2019

Khi sân khấu tín ngưỡng hạ màn

Sư thầy ở chùa Ba Vàng, lưu niệm cùng các quan chức đến tham quan. Nhạc sĩ Tuấn Khanh - Tuấn Khanh's Blog Có thể thấy rằng vụ bê bối chùa Ba Vàng đang được dàn xếp rất nhanh, gói ghém lại mọi thứ, với mục đích không để công luận xoáy vào và tìm hiểu thêm. Trên website của chùa, hình ảnh liên quan với các quan chức nhà nước cấp cao đã được gỡ sạch trong một đêm. Các quyết định trừng phạt cá nhân nhanh chóng được đưa ra, cùng với việc trụ trì Thích Trúc Thái Minh trở nên im lặng, cho thấy từ bên trên chính quyền đã có một quyết định chung cuộc. Tất cả những điều đó, như đang muốn chặn đứng câu hỏi dồn dập từ quần chúng “ai bảo kê cho chùa này?”, “ai đầu tư kiếm lợi từ chùa?” và số tiền khổng lồ hàng năm không có thuế, chỉ nằm trong két sắt của chùa, hay còn được chuyển vào tài khoản của quan chức nào khác? Làm tiền, lũng đoạn tinh thần tín ngưỡng của quần chúng và âm mưu làm băng hoại hình ảnh Phật giáo, là những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Chùa Ba Vàng chỉ là một điểm trong tấm bản đồ dày đặc chạy dài suốt Việt Nam. Nên nếu để thông tin tự do lan tràn và đào sâu, chuỗi mạo danh nhà Phật này sẽ bị bóc trần toàn bộ. Sự kiện chùa Ba Vàng, Quảng Ninh gợi nhớ về những sự kiện tương tự ở người đàn anh vô thần Trung Quốc. Năm 2015, sư trụ trì Shi Yongxin, người được biết đến như là một “CEO Thượng tọa” cho việc kinh tài của Thiếu Lâm Tự, bị tố giác là lạm dụng tiền bạc trong nguồn thu khổng lồ của chùa này, cũng bao gồm từ việc cúng sao, giải hạn, cầu an, bán vé vào cửa… Theo cáo giác, chỉ trong năm 2015, chỉ riêng việc bán vé vào tham quan chùa thôi, với 100 nhân dân tệ/người, Thiếu Lâm Tự đã thu về khoảng 7,3 triệu USD. Nhưng sự việc không ngừng ở đó, khi mọi chuyện đổ bể, người ta biết được Thiếu Lâm Tự chỉ giữ lại được có 1 phần 3 số tiền đó. Phần còn lại thì được chia cho quỹ đen của chính quyền địa phương. Trong bài phân tích có tựa đề The decline and fall of Chinese Buddhism – how modern politics and fast money corrupted an ancient religion (tạm dịch: Sự suy tàn và sụp đổ của Phật giáo Trung Quốc – làm thế nào mà chuyện chính trị và làm tiền nhanh đã hủy hoại một tôn giáo có từ ngàn xưa) của tác giả Mimi Lau, đăng trên tờ SMCP, tháng 9/2018, có nói rõ rằng Thiếu Lâm Tự cũng như hàng ngàn ngôi chùa mới được xây dựng ở Trung Quốc, luôn có một hội đồng điều hành, mà trong đó các đảng viên CS, quan chức nhà nước cùng tham gia. Một nghiên cứu của giáo sư Zhe Ji, từ Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông ( Institut National des Langues et Civilisations Orientales) tại Paris, cho thấy ở nhiều chùa, thủ quỹ là người được chính quyền địa phương chỉ định. Chi tiêu riêng cho chùa phải trình lên, trụ trì cũng không được tự quyết”. Dĩ nhiên, giờ đây, buôn bán thánh thần, và diễn đạt tín ngưỡng dưới ngọn cờ tam vô của chủ nghĩa cộng sản, là những nơi có thể làm ra tiền nhanh và nhiều đến mức chóng mặt. Cách đây 10 năm, chính quyền Bắc Kinh tìm ra đủ các phương thức mà quan chức tham nhũng giấu hay chuyển tiền đi. Nhưng từ khi việc đầu tư vào xây chùa, đền thờ, dựng lễ hội ra đời… là cách thức rửa tiền nhanh và hợp pháp nhất mà quan chức đích thân ra tay, hoặc núp bóng dưới các công ty đầu tư du lịch. Đó là lý do vì sao, chính quyền Bắc Kinh với chính sách nhất quán thù ghét tôn giáo, nhưng lại cho phép xây dựng hàng ngàn chùa, đền, tượng Phật lớn kỷ lục… trong suốt 3 thập niên. Nói về tốc độ xây dựng chùa, đắp tượng lớn, theo thống kê của Giáo hội Phật giáo quốc doanh Việt Nam, từ năm 1997, đến năm 2007, cơ sở thờ tự Phật giáo chỉ tăng lên vài trăm (từ 14.048 ngôi, lên 14.777 ngôi). Nhưng vào thời gian gần đây, từ 2007 đến 2017, đã có đến 18.466 ngôi. Con số tăng trưởng này, giải thích phần nào tình trạng đột phát các chùa tranh nhau gây quỹ, thu tiền, bịa đặt các nghi thức đắm đuối mê tín… Ghê sợ hơn, qua việc tập hợp đám đông, những nơi như vậy còn dẫn dụ đám đông quên đi hiện thực điêu tàn của đất nước, chia rẽ tôn giáo và thậm chí còn hủy hoại cả lòng yêu nước trước ngoại bang. Một điều dễ thấy của đạo pháp – xã hội chủ nghĩa, là chính quyền không chủ trương tạo ra những bậc cao tăng, những bậc trí giả Phật giáo để giác ngộ chúng sinh, mà chỉ tạo ra đám đông mặc áo sư cùng chuông đồng và nhang khói. Bởi bản chất của chính quyền tam vô luôn lo sợ các bậc trí giả đó sẽ hướng chúng sanh đi vào chính đạo. Theo tài liệu của nhà nghiên cứu Mimi Lau, Trung Quốc vĩ đại chỉ có 240.000 đại đức, nhưng hơn phân nửa là từ Tây Tạng. Quốc gia rộng lớn này thu tiền vô kể từ Phật giáo, nhưng chỉ có 41 trường đào tạo Phật học, nhưng người đến học thì bị kiểm soát chặt bởi Ban tôn giáo Chính phủ (State Administration of Religious Affairs). Ngay tại Việt Nam, sau 44 năm thống nhất địa lý, nhà nước cộng sản Việt Nam đã không thể có được những bậc trí giả Phật giáo như Tuệ Sỹ, Thích Nhất Hạnh, Lê Mạnh Thát… Phía sau sự phát triển Phật giáo như một cách kiếm tiền nhanh và lũng đoạn quần chúng là gì? Các nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy nhiều trụ trì vì ganh tị với cách kiếm tiền của nhau, lại dựa thế có có các quan chức hay giới tài phiệt đỏ chống lưng, nên vẫn tìm cách hãm hại, đạp đổ nhau. Cũng là chùa dựa vào mê tín, vòi tiền tín hữu… nhưng Thích Thanh Quyết lại mạnh miệng chỉ trích Thích Trúc Thái Minh. Phía sau của Thích Thanh Quyết là một vị thế chính trị vững chắc hơn, đang hậu thuẫn chăng? Thật khó đoán. Nhưng điều có thể nhìn thấy ngay lúc này, là những kẻ giả sư, giả đạo đang đẩy dân tộc và đất nước vào con đường như điên như dại. Sân khấu tín ngưỡng ấy, cũng đang hạ màn như qua một cuộc giải vong.  
......

Việt Nam được gì sau chuyến thăm của Bộ trưởng kinh tế Đức?

Ảnh: Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier - Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc Thường Sơn - VNTB   (VNTB) - Hình như chẳng được gì cả.   Sau cuộc gặp giữa thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier vào chiều ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, Bộ trưởng Altmaier đã không hề đả động gì đến tương lai phục hồi Quan hệ đối tác chiến lược Đức- Việt, phục hồi các chương trình viện trợ kinh tế cho Việt Nam, cũng không hứa hẹn một từ ngữ nào về ‘sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy nhanh tiến độ EVFTA’. Thái độ im lặng đầy chủ ý có qua có lại ấy đã một lần nữa mang đến nỗi thất vọng ngập ngụa cho Nguyễn Xuân Phúc nói riêng và Bộ Chính trị của ông ta nói chung.   Trước cuộc gặp trên, hệ thống tuyên giáo và báo chí nhà nước đã mở một đợt tuyên truyền khấp khởi hy vọng về ‘làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Đức’, hay chân thật hơn thì hé môi về ‘phục hồi quan hệ đối tác chiến lược Việt - Đức’, đồng thời ra sức cổ vũ cho tín hiệu bật đèn xanh của Bộ trưởng Đức Peter Altmaier về ‘Đức thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam).   Nhưng việc chính quyền Việt Nam và dàn dồng ca báo đảng gần như im bặt sau cuộc gặp Nguyễn Xuân Phúc - Peter Altmaier đã cho thấy những hứa hẹn (nếu có) của Phạm Bình Minh khi sang Đức về ‘sẽ trả Trịnh Xuân Thanh’ vẫn chỉ là một thủ thuật ‘hứa cuội’ nhằm câu giờ - mục tiêu khiến cho người Đức mệt mỏi mà phải ‘buông’ vấn đề Trịnh Xuân Thanh và phục hồi quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Thêm một lần nữa Phạm Bình Minh bị mất mặt với Đức, sau khi Bộ Ngoại giao của ông ta đã ‘hứa cuội’ nhiều lần suốt từ những tháng cuối năm 2017 cho đến nay.   Việc Bộ trưởng Altmaier đề cập một cách thẳng thừng đến vấn đề Trịnh Xuân Thanh với Thủ tướng Phúc cũng cho thấy phía Đức vẫn kiên định và quyết liệt bảo lưu quan điểm đòi hỏi những kẻ bị tố cáo gây ra vụ bắt cóc Thanh phải tôn trọng tinh thần nhà nước pháp quyền của Đức, chứ không phải Đức tìm cách ‘bảo kê’; cho một quan chức đầy rẫy tì vết tham nhũng như Trịnh Xuân Thanh.   Trang Thoibao.de cho biết Bastian Hartig - phóng viên của đài Deutsche Welle tháp tùng phái đoàn Bộ trưởng Altmaier - đã viết trên Twitter: “Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói, Chính phủ Đức hy vọng rằng các sự cố đã làm xấu đi mối quan hệ sẽ không lặp lại, đó là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”.   Ngoài ra trong một bài tường thuật, phóng viên David Zajonz của đài phát thanh Đức MDR đưa tin, ngoài vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ trưởng Altmaier còn đề cập đến vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trích dịch bài tường thuật (từ phút thứ 1:43):   “Tham nhũng cũng là một đề tài lớn. Vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước không phải là kinh tế, mà là vụ bắt cóc ngoạn mục Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức bởi mật vụ Việt Nam ở giữa đường phố Berlin. Trịnh Xuân Thanh ngồi tù ở Việt Nam gần 2 năm nay. Hậu quả là một thời kỳ băng giá trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung là xấu”.   Trước chuyến đi Việt Nam của Bộ trưởng Altmaier, các Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức thuộc Đảng Xanh đã yêu cầu Bộ trưởng Altmaier nỗ lực cho nhân quyền. Tại Việt Nam ông Altmaier đã đề cập đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nói về một giai đoạn khó khăn trong quan hệ giữa hai nước. “Dĩ nhiên tôi cũng đã nói chuyện về những vấn đề giữa hai nước. Nhân quyền đóng một vai trò quyết định trong chính sách của nước Đức, bất kể là nhân quyền ở nước nào. Tôi đã nêu rõ điều đó với đối tác hội đàm“, Bộ trưởng Altmaier nói”…   Thêm một lần nữa người Đức bị ‘lừa’ bởi những lời ngon ngọt nhưng chẳng có gì bảo chứng, và đã cử Bộ trưởng Altmaier đến Việt Nam, với kết quả không phải để bàn luận về ‘quan hệ hợp tác song phương’ mà chỉ thuần túy là người truyền đạt thông điệp của phía Đức mà chẳng nhận được phản hồi đáng tích cực nào từ phía Nguyễn Phú Trọng - nhân vật được xem là ‘tác giả’ vụ Trịnh Xuân Thanh.     Và đó cũng là luật nhân quả khi giới chóp bu Việt Nam đã chẳng nhận được món quà nào từ chuyến làm việc của Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier.
......

Đảng Cộng Sản buôn thần bán thánh

Ngô Nhân Dụng - Người Việt | Vụ chùa Ba Vàng bị vỡ lở vì làm tiền bằng cách gieo rắc mê tín dị đoan không phải chỉ là một hành động lẻ loi của một ông sư đảng viên quá tham lam. Cũng không phải chỉ là cuộc tranh chấp giữa một ông sư tỉnh lẻ với một ông sư ở trung ương được báo chí nhà nước hỗ trợ. Nhìn kỹ, thì đây là một “hiện tượng” nổi lên trên mặt nước mà dưới đáy lâu là “bản chất,” một chế độ độc tài toàn trị muốn kiểm soát cả các hoạt động tôn giáo. Ông sư chùa Ba Vàng, Vũ Minh Hiếu, 52 tuổi, là một đảng viên Cộng Sản. Ông ta mới cạo đầu năm 1999 sau khi xin vào chùa thực tập năm trước. Ông đã chọn tới xin học tại một thiền viện ở miền Nam do một vị hòa thượng được mọi người kính trọng sáng lập. Chính vị hòa thượng lớn tuổi chắc cũng không biết ông là người thế nào khi ông được xuất gia; nhưng ông sư trẻ 40 thì được hưởng lây uy tín. Năm 2001, Vũ Minh Hiếu, hiệu là Thái Minh, trở lại miền Bắc, từ năm 2007 được giao cho coi ngôi chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh; lúc đó chỉ là một chùa rất nhỏ. Ông đã làm tiền rất giỏi, trong bảy năm xây nên một ngôi chùa với chánh điện được mô tả là lớn nhất Đông Nam Á! Nhưng hoạt động kinh doanh của ông đã đi quá đà khi lợi dụng lòng mê tín của người dân một cách quá lộ liễu. Và ông thành công rầm rộ đến nỗi “cấp trên” trong tổ chức tôn giáo của đảng Cộng Sản phải ganh tức. Báo chí được khuyến khích đi phanh phui, tố cáo những hoạt động mê tín làm ra tiền này. Vũ Minh Hiếu đã tổ chức các lễ “thỉnh vong, giải oan gia trái chủ,” được một bà đệ tử góp công vận động qua những bài thuyết giảng, video và tổ chức việc kinh doanh. Họ thỉnh vong, theo phong tục “gọi hồn,” khi một người muốn tiếp xúc với vong linh người đã chết. Họ có thể mời vong hồn nhập vào một người, giống như khi “lên đồng.” Khi đó “bà đồng” sẽ chữa bệnh và “phán số kiếp” của người đến xin. “Vong” sẽ bắt người thân của mình phải “trả nợ” để chính họ được thoát nợ những tội lỗi đã làm từ kiếp trước. Số tiền gọi là “tiền giải nghiệp,” lớn từ vài triệu đến vài chục triệu đồng Việt Nam. Vũ Minh Hiếu đã bị mất chức, nhưng chưa thấy nói có mất thẻ đảng hay không. Nhưng qua vụ này người ta thấy bản chất của việc lũng đoạn các tổ chức tôn giáo của đảng Cộng Sản Việt Nam. Bản chất của Cộng Sản là độc tài toàn trị. Họ muốn kiểm soát tất cả các hoạt động trong xã hội, qua các đoàn thể phụ thuộc, từ các hội nhà văn, công đoàn, cho tới Hội Chữ Thập Đỏ. Họ không thể kiểm soát được Giáo Hội Công Giáo, nhưng đã nắm Phật Giáo trong tay qua tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, mà người dân gọi là Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh. Từ mấy ngàn năm nay, Phật Giáo vốn không có một tổ chức cai quản tất cả các người đi tu và các tu viện, chùa chiền. Thời xưa ở nước ta, các ông vua, họ có thể phong chức “tăng thống” nhưng vị tăng thống chỉ là một người đạo hạnh cao để làm gương chứ không phải là người quản trị, điều hành các chùa hoặc tu viện. Và ông vua không có quyền hành gì trên vị tăng thống, cũng như các chùa chiền. Tại những nước Nam Tông mà đạo Phật được coi là quốc giáo, vẫn luôn luôn có các vị sư sống độc lập, có khi sống một mình trong rừng. Các Phật tử kính mộ có thể mời vị sư vào một ngôi chùa, mà không cần chỉ thị nào từ trên ban xuống. Miền Nam Việt Nam trước đây vẫn sống trong truyền thống như thế, cho nên mới có những danh tăng nổi tiếng. Phật Thầy Tây An, Ông Sư Vãi Bán Khoai, đều là những người tự do hành đạo xây dựng những đạo tràng trong thế kỷ 19. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xây dựng cả một tông phái Phật Giáo mới vào đầu thế kỷ trước. Hiện nay tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hoàn toàn nằm trong vòng tay kiểm soát của đảng Cộng Sản; đặc biệt tại miền Bắc. Không ai được “tu độc lập, tự do.” Như chúng ta thấy, ông sư Vũ Minh Hiếu đã bị Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự của khu vực miền Bắc họp bàn và cách chức. Nhưng trong hội nghị của họ, “có mời đại diện Cục An Ninh Nội Địa và Ban Tôn Giáo Chính Phủ cùng tham dự.” Chỉ cách chức ông sư tại một ngôi chùa, mà cũng phải mời cả hai ngành của guồng máy nhà nước chứng giám! Chính những người cầm đầu “giáo hội” chịu cúi đầu khuất phục dưới chế độ độc tài! Ban Tôn Giáo Chính Phủ, mà báo Lao Động gọi là “cơ quan có nhiệm vụ theo dõi hoạt động tôn giáo,” là một tổ chức vừa lo kiểm soát vừa làm kinh tài của đảng Cộng Sản. Họ “chỉ đạo” cho những người cầm đầu “Giáo Hội Phật Giáo.” Không ai được phép trụ trì một ngôi chùa nếu không được đảng cho phép, dù đông đảo Phật tử có kính mộ. Các chùa thu được nhiều tiền sẽ được hỏi thăm. Cuối cùng, các chùa chiền thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bị biến thành guồng máy kinh tài cho đảng Cộng Sản. Không khác gì các doanh nghiệp nhà nước làm kinh tài cho các bộ công nghệ, bộ canh nông hoặc thương mại. Một điều đặc biệt là tổ chức kinh doanh tôn giáo này không bị ràng buộc như các “xí nghiệp” khác. Luật Sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn viết trên Facebook cá nhân cho thấy “Kinh doanh thần thánh là ngành nghề được ưu đãi và an toàn nhất Việt Nam.” Nghề này được ưu đãi “vì được miễn tiền sử dụng đất, không đóng thuế thu nhập, không bị thanh tra, kiểm tra thuế, không bị nhà nước kiểm toán, không bị xử lý nếu sử dụng tiền (cúng dường) sai mục đích.” Ngoài ra, Luật Sư Phùng Thanh Sơn còn nhận thấy “những người có chức sắc không bị xử lý hình sự nếu lấy tiền công đức (tức là thu nhập của công ty) làm của riêng.” Trong khi đó, giám đốc các xí nghiệp quốc doanh có thể bị hỏi tội này nếu phe đảng của họ đổ. Khi một một vụ tham nhũng ở công ty quốc doanh bị khui ra, các chức sắc sẽ bị đưa ra tòa. Còn khi vụ kinh doanh mê tín của Vũ Minh Hiếu bị đổ bể, ông ta mất chức ở chùa, nhưng không biết có bị đưa ra tòa án ngoài đời hay không! Các ông cựu giám đốc doanh nghiệp nhà nước đang ra tòa có thể khiếu nại: Tại sao, cùng là đảng viên nhận nhiệm vụ do đảng giao phó, mà chúng tôi bị bạc đãi còn các cán bộ đầu trọc được hưởng đủ thứ ưu tiên như vậy? Tất cả những tệ nạn mê tín, buôn thần bán thánh như trên, đều là hậu quả của tình trạng đảng Cộng Sản kiểm soát tôn giáo, đặc biệt là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Đảng Cộng Sản không thao túng được tất cả các chùa chiền và các tăng ni. Rất nhiều chùa bị bắt buộc phải gia nhập tổ chức này, nhưng tăng ni vẫn sống trong thanh quy, giới luật. Họ vẫn giúp các Phật tử tìm về chánh đạo nhờ gìn giữ hạnh tu. Họ không bị đảng Cộng Sản sách nhiễu nếu không tỏ ra chống đối nhà nước. Nhờ những người đó mà đạo Phật vẫn còn tương lai; nhất là khi các tăng ni tu học theo các pháp môn mới, đáp lại nhu cầu tu tập của thế hệ trẻ và có học. Nhưng không ai tin rằng những người cầm đầu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có thể cải thiện các chùa dưới quyền họ để giảm bớt nạn kinh doanh lợi dụng óc mê tín như ở chùa Ba Vàng. Bởi vì mỗi quyết định của “Giáo Hội,” ở trung ương và nhất là địa phương, đều phải được các bí thư và đảng ủy phê chuẩn. Một ngôi chùa “phát tài” là một nguồn lợi lớn và an toàn cho các ông bà quan này. Lớn và an toàn hơn các doanh nghiệp nhà nước trong địa phương của họ. Ai muốn giết những con gà đẻ trứng vàng như thế? Đại nạn của Phật Giáo Việt Nam hiện nay là phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị. Khi nào chế độ đó tan rã, mới có thể xây dựng lại xã hội, xây dựng lại đạo ý, và trùng hưng Phật Giáo.   Từ Ba Vàng đến Sao Vàng! Một thời Phật học rực rỡ  
......

Chùa Ba Vàng cũng chỉ là một doanh nghiệp được ‘chống lưng’!

Trung Điền | Vụ chùa Ba Vàng coi như tạm lắng đọng sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh ra lệnh chùa này không được xúc tiến các vụ “oan gia trái chủ” mà người ta thường gọi là “trục vong” hay “thỉnh vong” và Giáo hội Phật giáo Trung ương giao cho Sư Thích Thanh Quyết, đại biểu Quốc hội kiêm Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, “giám sát” các hoạt động của Sư Trúc Minh trụ trì chùa Ba Vàng trong thời gian tới. Đây không phải là lần đầu tiên chùa Ba Vàng gây vấn đề và Sư Trúc Minh bị Giáo hội nhà nước khiển trách. Sau đúng một năm làm lễ khánh thành chùa mới, chùa Ba Vàng cũng đã gây một cơn sốt trong dư luận vào năm 2015 khi thực hiện các vụ “trục vong”, nhưng quan trọng hơn là Sư Trúc Minh đã đưa ra một số quy luật tu học như ngày một bữa trưa, ngủ dưới đất, mỗi tối ra đọc kinh ở rừng đã khiến cho hơn 40 tăng ni bỏ chùa ra đi. Lúc đó, Sư Thanh Quyết thay mặt Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Quảng Ninh cùng với các cơ quan nhà nước đã “vào cuộc nhắc nhở” nhưng mọi chuyện đâu vào đó. Lần này, theo Sư Thanh Quyết thì sẽ cho kiểm soát kỹ hơn, nếu có điều gì bất thường, chưa phù hợp thì sẽ giải quyết ngay theo đúng thẩm quyền. Nói cách khác là Sư Thanh Quyết sẽ nhân danh Giáo hội và nhà nước, không để cho Sư Trúc Minh thực hiện các “phi vụ” thu tiền cúng “trục vong” ở ngôi chùa này nữa. Nếu như vậy thì tiền đâu mà Sư Trúc Minh và ngôi chùa Ba Vàng có thể tiếp tục duy trì hoạt động, khi mà chi phí bảo trì và chăm sóc khu chính điện được cho là rộng lớn nhất Đông Nam Á. Chính câu hỏi này nhiều phần sẽ dẫn đến hai hệ lụy cho chùa Ba Vàng trong thời gian tới. Một là Sư Trúc Minh sẽ phải duy trì các sinh hoạt “thỉnh vong” nhưng làm kín đáo hơn để có tiền nuôi sống các hoạt động và nhất là duy trì sự tồn tại của chùa Ba Vàng, khi mà kinh phí xây dựng đã ngốn đến hơn 400 tỷ đồng. Là một người đã từng tốt nghiệp về kinh tế, Sư Trúc Minh hiểu rõ hơn ai hết là làm sao có tiền để sống còn, không thể trông chờ vào sự đóng góp của bá tánh. Ngoài đồng tiền, Sư Trúc Minh còn phải làm sao hàng ngày có hàng ngàn học sinh, và người dân các nơi lũ lượt đến chùa để cho thấy sức sống “mãnh liệt” của Ba Vàng. Hai là Sư Trúc Minh sẽ đành chia tay với Ba Vàng, theo một quyết định của Sư Thanh Quyết là thay thế Sư Trúc Minh bằng một nhân sự khác làm trụ trì và người đó không ai khác hơn là những đệ tử của Sư Thanh Quyết. Lần này, chắc chắn Sư Thanh Quyết sẽ không thể để cho chùa Ba Vàng gây náo động lần thứ ba vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí “giáo chủ” của Sư tại Quảng Ninh. Do đó, Sư Trúc Minh sẽ bị thay thế không còn làm Trụ trì chùa Ba Vàng, nếu không “sám hối” và tôn vinh Sư Thanh Quyết như một ân nhân cứu rỗi. Từ những hệ lụy nói trên, bản chất của việc xây dựng và vận hành của chùa Ba Vàng chẳng khác gì một doanh nghiệp. Từ năm 2007 khi Sư Trúc Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng với một di sản hoàn toàn đổ nát. Nhưng sau khoảng 7 năm xây dựng, chùa Ba Vàng đã lấn chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất rừng quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh, và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất, đạt kỷ lục Việt Nam kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2014. Một mình Sư Trúc Minh dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào xây dựng và lấn chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất rừng để xây dựng thành một ngôi chùa có chính điện lớn nhất Đông Dương. Không phải ngẫu nhiên, dư luận lại thấy những tấm hình ghi lại các cuộc viếng thăm của những lãnh đạo cao cấp của đảng như Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trần Đại Quang, Thường trực Bí thư Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên bộ chính trị Ngô Văn Dụ, Phạm Minh Chính. Trong xã hội Cộng sản, những cơ sở được đón tiếp nhiều nhân vật cao cấp của đảng bỏ thì giờ đến viếng thăm là một minh chứng cho thấy là những cơ sở này đã đuợc một nhóm quyền lợi ở trong đảng đứng sau bảo kê. Trong lúc dư luận lên tiếng bày tỏ sự bất bình về lề lối thu tiền trục vong lên tới hàng chục triệu, hàng tỷ đồng mỗi “vong”, ông Nguyễn Thanh Sơn, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ tại Nga đã lên tiếng bênh vực qua một Youtube phổ biến rộng rãi đề cập về các phi vụ trục vong của chùa Ba Vàng. Ông Sơn cho rằng phóng sự của Báo Lao Động là vội vã, không hiểu gì nền tảng đạo Pháp qua “giải oan trái chủ”. Ông Nguyễn Thanh Sơn không có nhu cầu gì phải lên tiếng và bênh vực cho phi vụ trục vong thu tiền của chùa Ba Vàng dù rằng ông tự nhận mình là một phật tử đi chăng nữa. Nếu ông Nguyễn Thanh Sơn không nằm trong một nhóm quyền lợi, bỏ hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng chùa Ba Vàng để trục lợi thì đã không có những phát biểu cổ võ cho việc làm sai trái của chùa như vậy. Không chỉ riêng chùa Ba Vàng được xây dựng để trở thành ngôi chùa hoành tráng, với những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” qua dịch vụ “giải oan trái chủ” thu tiền triệu, tiền tỷ ở Quảng Ninh. Vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019, người dân cũng đã ta thán về vụ “lên đồng” bởi dự án “siêu tâm linh” của Chùa Bái Đính và nhất là chùa Tam Chúc, nơi được chọn tổ chức Đại lễ Vesak (Phật Đản) năm 2019. Chùa Tam Chúc là một công trình lớn gấp mấy lần chùa Ba Vàng, chỉ riêng kinh phi đầu tư xây dựng thôi, đã ngốn hết khoảng 11.000 tỉ đồng, chưa kể vốn đất đai rộng đến 5.100 héc ta và là nơi được cho là chốn “bồng lai tiên cảnh”. Thử hỏi những chùa được xây dựng với những kinh phí to lớn như vậy chẳng khác nào những doanh nghiệp hoành tráng, không phải để cho các phật tử tu tập, học hỏi về đạo pháp mà chỉ là nơi được tổ chức những hoạt động đặc thù về “tâm linh”, mang tính siêu hình và mê tín, để thu hút người tới, cho mục tiêu kinh doanh mà thôi. Nếu trước đây, nhu cầu “tâm linh” chưa cao, các chùa cùng với chính quyền sở tại chỉ lập những trạm thu phí mỗi lần có lễ lớn để thu tiền cúng bái của người hành hương, thì ngày nay, các trạm thu phí đã không đủ sở hụi cho những cơ sở hoành tráng như Ba Vàng, Bái Đình, Tam Chúc… nên chủ đầu tư buộc phải lập ra hạng mục “kinh doanh tâm linh” là vì vậy. Tóm lại, việc báo Lao Động tố giác vụ kinh doanh trục vong của chùa Ba Vàng là một cảnh báo cho thấy là những nhóm quyền lợi ở trong đảng đã và đang dùng hình thức “kinh doanh tâm linh” nuôi sống các doanh nghiệp qua hình thức chùa chiền hoành tráng. https://viettan.org/chua-ba-vang-cung-chi-la-mot-doanh-nghiep-duoc-chong-lung/
......

Việt Nam toan tính gì khi mời mọc Bộ trưởng kinh tế Đức?

Phạm Chí Dũng - VOA| Chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Peter Altmaier - trong hai ngày 25 và 26 tháng Ba năm 2019 - có thể được xem là một dấu mốc, nhưng chỉ là sự tái khởi đầu về ‘phục hồi quan hệ ngoại giao và kinh tế’ giữa Berlin và Hà Nội, kể từ khi bùng nổ vụ Nhà nước tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017 và kéo theo phản ứng phẫn nộ và mạnh mẽ hiếm thấy: Đức thẳng tay tạm ngừng Quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 9 cùng năm đó, đồng thời hoãn hoặc hủy bỏ hàng loạt chương trình viện trợ kinh tế cho chính thể độc đảng ở đất nước vẫn thường bị người dân lên án ‘có vô số luật nhưng chỉ có luật rừng’ này. Vì sao là Đức? Những động cơ và mục tiêu của Bộ Chính trị Việt Nam - được phơi ra suốt từ giữa năm 2018 đến nay - đã tập trung chiến dịch vận động vào nước Đức và chẳng có gì là khó hiểu: không chỉ là đầu tàu về chính trị và kinh tế của khối Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ và Quốc hội Đức còn chiếm vai trò quyết định trong khối này khi xem xét quyết định có cho chính thể Việt Nam được hưởng EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) hay là không. Ngay trước chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier là chuyến xuất cảnh nửa kín nửa hở của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, thân là ủy viên bộ chính trị nhưng vẫn phải xin visa vào Đức như một thường dân do Hiệp định miễn visa ngoại giao Đức - Việt vẫn bị Berlin tạm đình chỉ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Xuất hiện ở Đức vào tháng 2 năm 2019, Phạm Bình Minh đã có một cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas. Sau cuộc hội đàm này, Maas đã nói một cách nhấn mạnh với báo giới quốc tế: “Trong thời gian qua đã có những khác biệt có thể nhận thấy rõ rệt giữa Đức và Việt Nam – đặc biệt là vì vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Hôm nay chúng tôi đã trao đổi với nhau về việc chúng tôi có thể điều chỉnh lại mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức như thế nào và làm sao có thực chất trở lại. Theo quan điểm của chúng tôi, một quan hệ đối tác chiến lược cũng bao gồm sự tôn trọng các giá trị chung, đặc biệt là tôn trọng nhân quyền phổ quát”. (Thoibao.de) Cách nói mở đường của Maas cho thấy nhiều khả năng Phạm Bình Minh đã hứa hẹn ‘Việt Nam sẽ trả Trịnh Xuân Thanh nguyên trạng cho Đức’. Suốt từ tháng 8 năm 2017 - thời điểm ra thông báo phản đối quyết liệt vụ bắt cóc - cho tới nay, ‘trả Trịnh Xuân Thanh’ là một trong những điều kiện tiên quyết của Đức đối với Việt Nam - không phải là Đức bao che cho một kẻ tham nhũng mà có ý nghĩa như một đòi hỏi phải tôn trọng nhà nước pháp quyền Đức một khi Hà Nội còn muốn Quan hệ đối tác chiến lược và những quan hệ khác được khôi phục, cho dù cái giá của sự khôi phục tương lai ấy sẽ phải là sự điều chỉnh của người Đức về nhiều vấn đề, trong đó có Quan hệ đối tác chiến lược với một nội dung mới và sốc cho chóp bu Việt Nam: nâng cấp nhân quyền. Dù trước đây Việt Nam cũng đã hứa hẹn không dưới một lần về ‘Việt Nam sẽ trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức’, nhưng sau đó bặt tăm, vào lần này và trong tình thế Nguyễn Phú Trọng - quan chức được xem là ‘tác giả’ của vụ Trịnh Xuân Thanh - đã quá khát EVFTA, việc trả tù nhân đang chịu án chung thân cho Đức xem là đang dần được hiện thực hóa. Chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier rất có thể là một bằng chứng về tinh thần nhà nước pháp quyền của Đức đang được hiện thực hóa trong não trạng của Trọng và Bộ Chính trị Việt Nam, gắn liền với tương lai quan hệ Việt - Đức và còn có thể kéo theo tương lai cho EVFTA. Chỉ trả Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa đủ Trong dĩ vãng rất gần, não trạng chủ quan duy ý chí và coi thường tinh thần nhà nước pháp quyền châu Âu của giới chóp bu Việt Nam đã bị giáng một đòn choáng váng đến không thốt nên lời: sau khi đã tưởng nuốt trôi Hiệp định EVFTA và chỉ còn xoa tay chờ ngày ký kết và phê chuẩn chính thức, một cơn cay cú đến lồng lộn không thể diễn tả bằng những văn từ bình thường đã ập đến với Trọng và bộ sậu của ông ta, khi vào tháng 2 năm 2019 Hội đồng châu Âu đã tuyên bố hoãn vô thời hạn việc ký kết và phê chuẩn EVFTA, với nguồn cơn thực chất được hiểu là vô số vi phạm nhân quyền trầm trọng của Việt Nam mà cho tới thời điểm đó, và cả tới lúc này, vẫn chưa có được bất kỳ một cải thiện nào có thể nhìn thấy, sờ thấy và chứng minh được. Thậm chí điều cực kỳ trơ trẽn là trong khi Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh phải đi điều đình ở Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh vào tháng 2 năm 2019 còn đoàn Việt Nam im như thóc tại cuộc đối thoại nhân quyền với EU vào tháng 3 năm 2019, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp những tiếng nói bất đồng, đàn áp và bắt bớ những người dân dám ra mặt phản kháng các chính sách bất công và chỉ làm lợi cho tài phiệt đỏ. Ngay sau cuộc đối thoại nhân quyền EU – Việt Nam, một quan chức có trách nhiệm của EU là ông Umberto Gambini đã khiến Bộ Chính trị Hà Nội phải nhận thêm một cú sốc điếng người nữa: EVFTA phải chờ nghị viện mới của châu Âu – sẽ tổ chức bầu lại vào tháng 5 năm 2019. Nhưng đến khi đó, nếu không có bất kỳ bảo chứng nào hay chữ ký nào của những người tiền nhiệm, các thành viên mới của Nghị Viện Châu Âu mới sẽ thật khó để tìm ra lý lẽ dù thuyết phục khiến họ mau chóng gật đầu với EVFTA, để khi đó chủ đề ‘đàm phán EVFTA’ sẽ phải nhai lại từ đầu. Khẳng định trên của Umberto Gambini là dấu chấm hết cho hy vọng của Thủ tướng Phúc, Bộ Chính trị và chính thể độc đảng chỉ muốn ‘ăn sẵn’ khi ‘mong EU linh hoạt ký kết và phê chuẩn EVFTA trong quý 1 năm 2019’. Đã rõ mồn một, nếu vẫn không chịu cải thiện nhân quyền, tương lai của EVFTA sẽ chính là kịch bản tồi tệ nhất, đen tối nhất cho nền chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam mà đang quá cần ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Tình trạng đàn áp nhân quyền vô tội vạ của chính thể công an trị còn khiến ngay cả Bernd Lange – Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU – tuy là người được xem là ôn hòa, đã phản ứng cứng rắn hiếm thấy: “Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc Hội Châu Âu thông qua hết”, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam. Vậy Bộ trưởng kinh tế Đức Altmaier có nói gì về nhân quyền trong những ngày tháng Ba ông làm việc tại Việt Nam? Theo Thoibao.de, trong chuyến công du đến Kairo vào đầu tháng 2 năm nay để đàm phán thương mại với Ai Cập, Bộ trưởng kinh tế Đức Altmaier đã phát biểu rằng nhân quyền và ổn định xã hội là 2 mục tiêu song song, và có giá trị ngang nhau. “Chúng tôi không chọn cái này hay cái kia, nhưng chúng tôi theo đuổi cả 2 mục tiêu song song”, Bộ trưởng Altmaier nói. Không chỉ bằng lời nói, quả thật Bộ trưởng Altmaier đã gặp các nhà hoạt động nhân quyền Ai Cập trong chuyến đi của ông. Từ năm 2018 đến nay, chiến thuật ‘đánh lẻ’ của chính thể Việt Nam vào người Đức dù sao đã đạt được một chút hiệu quả bằng thái độ bớt căng thẳng của Đức. Nhưng chỉ trả Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa đủ, mà điều giới quan chức xôi thịt ở Việt Nam cần và phải đóng đinh vào óc là vụ Trịnh Xuân Thanh vô hình trung đã làm cho người Đức và cả châu Âu ‘mở mắt’ về ‘nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam’, mà bằng chứng gần nhất và có tính thuyết phục cao nhất là vào giữa tháng 11 năm 2018 Nghị viện EU đã công bố một bản nghị quyết về nhân quyền Việt Nam với nội dung rộng và sâu cùng lời lẽ lên án đanh thép chưa từng có. Nghị quyết này chính là một tối hậu thư mà Việt Nam phải thỏa mãn, nếu không sẽ không thể có được EVFTA. Sau EU và cùng với EU, người Đức cũng thế. Giờ đây, không phải Trịnh Xuân Thanh mà nhân quyền mới là trên hết.
......

CỘNG SẢN DẠY EM

Phan Công Hải| Tôi Là Người Việt Nam Được sinh ra Và Lớn Lên Trong Chế Độ Bóc Lột - Hèn Với Giặc - Ác Với Dân Và được Đảng Cộng sản Việt Nam Tuyên Truyền Dạy Dỗ Tôi Thế này !!! CỘNG SẢN DẠY EM Cộng sản dạy em quên mặt giống nòi Cộng sản dạy em đua đòi cướp giựt Cộng sản dạy em bỏ phức tổ tiên Cộng sản dạy em chỉ riêng thờ đảng Cộng sản dạy em bội phản quốc gia Cộng sản dạy em nước nhà mang bán Cộng sản dạy em ngã mạng kiêu căng Cộng sản dạy em giang sơn bất đoái Cộng sản dạy em luồn cúi ngoại bang Cộng sản dạy em đầu hàng Hán tộc Cộng sản dạy em cướp bóc điêu ngoa Cộng sản dạy em tố cha giết mẹ Cộng sản dạy em mánh khóe gian manh Cộng sản dạy em vô tình vô cảm Cộng sản dạy em hại hãm người thân Cộng sản dạy em thuần phong bỏ dụt Cộng sản dạy em mỹ tục chẳng cần Cộng sản dạy em ngu dân dễ trị Cộng sản dạy em chí sĩ phải trừ Cộng sản dạy em thầy tu phải nhốt Cộng sản dạy em điều tốt chớ nghe Cộng sản dạy em lập bè lập đảng Cộng sản dạy em xử trảm kẻ nghi Cộng sản dạy em không gì bằng ác Cộng sản dạy em giết các nhân tài Cộng sản dạy em thành loài vô thức Cộng sản dạy em cướp đất cướp nhà Cộng sản dạy em trấn tra quản chế Cộng sản dạy em chôn sống hết đi Cộng sản dạy em ngu si dốt nát Cộng sản dạy em phải ác mới tồn Cộng sản dạy em luồn trôn để sống Cộng sản dạy em dâng cống đất đai Cộng sản dạy em máu tay nên đẫm Cộng sản dạy em dụ dẫm lọc lừa Cộng sản dạy em nuôi bừa thù hận Cộng sản dạy em gian lận, vô tâm Cộng sản dạy em độc thâm xảo trá Cộng sản dạy em bới mả đào mồ Cộng sản dạy em côn đồ ác bạo Cộng sản dạy em diệt đạo phá đời Cộng sản dạy em tình người mất hẳn Cộng sản dạy em bất nghĩa bất nhân Cộng sản dạy em hờn căm chỉ điểm Cộng sản dạy em tị hiềm ganh ghét Cộng sản dạy em đục khoét tham ô Cộng sản dạy em nhục nhơ chẳng sợ Cộng sản dạy em nịnh bợ tiến thân Cộng sản dạy em bất cần liêm sỉ Cộng sản dạy em làm đĩ nuôi cha Cộng sản dạy em cần sa thuốc phiện Cộng sản dạy em ngập nghiện là nghề Cộng sản dạy em bỏ bê quốc sự Cộng sản dạy em sở tư tài sản Cộng sản dạy em cướp của làm giàu Cộng sản dạy em bất kể thương đau Cộng sản dạy em chẳng cần dân Và Tôi Đã Hiểu ??? nghe lời mị dân của việt cộng cũng chết mà không nghe theo lời của việt cộng cũng chết... Vậy thì tại sao mà mọi người dân không chịu tự đứng lên đễ giải thể cái đãng man rợ độc tài tàn ác của lũ khốn nạn CSVN, để tìm con đường sống tốt hơn cho chính ta và còn cho con cháu của chúng ta được sáng sủa và có tương lai nhiều hơn? Xin quí bà con cô bác và các anh chị em hãy vì tổ quốc và dân tộc mà sớm thức tỉnh để đứng lên giành lại quyền làm người mà xóa bỏ đi cái đãng độc tài tàn ác của CSVN để dân tộc ta không bị diệt vong !!!!! Thành thật rất cảm ơn.
......

Một thời Phật học rực rỡ

Manh Kim Khó có thể quên những tên tuổi khổng lồ Thích Minh Châu, Kim Định, Vũ Văn Mẫu, Tôn Thất Thiện, Bửu Lịch, Nguyễn Xuân Lại, Ngô Trọng Anh, Phạm Công Thiện, Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Dương Thiệu Tống, Lê Tôn Nghiêm, Ngô Trọng Anh, Vũ Khắc Khoan, Bửu Lịch, Tôn Thất Thiện… Họ là những người nhẹ nhàng đặt từng viên gạch nặng chịch góp phần dựng lên tòa lâu đài tư tưởng vĩ đại của Phật học, trên nền tảng triết lý “Duy Tuệ Thị Nghiệp” (tạm hiểu: lấy việc phát triển trí tuệ làm căn bản). Tiếc thay, tòa lâu đài dang dở đã bị đánh sập sau năm 1975. Thập niên 1960 và nửa đầu những năm 1970 là sự bùng nổ của sách triết học và Phật học tại miền Nam. Trong Văn học miền Nam tổng quan, ông Võ Phiến thuật: “Tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ (xuất bản từ tháng 7/1965), tạp chí Vạn Hạnh (xuất bản từ tháng 1/1970), Viện Đại học Vạn Hạnh, Nhà xuất bản Lá Bối (ra đời tháng 10/1964), bấy nhiêu cơ sở văn hóa qui tụ văn nghệ sĩ, trí thức để phát huy ảnh hưởng văn hóa Phật giáo. Ảnh hưởng ấy rộng rãi và mạnh mẽ… Ngoài ra nhiều nhà xuất bản khác cùng đua nhau in sách về Phật, về Thiền của những Suzuki, Krishnamurti, sách dịch Chí tôn ca (Bhagavad Gita)… Hương thiền tỏa rộng và thấm sâu vào thi ca”… Bằng chứng rõ nhất của sự phát triển rực rỡ nền Phật học tại miền Nam trước 1975 là sự ra đời Viện Đại học Vạn Hạnh. Thành lập năm 1964, Vạn Hạnh là đại học Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam. Từ sĩ số niên khóa đầu với 700 sinh viên, đến năm 1975, Vạn Hạnh đã có gần 14.000 sinh viên. Đóng góp của Vạn Hạnh không chỉ với Phật học. Đại học này còn có phân khoa Văn học, Khoa học Nhân văn, Khoa học Xã hội, Giáo dục, Ngôn ngữ… Chỉ sau vài năm thành lập, Vạn Hạnh đã nổi như cồn, trở thành hội viên Hiệp hội Đại học Đông Nam Á lẫn Hiệp hội Khoa Học Xã Hội Đông Nam Á. Vạn Hạnh quy tụ gần như đầy đủ tinh hoa trí tuệ thuộc hàng thâm sâu và uyên bác nhất của nền học thuật khai phóng miền Nam, trong đó có ông Phạm Công Thiện, người được thầy Viện trưởng Thích Minh Châu giao nhiệm vụ soạn tất cả chương trình giảng dạy cho tất cả phân khoa Viện Đại học Vạn Hạnh từ năm 1966-1968. Ông Phạm Công Thiện sinh năm 1941. Khi viết cuốn Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma và về làm việc cho Vạn Hạnh năm 1964, ông Phạm Công Thiện chỉ mới 23 tuổi và chưa từng tốt nghiệp bất cứ trường đại học nào. Vạn Hạnh không chỉ giảng dạy. Đây là nơi khai sinh ra tạp chí Tư Tưởng. Gọi là “tạp chí” nhưng ấn phẩm này là tập sách khảo cứu nặng ký cả nghĩa bóng lẫn đen. Có quyển dày đến gần 500 trang! Lấy “Duy Tuệ Thị Nghiệp” làm kim chỉ nam, Viện Đại học Vạn Hạnh lẫn tạp chí Tư Tưởng đã thắp lên ngọn đuốc khai phóng cho nền học thuật nước nhà. Ấn bản tháng 3/1973, chủ đề của Tư Tưởng là “Hướng về Quốc học”; ấn bản tháng 8/1969 là “Số đặc biệt về xã hội học và chính trị học”; ấn bản tháng 6/1973 là “Giáo dục cho ngày nay và ngày mai” (với các tác giả Thích Nguyên Hồng, Vũ Đức Bằng, Nguyễn Văn Trường, Đoàn Viết Hoạt, Phan Hồng Lạc, Lê Kim Ngân)… Ngọn đuốc Vạn Hạnh nói riêng và Phật học nói chung đã tắt phụt sau 1975. Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Thích nữ Trí Hải bị tù. Vạn Hạnh bị xóa sổ. Phật học không rơi vào “hố thẳm tư tưởng” mà lọt sâu xuống hố trầm luân. Cần nhắc lại, chỉ 5 năm sau khi thành lập, Viện trưởng Vạn Hạnh, thầy Thích Minh Châu, đã có thể tự hào kể: “Đại Học Vạn Hạnh tuy mới năm tuổi, nhưng đã ghi được một vài tiến bộ đáng kể… Mặc dù hãy còn nhỏ bé, Đại Học Vạn Hạnh cố gắng bao gồm tất cả những phạm vi hoạt động của một trường đại học kiểu mẫu. Thư viện Đại học chiếm gần trọn lầu 3 và 4 của tòa nhà. Đó là một trong số những thư viện lớn và tối tân nhất ở Việt Nam… Phòng tham khảo rất hãnh diện có nhiều bộ sách bách khoa và tự điển của nhiều ngôn ngữ, gồm cả Sanskrit, Pali, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Hoa… Tất cả Tam Tạng Kinh điển quan trọng của Phật giáo đều có ở đây: Sanskrit, Pali, Trung Hoa, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan (thư viện mới thỉnh thêm bộ Tam Tạng Đại Hàn). Sách phân loại theo hai phân bộ. Phân bộ Phật Học và Phân Bộ Thế Học. Toàn bộ sách của Thư viện bây giờ có khoảng trên 20.000 cuốn…” (dẫn theo tài liệu lưu trữ của Ban tu thư Vạn Hạnh). Ấy thế, trong bài viết trên trang cá nhân ngày 16/12/2018, nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Hải Khôi (học triết tại Nhật) thuật: “Thư viện Đại học Vạn Hạnh có hàng vạn cuốn phim quay lại bản gốc các cuốn sách cổ của các nền văn minh trong lịch sử… Những cuốn phim đó được lưu trữ trong các thùng bằng nhựa tốt, rất dày. Sau 1975, chiến sỹ ta thực hiện chủ trương vô sản hóa trí thức, tích cực tăng gia sản xuất trong trường đại học, bèn dồn tất cả phim vào một số ít thùng nhựa, số thùng còn lại thì đổ nước vào… nuôi cá. Những thùng nuôi cá vẫn đặt cạnh thùng chứa phim trong thư viện nên chỉ sau vài tháng, tất cả các cuộn phim đều bị mốc, đành phải vứt bỏ”… “Hơn 10 năm trước, tôi (Nguyễn Lương Hải Khôi) bắt đầu làm việc tại trường đại học đã tiếp quản Đại học Vạn Hạnh, xin được giấy phép vào đọc kho sách ngoại văn trước 1975… Ở hai mảng sách tiếng Anh và tiếng Nhật, thuộc các lĩnh vực triết học, văn hóa, văn học, lịch sử…, Vạn Hạnh đã cập nhật những dòng tư tưởng nóng hổi nhất đương thời… Miền Bắc không chỉ giải phóng miền Nam khỏi những văn bản cổ của văn minh nhân loại hay những trước tác nóng hổi nhất trên thế giới nửa thế kỷ trước, miền Bắc chúng ta đã giải phóng họ khỏi một nền đại học được xây dựng trên ý niệm tự do. Trong số sách Thư viện Vạn Hạnh còn sót lại, có một loại sách đặc biệt, do trường xuất bản, in những bài phát biểu của các diễn giả được mời đến nói chuyện và tranh luận với giảng viên, sinh viên của trường. Đọc những cuốn sách đó, bạn sẽ nhận ra Đại học Vạn Hạnh đương thời giống như một diễn đàn khổng lồ của xã hội dân sự, nơi tất cả các xu hướng tư tưởng khác nhau đều được cất lên tiếng nói của mình, từ chống cộng sản đến chống Hoa Kỳ, ủng hộ miền Bắc đến ủng hộ Việt Nam Cộng hòa… Tất cả đều có một không gian bình đẳng để giải thích vì sao họ suy nghĩ và hành động như vậy. Lúc đó tôi đã tự hỏi, giữa Sài Gòn thời đó thì có những tiếng nói chống lại hệ thống cộng sản là đương nhiên, nhưng tại sao chế độ Việt Nam Cộng Hòa lại để cho Đại học Vạn Hạnh (và đương nhiên không chỉ Vạn Hạnh) trở thành nơi những người chống lại mình có thể phát biểu tư tưởng? Câu trả lời nằm ở Hiến pháp 1967 của họ: Đại học là tự trị”… Ở những trang cuối tạp chí Tư Tưởng, số 5, ngày 1/10/1969, có phần “Tin tức Vạn Hạnh”. Đọc lại thấy ghi: “Thượng tọa Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, đã kết thúc cuộc thăm viếng và dự hội nghị quốc tế tại 6 nước: Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ, Áo quốc, Pháp, Anh, Đức đã trở về Sài Gòn vào lúc 12g40 ngày 18 tháng 9 năm 1969 trên chuyến máy bay của hãng Pan Am. Ngoài việc dự Hội nghị về “Hướng nghiệp giáo dục” tại Mễ Tây Cơ và Hội nghị về “vai trò của Đại học trong việc mưu cầu hòa bình” tại Vienne, Áo quốc, Thượng tọa còn ghé Hoa Kỳ thăm sinh viên của Viện hiện đang du học tại Mỹ quốc, ghé Luân Đôn thăm các trường Đại học Anh quốc trong một tuần lễ do lời mời của Bộ Ngoại giao Anh, ghé Đức và Pháp để thăm các cơ sở giáo dục và mời Giáo sư về dạy tại Viện… Tại Anh quốc…, Trường Giáo dục và Khoa học Á Phi (Deparment of Education and Science School of Oriental and Africa Studies) đã xin đặt sự liên lạc với Thư viện Vạn Hạnh. Bộ Phát triển Hải ngoại hứa cấp Vạn Hạnh 5 học bổng và tặng Thư viện 1 ngàn bảng Anh để mua sách tại Anh. Đại học Oxford hứa sẽ cấp học bổng cho sinh viên Vạn Hạnh. Cơ quan Oxfam hứa giúp thêm cho 2 Cô nhi viện Phật giáo vay số tiền từ 2 triệu đến 3 triệu để lập cơ sở sinh lợi tự túc (lò mì, máy nước đá…) giúp trang bị vật dụng cho một số ký nhi viện, và giúp thành lập một trường Trung học Kỹ thuật cho hệ thống Bồ đề… Tại Đức, Thượng tọa đã đi thăm vùng Bayern, Viện Đại học Munich, Goethe-Institut, Trung tâm Chính trị học Ludwigstr, Thư viện quốc gia, Đại học Rumfordstr, một trung tâm nguyên tử lực. Viện Đại học Munich đã thỏa thuận đặt sự liên hệ với Viện Đại học Vạn Hạnh (Viện Đại học Munich sẽ mời Đại đức Khoa trưởng Văn khoa và Giáo sư Khoa trưởng Khoa học Xã hội sang thăm Viện Đại học này trong vòng 1 tháng để thảo luận việc đặt sự liên hệ giữa 2 Viện)”. Cách đây 50 năm, nền Phật học Việt Nam đã phát triển đến mức đó; 50 năm sau những gì Viện Đại học Vạn Hạnh từng làm được, Học viện Phật giáo Việt Nam ngày nay “là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của Phật giáo, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCNVN, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập theo quyết định của UBND TP.HCM, số 160/QĐ-UB ngày 17/10/1983”. “Phật học XHCN” phải được “rọi chiếu” thêm “ánh sáng của Đảng”. Cần nhắc lại, trong thông báo tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa II (2017-2019), Học viện Phật giáo Việt Nam đã nêu rõ yêu cầu: đối tượng dự thi là cử nhân Phật học và trong các môn dự thi có “Triết học Phật giáo và Mác-Lênin”! 50 năm trước, Viện Đại học Vạn Hạnh không chỉ đóng góp cho nền học thuật khai phóng và tự do của nước nhà mà còn xây dựng được uy tín cho Phật giáo Việt Nam. 50 năm sau, Học viện Phật giáo của Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã làm được gì và Phật giáo Việt Nam đã bị biến tướng thành gì? Có ai còn nhớ lời thống thiết của thầy Thích Minh Châu trong lời mở đầu số ra mắt của tạp chí Tư Tưởng (tháng 8/1967): “Chúng tôi chỉ muốn lễ độ báo nguy với tất cả chúng ta rằng không phải lời nói là quan trọng, không phải im lặng là quan trọng, mà cũng không phải hành động là quan trọng, cũng không phải vô vi thụ động là quan trọng. Chỉ có một điều duy nhất quan trọng, chỉ có một điều quan trọng tối thượng là mỗi người phải dám nhìn thẳng bộ mặt thực của chính mình, tự hỏi rằng mình có lường gạt mình bằng những đường lối tinh vi; mỗi người phải tự hỏi rằng mình có thực sự tự do trong tư tưởng; mỗi người phải tự hỏi rằng mình có thực sự giải phóng khỏi tất cả sự sợ hãi trong ý thức và vô thức; mỗi người phải tự hỏi rằng mình có thực sự tiêu trừ hết mọi tham vọng, dù là tham vọng tâm linh”…    
......

Nguyễn Thanh Tú vi phạm luật pháp Mỹ

Ông Nguyễn Thanh Tú. Ảnh damphong.com Tác Giả: Đàn Chim Việt ĐCV: Ông Nguyễn Thanh Tú đi tìm công lý cho cha là nhà báo Nguyễn Đạm Phong. Ký giả Nguyễn Đạm Phong là 1 trong 5 nhà báo gốc Việt bị sát hại ở Hoa Kỳ trong những năm từ 1981 tới 1990. Vụ việc tưởng đã chìm vào quên lãng, nhưng được khuấy động trở lại sau bộ phim tài liệu có tên “Terror in Little Saigon” được trình chiếu trên hệ thống truyền hình PBS. Bộ phim gây chấn động. Nguyễn Thanh Tú là một nhân vật được phỏng vấn trong bộ phim nói trên và là con trai của cố nhà báo Nguyễn Đạm Phong. Ông Tú được biết tới rộng rãi sau bộ phim đó và ông bắt đầu hành trình tìm công lý cho cha. Tìm công lý cho cha, tìm công lý cho một nhà báo là hoàn toàn chính đáng, nhưng có vẻ ông Tú ngày càng đi ‘chệch đường rày” với những video tố cáo tùm lum và dường như không đủ bằng chứng. Dưới đây là phân tích của một luật sư, chúng tôi xin đăng lại để rộng đường dư luận. ———————————— Trong hành động liên tục tấn công 4 tổ chức nổi tiếng trong cộng đồng hải ngoại là đài RFA (Á Châu Tự Do), SBTN, VOICE, và nhất là Việt Tân, Nguyễn Thanh Tú (NTT) đã dùng đủ mọi chiêu thuật để tấn công, kể cả kiện các tổ chức này ra tòa về “tội” phỉ báng sau khi chính đương sự đã tấn công, bôi nhọ các tổ chức này và lãnh đạo của họ ròng rã suốt hơn 3 năm qua – từ lúc cuốn phim Terror in Little Saigon ra đời vào tháng 11, 2015. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, Chánh án Gray H. Miller thuộc tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ tại Houston đã phán quyết Nguyễn Thanh Tú không có đủ chứng cứ chính đáng về mạ lỵ, và vào ngày 19 tháng 10 2018, Chánh án Miller đã ra án lệnh bắt Nguyễn Thanh Tú phải trả tiền lệ phí luật sư tổng cộng 325.918 Mỹ kim cùng với tiền lãi cho Đài Á Châu Tự Do, Đảng Việt Tân, và 8 đảng viên Việt Tân. Ngoài ra, Chánh án Miller cũng ấn định trước luật sư phí mà Nguyễn Thanh Tú sẽ phải trả nếu tiếp tục kháng cáo lên tòa thượng thẩm liên bang và kể cả lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Các quyết định của toà sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ trong vụ án Nguyễn Thanh Tú đều được công khai và lưu giữ trên trang mạng của tòa. Gần đây nhất, NTT đã làm một cuốn Youtube mang nội dung nhục mạ ông Đỗ Hoàng Điềm (ĐHĐ), chủ tịch của đảng Việt Tân là đã nói dối trong buổi khai chứng hữu thệ (deposition) ngày 25/1/2019. Tú quảng cáo rằng ông Điềm đã phủ nhận 5 không nhưng không phải từ miệng ông Điềm nói ra mà từ miệng NTT nói, nào là: không Đông Tiến, không Kháng Chiến, không đăng ký, không gây quỹ và không khai thuế. Là một luật sư tốt nghiệp tại Mỹ, và cũng quan tâm theo dõi những sự việc trong cộng đồng, tôi muốn viết vài điều cho thấy là việc làm của NTT rất nguy hiểm. Nó vừa vi phạm luật, vừa dựng chuyện cáo buộc nhũng tổ chức đấu tranh đang làm cho Việt cộng lo sợ. 1. Theo luật Hoa Kỳ, deposition không phải là điều được công khai trước khi có phiên xử. Do đó NTT đã vi phạm luật của nước Mỹ và cả tòa Texas khi chia sẻ những điều này trên youtube. Chính đương sự cũng tự biết là phạm pháp nhưng cố tình làm. Chính Tú đã thú nhận trong video của mình là không được phép nói về các lời khai chứng này (“Nói cho ngay, tôi chưa được phép chia sẻ… Có thể tôi không chia sẻ cái này được (deposition) tại vì có thể tòa không cho, tòa chặn là anh thua nhưng mà tôi sẽ nói sơ.”). 2. NTT tóm gọn 5 điểm để cáo buộc là ông ĐHĐ đã nói dối, nhưng lại không có âm thanh lời nói của ông Điềm hay trích dẫn đúng 100% những lời khai của ông Điềm, mà chỉ là những câu do chính NTT nói. Nội dung Tú nói hoàn toàn ngược lại với những điều mà đảng Việt Tân đã công khai tuyên bố hay viết ra trên văn bản đăng trên Website của họ tại Viettan.org, hoặc trong những video/youtube do chính lãnh đạo của Việt Tân đã chia sẻ khi gặp gỡ đồng bào khắp nơi. Chẳng lẽ ông Điềm, một người tốt nghiệp Master tại một đại học lớn của Mỹ, nói tiếng Anh và tiếng Việt lưu loát, nhân cách đàng hoàng, ăn nói chững chạc, lãnh đạo cao cấp của một tổ chức lớn, lại không biết là bất cứ lời khai nào của mình về các vấn đề mà tổ chức Việt Tân công khai đều có thể kiểm chứng? 3. Ngay cả về vụ án bên California mà đảng Việt Tân đã kiện Nguyễn Thanh Tú về tội “tiếm danh” và NTT bị thua năm ngoái, thì khi lập lại chuyện này Tú cũng đã nói dối trong video như sau: “Tôi biết lúc bấy giờ Việt Tân mà vào tòa với tôi là sẽ chết … Sự kiện đó là ở bên Cali … ông Chánh án lúc bấy giờ khuyên tôi nên điều đình việc này rút quân về Houston làm việc, để tập trung vào cái sự kiện bên đây”. Trên thực tế, NTT và kẻ đồng lõa đã thua và bị tòa buộc “Chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng các danh xưng “Vietnam Reform Party”, “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng”, “Việt Tân” hoặc các dạng khác dễ tạo ngộ nhận dưới bất cứ hình thức nào. Chấm dứt vĩnh viễn sự mạo nhận có liên hệ đến các danh xưng của Đảng Việt Tân đối với công chúng.” Vậy thì làm sao có thể tin được những điều ông Tú huyênh hoang xuyên tạc về deposition hiện nay? 4. Sau mỗi luận điểm về 5 chủ đề mà ông NTT đưa ra như: không Đông Tiến, không Kháng Chiến, không đăng ký, không gây quỹ và không khai thuế, NTT cũng đưa ra những lời luận tội, phỉ báng, nhục mạ cả ông Điềm lẫn đảng Việt Tân. Đây là một hình thức hài tội, luận tội, buộc tội một chiều theo kiểu tòa án Việt cộng mà Tú về Việt Nam học gần đây? Có phải đây là “hành trình tìm công lý cho cha” của NTT, hay “hành trình đi triệt hạ Việt Tân”? 5. Ngoài động lực nhục mạ đảng Việt Tân, NTT còn muốn rêu rao luận điệu là Mặt Trận cũng như Việt Tân không đấu tranh thật (trong khi CSVN thì luôn luôn cáo buột Việt Tân là phản động, là có nhiều đảng viên hoạt động đấu tranh trong nước để “xúi giục” đồng bào, dân oan đi biểu tình chống Formosa, chống Trung Cộng, đòi dân chủ …). Mục tiêu của Tú phải chăng là giúp Việt cộng, triệt hạ niềm tin của đồng bào vào Việt Tân cũng như cắt đứt mọi ủng hộ cùng nguồn tài chánh cho các nhà dân chủ quốc nội? NTT làm như vậy có lợi cho ai? 6. Vu cáo tất cả các cơ quan truyền thông uy tín ở hải ngoại của người Việt đều là Việt Tân (RFA, SBTN, Người Việt, VOA, BBC), mục tiêu có phải là để đánh chùm, triệt hạ tất cả những ai dám đưa các tin tức trung thực về cuộc đấu tranh dân chủ trong nước và chỉ trích chế độ CSVN? Chính lời thuyết minh từ miệng NTT “Tôi biết muốn kết thúc và kết liễu băng đảng VT có 3 chữ thuế, thuế và thuế”, đã nói lên chủ đích của cái gọi là cuộc hành trình ‘đi tìm công lý cho cha’ của NTT” từ hơn 3 năm qua. Tại sao NTT không gõ cửa các cơ quan công lực để nhờ họ đi tìm mà lại mọi móc, dựng chuyện và tấn công vào những tổ chức, cơ quan truyền thông đang thật sự làm cho Việt cộng lo sợ. Điều đáng nói hơn nữa là hành trình tìm công lý phải vận động ở Mỹ, trong khi Tú thì lại thường xuyên ra vào Việt Nam và mở một account nhận tiền “cứu tế” ở Việt Nam là: VIET NAM AB BANK Tai Khoan 0551003506093. Ai đứng đằng sau cho Tú mở tài khoản nói trên, và Tú đã vi phạm luật Mỹ để phục vụ cho ai? Trả lời câu hỏi này không khó phải không các bạn. Ngày 21-3-2019 Phạm Trâm Anh https://www.danchimviet.info/nguyen-thanh-tu-vi-pham-luat-phap-my/03/2019/14329/
......

Dính nợ Trung Quốc, phải gán cả sân bay cho người Tàu

Sân bay quốc tế Zambia. Hiện nay, Trung Quốc đang cung cấp các giao dịch hấp dẫn cho châu Phi, cả trong giao dịch tiền mặt và giao dịch thương mại đã lỗi thời hoặc khá hạn chế. Chúng đều có vẻ rất có triển vọng nhưng thực ra thì rất nguy hiểm. Đáng nói, Chính phủ Zambia đã ký hợp đồng với người Trung Quốc khi không suy nghĩ gì và cố tình che đậy nhiều chi tiết nhưng tất cả mọi việc chỉ khiến sự hợp tác này biến thành chủ nghĩa thực dân thời hiện đại.   Theo đó, Trung Quốc hiện đang đề xuất tiếp quản sân bay quốc tế Kenneth Kaunda nếu Chính phủ Zambia không trả được khoản nợ nước ngoài khổng lồ đúng hạn.   Vấn đề ở đây là liệu nền kinh tế Zambia có còn đủ sức để trả khoản nợ đó hay không. Đây chính là chiến lược điển hình Trung Quốc.   Hơn nữa, đó không phải là điều duy nhất Zambian phải chịu từ Trung Quốc. Người Trung Quốc đang sở hữu 60% cổ phần của tập đoàn truyền hình quốc gia Zambia, điều đó có nghĩa là, người Trung Quốc có quyền quyết định những gì được hay không được công chiếu trên các kênh truyền hình quốc gia.   Bên cạnh đó, quốc gia ở Tây Phi, Ghana cũng đang nối bước Zambia vì các nhà lãnh đạo của nước này đã bắt đầu ký kết hợp đồng với Trung Quốc.   Cụ thể, Công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc, STARTIME đang dần có được vị trí trong các tổ chức lớn, các công ty khai thác lớn nhất của Ghana cũng sẽ sớm bị thâu tóm bởi một công ty Trung Quốc và nhiều công ty khác.   Một số tờ báo đặt câu hỏi rằng: “Bây giờ, nếu đây không phải là chế độ nô lệ thời hiện đại, thì còn có thể là gì?”. Nô lệ châu Phi thế kỷ 21 không bao giờ bị xiềng xích, họ đang mắc nợ do sự thiếu hiểu biết hoặc lợi ích ích kỷ của các nhà lãnh đạo. Thật thảm hại!  
......

Nước mắm trong lịch sử và văn hóa của người Việt

Trần Đức Anh Sơn Nước mắm là món “quốc hồn, quốc túy” của người Việt, là thứ làm cho ẩm thực Việt phân biệt với phần còn lại của ẩm thực thế giới. Có lẽ vì thế mà “tín đồ nước mắm” gốc Việt đã lớn tiếng khẳng định “nước mắm là sản phẩm ‘riêng có’ của người Việt”!  Nhân lúc rảnh rỗi, tôi tranh thủ lục tìm sử liệu để xem xét tính thực hư của nhận định trên, bất ngờ phát hiện nhiều điều thú vị về thứ nước chấm trứ danh này của người Việt. 1. Có phải chỉ người Việt mới biết làm nước mắm? Xin nói ngay đây là một nhận định sai lầm. Bởi lẽ, “nước mắm” đã xuất hiện ở châu Âu từ ngàn xưa. Sử liệu và chứng tích khảo cổ học được các nhà sử học châu Âu công bố cho biết nước mắm ra đời từ Carthage, một nước cộng hòa cổ ở Bắc Phi, nay là một phần của Tunisia. Từ thế kỷ II trước Công nguyên, cư dân Carthage đã phát minh ra kỹ thuật ướp cá biển với muối, kết hợp với sức nóng của ánh mặt trời vùng Địa Trung Hải để tạo ra thứ nước mắm Carthage, không chỉ để dùng mà còn để bán sang các nước láng giềng ở bờ bên kia Địa Trung Hải.  Làm nước mắm Năm 146 trước Công nguyên, người La Mã thôn tính Carthage và chiếm đoạt luôn bí quyết chế biến nước mắm của người Carthage. Từ Bắc Phi, kỹ nghệ làm nước mắm được du nhập vào La Mã, rồi lan tỏa đến các xứ Cartagena và Baelo Claudia (nay thuộc Tây Ban Nha) và Bretagne (nay thuộc Pháp), được dân châu Âu cổ xưa gọi bằng một cái tên chung là garum. Dấu tích của garum trong nền ẩm thực châu Âu hiện hữu trong cổ sử La Mã và trong những chiếc bình gốm cổ cao gọi là amphora, từng là bình đựng garum, nay đang trưng bày trong Bảo tàng Pompei (Ý) và trong một phế tích khảo cổ ở vùng Bretagne thuộc Pháp.  Người Pháp ở vùng Bretagne cũng biết làm và sử dụng “nước mắm” từ 2.000 năm trước. Theo TS. Françoise Coulon, quản thủ ở Bảo tàng Mỹ thuật Rennes, thủ phủ của vùng Bretagne, thì từ đầu Công nguyên, cư dân cổ đại ở Bretagne đã biết cách ướp cá biển với muối để chiết ra một thứ nước cốt mà họ gọi là garum và dùng nó như một thứ thực phẩm. Những sử liệu đang lưu giữ tại thư viện của Bảo tàng Mỹ thuật Rennes đã ghi nhận về cách thức làm garum của người Bretagne xưa kia. Và khi khai quật các phế tích trong vùng Bretagne, các nhà khảo cổ học Pháp đã phát hiện những công cụ bằng gốm dùng để sản xuất và để đựng thứ “nước mắm” có tên là garum này. Song nguyên nhân vì sao kỹ thuật làm “nước mắm” của người Pháp đã bị thất truyền và vì sao người dân vùng Bretagne nói riêng, dân Pháp nói chung, đã không dùng garum làm thực phẩm nữa thì vẫn là “một câu hỏi lớn, không lời đáp”!  Vào thế kỷ V sau Công nguyên, từ châu Âu, garum và kỹ thuật chế biến ra thứ nước cốt này đã theo “con đường tơ lụa trên biển” thâm nhập vào châu Á, trở thành yulu (魚露) của người Trung Hoa, ishiri (nước mắm làm từ mực) và ishiru (nước mắm làm từ cá) của người Nhật Bản, nam pla của người Thái, kecap ikan của người Indonesia, patis của người Philippines, hay nước mắm của người Việt…[1]  Trong gần 1.000 năm, từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV, nước mắm đã được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Trung Hoa và ẩm thực Nhật Bản, cho đến khi người Tàu tìm ra cách thức ủ men đậu nành để làm ra nước tương và dùng thứ nước này làm gia vị thay cho nước mắm, thì nước mắm mới bị lãng quên dần và rời khỏi nền ẩm thực của cả Trung Hoa lẫn Nhật Bản.  Hàn Quốc là xứ sở của kimchi, với hàng trăm món kimchi làm từ rau, củ, quả… bằng nhiều cách chế biến khác nhau, đã làm nên linh hồn của ẩm thực xứ Hàn. Một trong những món kimchi thường xuất hiện trong bữa ăn thường nhật của người Hàn Quốc là paechumak kimchi, làm từ bắp cải trắng, ớt, dấm, tỏi và miolchi aek chok, một thứ “nước mắm” của xứ kimchi. Miolchi aek chok được làm từ cá cơm với quy trình và cách thức tương tự như cách làm nước mắm của người Việt. Điều khác biệt là người Hàn Quốc chỉ dùng thứ “nước mắm” này để ướp kimchi, chứ không để nêm nếm hay làm nước chấm như người Việt mình.  Người Thụy Điển cũng có một thứ “nước mắm” riêng của họ, gọi là surstromming. Thứ “nước mắm” này được làm từ một loài cá nhỏ, tên là herrings. Người Thụy Điển bỏ cá herrings vào trong chiếc thùng gỗ lớn và cho muối vào để ướp. Sau 48 giờ, khi cá bắt đầu mềm thì người ta ngắt đầu cá và vứt bỏ phần ruột, cho thêm muối vào và ướp tiếp. Thùng cá ướp đó để được để ở ngoài trời từ 8 đến 12 tuần, trong cái nắng mùa hè với nhiệt độ từ 40 đến 60 độ F, cho đến khi thân cá nát ra và trở thành một loại mắm có mùi rất hôi. Đó chính là thứ mắm surstromming, có mùi vị khó ưa nhưng được người Thụy Điển xem là một món “delicacy” (cao lương mỹ vị). Thư tịch cổ Thụy Điển còn cho biết, vào thời Trung cổ, chính quyền chỉ cho phép bán surstromming vào các ngày thứ Năm của tháng Tám mà thôi. Và mỗi dịp surstromming được đem bán là những ngày hội ẩm thực đáng nhớ của người Thụy Điển.[2] Nhưng người Thụy Điển thường dùng món surstromming này với bia hay rượu mạnh, như một thứ thức ăn, chứ không phải là gia vị như nước mắm của người Việt.   2. Nước mắm trong các nguồn sử liệu  Không có nguồn sử liệu nào ghi lại thời gian và nơi khai sinh ra nước mắm ở Việt Nam, ngoại trừ một số tư liệu truyền khẩu cho rằng người Việt học cách làm nước mắm từ người Chăm. Tuy nhiên, những phát hiện khảo cổ học và một số sử liệu liên quan đã góp phần xác nhận điều này. Theo đó, về vương quốc Champa ở vùng Nam Trung bộ Việt Nam hiện nay từng là một “cường quốc biển”. Thuyền buôn của người Chăm từng vượt biển đi buôn bán với các nước Arab, sang tới Địa Trung Hải. Các nhà khảo cổ học ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Đại học Sydney (Úc) đã tìm thấy một con tàu đắm chở các thùng gỗ chứa nước mắm trên một thương thuyền Champa sang buôn bán với La Mã cổ đại (khoảng thế kỷ IV sau Công nguyên).  Cuốn Việt sử đầu tiên có đề cập đến nước mắm, có lẽ là cuốn Đại Việt sử ký toàn thư, khắc in vào năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Trong Kỷ nhà Lê, phần viết về Đại Hành hoàng đế, sách này có ghi lại sự kiện: “Đinh Dậu, Ứng Thiên năm thứ 4 (997)… Mùa hạ, tháng 4, nhà Tống phong vua làm Nam Bình Vương. Vua sai sứ sang nước Tống đáp lễ. Vua Tống ban chiếu thư khen ngợi. Trước kia sứ Tống sang thường mượn cớ đòi cống nước mắm, nhân thế bắt đóng góp. Đến đây Tống Chân Tông, nghe biết chuyện ấy, chỉ sai quan giữ biên giới gọi đến nhận mệnh, không sai sứ sang nữa”.[3] Đoạn sử liệu này cho thấy muộn nhất là vào trước năm 997, người Việt đã biết làm và dùng nước mắm và nước mắm đã được lưu vào sử sách. Bấy giờ, nước mắm do người Việt làm ra hẳn phải là một loại đặc sản có tiếng, khiến vua chúa Trung Hoa tuy ở xa vạn dặm, cũng “ngửi thấy” mùi thơm của nước mắm, nên mới đòi triều đình Đại Việt phải triều cống nước mắm cho họ. Nhưng khi đọc đến đoạn ghi chép này trong Đại Việt sử ký toàn thư, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân đã nêu một câu hỏi rất thú vị: “Người Trung Hoa không có truyền thống ăn nước mắm, mà họ ăn nước tương, sao lại đòi cống nước mắm? Hay là thời Tiền Lê, nước mắm Việt hiếm hoi trân quý đến mức người ta phải lấy nó để bắt chẹt nhau?”.[4] Quả đúng như vậy, vì người Tàu ăn xì dầu, coi món nước chấm làm từ đậu nành này là thứ gia vị căn cốt của họ, khiến cho món ăn Tàu, nhìn bên ngoài có vẻ giống với món ăn Việt, kỳ thực, lại khác nhau một trời một vực, như nhận xét của M. Coughlin rằng: “mặc dù người Việt Nam ăn bằng đũa và thức ăn của họ thì khó phân biệt được với đồ ăn của Trung Hoa đối với một người Tây phương bình thường, đã có nhiều sự khác biệt và các sự biến cải theo khẩu vị địa phương. Nước chấm căn bản - nước mắm, món gia vị trong mọi bữa ăn, thì đặc biệt là của người Việt Nam và hoàn toàn khác với nước tương, nước chấm gia vị tiêu chuẩn của Trung Hoa”.[5]  Sau Đại Việt sử ký toàn thư, nước mắm còn xuất hiện trong các trước tác như Phủ biên tạp lục (của Lê Quý Đôn, ấn hành vào cuối thế kỷ XVIII), Lịch triều hiến chương loại chí (của Phan Huy Chú, đầu thế kỷ XIX), Gia Định thành thông chí (của Trịnh Hoài Đức, đầu thế kỷ XIX) và trong các bộ sử của triều Nguyễn như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ và Đại Nam nhất thống chí. Trong các tài liệu thư tịch này, nước mắm được xem là thổ sản của nhiều địa phương ở Đàng Trong.  Nước mắm tỉn Phủ biên tạp lục ghi nhận nước mắm là đặc sản của xứ Thuận Quảng, là thứ mà các chúa Nguyễn bắt phải nộp thuế biệt nạp, thay thế cho thuế đinh, nghĩa là thay vì phải nộp thuế thân, thì các hộ dân làm nghề nước mắm, hàng năm phải nộp về cho triều đình nhà chúa một lượng nước mắm nhất định.  Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, trong phần Quốc dụng chí cũng chép rằng: năm Thuận Thiên thứ 5 (1013), đời Lý Thái Tổ, triều đình quy định nước mắm là một trong 6 loại thổ sản phải đóng thuế biệt nạp. Đến thời Lê, vào năm Cảnh Hưng thứ 4 (1743), triều đình ban hành hạn mức số lượng nước mắm mà các phường nghề phải nộp. Cụ thể, ở xứ Thuận Quảng, ai có phương tiện đánh bắt cá để làm nước mắm thì mỗi năm phải nạp 3 chĩnh nước mắm, người làm thuê mỗi năm nạp 1 chĩnh. Năm 1769, số nước mắm do nhà nước thu qua hình thức thuế biệt nạp này lên đến 3.000 chĩnh.[6]  Ở tỉnh Bình Thuận, nghề làm nước mắm bắt đầu hình thành ở tỉnh Bình Thuận vào khoảng cuối thời chúa Nguyễn, với khoảng 50 người, tập trung ở phường Đông Quan. Nhà nước quy định mỗi năm 30 người trong số họ phải nộp cho nhà nước mỗi người 1 thùng nước mắm, 20 người còn lại mỗi người phải nộp 2 vò mắm mòi và 1 vò mắm tép. Sang đến thời Nguyễn, nhà nước tăng thuế biệt nạp nước mắm ở Bình Thuận lên 8 vò mỗi người mỗi năm, người già người ốm phải nộp một nửa định mức. Ngoài nước mắm, chủ yếu làm từ cá cơm, mỗi người mỗi năm phải nộp thêm 1 vò mắm ướp, 1 vò mắm mòi và 1 vò mắm cá thu.[7]  Theo sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ thì dưới triều Minh Mạng (1820 - 1841), Nam Định và Ninh Bình là hai địa phương hàng năm phải nộp thuế biệt nạp là nước mắm về cho triều đình Huế. Còn theo sách Đại Nam nhất thống chí thì vào cuối thế kỷ XIX, nước mắm ở xã Đông Giang, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương là nước mắm ngon nhất nước. Nghệ An cũng là một địa phương sản xuất nước mắm có tiếng thời Tự Đức (1848 - 1883), nhưng nước mắm xứ Nghệ thì nặng mùi đến độ danh sĩ Cao Bá Quát đã phải “mượn” cái mùi khó ưa của nước mắm Nghệ An để chê thơ của các thi sĩ trong Mặc Vân thi xã ở Huế: Ngán thay cái mũi vô duyên. Câu thơ Thi xã, con thuyền Nghệ An.  Về mặt chữ nghĩa, nước mắm trong các tư liệu trên được ghi bằng Hán tự là thủy hàm (水 鹹) hay hàm thủy (鹹 水), nghĩa là “nước mặn”. Bình luận về cách định danh thứ “quốc chấm” của người Việt theo Hán tự thành một thứ “nước mặn” như trên, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân than vãn: “Mấy chữ này nghe có vị mà không thấy hơi cá, mùi cá, thiệt là phiền não! Hình như các cụ có ý tốt, muốn cho nước mắm cái sự sang trọng mà kết cho nó cái tên ngoại, thật ra nghe không đã bằng cái tên nôm nước mắm”.[8]  Trong khi đó, cuốn Đông phương phong tục văn hóa từ điển do các nhà nghiên cứu Trung Quốc biên soạn, khi nêu đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Việt đã liệt kê 4 món ẩm thực tiêu biểu của người Việt, xếp theo thứ tự là: nước mắm, thuốc lào, bánh chưng và trầu cau. Chữ “nước mắm” trong sách này được viết là Việt Nam ngư lộ (越 南 魚 露).[9] Ngư là “cá”, lộ là “giọt sương móc”. Ngư lộ là “giọt sương tiết ra từ cá”. Cách gọi này có vẻ đã diễn tả đúng bản chất sinh xuất của nước mắm, nhưng cũng chẳng gợi nên mùi vị gì cả, mà nước mắm được thiên hạ biết đến và nhớ đến, trước tiên, là nhờ cái mùi đặc trưng của nó. Vì thế, có lẽ nên giữ cho thứ nước chấm đặc hữu của người Việt này cái tên nôm na vốn có của nó là nước mắm. Và khi dịch sang ngôn ngữ khác thì nên giữ nguyên hình tướng của nó là nước mắm, hay chí ít cũng là nuoc mam, như cái cách mà Léopold Cadière, giáo sĩ và là nhà văn hóa “người Huế… gốc Pháp” đã từng làm khi chủ biên tập san BAVH trước đây.  Nước mắm không chỉ được ghi nhận trong thư tịch cổ Việt Nam mà còn được phản ánh trong các hồi ký, nhật ký của những người phương Tây từng hiện diện ở Việt Nam từ hàng trăm năm trước. Cristophoro Borri, một giáo sĩ người Ý đã từng sống ở Đàng Trong vào đầu thế kỷ XVII, đã viết trong cuốn hồi ký Xứ Đàng Trong năm 1621 của ông như sau: “Người Đàng Trong ăn cá nhiều hơn ăn thịt. Họ chuyên chú đánh cá chủ yếu là vì họ rất ham thứ nước ‘sốt’ gọi là ‘balaciam’ làm bằng cá ướp muối cho mềm và làm nhão ra trong nước. Đây là một thứ nước cốt cay cay tựa như mù tạt (moutarde) của ta, nhà nào cũng dự trữ một lượng lớn đựng đầy trong chum vại như tại nhiều nơi ở châu Âu người ta dự trữ rượu. Thứ nước cá này dùng một mình thì không nuốt được nhưng được dùng để gợi nên hương vị và kích thích tì vị để ăn cơm vốn nhạt nhẽo và không có mùi vị nếu không có thứ nước đó. Vì cơm là thức ăn chung và thông thường của xứ Đàng Trong, nên cần phải có rất nhiều ‘balaciam’ (nếu không thì không có mùi vị) và do đó phải có một lượng lớn nước mắm và cũng do đó phải liên tục đánh cá”.[10]  Hơn 170 năm sau, phái bộ người Anh do bá tước George Macartney dẫn đầu, trong hành trình đến Trung Hoa, có ghé thăm cảng Đà Nẵng vào năm 1793. Viên quan trấn thủ cửa Hàn đã làm bữa tiệc chiêu đãi khách và mời phái bộ Macartney “những đĩa thịt bò xắt miếng vuông, chấm thứ nước rất ngon” khiến các thành viên trong phái bộ cứ tấm tắc khen ngon, còn George Macartney phải ghi nhớ thứ nước chấm độc đáo ấy - nước mắm - vào trong nhật ký hành trình của mình.[11]   3. Nước mắm và người Việt Nước mắm có lịch sử tồn tại lâu dài với người Việt, là phần không thể thiếu trong đời sống và văn hóa của người Việt. Không ai có thể hình dung một bữa cơm Việt lại có thể thiếu vắng nước mắm, cũng như bữa cơm của người Hàn Quốc lại có thể thiếu món kimchi. Nước mắm vừa là gia vị nêm nếm, vừa là món ăn, vừa là một thứ thực phẩm chức năng giúp bổ sung dinh dưỡng cho người Việt, thậm chí, trong một số trường hợp, nước mắm còn là dược liệu để trị bệnh và tăng cường sinh lực cho con người.  Nước mắm chính là linh hồn của ẩm thực Việt, là thứ làm cho ẩm thực Việt khác với ẩm thực của các nước khác, thậm chí, có người còn cho rằng nước mắm là thứ có thể làm biến đổi món ăn của tha nhân thành món ăn Việt: “…bất cứ món ăn nào của Trung Hoa hoặc Pháp có sự góp mặt của nước mắm trong đó, đã trở thành món ăn Việt Nam. Giá trị của nước mắm vì thế trở nên độc nhất vô nhị trong nghệ thuật ẩm thực nói riêng, trong sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam nói chung”.[12]  Theo số liệu của Từ điển Bách khoa Việt Nam công bố cách nay khoảng chục năm, thì mỗi năm Việt Nam sản xuất khoảng 150 - 170 triệu lít nước mắm các loại. Từ con số này, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân tính nhẩm: “… trừ đi một ít dành cho người phương Tây đang dùng thử, đổ đồng dân Việt mỗi năm, vào độ ấy, đã cho gần 2 lít nước mắm vào người, trung bình mỗi ngày trên dưới 10 giọt”.[13] Thế mới biết người Việt “ghiền” nước mắm đến cỡ nào. Nước mắm thì người Việt Nam ở đâu cũng ăn và vùng nào ở Việt Nam cũng có. Song làm cho nước mắm “thăng hoa” thì không ai có thể làm tốt hơn người Huế, bởi trong văn hóa ẩm thực Huế, có ít nhất khoảng 30 thứ nước chấm khác nhau có nguồn gốc từ nước mắm, với đủ sắc vị: mặn, ngọt, chua, cay, vừa, đậm, nhạt…, bởi người Huế ăn mỗi món thì dùng một thứ nước chấm khác nhau.  Còn tình yêu dành cho nước mắm thì có lẽ không ai hơn người Quảng. Bàn về văn hóa ẩm thực xứ Quảng, nhiều nhà nghiên cứu gốc Quảng đều có chung nhận định là: người Quảng thích ăn mặn. Sở thích ăn mặn của người Quảng có mối quan hệ khăng khít với nước mắm (và các loại mắm nói chung). Mắm vừa là món ăn, vừa là nguyên liệu, vừa là gia vị nêm nếm đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong ẩm thực của người xứ Quảng. Bữa ăn mà thiếu hoặc ít mắm (hay nước mắm) thì người Quảng cảm thấy nhạt nhẽo, đôi khi vô vị. Nhiều ngư dân xứ Quảng, trước khi lặn xuống biển, thường bưng chén nước mắm uống cạn để chống lạnh. Không chỉ ngư dân, ngay cả người bình thường, ăn cơm xong, có khi cứ chan thêm chút mắm mà húp, cứ như thèm mắm lắm. Làm như vậy, theo họ, bữa cơm mới thật sự trọn vẹn, mặn mà.[14] “Ăn thật mặn là sở thích của đông đảo người Quảng mà cũng là nhược điểm khiến người Quảng từng mang tiếng “chặt to kho mặn” trong kỹ thuật/nghệ thuật nêm nếm/nấu nướng. Tiêu biểu cho sở thích ăn thật mặn của người Quảng là cách ăn nước mắm không pha thêm bất cứ thứ gì có thể làm nước mắm nhạt đi/bớt mặn đi như chanh, đường…”.[15] Nhà văn Nguyên Ngọc thì nhận định: “Có nhà nghiên cứu nói tương (và các loại nước chấm) làm từ đậu nành là một nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực miền Bắc, mắm (và các loại nước mắm) là một nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực miền Nam. Cũng có thể nói, mắm đứng ở trung tâm của văn hóa ẩm thực xứ Quảng, khiến cho văn hóa ấy là một văn hóa đậm đà, mạnh mẽ và điều này càng hết sức đáng chú ý - nó khiến con người trở lại gần tự nhiên hơn”.[16]  Vậy thì, nước mắm không chỉ là món ăn, là gia vị của người Việt; nước mắm còn là một phần của lịch sử, của văn hóa Việt nữa đấy. Trần Đức Anh Sơn. ***** CHÚ THÍCH: [1] Pha Lê, “Đế chế nước mắm”, Tuổi Trẻ Cuối tuần, Số ra ngày 25/8/2016. [2] Schott Ben, Schott’s Food and Drink Miscellany (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2003).  [3] Đại Việt sử ký toàn thư, Bản in Nội các quan bản, Tập 1, (Hà Nội: KHXH, 2004), 235.  [4], [8] [13] Phạm Hoàng Quân, “Nước mắm trong những mảnh sử rời”, Tuổi Trẻ Cuối tuần, Số ra ngày 4/9/2011.  [5] M. Coughlin, “Vietnam: In China’s Shadow”, Journal of Southeast Asian Histories, Volume 8, No. 2, September, 1967.  [6] Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Tập 2, (Hà Nội: KHXH, 1992). [7] Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Tập 2, (Huế: Thuận Hóa, 1992), 157.  [9] Trương Điện Anh (Chủ biên), Đông phương phong tục văn hóa từ điển, (An Huy: Hoàng Sơn thư xã, 1991).  [10] Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên và Nguyễn Nghị dịch, chú thích, (TPHCM: TPHCM, 1998), 28. [11] Nguyễn Duy Chính, “Phái bộ Macartney ghé Đàng Trong”, Nghiên cứu Huế, Tập 6, 2008, 157.  [12] Hoàng Trọng Dũng, Từ bếp ngon ra, (Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2002), 23 - 24 [14] Phạm Hữu Đăng Đạt, “Ẩm thực Đà Nẵng trong di sản văn hóa ẩm thực xứ Quảng”, Nghiên cứu đặc sản ẩm thực phục vụ phát triển du lịch ở Đà Nẵng, (Đà Nẵng: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, 2011), 5. [15] Bùi Văn Tiếng, “Tổng quan văn hóa ẩm thực dân gian xứ Quảng”, Văn hóa Du lịch Đà Nẵng, Số Xuân Tân Mão 2011, 53.  [16] Nguyên Ngọc (Chủ biên), Tìm hiểu con người xứ Quảng, (Tam Kỳ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, 2004), 182.    
......

Hội Nghị Vietnam Cyber Dialogue 3: Đối phó với Luật An Ninh Mạng

Việt Tân Vào ngày 31/3/2019 sắp tới đây, một lần nữa sự kiện Vietnam Cyber Dialogue (VCD, https://internetfreedomfestival.org/vietnam-cyber-dialogue) sẽ quy tụ nhiều thành phần quốc tế và Việt Nam gồm các chuyên gia an ninh mạng, đại diện bộ ngoại giao, XHDS và các phóng viên để thảo luận thách đố và giải pháp để nâng cao quyền tự do internet tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức cùng với Hội Nghị Tự Do Internet (Internet Freedom Festival – IFF) toàn cầu được diễn ra hàng năm tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha trong tuần lễ 1-5 tháng Tư, 2019. Đặc biệt, sau 3 tháng Luật An Ninh Mạng đã được thi thành, VCD lần này sẽ tập trung tìm giải pháp đối phó từ nhiều khía cạnh như: luật pháp, áp lực quốc tế, công ty internet và giải pháp kỹ thuật. Ngoài ra, những vấn đề như lan truyền mã độc để theo dõi người dân, dư luận viên, kiểm duyệt websites, bắt bớ cư dân mạng chỉ vì biểu đạt online tiếp tục là những mối đe dọa lớn cho nền tự do internet tại Việt Nam. VCD được diễn ra hàng năm từ năm 2017 do Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Article 19 và Việt Tân đồng tổ chức. Mang hình thức bàn tròn và diễn ra nguyên ngày trong Hội Nghị IFF, VCD đặt Việt Nam ở hàng ưu tiên của Hội Nghị IFF và gia tăng sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác cổ vũ cho tự do internet tại Việt Nam. Qua VCD đã có những hợp tác như đo lường mức độ kiểm duyệt mạng; hỗ trợ kỹ thuật cho giới hoạt động qua No Firewall Helpdesk; và chuyển dịch công cụ an toàn mạng và vượt tường lửa. Năm nay Hội Nghị IFF kỷ niệm 5 năm và tiếp tục là một trong những hội nghị Internet lớn nhất thế giới, có khả năng quy tụ hơn 1.000 chuyên gia, chức trách từ nhiều quốc gia, ký giả, XHDS, các nhà tài trợ từ hơn 100 quốc gia. Trong hơn 15 năm qua mạng internet là tố chất quan trọng phá vỡ bưng bít thông tin tại Việt Nam. Với 60 triệu người dùng mạng, cộng với sự sáng tạo của giới trẻ và XHDS, internet đã giúp thúc đẩy không gian biểu đạt chính kiến và hoạt động cho XHDS. Trong bối cảnh này, quyền tự do internet là một trong những lãnh vực hoạt động ưu tiên của Việt Tân.  
......

Vụ bắt cóc Trương Duy Nhất

Phạm Nhật Bình| Ngày 26/1/2019 blogger Trương Duy Nhất, một gương mặt phản biện quen thuộc được ghi nhận mất tích ở Thái Lan, sau khi từ Việt Nam đến đây để xin quy chế tỵ nạn nơi Văn phòng Cao uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR). Ngay từ những ngày đầu tiên sau đó, dư luận chung đều hướng tới kết luận có thể ông Trương Duy Nhất bị bắt cóc bởi an ninh Việt Nam. Tuy nhiên, tuyệt đối không có một cơ quan trách nhiệm nào của nhà cầm quyền Việt Nam lên tiếng về trường hợp này. Sau 2 tháng im lặng như thường thấy, vụ bắt cóc và dẫn độ blogger Trương Duy Nhất từ Bangkok về Hà Nội mới hé lộ đôi chút. Hôm 25/3, các báo lề đảng đã đồng loạt loan tin dẫn theo lời của người đứng đầu Cục Cảnh sát điều tra, và lúc ấy người ta mới được biết chính thức Nhất đang nằm trong tay cơ quan điều tra của Bộ Công An. Ông Nhất bị cáo buộc là có liên quan đến vụ án Vũ “Nhôm”, trong một vụ gọi là “chiếm đoạt tài sản”, và “mua nhà không qua đấu giá” lúc ông này là đại diện báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng. Không có sự xác nhận chính thức nào từ phía công an cho biết ông Nhất bị bắt và đưa về Việt Nam bằng cách nào. Nhưng tiết lộ này cũng là một tin vui đối với gia đình ông Nhất vì lâu nay họ vô cùng lo âu về tông tích, sự sống chết của người thân nơi xứ người. Đối với dư luận trong xã hội thì đây là vụ thứ hai, sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức đưa về Việt Nam để phục vụ cho chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Trong cả hai lần, ai cũng biết là do mật vụ của Việt Nam ra tay. Nhưng lần này có hơi khác, Bộ Công an không trắng trợn nói “Trương Duy Nhất về nước đầu thú” vì chiêu bài này đã bị dư luận vạch trần. Trước sau, công an giữ thái độ im lặng như chưa từng biết đến một người có tên Trương Duy Nhất. Khi ông Trọng quyết định đánh vào Tập đoàn Dầu khí, nơi mà những nhân vật phất lên từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đang ẩn náu, Trịnh Xuân Thanh là con chốt quan trọng để tống Đinh La Thăng vào tù với tội danh thất thoát 3.200 tỷ VND. Bước đầu, ông Trọng và đàn em có thể xoa tay hỉ hả ăn mừng sự “thành công” của chiến dịch đốt lò, biến Thăng và Thanh thành củi. Hiện nay, vụ án Vũ “Nhôm” sau ba lần ra toà đang đi đến hồi kết cuộc. Việc bắt cóc Trương Duy Nhất để điều tra tuy không bùng nổ lớn bằng vụ Trịnh Xuân Thanh nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ván bài quyết định cho số phận của Vũ “Nhôm” và đồng bọn trong những ngày sắp tới. Biết đâu Nhất sẽ là đầu mối để ông Trọng tịch thu toàn bộ tài sản của Vũ còn giấu giếm mà không chịu hiến dâng cho đảng. Qua vụ Trương Duy Nhất cũng cho người ta thấy mấy điều. – Trong cả hai lần ông Trọng đã đánh “cạn tàu ráo máng”, kể cả chấp nhận xâm phạm an ninh quốc gia của nước khác để bắt cho bằng được tội phạm về xét xử. Cũng chính vì hành động khinh thường luật pháp nước sở tại và pháp luật quốc tế mà cho đến nay quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước Đức chưa thể trở lại bình thường, nhất là Hiệp định thương mại EVFTA đến nay còn bị Liên Minh Châu Âu treo lại. Việc an ninh Việt Nam đuổi theo Trương Duy Nhất đến tận Bangkok cho thấy mẻ lưới của an ninh đã được tung ra từ bên trong Việt Nam. Nhưng ông Nhất đã quyết định nước cờ đào thoát quá trễ vì không ngờ công an cố tình bắt mình để chơi đòn cuối cùng đối với Vũ “Nhôm”. Vì lẽ sau 3 phiên toà mà anh ta vẫn chưa chịu khuất phục để giao nộp hết tài sản tích góp phi pháp lâu nay. – Cũng qua vụ bắt Trương Duy Nhất, ông Trọng và phe nhóm cho thấy họ chỉ ra đòn “giơ cao đánh khẻ”. Tức là chỉ đánh những cấp thừa hành như Vũ “Nhôm”, Út Trọc trong khi những chúa trùm tham nhũng, hay những bậc thầy của Vũ thì bình chân như vại. Trong nhiều trường hợp, người ta thấy những con sâu chúa như Lê Thanh Hải còn được để yên như một thách thức đối với chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Nói cách khác, bắt cóc mang về Việt Nam xử tội chỉ là đòn răn đe đám cán bộ trung cấp làng nhàng bên dưới. Nếu đám này biết thân phận sẽ từ bỏ các con sâu chúa, hoặc theo phe Trọng hoặc ngồi im không tiếp tay cho chúng nữa. – Ở một khía cạnh khác, ông Trọng cũng ngầm đưa ra thông điệp, nếu đã bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh và Trương Duy Nhất thì mật vụ Việt Nam sẽ còn tiếp tục bắt nhiều cán bộ tham ô bỏ chạy ra nước ngoài để phục vụ cho các vụ đốt lò trong tương lai, điển hình như Vũ Đình Duy, Lê Chung Dũng…Vì đó là cái “khuôn” đã được tạo ra theo kiểu “ngựa quen đường cũ” để Bộ Công an dễ dàng áp dụng. Nhưng điều này sẽ lại càng tô đậm hình ảnh bất chấp luật pháp quốc tế của Việt Nam, một quốc gia luôn hô hào hoà nhập thế giới văn minh mà chỉ coi nhu cầu của chế độ là trên hết. Tóm lại qua vụ án Trương Duy Nhất, thêm một lần nữa cho thấy là phe nhóm ông Trọng bất chấp tất cả, miễn đạt được mục tiêu triệt hạ bất cứ ai đang cản lại quá trình củng cố quyền lực của họ hiện nay mà thôi. Phạm Nhật Bình Nhìn lại vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh qua phiên tòa Nguyễn Hải Long  
......

BÀN VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN

Nguyễn Đình Cống| BÀN VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN 1-Giới thiệu Khái niện đảng cầm quyền (ĐCQ) được dùng rộng rãi tai các nước dân chủ. Trước đây các đảng theo Mác Lê chủ yếu nói về cách mạng, lãnh đạo, thống trị giai cấp, không hoặc rất ít nói về vai trò cầm quyền. Ở Việt Nam, hình như Hồ Chí Minh là người đầu tiên viết “Đảng ta là ĐCQ”. Gần đây vấn đề ĐCSVN lãnh đạo và cầm quyền được bàn đến nhiều, nhưng phần lớn chỉ chung chung, chưa thấy có ý kiến nào bàn sâu về nhận thức và về những cải cách cụ thể, cần thiết. ĐCSVN nổi tiếng kịp thời ra các nghị quyết dài dòng về mọi việc nhưng chưa thấy ra nghị quyết liên quan đến ĐCQ. Viết bài này tôi xin góp một tiếng nói để thảo luận. 2-Đảng trong lịch sử Thời quân chủ độc quyền việc bí mật lập đảng là tội rất nặng. Thời đó không có đảng hợp pháp. Sự hình thành đảng phái công khai có lẽ bắt đầu từ nước Anh, thế kỷ 16, do nhu cầu vận động đưa người của phe nhóm vào cơ quan quản lý xã hội. Các đảng được lập chủ yếu để vận động bầu cử. Đó là các đảng chính trị. Đảng nào giành được đa số sẽ trở thành ĐCQ.Như vậy ĐCQ trước hết phải là đảng chính tri. Việc này dần mở rộng ra nhiều nước. Đến thời kỳ Mác Lê Nin xuất hiện đảng lãnh đạo cách mạng (ĐLĐ), một loại đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Vai trò chủ yếu của ĐLĐ là tập hợp quần chúng đấu tranh giành chính quyền bằng bạo lực. Khi đã giành được chính quyền thì ĐLĐ nắm giữ chính quyền. Vậy phải chăng họ thành ĐCQ. Nếu từ ĐLĐ trở thành ĐCQ thì như vậy nó có 2 loại. Một loại được chuyển giao chính quyền bằng bầu cử dân chủ, một loại giành được bằng bạo lực cách mạng. Liệu về phương diện cầm quyền, giữa các đảng có gì giống và khác nhau. Phải chăng sự khác nhau cơ bản là do sự lựa chon thể chế chính trị. Thể chế dân chủ đa nguyên với tam quyền phân lập hay thể chế độc quyền đảng trị. Trên kia có trình bày ĐCQ phải là một đảng chính trị. Phải chăng đó là điều bắt buộc. Đúng, nếu như đất nước có ít nhất 2 đảng cạnh tranh nhau. Sai, nếu như chỉ có duy nhất 1 đảng độc quyền. Đảng đó không phải đảng chính trị, vậy là đảng loại gì ?. Chưa thấy ai nghiên cứu vấn đề này, theo tôi thì đó là đảng thống trị. Trong bài ”Chính trị là gì” GS Lê Hữu Khóa đưa ra khẳng định rằng “ có độc đảng thì không có chính trị”. ( Báo Tiếng Dân ngày 20/3/2019). Trong xã hội tồn tại một số tổ chức tự xưng là đảng nhưng không phải đảng chính trị. Với ĐCSVN, trong điều lệ ghi rằng : Đảng là Đội tiên phong của giai cấp…,có tổ chức chặt chẽ.., là đảng cầm quyền. Tôi chưa tìm thấy văn bản nào ghi rằng ĐCSVN là một đảng chính trị hoặc là một tổ chức chính trị. 3-Lãnh đạo và cầm quyền Trong khi còn làm cách mạng (CM) thì ĐLĐ chủ yếu làm công tác vận động, tuyên truyền, tổ chức v.v…,không cầm quyền. Khi đã nắm chính quyền thì đảng vẫn còn giữ một số vai trò lãnh đạo. Sự lãnh đạo trong hai thời kỳ có điểm giống và khác nhau. Chỗ giống nhau là đề ra chủ trương, sách lược, đường lối . Lãnh đạo CM chủ yếu bằng vận động, tuyên truyền, thời gian đầu nhiều lúc phải làm bí mật và không ít khi phải dùng mưu mô. Có những đàng cách mạng vì nóng vội tuyên truyền sự tốt đẹp, sự ưu việt của xã hội chưa có thật nên phải dùng chiêu bài bịa đặt, dùng nhiều quá thành thói quen dối trá. Lãnh đạo khi đã cầm quyền bằng cách đưa các đảng viên nắm các vị trí chủ chốt trong chính quyền, biến các chủ trương sách lược thành luật pháp. Nhưng trước hết, quan trọng nhất là lựa chọn thể chế. Khi chọn thể chế dân chủ thì phải nghĩ ngay đến việc trả quyền cho dân, xây dựng chế độ pháp quyền, công khai, minh bạch mọi văn bản pháp luật và hoạt động, đưa người của đảng giữ những vị trí chủ chốt trong chính phủ.. Khi chọn thể chế độc quyền đảng trị theo quan điểm Nhà nước giai cấp của Lê Nin thì chủ yếu là thống trị, áp đặt, nói đến lãnh đạo chủ yếu là rêu rao, lợi dụng sự tù mù của khái niệm. Chính quyền, dù là quân chủ hay cộng hòa, dù do đảng chính trị cầm quyền hay do đảng độc tài thống trị, muốn có được tính chính danh thì phải có được QUANG= MINH- CHÍNH- ĐẠI. Khi chuyển từ vai trò lãnh đạo làm CM thành lực lượng cầm quyền cần có thay đổi về nhận thức, kèm theo là thay đổi về tổ chức. Thế nhưng mấy chục năm qua ĐCSVN vẫn cố giữ nguyên tổ chức như cũ, bị mắc kẹt trong một đống bùng nhùng, vì thế tuy đảng tìm đủ mọi cách để làm trong sạch và vững mạnh mà không sao làm được. 4- Điểm một số bài viết Hồ Chí Minh viết về ĐCQ từ giữa thế kỷ 20, nhưng đến đầu thế kỷ 21, kể từ Đại hội 10 của Đảng mới xuất hiện nhiều bài viết vè ĐCQ và ĐLĐ . Theo nội dung , tinh thần và quan điểm có thể chia các bài thành 2 loại : Trong luồng và ngoài luồng. Luồng ở đây là tư tưởng chính thống của chế độ hiện hành. Loại trong luồng có khá nhiều. Tôi đã đọc gần trăm bài trên các nguồn thông tin khác nhau như tạp chí, báo trung ương và địa phương, chuyên khảo v.v… Nội dung cơ bản xoay quanh các chủ đề : Đảng ta vừa là ĐLĐ, vừa là ĐCQ, có truyền thống huy hoàng, có chủ nghĩa Mác Lê soi sáng, Nhận thức, khái niệm về ĐCQ. Tư tưởng HCM và ĐCQ, Vị trí, vai trò của ĐCS cầm quyền, Nâng cao năng lực cầm quyền của đảng, Sứ mệnh cầm quyền của ĐCSVN v.v…Nội dung chủ yếu chép từ các văn kiện, số khác sao đi chép lại của nhau, xào xáo, thêm chỗ này một chút, bớt chỗ kia một chút. Người ta tìm những từ hay , hấp dẫn để đặt tên bài, nhưng nội dung quá nhàm chán, nghèo nàn, giáo điều, có khá nhiều ngụy biện. Thỉnh thoảng có gặp vài đoạn suy luận, chứng minh, nhưng chỉ ở trình độ thấp. Tôi có ghi chép lại trên 40 bài, kể tên ra sẽ quá dài, chỉ xin nêu tên vài tác giả như : Trần Lan Anh, Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Văn Chiến,Giáp Văn Dương, Hà Đăng, Nguyễn Hữu Đổng (*), Ngô Huy Đức (*), Phạm Xuân Hằng, Nguyễn Đình Hòa, Đỗ Hữu Khoa, Nguyễn Hữu Lập, Hoàng Minh, Bùi Đình Phong, Nguyễn Trọng Phúc, Tâm Quang, Nguyễn Quốc Sửu, Nguyễn Thế Thắng, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Viết Thông, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thế Trung, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Đức Tường, Nguyễn Huy Viện, Trần Khắc Việt (*), Đinh Hồng Yến .[ chú : (*)- người có nhiều bài]. Loại ngoài luồng tương đối ít, tôi mới tìm thấy 9 bài. Xin điểm qua từng bài. i-Lại Huy Phương- Cần xây dựng luật về ĐCQ ii-Ngọc Trâm- Ai giao cho đảng cầm quyền ? iii-Đinh Tấn Lực-Đảng lãnh đạo, cầm quyền hay đảng trị ? iv-Việt Hoàng-ĐCQ là ai và nhiệm vụ của nó là gì ? v-Tống văn Công-Chế độ dân chủ không có ĐLĐ, chỉ có ĐCQ vi-Trần Đức Tường-Ý niệm ĐCQ trong chế độ dân chủ vii-Ngô Huy Đức-Phương thức lãnh đạo của ĐCQ ở một số nước viii-Nguyễn Đăng Dung-Vấn đề ĐCQ và thẩm quyền quản lý nhà nước ở các nước tư bản ix-Hồ Anh Hải-Chính đảng cầm quyền thành công nhất thế giới. 5-Đảng cầm quyền thành công Đó là Đảng Hành động nhân dân của Singapore( HĐND) Tôi xin tóm tắt một số ý quan trọng từ bài báo của Hồ Anh Hải. Đảng HĐND thành lập năm 1954, họ cầm quyền liên tục hơn 50 năm qua, trong môi trường dân chủ đa nguyên, đa đảng với tam quyền phân lập. Đảng HĐND luôn ổn định , không hề xẩy ra thoái hóa biến chất, không phải lo gì đến việc làm cho đảng trong sạch vững mạnh. Đảng HĐND là một đảng chính trị, không là đội tiên phong của giai cấp nào cả, không tôn thờ một học thuyết chính trị nào cả. Đảng viên không cần đông ( chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số) mà cần chất lượng cao. Họ chú trọng kết nạp những người xuất sắc trong xã hội, đã thành đạt trong một lĩnh vực nào đó, đồng thời hay phản biện đảng HĐND và chính phủ với thái độ xây dựng. Về tổ chức , họ không có các cơ sở đảng ở khu dân cư, trong các cơ quan, trường học và quân đội . Họ chỉ tổ chức các chi bộ cho từng khu vực bầu cử. Toàn quốc có 84 chi bộ, hoạt động chủ yếu trong vận động bầu cử. Không đặt những cơ quan, tổ chức của đảng bên cạnh chính quyền hoặc bất kỳ một tổ chức nào. Ban chấp hành trung ương có 12 thành viên. Họ đều là những trí thức thứ thiệt, những tinh hoa thực chất. Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua viêc cử Tổng bí thư giữ chức Thủ tướng và một số đảng viên làm Bộ trưởng, thứ trưởng. Trong Hiến pháp không viết gì về đảng. Truyến thông không tuyên truyền về đảng và vai trò của nó, khi giới thiệu ai không nhắc đến chức vụ đảng, chỉ giới thiệu chức vụ chính quyền. Đảng không sử dụng bộ máy quyền lực nhà nước. Trụ sở của đảng chỉ là một ngôi nhà nhỏ với 9 cán bộ làm việc. Vai trò của đảng chỉ được nhắc tới mỗi khi bầu cử Quốc hội Xã hội Singapore hầu như chỉ biết tới chính quyền mà không cảm thấy sự hiện diện của đảng. Đảng HĐND chủ trương thực hiện nguyên tắc nhân viên công vụ (công chức nhà nước) trung lập về chính trị, tức không tham gia đảng phái nào. Lý lịch viên chức không có mục khai đảng phái. Hiến pháp Sing quy định toàn bộ cử tri trực tiếp bầu Tổng thống và Tổng thống phải trung lập về chính trị, không thuộc đảng phái nào. Nếu trước đó TT đã là đảng viên thì sau khi được bầu phải ra khỏi đảng . Lực lượng giám sát và chế ước đảng cầm quyền là các đảng đối lập và nhân dân. Cử tri dùng lá phiếu bầu cử của mình để quyết định chọn đảng nào được cầm quyền. 6-Sự loay hoay, lúng túng của ĐCSVN Mọi việc quan trọng cần được bắt đầu bằng nhận thức chính xác, được kịp thời đánh giá trong hành động và kiểm chứng kết quả để điều chỉnh phương hướng và mục tiêu. Nhận thức về vai trò lãnh đạo và cầm quyền của ĐCSVN trong mấy chục năm qua, luôn kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê quá lạc hậu, kiểm chứng kết quả thấy tuy có đạt một số thắng lợi trong chiến tranh, nhưng đã phạm nhiều sai lầm trong quản lý xã hội và cả trong việc xây dựng đảng. Khi không thể chối bỏ sai lầm Đảng có sửa sai, có đổi mới, nhưng sửa được sai này lại phát sinh sai khác nặng hơn , đổi được chỗ này lại làm hỏng chỗ khác tệ hại hơn. Tai sao vậy?. Tại cơ bản vì không hiểu, không vận dụng được quy luật sau : “Không thể sửa được cái sai bằng nguyên lý đã làm phát sinh ra nó”. Không những thế , ĐCSVN còn mắc trong một đống bùng nhùng tự tạo ra bằng việc lãnh đạo tập thể, bằng cách sử dụng phê và tự phê làm vũ khí phát triển. Lại còn thiếu trí tuệ mà cứ nhầm tưởng là quá thông minh, thiếu trung thực mà cứ tự hào rất chính trực, kém đạo nghĩa mà hay rao giảng đạo đức v.v…, nói tóm lại là phạm vào điều tối kỵ đối với người cầm quyền là “ Danh thực bất tương đồng” (Tên gọi và việc làm không giống nhau). Đó là việc mồm nói to vì dân chủ, vì hạnh phúc của nhân dân mà đầu nghĩ , tay làm lại hướng về độc quyền đảng trị. Những việc như vậy nhằm lừa dối quần chúng có dân trí thấp . Có thể lừa dối một số ít trong thời gian dài, hoặc lừa được số đông trong thời gian ngắn. Không thể nào lừa được số đông trong thời gian dài. 7-Thay lời kết Với ĐCSVN trước mắt nên thảo luận và khẳng định sự lựa chọn làm một đảng chính trị cầm quyên hay làm đảng thống trị. Mà phải thật sự trung thực. Dù là cầm quyền hay lãnh đạo khi đã nắm chính quyền thì yêu cầu số một là trung thực. Phải trung thực với dân và trung thực trong nội bộ. Khi không trung thực thì người ta lo nghĩ mưu mô để lừa dối nhau, không thể dùng lý và tình, không thể dùng loogic hay biện chứng gì cả. Khi lựa chọn mô hình đảng thống trị thì trung thực công nhận, công khai tuyên bố cho toàn dân. Úp mở mà làm gì, dối trá mà làm gì. Nếu thật sự muốn trở thành đảng chính trị cầm quyền và lãnh đạo thì phải thay đổi từ cương lĩnh và tổ chức, chuyển đổi từ một đảng cách mạng sang ĐCQ. Cách làm của Đảng HĐND của Singapore là có thể tham khảo. Sau đường lối thì quan trọng là các công việc và cách làm cụ thể. Việc này không thể trông chờ vào trí tuệ của Bộ Chính trị, của Hội đồng lý luận trung ương cũng như các trí thức của Đảng mà đầu óc đã bị xơ cứng. Vậy nên trông cậy vào ai ?. Tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng xin phép tạm chưa bàn đến.  
......

CÂU CHUYỆN CỦA ĐÀI - TỪ LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN ĐẾN TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm| Bài phát biểu của Luật Sư Nguyễn Văn Đài trước Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ 2019. Kính thưa Ban Tổ Chức, thưa các vị đại biểu,   Cảm ơn quí vị đã cho tôi cơ hội nói về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam qua câu chuyện của tôi. Tôi tới Đông Berlin của CHDC cuối năm 1989, tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của bức tường Berlin cùng với chế độ cộng sản ở Đông Đức và các nước Đông Âu. Đồng thời niềm tin của tôi vào chủ nghĩa cộng sản cũng sụp đổ khi tôi bừng tỉnh và hiễu rõ bản chất xấu xa của nó.   Cuối năm 1990, lúc đó tôi 20 tuổi, tôi quyết định trở về Việt Nam với niềm tin và hy vọng sẽ đóng góp vào cuộc cách mạng dân chủ để thay đổi đất nước Việt Nam của tôi.   Tôi tốt nghiệp Đại học Luật năm 1995, tôi trở thành Cơ đốc nhân và luật sư nhân quyền từ năm 2000, tôi bảo vệ những người theo đạo Tin lành thuộc sắc tộc thiểu số H’Mong và các Mục sư cùng các giáo hội Tin lành chưa được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công nhận. Tôi tốt nghiệp Đại học Luật năm 1995, tôi trở thành Cơ đốc nhân và luật sư nhân quyền từ năm 2000, tôi bảo vệ những người theo đạo Tin lành thuộc sắc tộc thiểu số H’Mong và các Mục sư cùng các giáo hội Tin lành chưa được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công nhận. Năm 2006, tôi thành lập và tham gia hoạt động Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam, Công Đoàn độc lập. Tôi thường viết bài đăng trên BBC tiếng Việt để cổ suý cho việc xây dựng chế độ dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Tôi mở các lớp học để chia sẻ với sinh viên về các quyền tự do chính trị và quyền tự do báo chí. Ngày 6 tháng 3 năm 2007, khi một đồng nghiệp của tôi đang giảng cho sinh viên tại văn phòng của tôi thì an ninh ập vào và bắt chúng tôi. Khi xét xử, Tòa án cộng sản lập luận rằng Việt Nam theo chế độ độc đảng Cộng Sản, khi anh nói về đa đảng tức tuyên truyền chống Nhà nước. Nói về quyền tự do báo chí tức là chống lại sự độc quyền báo chí của nhà nước và đó là tuyên truyền chống nhà nước. Kết quả là tôi bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Trong thời gian hơn 10 tháng bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội. Hàng ngày trại giam cung cấp cho chúng tôi đồ ăn chỉ với rau bẩn, họ không rửa rau trước khi nấu, nhiều hôm rau còn có những con đỉa và con sên bám vào đó, chúng tôi phải rửa lại rau bằng nước bẩn trước khi ăn. Một tuần chúng tôi được khoảng 100g thịt. Chúng tôi không được cung cấp nước sạch theo qui định, chúng tôi phải dùng tất, khăn mặt lọc 5 lần nước sinh hoạt bẩn để làm nước uống. Không được đọc báo, xem tivi,.. Sau khi ra tù tháng 3 năm 2011, tôi tiếp tục các hoạt động bảo vệ nhân quyền. Tháng 4 năm 2013, tôi và các nhà hoạt động nhân quyền khác thành lập Hội AEDC là một tổ chức XHDS hoạt động cổ suý và bảo vệ các quyền con người, đấu tranh nhằm xây dựng chế độ dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Tôi tiếp tục mở các lớp học về XHDS và nhân quyền cho sinh viên và các giáo dân Công giáo. Ngày 8 tháng 5 năm 2014, trong khi tôi đang trò chuyện với một nhóm sinh viên tại một quán cafe thì tôi bị 5 an ninh mặc thường phục tấn công, họ đánh tôi vỡ da đầu và phải khâu 4 mũi. Tháng 1 và 3 năm 2015, an ninh tấn công phá nhà của tôi 3 lần. Trong thời gian sau khi tôi hết quản chế ngày 6 tháng 3 năm 2015 tới ngày 16 tháng 3 năm 2015, tôi không được cấp hộ chiếu. Tháng nào an ninh cũng canh giữ không cho tôi ra khỏi nhà từ 3 tới 4 ngày. Ngày 6 tháng 12 năm 2015, tôi và 3 cộng sự sau khi kết thúc lớp học về nhân quyền cho 70 giáo dân Công giáo. Trên xe taxi để trở về Hà Nội thì bị 20 an ninh chặn xe và tấn công bạo lực gây thương tích, họ cướp hết tài sản, áo ấm, giầy, tiền, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân, họ ném tôi ra bờ biển trong buổi tối giá lạnh. Chín ngày sau đó, ngày 16 tháng 12 năm 2015, trên đường tôi tới gặp Phái đoàn EU trước buổi đối thoại nhân quyền với Việt Nam, tôi bị cơ quan an ninh bắt giam. Và sau hơn hai năm tạm giam, ngày 6 tháng 4 năm 2018, họ mới đưa tôi và 5 cộng sự khác ra xét xử với cáo buộc rằng mong muốn của chúng tôi trong việc xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam là tiến tới nhằm lật đổ chính quyền. Tôi bị kết án 15 năm và 5 năm quản chế. Trong thời gian bị tạm giam, sau 11 tháng, tôi mới được gặp vợ tôi lần đầu, lần tiếp theo là 3,5 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần tiếp theo là sau 9 tháng. 26 tháng sau khi bị bắt tôi mới được gặp luật sư lần đầu trong vòng 1 tiếng với sự giám sát của an ninh. Suốt 2 năm rưỡi, tôi không có một giây nào được ra dưới ánh nắng mặt trời theo đúng nghĩa. Bị giam chung với 1 người nữa trong buồng giam 6,5m2. Cũng trong thời gian đó, tôi phải ăn cơm sống 20 ngày, thức ăn thỉnh thoảng bị thiu hoặc họ cho xà phòng vào canh, cho những mùi khó chịu vào nước uống, cấp thuốc vào nửa đêm, thường xuyên ngừng không cho nghe radio và đọc báo, thỉnh thoảng cắt điện nước. Trại tạm giam nuôi những con gà trống có tiếng gáy to, cứ bắt đầu khoảng 2 giờ sáng là chúng cất tiếng gáy tới 6 giờ sáng làm nhiều người bị tạm giam mất ngủ,... Tóm lại là công an trại giam nghĩ ra mọi cách để gây khó khăn, cố ý làm cho tôi tức giận và khủng hoảng tinh thần. Mặc dù trải qua biết bao sự đàn áp, tù đày, nhưng với niềm tin nơi Thiên Chúa, tin và con đường chính nghĩa, lẽ phải mà mình đang bước đi. Tôi đã vượt qua được tất cả. Ngay sau khi tôi bị bắt, chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án nhà cầm quyền CSVN và yêu cầu trả tự do cho tôi. Uỷ Ban Chống Bắt và Giam Giữ Tuỳ Tiện của LHQ cũng ra phán quyết cáo buộc nhà cầm quyền vi phạm nhân quyền và yêu cầu trả tự do và bồi thường cho tôi. Trước áp lực mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế như chính phủ CHLB Đức, EU, Hoa Kỳ và rất nhiều quốc gia khác cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, nhà cầm quyền CSVN chấp nhận trả tự do cho tôi với điều kiện phải rời bỏ quê hương của mình đi tị nạn chính trị tại CHLB Đức vào ngày 7 tháng 6 năm 2018. Từ sau khi tới nước Đức, tôi vẫn cùng với các tổ chức và cộng đồng người Việt tiếp tục đấu tranh bảo vệ các quyền con người và thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Tôi xin cảm ơn quí vị đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Luật sư Nguyễn Văn Đài Geneva Thụy Sỹ 26/3/2019  
......

Từ Ba Vàng đến Sao Vàng!

Phạm Minh Hoàng| Thời sự trong tuần qua nổi bật chuyện chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) với nhiều tình tiết, nhiều diễn biến khác thường. Chuyện bắt đầu từ một câu nói bất nhân của một nữ “phật tử” của chùa, bà Phạm Thị Yến về chuyện cô gái Cao Thị Mỹ Duyên bị hiếp dâm và sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên. Trong một video đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 19/3, bà Yến đã giải thích như sau: “Nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi ship hàng (gà) khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh. Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình (…). Bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội: tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man; tội thứ hai là về mặt thân thể, trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm, cho nên bạn mới bị quả báo như vậy…” Trong khi dư luận xã hội còn đang bàng hoàng về việc này, thì lời “giải thích” này của bà Yến đã khiến nhiều người rất sôi máu, đặc biệt là gia đình nạn nhân. Trao đổi với phóng viên vào tối 20/3, bà Trần Thị Hiền − mẹ nạn nhân − cho biết, bà đã xem đoạn clip này của bà Phạm Thị Yến và cảm thấy rất bực tức trước những lời giải thích đầy tính mê tín dị đoan về việc con gái bà bị sát hại dịp Tết vừa qua. Bà Hiền đã nói: “Những lời nói của bà Phạm Thị Yến đã xúc phạm gia đình tôi, xúc phạm vong linh của con gái tôi nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin đi vào con đường mê tín dị đoan. Việc làm này không thể chấp nhận được. Họ hàng nhà tôi mấy đời nay không có ai làm nghề gì về giết gà, mổ gà hay thịt con nọ, con kia mà chỉ khi nào có việc, mới thịt vài con gà. Gia đình không có ai gây ra hành vi hiếp dâm, dâm ô và bản thân tôi chưa bao giờ lừa đảo ai, kể cả nợ 1.000 đồng cũng đi trả tử tế chứ không xin, lấy. Vậy mà bà Yến trong clip lại nói do nghiệp nọ, nghiệp kia gây ra, rõ ràng, đây là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan.” Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, trên các trang mạng xã hội lẫn truyền thông nhà nước tràn ngập những lời chửi rủa, thoá mạ bà Yến, trong đó có cả các vị sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng sau đó, các mũi dùi lại chĩa sang nhà chùa, và đặc biệt là sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Nhờ đó người ta mới biết để cái gọi là “pháp thỉnh oan gia trái chủ” mà chùa này kinh doanh bằng cách “gọi linh” (vong hồn) về giải tội cho người sống, với số tiền cúng dường lên đến chục triệu đồng cho mỗi lần “gọi linh”. Trong một clip video phát tán ngày 20/3 thì mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi “oan hồn” gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức cúng “công đức” cho nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng − và mỗi năm số tiền cúng vong lên đến hàng trăm tỉ. Thông tin vụ việc trục lợi từ các hoạt động thỉnh vong, gọi hồn tại chùa Ba Vàng khiến dư luận xã hội bức xúc về các hành vi lan truyền những chuyện dị đoan, ma quỷ. Các ngày sau đó, nhà cầm quyền từ UBND TP Uông Bí, Công an, Ban Tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đến cả Bộ trưởng Bộ Văn hóa cũng vào cuộc để yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” cũng như các hình thức mê tín dị đoan khác. Có điều lạ là chùa Ba Vàng và những hoạt động mê tín, dị đoan đã tồn tại từ bao lâu nay sao tự dưng cả một “hệ thống chính trị” như lên đồng, thậm chí có người còn đòi “xử lý”, làm như họ mới phát giác ra một cái gì ghê gớm lắm. Ngay cả trong Giáo hội, cũng nhiều vị lên tiếng. Trả lời báo Lao Động, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói rằng: “thỉnh oan gia trái chủ ảnh hưởng lớn tới tâm trí, thể chất, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội của người dân. Thứ tà pháp ấy hoàn toàn phi Phật học, phi khoa học.” Cũng nói về thói mê tín, giáo sư toán Nguyễn Ngọc Chu đã có những nhận định rất hay, xin được phép chia sẻ lên đây: “Những người lạc vào mê tín không phải do tự chính họ. Họ là nạn nhân của một xã hội dưỡng sinh mê tín. Nếu một xã hội lành mạnh thì không thể để họ lạc vào mê tín. Nếu bạn không tin thì bạn tự trả lời câu hỏi, rằng tại sao cũng tín ngưỡng mà ở các nước khác lại không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan và buôn bán thần thánh đại họa như ở nước ta? Muốn làm rõ hơn nữa nguyên do thì hãy đặt thêm câu hỏi: Tại sao nhiều người dân lại tin vào những điều mê tín dị đoan như bây giờ? Từ một góc nhìn, câu trả lời thật đơn giản: Bởi họ không biết tin vào đâu! − Họ biết tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền. − Họ biết tin vào đâu khi những kẻ có tiền lại xây chùa chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh. − Họ biết tin vào đâu khi những bậc trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần. − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng. − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen. − Họ biết tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải. − Họ biết tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào đồng tiền. − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu. Bởi vậy họ phải cậy nhờ vào thần thánh và cả ma quỷ”. Tuy nhiên đối với người viết, chuyện “lên đồng” của cả “hệ thống chính trị” là điều đáng nói nhất. Thời sự trong tuần qua nổi bật chuyện chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) với nhiều tình tiết, nhiều diễn biến khác thường. Chuyện bắt đầu từ một câu nói bất nhân của một nữ “phật tử” của chùa, bà Phạm Thị Yến về chuyện cô gái Cao Thị Mỹ Duyên bị hiếp dâm và sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên. Trong một video đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 19/3, bà Yến đã giải thích như sau: “Nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi ship hàng (gà) khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh. Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình (…). Bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội: tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man; tội thứ hai là về mặt thân thể, trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm, cho nên bạn mới bị quả báo như vậy…” Trong khi dư luận xã hội còn đang bàng hoàng về việc này, thì lời “giải thích” này của bà Yến đã khiến nhiều người rất sôi máu, đặc biệt là gia đình nạn nhân. Trao đổi với phóng viên vào tối 20/3, bà Trần Thị Hiền − mẹ nạn nhân − cho biết, bà đã xem đoạn clip này của bà Phạm Thị Yến và cảm thấy rất bực tức trước những lời giải thích đầy tính mê tín dị đoan về việc con gái bà bị sát hại dịp Tết vừa qua. Bà Hiền đã nói: “Những lời nói của bà Phạm Thị Yến đã xúc phạm gia đình tôi, xúc phạm vong linh của con gái tôi nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin đi vào con đường mê tín dị đoan. Việc làm này không thể chấp nhận được. Họ hàng nhà tôi mấy đời nay không có ai làm nghề gì về giết gà, mổ gà hay thịt con nọ, con kia mà chỉ khi nào có việc, mới thịt vài con gà. Gia đình không có ai gây ra hành vi hiếp dâm, dâm ô và bản thân tôi chưa bao giờ lừa đảo ai, kể cả nợ 1.000 đồng cũng đi trả tử tế chứ không xin, lấy. Vậy mà bà Yến trong clip lại nói do nghiệp nọ, nghiệp kia gây ra, rõ ràng, đây là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan.” Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, trên các trang mạng xã hội lẫn truyền thông nhà nước tràn ngập những lời chửi rủa, thoá mạ bà Yến, trong đó có cả các vị sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng sau đó, các mũi dùi lại chĩa sang nhà chùa, và đặc biệt là sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Nhờ đó người ta mới biết để cái gọi là “pháp thỉnh oan gia trái chủ” mà chùa này kinh doanh bằng cách “gọi linh” (vong hồn) về giải tội cho người sống, với số tiền cúng dường lên đến chục triệu đồng cho mỗi lần “gọi linh”. Trong một clip video phát tán ngày 20/3 thì mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi “oan hồn” gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức cúng “công đức” cho nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng − và mỗi năm số tiền cúng vong lên đến hàng trăm tỉ. Thông tin vụ việc trục lợi từ các hoạt động thỉnh vong, gọi hồn tại chùa Ba Vàng khiến dư luận xã hội bức xúc về các hành vi lan truyền những chuyện dị đoan, ma quỷ. Các ngày sau đó, nhà cầm quyền từ UBND TP Uông Bí, Công an, Ban Tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đến cả Bộ trưởng Bộ Văn hóa cũng vào cuộc để yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” cũng như các hình thức mê tín dị đoan khác. Có điều lạ là chùa Ba Vàng và những hoạt động mê tín, dị đoan đã tồn tại từ bao lâu nay sao tự dưng cả một “hệ thống chính trị” như lên đồng, thậm chí có người còn đòi “xử lý”, làm như họ mới phát giác ra một cái gì ghê gớm lắm. Ngay cả trong Giáo hội, cũng nhiều vị lên tiếng. Trả lời báo Lao Động, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói rằng: “thỉnh oan gia trái chủ ảnh hưởng lớn tới tâm trí, thể chất, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội của người dân. Thứ tà pháp ấy hoàn toàn phi Phật học, phi khoa học.” Cũng nói về thói mê tín, giáo sư toán Nguyễn Ngọc Chu đã có những nhận định rất hay, xin được phép chia sẻ lên đây: “Những người lạc vào mê tín không phải do tự chính họ. Họ là nạn nhân của một xã hội dưỡng sinh mê tín. Nếu một xã hội lành mạnh thì không thể để họ lạc vào mê tín. Nếu bạn không tin thì bạn tự trả lời câu hỏi, rằng tại sao cũng tín ngưỡng mà ở các nước khác lại không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan và buôn bán thần thánh đại họa như ở nước ta? Muốn làm rõ hơn nữa nguyên do thì hãy đặt thêm câu hỏi: Tại sao nhiều người dân lại tin vào những điều mê tín dị đoan như bây giờ? Từ một góc nhìn, câu trả lời thật đơn giản: Bởi họ không biết tin vào đâu! − Họ biết tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền. − Họ biết tin vào đâu khi những kẻ có tiền lại xây chùa chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh. − Họ biết tin vào đâu khi những bậc trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần. − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng. − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen. − Họ biết tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải. − Họ biết tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào đồng tiền. − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu. Bởi vậy họ phải cậy nhờ vào thần thánh và cả ma quỷ”. Tuy nhiên đối với người viết, chuyện “lên đồng” của cả “hệ thống chính trị” là điều đáng nói nhất. Các quan chức CSVN cao cấp nhất viếng thăm chùa Ba Vàng chụp hình lưu niệm cùng sư trụ trì. Ảnh: Facebook   Chỉ trong 48 tiếng, người ta thấy hình ảnh của các lãnh đạo cao nhất của nhà nước đều có hình chụp chung với sư  Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng lan tràn trên mạng. Tất cả đều là hình thật, không photoshop. Nào là Lê Hồng Anh (nguyên Bộ trưởng Công an), Trần Đức Lương (nguyên Chủ tịch nước), Phạm Minh Chính (Trưởng ban Tổ chức Trung ương) và còn với nhiều quan chức khác. Nhưng tấm hình đáng chú ý nhất, chụp với đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cả hai đang dung dăng dung dẻ, trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Người “phát tán” tấm hình này cũng không quên đằng sau hai nhân vật chính còn có thấp thoáng hình ảnh của Đỗ Mạnh Hùng, kẻ đã “cưỡng hôn” cô gái trong thang máy và bị phạt 200 ngàn hồ tệ khiến cả xã hội bừng bừng lên án. Nếu “hệ thống chính trị” lên án các hành động mê tín dị đoan của chùa Ba Vàng, thì những hình ảnh “tươi mát” này chắc phải có dụng ý ? Điều này khiến nhiều người không khỏi làm một dấu gạch nối giữa lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng vào sáng 25/12/2018 trong Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội 13. Ông Trọng nêu rõ: “Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức.” Tình trạng kinh tế không mấy sáng sủa, đồng hồ nợ công quay nhanh còn hơn chong chóng. Giáo dục, y tế, môi trường đâu đâu cũng xơ xác, tiêu điều. Dân chúng phản ứng với mỗi bước hợp tác với Trung Quốc, gần đây nhất là vụ đường cao tốc Bắc-Nam. Bước ra ngoài thì hết EVFTA đến UPR vây bủa… Đang trong thế “tứ bề thọ địch” thì lãnh đạo kẻ thì đi cúng sao giải hạn, người thì dung dăng dung dẻ và đám khác quay ra bêu xấu, cốt giành cho được phần thắng trong kỳ Đại hội 13 sắp tới. Và đây cũng chẳng khác gì một đống hổ lốn! Phạm Minh Hoàng https://viettan.org/tu-ba-vang-den-sao-vang/  
......

Từ “ĐM” tòa đến đả đảo cộng sản

Lê Văn Sơn| Những phiên tòa mà chế độ cộng sản dàn dựng để kết án người yêu nước mỗi ngày càng nhiều hơn, tàn ác hơn, nặng nề hơn. Những phiên tòa này còn cho chúng ta thấy rằng, người dân Việt dám đứng lên, sẵn sàng dự phần vào công cuộc canh tân đất nước nhiều hơn, bản lĩnh hơn, kiên cường hơn. Họ yêu nước bao nhiêu thì căm phẫn chế độ cộng sản bấy nhiêu. Họ công chính cao vời bao nhiêu thì những kẻ mang danh là quan tòa lại hèn hạ bỉ ổi bấy nhiêu. Ngày 18/03/2019 vừa qua, trong phiên Phúc thẩm tại TP.HCM, CSVN đã đưa các chí sĩ yêu nước ra vội vàng kết y án sơ thẩm đối với họ. Ông Lưu Văn Vịnh: 15 năm tù, ông Nguyễn Quốc Hoàn: 13 năm tù, ông Nguyễn Văn Đức Độ: 11 năm tù, ông Từ Công Nghĩa: 10 năm tù, ông Phan Trung: 8 năm tù. Đọc bài viết trên Facebook của Luật sư Đặng Đình Mạnh tường thuật thì chúng ta thấu hiểu được từng khí chất cụ thể của những con người yêu nước này. Họ không sợ hãi trước bạo quyền bất công, họ không xá bản án tù dài đằng đẳng áp đặt cho họ. Trước tòa họ đồng thanh hô to rằng: “Đả đảo phiên tòa”, “Đả đảo phiên tòa bất công, đả đảo Cộng sản”. Những tiếng thét đanh thép làm rung chuyển cả khán phòng “Đả đảo phiên tòa”, “Đả đảo phiên tòa bất công”, “Đả đảo Cộng sản” khiến cho công an thì choáng váng, nháo nhác, quan tòa thì bối rối, vội vã trốn chạy mà không đọc hết được bản án viết sẵn. Họ nói gì trước tòa? Ông Lưu Văn Vịnh nói: “Tôi không có tội. Chính cộng sản mới có tội, rồi sẽ có lúc các người sẽ phải trả lời về tội lỗi của các người trước nhân dân.” Ông Nguyễn Quốc Hoàn: “Tôi không có tội”. Ông Nguyễn Văn Đức Độ: “Tôi là nạn nhân của sự lưu manh của cơ quan điều tra.” Ông Từ Công Nghĩa: “Yêu cầu chính quyền cộng sản trả tự do cho chúng tôi. Chúng tôi vô tội.” Thật lạ lùng, có nơi nào trên trái đất này, có phiên tòa nào diễn ra xét xử người được cho là có tội mà họ lại dám đối đáp với quan tòa đanh thép, rõ ràng như vậy. Thậm chí chính những con người đó lại đang kết án, xét xử các quan tòa: “Chính cộng sản mới có tội, rồi sẽ có lúc các người sẽ phải trả lời về tội lỗi của các người trước nhân dân.” Tiếp bước các Tù Nhân Lương Tâm Hầu hết các phiên tòa xét xử người công chính yêu nước từ trước đến nay, phải nói là tâm thế của họ rất bình an, không xao xuyến. Chính nghĩa và sự mạnh mẽ luôn thuộc về những người đứng bục “bị cáo”, trong khi kẻ thua cuộc lại chính là những quan tòa đại diện cho chế độ ngồi ghế xét xử. Những người tù yêu nước từng trải qua giây phút đối mặt với tòa án cộng sản thì cảm nhận rất rõ ràng, ánh mắt của quan tòa thường không dám nhìn thẳng vào họ, thậm chí phải cúi gằm mặt xuống giả vờ nhìn vào bản án hoặc nhìn lơ đi nơi khác. Những hình ảnh, diễn biến tại phiên tòa diễn ra tại TP.HCM năm 2019 lại khiến cho chúng ta liên tưởng đến phiên tòa Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng tại Huế hôm 30/3/2007 khi Ngài hô to “đả đảo cộng sản”. Đối mặt với phiên tòa phúc thẩm ngày 10/7/2018 tại Hà Nội, sinh viên Trần Hoàng Phúc nói một cách mỉa mai đối với nền tư pháp, với chế độ cộng sản “Tôi rất ‘hài lòng’ về phiên tòa hôm nay. Phiên tòa hôm nay phản ánh đúng bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam, phiên tòa hôm nay làm rạng danh chế độ chính trị Việt Nam, phiên tòa hôm nay cho cả thế giới biết rõ nền pháp chế và nhà nước pháp quyền Việt Nam!” “ĐM Tòa.”- Đó là câu chửi của ông Nguyễn Văn Túc, một tù nhân lương tâm bị kết án 13 năm, trong phiên phúc thẩm hôm 14/9/2018 tại Thái Bình. Sự hiên ngang, đơn giản hơn nhiều, thái độ rõ ràng bằng “Một câu chửi vĩ đại/ Ngay ở chốn công đường/ Chửi bộ máy tư pháp/ Vớ vẩn và nhiễu nhương.” – Thơ Thái Bá Tân. Những tinh thần thép, những thế hệ vàng cứ nối tiếp nhau trên con đường tìm kiếm tự do dân chủ, quyền con người và canh tân đất nước, dù là đang bị vùi dập, chà đạp, cầm tù hay tra tấn.Thật vậy, ai đã cho họ quyền lực mạnh mẽ, sự can đảm và kiên cường này nếu như đó không phải là quyền lực của lòng yêu nước. Portland, OR 24/3/2019 Paulus Lê Sơn  
......

Nợ nghiệp

Luân Lê| Thủ trọc: Này tín chủ, oan trái nhà ngươi kiếp trước nhiều nên kiếp này vong theo và oán hận. Ngươi không giải oán thì sẽ nghèo khó hoặc đau khổ, vận hạn suốt đời. Có khi chết không toàn thây. Ta không nói ác và vu oan giá hoạ cho ai bao giờ. Tín chủ: Thưa bổn thầy. Con biết ạ. Vì kiếp trước con làm dân nghèo, kiếp này con làm quan tham nên đàn áp, tra tấn, cướp bóc của người hiền lành vô tội nhiều quá. Con cần bổn thầy chỉ cho con cách giải oán nghiệp chướng kiếp này con tạo ra. Thủ trọc: Tín chủ phải tuyệt đối nghe ta. Tin vào lời giảng của ta thì mới mong toàn mạng và tốt lên được. Vong có nói với ta là nhà ngươi phải đưa tiền để làm lễ. Và phải là một số tiền rất lớn mới có thể hoá giải được. Nghiệp nhà ngươi nặng lắm. Nếu không thường xuyên dâng tiến, cúng dường và công đức mà chỉ lo vơ vét thì sẽ sớm bị vong ám mà chết bất đắc kỳ tử, không siêu thoát được. A di đà phật. Tín chủ: Vậy bổn thầy cho con biết con phải cúng tiến bao nhiêu để con cân đối ạ. Thủ trọc: Phải 1,1 tỷ đồng. Tội lỗi nhà ngươi lớn lắm. Thật may là tín chủ gặp được ta kịp lúc và đúng người cần gặp. Tín chủ: Ôi trời ơi! Vong này nặng quá, nặng quá. Không biết hội đồng định giá tính toán thế nào mà ra cái giá khủng khiếp thế này. Mà thưa, cái này có tính thuế VAT chưa bổn thầy? Thủ trọc: Không có thuế vì vong không phải hàng hoá nên không có giá trị gia tăng. Cũng không có hao mòn. Bộ Tài chính còn đang loay hoay định mã ngành cấp 4 chưa xong còn Bộ Văn hoá thì không biết xếp vong ám và giải oán vào nét văn hoá đặc sắc nào. Đây coi như là phí ly hôn của nhà ngươi với vong. Mai ta còn phải đi gặp ông A, bà B để làm thủ tục xin đất xây thêm lăng, tượng, hòm công đức chứ cơ sở thế này vẫn còn chưa tương xứng vì con người ngày càng nhiều vong theo, có khi 96 triệu người đều có vong theo cả đấy con ạ. A di đà phật. Tín chủ: Cảm ơn thầy. Để con về hạch toán lại, hoặc thiếu thì con phải cướp bóc thêm từ bọn tiện dân ngu độn mới có tiền cúng tiến thầy ạ. Mà bổn thầy có giảm cho con chút gì để tỏ lòng từ bi được không, đợt này con phải lo mở rộng địa bàn hoạt động nên mất nhiều tiền bảo kê, lo lót quá? Thủ trọc: Không được. Vong ám ta chết. Vong không có mặc cả. Nếu nhà ngươi còn tiếc tiền thì ta mặc kệ để cho vong báo oán ngươi. Ta không thể rủ lòng thương với một kẻ tham lam mà cò kè bớt một thêm hai. Ta đây có phải phường giá áo túi cơm, thấy nạn mà làm ngơ và đem tâm trục lợi đâu. Vong ngày trước còn bảo ta là quy ra đô-la cho ổn định giá, nhưng là người Việt thì ưu tiên dùng hàng Việt. Nhà ngươi về đi. Ta không muốn nói nhiều với nhà ngươi nữa. Tín chủ cuối cùng cũng lo được khoản tiền để cho Thủ trọc cúng bái giải oán và tách vong ra khỏi, mặc dù còn thiếu vài chục triệu đồng nhưng có ghi giấy nợ đàng hoàng và có người làm chứng, vì Thủ trọc nói là: không nên tin ai cả. Tiền bạc phải phân minh mà tình cảm phải dứt khoát. Mà muốn thoát nghèo thì càng phải cúng dường thật nhiều và công đức phải mạnh tay mới mong giải nghiệp và phát đạt được. Trong giấy ghi một bên là Trái Chủ (chủ nợ), một bên là Thụ Trái (con nợ). Số tiền 29 triệu đồng, lãi suất theo giá qua đêm ngang ngửa với lãi suất tín dụng đen, nhưng thời hạn nợ không quá ba mươi ngày. Trên giấy cũng ghi số tài khoản để tiện đường thanh toán. Nếu không có thể chuyển qua hình thức trả nợ bằng thẻ cào điện thoại. Tín chủ sau khi trả nợ xong liền tự làu bàu với mình: Có ai đời lại vừa bị cướp lại vừa phải mang ơn kẻ cướp không? Nhưng mà thôi, cũng chỉ là hắn cướp của kẻ cướp, không có gì ghê gớm cả. Thủ trọc sau khi nhận đủ tiền nợ và lãi xong liền đắc chí nhủ thầm trong bụng: Đúng là loại ngu. Nhưng ta thích cái ngu của bọn chúng. Thật là nhàn hạ. Ta còn hơn cả Lã Bất Vi buôn vua, ta đây buôn thần, bán kiếp./.
......

Hậu Trương Minh Tuấn: ‘Lò Trọng’ sẽ không ‘nghỉ’!

Thường Sơn - VNTB| Vừa có thêm một thông điệp về ‘đốt lò’ được phát ra bởi ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp để cho ý kiến về báo cáo kết quả của năm đoàn kiểm tra đối với 15 cấp ủy, và tổ chức đảng trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn, khóa 12 vào ngày 21/3/2019, ông Trọng đã thông báo việc “đốt lò” chống tham nhũng là không được nghỉ. Thông điệp này như muốn phản bác lại một số nhận định của dư luận trong thời gian gần đây về khả năng ‘lò’ đang bị nguội đi và sự nghiệp được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng sẽ chẳng đi tới đâu. Nguyễn Bắc Son Thông điệp trên đuợc phát ra khoảng một tháng sau vụ Trọng chỉ đạo công an bắt cựu bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn - đương chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương - vào cuối tháng 2 năm 2019. Nguyễn Bắc Son trái, Trương Minh Tuấn phải Trong thời gian gần đây, Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với ngã ba đường: đang xuất hiện những khuyến nghị cho rằng ông ta nên tạm dừng hoặc dừng hẳn chiến dịch ‘đốt lò’ với lý do công cuộc chống tham nhũng của Trọng đã đạt được nhiều kết quả vượt quá mong đợi, tên tuổi của Trọng đã ‘đi vào sử xanh’; trong khi đó, từ nhiều quan chức lão thành lại vẫn lắc đầu rằng sự nghiệp chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đạt được kết quả hết sức khiêm tốn, tham nhũng vẫn còn tràn ngập ở Việt Nam, và kết quả chống tham nhũng của Trọng còn xa mới bằng dược Tập Cận Bình ở Trung Quốc; và nếu tiến thêm một bước hay nhiều bước đánh vào các ổ nhóm tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của chúng mà khiến cái ghế chủ tịch nước mới cứng của ông ta lung lay… Giả thiết ban đầu ‘Trọng cho bắt Trương Minh Tuấn để làm gương và để đốt lò nóng hơn trong năm 2019’ đã dần được xác thực: ngay sau tết nguyên đán 2019, vụ tống giam hai người được xem là ‘phe ta’ - Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn - đã phát đi tín hiệu về một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm và hành động của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua, từ thái độ trù trừ và nương tay với ‘phe ta’ sang quyết đoán và quyết liệt hơn. Sự thay đổi này nhiều khả năng xuất hiện từ sức ép của một số cựu thần và tướng lĩnh lão thành - giới mà ông Trọng dành cho nhiều tình cảm về ý chủ nghĩa ý thức hệ cộng sản và nhiệm vụ bảo vệ đảng và do đó thường tham khảo ý kiến. Muốn được ‘lưu truyền sử xanh’ thì không còn cách nào khác, ‘bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ phải hành xử quyết liệt với chính đàn em mà ông ta đã từng dung dưỡng. Và một khi Trọng đã phải ‘trảm’ Trương Minh Tuấn - kẻ mà vào lúc bị bắt thọ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương và còn được xem là ‘gà’ của ‘Tổng chủ’ cho đến tận gần đây - thì chẳng có lý do gì để ông ta nương tay với những kẻ khác. Thông điệp không cho ‘lò’ nghỉ được Nguyễn Phú Trọng phát ra trong bối cảnh Bộ công an tiếp tục khởi tố và tống giam một loạt cán bộ lãnh đạo Đà Nẵng vì dính dáng vụ mua bán nhà đất công sản với Vũ ‘Nhôm, và ngay sau đó là một vụ việc đình đám: Junin 2 - hay còn gọi là dự án khai thác dầu nặng ở Venezuela của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dưới thời Đinh La Thăng. Có ít nhất hai cựu ủy viên bộ chính trị là Mạnh ‘Mượt’ (Tổng bí thư Nông Đức Mạnh) và ‘Ba X’ (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), cùng ít nhất một ủy viên bộ chính trị đương chức là Hoàng Trung Hải bị xem là có liên quan mật thiết đến Junin 2 - dự án liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí quốc gia Venezuela, cho tới nay không những không mang về một giọt dầu nào mà còn bị phát hiện ra một khoản chi quái lạ: “phí tham gia hợp đồng” (bonus), lên đến 584 triệu USD - số tiền khổng lồ rút rỉa từ ngân sách Việt Nam bị nghi ngờ dùng để ‘bôi trơn’ những quan chức đầu sỏ của Venezuela. Nhiều khả năng Junin 2 sẽ trở thành một vụ đại án quốc gia. 2019 có lẽ là khoảng thời gian mà Nguyễn Phú Trọng muốn tỏ ra mạnh tay và liều lĩnh nhất với nạn tham nhũng, bởi nếu không thì toàn bộ sự nghiệp cứu vãn bằng được đảng Cộng sản của ông ta sẽ có nguy cơ ‘tan hàng’ chỉ trong sớm chiều, còn bản thân ông ta sẽ chỉ để lại ‘tiếng thơm’ cho các đời sau như một tổng bí thư và chủ tịch nước thất bại cay đắng khi đã có quá nhiều cơ hội để trốn thoát khỏi nỗi cay đắng đó./.
......

Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi: hình sự hay dân sự?

Thảo Vy – VNTB – Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, tại Điều 5.5, nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Việc trục lợi này liệu có thể xử lý về mặt hình sự để gia tăng tính răn đe? Đó là câu chuyện chùa Ba Vàng nhận tiền cắt duyên nghiệp để chữa bệnh cho phật tử, thuyết giảng chuyện bị vong nhập… Trong buổi pháp thoại được truyền hình trực tiếp trên trang web, trang youtube và mạng xã hội facebook của chùa vào tối hôm 21-3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, nói rằng “Chùa lớn nên bị ghen ghét”. [kênh Youtube chùa Ba Vàng https://youtu.be/ia8hXgiQvjQ] Họ đang choảng nhau! Luật sư Nguyễn Thanh Bình nói rằng ông đang cảm nhận là hình như các đại gia bất động sản tâm linh giữa “Bái Đính – Tam Chúc” với “Yên Tử – Ba Vàng” đang bắt đầu choảng nhau. “Thật ra hoạt động tâm linh của các vùng đều như nhau thôi. Nhưng trong cuộc chiến này, cuộc chiến giành dòng người u mê cuồng tín, phe nào mạnh, nhiều tiền thì phe đó thắng. Trong cuộc chiến ấy, công cụ và phương tiện cho các bên chiến đấu cơ bản, chủ yếu là giới truyền thông. Nhiều nhà báo sẽ gia nhập đám tay sai đầy mưu mẹo cho các đại gia bất động sản tâm linh. Bà con chú ý theo dõi nhé, hấp dẫn lắm đây!”. Luật sư Nguyễn Thanh Bình cảnh báo. Nhà báo chuyên về biên khảo du lịch, ông Phạm Hoài Nhân kể rằng cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời chính xác chùa Ba Vàng được khai sơn từ khi nào. Theo nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa, thì chùa xưa được dựng vào năm Ất Dậu, triều vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh (tức năm 1706). Tuy nhiên, căn cứ vào những dấu tích di chỉ được các nhà khảo cổ thêm, thì ngôi chùa còn có thể được xây dựng từ sớm hơn, tức là vào thời Trần thế kỷ thứ 13. Theo năm tháng, chùa xưa chỉ còn là phế tích, để phát huy giá trị văn hóa lịch sử ngôi chùa liên tiếp được đầu tư tôn tạo. Ban đầu chùa được xây dựng bằng gỗ và sau đó năm 1993 chùa được trùng tu lại bằng xi măng. Hiện vật đáng chú ý nhất của chùa Ba Vàng còn sót lại tới hôm nay là một số di vật bằng đá, bao gồm 1 bia đá cao 0,52 m, rộng 0,38 m, dày 0,12 m, 2 con rùa đá và 1 cây hương bằng đá cao 1,2 m 4 mặt, mỗi mặt rộng 0,22 m. Theo dòng chảy thời gian, chữ Hán trên bia đá và cây hương đá đã mòn, rất khó đọc. Trên cây hương bằng đá, chỉ còn lại một số chữ lớn giáp đầu bia: Thành Đẳng Sơn, Bảo Quang tự, Thiên đài trụ, nghĩa là trụ đài đá chùa Bảo Quang, núi Thành Đẳng. Theo một tài liệu riêng của người viết, thì từ phế tích như kể trên, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử một đệ tử là Đại đức Thích Trúc Thái Minh, thế danh Vũ Minh Hiếu sinh năm 1967 tại làng Sen, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về gầy dựng lại chùa Ba Vàng. Tuy nhiên người đứng đàng sau dự án này lại là Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Trong buổi lễ động thổ xây dựng chùa Ba Vàng vào ngày 11-7-2010 còn có sự hiện diện của một chức sắc đến từ Trung Quốc được giới thiệu là Hòa thượng Chi-chộp. Sau 3 năm xây dựng, chùa đã hoàn thiện một số hạng mục như: Ngôi Đại Hùng bảo điện rộng 4.500m2, Lầu Chuông rộng 112m2, Lầu Trống rộng 112m2, hành lang La Hán rộng 200m2, nhà bảo tàng rộng 700m2, thư viện rộng 700m2, khu nhà tăng rộng 1.600m2, thiền đường rộng 960m2, cổng đá, cổng tam quan trung, cổng tam quan nội và một số công trình phụ. Ngày 9-3-2014, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ khánh thành và nhận bằng kỷ lục “Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương”. Tháng 12-2014, trụ trì Thích Trúc Thái Minh bảo vệ thành công luận án “Ngôi chùa có chính điện lớn nhất Đông Dương” trước hội đồng giáo sư Đại học Kỷ lục thế giới thuộc tổ chức có tên Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Thế Giới, trụ sở đặt tại thành phố Faridabad, New Dehli, Ấn Độ. Đại gia xây chùa Các nhà nghiên cứu và cả những phật tử chân tu đã cảnh báo, việc chính của chùa không phải là đua chen những kỷ lục về xây dựng mà là giáo hóa tâm linh, hoằng dương Phật pháp. Những chùa đua chen xây dựng to lớn chỉ làm tâm linh bị u mê hơn. “Siêu dự án” tâm linh Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình, doanh nghiệp Xuân Trường) với hàng loạt các kỷ lục hay ngôi chùa mới xây dựng được cho là lớn nhất thế giới bên cạnh ngôi cổ tự Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam). Theo thông tin công bố thì doanh nghiệp đã rót 11.000 tỷ đồng, mục tiêu là xây dựng ngôi chùa lớn nhất thế giới bên trong một khu du lịch rộng 5.100 héc ta. Điều quan trọng nhất và cũng tạo ra nhiều vấn đề bất thường nhất được dư luận đặc biệt quan tâm, chính là diện tích đất phục vụ dự án đều tính ở con số hàng ngàn héc ta đất. Đơn cử, hệ thống dịch vụ tại Bái Đính là một vòng khép kín, và Xuân Trường là doanh nghiệp thâu tóm mọi chi phí, lượt khách… tại đây. Đáng quan tâm hơn là chưa ai trả lời được nguồn tiền công đức sẽ đi đâu về đâu? Người viết ủng hộ các công ty tư nhân, các hội đoàn xã hội dân sự đầu tư xây dựng chùa chiền, tự viện. Đơn cử ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, nếu như chính quyền đã có quyết định cuối cùng sau gần 20 năm tranh cãi, là giữ lại Nhà thờ Thủ Thiêm, các cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì tại sao không đồng ý khôi phục lại chùa Liên Trì do Hòa thượng Thích Không Tánh là Viện chủ? Một bài học ai cũng thấy, khu Phú Mỹ Hưng dân cư rộng lớn mới xây dựng ở TP.HCM, dường như không có một ngôi chùa nào được xây dựng bên trong. Người dân mua những căn hộ trong đó được đáp ứng đủ mọi thứ, siêu thị, trường học, bệnh viện, nhà trẻ…, trừ sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh. Muốn đi chùa, thì chỉ có thể đến một số ngôi chùa nhỏ ngoài khu dân cư, xa hơn trong những khu vực hình thành đã lâu trong quận 7. Người mua bất động sản cư trú ở đó có nơi thăm viếng lễ bái vào ngày rằm, mùng Một, ngày Tết, tạo thành một điểm di dưỡng tinh thần. Chùa kết hợp với cảnh quan vườn cây hay sông nước lại càng có tác dụng nâng cao giá trị của cảnh quan, tức là nâng cao giá trị của bất động sản, cũng là nâng cao phẩm chất đời sống tinh thần của cư dân. Rất tiếc là tất cả giá trị nhân bản nói trên đã không hiện diện ở các “siêu dự án tâm linh” tại miền Bắc. Trở lại việc chùa Ba Vàng: phạt hành chính hay xử lý hình sự? Chùa Ba Vàng không chỉ thuyết giảng về duyên – nghiệp mà còn thu tiền để cắt duyên nghiệp, hóa giải duyên nghiệp từ kiếp trước để trị bệnh. Điều này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận là không đúng với giáo lý nhà Phật. Bởi, Phật phổ độ chúng sinh. Vậy nên Phật sẽ chẳng lấy tiền của những người mắc bệnh hiểm nghèo khi sử dụng Phật pháp để an ủi cho phần tinh thần của họ. Việc cho rằng cắt duyên nghiệp để trị được mọi bệnh tật, có dấu hiệu của việc gian dối đối với người khác và thu lời, là một trong những dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Bộ luật hình sự 2015. Tuy nhiên cái khó ở đây là sẽ không dễ tìm được ai là bị hại. Những người đến nộp tiền để được giải nghiệp chữa bệnh mà không cho rằng mình bị lừa, không cho rằng mình bị thiệt hại, không bị sử dụng hành vi gian dối, thì pháp luật hình sự cũng khó xử lý được trách nhiệm của những người thu tiền của người bệnh. Có lẽ do biết rõ những điểm lách ấy của pháp luật hình sự, đồng thời từ sự chống lưng của ai đó nên mới có việc trong buổi pháp thoại được truyền hình trực tiếp trên trang web, trang youtube và mạng xã hội facebook của chùa vào tối hôm 21-3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh lớn tiếng nói rằng “Chùa lớn nên bị ghen ghét” (!?). Thay lời kết Bên lề vụ việc, cựu tổng thư ký báo Thanh Niên, nhà báo Hoàng Hải Vân kể: “Trước đây, mỗi khi được giao đất, doanh nghiệp nhận đất phải nộp cho cá nhân người đứng đầu địa phương một khoản tiền từ 8-10% giá trị lô đất tùy vị trí. Ông này từng nói thẳng với một nhà báo: “Tau không lấy tiền đó thì lấy gì chung cho mấy thằng ở trên”, tất nhiên là ông nói mồm không bằng không chứng. Sau đó, có lẽ thấy việc này dễ bị lộ nên ông đã dùng cái chùa kia để rửa tiền. Chùa thì do ông cấp đất xây dựng, sư trụ trì là người ông sắp xếp đưa vào. Doanh nghiệp thay vì mang tiền phần trăm đến cho ông thì mang vào cúng chùa. Trụ trì được dùng một ít tiền đó để xây chùa đúc Phật, còn phần lớn chuyển lại cho ông. Ví dụ doanh nghiệp cúng vào chùa 10 tỷ thì phần chùa 1 tỷ còn phần ông 9 tỷ. Ông lấy tiền ra bất cứ lúc nào ông cần, để hối lộ các bộ, ngành ở trung ương và dùng riêng cho cá nhân ông…”.  
......

Chính sách lớn của đảng

Đỗ Văn Ngà Đã từ lâu, trên các băng rôn tuyên truyền của ĐCS, chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh ông Hồ Chí Minh được gắn với hoa sen, một hình ảnh có tính biểu tượng của đạo phật. Chưa hết, trong khoảng 20 năm trở lại đây, chúng ta thấy hình ảnh ông Hồ Chí Minh được đôn lên thành bồ tát và được đưa vào các chùa chiền để thờ. Đây là chính sách, ghép một nhân vật chính trị chung với hình ảnh của một đấng chí tôn của tôn giáo ngàn năm nhằm biến lãnh tụ thành một thứ đức tin thần quyền để dễ dàng cai trị. Nhắc lại! Đây là một chính sách hẳn hoi, và là chính sách rất lớn của ĐCS. Nó quan trọng hơn mọi chính sách về phát kinh tế của đất nước. Để hỗ trọ cho chính sách này, đã có sự phối hợp vô cùng ăn ý từ các chính sách kinh tế đến sách lược giáo dục. Để có tự do tôn giáo, thì nhà nước không được nhúng tay vào bất cứ hoạt động nào của tôn giáo. Giáo hội phật giáo phải được xem là một tổ chức dân sự độc lập với chính quyền, thì lúc đó tôn giáo mới được trả về với giá trị đích thực của nó. Nhưng với CS giáo hội phật giáo là nơi hoạt động của những đảng viên ĐCS đội lốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị cho Đảng. Nói cho dễ hiểu thì Đảng đã dùng vỏ tôn giáo để lồng ruột Đảng vào nhằm biến chùa chiền thành nơi lừa đảo. Lừa đảo tiền bạc và lừa đảo lòng tin. Nền giáo dục XHCN có mục đích dìm con người trong ngu muội, kết hợp với một xã hội nghèo đói đến cùng cực. Cả 2 yếu tố này xuất hiện đồng thời như là 2 bức tường sừng sững của một con đường độc đạo, chính con đường này đang lùa nhân dân tìm đến với sự giải thoát của thánh thần. Khi đã lùa được nhân dân tìm đến sự giải thoát ở thần linh, đảng cho đảng viên đội lốt sư xây chùa, đặt ra các loại phí để tận thu nhằm làm công tác kinh doanh cho Đảng. Chưa hết, để lùa được thật nhiều dân ngu vào chùa, đảng đã cho phép cho hệ thống báo chí Nhà nước viết bài PR cho những ông sư trụ trì, bịa đặt những chuyện tâm linh ly kỳ để dụ dân ngu tụ đến ngày một đông. Và cuối cùng là hốt bạc để sư làm giàu và chia chác cho Đảng. Phật giáo đích thực ở Việt Nam đã bị bức tử, thay vào đó là phật giáo đội lốt. Mục đích của chính sách này là họ muốn lợi dụng hình ảnh của đức phật để nâng ông Hồ Chí Minh hay ông Võ Nguyên Giáp lên thành phật. Họ làm thế để cấy vào đầu dân chúng ngu muội rằng “Hồ Chí Minh là bồ tát, là phật, hãy cúng dường để mai sau được ông ta mang lại sự may mắn”. Như vậy nền giáo dục thối nát như hiện nay không hẳn là yếu kém của ĐCS mà nó chính là chủ trương. Nếu không nhờ nền giáo dục XHCN thì dân đâu có u mê như vậy? Và nếu không có giáo dục XHCN thì làm sao có những thằng bác sỹ bán rẻ lương tâm góp phần vào quảng cáo cho chùa lừa đảo Ba Vàng? Nghèo đói do đâu? Do Đảng. Dân chúng dù có học cũng dốt nát, do đâu? Do Đảng. Nghèo đói cộng dốt nát thì đích đến của nhân dân là chùa chiền, xin giải hạn, xin gì gì đó vv… đủ thứ để tìm cảm giác giải thoát và cứ thế mà an tâm sống trong kiếp nghèo đói không có động lực phảng kháng để giúp Đảng được vững bền cai trị. Vậy dân biết bấu víu vào gì đây? Vào thánh thần, thế là đảng dựng lên một giáo hội đội lốt để hốt tiền. Chính sách đó thành công thì chẳng cần người giỏi để ra chính sách kinh tế tốt, chẳng cần người tài đức để vạch chính sách an sinh xã hội tốt như các nước khác, mà chỉ cần những kẻ tham lam cai trị thì xã hội Việt Nam vẫn ổn định như thường. Đó là cách mà Đảng đang xây dựng đế chế của mình. Và chắc chắn, đó là chính sách lớn mà Đảng sẽ không bao giờ thay. -- Đỗ Ngà--
......

BỐC PHÉT NHƯ TUYÊN GIÁO

Pham Doan Trang Ngành tuyên giáo Việt Nam có truyền thống bốc phét, cái đó phàm là người có chút tư duy thì đều biết rồi. Ví dụ các tuyên giáo viên từng chế ra những câu chuyện như là: - Một thời kỳ nào đấy ở Liên Xô, đồng chí Lê Duẩn của ta từng đập bàn quát mắng Nikita Khrushev vì cái tội “xét lại”. (Chi tiết được nhà báo-nhà văn Vũ Thư Hiên nêu trong tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”). - Anh Lê Văn Tám tẩm xăng tự thiêu và nhân tiện đốt cháy luôn kho xăng địch. Từ đó tới giờ chẳng nghe bất kỳ một thông tin nào từ họ hàng, láng giềng, bạn bè, đồng đội... của anh - cứ như thể anh từ một lỗ nào đó chui lên, “đến đây vui chơi trong cuộc đời này” rồi tự phát làm nhiệm vụ, và biến mất. - Anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn giữ khẩu pháo trước chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng không thấy có một manh mối, tung tích nào về anh sau đó nữa, giống như với anh Văn Tám. - Anh Nguyễn Bá Ngọc lấy thân mình che bom Mỹ cho ba em nhỏ Oong, Đơ, Toa gì đó ở Thanh Hoá. Anh hy sinh và cũng biến mất không để lại tăm hơi gì như hai anh Văn Tám và Vĩnh Diện. Nhân tiện, ba anh em Oong, Đơ, Toa hiện ở đâu, xin lên tiếng, ít nhất cũng liên hệ với toà soạn báo địa phương để nói một lời công đạo về ân nhân của mình đi chớ. Ngoài ra còn nhiều gương anh hùng ở nhiều địa phương khác trong cả nước, ví dụ có những cụ già dùng súng trường bắn rơi cả máy bay địch, có những em bé “giết ác ôn ngay trên giường hắn ngủ” như thần đồng thơ Trần Đăng Khoa từng viết. Chuyện chẳng có gì, chỉ là bật cười khi nghĩ rằng với khả năng nói phét đó, nếu viết lịch sử phong trào đấu tranh dân chủ, tuyên giáo sản có khi sẽ viết về những người vận chuyển sách “Chính trị bình dân” (534 trang) như sau: ”Hôm ấy Lê Văn Chín đang trên đường vận chuyển sách về vùng tạm chiếm thì bị mật vụ cộng sản bất ngờ phát hiện và chặn đường, bao vây, quyết tâm bắt sống. Tuy nhiên anh Chín vẫn hết sức bình tĩnh, hành động vô cùng mưu trí và can đảm. Anh đã kịp cho cả thùng sách 50 cuốn, mỗi cuốn hơn 500 trang, vào miệng nhai nuốt. Địch trở tay không kịp, đành phải để anh đi thoát”. —— Mình nhại giọng tuyên giáo chút chơi chứ anh em an ninh vừa đông vừa hung hãn, à vừa anh hùng vừa mưu trí, mình biết mà. Anh em giải tán dần đi cho bà con trong khu vực mình thở một chút chứ gác chặt quá thế này, cản trở công việc làm ăn của bà con ghê lắm./.  
......

Cựu quan chức Philippines kiện Tập Cận Bình ra Toà án Hình sự Quốc tế ICC

Phạm Minh Trung -  Luật Khoa tạp chí Hôm thứ Năm, ngày 21/3/2019, hai cựu quan chức cao cấp của chính phủ Philippines đã đệ đơn kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về tội ác chống lại loài người do gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng ở Biển Đông, trang Rappler đưa tin. Trong đơn kiện gửi tới Văn phòng Công tố viên của ICC, cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario và bà Conchita Carpio Morales, nguyên lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng của Philippines, thay mặt cho hàng trăm ngàn ngư dân và người dân nước này, cáo buộc ông Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao Trung Quốc đã phạm tội “gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng, gần như tàn phá vĩnh viễn môi trường biển trên khắp các quốc gia.” Họ nói rằng thiệt hại về môi trường xảy ra khi ông Tập Cận Bình và các quan chức khác thực hiện “kế hoạch mang tính hệ thống của Trung Quốc nhằm chiếm lấy Biển Đông”. Ông Del Rosario, bà Morales và các ngư dân viết trong đơn kiện: “Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức khác đã có những hành vi vi phạm luật quốc tế khi gây ra tổn hại nghiêm trọng cho (a) nhóm những người quốc tịch Philippines, những người phụ thuộc vào việc đánh bắt cá để kiếm sống, và (b) cho các thế hệ cư dân ven biển hiện tại và tương lai của các quốc gia ở Biển Đông, bao gồm cả những người mang quốc tịch Philippines, bằng cách đẩy nhanh sự sụp đổ nghề cá và do đó dẫn tới tình trạng thiếu lương thực ở một số quốc gia”. “Mặc dù được công bố rộng rãi, những hành động vô nhân đạo và tàn bạo này của các quan chức Trung Quốc ở Biển Đông và trong lãnh thổ Philippines vẫn chưa bị trừng phạt, và chính xác chỉ ICC mới có thể bắt họ chịu trách nhiệm với người Philippines và cộng đồng quốc tế. Chỉ ICC mới khiến Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp”. Manila sở hữu quyền đối với một phần của các vùng biển này, được gọi là Biển Tây Philippines. Tháng 7/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực (Permanent Court of Arbitration – PCA) ở Hague (Hà Lan) đã ra phán quyết bác bỏ việc Trung Quốc đòi hỏi “quyền lịch sử” trên những tài nguyên tại các vùng biển nằm trong bản đồ “đường chín đoạn” ở Biển Đông mà Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố ngày 15/8/1951. Trong phán quyết của mình, PCA kết luận, “mặc dù các ngư dân và nhà hàng hải của Trung Quốc, cũng như của những nước khác, trong lịch sử đã từng sử dụng các ‘đảo’ ở Biển Đông, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc trong lịch sử đã từng “độc quyền kiểm soát” các vùng biển và các nguồn tài nguyên tại đây.” Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia và Đài Loan là những nước có các yêu sách chồng chéo ở Biển Đông. Hai cựu quan chức cao cấp Philippines gửi lá đơn nói trên cho Tòa án Hình sự Quốc tế từ ngày 15/3, tức chỉ hai ngày trước khi Manila chính thức rút khỏi hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế hôm 17/3/2019. ICC là tòa án hình sự quốc tế thường trực, độc lập đầu tiên của cộng đồng quốc tế. Tòa án có thẩm quyền điều tra và xét xử các cá nhân chịu trách nhiệm về các tội ác nghiêm trọng nhất như: tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, và tội xâm lược. Năm 2016, ICC ra tuyên bố mới, cho biết tòa án này sẽ bắt đầu thụ lý và xét xử cả những tội phạm liên quan đến hành vi hủy hoại môi trường, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên và chiếm đoạt đất đai phi pháp. ICC nhấn mạnh hành động hủy hoại môi trường và chiếm đoạt đất đai có thể dẫn tới việc khởi tố các vụ án về tội ác chống lại loài người. Hiện số quốc gia thành viên của Quy chế Rome là 123, trong đó không có Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Singapore, và Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp không là thành viên của ICC, một quốc gia cũng có thể phải chịu ảnh hưởng của việc thực hiện thẩm quyền của tòa án. Trường hợp phổ biến là nếu công dân của nước đó phạm tội trên lãnh thổ của quốc gia là thành viên của ICC thì hành vi này thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án. Một trường hợp nữa là hành vi phạm tội diễn ra trên lãnh thổ một nước không phải thành viên của ICC, nhưng lại do công dân của một nước thành viên tiến hành, thì ICC vẫn có thẩm quyền xét xử công dân đó. Thông qua các diễn đàn Liên Hiệp Quốc, nhiều quốc gia đã thúc giục Việt Nam gia nhập Quy chế Rome nhưng Việt Nam chưa có phản ứng đáng kể nào.    
......

CHẠY ÁN BẰNG HỒ SƠ TÂM THẦN

Năm 2001, biên tập viên Kiều Trinh được VTV cử sang Thụy Điển công tác, ngày 11/02/2001 cô vào siêu thị ở thành phố Kalmar lấy hàng nhưng “quên” trả tiền số hàng trị giá chỉ có 400 đô. Thế là cô ả bị tạm giam. Ông bố cô – Vũ Văn Hiến lúc đó là tổng giám đốc đài Truyền Hình Việt Nam chạy cho cô giấy chứng nhận tâm thần và thế là được phía Thụy Điển thả và trục xuất cô về nước. Năm 2006, cũng là Kiều Trinh, lúc này được cử sang Anh Quốc công Tác, không biết sao “bệnh ngứa tay” tái phát, và cô nàng lại cuỗm một máy ảnh kỹ thuật số và cũng bi cảnh sát Hoàng Gia Anh mời về đồn. Và lần này cha cô cũng ra tay, cũng giấy chứng nhận tâm thần để cô thoát tội và bị trục xuất về Việt Nam. Đây chính là hành động dùng chứng cứ ngụy tạo của những thằng bác sỹ biến chất để biến có tội thành vô tội. Kẻ chứng nhận gian hung thủ mắc bệnh thâm thần cùng với quan chức nhà nước tạo thành một liên minh ma quỷ để bảo đảm hung thủ thoát tội. Và hôm nay ngày 22/03/2019, trên báo tuổi trẻ có đăng bài “Bị tố dâm ô trẻ em..bất ngờ bị tâm thần” nói rằng ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi, ngụ xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, An Giang) cho biết 3 đứa cháu của ông là Nguyễn Thị Mỹ L. (6 tuổi), Nguyễn Mỹ Tr. (11 tuổi) và Lê Thị L. (12 tuổi) cùng với 3 bé gái khác đã bị hàng xóm là ông Võ Thành Ng. (47 tuổi) thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần. Vụ việc được phụ huynh nạn nhân báo cáo công an từ tháng 7/2018. Vậy mà đến tháng 11 năm 2018 công an mới vào cuộc. Công an cho giám định tâm thần để khởi tố thì bất ngờ kết quả cho thấy ông này bị “tâm thần”. Nghe kết quả người dân bất ngờ không thể nào tin nổi. Ở đây chúng ta thấy công an chậm trễ đến 4 tháng mới vào cuộc chứng tỏ họ không muốn khởi tố. Và khi áp lực phải khởi tố thì có kết quả hung thủ bị “tâm thần”. Điều đáng sợ ở đây là chiêu chạy tội này xuất phát từ sự vẽ đường của cơ quan chấp pháp để dung túng cho hành động dâm ô. Cũng giống như trường hợp thoát tội vì bệnh “tâm thần” của cô Kiều Trinh thì đây cũng là gian kế xuất phát từ quan chức nhà nước. Lâu nay trong lực lượng chấp pháp Việt Nam đã hình thành và đang duy trì cách làm ăn trên những vụ trọng án để kiếm tiền bỏ túi. Khi hung thủ có hành động phạm pháp, phía công an, tòa án và trại giam luôn tìm cách làm tiền trên những bản án để kiếm chác. Công an thì kiếm tiền để lấy cung giả, lập chứng cứ giả, làm giấy chứng nhận tâm thần. Thẩm phán xét sử thì nhận tiền để buôn bán công lý, để kêu án thật nhẹ. Còn công an quản lý trại giam thì làm tiền với phạm nhân để đưa họ vào danh sách được ân xá. Tất cả đều bị làm tiền để bóp méo bản án. Đó là cách làm tiền kiểu mạnh ai nấy làm. Trong công an hiện nay còn có một dịch vụ đáng sợ hơn, đó là dịch vụ chạy án trọn gói. Có những kẻ nhận tiền bao trọn gói việc chạy chọt cho hung thủ từ hồ sơ điều tra, dựng lên các chứng cứ ngoại phạm, và thậm chí lôi những bác sỹ bất nhân vào cuộc để chứng nhận gian nhằm chạy tội để biến kẻ thủ ác thành vô tội. Những cách làm ăn này nó dẫn đến, kẻ thủ ác có thể thoát tội ngay từ khi mới tiếp nhận vụ án. Đó chính là nguyên dân dẫn đến một xã hội tội ác lộng hành không có cách nào stop nó được. Nếu không đấu tranh cho một thể chế tốt đẹp, thì rất có thể mai sau chính những đứa con thân thương của bạn bị bọn râu xanh có hành động dâm ô nhưng vẫn nhở nhơ trước pháp luật. Vậy thôi! Không có sự thờ ơ nào mà không trả giá cả. -- Đỗ Ngà--  
......

Chuyện rác

Phạm Minh Hoàng Sự kiện nhà nước ngăn cấm một nhóm người dùng thuyền vớt rác trên sông, đã tạo ra một số ý kiến trái chiều, chúng ta phải xem xét vấn đề này như thế nào? Trước tiên trở lại ngọn ngành. Sáng 17/3/2019, một nhóm người do anh Vũ Ngọc Chiến đứng đầu dùng thuyền sup, một loại thuyền kết hợp giữa phao và ván trượt, đi vớt rác trên kênh rạch trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Rác sau đó được gom vào bọc vi sinh tự phân hủy và có xe chở đi tiêu hủy. Anh Chiến cho biết trước khi tổ chức buổi nhặt rác ở phường Thảo Điền, anh và nhóm bạn đã có một buổi nhặt rác trên sông Sài Gòn (đoạn gần nóc hầm Thủ Thiêm) vào cuối năm 2018. Sau đó, nhóm tình nguyện lập kế hoạch tổ chức một buổi vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè để tạo sự lan tỏa đến mọi người nhằm nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi. Khi cả nhóm gần 100 người chuẩn bị vớt rác trên sông thì bị cán bộ địa phương ngăn cản vì không có giấy phép. Nhằm hiện thực hóa kế hoạch, anh Chiến chạy đôn chạy đáo gõ cửa nhiều cơ quan từ phường đến quận và cả sở để làm thủ tục cấp phép nhưng không có đơn vị nào đứng ra giải quyết. Các cơ quan hướng dẫn lòng vòng khiến anh nản lòng nên kế hoạch vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng bị phá sản. Anh Chiến cho rằng việc nhặt rác trên kênh bằng thuyền là hoạt động ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện sức khỏe mà hiệu quả tuyên truyền lại cao. Do đó, anh Chiến mong các cơ quan nhà nước hướng dẫn các nhóm tình nguyện sao cho thủ tục nhanh nhất. Chiều 18/3, đại diện Phòng Quản lý Giao thông Đường thủy (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết việc cấp phép để vớt rác là vấn đề mới, từ trước đến nay chưa có quy định nào cấp phép cho những nhóm thiện nguyện này. Xét trên khía cạnh pháp lý, cho dù không phải là một người trong ngành luật nhưng theo tính chất của luật pháp là người dân được làm những gì luật pháp không cấm. Thế thì lời giải thích của Sở GTVT là không ổn. Một ý kiến khác cho rằng, việc vớt rác trên sông của nhóm anh Chiến là liên quan tới an toàn sông nước, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người tham gia, nên dù ý tưởng tốt nhưng các cơ quan cũng phải yêu cầu nhóm dừng lại vì nếu có sự cố gì thì phường quản lý sẽ là đơn vị phải chịu trách nhiệm. Tôi đồng ý nếu đó là trên một con sông, có thuyền bè qua lại. Cũng giống như giữa Paris hoặc London mà bạn chèo thuyền ra sông Seine, sông Thames vớt rác thì cảnh sát cũng hốt liền không hỏi. Tuy nhiên theo hình ảnh trên báo chí thì đây chỉ là một con kênh, nghĩa là không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. Mặt khác, các bạn trẻ sử dụng loại thuyền sụp, một loại thuyền không thể chìm. Các bạn còn mặc cả áo phao, nên không thể nói nguy hiểm đến tính mạng con người (hình 1). Nhóm anh chị em mặc áo phao và dùng loại thuyền không thể chìm tự nguyện nhặt rác trên sông làm sạch môi trường sống. Một lãnh đạo phường Thảo Điền nói “Vừa rồi gần cả trăm người tập trung mà không báo cáo nào cho địa bàn quản lý, mà đây là tập trung đông người nữa nên cần báo cáo để hướng dẫn, thủ tục đảm bảo”. Thế nào là tập trung đông người? Theo Nghị định 38/2005 và theo hướng dẫn của Bộ Công an thì hoạt động tập trung đông người nơi công cộng là từ 5 người trở lên. Mục tiêu của những nhóm tập trung cần phải xin phép là đưa ra yêu cầu hoặc kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc về những vấn đề có liên quan chung đến đời sống chính trị, xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Nơi công cộng được giải thích là vỉa hè, lòng đuờng, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng; trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị khác. Thế thì con kênh có phải là nơi công cộng hay không? Rồi “tập trung đông người” trên một con kênh để vớt rác thì có gì là “liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp” của một đối tượng nào đó hay không? Trên mạng còn lưu một bài viết mang tựa “Độc đáo tour du lịch vớt rác trên sông Hoài (Hội An − Đà Nẵng)“. Theo đó, những vị khách nước ngoài chầm chậm chèo chiếc thuyền Kayak đi dọc bờ sông. Một tay cầm chèo, một tay cầm cây gậy vớt rác, mắt đảo liên tục khắp dòng sông như đang tìm kiếm vật gì quý giá. Một bịch rác từ thượng nguồn trôi đến, họ nhanh tay vớt lên rồi đặt vào thuyền. Tour du lịch độc đáo đó do công ty du lịch Hội An Kayak tour tổ chức. Để được đi vớt rác, khách ngoại quốc phải bỏ ra 10 đô la (hình 2). Tour du lịch vớt rác trên sông Hoài thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ và du khách. Ảnh: Internet Chúng ta phải hiểu chuyện này như thế nào ? Tại sao việc vớt rác của công ty du lịch lại được vinh danh mà anh Chiến lại bị ngăn cản. Ai đó có thể cắt nghĩa là do công ty du lịch có giấy phép ? Vậy tại sao các cơ quan nhà nước ở quận 2 − TP.HCM hướng dẫn lòng vòng khiến anh nản lòng nên kế hoạch vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng bị phá sản. Từ trước đến nay, nhà nước Việt Nam có thói quen hễ cứ thấy tụ tập đông người là tìm cách ngăn cản. Đông người không nhất thiết phải đến con số 100 như nhóm anh Chiến, nhưng chỉ 5, 10 người cũng có thể bị rầy rà. Tôi còn nhớ vào năm 2013, 2014, một nhóm người đã tổ chức nhặt rác ở các công viên ở Sàigòn vào mỗi sáng chủ nhật. Sinh hoạt của họ kéo được dăm ba tuần thì bị ngăn cản phải đình chỉ. Ngoài Hà Nội, nhóm No−U có chủ trương chống đường lưỡi bò tụ họp đá banh mỗi chiều chủ nhật. Sinh hoạt của họ kéo dài lâu hơn nhưng trước những phá rối (giấu mặt) của một số người, các bạn No−U cũng phải ngưng. Rồi những nhóm Cây Xanh bảo vệ cây cối trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, SàiGòn) cũng chung số phận. Thế thì nhóm anh Chiến cũng không là một ngoại lệ. Nếu thực tâm, nếu áp dụng đúng pháp luật, thì chắc chắn nhà cầm quyền sẽ tạo điều kiện cho những nhóm này hoạt động một cách bình thường, và cứ thẳng tay xử lý nếu họ vi phạm pháp luật. Nhà nước Việt Nam thường tự vỗ ngực về thành quả “ổn định để phát triển”, về 99% cử tri tham gia bỏ phiếu. Họ kiểm soát con người từ đỉnh đầu đến ngón chân qua mạng lưới công an hỗ trợ bởi hàng trăm đoàn thể ngoại vi, bởi 800 cơ quan truyền thông, bởi hàng chục ngàn dư luận viên… Vậy tại sao họ lại sợ những nhóm nhặt rác, vớt rác, đá banh. Đơn thuần là họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, và họ muốn tất cả phải nằm dưới quyền kiềm tỏa của họ. Ai không đống ý thì dẹp bỏ. Thế thôi. Trở lại chuyện công ty du lịch Hội An Kayak, tôi không biết tour du lịch vớt rác “độc đáo” còn duy trì hay không ? Nhưng với “óc sáng tạo” của người Việt Nam, công ty du lịch chỉ cần thuê nguyên một xe rác đổ xuống thượng nguồn thì giàu to! Thế thì những xe rác này đang đóng vai trò của những hội đoàn ngoại vi, các cơ quan truyền thông của cộng sản. Nó có chức năng tô vẽ thêm sắc màu dân chủ cho chế độ trước thế giới. Nhưng chung quy, đó cũng chỉ là rác! Phạm Minh Hoàng  
......

Những ông chủ đích thực của BOT

TỘI ĐỒ BOT !!!!! Chân dung lực lượng BẢO KÊ CHO BỌN HÚT MÁU Phạm Thành| BOT – âm thanh từ miệng người phát ra giống y trang âm thanh Bốt, tức đồn bốt. Đồn bốt, theo nguyên lý cai trị, là một đơn vị đồn trú của chính quyền, được lập ra là để kiểm soát trật tự an ninh, sẵn sàng đàn áp dân chúng ở một địa phương hay một khu vực nào đó. Còn BOT thì chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: hút máu dân, càng nhiều càng tốt. 70 năm cộng sản cầm quyên “triệt để và toàn diện”, cuối cùng, “ma đưa lối, quỷ đưa đường’, đất nước Việt Nam, BOT như đồn bốt, há cái miệng hút máu người của quỷ Satan, mọc lên như nấm, nhằm không ngừng nghỉ hút máu dân. Chúng nhiều đến nỗi, ở đâu có đường đi, ở đó có BOT. Ở đâu có dân, ở đó có BOT. Dân chúng đã thực sự trở thành mồi nhậu cho lũ quỷ Satan cộng sản cầm quyền. Vậy, ai là chủ nhân ông đích thực của các BOT mọc lên la liệt như nấm đó? Theo tôi, ông chủ đích thực của BOT là tập đoàn cộng sản cầm quyền, đứng đầu là các đời tứ trụ, thời hiện tại , là Trọng, Phúc, Ngân. Trọng, Phúc, Ngân đang là những ông chủ đích thực của BOT. Những tay đang trực tiếp duy trì sự hoạt động của BOT, thực chất chỉ là những giám đốc, thay mặt cho chủ nhân ông, thực hiện công việc dựng lên BOT và thu tiền thay cho chủ nhân ông mà thôi. Chính vì lẽ đó, mà những tay giám đốc các BOT mặc sức hoành hành. Chúng muốn đặt BOT ở đâu chúng muốn, và chúng muốn thu tiền bao nhiêu, bao lâu là tùy ý chúng. Lái xe nào phản đối, lập tức bị chúng bắt bớ, đánh đập, phương tiện chặn BOT lập tức bị cẩu đi. Cũng chính vì lẽ đó, để bảo vệ BOT, công an, quân đội được các ông chủ đích thực huy động với số lượng đông đảo để đập tan sự phản kháng của lái xe mà không sợ vi phạm pháp luật, vì luật là chúng, chúng là luật. Chúng phải kiên quyết bảo vệ, vì BOT hút máu dân là để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp của chính quyền. BOT không thu được tiền, không khác gì chúng nó, tức cộng sản cầm quyền, không còn máu. Vì vậy, đánh BOT, đập tan BOT là đánh và đập tan thể chế chính trị độc tài, phản dân, hại nước. Vì lẽ đó, mà cuộc chiến chống BOT hút máu của các anh tài không hề dễ dàng và không thể đạt được thắng lợi trong ngắn hạn. BOT còn, chế độ độc tài còn: BOT hết, chế độ độc tài cũng hết./.
......

Sán lợn và 10 chuyện gớm ghiếc chung quanh

Chuyện gớm ghiếc thứ nhất là chuyện nhà trường bao che vụ việc khi để các em học sinh ăn thịt nhiễm sán rồi mà vẫn không tố cáo bọn bất lương, để họ tiếp tục giao thịt gà thối cho các em. Đặc biệt, các phụ huynh đưa hình ảnh lên mạng tố cáo thì bị đe dọa, bắt lấy xuống. [ NH ] – FB Việt Tân   Chuyện gớm ghiếc thứ nhì là nhà trường không có biện pháp gì giúp phụ huynh trong việc chẩn bệnh cho các em mà để gia đình tự lo liệu lấy. Lỗi mình gây ra nhưng hậu quả thì bỏ mặc cho người khác một cách vô trách nhiệm. Chuyện gớm ghiếc thứ ba là cơ quan An toàn Thực phẩm và cả ngành Công an đã không hề có những động thái nào để trừng phạt công ty cung cấp thực phẩm Hương Thành. Đây là một sự đồng lõa với tội ác! Chuyện gớm ghiếc thứ tư là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cho rằng sự việc này “không có gì bất thường!” Câu nói này là cả một sự nhẫn tâm đối với cả ngàn phụ huynh, khi mà họ đang lo lắng cho tình trạng con em mình. Chuyện gớm ghiếc thứ năm là GS Nguyễn Văn Kính, với tư cách Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mà lại cho rằng cả trăm trẻ em bị nhiễm sán lợn là “nằm trong tỉ lệ cho phép!” Cho dù dao động của người Việt Nam là dương tính 10 – 12% trên số xét nghiệm. Tỉ lệ 11% ở vào thế mấp mé thì cũng không nên bảo dân đừng lo. Đây là một kiểu lạc quan tếu! Trong khi số trẻ em tỉnh Bắc Ninh nhiễm sán lợn tiếp tục tăng cao bất thường, các phụ huynh chờ chực đến phiên khám bịnh cho con em tại các bịnh viện. Ảnh: Phapluatplus Chuyện gớm ghiếc thứ sáu là giải quyết quá chậm chạp, hay nói đúng hơn là các cơ quan chức năng bị đẩy vào thế phải chạy theo nhu cầu phản đòn chứ không có thiện chí giải quyết rốt ráo vụ việc. Sự kiện đã xảy ra từ ngày 14/2 mà cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn còn trong tình trạng “các cơ quan chức năng đang khẩn trương xem xét”. Chuyện gớm ghiếc thứ bảy là ngày 19/3, trong buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong cho biết vẫn chưa có cơ sở khẳng định nguyên nhân học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh là do ăn thịt lợn được cung cấp bởi nhà trường. Đành rằng nhiễm sán có thể đến từ những nguyên nhân khác nhưng không thể nào nói học sinh ăn thịt lợn nhiễm sán từ nhà trường là sẽ không bị gì! Đây là cách nói lấy được! Chuyện gớm ghiếc thứ tám là vô tâm khi cũng chính ông Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong này cho biết, các em mới nhiễm sán không cần chữa trị, đợi sán trưởng thành rồi hãy uống thuốc. Tại sao lại phải đợi, trong khi các bậc cha mẹ thì lòng thương sót con, họ cứ như ngồi trên đống lửa! Chuyện gớm ghiếc thứ chín là Bộ Y tế không có những kế hoạch nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết rốt ráo vấn đề nhằm khắc phục hậu quả như cho xét nghiệm miễn phí toàn thể học sinh và cả người trong nhà, phát thuốc miễn phí cho người đã bị nhiễm. Cấp tốc tổ chức những buổi hướng dẫn, giải thích cho phụ huynh biết cách phòng ngừa lây lan giữa những người trong gia đình cũng là điều mà Bộ Y tế vẫn chưa thực hiện. Chuyện gớm ghiếc thứ mười là Bộ Y tế chưa bao giờ lên tiếng nhận trách nhiệm cuối cùng  của mình trước mọi xì-căng-đan lớn xảy ra trong ngành y tế của mình, nhất là bà Bộ trưởng Kim Tiến thì không bao giờ biết đến 2 chữ từ nhiệm. Nhìn lại toàn bộ vụ việc, gẫm ra các lãnh đạo CS là những người bất tài, chỉ ngồi đó hưởng lương từ tiền thuế của dân. Hóa ra, họ cũng là loài ký sinh trùng sống tầm gởi như sán lợn, và họ cũng đáng gớm ghiếc như tấm hình minh họa!  
......

ĐIÊN CUỒNG BẢO VỆ CÁI ÁC.

”...Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây là gì? Đó là trùng trùng điệp điệp quan chức luôn sẵn sàng bán rẻ lương tâm, sẵn sàng nói ngược đạo lý, sẵn sàng chà đạp luật pháp để bảo vệ bất kỳ cái ác nào bắt nguồn từ hệ thống chính quyền. Điều này nó thành bản chất của chính quyền này rồi...” Đỗ Văn Ngà Mấy ngày qua mạng xã hội nóng lên bởi trường hợp hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn do ăn phải thực phẩm được cung cấp từ một doanh nghiệp- Công ty Hương Thành trên địa bàn huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Sự việc bắt nguồn từ trường mầm non Thanh Khương, xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc đã làm cho phụ huynh hoảng hốt đưa con em đi xét nghiệm, và đến nay đã phát hiện hơn 200 trẻ em bị nhiễm bệnh. Và kinh hoàng hơn, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm bẩn này đang cung cấp 22 trường trên toàn huyện, trong đó 19 trường mầm non và 3 trường tiểu học. Để cung cấp đến 22 trường học trên toàn huyện, nếu không có sự bảo kê dắt mối của quan chức, một doanh nghiệp khó có thể độc quyền cung cấp một số lượng trường lớn đến như vậy. Bệnh sán lợn là gì? Nó chính là bệnh heo gạo, ở vùng quê người ta hay gọi như vậy. Tra Wikipedia thì người ta giải thích thế này “Bệnh ấu trùng sán lợn hay bệnh lợn gạo là bệnh truyền nhiễm ở mô gây ra bởi ấu trùng sán dây lợn. Người nhiễm bệnh có thể có rất ít hoặc không có triệu chứng trong nhiều năm, có những u chắc không đau khoảng 1–2 cm ở dưới da và ở cơ, hoặc có triệu chứng thần kinh nếu não bị ảnh hưởng. Sau nhiều tháng hay nhiều năm các u này chuyển sang đau và sưng phù rồi hết sưng. Ở các nước đang phát triển, tình trạng u hết phù chính là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây co giật. Đây là một bệnh mạn tính có tổn thương ở da, cơ, não của lợn và người do các u nang sán lợn (trong có đầu sán) gây nên và tác nhân là do sán dây ký sinh trong ruột non. Lợn gạo là bệnh trong hệ thống các bệnh ký sinh trùng lây truyền giữa động vật và người. Trong bệnh này, lợn đóng vai trò là vật chủ trung gian lây bệnh mang trong mình các ấu trùng sán dây” Cũng trong phần hậu quả Wikipedia giải thích “Ấu trùng sán nếu đi vào não, ký sinh trong não sẽ tạo thành những bọc ấu trùng gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh mà hiện nay mọi người thường gọi là sán não. Các biểu hiện của sán não như đau đầu, buồn nôn, nặng có thể có những biểu hiện co giật giống như bệnh động kinh: Ấu trùng sán đi vào mắt, ký sinh trong đáy mắt có thể gây mù lòa; Ấu trùng sán ký sinh trong cơ với mật độ cao sẽ gây viêm cơ khiến trương lực cơ giảm, làm giảm khả năng lao động; Ấu trùng sán cũng có thể ký sinh ở da gây nên những hạt gạo dưới da, ảnh hưởng tới thẩm mỹ” (hết trích). Câu hỏi đặt ra là, đã đến thế kỷ 21 mà tại sao mầm bệnh trong thực phẩm vẫn được đưa vào cung cấp cho trường mầm non đầu độc trẻ em? Nhìn lên thượng tầng chính trị, mấy ngày trước 2 bộ trong chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phối hợp nhau viết luật, ra tiêu chuẩn để diệt doanh nghiệp chân chính đồng thời đưa một doanh nghiệp chuyên dùng hóa chất giả nước mắm vào chiếm lĩnh thị trường nước chấm. Còn hôm nay, ở hạ tầng, cụ thể là ở cấp huyện, thì một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cấp huyện đang cấy bệnh vào thế hệ mầm non đất nước. Đây là sự cố ngoài ý muốn hay một tội ác có hệ thống, chúng ta cần phải phân tích. Để đánh giá là tội ác hay sự cố ngoài ý muốn, thì hãy xem phản ứng của quan chức sau vụ việc đổ bể là như thế nào? - Thường hợp thứ nhất, ông Bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói rằng “không bất thường” trong khi đó, chuyên gia nói đó là trường hợp bất thường; - Thứ nhì, Giám đốc bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phát biểu tỉnh bơ trên VTV rằng "hơn cả trăm trẻ em trường mầm non ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn là "nằm trong tỉ lệ cho phép"; - Tiếp theo là ông Cục Trưởng Cục An toàn Thực Phẩm Bộ Y tế thì bảo phát hiện dương tính chưa phải điều trị. Sau vụ này, có người nói với tôi rằng, những nạn nhân trong vùng bị nhiễm sán lợn khi lên Hà Nội xét nghiệm cho con phải khai ở địa phương khác, vì họ sợ nếu khai là trẻ em ở Huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh thì bệnh viện sẽ gian dối kết quả để bảo vệ công ty cấp thực phẩm bẩn kia. Nếu trong dân đang có cái sợ như vậy, thì có thể đoán được lòng dân đã rất sợ hệ thống dịch vụ y tế công lập. Không sợ sao được? Hành động cấy mầm bệnh vào trẻ em mầm non ấy rõ ràng là phạm tội như thế mà tầng tầng lớp lớp quan chức phát biểu mang tính chất cố tình che lấp tội ác của doanh nghiệp kia. Trẻ em nhiễm bệnh sán lợn không đáng sợ, vì khi phát hiện thì có thể chữa trị. Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây là gì? Đó là trùng trùng điệp điệp quan chức luôn sẵn sàng bán rẻ lương tâm, sẵn sàng nói ngược đạo lý, sẵn sàng chà đạp luật pháp để bảo vệ bất kỳ cái ác nào bắt nguồn từ hệ thống chính quyền. Điều này nó thành bản chất của chính quyền này rồi. Rất khốn nạn nhưng nhân dân hoàn toàn bất lực. Không dân tộc nào cứ hoài chống đỡ những tội ác có tính tổ chức kiểu này được. Như thế này mà dân tộc này không khuyết tật, không bệnh hoạn mới lạ.    
......

Thủ tướng Anh quốc yêu cầu hoãn Brexit đến cuối tháng 6

Bruxelles (Vương quốc bỉ) - Thủ Tướng Anh Quốc Theresa May yêu cầu EU cho trì hoãn việc Anh ra khỏi EU đến cuối Tháng 6 , theo như ý muốn quốc hội Anh quốc. Thủ Tướng May tuyên bố tại cơ quan Lập Pháp “Ở địa vị Thủ Tướng, tôi không sẵn sàng dời Brexit đến sau Tháng 6 – nay tôi làm văn thư gửi chủ tịch Donald Tuck, chủ tịch của HĐ Liên Âu, thông báo sự tìm kiếm gia hạn đến ngày 30-6”. Bà cho biết: sẽ yêu cầu Hạ Viện biểu quyết thỏa thuận Brexit 1 lần nữa, nhưng không nói khi nào. Vào lúc 17:13 chiều ngày 20.3.2019, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trả lời tại Brussels rằng việc gia hạn ngắn cho Brexit sau 29/03 'là có thể được' nhưng nêu điều kiện Hạ viện Anh phải thông qua thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Chủ tịch Ủy Hội EU Jean-Claude Junker nói “Hội nghị thượng đỉnh không chắc đưa tới được đồng thuận mà không gây trì hoãn Brexit – sẽ họp tuần tới”. Theo lời ông, Thủ Tướng May không cần có thỏa thuận của Hạ Viện, nhưng phải mang theo sự chấp thuận thỏa ước đã thương lượng với các ý kiến rõ rệt về thời điểm. Ông Juncker xác nhận EU đã làm nhiều việc để thích ứng với Anh quốc, nhưng không tái đàm phán, có những bảo đảm bổ túc với những gì đã chấp thuận. Bản tin của CNN hôm Thứ Tư, 20.3.2019 cho biết rằng các ngân hàng và nhiều công ty tài chánh đang chuyển nhiều tài sản và việc làm của họ ra khỏi Anh Quốc trong lúc quốc gia này đang chao đảo về Brexit. Các công ty phục vụ tài chánh tại Anh Quốc đã công bố các kế hoạch đem 1.300 tỉ đô la vào Liên Âu, theo công ty tư vấn EY cho biết. Đó là tăng so với phỏng đoán 1.100 tỉ đô la. Số việc làm sẽ được dời đi ra ngoài Anh Quốc trong thời gian sắp tới là khoảng 7.000, theo EY cho biết. Công ty này phỏng đoán điều đó sẽ làm cho Anh Quốc thiệt hại ít nhất 794 triệu đô la trong tiền thu thuế.  
......

“Đốt lò” hay “chó ăn thịt chó”?

Tân Phong Báo chí “lề phải” đang xới lại vụ 90 triệu USD đã ném xuống biển Venezuela mà không nhìn thấy chút… váng dầu và khoản tiền hoa hồng 442 triệu Mỹ kim trả cho “người anh em thiện lành Maduro” trong một dự án được miêu tả “tệ hơn cả một canh bạc” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong giai đoạn Đinh La Thăng làm chủ tịch. Không chỉ dừng lại ở liên doanh với Venezuela trong dự án Junin 2 mà cả 11/13 dự án liên doanh khác của PVN có khả năng cao là mất trắng vốn, thua lỗ ở Peru, Mexico, Congo, Iran, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Nga… lần lượt bị “sờ” đến. Tờ Giaoduc.net.vn gây sốc khi giựt một cái tít “Chỉ ‘sâu chúa’ mới dám và vượt mặt Quốc hội, ném chục ngàn tỉ ra ngoài như thế?” Ai cũng hiểu, chẳng ai là không hiểu, “sâu chúa” thời đó là ai? Người dân hồi hộp mong chờ “tập” tiếp theo như hóng phim bom tấn của Hollywood. Ai cũng bảo “lửa đã đốt tới cửa nhà đồng chí X” rồi mà ít người hiểu rằng “trông vậy, mà không phải vậy”. Giết nhau vì… tiền Thực ra, chính trường Việt Nam, thời nào chẳng có “sâu chúa”. Chỉ là thay ngôi đổi vị mà thôi. Nhưng trước nay, chuyện đụng tới “nguyên” hay “cựu sâu chúa” là chưa từng có. Vì điều đó, rất dễ dẫn đến tình trạng “bể mâm” hay “ném chuột vỡ… nồi” tối kỵ của giới chính trị chóp bu. Với cơ chế và nguyên tắc “không bao giờ đi ăn một mình” được diễn tả bằng những dụ ngôn của đảng CSVN là “cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo”, những người hiểu biết về chính trị Việt Nam đều cười mỉa và nói rằng “Đinh La Thăng có tuổi gì mà quyết? Nguyễn Tấn Dũng đâu có ngu”. Cụ thể là trước hàng chục các dự án đầu tư ra nước ngoài luôn ở tình trạng tiền đầu tư như “nước đổ hang chuột”, Bộ Chính trị vẫn ra Nghị quyết 41-NQ-TW ngày 23/7/2015 về “định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2035”, xác định sẽ “xây dựng hành lang pháp luật đặc thù nhằm tăng quyền chủ động cho PVN, nhất là quyền tự quyết định, tự chịu trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát; về cơ chế đầu tư ra nước ngoài” và sẽ “bảo đảm nguồn vốn cho PVN thực hiện các mục tiêu chiến lược”. Vậy trách nhiệm của 17 ủy viên BCT lúc đó ở đâu mà giờ đây “báo đảng” lại gọi tên có một mình “sâu chúa”? Nhưng vấn đề ở đây là nếu như ông Trọng định kéo “lò” vào nhà đồng chí X thật thì câu hỏi là: Bộ ông Trọng không sợ “Trạng chết, Chúa cũng băng hà” hay sao? Vì hơn ai hết, đồng chí X luôn thuộc bài “đã báo cáo với Bộ Chính Trị”. Việc khui ra cái “hũ mắm thối” PVN thì rất nhiều “đồng chí” sẽ trở thành “đồng phạm”. Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng khi đó là chủ tịch quốc hội và Trương Tấn Sang yêu cầu phải đưa ra quốc hội về dự án Junin 2, còn 15/17 ông UVBCT đều đồng ý. Những cái tên liên quan nhiều nhất trong canh bạc vô tiền khoáng hậu này phải là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải… và còn một danh sách rất dài những “tay chơi thứ thiệt” nữa mới tới Đinh La Thăng – khi đó là chủ tịch PVN. Liệu rằng việc bóc gỡ những khối u nhọt trong Tập đoàn PVN có trở thành một phong trào hồi tố những cựu lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước CSVN đã “hạ cánh an toàn” và đang tận hưởng tột cùng xa hoa, dục lạc trong những biệt thự dát vàng, những villa ngàn tỷ? Hay đây là một chiêu bài để nhắm tới những mục tiêu khác? “Tái cơ cấu lãnh đạo” cấp ủy viên Bộ Chính trị từ thời kỳ trước vẫn còn lại ở nhiệm kỳ hiện tại và “tái cơ cấu tài sản” mà các tiền nhiệm đã “ăn” quá nhiều? Hoặc ít nhất là gây áp lực lên tất cả các vị “tay đã nhúng chàm” vào PVN và Junin 2 để nhằm một mục đích chính trị đổi chác nào đó. Nếu vậy, thì đây là một nước cờ lớn khá liều lĩnh “được ăn cả, ngã về không”– một kiểu chơi không giống với tính cách của ông Tổng Tịch. Ai có lá gan lớn đến vậy? Câu chuyện “Đả hổ, giết ruồi” phiên bản Việt mà ông Trọng khởi lên không giống như nguyên bản của nó mà Tập Cận Bình thực hiện. Về mục đích chung thì có phần giống nhau là dẹp bỏ những “bộ phận không nhỏ, thoái hóa biến chất” để làm trong sạch đội ngũ, khôi phục tính chính danh và vai trò lãnh đạo của đảng trước nguy cơ “tự diễn biến” và phân rã quyền lực. Nguyên nhân khác nữa ẩn kín dưới những lý do chính trị, đó là sự đói khát của những cái dạ dày không đáy của đám quan chức chóp bu càng nhiệm kỳ sau càng sôi sục khi những miếng bánh ngon nhất đã bị thế hệ đàn anh xơi hết, chỉ còn lại xương xẩu và đống nợ khổng lồ. “Bất công” đó đã nhanh chóng chuyển hóa thành lòng thù hận, ganh ghét khi những khoản nợ mà thực chất là những đống tiền đã được chia sạch ở nhiệm kỳ trước đã đến lúc phải trả cho chủ nợ nước ngoài, phải giải trình trước công luận. Trong bối cảnh, các công trình trọng điểm quốc gia và ở những đô thị lớn như công trình Metro số 1 ở thành Hồ đang cạn kiệt nguồn trả nợ, tiền lãi cho những khoản vay tới hạn với Ngân hàng Thế giới, các tổ chức tài chính quốc tế cũng không thu xếp được thì việc “mần” đến những “liền anh, liền chị” là việc có thể hiểu được. Không đồng chí nào chịu “đổ vỏ” cho đồng chí nào không công mà lại mang tiếng ngu. Câu chuyện “đốt lò” ở Việt Nam cũng có thể có những diễn biến khó lường vì tay ai cũng dính đầy chàm. Ở ván bài PVN và dự án Junin 2, rõ ràng đã có người “tiên hạ thủ vi cường”. Trong một cuộc họp với Thanh tra Chính phủ vào ngày 16/01/2018, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói “lần đầu tiên chúng ta thu được nhiều tiền tươi qua các vụ thanh tra”. Khi đó là những vụ lùm xum của bộ 4T với vụ mua bán ma quỉ AVG vỡ lỡ. Còn bây giờ là PVN với 11/13 dự án đầu tư ra nước ngoài có nguy cơ mất trắng vốn và thua lỗ số tiền hơn 7 tỷ USD. Một con số thật khủng khiếp. Giết nhau vì quyền Năm 2018 là một năm “được mùa” quốc tang đối với đảng CSVN khi phải tổ chức tới 3 lần nghi thức quốc tang cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và 2 cựu Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải và cựu Tổng bí thư Đỗ Mười. Với hai cựu lãnh đạo vì tuổi cao sức yếu thì không có điều gì đáng nói. Còn đối với cái chết của Trần Đại Quang mãi mãi là một nghi án của một cuộc thanh trừng giành quyền lực ở giới chóp bu lãnh đạo cộng sản. Nạn nhân cũng là chủ tịch nước duy nhất cho tới nay đã đột ngột chết vì nguyên nhân nhiễm “virus lạ” khi còn đương nhiệm. Nếu mọi người còn nhớ thì vào năm 2016, những quan chức ở Yên Bái cũng đã nã súng vào đầu nhau để rồi cả chủ tịch và bí thư tỉnh đều tử vong. Nghi can duy nhất bị đổ tội đã thảm sát hai vị quan chức đầu tỉnh cũng bị cho là tự sát bằng cách lấy súng bắn vào… gáy mình. Những câu chuyện như thế này cho thấy một bức tranh khủng khiếp các cuộc tranh quyền đoạt vị tàn độc ở những người cộng sản. Họ sẵn sàng xuống tay với bất cứ thủ đoạn, sát đoạt ở mức cao nhất. Đằng sau những con số đồng thuận ở mức 99% là những ngã giá trắng trợn bằng cả tính mạng của những “đồng chí” anh em. Giờ đây, câu chuyện về những khối u ác tính lớn nhất của nền kinh tế như Tập đoàn Dầu khí được hé lộ. Mục đích chính trị của vụ “đốt lò” này là gì? Ai đốt ai? Nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng có công lý nào ở đây sẽ được thực thi mà chỉ là một cuộc “chó ăn thịt chó” mà thôi. Tân Phong 20/03/2019 Đầu tư dầu khí hay mang đô-la đổ xuống biển?  
......

Xã hội Việt Nam có hạnh phúc?

Lê Văn Sơn Từ ngày 20 tháng 3, 2012 trở đi, Liên Hiệp Quốc đã chính thức chọn làm Ngày Hạnh phúc Quốc tế (International Day of Happiness). Theo báo cáo thường niên năm 2019 thì Việt Nam xếp hạng 94 trên 156 nước trong một bảng xếp hạng ‘Quốc gia Hạnh phúc’ do Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững của LHQ (United Nations Sustainable Development Solutions Network) công bố. Phương thức xếp hạng được dựa trên một số tiêu chí nhất định như GDP trên đầu người, hỗ trợ của xã hội, tuổi thọ, tự do làm điều mình muốn, sự rộng lượng, và vấn đề tham nhũng. Trong đó về tự do lựa chọn trong đời rất cao, xếp thứ 23. Mảng hỗ trợ xã hội, Việt Nam xếp thứ 64. Tuổi thọ xếp 49. Tham nhũng bị xếp 86, rộng lượng 97, GDP 105. Tất nhiên những con số cụ thể đưa ra cũng chỉ mang tính tượng trưng trên văn bản giấy tờ, còn thực tế đời sống hiện sinh của xã hội có thể khác xa. Với thứ hạng 94 trên 156 quốc gia được Liên Hiệp Quốc bình chọn, Việt Nam quả là một quốc gia “vô phúc”, trong ngày Hành Phúc Quốc Tế. Nhưng hệ thống cầm quyền và bộ máy tuyên truyền vẫn mị dân bằng những khẩu hiệu bánh vẽ hoặc những con số vô thực. Thậm chí có lúc họ nói Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 5 trên thế giới, hay Việt Nam là quốc gia bình yên. Trong một xã hội mà sự bất an và rủi ro luôn kề cận trong từng bước đi, từng nhịp sống của con người thì quốc gia đó có thực sự hạnh phúc, có thực sự bình yên không? Bất an lan tràn trong môi trường giáo dục và học đường đang là vấn đề vô cùng nhức nhối. Vấn nạn bạo lực trong học đường xảy ra triền miên trong tất cả các cấp học. Con số được phát hiện và biết đến chỉ tính trong năm 2018 lên đến 2000 vụ, trong khi ngành giáo dục thống kê chỉ được vài trăm vụ. Lạm dụng, tấn công, trao đổi, mua bán tình dục trong môi trường giáo dục cũng thực trạng đáng báo động. Thầy giáo gạ tình dâm ô học sinh liên tục xảy ra ở khắp Việt Nam trong thời gian ngắn vừa qua đã khiến người dân bất bình, phẫn nộ. Một đất nước được điều hành bởi chế độ bất chính, tham nhũng có hệ thống thì vị tất xã hội đó luôn luôn bất ổn định. Dù Nguyễn Phú Trọng có hô hào quyết tâm tiêu diệt tham nhũng trong gần 2 năm qua với một số vụ án đưa ra xét xử; nhưng thực tế đó chỉ là các vụ án mang tính khỏa lấp dư luận mà thôi. Chỉ số tham nhũng của Việt Nam vẫn cao ngất ngưởng ở vị trí 86. Con số này tỉ lệ thuận cho những ai nghi ngờ công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng là không có thực, mà thật ra chỉ là thanh trừng phe nhóm để củng cố quyền lực của mình mà thôi. Người Việt thường hay nói “thượng bất chính thì hạ tất loạn”. Hàng ngày người ta đang đọc được muôn mặt xã hội, mà trong đó hiếp dâm, cướp của, giết người xảy ra khắp nơi, phơi bày nhan nhản trên mặt báo. Có ai ngây thơ đến nỗi nhìn rõ ràng cái chết đến với mình bất cứ giây phút nào khi tham gia giao thông mà vẫn cho là hạnh phúc? Chỉ trong những ngày đầu năm 2019, số người chết vì tai nạn giao thông cao hơn cả khủng bố, chiến tranh. Trong 4 ngày đầu dịp nghỉ tết có đến 111 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Thống kê hàng năm thì thấy những con số vô cùng khủng khiếp, trong 2018 vừa qua toàn quốc có 8.248 người chết vì tai nạn giao thông, bị thương 14.802 người. Báo nhà nước còn đặt nghi vấn số người chết vì tai nạn lớn hơn nhiều con số công bố. Theo nhà báo Nguyễn Trung Bảo, cựu thư ký tòa soạn báo Một Thế Giới, nói với BBC thì tai nạn giao thông chính là hậu quả của chính sách nhiều năm của hệ thống cầm quyền. Nếu cho tôi được vấn trắc để chấm trong thang điểm hạnh phúc, tôi sẽ đặt vấn đề về hệ thống y tế có làm cho con người ta hạnh phúc không? “Thực trạng đau lòng của hệ thống bệnh viện tại Việt Nam”, đó là nhận định chung của người dân khi được hỏi. Vì sao? Họ cho rằng đa số các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay đều quá tải, chất lượng khám chữa bệnh rất thấp. Mối quan hệ giữa y bác sĩ và bệnh nhân nằm trong trạng thái căng thẳng, đó là chưa nói đến vấn đề đầu tiên – tiền đâu. Nếu người bệnh không có tiền thì sự thờ ơ, vô cảm thấy rõ nơi bệnh viện. Thờ ơ vô cảm dường như trở thành một căn bệnh trong xã hội Việt Nam mà không có bác sĩ kê đơn. Người dân có sẵn sàng làm một điều gì đó cho thiện ích xã hội? Nhắm mắt, bịt tai, bịt miệng trước mọi tương tác, sự liên đới trong xã hội đang trở nên thịnh hành hơn sau gần 44 năm cộng sản cai trị. Con người ta có hạnh phúc khi không được quyền quyết định sinh mạng chính trị của chính mình, vận mệnh dân tộc của quốc gia, khi cất lên tiếng nói của tự do nhưng lại bị cầm tù? Trong quá trình đi tìm hạnh phúc, con người lại khoanh khái niệm này thành những mục tiêu rất hạn hẹp và cụ thể, ví dụ quy thành niềm vui, hay sự thỏa mãn cá nhân nhất thời thì đó không phải là bản chất của hạnh phúc. Trong một xã hội, một quốc gia mà phô diễn quá nhiều rủi ro, bất an và quyền hành chính trị công dân bị tước đoạt thì đó là quốc gia thuộc về sự bất hạnh. Portland 20/3/2019 Paulus Lê Sơn  
......

Việt Nam: ‘Tự do báo chí’ là tự do gì?

Gió Bấc’s blog – RFA Theo BBC, trong ngày thứ nhì (12-3) của phiên họp 125 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, một quan chức thuộc đoàn Việt Nam tại phiên Kiểm điểm nói Việt Nam bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận rất mạnh mẽ. Quan chức tự hào, nhà báo nhục nhã bỏ nghề Ví dụ, theo ông này, “báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, và phát sóng”. “Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực năm 2018, và yêu cầu nhu cầu giải trình của cơ quan nhà nước đối với các nhà báo và công dân.”Vị quan chức cũng nói “chưa bao giờ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được như ngày nay”. Ông nêu ra con số hàng nghìn nhà báo, con số hàng trăm đại diện báo chí nước ngoài ở Việt Nam nhưng không xác nhận Việt Nam có báo chí tư nhân hay không. {1} Lời nói của đại diện quốc gia trước diễn đàn quốc tế lớn nhất, quan trọng nhất hành tinh không thể là lời nói dối. Với những lời có cánh này, người ta phải hiểu rằng người dân Việt đang hưởng một nền báo chí tự do dân chủ lý tưởng hiếm có trên thế giới. Thế nhưng cảm nhận của nhiều nhà báo Việt Nam thì không giống như vậy mà ngược lại họ đang tủi hổ, phẩn uất vì môi trường báo chí Việt Nam. Nhà báo Bạch Hoàn, nguyên là phóng viên báo Tuổi Trẻ, đài truyền hình VTV đã viết trên Fb của mình như sau “Xem chương trình Báo chí Toàn cảnh sáng nay trên VTV, thấy xấu hổ về nhà báo quá. Báo chí ngày càng mất dạy. Về vấn đề tù nhân lương tâm, đã mang tiếng là nhà báo, nếu mở miệng thì nói cho tử tế, còn không dám thì hãy câm miệng lại. Đằng này, chúng ngoạc miệng ra là thấy láo lếu tận cùng. Rồi sẽ đến một ngày, nhân dân đòi hết những món nợ máu, những món nợ lương tri mà hôm nay lũ báo chí, lũ biên tập viên VTV ra rả đọc không biết xấu hổ, không biết ngượng mồm, không biết mình đang thực hiện hành vi cản trở văn minh, tiến bộ. Rồi sẽ đến một ngày, con cháu chúng phải nhục nhã, hổ thẹn vì những gì họ làm hôm nay. Từ giờ, tôi tuyên bố tôi không còn là nhà báo nữa” {2}. Rất tiếc là đã nhiều năm qua, tôi không xem VTV cũng như các đài truyền hình khác của VN nên không rõ những thông tin “nợ máu” nào làm Bạch Hoàn phẩn uất đến như vậy. Nhưng ngay trong ngày mà đại diện chính quyền Việt Nam hùng hồn tuyên bố về tự do báo chí chính quyền TP. HCM đã chôn vùi tự do báo chí vào bùn qua việc từ chối đơn xin họp báo của đại diện người dân vườn rau Lộc Hưng ở phường 6 quận Tân Bình. Ba tháng trước, chính quyền đã bất thần đánh úp đập phá nhà cửa của 124 hộ dân Lộc Hưng báo chí hoàn toàn bị cấm khẩu. Sau khi hoàn thành đập phá nhà cửa và cưởng chiếm đất đai, báo chí đồng loạt đưa tin một chiều theo nguồn tin và quan điểm của chính quyền mà không hề đoái hoài đến số phận và đời sống của người dân tan nhà nát cửa ngay giáp tết. Một nhóm luật sư bức xúc hổ trợ người dân Lộc Hưng thực hiện các quyền mà luật pháp cho phép nhưng tiến triển công việc rất chậm chạp ngay cả việc đơn giản nhất là nộp đơn vì chính quyền các cấp ở TP.HCM hành xử không theo pháp luật. Ngày 12/3, ông Trần Văn Thuật, ông Cao Hà Chánh, ông Cao Hà Trực và bà Trần Thị Minh Thi đại diện bà con Vườn Rau Lộc Hưng nộp đơn xin phép tổ chức họp báo hôm 13/3 tại nhà hàng Đoàn Viên ở quận Một với bốn nội dung: Thông tin về quá trình sử dụng đất, quá trình khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân Vườn Rau Lộc Hưng và việc giải quyết khiếu nại của các cơ quan chức năng. Thông tin về việc người dân tố giác hành vi phá hoại tài sản của những người tham gia cưỡng chế. Thông tin về việc người dân xin được tiếp xúc với lãnh đạo và công an thành phố để trình bày khiếu nại, tố cáo. Trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án tại khu Vườn Rau Lộc Hưng. Người chủ trì họp báo là bốn luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh – những người đã đứng ra nhận giúp dân Lộc Hưng về mặt pháp lý. Ngày 13/3 thì nhận được văn bản không chấp thuận của Sở Thông tin truyền Thông TP Hồ Chí Minh. Nhóm Luật sư Lộc Hưng đã công bố Thông Cáo Báo Chí thứ 5 thông tin về sự việc này và những bước tiếp theo như “Chiều ngày 13/3/2019, một số luật sư và đại diện các hộ dân đã đến Công an TPHCM, để yêu cầu lãnh đạo Công an TPHCM tiếp công dân và các luật sư, như các thư yêu cầu đã được các hộ dân VRLH và luật sư gửi trước đó nhiều lần. Một nữ trưởng phòng của CATPHCM đã nói chuyện với luật sư, xác nhận CATPHCM đã nhận đơn thư của các hộ dân và luật sư, lãnh đạo CATPHCM sớm có lịch tiếp công dân và các luật sư để giải quyết các việc liên quan đến Công an TPHCM theo đơn thư của các công dân VRLH, đặc biệt việc cơ quan điều tra CATPHCM không giải quyết đúng luật đối với các đơn tố cáo hình sự về các hành vi hủy hoại tài sản của công dân do cưỡng chế trái pháp luật….” Thông cáo này cũng khuyến cáo chính quyền và nêu đích danh Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân cần tuân thủ theo luật pháp về trách nhiệm tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân. Tự do cấm khẩu trước áp bức, bất công Rất tiếc là trước sự kiện pháp lý bức xúc như vậy thì nền báo chí tự do dân chủ của Việt Nam một lần nữa lại tự mình cấm khẩu. Hơn 700 tờ báo không hề có dòng tin nào về nhu cầu bảo vê quyền tự do báo chí này. Tương tự với Lộc Hưng hàng chục, hàng trăm dự án cướp đất của người dân từ Thủ Thiêm, Văn Giang, Đồng Tâm… báo chí cũng đồng thanh cấm khẩu hoặc đồng loạt tung hô khẩu hiệu theo mệnh lệnh của một ông Tổng Biên Tập duy nhất là Trưởng ban Tuyên giáo. Điều nực cười, người ta vẫn oang oang tự hào về lý thuyết Việt Nam không kiểm duyệt báo chí như là sự tự do ưu việt mà cố tình lờ đi thực tế là báo chí bị tròng cổ, bịt miệng bởi chỉ đạo miệng, chỉ đạo tin nhắn điện thoại và chế độ định hướng theo họp báo hàng tuần. Theo đó, những thông tin khơi gợi, bảo vệ quyền dân chủ của người dân bị cấm ngặt. Báo Tuổi trẻ online chỉ sẩy miệng đăng phát biểu của chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình phải có luật biểt tình bị đình bản 3 tháng, Một sự kiên khác, ngay trong làng báo, người làng báo là nhà báo Trương Duy Nhất bị mất tích và có nhiều dấu hiệu cho rằng bị bắt cóc tương tự như Trịnh Xuân Thanh được các hảng tin quốc tệ như BBC, VOA, RFA … hay báo chí Thái Lan thông tin rộng rãi thì báo chí Việt Nam lại đồng loạt cấm khẩu. Dù có cho rằng Trương Duy Nhất là phản động, là phần tử xấu, dù anh ta có vi phạm pháp luật Việt Nam thì việc bất giữ, xét xử, trừng phạt anh ta phải được thực hiện bằng pháp luật, theo pháp luật chứ không thể âm thầm thực hiện trong bóng tối. Thiên chức nghề báo là thông tin chứ không phải là im lặng. Với lòng yêu nước, yêu đảng báo chí có thể vạch mặt sai trái của anh ta, phân tích sự xấu xa, mức nguy hại cho xã hội của anh ta,…Hoặc báo chí Việt lên tiếng tranh luận với những quan điểm sai trái thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch nước ngoài theo chức năng chiến đấu của báo chí vô sản. Mạnh mẻ khằng định là Trương Duy Nhất tự đi qua Thái Lan và quay về đầu thú xin vào tù sám hối….. Rất tiếc ở đây, cái nền báo chí tự do dân chủ gấp trăm ngàn lần hơn lại chọn quyền tự do im lặng. Cái quyền vốn được các bị cáo thèm muốn hưởng mà không được hưởng. Ở đây ngoài pháp lý, trách nhiệm xã hội của nghề báo còn là chuyện tình đồng nghiệp, tình người. Thời Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Khương bị bắt, một số tờ báo đã thông tin với chính kiến, thái độ phản biện rõ ràng. Thế nhưng gần đây, ngay cả trường hợp lão tướng Kim Quốc Hoa Tổng Biên Tập báo Người Cao tuổi bị khởi tố, báo chí thông tin lạnh lùng, vô cảm như chuyện ngoài hành tinh. Tự do khai thác đời tư Ấy vậy nhưng với đối tượng khác, người dân lại có quyền tự do họp báo và được báo chí săn đón, thông tin tự do không giới hạn. Đáng tiếc đó là những vụ việc hoàn toàn dân sự, mang tính riêng tư và có phần ảnh hưởng đến đạo đức xã hội mà báo chí cần hạn chế thông tin. Mấy tuần trước đây, mỗi ngày hằng trăm bài báo chúi mũi vào vụ ly hôn ngàn tỉ của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên. Đành rằng tài sản tranh chấp lớn, đành rằng hình dạng và phát ngôn của ông Vũ có phần bất thường gây hiếu kỳ nhưng cả một nền báo chí quốc gia chằm chằm xoi mói vào một vụ ly hôn, chẻ từng câu nói của đương sự thành bài phân tích, khen chê, hinh ảnh cá nhân sử dụng vô tội vạ thì đó quả là thứ quyền tự do đáng sợ. Mới đây, chiều 15/3, tại TP HCM, ông Nguyễn Chấn (96 tuổi), chồng của bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, mất ngày 13/5/2017) là người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng. Vụ họp báo xảy ra khi bà Hường mới vừa qua đời. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng theo đạo đức truyền thống cha tố cáo con ngay lúc tang chế là chuyện đau lòng, vô đạo. Hơn thế nữa, chuyện tranh chấp tài sản gia đình nên để các đương sự và cơ quan tư pháp giải quyết. Liệu có cần họp báo về chuyện gia đình riêng tư như vậy? Lẽ ra cơ quan quản lý cần cân nhắc có nên cho phép họp báo hay không. Thế nhưng, người cha vẫn được họp báo, báo chí tự do rần rộ đưa tin thật hào hứng về sự kiện trái đạo lý. Cái tự do báo chí này càng đáng sợ hơn. Tương tư, cũng trong tháng 3 này, Báo chí Việt (có cả những tờ báo một thời được xem là đứng đắn, cấp tiến) lại sôi nổi đưa tin bình luận về vụ một cô giáo cấp 3 đã có chồng con quan hệ với học trò lớp 10. Báo chí không chỉ đưa tin mà còn binh luận, tranh cãi với nhau anh chồng hèn hạ hay cô giáo hoang đàng, những thầy cô giáo và học sinh khác bị lôi vào cuộc, thậm chí một nam sinh không liên quan bị thông tin nhầm bức xúc phải nhập viện điều trị. Phương thức duy nhất thu thập thông tin là ghi nhận lời kể từ một bên mà không hề kiểm tra đối chứng. Nhà báo Trương Quang Vĩnh cựu Phó Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ phải than trên Fb “Nhưng một khi mỗi người coi người khác là phương tiện để kiếm view, kiếm lợi nhuận thì khi đó sẽ không tránh khỏi tình trạng ta coi thường các chuẩn mực đạo đức, các tiêu chuẩn pháp lý, dẫm đạp lên các giá trị chân chính của người khác và của xã hội! Sau 6 ngày, sau khi quẳng hết lên các trang báo, báo chí dường như đang bỏ ngỏ việc xác định đúng-sai. Đó là con đường tiếp cận với sự tự sát hơn là con đường kiếm sống!” {4} Lạ lùng thay, ở VN, lề thói tác nghiệp thiếu trách nhiệm, thông tin chuyện cá nhân trong phòng ngủ, xâm phạm quyền riêng tư, danh dự nhân phẩm công dân nghiêm trọng được tự do không giới hạn. Ôi cái tự do suy đồi của báo chí Việt quả là nhất hành tinh. Không phải bỗng dưng mà báo chí VN nhất là báo chí Sài Gòn một thời lừng lẫy với phong trào Ký Giả ăn mày lại hèn yếu đi, vô cảm trơ trơ trước bức xúc của cộng đồng chạy đua kiếm sống bằng thông tin lá cải. Đó là kết quả của quá trình xây dựng CNXH, là công lao lãnh đạo của Đảng với báo chí hàng chục năm qua.  https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47539002 https://www.facebook.com/bachhoanvtv24?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBw9rBmTgFhmfqrv-fTUgFNMWP2M0Zi4KfanRgiEvHYretq2vLR9PKP6ZiAUaEAg64YCZ_lqD95-fWn&hc_ref=ARTn3t2qsrIwyGBoqim4lGN8fCbs32-FB9y_ThVhgV7V9poBOk0sHnTdyVfsCDAcpg4&fref=nf&hc_location=group http://www.baogiaothong.vn/chong-dai-gia-tu-huong-to-con-trai-chiem-giu-ngan-hang-nam-a-d414254.html https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10211760836211296&id=1680451129  
......

Điều quan trọng hơn hết là người dân phải bắt đầu

So sánh với Venezuela nhiều người than phiền, dân mình thờ ơ với thời cuộc quá... Bất công đầy dẫy, sai trái khắp nơi nhưng cứ làm như không liên quan đến mình. Có đúng như thế không? Suốt thời gian dài sống với một chế độ công an trị và bưng bít thì con người dần trở thành thụ động và mất hết tự tin, cho rằng mình không làm được gì... "Đã có đảng và nhà nước lo". Tuy nhiên cũng có nguyên nhân khác. Với 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trong những lúc vận nước đen tối nhất thường xuất hiện những vị cứu tinh đưa đất nước thoát cảnh trầm luân. Vì thế vẫn còn nhiều người chờ minh quân xuất hiện để đi theo. Tuy nhiên ngày nay tìm đâu ra Lê Lợi, Trần Hưng Đạo hay Quang Trung Nguyễn Huệ? Chờ minh quân đến bao giờ khi từng ngày từng giờ đất nước rơi vào hiểm họa bị xóa mất trên bản đồ thế giới? Dân Venezuela có chờ đợi minh quân không? Chắc chắn là không. Người Venezuela bắt đầu ào ạt xuống đường khi kinh tế bước vào giai đoạn kiệt quệ, 2014. Tới nay người ta thống kê được người Venezuela đã có hơn 50 ngàn cuộc biểu tình lớn nhỏ. Nghĩa là những cuộc biểu tình mà có cả trăm ngàn người, có khi đến cả triệu người tham dự là tích lũy từ hàng chục ngàn cuộc biểu tình lớn nhỏ từ nhiều năm trước. Ông Guaidó, tổng thống lâm thời của Venezuela có phải là minh quân không? Không. Ông Guaidó chỉ mới xuất hiện sau này khi ông tự xưng ông là tổng thống lâm thời và phủ nhận triều đại của ông Maduro. Ông Guaido được xem là tụ điểm để người dân Venezuella và các nhóm, tổ chức tụ về thúc đẩy sự thay đổi, xóa một chính thể theo XHCN đã đưa đến tình trạng nghèo đói hôm nay. Ngưòi Venezuela rất yêu quý và mến phục ông Guaidó vì ông đã tình nguyện trở thành công cụ của nhân dân trong cuộc đấu tranh giành lại quyền lực từ thể chế độc tài. Tuy nhiên họ hiểu rất rõ ông Guaidó vẫn được an toàn, được nhiều nước trong vùng và phương tây công nhận vì ông có hàng triệu người xuống đường ủng hộ ông. Một cuộc biểu tình với hàng triệu người tham dự như Venezuela hiện nay không thể bỗng dưng có được trong một ngày một buổi. Nó là kết quả được tích luỹ và tích lũy từ nhiều cuộc biểu tình trước đó. Việt Nam đã có lớn nhỏ bao nhiêu cuộc biểu tình rồi? Không cần phải nhất thiết có mục đích chính trị... Đơn giản chỉ là vì học sinh bị trúng độc, vì ô nhiễm môi trường, vì giá điện tăng quá mức, vì BOT lạm thu trắng trợn .... Điều quan trọng hơn hết là người dân phải bắt đầu./.
......

KHÍ PHÁCH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC

Anh Le Lời nói cuối cùng của Lưu Văn Vịnh rất khí phách, trước phiên tòa (18/03/2019): “Tôi không có tội, chính đảng cộng sản mới có tội. Rồi sẽ có lúc các người phải trả giá về tội lỗi của các người trước nhân dân.” Một điểm rất ấn tượng đã biểu dương tinh thần khí phách và bất khuất của Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Phan Trung, Từ Công Nghĩa trong phiên tòa khi thẩm phán đọc đoạn cuối để kết án Cả 5 người cùng hô: “ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN”…“ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN” Xin kính mời mọi người theo dõi chia sẻ của vợ TNCT Lưu Văn Vĩnh khi tham dự phiên tòa ===================== PHIÊN TOÀ Y ÁN! Sáng hôm qua tôi đến tòa án cấp cao cùng hai luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đặng Đình Mạnh, cùng những người thân trong cùng vụ án. Khi chúng tôi đến cổng đã có công an ra chặn đường hỏi giấy tờ, họ bắt chúng tôi phải để hết túi xách, điện thoại gửi ở ngoài, rồi họ phát thẻ để vào phiên tòa. Vào tới cửa tòa thì thì chúng tôi bị nhân viên tòa chặn lại nói, theo chỉ đạo mời chúng tôi tới phòng dự bị xem qua màn hình. Chúng tôi không đồng ý, tôi liền nói với nhân viên của tòa án rằng: “Xây dựng lên một tòa án cấp cao đồ sộ nhìn uy nghi như này để làm gì trong khi lời nói của một thẩm phán lại không có giá trị?” và tôi đã nói họ hãy liên lạc với thẩm phán của họ rằng: “Nếu như hôm nay tôi không được ngồi trong phòng dự chính, thì tôi sẽ về chứ không bước chân vào phòng cách ly lần thứ hai nữa đâu”, rồi nhân viên tòa nói tôi hãy bình tĩnh, khi thông qua không biết bao cuộc điện thoại thì tôi mới được nhân viên tòa đẫn lên phòng chính, còn những người thân khác ở dưới phòng cách ly. Nhưng nhân viên dẫn tôi lên đến cửa phòng xử chính thì lại một cuộc xung đột xảy ra. Ngay lập tức bị công an chặn chúng tôi lại. Tôi nói “Hãy để tôi vào dự phiên tòa chồng tôi, thẩm phán nói tôi chỉ cần có giấy Đăng Ký Kết Hôn thì tôi có quyến được tham dự”, nhưng họ vẫn không cho tôi vào. Tôi hỏi công an “Tòa án này thẩm phán có quyền hay bên công an, an ninh các người có quyền” Công an nói tôi phải tôn trọng quyết định không được làm ồn, tôi nói tôi chỉ tôn trọng những người có chức quyền khi nói phải giữ lời, chứ tôi không bao giờ tôn trọng kẻ nói không có giá trị, rồi cô thư ký tòa phải ra xin bên công ai cho tôi được vào. Đến 9 giờ thì tòa bắt đầu vào cuộc, thẩm phán bác bỏ lời của hai luật sư về việc người nhà không được dự đủ, anh Độ, Hoàn, Nghĩa đều phản đối quyết liệt về người nhà không được dự phòng chính. Lúc đó thẩm phán đã nói sai sự thật rằng vì tôi có giấy triệu tập để trấn an mấy anh em, luật sư nghe vậy nhìn tôi, tôi đã bật cười vì sự nói dối trắng trợn đó của thẩm phán. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng hơn lần trước, khi giải lao 15 phút chờ tòa tuyên án 5 người lại ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lời nói sau cùng của chồng tôi là: “Tôi không có tội, chính đảng cộng sản mới có tội. Rồi sẽ có lúc các người phải trả giá về tội lỗi của các người trước nhân dân.” Hoàn nói: “Tôi không có tội” Anh Độ nói: “Tôi là nạn nhân của sự lưu manh của cơ quan điều tra” Nghĩa nói: “Yêu cầu chính quyền cộng sản trả tự do cho chúng tôi. Chúng tôi không có tội.” Khi mà thẩm phán đọc đoạn cuối để kết án, chồng tôi cùng mấy người bạn hiểu được cùng đồng thanh hô “ đả đảo phiên tòa” “ đả đảo cộng sản” tiếng hô át hết tiếng tuyên y án của thẩm phán, bên công an vội bắt im lặng nhưng không được đành đẩy hết mấy anh em ra khỏi phòng để dẫn giải về trại giam, Từ Công Nghĩa đi sau cùng nói thêm “ mẹ cộng sản đồ chó ” phiên tòa y án kết thúc. Dù cho phiên tòa của đảng sáng qua có thắng cuộc trong sự đàn áp người thân chúng tôi. Nhưng chiến thắng tinh thần thì thuộc về người thân của chúng tôi. Tôi đưa tin hơi dài dòng này là vì từ hôm qua đến giờ có rất nhiều người nhắn tin hỏi tôi, tại sao chỉ mình tôi được vào phòng dự chính. Tôi mong những gia đình có người thân đang bị giam giữ, hãy tìm cách tự bảo vệ đòi quyền lợi của mình khi có việc sảy ra. Chứ không nên mang ra so sánh sao người này được như vậy mà người kia không được như vậy, tôi luôn mong được kết nối với sự chia sẻ yêu thương. Tôi xin chân thành cảm ơn tới các tổ chức bảo vệ nhân, các báo đài tự do, quý Cha, quý Thầy, các Luật sư, anh chị em trong nước và hải ngoại luôn luôn đồng hành nên tiếng giúp gia đình chúng tôi rất nhiều ạ! FB: Cô Mười Họ Lê
......

LẠI THÊM MỘT HÀNH ĐỘNG TIẾP TAY CHO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!

Việt Tân Việc thông quan cầu nối Quảng Ninh với Trung Quốc, đang làm gia tăng thêm sự đe dọa cả về kinh tế lẫn quốc phòng đối với Việt Nam. Trang tin Dân Việt, cho biết sau gần 2 năm khánh thành, vào sáng 19/03/2019, cầu Bắc Luân II nối Quảng Ninh, Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức được thông quan. Đây là cây cầu vòm lớn nhất Việt Nam. Việc thông quan cầu Bắc Luân II, sẽ khiến mức độ thâm nhập hàng hóa Trung Quốc vào thị trường nội địa Việt Nam tăng lên đáng kể. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam sẽ lún sâu hơn vào lệ thuộc kinh tế, hàng hóa của Trung Quốc. Và hàng hóa độc hại của Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội đầu độc dân Việt. Không chỉ đe dọa kinh tế, việc khai thông với Trung Quốc bằng cầu lớn, cùng với động thái xây dựng hàng loạt tuyến cao tốc dẫn đến biên giới đang tạo ra sự đe dọa quốc phòng. Cụ thể, hàng loạt các cao tốc được Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phê duyệt như: Cao tốc Lào Cai - Hà Nội, cao tốc Móng Cái - Hạ Long, song song với dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn và Bắc Kạn - Cao Bằng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Lai Châu - Hà Giang. Có thể thấy, với hàng loạt cao tốc mà Việt Nam xây nối với biên giới đang tạo điều kiện thuận lợi cho các hướng tiến quân của quân đội Trung Quốc, một khi chiến tranh nổ ra. Về phía Trung Quốc, theo phản ánh của VOA hồi 03/2015, cho biết Quân đội Trung Quốc đã phải ngưng một dự án xây đường tại thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, nằm gần biên giới với Việt Nam vì lo ngại rằng nó "đe dọa cho an ninh và quốc phòng.” Trung Quốc thận trọng là vậy, trong khi nhiều quan chức Việt Nam lại đang tìm cách mở toang cửa ngõ biên giới, khai thông các hướng hành quân xâm lược kẻ thù phương Bắc.  
......

Tại sao tôi cứ đòi lật đổ chế độ?

Nguyễn Việt Nam| Tôi không lật đổ ai cả, tôi chỉ chống lại cái ác, cái sai trái hay tôi đấu tranh để mong đảng cộng sản thay đổi trở nên tốt hơn…là những quan điểm mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Quan điểm của cá nhân tôi là lật đổ chế độ, phế truất sự cai trị tàn bạo của cộng sản, lật đổ chế độ. Đơn giản chỉ thế thôi. Vì sao ư? Thứ nhất: Tôi là một con người. Tôi có quyền tự quyết định vận mệnh của tôi và đòi hỏi những quyền, lợi ích của một con người như bao con người ở những nước tự do, dân chủ. Nhà cầm quyền bóp nghẹt quyền, lợi ích của tôi thì tôi phải đòi. Họ cố tình không cho tôi thì tôi phải tìm mọi cách lật đổ sự thống trị của họ. Không những tôi đòi hỏi cho tôi mà còn cho cha mẹ, con cháu, người thân và những người gọi là đồng bào của tôi có mong muốn như tôi. Thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên chế độ này không phải phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc mà là dựng lên cái ách độc tài cai trị để bóc lột nhân dân, tàn phá đất nước và phục vụ theo tôn chỉ của cộng sản quốc tế. Thứ ba: Chúng tôi bị chế độ này cướp đi quá nhiều. Tiền bạc, tự do, nhân quyền, lợi ích, tương lai, sức khỏe, cơ hội… Đất nước tôi cũng bị cướp đi rất nhiều từ tài nguyên, khoáng sản, môi trường, lãnh thổ. Quốc thể cũng bị làm nhục bởi người cộng sản. Thứ tư: Tôi muốn lật đổ chế độ này vì họ không thể sửa đổi. Hiện giờ họ đã khác trước khá nhiều nhưng nhũng thay đổi ấy chỉ nhằm mục đích bịp bợm, mị dân, thay hình đổi vỏ, chỉ thay đổi vì lợi ích của chế độ, của đảng cộng sản chứ không vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ năm: Cách điều hành, quản lý kinh tế, xã hội, ngoại giao…đều gây ra nhũng hậu quả nghiêm trọng như: Kinh tế phụ thuộc, yếu kém. Xã hội thì loạn lạc, kém văn minh, tha hóa, hủ bại… Ngoại giao thì thiếu lập trường và nhu nhược khiến lãnh thổ bị mất… Đó là những lý do cơ bản khiến tôi muốn lật đổ chế độ này, phế truất sự cai trị của đảng cộng sản. Xin nhắc lại là lật đổ chứ không bao giờ đấu tranh để mong nó thay đổi vì lợi ích quốc gia, dân tộc bởi vì cộng sản không bao giờ thay đổi./.  
......

Mất việc ở tuổi 35 tại Việt Nam

Trong hơn 3 thập niên qua, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, đa số nhờ vào sự gia tăng đầu tư ngoại quốc. Sự gia tăng này là do giá lao động rẻ nên các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan… ào ạt đổ bộ vào Việt Nam. Trong số hàng trăm ngàn công nhân Việt Nam đang làm việc tại các nhà máy của những chủ nhân ông ngoại quốc, công nhân nữ đang chịu rất nhiều áp lực từ phía chủ doanh nghiệp, bên cạnh đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc vẫn chưa được bảo đảm. Nhiều công nhân nữ phải làm việc trong môi trường bị ô nhiễm như nóng, bụi, tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn, tác động xấu đến sức khỏe, gây ra các bệnh nghề nghiệp. Đại đa số công nhân nữ phải đi làm tăng ca, không có thì giờ để tĩnh dưỡng sức lức và giải trí. Không chỉ vậy, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp còn “cạn tàu ráo máng’’ khi tìm mọi cách đuổi việc những công nhân nữ trên 35 tuổi sau khi đã vắt kiệt sức trẻ của họ. Theo tin tức, hiện nay tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động. Hiện có tới hơn 80% phụ nữ trên độ tuổi 35 bị sa thải hoặc bỏ việc do bị chủ lao động chèn ép. Nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp chỉ thích sử dụng lao động nữ trẻ tuổi để tận dụng sức lao động. Ngoài ra, mức lương trả cho lao động trẻ, ít thâm niên cũng thấp hơn, do đó giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, giúp doanh nghiệp giảm chi phí về lao động. Không khó để nhận ra chiêu thức “vắt chanh bỏ vỏ” của các doanh nghiệp đối với người lao động. Để giảm tối đa chi phí trả lương cho đối tượng này, nhiều chủ sử dụng lao động đã chuyển họ từ hợp đồng lao động sang hợp đồng thời vụ với mức lương thấp hơn rất nhiều. Nếu công nhân không đồng ý thì ngay lập tức sẽ bị đưa vào diện “cắt giảm lao động”. Thực trạng và giải pháp cho lao động nữ tại Việt Nam Theo quy định, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp như: người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động… Ngoài ra, theo quy định khi sa thải, doanh nghiệp phải chứng minh được lỗi của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế có muôn vàn lý do để công ty sa thải, đơn cử là cộng dồn lỗi sai phạm như đi muộn, đi vệ sinh quá giờ… Hoặc nhiều công nhân buộc phải tự nghỉ do không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt. Nhiều người đã quá quen với chính sách tuyển dụng dễ dàng và cho nghỉ việc cũng dễ dàng từ phía các doanh nghiệp. Hiện tượng đuổi việc phụ nữ trên 35 tuổi là vấn đề đáng lo ngại. Bởi về lâu về dài, điều này sẽ tác động lớn tới an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội và lợi ích của người lao động. Theo đó, những lao động trên 35 tuổi bị ép nghỉ việc đang diễn ra tại các dây chuyền sản xuất đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng cao, nhưng lại không yêu cầu tay nghề. Do đó những đối tượng này sau khi mất việc thường rất khó để tìm việc làm mới, phần lớn họ phải đi bán hàng rong, buôn bán nhỏ, giúp việc, quay trở lại làm nông nghiệp hoặc ở nhà nội trợ. Cho tới nay chưa có doanh nghiệp nào bị xử lý về các vụ sa thải này. Thậm chí, theo các chuyên gia về lao động dự đoán, tình trạng chấm dứt hợp đồng với lao động lớn tuổi sẽ trở nên nghiêm trọng nếu không có biện pháp ngăn chận.Hệ quả đối với xã hội sẽ làm tăng tình trạng thất nghiệp, tăng dịch vụ trợ cấp xã hội, khó khăn trong quản lý và duy trì trật tự an ninh, lãng phí nguồn nhân lực. Xa quê lập nghiệp, hơn ai hết, họ luôn mong muốn có một cuộc sống ổn định và có tích lũy cho tương lai. Mất việc, họ đối diện tương lai mờ mịt và vô hình chung trở thành gánh nặng cho gia đình, đời sống tinh thần thấp, đánh mất vị thế bình đẳng trong gia đình, mặc cảm trong giao tiếp. Theo Bộ Luật lao động sửa đổi, người chủ sử dụng lao động chỉ được ký 2 hợp đồng xác định thời hạn liên tục, hợp đồng thứ 3 phải ký không thời hạn. Vì vậy, nếu hợp đồng lao động có thời hạn hết hiệu lực, người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì xem như hợp đồng “tự động ký mới” với thời hạn như hợp đồng cũ. Chỉ khi người lao động và chủ sử dụng ký lại hợp đồng mới, thì đó mới là hợp đồng không xác định thời hạn. Nếu quy định mới này được thông qua, doanh nghiệp sẽ lách luật bằng cách chỉ cần ký một hợp đồng có thời hạn, sau đó không ký lại hợp đồng mới, lao động vẫn làm việc bình thường nhưng mãi mãi vẫn là hợp đồng có thời hạn. Khi đó, chủ sử dụng thích chấm dứt hợp đồng lúc nào cũng được. Việc doanh nghiệp tùy tiện đuổi việc công nhân một cách tàn nhẫn, một lần nữa khiến người ta đặt dấu hỏi về vị trí của công đoàn trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động. Thực tế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại Việt Nam chỉ mang tính hình thức. Nhiều tổ chức Công đoàn không đứng về phía người lao động, bởi cán bộ Công đoàn do doanh nghiệp trả lương, làm việc dưới sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của chủ doanh nghiệp. Do vậy rất ít hoặc hiếm tổ chức Công đoàn có đủ dũng khí đấu tranh đòi quyền lợi cho công nhân lao động mà thường là đứng về phía doanh nghiệp, nói lên tiếng nói của doanh nghiệp. Mặt khác ngay từ khi ra đời “Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam” đã ghi rõ trong phần chức năng và nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn rằng: “Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng…” Vì vậy các cán bộ thuộc Công đoàn nhà nước không phát xuất từ công nhân, không phải do công nhân lập ra, được công nhân nuôi dưỡng nên họ không đấu tranh cho quyền lợi của công nhân cũng là điều dễ hiểu. Tóm lại, với hàng triệu lao động trẻ nhưng không có trình độ, trước đây được xem là lợi thế của Việt Nam. Tuy nhiên, với chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” thiếu sự chăm lo đến chất lượng nguồn lực, cộng với thời kỳ dân số vàng sắp qua đi và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần, lao động giá rẻ đã không còn là lợi thế nữa. Ngược lại, trong vòng 5 – 10 năm tới, lực lượng này được dự đoán sẽ gây ra áp lực thất nghiệp, từ đó sẽ tạo nên gánh nặng an sinh, bảo hiểm vô cùng lớn đối với quốc gia. Ngô Đồng  
......

Pháp quyền và lạm quyền

Đỗ Văn Ngà Điều 1 chương 9 của Hiến Pháp Hoa Kỳ qui định thì “Không một ai nắm giữ chức vụ trong chính phủ được phép nhận mà không có sự đồng ý của quốc hội, bất cứ loại quà tặng, tiền bạc, chức, tước gì từ bất cứ vị vua, hoàng tử hay một chính phủ nước ngoài nào.” Chuyện tham nhũng ẩn dưới dạng quà biếu là chuyện xảy ra từ ngàn xưa chứ không phải chỉ mới thời kỳ hiện đại. Nếu không luật hóa những trò này thì làm sao chống được tham nhũng? Ở Úc, năm 2014 ông Barry O’Farrell, Thủ hiến bang New South Wales kiêm thủ lĩnh Đảng Tự do của bang này đã phải từ chức vì nhận quà tặng mà không khai báo. Chuyện là thế này, năm 2011 ông Barry O’Farrell khi mới đắc cử chức thủ hiến bang New South Wales thì được một doanh nhân có tên Nick Di Girolamo tặng chai rượu vang hiệu Penfolds Grange Hermitage đời 1959 trị giá 3000 đô. 4 năm sau, năm 2014 thì Ủy Ban Ðộc Lập Chống Tham Nhũng (ICAC) đã đủ bằng chứng để cáo buộc ngài thủ hiến có nhận món quà đó. Và ngay tức thì, ông Barry O’Farrell đã phải từ chức vì món quà trời ơi đó. Có thể món quà chỉ 3000 đô không phải là của hối lộ. Với chiếc ghế thủ hiến bang New South Wales, không ai dại gì đánh đổi vì món quà như thế được. Nhưng đó là luật, mà luật thì không thể cãi, không thanh minh thanh nga gì cả. Vậy thôi. Cái lỗi của ông thủ hiến là, lên làm lãnh đão mà bị lỗ hổng về luật, mà đặc biệt là những điều luật có ảnh hưởng đến chiếc ghế quyền lực của mình. Xét về góc độ này, ông O’Farrell trả giá cho cái ghế của mình cũng là xứng đáng. Quay lại chuyện đề ghị lại quả 25% trên giá trị hợp đồng mua vũ khí, phía Mỹ từ chối thương vụ mua bán với phía Việt Nam thì điều đó chứng tỏ những quan chức chính phủ Hoa Kỳ ý thức pháp luật rất cao. Họ hiểu điều gì hợp pháp điều gì phi pháp ở đất nước họ. Tất nhiên qua cách họ từ chối phía Việt Nam, ta hiểu chắc chắn trong luật pháp của Hoa Kỳ có quy định cấm điều ấy chứ chưa hẳn vì đạo đức. Đó là hình ảnh đất nước có tinh thần thượng tôn pháp luật. Ở tại Việt Nam, luật pháp đang được đặt ở đâu? Ở dưới Nghị Quyết Đảng, mà Nghị Quyết Đảng là ý chí của Bộ Chính Trị. Cho nên ở Việt Nam, người ta nói Bộ Chính Trị là một ông vua tập thể là vậy. Ngày xưa thời Phong kiến, vua ban ra luật, luật đó gọi là Quân Pháp, vua đứng trên luật. Thì Nghị Quyết Đảng là một dạng quân pháp. Riêng bộ chính trị đứng trên tất cả. Và như thế, cái bộ này nó tự tác oai tác quái làm đất nước tang hoang mà không hề chịu trách nhiệm. Ở mỹ, Tổng Thống nhận quà phải khai báo, ở Úc cũng vậy, luật pháp không từ một ai. Còn ở Việt Nam, Bộ Chính Trị tàn phá đất nước ai chịu trách nhiệm? Vụ Bauxit Tây Nguyên cũng là sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, dự án này do Nguyễn Tấn Dũng ký vào văn bản Quyết Định Đầu Tư, nhưng thực chất quyết định đầu tư này là Bộ Chính Trị. Cho nên năm 2009 tại một cuộc họp Quốc hội, nhiều đại biểu chất vấn, bí thế Nguyễn tấn Dũng nói toạc móng heo rằng “Đây là chủ Trương Lớn Của Đảng” thế là tất cả im re, và dự án đã sai sờ sờ cũng đạp lên sự phản đối của nhân dân mà tiến hành. Dự án Bauxit sai sờ sờ đó, Nguyễn Phú Trọng có dám khởi tố không? Dự án đầu tư sang Venezuela cũng được quyết định bởi Bộ Chính Trị và Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định triển khai, lộ trình y hệt dự án Bauxit Tây Nguyên, nhưng sao vụ này khởi tố vụ kia không khởi tố? Vì đơn giản, vụ đầu tư sang Venezuela không có gì để chứng minh đó là quyết định của Bộ Chính Trị cả. Văn bản quyết định của Bộ Chính Trị thì được đóng dấu mật, và trong dự án này Nguyễn Tấn Dũng không có cơ hội đứng trước Quốc hội để đổ lỗi cho Bộ Chính Trị như dự án Bauxit Tây Nguyên được. Thế là hôm nay, người đứng đầu Bộ Chính Trị quyết định khởi tố chỉ 1 vụ án. Như vậy qua chúng ta thấy gì? Bộ Chính Trị đứng trên luật nhưng chuyên ném đá giấu tay. Cú ném cục đá Bauxit Tây Nguyên không thể giấu tay được vì chính Nguyễn Tấn Dũng đã moi tay ném đá của Bộ Chính Trị phơi ra Trước mặt nhân dân. Còn vụ đầu tư sang Venezuela này thì tay Bộ Chính Trị vẫn đang giấu kỹ. Và hôm nay, người đứng đầu Bộ Chính Trị đã cho khởi tố vụ án này mà không khởi tố vụ án kia là vậy. Đất nước này có pháp luật không? Trên danh nghĩa là có, nhưng thực tế thì Bộ Chính Trị đã hành động như một tổ chức vô pháp để điều hành đất nước./. Đỗ Ngà
......

Điều quan trọng hơn hết là người dân phải bắt đầu

So sánh với Venezuela nhiều người than phiền, dân mình thờ ơ với thời cuộc quá… Bất công đầy dẫy, sai trái khắp nơi nhưng cứ làm như không liên quan đến mình. Có đúng như thế không? Suốt thời gian dài sống với một chế độ công an trị và bưng bít thì con người dần trở thành thụ động và mất hết tự tin, cho rằng mình không làm được gì… “Đã có đảng và nhà nước lo.” Cũng có nguyên nhân khác. Với 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trong những lúc vận nước đen tối nhất thường xuất hiện những vị cứu tinh đưa đất nước thoát cảnh trầm luân. Vì thế vẫn còn nhiều người chờ minh quân xuất hiện để đi theo. Tuy nhiên, ngày nay tìm đâu ra Lê Lợi, Trần Hưng Đạo hay Quang Trung Nguyễn Huệ? Chờ minh quân đến bao giờ khi từng ngày từng giờ đất nước rơi vào hiểm họa bị xóa mất trên bản đồ thế giới? Dân Venezuela có chờ đợi minh quân không? Chắc chắn là không. Người Venezuela bắt đầu ào ạt xuống đường khi kinh tế bước vào giai đoạn kiệt quệ, 2014. Tới nay người ta thống kê được người Venezuela đã có hơn 50 ngàn cuộc biểu tình lớn nhỏ. Nghĩa là những cuộc biểu tình mà có cả trăm ngàn người, có khi đến cả triệu người tham dự là tích lũy từ hàng chục ngàn cuộc biểu tình lớn nhỏ từ nhiều năm trước. Ông Juan Guaidó, Tổng thống lâm thời của Venezuela có phải là minh quân không? Không. Ông Guaidó chỉ mới xuất hiện sau này khi ông tự xưng ông là tổng thống lâm thời và phủ nhận triều đại của ông Maduro. Ông Guaidó được xem là tụ điểm để người dân Venezuela và các nhóm, tổ chức tụ về thúc đẩy sự thay đổi, xóa một chính thể theo XHCN đã đưa đến tình trạng nghèo đói hôm nay. Ngưòi Venezuela rất yêu quý và mến phục ông Guaidó vì ông đã tình nguyện trở thành công cụ của nhân dân trong cuộc đấu tranh giành lại quyền lực từ thể chế độc tài. Tuy nhiên, họ hiểu rất rõ ông Guaidó vẫn được an toàn, được nhiều nước trong vùng và phương Tây công nhận vì ông có hàng triệu người xuống đường ủng hộ ông. Một cuộc biểu tình với hàng triệu người tham dự như Venezuela hiện nay không thể bỗng dưng có được trong một ngày một buổi. Nó là kết quả được tích luỹ và tích lũy từ nhiều cuộc biểu tình trước đó. Việt Nam đã có lớn nhỏ bao nhiêu cuộc biểu tình rồi? Không cần phải nhất thiết có mục đích chính trị… Đơn giản chỉ là vì học sinh bị trúng độc, vì ô nhiễm môi trường, vì giá điện tăng quá mức, vì BOT lạm thu trắng trợn, v.v. Điều quan trọng hơn hết là người dân phải bắt đầu. Rangdong Soc 18/03/2019 Nguồn: Facebook Rangdong Sóc Đấu tranh bất bạo động nhìn từ chuyển biến Venezuela Từ Venezuela đến Việt Nam
......

Mạng di động 5G: Đức độc lập với Mỹ và sáng suốt với Trung Quốc

Hôm nay, 19/03/2019, Đức khởi động gọi thầu xây dựng mạng viễn thông, di động siêu tốc thế hệ 5 (5G). Điểm đặc biệt là Berlin không loại trừ trang thiết bị của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi bất chấp những khuyến cáo và đe dọa của Washington xét lại quan hệ an ninh xuyên Đại Tây Dương. Chiến thuật trung dung của Đức thể hiện tinh thần độc lập, không khoan nhượng với cả Mỹ và Trung Quốc. Gọi thầu quốc tế bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng nay, giờ địa phương, dưới sự giám sát của Cơ quan liên bang Đức về internet. Jochen Homann, chủ tịch cơ quan này tuyên bố như sau : Đến từ Trung Quốc hay Thụy Điển, điều đó không quan trọng, miễn là các công ty cung cấp trang thiết bị đáp ứng những chuẩn mực và kiểm soát an ninh của nước Đức . Tổng cộng có 41 « khối chu kỳ » sẽ được phân chia cho bốn công ty dịch vụ viễn thông của ba nước Đức, Anh, Tây Ban Nha trong danh sách đấu thầu gồm Deutsche Telekom, 1&1/Drillisch, Vodafone và Telefónica/O2 . Tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi không tranh thầu nhưng với tư cách là doanh nghiệp chế tạo trang thiết bị, Hoa Vi cũng như ZTE, đã bán cho bốn công ty dịch vụ kể trên các loại linh kiện, an-ten thu phát sóng, đương nhiên có tham vọng tiếp tục tham gia vào thời đại 5G tại Đức nói riêng và tại châu Âu nói chung. Đi trước trong tiến bộ công nghệ học, tập đoàn Hoa Vi trở thành « thủ lĩnh » không thể tranh cãi được trong lãnh vực mạng di động siêu tốc thế hệ 5. Nếu Đức, hay châu Âu, không sử dụng công nghệ của Hoa Vi thì khó tránh được tình trạng chậm trễ. Nhưng đối với Washington, các an-ten của Hoa Vi là « con ngựa thành Troie » của thế kỷ 21, làm nội gián, đánh cắp dữ liệu cho chính quyền Hoa lục. Tập đoàn Hoa Vi bị trói buộc với an ninh Trung Quốc theo một đạo luật ban hành vào năm 2017, theo đó mọi công dân và doanh nghiệp Trung Quốc có bổn phận hợp tác với cơ quan an ninh tình báo. Đức đặc biệt bị Mỹ chiếu cố Ba nước Úc, New Zealand và Nhật Bản đã loại trang thiết bị của Hoa Vi trong khi các chính phủ châu Âu nhận được khuyến cáo, cảnh giác của các cơ quan tình báo liên hệ về nguy cơ « con ngựa thành Troie » của Trung Quốc. Nước Đức của Angela Merkel đặc biệt bị áp lực rất mạnh của Washington. Gần đây trong một bức thư gửi bộ trưởng kinh tế Đức Peter Altmaier, một người thân cận với thủ tướng Angela Merkel, đại sứ Mỹ tại Berlin cảnh báo rằng nếu chính phủ Đức không cấm cửa Hoa Vi thì Mỹ sẽ xét lại mối hợp tác về tình báo và an ninh mạng. Tiếp theo đó, tư lệnh lực lượng đồng minh tại châu Âu, tướng Mỹ Curis Scaparrotti khẳng định « để bảo mật, NATO sẽ ngưng liên lạc với các sĩ quan Đức nếu Berlin cộng tác với Hoa Vi ». Theo tuần báo Der Spiegel, giới tình báo Đức cũng có cùng lo ngại. Thế nhưng, chính phủ Đức dường như gạt bỏ ngoài tai những đe dọa hay khuyến cáo này. Hư thực ra sao ? Con đường trung dung nhưng nghiêm ngặt Theo AFP, lý do đầu tiên, theo lý giải cúa bộ trưởng Nội Vụ Horst Seehofer hồi tuần trước, Berlin không muốn mở một mặt trận thứ hai với Bắc Kinh sau khi đã ra luật chống các nhà đầu tư Trung Quốc, tuy không nói ra, mua các công ty có giá trị chiến lược của Đức. Nhưng không phải vì thế mà chính phủ Đức xem nhẹ an ninh quốc gia và đồng minh Hoa Kỳ. Thủ tướng Angela Merkel cho biết sẽ « thảo luận » chiến lược bảo mật với Washington. Còn đối với Trung Quốc, thay vì cấm hay không cấm, Berlin chọn thái độ trung dung và sáng suốt. Theo báo chí, chính phủ Đức đánh ván bài lật ngửa, với chuẩn mực có giá trị như nhau đối với mỗi đối tác từ quản lý dịch vụ, trang thiết bị và nhà cung cấp trang thiết bị với các điều kiện nghiêm ngặt có mã số gốc, kiểm chứng trong phòng thí nghiệm và bảo đảm không cài linh kiện đánh cắp thông tin. Cũng trong chiều hướng này, chính phủ Đức có thể yêu cầu thay thế một trang thiết bị đã được lắp ráp. Nói cách khác, Hoa Vi có thể bị loại trừ mà chính phủ Đức không cần tuyên bố chọc giận Bắc Kinh, theo phân tích của nhật báo Handelsblatt.
......

HỆ QUẢ CẤM XE MÁY VÀO PHỐ HÀ NỘI

NGÔ ĐỒNG   Đứng trước tình trạng tắc đường và ô nhiễm nghiêm trọng, mới đây, chính quyền thành phố Hà Nội lại đưa ra đề xuất cấm xe máy tại 2 phố Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi, nhằm tiến tới việc cấm xe máy tại các quận vào năm 2030. Mặc dù nói rằng biện pháp trên là “học từ Bắc Kinh”, đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi. Phải thừa nhận, sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta sống trong một thành phố ít phương tiện di chuyển cá nhân, không khí trong lành và không phải đối mặt với vấn nạn tắc đường như tình trạng xe máy hiện nay. Nhưng để giải bài toán trên cần phải tính đến rất nhiều yếu tố, phương án, chứ không phải chỉ là một mệnh lệnh hành chính là xong. Một biện pháp khó khả thi Dù sắp tới đây hai đường Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi sẽ có cả xe bus nhanh và đường sắt đô thị; nhưng hệ thống giao thông công cộng ở Hà Nội không tạo ra sự liền mạch, tính kết nối để có thể giúp người dân đi từ điểm đầu đến điểm cuối, và như vậy có nghĩa là không thể thay thế hoàn toàn xe máy. Vậy đi hết tuyến xe bus, đường sắt thì sẽ phải đi bộ hay sao? Trong khi, hai tuyến đường trên đều là tuyến đường xương sống, đây là trục giao thông chính từ Hà Đông vào trung tâm Hà Nội. Hàng ngày có rất nhiều phương tiện xe máy qua lại. Người dân không chỉ đi đến các địa điểm trên hai đường đó. Việc cấm thì sẽ gây xung đột rất lớn đến việc di chuyển của người dân. Cấm xe máy thì người dân ở Hà Đông và các tỉnh vào Hà Nội sẽ đi bằng gì? Và liệu khi hết giờ xe bus, tàu điện thì dân về bằng gì? Đẩy ùn tắc từ nơi này sang nơi khác Nếu muốn cấm xe máy thì Hà Nội cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Như phương tiện công cộng thay thế, cơ sở hạ tầng bao gồm bãi gửi xe, trạm trung chuyển… Nhưng hiện giờ giao thông công cộng tại Hà Nội quá ít ỏi, chỉ đáp ứng được 8-10% nhu cầu của người dân, còn cơ sở hạ tầng thì đang ở con số không. Có thể thấy là ở đây đang xuất hiện mâu thuẫn, cấm xe máy trong khi giao thông công cộng chưa đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, nếu cấm xe máy ở những đường đó, thì người dân không có cách nào khác là phải luồn lách qua đường khác, chắc chắn sẽ gây ra ách tắc cục bộ. Đó là chưa kể, khi cấm xe máy, nguy cơ bùng nổ xe ô tô là rất cao. Khi đó Hà Nội có thể rơi vào vòng luẩn quẩn, xe cá nhân ngày càng phát triển, vận tải công cộng càng ít người sử dụng, áp lực lên hạ tầng giao thông còn khủng khiếp hơn. Biết đâu, sau này tắc đường, ô nhiễm nghiêm trọng hơn, người ta lại đổ lỗi là do người dân sở hữu quá nhiều xe ô-tô! Cấm xe máy có phải là giải pháp? Quay trở lại với bài học “từ Bắc Kinh” về chuyện cấm xe máy, người ta thấy Bắc Kinh thành công là vì sau khi đã xây dựng hệ thống vận tải công cộng đáp ứng đến 60% nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng sau đó, lượng ô-tô gia tăng chóng mặt. Hệ quả là Bắc Kinh vẫn tắc đường, và ô nhiễm đôi khi còn khủng khiếp hơn. Một trường hợp khác là tại Jakarta, thành phố này vốn kẹt xe nhất châu Á, chính phủ Indonesia từng quy định cấm xe máy ở vài con phố trung tâm. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông công cộng không đủ đáp ứng được nhu cầu của người dân, khiến quy định này đã phải bãi bỏ. Tại sao chúng ta phải đi xe máy? Jakarta hay Bắc Kinh là những tấm gương cho Hà Nội phải nghiên cứu thật kỹ trước khi đề xuất. Bởi vì để giảm ùn tắc, ô nhiễm hay loại bỏ số lượng phương tiện khổng lồ không đơn thuần chỉ là ra lệnh cấm xe máy. Ai cũng biết xe máy là phương tiện phổ biến tại Việt Nam bởi không chỉ tính linh hoạt, mà giá thành còn phù hợp với thu nhập của người dân. Nếu không tính toán kỹ, việc cấm xe máy không những không có hiệu quả, mà còn tạo ra khó khăn và bất lợi lớn cho người dân, nhất là dân nghèo. Đâu là giải pháp cho Hà Nội? Thực tế hiện nay trên thế giới số quốc gia xử dụng xe máy còn rất ít. Có thể kể đến như Đài Loan, Thái Lan… Việt Nam nên học cách giảm phương tiện cá nhân của Đài Loan, mặc dù đây là nơi có mật độ xe máy cao nhất thế giới, nhưng không có kẹt xe, tắc đường. Nguyên nhân chính là nhờ có hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng hiện đại. Để làm được điều này, thay vì đặt nặng việc cấm đoán, Hà Nội nên thực hiện tuần tự các bước: nâng cao chất lượng vận tải công cộng, sau đó nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu giao thông công cộng, cuối cùng mới tính đến việc quản lý phương tiện cá nhân. Trong đó, để nâng cao năng lực chuyên chở, cần phải tổ chức không gian ưu tiên cho xe bus, và cho người đi bộ tiếp cận xe bus. Và có thể dùng xe bus hai tầng để vận chuyển như ở Singapore, Malaysia, Ấn Độ… Đồng thời phổ biến các loại hình giao thông hiện đại như đường sắt đô thị, tàu điện ngầm… Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng như mở rộng đường sá, và cần có giải pháp đồng bộ, quy hoạch tổng thể hạ tầng theo xu hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng, thay vì quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải, nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng và không khuyến khích sử dụng xe cá nhân. Tóm lại, việc cấm xe máy không phải là một giải pháp hiệu quả cho giao thông Hà Nội. Chính quyền cần phải đưa ra nhiều giải pháp hợp lý để người dân lựa chọn, chứ không thể ép buộc. Đi lại, và lựa chọn phương tiện là quyền của công dân. Bởi thế, việc chuyển từ phương tiện cá nhân sang công cộng phải là một quá trình tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu chứ không phải bằng mệnh lệnh của chính quyền. Ngô Đồng https://viettan.org/he-qua-cam-xe-may-vao-pho-ha-noi/  
......

Hãy đến với nhau

Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đang phát biểu tại cuộc biểu tình trước sứ quán CSVN tại Berlin. Đã 44 năm từ ngày CSBV cưỡng chiếm miền Nam VN, những nạn nhân trực tiếp của "bên thắng cuộc„  hiện đang sống lưu vong ở hải ngoại hay còn được gọi là người Tỵ Nạn Thế Hệ Thứ Nhất đã dần rơi rụng . Những thanh thiếu niên  vào thời đó nay cũng bước dần vào tuổi thất thập cổ lai hi. Thời gian không dừng lại để chờ đợi chúng ta, chúng ta cũng không thể  thụ động để cho thời gian cuốn hút chúng ta vào cõi hư không.   Là một thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản, là người đã  đi tìm sự sống trong cái chết, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất trong phần đời còn lại là luôn ủng hộ tất cả những hành động và tư tưởng chống lại chủ nghĩa Cộng Sản hầu đưa đất nước và dân tộc đến bờ tự do dân chủ. Từ ngày „bị đẩy“ lên làm Chủ Tịch Liên Hội NVTN tại CHLB Đức thì mục tiêu cá nhân đã trở thành trách nhiệm đối với cộng đồng. Cùng với những việc làm trong trách nhiệm cộng đồng tôi cũng luôn hướng mắt tìm những khuôn mặt trẻ tuổi thuộc thế hệ một rưỡi hay thế hệ thứ hai của lớp người tỵ nan để chia sẻ trách nhiệm.   Trên thế giới, trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng từ từ xuất hiện những khuôn mặt mới dám nói dám làm và sẵn sàng dấn thân cho dân tộc. Liên Hội NVTN tại CHLB Đức chủ trương tạo cơ hội cho Cộng Đồng người Việt tại đây mở rộng tiếp xúc trực tiếp với các sinh hoạt của người Việt chống Cộng trên toàn thế giới để người Việt địa phương tự mình so sánh và đánh giá các tin tức trên các diễn đàn Việt. Tiếp xúc trực tiếp để nghe tận tai nhìn tận mắt rồi tự thẩm định giá trị của mỗi tổ chức là cách trung thực nhất thay vì chỉ tìm hiểu qua người thứ ba hay qua thông tin mạng .   Thời nay với sự phát triển của công nghệ, mỗi người đều có thể lập nên một trang tin tức , một đài truyền hình cho riêng mình. Lợi hại của việc này ai cũng đều đã thấy rõ. Điều quan trọng nhất là chúng ta đang sống trong một xã hội có luật pháp, những hành động phi pháp sẽ bị truy tố trước tòa án và sẽ bị xét xử đúng luật. Còn những việc tung tin bôi nhọ kẻ nọ người kia mà không có bằng cớ thì đó chỉ là sự tuyên truyền theo kiểu phao tin đồn để làm tổn thương uy tín và triệt hạ đối thủ.   Lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với người của VOICE  là việc gặp cô Lê Thu Hà, cộng sự viên của Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cũng là người của VOICE đã đào tạo rồi gửi về Việt Nam hoạt động. Lê Thu Hà bị CSVN phóng thích thẳng từ nhà tù sang Đức Quốc chung với Luật Sư Nguyễn Văn Đài ngày 08.06.2018. Cô Hà là một trường hợp chấn thương tâm lý điển hình và rất đáng thương sau khi bị tù tội tra khảo trong nhà tù Cộng Sản. Ngoài ra chúng tôi còn được tiếp xúc tại Đức với  một thanh niên sinh năm 1991 được đào tạo bởi VOICE và đang hoạt động tại Việt Nam. Cậu thanh niên này được chính phủ Đức mời sang ngắn hạn để tường trình về hiện trạng Việt Nam. Chúng tôi cảm phục sự hiểu biết và cách làm việc thẳng thắn cởi mở của người bạn trẻ này. Chính  cậu thanh niên này đã giới thiệu tổ chức VOICE đến với chúng tôi. Người thứ ba cũng đã được VOICE đào tạo mà chúng tôi được gặp tại Genève trong cuộc biểu tình dịp UPR VN  22.01.2019 là Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn còn nằm trong lao tù CSVN .   Do đó khi Tổ chức VOICE liên lạc với Ban Chấp Hành Liên Hội với mong muốn trong lịch trình đến Âu Châu sau khi qua các nước Na Uy, Đan Mạch và Hòa Lan sẽ được đến Đức Quốc để nói chuyện với đồng hương thì chúng tôi, với sự yểm trợ của một số đông Hội Đoàn Hội Viên và thân hữu, đã nhận lời. Sự kiện Tổ Chức VOICE gồm Trịnh Hội, Vi Yên và 3 Nghệ Sĩ Nam Lộc, Diễm Liên, Nguyên Khang trình diễn tại 4 thành phố lớn ở Đức Quốc là do yêu cầu của đồng hương từng vùng, như tại Bắc Đức là Berlin, tại Nam Đức là München và Trung Đức là Frankfurt và Mönchengladbach.   Việc Liên Hội NVTN tại CHLB Đức kết hợp với các tổ chức người Việt chống Cộng tại các nước vùng Bắc Âu để tổ chức các buổi sinh hoạt vào cửa miễn phí cho VOICE đã làm xôn xao một số ít người trong cộng đồng. Tuy nhiên, vì chúng tôi đặt nặng trách nhiệm đưa sinh hoạt người Việt chống Cộng trên toàn thế giới đến gần với nhau nên đã quyết tâm vượt qua mọi thử thách để thực hiện toàn bộ chương trình này .   Địa điểm VOICE trình diễn văn nghệ  đầu tiên tại Đức Quốc là Berlin vào ngày 08.03.2019. Dẫu vậy, phái  đoàn VOICE  từ Đan Mạch đã đến Berlin ba ngày sớm hơn để thực hiện những cuộc tiếp xúc với chính giới Đức. Đầu tiên là buổi tiếp xúc của VOICE với cơ quan Human Rights Watch (HRW). Sáng hôm sau là  buổi ăn trưa thân mật với ông Felix Schwarz, một người bạn của những người Việt Nam yêu tự do và là một nhân viên cao cấp trong Bộ Ngoại Giao Đức; chiều hôm đó là cuộc tiếp xúc chính thức của VOICE với Bộ Ngoại Giao Đức với ba chủ đề: thứ nhất là để vận động cải thiện cách đối xử trong tù cho các tù nhân lương tâm như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga…, thứ hai là vận động đòi hỏi  Hiệp Định Thương Mại EVFTA chỉ được thông qua khi những điều kiện căn bản về nhân quyền đươc thực thi đứng đắn tại Việt Nam và thứ ba là thỉnh nguyện một biện pháp giúp đỡ tinh thần cho nạn nhân tù nhân lương tâm Lê Thu Hà đang ở Đức  vốn là người của VOICE đào tạo trước đây.   Berlin là một thành phố đầy rẫy tai mắt của Sứ Quán Cộng Sản, một thành phố có rất nhiều người Việt chùn chân trước sức ép của những tai mắt này nhưng cũng có rất nhiều người Việt khác, không phân biệt Đông Tây, rất nhiệt tình và can đảm. Điều này đã được ban tổ chức đem ra phân tách và bàn bạc kỹ lưỡng với VOICE, tuy nhiên Trịnh Hội và Nam Lộc đã cùng quyết định sẽ tiếp xúc với người Việt tại Berlin mà không quản ngại khó khăn. Dưới sự yểm trợ của ba Hội Đoàn thành viên của Liên Hội là Hội NVTNCS tại Hamburg, Hội NVTNCS tại Bremen và Nhà Việt Nam Berlin cùng với sự tiếp sức của Liên Đoàn Hướng Đạo Berlin,  Phật Tử Berlin , Giáo Xứ Thánh Gia Berlin và Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg buổi nói chuyện của VOICE kèm theo chương trình văn nghệ độc đáo của Diễm Liên và Nguyên Khang cùng các ca sĩ địa phương đã diễn ra trang trọng và thành công vượt bực. Số người tham dự lên đến trên 600 người. Tuy nhiên số lượng người tham dự không quan trọng bằng phẩm chất tinh thần của người tham dự. Cả thính phòng im phăng phắc khi nghe các diễn giả Nam Lộc, Trịnh Hội, Vi Yên nói chuyện hoặc khi các ca sĩ trình diễn, những tràng vỗ tay kéo dài cả mấy phút cho những lời nói hay hoặc những câu ca tuyệt diệu…   Các buổi sinh hoạt văn nghệ sau đó của VOICE ở München, Mönchengladbach và Frankfurt với sự hợp lực của các thành viên Liên Hội và thân hữu cũng được người Việt khắp nước Đức ủng hộ đông đảo. Đặc biệt là số người tham dự tại Mönchengladbach và Frankfurt lên đến cả ngàn người .   Chúng tôi là những người làm việc Cộng Đồng với nguyên tắc đưa Cộng Đồng người Việt chống Cộng trên thế giới đến gần với nhau mà  không thiên vị đảng phái, tổ chức hay tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi sự mở rộng tầm nhìn khách quan của người Việt hải ngoại để tiếp xúc thẳng thắn và trực tiếp với những người Việt hoạt động chống Cộng, từ đó chúng ta mỗi người mới tự đánh giá được phẩm chất công việc của họ. Có khi sau tiếp xúc thì thất vọng và cũng có khi sau tiếp xúc lại hiểu nhau hơn, vì vây chúng ta hãy đem công tâm và sự tinh tế bén nhạy của chính mình ra mà phán xét.   Trước khi thế hệ người Việt tỵ nạn thứ nhất tàn rụi, chúng ta hãy đưa tay dìu dắt thế hệ sau nối tiếp con đường đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do thực sự. Chúng ta hãy để cho thế hệ mới có cơ hội lên tiếng để chúng ta trực tiếp thẩm định thay vì chỉ nhận xét qua tin đồn hay lời vu cáo không có cơ sở pháp luật. Mong lắm thay.   Berlin, ngày 17.03.2019 Hoàng Thị Mỹ Lâm  
......

Chống dịch tả cũng giống chống tham nhũng

VietTuSaiGon’s blog – RFA Nói hai thứ chống này giống nhau vì lẽ, nó đòi hỏi tâm huyết, trí tuệ và đặc biệt là sự hi sinh. Nếu chỉ thiếu một trong ba yếu tố này thì việc chống chỉ mang tính hình thức hoặc mượn việc chống để mưu sự cá nhân. Sở dĩ phải nói như vậy vì hai lý do: Lò ông Trọng rực lửa nhưng vẫn chưa đủ cháy và; cho đến thời điểm hiện nay, những cán bộ kiểm dịch Việt Nam hiện rõ gương mặt của kẻ ăn không ngồi rồi, ăn hại chứ không làm gì cho ra trò trống. Ở vấn đề thứ nhất, chống tham nhũng, lò ông Trọng rực lửa nhưng chưa đủ cháy, vì sao? Vì ông đã đốt khá nhiều thanh củi tham nhũng cộm cán, điều đó cho thấy ngọn lửa chống tham nhũng trong lò không nhỏ. Nhưng bên cạnh đó, hàng trăm gương mặt tham nhũng, có liên quan đến BOT, liên quan đến đường sắt Cát Linh – Hà Đông và nhiều biệt phủ lấn chiếm rừng phòng hộ… Những kẻ chủ mưu vẫn ung dung, lớn tiếng. Và sự lớn tiếng này phải chăng đã có sự bảo bọc, che chở từ một cấp cao nào đó? Cái cấp cao nào đó có liên quan gì đến việc miễn cháy trong lò ông Trọng? Và đến đây, người ta buộc lòng phải hỏi liệu cuộc đốt lò của ông có thực sự tiêu diệt những kẻ tham nhũng bằng ngọn lửa công lý, công bằng xã hội và làm sạch bộ máy công quyền? Hay đây chỉ là động thái đánh vào đối phương? Nó chỉ cho thấy ngay trong nội bộ đảng Cộng sản cũng đã chia ra làm nhiều bè phái và kẻ mạnh thì được mượn danh công lý để tiêu diệt công lý, kẻ yếu thì chết một cách tức tưởi hoặc nhục nhã? Đương nhiên, cái chết tức tưởi hay nhục nhã đều xứng đáng với những kẻ mang tâm hồn đen tối, sâu mọt trước nỗi thống khổ của nhân dân, trước hàng triệu con người vẫn còn lây lất kiếm từng bữa cơm và trong mỗi hạt gạo họ nấu cơm đều gánh tiền thuế. Nhưng nếu tiêu diệt một nửa sâu mọt thì nửa còn lại vẫn cứ là sâu mọt, chúng không thể biến thành chim chóc để ca hát. Tiêu diệt đối phương để hệ thống mình mạnh lên và thả sức hoành hành vì không có đối trọng là một lựa chọn hoàn toàn không dựa trên lương tri công chính. Nói như vậy để thấy rằng trong ba yêu cầu diệt tham nhũng gồm tâm huyết, trí tuệ và sự hi sinh, công cuộc chống tham nhũng vẫn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng để làm sạch hệ thống công quyền. Và lý lẽ nếu diệt hết tham nhũng thì lấy ai phục vụ đất nước là một thứ lý luận cùn. Bởi trí thức Việt Nam không thiếu, người tâm huyết với đất nước không ít và hơn nữa nếu như chấp nhận chỉ để đủ người trong hệ thống mà bỏ qua các tội lỗi cộm cán như tham nhũng, cửa quyền là một lựa chọn không lành mạnh, thậm chí không có tương lai. Điều đó cũng giống như chống dịch trong một quốc gia theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nếu như chống dịch mà chỉ ngồi chơi xơi nước và đợi kết quả rồi phán xàm thì chắc chắn dịch sẽ hoành hành. Rõ nét nhất là đại dịch tả châu Phi ở heo và đại dịch A/H5N6 hoành hành ở gia cầm. Mặc dù cả nước nhốn nháo, nhiều trường hợp bị nhiễm dịch gồm trẻ em và người lớn nhưng thử đến các khu chợ từ miền Bắc vào miền Trung đều có chung một không khí: người mua hoang mang, người bán than thở. Trong khi đó, lực lượng cán bộ kiểm dịch, cán bộ y tế Việt Nam có con số khổng lồ, và khi cần huy động, họ sẽ có những cơ quan liên ngành hỗ trợ nhằm chống dịch và trấn an nhân dân. Thay vì đợi dịch đến mới cho thiêu hủy tài sản của nhân dân thì ngay từ lúc mới xuất hiện dịch, cục phòng chống dịch và cục thú y phải đứng ra thanh lọc tất cả các nguồn heo, gà từ nước ngoài nhập vào Việt Nam. Điều này hoàn toàn không khó, chỉ cần kiểm định, kiểm dịch ngay tại đầu vào ở các cửa khẩu thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thử hỏi, trong lúc dịch xảy ra, các cục, chi cục thú ý và kiểm dịch đang ở đâu? Có bao nhiêu cán bộ, chuyên viên của các cục này có mặt tại các cửa khẩu? Vấn đề thứ hai, để tránh tình trạng tổn thất kinh tế và tránh hoang mang trong nhân dân thì cục kiểm dịch và các chi cục phải vào cuộc để tránh tình trạng heo không bị dịch cũng chịu chung số phận với heo bị dịch và nhà buôn đi từ thua lỗ đến phá sản. Thử nghĩ, suốt nhiều năm, nhiều tháng ngồi chơi xơi nước theo cung cách cán bộ nhà nước xã hội chủ nghĩa, khi có sự cố thì chịu khó huy động nhau và kêu gọi liên ngành cùng ra tay bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ nhà buôn. Việc có gì khó đâu! Chỉ cần mỗi sáng, cắt hai cán bộ kiểm dịch, trang bị đầy đủ dụng cụ kiểm dịch, sau đó kêu gọi bảo vệ chợ và công an cấp tương đương cùng hỗ trợ. Tất cả thịt heo hay gà muốn vào chợ thì phải có con dấu kiểm dịch, phải qua kiểm dịch tại chỗ. Như vậy thì người mua không bị hoang mang mà người bán cũng không đến nỗi ế ẩm, than trời kêu đất như hiện tại. Thử nghĩ, tại cửa khẩu có kiểm dịch, tại các đường vào tỉnh, huyện có kiểm dịch, nguồn thịt vào chợ được kiểm dịch chặt chẽ thì dịch nào lọt vào được? Đương nhiên không thể nói rằng làm như vậy là ngăn chặn được dịch một cách tuyệt đối, nhưng chí ít nó cũng giải quyết được ba vấn đề: Giúp cho việc mua, bán trong các chợ được xác tín; Tránh được tình trạng hoang mang và khủng hoảng kinh tế xâu chuỗi; Và quan trọng nhất là giải quyết được bệnh mòn đũng quần vì ngồi lên la hết quán cà phê tới quán nhậu rồi lại ghế văn phòng của cán bộ nhà nước, tạo được thiện cảm của nhân dân và tự tạo tinh thần trách nhiệm của một người ăn ương từ thuế của dân. Nhưng không, không hề có động thái nào cho thấy các ban, ngành nhà nước thể hiện quyết tâm hay trách nhiệm với nhân dân. Bài cũ giở đi giở lại đến nhàm chán vẫn không thôi, đó là đợi tỉnh nào có người bị mắc dịch thì công bố dịch ở tỉnh đó, gia súc, gia cầm nơi có dịch vẫn chuyển đi như chốn không người, khi có dịch thì thả sức đốt, phá tài sản của nhân dân. Ví dụ ở xã A có một chuồng lợn bị dịch thì lợn cả xã đó bỉ bị thiêu hủy không cần xét nghiệm hay kiểm dịch gì. Chủ nuôi lợn khóc lên khóc xuống vẫn không thoát. Muốn thoát thì phải hối lộ cho cán bộ thú ý và kiểm dịch. Thử hỏi, với một bộ máy cán bộ và cơ chế hoạt động kiểu như vậy thì không gọi là ăn hại thì gọi bằng gì? Và cái thói quen chây lười, nhũng nhiễu, ham ăn của giới cán bộ không chừng đã lấp mất tư duy cũng như kĩ năng nghề nghiệp của họ. Không chừng bây giờ, có lệnh tổng thanh tra, kiểm dịch, cho họ đi chốt chặn để kiểm dịch, họ không biết kiểm cái gì và kiểm làm sao. Họ lại kêu cứu cấp trên đào tạo, tập huấn và cho hưởng chi phí đào tạo, tập huấn (mức tiền ngoài lương cơ bản). Khi đào tạo, tập huấn cho họ xong, mất một núi tiền ngân sách, họ có thể làm tàm tạm thì dịch đã hoành hoành khắp nơi hoặc dịch đã tạm lắng xuống, đã hết mùa dịch…! Chuyện cán bộ vô trách nhiệm, mất phẩm chất, tham lam, hống hách ở Việt Nam cứ như chuyện bước ra đường mà không gặp rác, không gặp phân là ngày quá lạ, quá đặc biệt vậy! Và chuyện chống tham nhũng, chống dịch, xin đừng lên đồng như một kiểu câu view thời loạn mà hãy làm thật, làm mạnh và dứt khoát.    
......

‘Bộ Công an xây dựng dự án Luật Biểu tình’: Lại ma mị!

Thường Sơn -  Việt Nam Thời Báo Tháng 3 năm 2019, chính phủ của Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa lấp ló: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ sở pháp lý và tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Biểu tình bảo đảm thực thi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tránh các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để gây rối mất trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước ta.” Một lần nữa trong quá nhiều lần bộ luật quyền dân này bị chính phủ từ thời ‘nắm chắc ngọn cờ dân chủ’ của Nguyễn Tấn Dũng đến ‘liêm chính, kiến tạo, hành động’ của Nguyễn Xuân Phúc, cùng ‘cơ quan dân cử tối cao’ là Quốc hội lợi dụng như một thứ mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu – liên quan đến TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương) vào những năm 2014 – 2016, và EVFTA (Hiệp- định Thương mại tự do châu Âu – Việt Nam) đang trong giai đoạn ‘chuẩn bị ký kết’ vào những năm 2018 – 2019. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên hay vì thành ý mà chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Công an tái hiện hình dự án Luật Biểu tình vào lần này. Có một sự thật hết sức trớ trêu ở Việt Nam là vào năm 2011, thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Bộ Công an – một cơ quan bị xem là ‘công an trị’ và chuyên trấn áp, đàn áp những cuộc xuống đường vì môi sinh môi trường của người dân, ‘chịu trách nhiệm soạn thảo Luật Biểu tình’. Kể từ đó đến nay, đã quá nhiều lần Bộ Công an thập thò bộ luật này. Và cũng quá nhiều lần cơ quan bộ này yêu cầu hoãn Luật Biểu tình khi nại ra lý do: “Trong quá trình soạn thảo có một số nội dung phát sinh cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm [‘biểu tình,’ ‘quyền tự do biểu tình,’ ‘nơi công cộng,’ ‘tụ tập đông người’…; phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật (có bao gồm cả việc tổ chức mít-tinh, biểu tình do Đảng, Nhà Nước, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức; việc khiếu kiện đông người, đình công, bãi công, bãi thị, bãi khóa hay không); vấn đề áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng, có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình biểu tình…” Một luật gia cho rằng đã có đủ căn cứ để thấy rằng việc cố tình kéo dài thời gian soạn thảo dự luật biểu tình của Bộ Công an là hành vi tắc trách công vụ, vi phạm vào Điều 4 của nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 do chủ tịch Quốc Hội ký ban hành tại kỳ họp thứ 7, Tháng Sáu, 2014. Trong khi đó người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn. Đến lúc này, mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể. Quá muộn để “lấy lại lòng tin của nhân dân”. Về thực chất, đằng sau động thái chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình chỉ là sự tiếp nối của một chuỗi động tác đối phó và ma mị nhằm đạt được mục tiêu ký kết và phê chuẩn EVFTA ngay trong năm 2019. Nhưng đó luôn là một sai lầm về sách lược của ‘đảng và nhà nước ta’. Bởi lẽ đơn giản là với một Bộ Công an quá tai tiếng về đàn áp biểu tình và vô số vấn nạn tra tấn người dân, việc giao cho bộ này làm Luật Biểu tình, trong khi đúng ra phải giao cho Bộ Nội vụ, chẳng khác nào ‘giao trứng cho ác’ và tiếp thêm một mồi lửa thách thức EU và các chính phủ tiến bộ trên thế giới.    
......

Đầu tư dầu khí hay mang đô-la đổ xuống biển?

Phạm Nhật Bình Nói đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dư luận lại nhớ đến những vụ án kinh doanh thất thoát hàng ngàn tỷ đồng đã biến Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và một số lãnh đạo ngành dầu khí khác thành củi trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng trong năm 2018. Nhưng PVN vẫn chưa qua cơn bão mà có vẻ ông Trọng lại sắp ra tay nhắm vào Tập đoàn quốc doanh đầy tai tiếng này, căn cứ vào những bước đi chuẩn bị của báo chí nằm trong sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ công an đang điều tra PVN trong một dự án đầu tư dầu khí tại Venezuela. Thực hiện dự án đầu tư này là Tổng công ty thăm dò, khai thác Dầu khí (PVEP) một công ty con của PVN. Vốn là một quốc gia mà trữ lượng dầu khí đứng hàng thứ nhì thế giới chỉ sau Ả Rập Saudi, Venezuela trong thời gian trước đây là nước tiếp nhận nguồn đầu tư quan trọng của thế giới. Chính vì lạc quan trước con số lợi nhuận thu về chỉ tính toán trên bàn giấy, PVN được phép của chính phủ, giao cho PVEP thành lập một liên doanh giữa hai nước để khai thác dầu nặng lô Junin 2. Đây là thời điểm của năm 2010 lúc Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức thủ tướng đầy quyền uy nên dự án được chấp thuận không mấy khó dù gặp phải không ít phản biện chung quanh việc thực hiện. Đây cũng là thời đang lên như diều gặp gió của các đại công ty “quốc doanh là chủ đạo” thực hiện giấc mơ tiến lên nền kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2020. Tiếc thay giấc mơ ấy được chính các lãnh đạo Việt Nam hiện nay thừa nhận nó đã lụi tàn và không còn ai muốn nhắc tới. Với tổng số vốn đầu tư là 12,4 tỷ USD, lô Junin 2 của Venezuela trở thành một mỏ vàng đối với các viên chức dầu khí Việt Nam. Với công suất khai thác được tính toán 1.400 tỷ thùng, Junin 2 có thể mang về cho PVN mỗi năm 4 triệu tấn dầu. Đây là một con số lý tưởng, chiếm tới 70% dầu khai thác hàng năm của liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro). Điều này cắt nghĩa tại sao PVN cứ lao vào đầu tư không một chút đắn đo ở một xứ sở mà tình hình chính trị đang trở nên bấp bênh, bất định. Được biết phần vốn đóng góp của Việt Nam trong hợp đồng là 1,241 tỷ USD tương đương với tỷ lệ 40% theo thoả thuận trong hợp đồng. Ngoài ra PVEP còn phải đóng trước trong một thời gian ngắn số tiền khá lớn 584 triệu USD, gọi là “phí tham gia hợp đồng”. Bỏ qua những khuyến cáo rủi ro của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, PVEP vẫn thản nhiên chấp nhận “phí tham gia hợp đồng” cho dù được đánh giá là vô lý. Trong khi liên doanh chưa hoàn thành thủ tục ghi tên với chính phủ Venezuela, PVEP lần lượt chuyển 2 đợt tiền 300 triệu và 142 triệu USD cho phía liên doanh Venezuela. Thế nhưng kết quả của việc khoan thăm dò và khai thác cho thấy khó đạt được sản lượng dầu như mong ước lúc đầu. Cuối năm 2013, lãnh đạo PVEP đành đơn phương từ chối đóng 142 triệu USD đợt 3 khi giật mình thấy mình không thể tiếp tục phiêu lưu khi chưa thấy thùng dầu nào xuất hiện. Nhưng như thế có nghĩa là theo điều kiện ấn định trong hợp đồng, PVEP chấp nhận mất 442 triệu USD phí tham gia đã đóng, cùng với 90 triệu USD góp vốn và vô số chi phí khác, tổng cộng khoảng 11.000 tỷ VND. Câu chuyện đầu tư ra nước ngoài bị mất trắng trên nửa tỷ đô-la rơi vào sự im lặng đáng sợ trong suốt gần 10 năm qua đã nói lên điều gì? Thứ nhất, đây là loại kế hoạch đầu tư không tưởng, được hoạch định bởi những cán bộ tay mơ xuất thân từ trường Đại học Dầu-Hoá Baku (Azerbaijan) thời Liên Xô và thực hiện bởi công ty con PVEP được mô tả là ngọn cờ đầu của PVN. Tuy vậy cũng như hầu hết các công ty con mang chữ P… đứng đầu, lãnh đạo của PVEP mang tiền đến Venezuela với hào quang một nước xã hội chủ nghĩa giàu có hàng đầu Nam Mỹ, lại là quốc gia có trữ lượng dầu nhất nhì thế giới. Đây là thời kỳ PVN nằm dưới quyền lãnh đạo của những cán bộ như Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu. Thực đã lãnh án tù trong những vụ án Nhiệt điện Thái Bình 2 còn Hậu may mắn chỉ bị cách chức. Thứ hai, với lòng tham không đáy và sự vô trách nhiệm họ còn cố tình bỏ qua tình hình của chế độ Maduro đang sa lầy trong chính những mỏ dầu của mình. PVEP đã nhắm mắt đổ tiền vào Venezuela để cuối cùng bị anh bạn xã hội chủ nghĩa sắp hết thời lừa gạt bằng chiêu “phí tham gia hợp đồng” hay còn gọi là “bonus”. Trong khi dầu của Venezuela còn nằm trong lòng đất thì với cách tính toán sơ đẳng, các lãnh đạo dầu khí bất tài của Việt Nam đã vội vàng nhìn thấy ngay từ mỏ Junin 2 “200.000 thùng/ngày” tương đương “10 triệu tấn/năm”. Vì thế họ đã sẵn sàng vung tiền qua cửa sổ mà không hề nghĩ tới nửa tỷ đô la ấy là kết quả của biết bao mồ hôi nước mắt của dân nghèo đóng góp vào ngân sách quốc gia. Cung cách tiêu tiền hoang phí của PVN không chỉ được nhìn thấy qua vụ đầu tư tồi tệ này. Nó hiện diện trong suốt thời kỳ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với các nhóm lợi ích hoành hành ảnh hưởng tới chính sách nhà nước để thủ lợi. Có thể đếm được tới 12 dự án nghìn tỷ của Bộ Công thương được mô tả là thua lỗ kéo dài mà mãi đến nay chưa có biện pháp giải quyết hay chỉ giải quyết một cách khập khễnh. Điển hình cho sự thua lỗ “bền vững” này là Nhà máy đạm Ninh Bình của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với vốn ban đầu 100 triệu USD, vay thêm của Trung Quốc 250 triệu. Đạm Ninh Bình sử dụng máy móc, thiết bị Trung Quốc hoạt động từ năm 2012 nhưng liên tục báo lỗ, máy móc luôn trong tình trạng hư hỏng. Tính ra trong vòng 4 năm sản xuất, Đạm Ninh Bình đã lỗ hơn 2.700 tỷ VND. Bỏ vốn đầu tư ra nước ngoài để mang lợi nhuận về cho đất nước là một chủ trương đúng đắn mà quốc gia nào cũng thực hiện. Tương tự Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN, Vinachem cũng đã bỏ ra 522 triệu USD đầu tư khai thác muối kali ở Lào. Căn cứ trên giá bán ra năm 2015 là 365 USD/tấn, Vinachem sẽ bỏ túi 140 triệu ngon lành. Nhưng cuối năm 2016 muối Kali rớt giá thê thảm, Vinachem phải bỏ chạy khỏi Lào chịu mất 522 triệu, vì càng đầu tư thêm càng lỗ. Khôi hài hơn hết trong 12 dự án thua lỗ, Nhà máy bột giấy Long An với vốn đầu tư ban đầu gần 1.500 tỷ VND được nâng lên 3.400 tỷ VND, cũng sử dụng công nghệ Trung Quốc. Năm 2012 sau nhiều lần chạy thử mà không ra nổi bột giấy như yêu cầu. Cho dù được sửa đi sửa lại cũng không xong, nhà máy đành đắp chiếu suốt 17 năm qua. Hoá ra nhà thầu Trung Quốc lấy đô-la thật, bán máy móc lạc hậu từ những nhà máy phế thải bên nước họ. Đặc biệt hơn nữa Bột giấy Long An được tổ chức bán đấu giá 3 lần nhưng vẫn không ai mua! Trở lại dự án đầu tư Junin 2 ở Venezuela, ngày 13/3/2019 được biết ông Nguyễn Vũ Trường Sơn Tổng giám đốc Tập đoàn PVN từ tháng 3/2016 đã “xin thôi chức”. Thời gian 3 năm đứng đầu một tập đoàn quốc doanh lớn cũng là thời gian mà ông Sơn chứng kiến biết bao ngôi sao của ngành dầu khí rơi rụng thê thảm như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh rồi Phùng Đình Thực, Nguyễn Xuân Sơn… Junin 2 chỉ là một trong 13 dự án mà PVN đầu tư ra nước ngoài bị thất bại phải ngừng lại hay chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn tuy từ chức nhưng không thể không có trách nhiệm về sự thất thoát lớn lao trong dự án Junin 2 do PVEP thực hiện. Nhất là với số nợ dài hạn phải trả, nay đã tăng lên đến gần 350 ngàn tỷ VND thì người cầm đầu một tập đoàn quốc doanh độc quyền buôn bán dầu đào từ lòng đất lên sẽ giải thích ra sao? Càng nực cười hơn, khi tham dự hội nghị tổng kết công tác của Tập đoàn dầu khí hôm đầu tháng 1/2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố “PVN phải tiếp tục là tập đoàn dầu khí, tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, sánh vai với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.” Có lẽ thủ tướng nói lộn, vì PVN cũng như hầu hết các tập đoàn quốc doanh khác đang tiếp tục là những “quả đấm thép” làm nghèo đất nước. https://viettan.org/dau-tu-dau-khi-hay-mang-do-la-do-xuong-bien/
......

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN KHÁC BIỆT?

Đỗ Văn Ngà Sự phát triển của xã hội loài người được đặt trên vai thế giới tự do. Quan sát thấy, lãnh đạo ngày một trẻ ra. Mark Zuckenberg mới có 33 tuổi đã có trong tay 70 tỷ đô la mà không thừa kế của bố mẹ một đồng nào, không nhờ chính phủ làm chính sách cho riêng mình. Jacinda Ardern lên nắm ghế thủ tướng New Zealand chỉ có 37 tuổi, Emmanuel Macron lên làm tổng thống Pháp ở tuổi 40, Sebastian Kurz làm thủ tướng Áo khi mới 31 tuổi, hay thủ tướng Canada lên làm thủ tướng chỉ mới 43 vv…   Vì sao hiện nay lại nổi lên nhiều lãnh đạo trẻ như vậy? Đó là kết quả của một nền giáo dục tiến bộ. Nó quyết định đến thành công của dân tộc đó. Khi nền giáo dục khai phóng, óc sáng tạo được mở toang thì trong xã hội sẽ xuất hiện những bộ óc vượt trội. Joshua Wong lãnh đạo phong trào Dù Vàng biểu tình đòi bầu cử tự do cho Hồng Kông khi cậu ta khi chưa tới tuổi 18. Và nay thế giới lại xuất hiện một Greta Thunberg - cô bé sinh năm 2003 mà đã dám đòi chính phủ Thụy Điển giảm lượng khí thải carbon theo Thỏa thuận Paris. Việc làm của cô bé nhỏ này đã trở thành phong trào lan rộng trên khắp thế giới. Đã có hơn 20.000 sinh viên trên 270 thành phố tại các quốc gia bao gồm Úc, Áo,Bỉ, Canada, Hà Lan, Đức, Phần Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ hưởng ứng. Cô bé này làm được điều đó khi mới có 15 tuổi. Vô cùng trẻ! Trong khi đó tại Việt Nam, tuổi của cô bé này làm được gì? Đến những con người học hành có bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ trong tay rồi còn chưa ý thức được sự đúng sai nói gì đến ý thức cộng đồng. Thụy Điển là một quốc gia rất giàu có, đáng lẽ cuộc sống sung túc sẽ làm con người thõa mãn chứ? Không! Cô bé này không thõa mãm, cô ta muốn góp bằng hành động của mình để uốn nắn chính quyền của đất nước của cô phải tôn trọng môi trường sống. Còn Việt Nam? Sống chết mặc bay đã ăn sâu vào máu. Xứ sở đã giàu có mà dân lại có ý thức cộng đồng rất cao, tài năng phát triển rất sớm. Ngược lại, xứ ta đã nghèo mà lại có ý thức cộng đồng cực kém, có người học đến bạc đầu còn ngu chứ nói gì đến tài năng phát triển sớm? Rõ ràng sự khác nhau giữa giáo dục khai phóng và giáo dục nhồi sọ là quá xa và khoảng cách ngày một xa hơn. Sự chênh lệch trong 2 nền giáo dục này sẽ khó mà san lấp được trong vài thế hệ. Sự khác biệt vời vợi giữa 2 xã hội đó nó xuất phát từ sự khác biệt chính trị, đưa đến khác biệt về giáo dục và cuối cùng là tạo ra 2 xã hội khác nhau vời vợi như vậy. Nhìn vào thấy Việt Nam và thế giới văn minh như đang đi về 2 hướng ngược nhau vậy.    
......

Cô gái 16 tuổi vận động mọi người bỏ học để biểu tình chống biến đổi khí hậu được đề cử giải Nobel hòa bình

Cô Greta Thunberg (16 tuổi) người Thụy Điển  khuyến khích học sinh, sinh viên lên tiếng đòi hành động nhanh chóng để chống biến đổi khí hậu, là linh hồn của những phong trào lan rộng khắp Thụy Điển và châu Âu. Đây sẽ là một tuần lễ đáng nhớ và bận bịu đối với Greta Thunberg. Tiếp đó, vào thứ 6, một cuộc biểu tình do Greta phát động sẽ diễn ra trên toàn thế giới, khi hàng chục nghìn người trẻ tuổi sẽ đổ xuống đường tuần hành ở 112 nước nhằm kêu gọi hành động chống lại sự biến đổi khí hậu. Thunberg viết trên Twitter rằng cuộc biểu tình vì khí hậu này sẽ diễn ra ở hơn 1700 địa điểm trên toàn cầu. Cô đã vận động và khuyến khích học sinh bỏ một buổi học để tham gia biểu tình, đòi hỏi phải có những hành động rốt ráo hơn về vấn đề biến đổi khí hậu, một phong trào đã lan rộng ra ngoài biên giới Thụy Điển đến nhiều quốc gia Châu Âu khác. Phong trào tổng thể mà Greta phát động có tên là "Thứ Sáu vì Tương lai" (Fridays For Future), bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái khi Thunberg ngồi trước tòa nhà Quốc hội Thụy Điển mỗi ngày trong 3 tuần liền để phản đối sự thiếu hụt những biện pháp và hành động nhằm chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. "Chúng ta đang đối mặt với một thảm họa mà rất nhiều người phải gánh chịu nhưng rất ít người lên tiếng", Thunberg phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng 1 vừa qua. "Giải quyết khủng hoảng khí hậu chính là thử thách lớn nhất và phức tạp nhất mà con người từng phải đối mặt". Khoảng 30.000 người diễu hành ở Sydney hôm 15/3 kêu gọi chống biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP. Theo những người tổ chức thì chỉ tính riêng tại Mỹ, khoảng 100.000 người trẻ được cho là sẽ tham gia và ít nhất 400 cuộc biểu tình riêng rẽ diễn ra ở 50 bang. Những cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta vẫn tiếp tục gióng lên. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA cho biết 5 năm vừa qua chính là 5 năm nóng nhất kể từ khi có dữ liệu ghi lại bắt đầu từ cuối thế kỷ 19. Và lượng khí CO2 trong khí quyển – loại khí được cho là chịu trách nhiệm chính làm trái đất nóng lên – đã tăng lên đến mức báo động, chưa từng thấy trong hàng ngàn năm, và chắc chắn là trong hàng triệu năm trước đây. Ngoài ra, như Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo vào tháng 10 năm ngoái, cần phải có "những sự thay đổi nhanh chóng, có ảnh hưởng lớn và chưa từng thấy trong mọi khía cạnh của xã hội" để chống lại những tác động nguy hại nhất của tình trạng nóng lên toàn cầu". Mục tiêu được đặt ra là giữ mức độ nóng lên ở mức 1,5 độ C (2,7 độ F) cao hơn so với thời kỳ tiền công nghiệp, và điều này gần như là không thể trừ khi những động thái khẩn thiết và cấp bách được thực hiện. Về giải Nobel Hòa bình, Thunberg viết trên Twitter rằng cô rất "vinh dự và biết ơn vì được đề cử cho giải thưởng này". Các đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm nay được thực hiện bởi 3 nhà lập pháp người Na Uy và giải sẽ được trao và cuối năm. Theo Hãng tin AP ngày 14-3, Thunberg được ba nhà làm luật Na Uy đề cử giải Nobel hòa bình, coi đây là một tiếng nói nổi bật trong phong trào chống biến đổi khí hậu. Chính trị gia Freddy Andre Oevstegaard và hai thành viên của Đảng Xã hội cánh tả Na Uy cho rằng "phong trào lớn mạnh do khởi xướng có đóng góp rất quan trọng cho hòa bình". Bất cứ chính trị gia của nước nào cũng có quyền đề cử người xứng đáng đoạt giải Nobel hòa bình. Theo ông Oevstegaard, các mối đe dọa quanh vấn đề khí hậu là một trong những nguyên nhân chính của chiến tranh và xung đột trên thế giới. "Chúng tôi đề cử Greta Thunberg, vì nếu chúng ta không làm gì để giảm biến đổi khí hậu sẽ gây ra chiến tranh, xung đột và người tị nạn" - ông Oevstegaard nói. Sáu tháng trước, cô nữ sinh Thunberg cắm trại bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thụy Điển với tấm bảng viết tay "Đình công lớp học vì khí hậu". Kể từ đó, cô bé xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tạo nên tiếng nói của những người trẻ "vỡ mộng" vì người lớn chậm chạp trong việc chống biến đổi khí hậu. Greta Thunberg dẫn đầu một cuộc biểu tình ở Pháp hồi tháng 2-2019 - Ảnh: REUTERS Ủy ban Nobel Na Uy không bình luận công khai nào về các đề cử. Giải Nobel năm 2019 nhận được 304 đề cử, bao gồm 219 cá nhân và 85 tổ chức. Giải thưởng thường được công bố vào ngày 10-12 hằng năm. Năm 2014, nhà hoạt động trẻ Malala Yousafzai của Pakistan trở thành người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải này ở tuổi 17.  
......

Bằng yêu thương, họ bước qua nguy nan (2)

Blog Tuấn Khanh Năm 2013, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành nhận được lời đề nghị tiếp nối việc giúp đỡ cho các quý ông Thương phế binh VNCH từ Hòa thượng Thích Không Tánh. Lúc đó sức của chùa Liên Trì không còn đủ để lo cho các quý ông TPB-VNCH nữa, vốn số lượng tăng lên ngày càng nhiều, cũng như các cuộc ngăn cản của công an tại chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, khi đó ngày càng gắt gao hơn. Linh mục Phạm Trung Thành nói rằng lúc đó, ông chợt nhận ra một sứ mạng lớn phải theo đuổi, không chỉ là việc giúp đỡ cho kẻ khó, mà như ông tâm tình dưới đây, đó là một hành trình lên tiếng cho sự thật và công bằng. Và rồi chương trình tri ân “Bên nhau đi nốt cuộc đời” bắt đầu và ngày càng lớn mạnh. Hàng ngàn người đã tìm đến Phòng Công lý và hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn. Những món quà được trao đi, những bữa cơm thân tình chia sẻ và những niềm vui hiếm hoi sau hàng chục năm, ngày miền Nam Việt Nam được “giải phóng”. Nhưng điều lớn lao hơn là những con người từ lịch sử của một cuộc chiến tranh gặp nhau, thanh thản vì thấy mình được trả lại phẩm giá, được sống với sự thật và danh dự. Trong cuộc trò chuyện với Linh mục Phạm Trung Thành vào cuối năm 2018, có lúc ông ngừng lại một chút vì điện thoại, rồi sau đó quay sang cười lớn “an ninh nào đó cảnh báo rằng sân nhà thờ treo cờ hoàng kỳ, nhưng đâu có, chỉ là những băng rôn có mai vàng mừng Tết thôi”.  Gương mặt ông lúc nào cũng vậy, cười vui và thanh thản với mọi thứ ập đến. Và ngay trong phần trả lời về những điều xấu nhất có thể đến, ông vẫn luôn xen kẻ bằng nụ cười hiền lành của mình. An nhiên. *** Đây đã là năm thứ 6 của chương trình Tri ân TPB-VNCH “Bên nhau đi nốt cuộc đời”, đến năm nay thì chương trình đã có những điều gì đáng lưu ý, thưa Cha? Lm Phạm Trung Thành: Mỗi năm, chi phí cho hoạt động này mỗi năm lại tăng. Thí dụ năm 2106 là 21 tỷ, đến năm 2017 đã là 26 tỷ. Đến hôm nay, vừa rồi chúng tôi tổng kết là 28 tỷ. Con số tăng nói lên một điều là người đến tham gia mỗi ngày một nhiều. Việc này đồng nghĩa với việc những người góp sức thực hiện chương trình này cùng chúng tôi cũng đã biết đến chương trình nhiều hơn để tiếp cận. Chỉ là những hoạt động mang tính từ thiện, nhưng theo Cha, vì sao nhà cầm quyền lại tìm nhiều cách, hết lần này đến lần khác ngăn cản chương trình TPB-VNCH, thậm chí nối kết với các tỉnh xa để ngăn chận? Lm Phạm Trung Thành: Phải nói là nhà nước này không tiết kiệm một lực lượng nào, một ảnh hưởng nào, sức mạnh nào… để can thiệp điều họ không thích. Tôi rút ra được điều này từ việc sống 44 năm dưới chế độ cộng sản. Họ không muốn một tập hợp nào, một thành phần nào lớn lên, mạnh lên mà không thuộc hệ thống của họ. Bất cứ điều gì tập hợp, phải thuộc về họ như Đoàn thanh niên của họ, Hội phụ nữ của họ, Hội luật sư của họ… Nhưng phải nói là cái gì hiện nay mà đụng đến chế độ VNCH là họ rất sợ. (cười) Cho dù đó là những ông đã què cụt hay đui mù, già yếu gì đó thì họ cũng rất sợ. Nhưng cũng không thể phủ nhận là chính quyền rất sợ những hoạt động của tôn giáo nói chung, đặc biệt lúc này là giới Công giáo. Một phần thì người theo đạo đã nhiều, và bên cạnh đó còn có phần là họ thấy mình không đủ sức kiểm soát được đám đông này. Trực diện mà nói thì riêng nhà Dòng chúng tôi cũng bị coi là có “vấn đề” với chính quyền do chúng tôi luôn lên tiếng trước bất công, luôn suy nghĩ độc lập… Với những điều nói trên, họ ra sức đánh phá nhưng nhiều năm qua, với nhiều hình thức, nhiều cách… họ đã không thành công trong việc ngăn cản. Nhưng dù vậy, công việc chăm sóc các quý ông TPB-VNCH ngày càng rộng, ngày càng sâu hơn. Chúng tôi được kể lại nhiều chuyện mà họ ngăn cản. Tệ nhất là họ chọn tấn công từ phía các quý ông từ chính quyền địa phương nơi các quý ông cư ngụ. Nhưng càng ngày càng không thành công do nhiều ông đã thoát ra được nỗi sợ hãi thường ngày để ghi danh và tham gia chương trình này. Gần đây râm ran tin đồn là nhà cầm quyền ở Sài Gòn đã rất khó chịu, muốn chấm dứt các hoạt động TPB-VNCH tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Thậm chí có tin họ là sẽ tìm cách cho chương trình ngừng hoạt động trong năm 2019 này, theo Cha nghĩ, mọi thứ sẽ còn được tiếp tục bình yên không, trong năm nay? Lm Phạm Trung Thành: Khi nãy anh nói một ý về hoạt động từ thiện của chúng tôi. Nhưng tôi xin phép được nói thêm đôi chút về chuyện này. Với tư cách là linh mục, và là linh mục Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi không coi công việc chúng tôi đang làm là chuyện từ thiện. Nghĩa là, với chúng tôi từ thiện là chia sẻ, nâng đỡ về vật chất cho những người kém may mắn nhưng hiện tại, chúng tôi coi đây là sứ mạng của nhà Dòng, của anh em chúng tôi trong việc đi nói lên sự thật, nói lên lẽ phải và trả lại công bằng cho những người bị tước đoạt. Chúng tôi không đơn thuần gây quỹ, chi tiền, giúp cư trú… Những việc đó chỉ là một phần thôi, vì chúng tôi không phải là một tổ chức hoạt động từ thiện, chúng tôi làm vì sứ mạng công bố một sự thật. Chúng tôi phải tiếp tục, phải làm theo sức của mình. Sự thật là những con người đó không có tội. Sự thật là những người đó không “ngụy” như lời tuyên truyền. Lúc này là lúc cần phải trả lại sự công bằng cho họ. Hơn nữa là phải cám ơn họ, tri ân họ, vì họ đã hy sinh một phần thân thể cùng tuổi thanh xuân của họ cho sự bình an của Miền Nam Việt Nam. Có vẻ như các Cha đang rất cô đơn trong xã hội này, dù chỉ khởi đi bằng lòng yêu thương. Hiện tình đất nước cho thấy những gì làm trái ý nhà nước độc tài, thường đem lại những kết quả rất xấu. Và liệu khi điều xấu nhất đến, thưa Cha, mọi người đã chuẩn bị gì cho bối cảnh đó? Lm Phạm Trung Thành: Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng đối diện với mọi sự khó khăn. Vì đó cũng là điều căn bản trong sự dấn thân mà chúng tôi đã chọn. Trong cuộc đời của chúng tôi, Chúa chưa bao giờ hứa hẹn cho chúng tôi sự vinh quang của trần gian này, nhưng Chúa lại chỉ rõ nơi đến của thập giá và nỗi khổ đau. Thậm chí, lúc này Chúa hứa hẹn những khung cửa hẹp, những sự bắt bớ những không phải là con đường thênh thang dễ bước. Nếu không dám chọn đối diện, chúng tôi đã không chọn làm linh mục, không chọn Tin mừng để đi. Điều quan trọng mà tôi đã thưa chuyện với anh, là chúng tôi đi để công bố một sự thật, lấy lại sự công bằng cho những con người đã bị tước đoạt. Chúng tôi luôn tin rằng nếu đó là việc của Chúa thì không ai có thể phá được. Còn nếu đó không phải là việc của Chúa, tức nó sẽ bị tiêu diệt. Tôi vừa mới nói với anh em cộng tác viên của chương trình TPB-VNCH là chúng ta không cần lo gì cả khi phụng sự ý Chúa. Nếu đây là điều mà chúng ta tạo dựng để tìm tên tuổi hay quyền lợi cho riêng chúng ta – thì tự chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn tin rằng mình sẽ đối diện với khó khăn nhưng sẵn lòng chấp nhận và tin, và hy vọng. Nếu Chúa đóng cánh cửa này, thì ắt sẽ mở một cánh cửa khác. Những gì đã diễn ra trong những năm qua, đều chứng minh rõ như vậy. Tuấn Khanh   Phần 1: Chương trình Tri ân Thương phế binh VNCH: Bằng yêu thương, họ bước qua nguy nan  
......

Sydney: Dạ tiệc gây quỹ yểm trợ Phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội

Như Trúc - Facebook Việt Tân Gần 700 đồng hương người Việt đã tham dự Đêm Dạ Tiệc Gây Quỹ nhằm yểm trợ Phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội do cơ sở Việt Tân New South Wales tổ chức tối ngày 15/03/2019 tại nhà hàng Crystal Palace, Canley Heights, NSW, Úc Châu. Đêm Dạ Tiệc Gây Quỹ với chủ đề “Hát Cho Người Yêu Nước” có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Lâm Thúy Vân và Hà Tuấn Huy đến từ Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có sự tham gia của các ca sĩ địa phương như Thanh Thúy, Ngọc Thành, Mộng Thu, Quốc Danh, Nguyễn Hoàng… Trong thành phần quan khách chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của ông Chris Hayes, Dân Biểu Liên Bang Úc; ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW; cô Mộc Lan, Phó Chủ Tịch Hội Anh Em Dân Chủ cùng sự góp mặt của đông đảo các hội đoàn bạn. Mở đầu chương trình là tiết mục múa nón mang đậm tính truyền thống của các bạn trẻ đến từ Cộng Đồng Công Giáo Sydney. Ngay sau đó là nghi thức chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm hết sức trang nghiêm. Sau phần giới thiệu các hội đoàn tham dự của MC Lê Vũ là phần phát biểu của ông Lê Ánh, Trưởng Ban tổ chức. Ông ngỏ lời cám ơn tất cả các hội đoàn cùng đồng hương đã đến tham dự đông đảo để góp phần yểm trợ cho phong trào dân chủ tại quê nhà. Ngay sau đó, đại diện đảng Việt Tân Úc Châu, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong chia sẻ về sự kiện ông Châu Văn Khảm, một thành viên của đảng Việt Tân đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ cũng như những nỗ lực của Việt Tân và gia đình ông Châu Văn Khảm trong tiến trình vận động trả tự do cho ông. Kế đến là phần phát biểu của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW, ông Paul Huy Nguyễn. Ông biểu dương tinh thần đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của Việt Tân và chia sẻ những nỗ lực của Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW đã thực hiện để hỗ trợ đòi lại tự do cho ông Châu Văn Khảm. Đặc biệt chương trình có phần phát biểu của Dân Biểu Liên Bang Úc, ông Chris Hayes. Ông ủng hộ và ghi nhận những đóng góp to lớn của Việt Tân, và hứa sẽ luôn đồng hành cùng đảng Việt Tân trong công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền. Chương trình được tiếp nối với các tiết mục đầy hấp dẫn, lúc thì cả khán phòng sôi động với những điệu nhảy tango, lúc thì sâu lắng đầy cảm xúc với các nhạc phẩm ý nghĩa: Việt Nam tôi đâu, Em Vẫn Mơ Một Ngày Về… Chương trình còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương trong việc ký vào Thỉnh Nguyện Thư để kêu gọi tự do cho ông Châu Văn Khảm. Buổi Dạ Tiệc Gây Quỹ đã kết thúc tốt đẹp lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Như Trúc – Facebook Việt Tân Một vài hình ảnh của buổi Dạ tiệc:
......

Pages