Trung Quốc: hành chánh và tranh chấp lãnh thổ (trái), 6 quân khu quân sự (phải)
Nguyễn Đúc Tuấn
Hiện nay nhiều người, nhất là giới truyền thông Tây phương, cho rằng, Tập cận Bình là người đầy quyền lực, nào là Chủ tịch nước, Chủ tịch đảng, Chủ tịch Quân Ủy hội, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia và cả chục chức chủ tịch các tiểu ban khác.
Tuy nhiên, có người nói không phải thế. Họ Tập chỉ còn là một con đại bàng gãy đôi cánh, nhất là sau cuộc họp Bắc Đới Hà, vào mùa hè năm 2018. Ông đã cố tình tránh mặt cuộc họp này, đi công du ở một vài nước châu Phi. Đến khi trở về, thì tình hình hoàn toàn bất lợi cho ông.
Chúng ta hãy cùng nhau xem xét vấn đề trên một cách kỹ lưỡng hơn.
Theo một số người, nhất là người Tàu, thì đảng cộng sản Tàu hiện nay chia làm hai Phe: Phe Thái tử đảng đại diện bởi Tập Cận Bình, Phe Trường đảng, đại diện bởi Lý Khắc Cường, đứng đằng sau là Hồ Cẩm Đào.
Người khác nói có 3 phe: 2 phe cầm đầu bởi 2 cựu Chủ tịch đảng là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào và một phe cầm đầu bởi đương kim Chủ tịch.
Ba phe này, bằng mặt chứ không bằng lòng. Bề ngoài thì ăn nói hớn hở, tươi cười, nhưng bên trong thì sẵn sàng lợi dụng sơ hở để loại trừ người của phe phái khác.
1– Phe Thái tử đảng:
Hai sử gia, bà Jung Chang của đại học York và ông Jon Halliday của đại học Luân Đôn, chuyên gia về lịch sử cận đại của Tàu, trong quyển Mao, nhà xuất bản Gallimard (2005) cho rằng, đảng Cộng sản Tàu là do một nhân viên của Đệ Tam quốc tế Cộng sản, mang tên Grigori Voitinski thành lập năm 1920, và một nhân viên khác gốc người Hòa Lan đồng chủ trì Đại hội đầu tiên của đảng này vào năm 1921 ở Thượng Hải.
Cũng theo hai sử gia trên, đảng này đã tàn sát 75 triệu dân dưới thời Mao Trạch Đông (1949 – 1976), tương đương với ¼ dân số Tàu lúc bấy giờ. Cũng đảng này đã dùng xe tăng cán chết sinh viên học sinh, tàn sát hàng ngàn người thời Đặng Tiểu Bình (1978 – 1989). Đảng này đang được cầm đầu bởi Tập Cận Bình, một thái tử đảng, con của ông Tập Trọng Huân, Phó Thủ tướng, đặc trách về ý thức hệ thời Mao. Đảng này hiện có khoảng 80 triệu đảng viên. Có thể nói sau khi Liên Xô sụp đổ, đây là đảng có nhiều ảnh hưởng nhất trên trường quốc tế hiện nay.
2– Phe Trường đảng:
Đó là trường Huấn luyện Đảng viên Cao cấp của Trung ương đảng, được Mao thành lập và làm hiệu trưởng từ năm 1934 ở Diên An. Ngoài Mao, trường này đã cung cấp cho đảng 2 người Tổng bí thư, đó là Hồ Diệu Bang và Hồ Cẩm Đào và một đương kim thủ tướng là ông Lý Khắc Cường. Trường này cũng hãnh diện là đã đào tạo được vào khoảng 80 triệu học viên.
Có nhiều người cho rằng sự tranh chấp hiện nay là giữa 2 phe trường đảng và phe thái tử đảng. Nhưng không chỉ như thế, mà còn có một phe thứ 3, phe Giang Trạch Dân.
3– Phe Giang Trạch Dân:
Phe này qui tụ những thương gia, kỹ nghệ gia, phần đông ở Thượng Hải, vì trước khi lên chức Tổng Bí thư, họ Giang đã làm Tỉnh trưởng tỉnh Thượng Hải. Vì liên quan đến tham những hối lộ, cũng như liên quan đến vụ diệt chủng, giết hại Pháp Luân công, buôn bán nội tạng của những nạn nhân, phe này có rất nhiều đồng phạm.
Vì Giang Trạch Dân không những làm Tổng Bí thư 10 năm, mà 10 năm sau đó hoàn toàn khống chế Hồ Cẩm Đào, đến nỗi ông này, mặc dầu là Tổng Bí thư, nhưng phải than lên là “Chỉ thị của tôi không ra khỏi Tử Cấm Thành!”, vì bị người của họ Giang ngăn chặn.
Chính vì vậy mà họ Giang có rất nhiều tay em ở trong Trung ương đảng và những cán bộ ở các cấp hành chánh.
Họ Giang đang chơi trò “ngư ông thủ lợi”, vì hai phe Thái tử và Trường đảng, không phe nào có đa số tuyệt đối trong Trung ương đảng. Phe Giang ngả về phe nào thì phe đó thắng.
I) Diễn tiến sự việc từ ngày Tập cận Bình lên ngôi tới nay.
Vào năm 2011, lúc họ Tập đang sửa soạn lên ngôi, thì xảy ra vụ Bạc Hy Lai, tỉnh trưởng Trùng Khánh. Họ Bạc được Giang Trạch Dân sửa soạn để thay thế họ Tập, nếu những vụ ám sát thành công.
Nhưng không dè, nhiều lần ám sát họ Tập mà thất bại. Theo như báo chí và những người am hiểu tình hình Tàu lúc bấy giờ, thì có đến cả chục vụ ám sát hụt. Thêm vào đó, lại xảy ra vụ giết người của vợ Bạc Hy Lai, vì tham nhũng, hối lộ, chia chác không đều với một người Anh. Vợ họ Bạc đã giết ông này, và đã bắt tay em của Bạc hy Lai, ông Vương Lập Quân, đặc trách về công an tỉnh Trùng Khánh, tìm cách thủ tiêu xác. Ông Vương đã không thi hành và đã trốn vào tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Trùng khánh. Sự việc nổ ra lớn. Liên quan cả đến một âm mưu đảo chánh.
Lúc đó Hồ cẩm Đao đang tại chức. Họ Hồ đã ngả về phe họ Tập, tìm cách tiêu diệt họ Giang, nên đã cho người từ Trung ương đảng mang xe xuống giải cứu Vương Lập Quân, đang bị họ Giang và họ Bạc tìm cách đuổi giết.
Chính vì vậy mà Tập Cận Bình được lên ngôi một cách suôn sẻ.
Từ năm 2012, Tập Cận Bình bắt đầu chính sách “Đả hổ đập ruồi” chống tham nhũng hối lộ. Nhưng trên thực tế là chỉ nhằm vào tay chân của họ Giang và những người không theo mình.
Phải công nhận rằng trong nhiệm kỳ đầu, Tập cận Bình đã mang lại những kết quả trong chiến dịch “Đả hổ, đập rưồi”, đã bắt bỏ tù phần lớn những tay em thân cận của Giang, từ Chu Vĩnh Khang, nhân vật hét ra lửa, nắm giữ nội vụ, công an, cảnh sát và cả pháp luật, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, cả 2 đều là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tất nhiên có cả Bạc Hy Lai, người mà họ Giang định đưa vào Bộ Chính trị và có thể thay thế họ Tập, nếu những cuộc ám sát thành công.
Tuy nhiên, sau đó Tập Cận Bình đi hơi quá lố, không những định bỏ tù Giang, mà còn nhằm đánh vào cả Hồ Cẩm Đào, người ủng hộ mình lúc đầu, qua việc đánh vào tay em họ Hồ, Lệnh Kế Hoạch, đổng lý văn phòng của ông này.
Uy tín của họ Tập lên rất cao, trong kỳ Đại hội đảng lần thứ 19 vào năm 2017 và vào kỳ Họp Lưỡng viện năm 2018, đi đến chỗ họ Tập đã phá vỡ một số luật lệ bất thành văn, được lập lên từ thời Đặng Tiểu Bình, như việc bãi bỏ hạn chế Tổng Bí thư ra tranh cử lần thứ 3, tư tưởng của họ Tập được đưa vào hiến pháp.
Người viết tư tưởng này không ai hơn là Vương Hổ Ninh, một trí thức gió chiều nào theo chiều đó, giáo sư đại học Thượng Hải, đã từng viết tư tưởng cho Giang Trạch Dân, thuyết hợp tác 4 giai cấp trong đảng cộng sản, không những chỉ có công nông theo Mác và Mao, nay có cả trí thức và thương gia, kỹ nghệ gia; tiếp theo là họ Vương viết tư tưởng cho Hồ Cẩm Đào, “Tính chất khoa học và hành xử khoa học trong đảng cộng sản”. Nay họ Vương viết “Giấc mơ Trung quốc, Một Vành đai, Một Con đường” cho Tập Cận Bình.
Cũng không may cho họ Tập là đúng vào lúc này, Donald Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, khởi xướng chiến tranh thương mại với Tàu, bắt đầu bằng cách tố cáo cán cân mậu dịch quá ngả về phía Tàu, như năm 2017, Tàu nhập cảng từ Mỹ chỉ có 130 tỷ $, trong khi đó Mỹ nhập cảng từ Tàu là 505 tỷ $, thất thu là 375 tỷ. Rồi đến việc đánh thuế vào một số hàng Trung cộng, cùng việc tố cáo chính sách sao chép trái phép, không tuân thủ luật lệ quốc tế, ép những hãng xưởng ngoại quốc phải chuyển giao kỹ thuật khoa học cho những hãng quốc doanh của Tàu.
Những hành động trên làm cho những hãng xưởng nước ngoài rút khỏi Tàu mau lẹ hơn, cộng thêm những yếu điểm của các cơ cấu tài chánh, thị trường lẫn nợ công, làm cho kinh tế Tàu chao đảo.
Lợi dụng cuộc họp mặt tại Bắc Đới Hà vào mùa hè 2018, mà Tập cố tình tránh mặt bằng cách đi công du một vài nước Phi châu, hai cựu Tổng bí thư và một số Ủy viên Trung ương đảng, tố cáo Tập Cận Bình là đã đi theo một đường lối chính trị phiêu lưu cả về quốc nội lẫn hải ngoại: về quốc nội thì không nghĩ đến tình trạng kinh tế bắt đầu sa sút, dùng tiền tiêu vào những dự án không tưởng trong chương trình “Một vành đai, Một con đường”, chẳng khác nào như Liên Xô trước kia đã đầu tư vào Sibérie, không mang lại lợi nhuận. Về ngoại giao thì làm mất lòng phần lớn những nước chung quanh, nhất là lại tỏ vẻ thách thức Hoa Kỳ.
Họp Bắc Đới Hà, một vùng biển ở phía bắc Bắc Kinh, luôn diễn ra những cuộc họp từ thời Mao, trải qua Đặng, kéo dài cho tới Giang và Hồ Cẩm Đào. Đây là dịp các ông lớn tân cũng như cựu, vừa đi nghỉ hè, vừa gặp nhau để bàn và đồng thuận về những chính sách tương lai cho xứ Tàu .
Nhưng lần này Tập Cận Bình cố tránh mặt, đi thăm một vài nước Phi châu, nghĩ rằng để tay em của mình ở nhà giải quyết mọi vấn đề. Không dè sự việc xảy ra không tốt đẹp như ông nghĩ.
Các ông lớn, cựu và tân, tiêu biểu là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm đào, Hồ Xuân Hoa v.v… đã họp lại và tố cáo Tập Cận Bình đã rời xa chính sách của Đặng Tiểu Bình với 16 chữ vàng “Cẩn thận quan sát. Giữ vững trận địa. Ẩn mình chờ thời. Quyết không đi đầu”, mà lại đi theo một chính sách mạo hiểm, quốc nội cũng như quốc ngoại, đang đưa nước Tàu tới gần bờ vực thẳm. Người bắn phát súng đầu tiên, đó là tay em của Giang Trạch Dân, rồi những người khác hùa theo.
Họ Giang đã lợi dụng tình thế tấn công họ Tập, cho tay em viết những bài báo ngầm tố cáo họ Tập, đăng ngay trên tờ Nhân dân Nhật báo ngay sau vụ Bắc Đới Hà sau mùa hè 2018. Trong khi đó Hồ Cẩm Đào, lợi dụng tình thế, ngư ông thủ lợi.
II) Tập cận bình, con đại bàng gãy cánh hay những chỉ dấu chứng tỏ họ Tập không còn quyền thế như trước, sau cuộc nghỉ hè ở Bắc Đới Hà vào mùa hè năm 2018.
Thực vậy, theo những nhà theo dõi chính trị nội bộ Tàu, thì từ mùa hè năm 2018, sự xuất hiện của họ Tập càng ngày càng ít trên truyền hình và báo chí Trung Cộng. Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng, vào tháng 1 năm 2018 đã nhắc đi nhắc lại kế hoặch “Một vành đai, một con đường” của họ Tập, tính ra là 20 lần trong một tháng. Nhưng cũng vào tháng 1 năm 2019, chỉ nói tới 7 lần.
Trong kỳ họp Lưỡng Viện, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc mới đây, vào đầu tháng 3/2019, ông Lý Khắc Cường, đương kim Thủ tướng, đọc bài tường trình chính trị trước Quốc hội, lần này không nhắc tới kế hoạch “Made in China 2025 “, trái hẳn với những lần trước từ 3 năm nay.
Mặc dù uy tín và thế lực của Tập Cận Bình bị giảm nhưng họ Giang và họ Hồ vẫn giữ họ Tập tại chức. Cũng theo những nhà quan sát, thì ai cũng biết, trong 3 phe, họ Tập, họ Hồ và họ Giang, không có phe nào có đa số trong Trung Ương đảng, cơ quan quyền lực tối cao, không những của đảng, mà của toàn thể cơ cấu chính trị của Tàu, vì theo truyền thống, từ thời Lénine, cho rằng đảng là cơ quan quyền lực cao nhất của những nước cộng sản, trên chính quyền, trên quốc hội và trên bất cứ một cơ quan chính trị nào.
Chính vì không có đa số ủng hộ mình, nên cũng từ cuộc họp Bắc Đới Hà 2018, họ Tập không dám triệu tập Hội nghị Trung ương đảng, theo nguyên tắc là một năm ít nhất là 2 lần, vào tháng 4 và tháng 11. Ngoài ra còn rất nhiều những chỉ dấu chứng tỏ họ Tập đã yếu thế.
Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao họ Giang và họ Hồ, theo nguyên tắc, hai phe hợp lại, có thể triệu tập một cuộc họp Trung ương đảng, và hất họ Tập khỏi địa vị hiện nay, việc mà trước kia đảng đã làm nhiều lần vào thời Mao và thời Đặng.
Để trả lời câu hỏi này, phải tìm ra nhiều nguyên nhân và giả thuyết:
Họ Giang và họ Hồ cũng biết là nước Tàu hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, hất cẳng họ Tập chỉ là việc đổ dầu thêm vào lửa, hậu quả rất khó lường, và người làm chuyện này chỉ mang tội với dân Tàu và lịch sử Tàu.
Hai ông Giang và Hồ đều là những nhà chính trị lão luyện, đầy kinh nghiệm đấm đá, họ biết rằng để họ Tập ngồi tại vị, thì có thể còn giật dây ở đằng sau; nay với một Bộ Chính trị và một Ban Thường vụ Bộ Chính trị mới, họ khó kiểm soát người và sự việc.
III) Trong ba họ, họ nào có ưu thế hiện nay?
Một cách rất tương đối, thì trong 3 nhà, nhà họ Hồ có vẻ ưu thế hơn, vì ông có tay em là đương kim Thủ tướng Lý Khắc Cường. Đấy là chưa nói đến việc nhân vật thứ 4 trong Ban thường Vụ Bộ Chính trị Uông Dương, Chủ Tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Tàu, tương đương với Mặt trận Tổ quốc của cộng sản Việt Nam, mà nhiều nhà quan sát cho rằng là ông này là người của phe họ Hồ.
Tuy nhiên trong một chế độ độc tài, bằng mặt chứ không bằng lòng, lại thêm truyền thống quân chủ phong kiến cực quyền, ngoài miệng thì hô to “Hoàng thượng vạn tuế”, nhưng sau lưng thì chỉ chờ cơ hội lật đổ hoàng thượng.
Có thể có rất nhiều biến cố quan trọng sẽ xảy ra cho nước Tàu trong một tương lai gần.
IV) Nước Tàu sẽ đi về đâu?
Nước Tàu sẽ theo vết xe đổ của Liên Xô, vì những mộng tưởng quá lớn, vì những tranh chấp trong nội bộ đảng cộng sản, sẽ nổ tung ra từng mảnh, ít nhất là 5 mảnh: Mãn, Hán, Hồi, Tạng, Duy Ngô Nhĩ?
Hay sẽ theo Nhật bản, vì thách thức địa vị độc tôn của Hoa kỳ, bị lâm vào khủng hoảng năm 1997 và từ đó đi vào suy trầm kinh tế cho tới nay?
Tất cả những điều đó chỉ là những sự tiên đoán, không có gì chắc chắn, vì còn nhiều yếu tố bất ngờ chưa xuất hiện, hay đã xuất hiện rồi mà chúng ta chưa biết, vì sự hiểu biết của chúng ta cũng rất có giới hạn.
Tuy nhiên có một điều chắc chắn. Đó là nước Tàu không thể tìm lại sự tăng trưởng cách đây 30 năm, với 2 con số. Và từ đó, những mộng tưởng của Tập Cận Bình “Giấc mơ Trung Quốc, Made in China 2025 – Một vành đai, một con đường, Sát nhập Đài Loan vào lục địa”, tất cả những thứ này hoặc bị quên lãng, hay nếu thực hiện thì chỉ thực hiện một phần, vì không còn quá nhiều tiền như trước kia.
Chính vì vậy mà Tập Cận Bình được ví như một con đại bàng gãy cánh, theo như một nhà bình luận, không thể bay cao và bay xa nữa, mặc dù có thể ông vẫn còn tại chức, ít nhất là cho hết nhiệm kỳ 2.
CON Rồng Trung Quốc sẽ rơi rụng... và tan xác theo Mật truyền Tây Tạng... vào 2019...
Nước Tàu sẽ theo vết xe đổ của Liên Xô, vì những mộng tưởng quá lớn, vì những tranh chấp trong nội bộ đảng cộng sản, vì mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo…và bị Liên Quân Quốc Tế bao vây chia cắt...sẽ nổ tung ra từng mảnh, ít nhất là 5 mảnh: Mãn, Hán, Hồi, Tạng, Duy Ngô Nhĩ?