Nguyễn Vĩnh Long Hồ - quanvan.net|
Ngày 31/5/2019, Lưỡng viện Hoa Kỳ tuyên chiến với Bắc Kinh. Trong đó có 13 nghị sỹ trình dự luật dài 27 trang đòi trừng phạt Tàu Cộng quân sự hóa Biển Đông & Hoa Đông và bao trùm sang các lĩnh vưc khác như an ninh, kinh tế, quân sự. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh rằng: “Hoa Kỳ có mặt ở Á Châu là để hành động,” ông nói. “Chúng tôi chủ động, giới quân sự của chúng tôi. Chính quyền của TT Donald Trump hoàn toàn khác với thời Obama trước đây”.
Trước đó vào tháng 2/2019, Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh BCH Ấn Độ – Thái Bình Dương (INDOPACOM), trong phiên họp điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện Hoa Kỳ, tố cáo Bắc Kinh thất hứa không quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Ông nói: “Tập Cận Bình đã phát lờ các cam kết, chúng ta thấy họ đã hoàn tất các phi đạo dài 3.000m, kho chứa đạn dược, các hỏa tiển phòng thủ cùng các thiết bị quân sự cho không lực của họ…”.
Biển Đông là tuyến đường hàng hải chiến lược mà mỗi năm có trên 5.000 tỷ USD hàng hóa được vận chuyển thông qua khu vực Biển Đông, trong đó có trên 1,2 ngàn tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Chính vì vậy, Hải quân Mỹ tiếp tục gia tăng các hoạt động tuần tra tự do hàng hải, hàng không (FONOPS). Chẳng những Hoa Kỳ mà bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng BQP Đức, người vừa được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) cũng đã lên tiếng báo động về mối hiểm họa Tàu Cộng đối vớí châu Âu trong thế kỷ này.
Theo chuyên gia Mathieu Duchâtel, Giám đốc chương trình châu Á thuộc viện Montaign, Paris, nhận định: “Đó là tầm quan trọng của việc ủng hộ tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông là một chiến lược không chỉ liên quan đến sức mạnh hải quân và an ninh hàng hải theo đúng nghĩa quân sự. Phía Quốc hội Mỹ khởi xướng nhiều dự án liên quan đến Tàu Cộng và vấn đề Tân Cương. Mỹ hiện có một chính sách rất cứng rắn đối với Bắc Kinh mà người ta vẫn nhắc đến sự “cạnh tranh chiến lược”. Trong đó, yếu tố dễ nhận thấy nhất là “thuế quan”, sau đó là những gì liên quan đến cạnh tranh công nghệ….”
TT TRUMP TIÊU DIỆT TÀU CỘNG BẰNG 3 MŨI GIÁP CÔNG:
Theo các nhà phân tích chính trị nhận định: Nếu từ đây tới năm 2020 là năm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ mà Tàu cộng vẫn duy trì được đà phát triển kinh tế như những năm trước đây thì GDP của Tàu Cộng sẽ vượt mặt Mỹ và trở thành đệ nhất siêu cường trên thế giới và Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia hạng nhì sau Tàu Cộng. Tiếng nói của cường quốc hạng nhì sẽ không còn trọng lượng, sẽ trở thành lạc lỏng giữa các cộng đồng quốc tế, chẳng còn ai muốn lắng nghe. Trong tương lai, nếu Mỹ từ bỏ vai trò “lãnh đạo thế giới” thì nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ nữa. Vì vậy, TT D.Trump phải đánh tan Tàu Cộng bằng 3 mũi giáp công trước năm 2020 hoặc trễ lắm là trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai trước khi quá muộn. Tập Cận Bình không bao giờ từ bỏ tham vọng thống tri ịthế giới.
“Giấc mộng Chệt” tham vọng của Tập Cận Bình được xây dựng trên nền tảng vết xe đổ của Nhật Bản vào thế kỷ XX trước đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào những năm 1980, Nhật Bản được coi là mối đe dọa kinh tế lớn nhất của Hoa Kỳ, những cáo buộc về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, thao túng tiên tệ, chính sách công nghiệp do nhà nước bảo trợ của Nhật. Sự suy giảm của ngành chế tạo Hoa Kỳ và sự thâm thụt thương mại lớn của Mỹ với Nhật. Trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Nhật, cuối cùng Nhật đã nhượng bộ, nhưng họ phải trả giá đắt khi phải nhượng bộ Mỹ. Trải qua 3 thập niên mất mát với nền kinh tế trì trệ và giảm phát.
Ngày nay, lịch sử đã được tái diễn, nhưng nạn nhân đã được Tập Cận Bình lập lại chính là Tàu Cộng. Giống như việc trừng phạt Nhật vào những năm 1980. Việc trừng phạt Tàu Cộng ngày nay xuất phát từ sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô và sự thâm hụt thương mại lớn tạo bối cảnh cho các cuộc chiến cách nhau trên 30 năm. TT Donald Trump mở rộng nhiều mặt trận sẽ tiêu diệt Tàu Cộng bằng 3 mũi giáp công: Kinh tế, quân sự và chính trị .
1. KINH TẾ :
CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI:
Bắc Kinh công bố số liệu vào ngày 15/7/2019, cho thấy nền kinh tế chỉ đạt được mức tăng trưởng 6,2% trong quý II/2019, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ những năm đầu 1990. Đây là chỉ dấu cho thấy cuộc chiến thương mại với Mỹ đã gây tổn thất không nhỏ cho kinh tế Tàu Cộng. Cục thống kê TC cho biết nền kinh tế nước này đã phải đối mặt với một tình huống kinh tế phức tạp và sự bất ổn địa chính trị ảnh hưởng từ bên ngoài ngày càng tăng. Reuter đưa tin, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng phải đối mặt với áp lực giảm giá rất lớn do những lệnh cấm vận từ Hoa Kỳ, gây ra những tổn thất khổng lồ không thể tính bằng những con số.
Trong nhiều thập niên, con đường phát triển đất nước thần kỳ, nhưng điều đó đã chấm dút. Tàu Cộng sẽ phải chấp nhận một trật tự thế giới do Mỹ thống trị. Sẽ không có thế kỷ Thái Bình Dương và tất cả những ngụy tạo sai trái lịch sử về Biển Đông và “đường lưởi bò 9 đoạn” sẽ được họ sửa chữa, chắc chắn là như vậy nhưng không phải là lúc này. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ vẫn thật khó chấp nhận thực tế rằng, con đường dẫn đến vinh quang phục hưng dân tộc Trung Hoa thống trị thế giới sắp kết thúc.
Chính cuộc chiến thương mại đã phơi bày những yếu huyệt của nền kinh tế Tàu Cộng. Giờ thì rõ ràng Huawei, hy vọng lớn của TC về công nghệ cao, cùng với ZTE và một số công nghệ thông tin khác, không phải là thực lực bất khả xâm phạm, không có phần cứng, giấy phép hoạt động và phần mềm của Hoa Kỳ, các công ty này sẽ rơi vào khó khăn. Họ sẽ chậm hơn ít nhất 10 năm về mặt công nghệ và không thể phát triển các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong tình thế hiện nay.
Tình trạng khó khăn hiện tại cũng diễn ra trong ngành kỷ nghệ nặng quốc phòng như chiến đấu cơ, tàu chiến, vũ khí chiến lược… TC thiếu chiều sâu về kỹ thuật bằng sáng chế và công nghệ cần thiết để sản xuất các sản phẩm cao cấp có thể cạnh tranh với các nước trên thế giới. Ngày nay, việc ăn cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ qua hệ thống gián điệp tinh vi dàn trải khắp nước Mỹ đã chấm dứt và họ sẽ bị trục xuất về Tàu, các mặt hàng nhái rẻ tiền không thể giành chiến thắng trên thương trường… Tập Cận Bình phải nhớ rằng chống lại Hoa Kỳ là từ bị thương cho tới chết…
Phát biểu tại một cuộc họp nội các ở Tòa Bạch Ốc vào ngày 16/7/2019, TT Trump nói: “Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi nếu muốn đánh thuế nhập cảng lên hàng hóa TC. Vẫn còn 325 tỷ USD hàng hóa TC mà chúng ta có thể đánh thuế nếu muốn,” ông nói. “Chúng ta đang đàm phán một thỏa thuận thương mại với TC, nhưng tôi ước họ đã không phá vỡ thỏa thuận từng có”. Cuối cùng, TT Trump muốn Tập Cận Bình phải tuân theo hệ thống thị trường tự do của phương Tây cùng với sự chấm dứt chế độ độc đảng. “Hãy làm theo cách của chúng tôi” chính là thông điệp ở đây và hãy nhớ rằng nước Mỹ là siêu cường toàn cầu không đối thủ. Ngày 01/8 vừa qua, TT Trump bất ngờ công bố về áp thuế 300 tỷ USD lên hàng hóa TC đã đưa thương chiến Mỹ – Trung lên một cấp độ mới. Hành động trên của TT Trump hầu như toàn bộ hàng hóa của TC nhập cảng vào Mỹ đều bị áp thuế quan bổ sung.
Theo Ruchir Sharma, tác giả bài viết “How China fell off the miracle path” (phép màu kinh tế China đang chấm dứt như thế nào) được The New York Times đăng số ra ngày 03/5/2016 đã trở thành hiện thực. Tăng trưởng ở mức 6%là một điều rất khó khăn với bất kỳ một quốc gia nào. Trong nổ lực vượt qua mục tiêu đó, Bắc Kinh đã bơm những khoảng nợ, những dự án lãng phí và họ đang tự đào một cái hố sâu tự chôn mình.
Theo GS Xiang Songzuo, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Tiền tệ Quốc tế thuộc ĐHND TQ, là một nhà kinh tế nổi tiếng, ông đưa ra một số nhận định trong bài viết với chủ đề: “The pitiful state of the Chinese economy” (Tình hình bi đát của nền kinh tế TQ). Những biến đổi lớn chưa từng thấy trong 40 năm qua. Xin tóm lược những điểm chính:
§ Năm 2018, kinh tế TQ liên tục đi xuống, chủ yếu là kinh tế chậm lại.
§ Tăng trưởng GDP năm 2018 theo công bố của Cục Thống Kê TQ là 6,5%, nhưng theo báo cáo công bố nội bộ hôm 15/12/2018 thì chỉ tiêu này thấp hơn nhiều.
§ Thị trường tài chánh trực tiếp dù là trái phiếu hay chứng khoán đã bị giảm một nửa trong năm 2018 và nhiều công ty đã vỡ nợ. Trong 3 quý/2018, tổng vỡ nợ đã vượt 120 tỷ NDT. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã phá sản.
§ Nợ địa phương là một rắc rối lớn trong thị trường tài chánh TC.
§ Thị trường chứng khoán TC yếu kém cho thấy nền kinh tế đang ở trong tình trạng rối loạn.
NHIỀU DOANH NGHIỆP THÁO CHẠY KHỎI TQ:
Việc TT Trump tiếp tục tăng mức thuế quan lên các mặt hàng xuất cảng của TC khiến nhiều doanh nghiệp đua nhau tháo chạy khỏi Tàu Cộng để tránh thuế. Các doanh nghiệp rút khỏi thị trường TC không chỉ mang theo nguồn vốn lớn. Ngày 10/5/2019 vừa qua, các mặt hàng TC nằm trong danh sách 200 tỷ USD nhập cảng vào Mỹ bị tăng mức thuế lên 25% . Ngoài ra TT Trump còn đưa danh sách 300 tỷ USD hàng TC có thể bị áp thuế 25%.
Tại 4 thành phố lớn của TC gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thẩm Quyến, có hơn 20.000 doanh nghiệp nước ngoài: QUẢNG CHÂU: chiếm 62% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố, THƯỢNG HẢI: Doanh nghiệp nước ngoài đóng góp 2/3 tổng giá trị sản xuất công nghiệp và đóng góp 70% cho nền kinh tế Thẩm Quyến. Có thể nói, các doanh nghiệp nước ngoài tháo chạy khỏi Đại Lục sẽ gây ra ảnh hưởng lớn ngoài sức tưởng tượng với nền kinh tế nước này. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, cuộc chiến tranh thương mại lần này đã ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế TC và gây áp lực nặng nề với chánh phủ Bắc Kinh.
Do đo khiến nhiều doanh nghiệp tháo chạy khỏi Đại Lục. Trước đó, đã có báo cáo có khoảng 400 công ty vốn đầu tư Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi thị trường Đại Lục. Liệt kê những công ty điển hình:
§ Hãng Apple sẽ chuyển dây chuyền sản xuất sang Ấn Độ.
§ Foxconn đã mở 3 nhà máy tại Ấn Độ và kế hoạch trước năm 2020 sẽ xây dựng từ 10 tới 12 nhà máy nữa và sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 1 triệu người dân Ấn Độ.
§ Hãng điện tử Olympus của Nhật Bản đã đóng cửa nhà máy sản xuất ở Thẩm Quyến và chuyển sang VN.
§ Một vài nhà máy sản xuát dây chuyền công nghiệp nặng của Tập đoàn Sumitomo tại TC cũng chuyển dần về Nhật Bản.
§ Kobe Steel, công ty thép của Nhật cũng cho biết, họ đã chuyển nhà máy sản xuất linh kiện máy đào thủy lực sang Thái Lan và Mỹ.
§ Các công ty Nhật Bản như Mitsubishi Electric, Komatsu và Toshiba cũng đã chuyển một số dây chuyền sản xuất ở TC sang các nước khác.
§ Trong khi đó, Microsoft, Google, Amazon, Sony và Nintendo cũng muốn chuyển các dây chuyền đang sản xuất ra khỏi công xưởng thế giới.
§ Tới lượt Samsung đóng cửa nhà máy cuối cùng tại Chiết Giang
§ Theo USA Today, 41% công ty Mỹ đang xem xét chuyển sản xuất khỏi TC sang các nước ĐNÁ và Mexico ít hơn 6% số này tính chuyện chuyển về Mỹ.
TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP TẠI ĐẠI LỤC:
Tờ New York Times đưa tin, ngày 4 và 5/6/2019, chánh phủ Bắc Kinh uy hiếp các công ty nước ngoài không được rút vốn. Các hãng kỹ nghệ lớn như Microsoft, Dell, ARM, Nokia, Cisco, Samsung và SK đều có đại diện tham dự cuộc họp này. Cuộc chiến thương mại đã khiến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đại Lục, đẩy nhanh tốc độ thoái vốn, từ đó dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng tỷ lệ thất nghiệp tại Đại Lục. Các học giả cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp khảo sát các khu vực đô thị toàn quốc là 4,9 %, trên thực tế phải lớn hơn gấp 3 lần so với con số chính thức mà chính quyền Bắc Kinh công bố.
Hồi đầu năm 2019, giới truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin, cuộc chiến thương mại khiến cho khoảng 5 triệu công ty Đại Lục phải đóng cửa và số lượng người thất nghiệp cũng không ngừng tăng lên, tổng số người chịu ảnh hưởng có thể lên đến 400 triệu người. Các nhà máy đang phải cắt giảm việc làm, một xu hướng đáng báo động đối với TC, vì họ lo ngại rằng bất ổn xã hội sẽ bùng lên nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Các chủ nhà máy tại Đại Lục ngày càng bi quan về tình hình đơn đặt hàng xuất cảng trong năm 2019 và tâm lý bi quan này đã được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng xuất cảng chậm lại.
Theo ông Colin Graham, Giám đốc đầu tư (CIO) của Eastspring Investments nhận xét: “Các nhà máy ở Đại Lục có đang sa thải công nhân do lượng đơn đặt hàng giảm sút? Nếu điều này xảy ra, mục tiêu tạo công ăn việc làm cho người dân của chính phủ Bắc Kinh sẽ bị ảnh hưỏng…Đây là vấn đề quan trọng đối với chính phủ Bắc Kinh. Số liệu công bố cho thấy xuất cảng trong tháng 6/2019 của TC giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân được cho là thuế quan mà Mỹ áp lên hang hóa TC. Nhập cảng vào Đại Lục trong tháng 6/2019 cũng giảm do nhu cầu trong nước giảm”.
Theo bà Hà Thanh Liên, một nhà kinh tế nổi tiếng của TC, hiện đang sống ở Mỹ đã cho biết: “Tính đến giữa năm 2015, Đại Lục đã có tới 500 triệu người thất nghiệp và gây sự phẫn nộ của quần chúng”. Theo báo cáo 2013 của Ngân hàng Thế giới (WB), có khoảng 300 triệu người dân nghèo Hoa Lục chi tiêu ở mức 01 USD/ngày. Nhiều công nhân làm việc trong khu vực công nghiệp nặng đã bị mất việc. Có một áp lực rất lớn về nạn thất nghiệp nhất là các nghành chế tạo, hầm mỏ và các công nghiệp cũ như thép & nhôm.
ĐCSTQ thường tự hào đã tạo hơn 2.130 đại gia có tổng số tài sản bằng cả nền kinh tế nước Anh. Bên cạnh những người giàu có này thì số người bị “bần cùng hóa” gia tăng với tốc độ chóng mặt, có khoảng 55% số hộ gia đình hầu như vô sản. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn quá nhanh và sâu sắc đủ để nhấn chìm nước trong vũng lầy kinh tế. Trong những năm gần đây, xã hội Đại Lục xuất hiện một thuật ngữ mới là “cừu phú” (căm thù người giàu) và “cừu quan” (câm thù tham quan).
Trả lời Epoch Times, nhà văn Kinh Sở nổi tiếng Đại Lục nhận định: “Những sự kiện kháng nghị trong xã hội Đại Lục ngày càng nhiều, cho thấy tình trạng bất công xã hội gia tăng mức độ ngày càng nguy hiểm hơn. Vì thế tình cảnh mọi người bất mãn, đấu tranh đòi quyền lợi ngày càng nhiều là hệ quả khó tránh khỏi”. Tân Hoa Xã ghi nhận, con số các cuộc biểu tình với đông đảo quần chúng ngày càng gia tăng, có trên 200.000 vụ mỗi năm. Chính quyền Bắc Kinh đã phải chi trên hàng trăm tỷ USD để duy trì ổn định xã hội.
NGUY CƠ VỠ NỢ:
Sự thiếu hụt USD, loại tiền tệ rất quan trọng đối với hoạt động tài trợ cả trong và ngoài nước. Các khoản nợ USD kết hợp tại 4 ngân hàng thương mại lớn nhất của TC đã vượt quá tài sản bằng USD của họ vào cuối năm 2018. Vào năm 2013, 4 ngân hàng có tài sản USD cao hơn 125 tỷ so với số nợ phải trả, nhưng hiện nay họ nợ các chủ nợ và khách hàng nhiều hơn so với nợ họ có. Sự đảo ngược là hậu quả từ một ngân hàng: “BANK OF CHINA”. Từ nhiều năm qua, ngân hàng nầy nắm giữ nhiều tài sản bằng USD hơn bất kỳ nhà cho vay nào khác. Nhưng điều đó đã kết thúc vào năm 2018 khi nợ phải trả của nó cao hơn 72 tỷ USD.
Tàu Cộng có khoảng 3,1 ngàn tỷ USD dự trử ngoại hối, vẫn là kho dự trử ngoại tệ an toàn trong những trường hợp khủng hoảng tài chánh. Trong những dự án to lớn của Tập Cận Bình chi tiêu bằng USD là các dự án “Vành đai & Con đường”, vốn được tài trợ rất nhiều bằng đồng bạc xanh và đang gởi USD ra nước ngoài dưới hình thức các khoản vay của TC. Bắc Kinh đã tập trung sức mạnh tài chánh nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng quốc tế trong những năm gần đây.
Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo số dư tài khoản vãng lai của TC sẽ xuống mức âm vào năm 2020 do chịu ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Khoản tiền dự trữ ngoại tệ khổng lồ của TC đang âm thầm chảy khỏi Đại Lục. Tổng cộng 1.200 tỷ USD đã bốc hơi khỏi số liệu thống kê của Bắc Kinh.
Nợ tín dụng tại Đại Lục đã tăng gấp 6 lần kể từ 2012. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P cho biết các khoản vay khác hạng không bảo đảm tại Đại Lục có khả năng tăng với tốc độ 20% mỗi năm trong vòng 2 năm tới. Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của TC đã tăng từ 20,9% năm 2012 lên 53,2% năm 2018, theo số liệu từ CEIC cơ quan cung cấp số liệu tài chánh. Nợ hộ gia đình tại TC đạt 7.400 tỷ USD tính đến cuối tháng 3/2019, theo CEIC.
Đại Lục đang chìm ngập trong khoản nợ công 30.000 tỷ USD (tương đương 259% GDP) và con số này được các chuyên gia dự báo sẽ tăng lên 327% GDP vào năm 2022 nếu Bắc Kinh không có biện pháp đối phó hiệu quả. Tờ Nikkei Asian Review kết luận: “Sau một thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ, chính phủ Bắc Kinh đang tiến hành một cuôc chiến toàn diên về quả “bom nợ”.
Viện Tài chánh Quốc Tế có trụ sở tại Washington D.C vừa công bố số liệu thống kê cho thấy nợ công của Tàu Cộng đã tăng lên gần 304% so với GDP trong 3 tháng đầu năm 2019 tức hơn 40.000 tỷ USD (tương đương 15% tổng số nợ trên toàn cầu) theo Reuter hôm 17/7/2019.
TTCK BỐC HƠI 2.300 TỶ USD NĂM 2018:
Tính đến thứ sáu 26/12/2018, chỉ số Shanghai Composite Index giảm gần 25% so với mức khởi điểm năm 2018, khiến nó trở TTCK lớn hoạt động kém nhất thế giới. Sự bùng nổ của cuộc thương chiến giữ Mỹ – Trung khiến TTCK sụt giảm 2,300 tỷ USD so với thị trường của TC trong năm 2018 tính tới ngày 26/12. TC nhường lại vị trí là TTCK lớn thứ hai thế giới cho Nhật Bản vào đần năm nay. Giá giao dịch trung bình hàng ngày trên cả 2 sàn giao dịch Thượng Hải và Thẩm Quyến đã giảm xuống còn khoảng 369 tỷ NDT (54 tỷ USD) trong năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 2014, dữ liệu của Bloomberg cho thấy, chỉ có 263,8 tỷ NDT được giao dịch vào ngày 27/12/2018, bằng khoảng 1/10 mức cao nhất của năm 2015.
KẾT LUẬN:
Chiến tranh thương mại là một vấn đề quan trọng chi phối sự quan tâm của người dân Hoa Lục. Bắc Kinh hiện đối mặt những bong bong kinh tế đang càng ngày càng phình to ra trên nhiều lĩnh vực với nguy cơ sẽ phát nổ, nó có thể làm rung chuyển chế độ. Thương chiến với Mỹ khiến các công ty công nghệ lớn của TC đánh mất khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế khi bị hàng loạt các công ty Mỹ và châu Âu tẩy chay. Bắc Kinh đang phải đối mặt với nhiều lĩnh vực vô cùng nghiêm trọng tưong lai.
§ Bong bóng bất động sản khiến giá nhà trên toàn quốc tăng cao ngất ngưỡng, cấp số nhân tài sản cho các tham quan và các đại gia đầu cơ, nó chôn vùi giấc mơ bắt đầu cuộc sống gia đình tự lập của thế hệ thanh niên nước này.
§ Quỹ lương hưu có nguy cơ phá sản mang tính cách lâu dài và khó tìm ra cách giải quyết ổn thỏa.
§ Tỷ lệ hôn nhân thấp dẫn tỷ lệ sinh giảm dẫn đến thiếu hụt lực lượng lao động, khi dân Tàu ngày càng già đi, số người nghĩ hưu tăng lên mà quỹ luơng hưu thì cạn dần.
Ngay khi Bắc Kinh công bố tăng trưởng GDP quý II/2019 là 6,2%, mức thấp nhất kể từ năm 1992. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến tranh thương mại kéo dài không phải là lực cản chính lớn nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tăng trưởng giảm tốc liên quan đến nhiều nợ nần và sức mua giảm và vì nền kinh tế Tàu Cộng quá lệ thuộc vào xuất cảng.
Nếu xét về triển vọng phát triển kinh tế thì Hoa Kỳ vẫn chiếm thế thượng phong trên TC về nhiều mặt và có nền tảng vững chắc hơn. Một số ý kiến cho rằng, sức mạnh nền kinh tế của Tàu Cộng hoàn toàn có khả năng vượt Mỹ trong 10 năm tới, nếu xét theo GDP. Nhưng, nhiều kinh tế học đã phản biện rằng điều đó là “viễn tưởng”. Thậm chí có chuyên gia còn khẳng định rằng, TC chỉ tăng trưởng ở mức 1%. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đang phải đối mặt với một “núi nợ công” khổng lồ 40.000 tỷ USD. Nợ là tổ mối khổng lồ đã và đang đụt rỗng ruột bên trong thân cây đại thụ mang tên Trung Quốc và không biết lúc nào nó sẽ đổ xuống…
1. QUÂN SỰ
Cho tới nay, ngoài những lời đấu khẩu giữa Tàu Cộng và khối liên minh quân sự Mỹ, Nhật, Ấn, Australia, Anh, Pháp, Đài Loan…xuất hiện ở Biến Đông trên chính danh: “Thực hiện chiến dịch tự do hàng không, hàng hải (FONOPS) và tổ chức các cuộc tham gia tập trận chung. Những hoạt động này chưa đủ sức răn đe Bắc Kinh?”
Theo nhận định của ông James Holmes, chuyên gia quân sự Mỹ, được đăng trên National Interest, thì Washington đã chọn “thượng sách” đối phó với TC là thành lập và củng cố một khối “liên minh kim cương” Mỹ, Nhật, Ấn, Australia và liên minh châu Âu với quyền lợi và nghĩa vụ để tiêu diệt chủ nghĩa bành trướng, bá quyền của Tàu Cộng trên Biển Đông và Hoa Đông.
HOA KỲ:
Bên cạnh những tuyên bố trấn an, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh cho đồng minh và các nước bạn là dự án triển khai vũ khí tối tân tại Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông ngày càng mạnh. Cụ thể Ngũ Giác Đài đã đưa hỏa tiển tầm trung có tầm bắn từ 500 km đến 5.000 km đến châu Á.
Theo Francois Godement, giám đốc Chương trình châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Montaigne, một chuyên gia am tường tình hình TC, những động thái này của Mỹ chỉ là bước đầu trong chiến lược đáp trả có phối hợp của Washington. Trong lúc đó, Bắc Kinh có mưu tính từ lâu đã bố trí hàng ngàn tên lửa trên lãnh thổ Hoa Lục sau khi đánh lừa và cam kết với Washington là sẽ không “quân sự hóa” Biển Đông.
Mặc dù các cường quốc trên thế giới đều ý thức rằng, những nguy cơ đến từ sức mạnh của TC trên Biển Đông và đều có những lợi ích chiến lược đối với vùng biển này, sự can thiệp của họ phối hợp với Hải quân Hoa Kỳ để thách thức Bắc Kinh. Trong khuôn khổ chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” Mở và Tự Do (FOIP) mà Bộ Quốc Phòng nhấn mạnh đến sự hợp tác của “liên minh kim cương” của 4 cường quốc Mỹ – Nhật – Ấn – Australia và kêu gọi sự can dự mạnh mẽ hơn từ các nước châu Âu là Anh và Pháp để bảo đảm cấu trúc an ninh trong khu vực trước mối đe dọa từ Tàu Cộng.
NHẬT BẢN:
Theo Toshihiro Nakayama là giáo sư Quản lý chính sách ĐH Keio, khẳng định rằng: “Nhật Bản phụ thuộc hoàn toàn vào giao thương…Hơn 90% giao thương của Nhật Bản lệ thuộc vào vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông,” ông giải thích. “Do đó, vùng Biển Đông đặc biệt là huyết mạch hàng hải hết sức quan trọng đối với Nhật Bản.” Do đó, ông cho biết ý đồ của Bắc Kinh muốn biến Biển Đông thành ao nhà của họ là quan ngại lớn nhất của Nhật. Ông nói: “Chúng tôi nhìn thấy tham vọng của Bắc Kinh để thay thế Mỹ hay gạt Mỹ ra khỏi vai trò lãnh đạo ở châu Á – TBD.”
ẤN ĐỘ:
Theo Pankaj Jha, giáo sư Khoa Quốc tế ĐH OP Jindal Global, bang Haryana, nhận định: Chiến lược Hành động hướng Đông của Ấn Độ SVIMM (Singapore, Việt Nam, Idonesia, Myanmar, Malaysia). Theo quan điểm New Delhi: Singapore, Malaysia và Indonesia là những bên tham gia liên quan đến Eo biển Malacca. Còn VN và Myanmar liên quan về mặt hợp tác quốc phòng và các hoạt động thăm dò dầu, khí đốt của Ấn Độ ở Biển Đông.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công du nhiều quốc gia tham gia khuôn khổ này trong nhiệm kỳ của mình và ông đã phê chuẩn việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, Singapore và Malaysia và cũng như can dự với Indonesia và Thái Lan để bảo vệ dọc sườn phía Tây khu vực Đông Nam Á một cách chủ động hơn để chống lại sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Tập Cận Bình.
Ấn Độ đã nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự tại quần đảo Andaman và Nicobar và bổ nhiệm cựu Tham mưu Trưởng Hải quân là Đô đốc DK Joshi làm Phó Thống đốc vùng lãnh thổ này. Rõ ràng, những động thái này là nhằm phát huy đặc tính phòng thủ tối đa của Andaman và Nicobar bằng cách nối dài 2 phi đạo và xây thêm 2 cầu tàu để cho các chiến hạm cỡ lớn neo đậu. New Delhi cũng đặc biệt hỗ trợ các ngư dân địa phương làm tình báo vốn là tai mắt của lực lượng hải quân và cung cấp nhiều phương tiện đánh bắt cá tân tiến cho ngư dân để gia tăng sản lượng hải sản đánh bắt ở vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này.
Cuối tuần này 18/8/2019, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm vương quốc Bhutan, Thủ tướng Narendra sẽ gặp vua và Thủ tướng Bhutan, chính thức công bố mở một dự án thủy điện và cùng trồng một số cây, phù hợp với chánh sách “ưu tiên láng giềng” của Ấn Độ. Ông Modi sẽ cố gắng dựa trên lợi thế của Ấn Độ tại đây để chống lại Tàu Cộng.
AUSTRALIA:
Theo Reuters, Australia sẽ thành lập một đơn vị quân sự mới, nhằm huấn luyện và hỗ trợ các đồng minh ở Thái Bình Dương trong bối cảnh TC không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực đang dần bị biến thành sân nhà của TC. Theo Bộ trưởng BQP Australia là Linda Reynolds, Canberra sẽ còn tăng cường quan hệ với các nước Thái Bình Dương để thiết lập những mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn.
“Lực lượng Hỗ trợ Thái Bình Dương sẽ triển khai một nhóm huấn luyện di động nhằm tăng cường năng lực, tính bền vững và khả năng tương tác trong vùng, đặc biệt là hoạt động bảo đảm an ninh, cứu trợ nhân đạo, cứu nạn thiên tai và duy trì hòa bình. Hành vi này sẽ giúp thắt chặt các mối quan hệ bằng những cuộc tập trận và huấn luyện chung”.
VAI TRÒ CỦA EU Ở BIỂN ĐÔNG: EU luôn có lý do rất quan tâm đến các diễn biến ở Biển Đông. Khối thương mại lớn nhất thế giới này có lợi ích kinh tế sống còn trong việc bảo vệ hành lang vận chuyển hàng hóa bằng các thương thuyền tự do hàng hải, an toàn. Với Tàu Cộng là đối tác thương mại lớn thứ hai của khối và chỉ riêng thương mại với Nhật Bản chiếm 25% GDP toàn cầu. EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU sau TC và Nhật.
PHÁP DẤN THÂN VÀO ẤN ĐỘ – TBD:
Ngày 11/6/2019, Bộ Quân Lực Pháp cũng quảng bá một báo cáo mang tựa đề “Pháp và an ninh Ấn Độ – Thái Bình Dương”. Tờ chuyên san Nhật Bản The Diplomat nêu bật trong 2 bài phân tích:
§ “Pháp quảng bá quyết tâm mới vì ổn định Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (France Trumpets Renewed Commitment to Stability in Indo – Pacific) đăng ngày 06/6/2019.
§ “Chiến lược Ấn Độ Duơng – Thái Bình Dương của Anh đang ở đâu?” (Where is Britan’s Indo – Pacific Strategy?”
Ông Steven Stashwick, nhà nghiên cứu về Đông Á, nhận định: Quyết tâm của Pháp muốn dấn thân trở lại vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương phản ảnh quan điểm theo đó, Paris cảm thấy có trách nhiệm trước hiện tượng trong vùng đang thành hình những quốc gia có thể gây nên xung đột toàn cầu (ám chỉ Tàu Cộng). Theo tác giả phân tích, Pháp cho thấy rõ cam kết duy trì sự hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời đóng góp vào việc duy trì ổn định trong vùng, bảo vệ những quyền hạn và quy tắc quốc tế then chốt.
Còn nhớ, phát biểu tại Đối Thoại Shangri-La vào đầu tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly đã nhận định rất thẳng thắn về tình hình an ninh căng thẳng đang tác hại đến khu vực Đông Á. Theo Bà Parly, trước những diễn biến về an ninh và những thách thức “Hợp tác cần thiết hơn bao giờ hết…làm nền tảng cho một cuộc đối đầu toàn diện ở châu Á”.
Về quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng không, hàng hải, Bộ trưởng Quân lực Pháp cam kết cho tàu chiến đến Biển Đông ít ra 2 lần trong một năm. Bà Parly cũng cảnh cáo rằng Pháp sẽ không bị những thủ đoạn đáng ngờ hù dọa, hay chấp nhận những sự “đã rồi” đi ngược với luật quốc tế, dù không nêu đích danh, nhưng Pháp rõ ràng là nhắm vào Tàu Cộng, tác nhân của những mối lo ngại.
ANH SẼ DẤN THÂN VÀO ẤN ĐỘ – TBD:
Tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng BQP Anh Bà Penny Mordaunt cũng có những đánh giá tương tự như các đồng nhiệm Mỹ & Pháp về tình hình khu vực.Tuy nhiên, The Diplomat đã ghi nhận là trong thực tế, không phải là Anh Quốc không hiện diện ở Ấn Độ – TBD. Như bà Mordaunt đã nêu lên tại Đối thoại Shangri-La 4 chiến hạm của Hải quân Anh: 1/ HMS Sutherland 2/ HMS Albion 3/ HMS Argyll 4/ HMS Montrose đã từng được khai triển trong vùng trong các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải năm 2018 và tập trận với nhiều nước trong vùng như Singapore, Malaysia và New Zealand. Mới đây, Bộ trưởng BQP Anh Gavin Williamson tuyên bố, London đang lên kế hoạch xây dựng căn cứ ở khu vực ĐNÁ.
“Đây là thời điểm để chúng tôi trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu một lần nữa sau Thế chiến II kết thúc và tôi cho rằng lực lượng vũ trang là một phần đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này”, ông Williamson nhấn mạnh. Theo giới quan sát hành động này của Anh có thể coi như một tuyên bố thách thức sự bành truớng của Bắc Kinh.
ĐÀI LOAN:
Bản tin Reuters tường thuật nội các của TT Thái Anh Văn đã ký phê chuẩn mức tăng 8,3% đối với các chi tiêu quân sự 411,3 tỷ Đài tệ (13,11 tỷ USD). Bộ trưởng BQP Đài Loan tuyên bố: “Trước mối đe dọa từ kẻ thù và để bảo đảm an ninh quốc gia, ngân sách quốc phòng sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn,” ông còn cho biết. “BQP sẽ chi tiêu nhiều hơn để mua vũ khí tiên tiến từ nước ngoài và xây dựng một lực lượng quân sự gồm toàn “tình nguyện viên” sau nhiều thập niên áp dụng chế độ quân dịch cưỡng bức.’
Mới đây ngày 17/8/2019, Tòa Bạch Ốc thông báo với Quốc hội sẽ bán chiến đấu cơ tiêm kích F-16V của Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin cho Đài Loan trị giá 8 tỷ USD là một trong những thương vụ mua bán vũ khí lớn nhất của Washington với Đài Loan. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch bán chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan, sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Đài Bắc bảo vệ không phận của thành phố này trước áp lực ngày càng tăng của Bắc Kinh. Xem ra, Đài Loan trở thành món gân gà khó nuốt cho Tập Cận Bình.
TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ MỸ – TRUNG:
HOA KỲ:
Hải quân Hoa Kỳ tích lủy những học thuyết chiến lược quân sự của những chiến lược gia lừng danh như: Alfred Thayer Mahan (Mỹ), Isoroku Yamamoto (Nhật) và Kark Doemitz (Đức) để xây dựng Hải quân Hoa Kỳ hùng mạnh vào thế kỷ XX để thống trị các đại dương. Hải quân Hoa Kỳ bước vào thế kỷ XXI vẫn là siêu quyền lực duy nhất trên toàn thế giới:
ĐÔ ĐỐC ALFRED THAYER MAHAN, MỸ (1840 – 1914): Ông được mệnh danh là “Chiến lược gia Clausewitz” của biển cả. Các chiến lược của ông đã trực tiếp đóng góp vào sự bành trướng Hải quân Hoa Kỳ của TT Roosevelt. Quan điểm học thuyết chiến lược căn bản ông Mahan vào một điều không có gì khác hơn là phải “chế ngự biển cả”. Ông quan niệm rằng: “Không một quốc gia nào có thể tự xem mình là một sức mạnh toàn cầu, nếu không có khả năng thiết lập kế hoạch sức mạnh Hải quân trên toàn thế giới. Ngoài khả năng có một lực lượng Hải quân có khả năng hiện diện ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và đánh bại bất cứ kẻ thù nào,” ông cũng nhấn mạnh: “Tầm quan trọng công tác giữ gìn các tuyến đường hàng hải huyết mạch để bảo đảm an ninh cho các tàu chiến và tàu buôn.”
Đô đốc Mahan nhấn mạnh nhu cầu cần duy trì hệ thống các “căn cứ hải quân” của các Hạm đội Hoa Kỳ. Ngày nay, theo số liệu của Ngũ Giác Đài, Hoa Kỳ đã duy trì một hệ thống căn cứ quân sự trên toàn thế giới lên đến 865 căn cứ, hiện tại 90 quốc gia. Điểm mặt 6 nhóm căn cứ quân sự bao vây và cô lập Tàu Cộng gồm:
§ Nhóm căn cứ quân sự Đông Bắc Á.
§ Nhóm căn cứ quân sự Đảo Guam.
§ Nhóm căn cứ quân sự Đông Nam Á.
§ Nhóm căn cứ quân sự ở Trung Á.
§ Nhóm căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương.
§ Nhóm căn cứ quân sự ở Australia
ĐÔ ĐỐC ISOROKU YAMAMOTO, NHẬT (1884-1943): Từ sau trận Trân Châu Cảng, ông nói: “Không một quốc gia nào đã duy trì bất cứ một mức độ chế ngự thế giới mà không có lực lượng Hàng Không Mẫu Hạm để đại diện quyền lực thống trị của nó quanh địa cầu.” Hiện nay, Hải quân Hoa Kỳ có 12 HKMH và chiếc HKMH Gerald R. Ford thuộc nhóm siêu HKMH tối tân nhất thế giới. Ngày 24/8/2017, tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding tại tiểu bang Virginia diễn ra khởi công đóng chiếc HKMH USS Enterprise (mới) là CVN 80. Đồng thời đến cuối tháng 8/2017, quá trình đóng chiếc HKMH Kennedy đã hoàn thành hơn 30%.
Chiến đấu cơ chủ lực của HKMH là tiềm kích F/A-18 E/F Super Hornet. Ở nhiệm vụ chiến đấu tấn công F/A-18 sẽ không kích các căn cứ địch sâu trong đất liền. Nó cũng đảm nhận vai trò phòng vệ và ngăn chận tầm xa bảo đảm an toàn cho HKMH và toàn bộ nhóm tàu tác chiến.
Bắc Kinh đang đầu tư nhiều vào các loại vũ khí tấn công HKMH Mỹ, họ cho rằng tên lửa DF-21D có thể đánh trúng HKMH Mỹ trên biển. Tuy nhiên, theo Loren Thompson, chuyên gia phân tích quốc phòng, đăng bài trên Forbes số ra ngày 09/8/2019: “Why China Can’t Target U.S. Aircraft Carriers” (Tại sao TC không thể đánh đực HKMH Mỹ). Lý do chính là vì Ngũ Giác Đài đầu tư rất mạnh vào những công nghệ tối tân nhằm củng cố hệ thống phòng thủ của các nhóm tàu sân bay.
ĐÔ ĐỐC KARL DOENITZ, ĐỨC (1891 – 1980): Ông là cha đẻ về học thuyết chiến tranh tàu ngầm của Đức. Tầm nhìn chiến lược của ông đã góp quan trọng của tàu ngầm đối với hải chiến trên biển. Mục tiêu chiến lược của ông là cách mạng hóa chiến tranh tàu ngầm là các tàu ngầm U của Đức phải được điều động và chiến đấu từng đoàn hay từng toán mà ông gọi là “Woft packs” (nhóm sói). Trong 4 tháng đầu năm 1940, các chiếc tàu ngầm U đã đánh chìm 285 tàu Mỹ và đồng minh. Tính đến 6 tháng đầu năm 1942, các tàu ngầm U đã đánh chìm 585 tàu chiến Mỹ xuống tận đáy Đại Tây Dương.
Ngày nay, uy lực khủng khiếp tàu ngầm tấn công hạt nhân tối tân lớp Virginia của Mỹ, có khả năng hủy diệt hủy diệt cả một hạm đội đối phương, nó rất khó phát hiện vì chạy rất êm gần như tàng hình. Tháng 7/2018, nhà máy đóng tàu Newport News của tập đoàn Huntington Ingalls Industries mới vừa bàn giao siêu tàu ngầm hiện đại nhất hiện nay của Hải quân Mỹ. Nó được thiết kế nhằm thay thế tàu ngầm lớp Los Angeles và Seawolf.
Hiện nay, Hải quân Hoa Kỳ đã có 14 chiếc đã đi vào hoạt động và 4 chiếc đang trong quá trình thi công. Hải quân Hoa Kỳ dự định sẽ chế tạo tổng cộng 48 tàu ngầm loại này. Tàu ngầm lớp Virginia có thể hoạt động liên tục hàng tháng trời dưới lòng đại dương. Vũ khí trang bị của tàu gồm 12 ống phóng thẳng đứng. Bên cạnh đó là 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm. Kho vũ khí của tàu ngầm mạnh nhất thế giới của Mỹ đủ sức thổi tung cá một lục địa xuống biển, huống hồ gì mấy cái đảo nhân tạo của TC trên Biển Đông?
TÀU CỘNG:
TÀU SÂN BAY: Tàu sân bay thứ hai của Hải quân TC Type 001A đang hoàn chỉnh, với thiết kế kiểu cầu bật không máy phóng, khiến J-15 không có AWACS hổ trợ, tàu sân bay này không thể tác chiến xa bờ biển Đại Lục. Theo giới phân tích, việc vận hành của TSB Type 001A có thể được bàn giao cho Hải quân TC trước lễ kỷ niệm 70 Quốc khánh TC vào ngày 01/10/2019 tới đây.
Sau khi tàu sân bay mới được đưa vào hoạt động, Hải quân TC sẽ điều hành 2 tàu sân bay, sánh ngang với Hải quân Hoàng gia Anh để trở thành nhà điều hành tàu sân bay lớn thứ thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Hải quân Hoa Kỳ với 12 HKMH cỡ lớn.
TSB Type 001A không phải là một thiết kế mới, nó là bản sao của TSB CV-16 Liêu Ninh thuộc Type 001, được TC cải tạo từ chiếc tuần dương hạm chở được chiến đấu cơ của Hải quân LX là Varyag, thuộc lớp Kuznetsov. Bắc Kinh mua lại của Ukraine vào cuối năm 1990. Sau khi tân trang quy mô, Liêu Ninh đã được biên chế vào tháng 9/2012. Liêu Ninh có thể mang theo 16 tiềm kích J-15 Flying Shark, cùng với máy bay trực thăng. Cả 2 TSB của TC cũng chỉ có khả năng hoạt động ven bờ.
Tờ Asia Times đưa tin, TSB Type 001A tiêu thụ gần 1.100 tấn nhiên liệu mỗi ngày khi di chuyển với vận tốc 37 km/giờ và sử dụng tới 1.500 tấn nhiên liệu trong các sứ mạng chiến đấu. TSB Type 001A đòi hỏi phải được tiếp nhiên liệu bất kỳ khi nào tiêu thụ hết 1/3 bể chứa, vì vậy TSB sẽ chỉ có 6 ngày hoạt động trên biển trước khi cần phải được tiếp nhiên liệu lần nữa. Trong khi đó, HKMH lớp Nimitz của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân không cần tiếp nhiên liệu cho động cơ.
TÀU NGẦM HẠT NHÂN: Tàu ngầm hạt nhân của Hải quân TC được đưa vào hoạt động từ năm 2006, thực hiện các nhiệm vụ ở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. 2 trong số các tàu ngầm loại 093A được tạo ra vào những năm 2000 và ít nhất 2 chiếc nữa, loại 093A nâng cấp được đưa vào biên chế năm 2016. Phiên bản này được cho là có hệ thống ống phóng thẳng đứng dùng cho tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 và có thể sánh ngang tầm với tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ.
Các chuyên gia quân sự cho rằng tàu ngầm tấn công hạt nhân của TC quá dễ bị phát hiện sau vụ Hải quân Nhật Bản phát hiện con tàu này lặn gần quần đảo tranh chấp Senkaku ở biển Hoa Đông. Tàu ngầm lớp Shang dài 110 m của Hải quân TC nổi lên ở vùng biển quốc tế hôm 12/1/2018 sau khi bị Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản theo sát trong 2 ngày. Tàu ngầm TC dễ bị đối phương phát hiện vì chạy quá ồn.
KHÔNG QUÂN: Vào tháng 5/2018, không quân TC thực hiện cuộc diễn tập đối kháng với sự tham gia của những chiếc tiềm kích tàng hình J-20 loại mới nhất, tối tân nhất niềm tự hào của không quân TC. Bắc Kinh lên tiếng ngầm cảnh báo Mỹ và Đài Loan: Nếu cần thiết, J-20 sẵn sàng tham chiến, nó có thể là đối thủ xứng tẩm với F-22 hoặc F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, 3 chiếc J-20 niềm tự hào dân tộc Đại Hán, bay trình diễn kéo dài 6 phút, vẫn phải sử dụng động cơ AL-31F của Nga sản xuất, khiến tiêm kích J-20 chưa đủ tuổi để hù dọa F-22 và F-35 của không quân Mỹ.
Vào giữa năm 2018, Yang Wei, Phó giám đốc Khoa học & Công nghệ hàng không AVIC cho biết, họ đã chế tạo khoảng 20 chiếc J-20, nhưng số lượng còn quá nhỏ so với số lượng 200 chiếc F-22 của không quân Mỹ. Theo Michael Raska, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho biết: “Các nhà sản xuất động cơ TC phải đối mặt với vô số vấn đề, chiến đấu cơ J-20 & J-31 của TC không thể bay với tốc độ siêu âm như đối thủ là F-22 và F-35 của Lockheed Martin.” Còn công ty Galleon tại Thượng Hải, ước tính TQ sẽ đầu tư khoảng 300 tỷ USD trong 2 thập kỷ tới để phát triển các động cơ máy bay dân dụng và chiến đấu cơ.
KẾT LUẬN:
Hải quân quân Hoa Kỳ có trách nhiệm toàn cầu, thống trị các đại dương, vì thế lực lượng Hải quân Mỹ không tập trung toàn bộ vào một khu vực. Chiến lược của Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc thành lập khối “liên minh quân sự” để kềm chế sự trỗi dậy hiếu chiến của Tàu Cộng. TT Trump thông qua sự ủng hộ to lớn của các nước dân chủ hoặc thân phương Tây ở khu vực “Ấn Độ – Thái Bình Dương” để xây dựng một mạng lưới bủa vây, phong tỏa và cô lập TC. Báo cáo Mỹ cho biết: “Các đồng minh của Mỹ trong khối “liên minh kim cương” được sự ủng hộ triệt để của các nước Anh, Pháp và các nước ĐNÁ chận đứng chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Tàu Cộng ở Á Châu.”
Song, so với tiềm lực hiện nay, Hải quân TC mới chỉ đáp ứng được nhiệm vụ phòng thủ tích cực vùng biển gần, chỉ đủ sức gây áp lực, hù dọa và bắt nạt các nước láng giềng nhược tiểu như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei…Hải quân TC hoàn toàn không có cơ hội sống còn trước một lực lượng Hải quân hùng mạnh như Hải quân Hoa Kỳ. Chỉ cần Hải quân TC khai hỏa, nổ phát súng đầu tiên tấn công một chiến hạm hay bắn rơi một chiến đấu cơ của Mỹ thì Tập Cận Bình sẽ biết hậu quả như thế nào? Đại Lục sẽ biến thành “thời đại đồ đá”. Hải quân Mỹ chỉ chờ có thế…
Tổng hợp & Nhận định