa buộc được Việt Nam phải tạm ngưng khoan thăm dò tại lô 136/03 trên Biển Đông ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng Asean. Sự rút lui này khiến cho Việt Nam, mà nói thẳng ra là ĐCS VN, hết sức nhục nhã vì vừa mất tiền lại mất cả danh dự. Trước lập trường cứng rắn của Việt Nam tại hội nghị ngoại trưởng Asean ở Manila, phía Trung Quốc đã tỏ thái độ bực tức mà bức ảnh về cái bắt tay thể hiện sự đối nghịch, thậm chí là có tý “bề trên”, của Phạm Bình Minh với người đồng nhiệm Vương Nghị đã nói lên tất cả. Kể từ đó, cái tên Phạm Bình Minh đã trở thành cái gai trong mắt của Bắc Kinh. Nếu cuộc gặp Vương Nghị – Phạm Bình Minh thể hiện sự đối địch thì trong cuộc gặp ngay sau đó giữa Phạm Bình Minh và Rex Tillerson, người ta có thể cảm nhận một bầu không khí thân thiện được thể hiện rõ nét qua nụ cười tươi rói của ngoại trưởng Mỹ. Kể từ đó, việc phải nhổ bằng được cái gai Phạm Bình Minh đã trở thành mệnh lệnh được giới lãnh đạo Bắc Kinh đưa ra. Tại Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cuối tháng 9/2017, người ta không thấy bóng dáng của ông Minh cho dù hội nghị này có sự tham dự của nhiều đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Thay vào đó, là ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 2 phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Vương Đình Huệ vốn không có kinh nghiệm gì về ngoại giao. Thậm chí, bên lề hội nghị này, người gặp gỡ đại diện sứ quán Đức để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lại là ông Vương Đình Huệ – một cựu Bộ trưởng tài chính, trưởng ban nội chính trung ương chả hề có chút chuyên môn hay kinh nghiệm ngoại giao gì. Đấy là chưa kể, ông này còn không hề biết gì về ngoại ngữ để có thể trình bày hay đàm phán với phía bạn. Cũng giống hạ bệ Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh hay Phạm Trường Long, người anh cả ngồi ở Bắc Kinh đã ra lệnh cho đàn em Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội thực hiện ý đồ của mình. Và mệnh lệnh của cấp trên đã được cấp dưới thực hiện triệt để. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 hôm 11/10 vừa qua, đích thân ông Trọng dõng dạc tuyên bố “kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ ngoại giao”. Điều đó tức là trong thời gian tới, đảng bộ của Bộ Ngoại giao và Đảng bộ của các cơ sở ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài sẽ có sự sắp xếp lại. Những người thân cận và được Phạm Bình Minh tin dùng trong những năm qua sẽ phải ra đi để nhường ghế cho những nhân vật gần gũi với Trọng, Phúc và tay chân. Như vậy là sau khi nhổ bật 2 cái gai Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Anh ra khỏi 2 thành phố lớn nhất Việt Nam (trừ thủ đô Hà Nội), Trung Quốc tiếp tục thọc bàn tay lông lá vào những chỗ mà trước kia là bất khả xâm phạm đối với họ. Một khi chính thể được nắm giữ bởi một kẻ vì quyền lực của mình mà bất chấp tất cả thì bất kể ai ở vị trí công tác nào cũng chỉ bị coi là củi cho chiếc lò tham tàn Ma De In Chi Na mà thôi. Đất Mới – CTM Media
......

Hoàng Đế ’Tập Cận Bình’!

Theo dõi những diễn tiến Đại hội 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 18 đến 24 tháng 10 vừa qua, ai cũng thấy rõ là ông Tập Cận Bình đã thành công trong việc chứng minh với công luận rằng họ Tập sẽ là một hoàng đế đang lên của Trung Quốc nói riêng và tại Á Châu nói chung. Nếu ở Đại Hội 18 vào năm 2012, họ Tập kế thừa chức Tổng bí thư đảng từ ông Hồ Cẩm Đào trong tình trạng rối loạn nội bộ, do phe Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành phố Trùng Khánh gây ra, thì ở Đại Hội 19, có thể nói mọi diễn tiến nằm trong tầm khống chế của phe Tập Cận Bình. Sự kiện ông Tập Cận Bình đã làm một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc, và lại diễn ra ở thời đại truyền thông tin học mang đặc tính ngắn gọn, hình ảnh sống động, khi đứng đọc một bài diễn văn dài 3 tiếng 23 phút (203 phút) một cách đơn diệu trước 2,280 đại biểu. Nếu không phải là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, khó có thể “bắt” các đại biểu không chỉ ngồi nghe mà còn phải vỗ tay đến hàng trăm lần những chỗ mà họ Tập dừng theo sự sắp xếp trước. Nội dung bài phát biểu không có gì mới. Đó là những nội dung mà họ Tập đã từng phát biểu ở nhiều Hội Nghị kể cả những buổi nói chuyện với cán bộ trong 5 năm vừa qua. Nhưng họ Tập đã gom lại thành một bài diễn thuyết, nói lên đầy đủ tham vọng của mình về cái gọi là “Trung Hoa mộng” đưa ra từ năm 2012 nhưng chưa tượng hình. “Trung Hoa mộng” của Tập Cận Bình dựa trên ba điểm quan trọng sau đây: Thứ nhất, họ Tập muốn xây dựng “Trung Quốc như một đất nước xã hội chủ nghĩa vĩ đại thời hiện đại”, với hai giai đoạn: Trong giai đoạn đầu tiên từ năm 2020 đến 2035, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu nỗ lực để hiện thực hóa đổi mới xã hội chủ nghĩa trong 15 năm dựa trên những gì đã có. Trong giai đoạn thứ hai từ 2035 đến 2050, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa thời hiện đại, tức là phải thịnh vượng, vững mạnh, dân chủ, văn minh, hòa hợp và tốt đẹp. Nói cách khác, Trung Hoa mộng” của Tập Cận Bình và cũng là điều mong muốn của Đặng Tiểu Bình trước khi chết vào năm 1997 là Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ, lãnh đạo thế giới vào năm 2050. Nếu đạt được kết quả này thì lúc đó họ Tập đã là 105 tuổi! Thứ hai, họ Tập muốn Trung Quốc thật sự trổi dậy không chỉ về kinh tế, quân sự, môi trường trong sạch mà còn là đất nước của các nhà sáng tạo trong thế kỷ 21. Họ Tập hứa là sẽ tập trung nhiều hơn nữa đầu tư vào không gian vũ trụ, không gian mạng, giao thông. Song song, Tập Cận Bình cho biết quá trình hiện đại hóa quân sự sẽ hoàn tất vào năm 2035 và quân đội Trung Quốc sẽ là lực lượng vũ trang hàng đầu thế giới vào năm 2050. Thứ ba, họ Tập khẳng định đảng Cộng sản Trung Quốc tuy đang đối diện nhiều thách thức, nhưng với thành quả của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” trong thời gian qua, ông và lãnh đạo Trung Quốc đang làm tốt trong việc đối phó mối đe dọa của nạn tham nhũng. Họ Tập hứa là sẽ lập một ủy ban trung ương để cải tổ luật lệ trong mọi lãnh vực. Đồng thời đảng sẽ có những biện pháp nhất định để bảo vệ sự hiệu lực của hiến pháp. Nhưng Tập Cận Bình lại nói rằng lãnh đạo đảng không quan tâm đến những khái niệm về dân chủ của Phương Tây. Rõ ràng tham vọng của Tập Cận Bình qua “Trung Hoa mộng” là đem cái bánh vẽ trở thành “siêu cường thế giới vào năm 2050”, để tiếp tục khống chế và kiểm soát chặt chẽ nội bộ, song song, tăng cường sức mạnh quân sự và không gian để bành trướng các ảnh hưởng của Trung Quốc đối với bên ngoài. Nói cách khác, “Trung Hoa mộng” là chiêu bài của Tập Cận Bình nhằm kích lên niềm tự hào của 1,4 tỷ người Trung Hoa ủng hộ cho giấc mơ hoàng đế của họ Tập mà thôi. Giấc mơ này được làm rõ nét hơn vào ngày cuối trước khi bế mạc Đại Hội 19 hôm 24 tháng 10, toàn thể đại biểu đã chấp thuận đưa “tư tưởng Tập Cận Bình” về “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” vào trong Điều lệ của đảng. Sau tư tưởng Mao Trạch Đông được đưa vào điều lệ đảng vào những năm 1945 (Đại hội 7), thì đây là lần thứ hai tư tưởng Tập Cận Bình trở thành kim chỉ nam hướng dẫn hành động cho mọi đảng viên và toàn bộ người dân Trung Hoa trong tiến trình thực hiện “Trung Hoa mộng” cho đến năm 2050. Tuy Đặng Tiểu Bình có công rất lớn trong chủ trương mở cửa để hiện đại hóa Trung Quốc từ năm 1978 và sau đó được tiếp nối bởi Tổng bí Thư Giang Trạch Dân qua “lý thuyết ba đại diện” và Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào với “lý thuyết tổng quan khoa học về phát triển”; nhưng phải nói rằng tư tưởng “xây dựng Trung Quốc thành một xã hội chủ nghĩa vĩ đại thời hiện đại” của Tập Cận Bình đã trở thành mũi giáo, quy kết lòng người… với ước mơ qua mặt Nhật Bản và Mỹ chỉ trong 3 thập niên nữa. Đây chính là sức thu hút! Muốn “mộng” trở thành sự thật, điều tiên quyết là họ Tập phải duy trì được quyền lực lâu dài của mình, ít nhất là vài nhiệm kỳ nữa, chứ không thể chấm dứt vào 5 năm tới (2022). Chính vì vậy mà khác với các nhiệm kỳ của họ Giang hay họ Hồ, Tập Cận Bình đã không chuẩn bị người kế thừa mình trong Đại hội vừa qua. Hai nhân vật mà dư luận kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí của Tâp Cận Bình vào năm 2022 là Hồ Xuân Hoa (54 tuổi), hiện là Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư tỉnh Quảng Đông; và Trần Mẫn Nhĩ (57 tuổi) hiện là Bí thư Trùng Khánh. Nhưng cả hai đã không vào được Ủy ban thường vụ Bộ chính trị của nhiệm kỳ 19. Đây là bộ phận gồm 7 người, có quyền lực cao nhất để lãnh đạo Trung Quốc trong 5 năm tới. Khi Tập Cận Bình củng cố quyền lực và trở thành một hoàng đế của phương Bắc, thực hiện “Trung Hoa mộng” chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn lên cục diện chính trị tại Việt Nam nói riêng và Đông Á nói chung trong vài thập niên tới. Trung Quốc hiện nay đã khống chế Biển Đông với 7 đảo nhân tạo, thao túng đất Campuchia và Lào nên Việt Nam đang ở trong tầm ngắm khó thoát. Nói cách khác, Việt Nam đang nằm trong tình thế mà mọi hành động không thể qua mặt được Bắc Kinh. Vài năm trước đây, lãnh đạo CSVN có chút điều kiện để chọn lựa thế đu dây đi gần với Hoa Kỳ. Ngày nay, sự chọn lựa này rất khó thực hiện, dù ông Trump muốn nâng quan hệ chiến lược với CSVN. Tóm lại, việc ông Tập Cận Bình kiểm soát và giữ ổn định tình hình chính trị Trung Quốc sau Đại Hội 19 sẽ là một đe dọa lớn về mặt chủ quyền và tình hình an ninh của đất nước Việt Nam. Nguồn: Web VT
......

Phân biệt cán bộ khôn và dại

Trong khoảng 1 tuần qua, vụ Thượng Tá CSGT Võ Đình Thường gởi giấy mời nhằm hăm dọa các tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT Đồng Nai đã dấy lên nhiều sóng gió. Lý do là vì sau đó lòi ra cả bố vợ và con gái ông Thưòng đều đang bỏ vốn đầu tư BOT này. Riêng bản thân ông Thường còn lòi ra thêm chi tiết ông bị kỷ luật đuổi ra khỏi ngành CSGT khi làm Đại úy 13 năm trước, với đầy đủ đoạn âm thanh tang chứng ông căn dặn đàn em CSGT phải chùi mép cho sạch lúc đó. Tất cả khởi đi từ cái chữ ký tai hại trên giấy mời. Kế đến là bản Quyết định của ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, trừng phạt một bác sĩ dám phạm thượng phê bình Bộ trưởng Y tế Kim Tiến. Dẫn đến việc nay ông Lợi phải rút lại quyết định phi pháp, phải xin lỗi, và còn làm bùng lên lại phong trào đòi bà Kim Tiến phải từ chức. Tất cả khởi đi từ cái chữ ký dại dột. Thật vậy, trong thời buổi hiện nay, khi giải thích quanh co không hạ hỏa được công luận, các bộ phận Trung ương thường chạy tội, các quan chức địa phương cũng nhanh chóng chối tội. Cuối cùng chỉ còn trơ ra các cậu ký tên và nhanh chóng được lôi lên đàn tế thần. Hiện tượng các bí thư, chủ tịch đùn xuống cho cấp phó ký các văn bản nhạy cảm đã rất phổ biến gần đây. Nhưng trong nhiều trường hợp, các cấp phó già dặn cũng không chịu ký và để trống các văn thư. Đáng ngạc nhiên nhất là một số quyết định bắt người của công an không có chữ ký, hay một số quyết định của Bộ Quốc phòng chỉ ghi rất mơ hồ là “Thủ trưởng Bộ Quốc phòng” và không có chữ ký. Nhưng công bằng mà nói, còn nhiều cán bộ cao cấp hơn nhiều nhưng dại dột hơn ông Thường gấp trăm lần và đã hối hận cả đời vì đã đặt bút ký tên. Từ 20 năm trước như ông Võ Văn Kiệt ký nghị quyết 31/CP cho bắt giữ người tùy tiện, hay như ông Lê Khả Phiêu ký kết đồng ý nhượng đất, biển cho TQ (tuy không công bố nhưng đã thành lời thề hứa mật giữa 2 đảng mà Bắc Kinh đang dùng như vũ khí đe dọa và ông Đỗ Mười đã dùng để hạ bệ ông Phiêu), dài đến ông Võ Kim Cự ký tên quyết định cho Formosa vào Hà Tĩnh. Trong tương lai không xa, những kẻ ký giấy cho phép khai thác Bô-xít, ký giấy cho phép cưỡng chiếm nhà dân, ký giấy tuyên án các Tù Nhân Lương Tâm, … sẽ lần lượt bị lôi lên đàn tế thần. Bên cạnh những kẻ dại dột đó là loại cán bộ khôn, không để lại chứng tích gì, đã chuyển xong khối tài sản ra nước ngoài, và chờ ngày hạ cánh an toàn. Nhưng còn cao tay hơn nữa là loại cán bộ siêu phàm như ông Nguyễn Phú Trọng, không những đã nắm chặt phần ăn chia lớn của mình mà còn được thêm danh tiếng là người dám xử phạt kẻ đặt bút ký là Võ Kim Cự. Ông Trọng xứng đáng là học trò giỏi của Người khôn vô địch trên đất Việt Nam. Cho đến giờ này, công lao trời biển xây dựng mối quan hệ Việt Trung là của Bác Hồ; công lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam là của Bác Hồ. Nhưng sai lầm Cải cách ruộng đất, rước cán bộ Tàu vào giết dân Việt lại thuộc về các ông Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. Bác Hồ chưa hề ký quyết định Cải cách ruộng đất nào. Cũng thế, người ký công hàm thừa nhận hải phận 9 vạch của TQ – bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa – là ông Phạm Văn Đồng chứ không phải Bác Hồ. Trở lại chuyện thời nay, điều đáng chú ý là khi các chế độ độc tài càng đến giai đoạn chót, cán bộ cấp dưới càng khôn dần ra. Từ Cách mạng Cam đến Cách mạng Hoa Lài, khi lệnh miệng từ trên chỉ thị đàn áp dân chúng được hét xuống, các viên chức cấp dưới thẳng thừng đòi lệnh bằng văn bản và có chữ ký mới tiến hành. Chẳng biết cho Việt Nam, ngày đó còn xa bao nhiêu, nhưng có lẽ đã đến lúc tập thể cán bộ Việt Nam nên học kỹ từ chữ ký của Võ Kim Cự tại Hà Tĩnh đến chữ ký của Nguyễn Đức Chung tại Đồng Tâm. Lằn ranh phân biệt giữa cán bộ khôn và dại trong rất nhiều trường hợp chính là hàng chữ ký chết người đó.  
......

Pages