Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh – Phần 3
04.02.2017
Người Buôn Gió
Phần 3 dự định bắt đầu sau khi đã ăn tối xong. Tôi không ngờ rằng công việc lại có thể kéo dài đến vậy. Lúc dầu tôi dự định chỉ hỏi 10 câu. Nhưng quả thực khi bắt đầu vào hỏi thì từ câu này, lại thấy cần làm rõ thêm phải hỏi thêm câu khác. Với trình độ của tôi để hiểu được câu chuyện này cả là một vấn đề. Đôi lúc đầu tôi mụ đi và không còn biết cần phải hỏi câu gì tiếp theo nữa.
Lúc ăn cơm tối, tôi nói chuyện với Thanh.
– Thế này hơi vô lý, như anh nói thì mấy ngàn tỷ lỗ đó là lỗ ảo hết sao? Ví dụ như khoản tiền tạm ứng 900 tỷ gì đó ứng ra để thi công. Đoàn kiểm tra lúc đó xác định số tiền đó là lỗ. Nhưng sau khoản tiền đó được trên đồng ý trả, vậy thì không có khoản lỗ ấy. Sao người ta vẫn tính là lỗ được?
Thanh đáp.
– Thì cách làm việc thế, cấp trên đời nào nó nhận đâu. Ví dụ nó bảo mình, mày cứ ứng ra làm cái kia đi, rồi tao duyệt sau. Thì mình ứng ra, sau đó thì được duyệt thì là không lỗ. Đáng nhẽ khoản đó không tính thì bọn nó cứ tính vào vì đã được hoàn lại rồi. Nhưng bọn nó cứ để nguyên đấy.
Tôi thắc mắc.
– Nếu nhìn sơ qua, thì có số lỗ do anh khai khống tăng vọt vốn lên. Rồi người ta cứ áp giá đấy, đến lúc không phải như thế thì họ bảo anh làm lỗ à?
Thanh chửi thề.
– Thế mới điên.
Tôi cười.
– Chung quy cũng lỗi do anh, cái này người ta bảo là tự tay bóp dái. Anh nhận một đống đổ nát về, sửa cái tên rồi anh định giá cao vống lên. Anh được thành tích, được cấp trên hài lòng, được khen thưởng này nọ. Thì đến lúc định giá lại không phải như thế thì anh toi. Nhẽ ra cái lúc người ta dồn các công ty về, anh phải kiểm tra chắc chắn. Đáng lẽ trị giá nó còn có 500 tỷ, thì anh bảo là chỉ còn 300 tỷ thôi. Đằng này anh cứ ok, nó bảo 1000 tỷ anh nhận. Chả lẽ anh không biết cãi sao.?
Thanh.
– Cãi thế nào được cấp trên ở chế độ này, thằng nào vào thế đấy mà chả phải nhận. Cãi vậy ngang với đi tố cấp trên là ông đầu tư vào công ty kia 1000 tỷ, giờ sát nhập về tôi, tôi thấy giá trị chỉ có 300 tỷ thôi. Thế là tố cấp trên làm lỗ 700 tỷ à? Trong khi nó sáp nhập thế là để mình ỉm đi khoản lỗ đấy, coi như gọi là cất hộ nó chỗ lỗ ấy. Bên trong chế độ không như chú nghĩ, anh bảo cái bao thuốc lá này anh đưa chú là giá 10 đồng, chú sẽ phản ứng ngay ngoài kia có 5 đồng sao ông nói tôi 10 đồng. Nhưng chế độ này trên nó bảo thế nào, dưới phải nghe thế, có thằng nào cãi đâu.
Tôi.
– Đm thế cái chế độ đấy nó làm con người ta hèn đi à?
Thanh cười méo xệch, không trả lời.
Tôi đùa tiếp để đỡ mệt nhọc đầu óc.
– À, mà sao lúc nó thanh tra, Anh không thú nhận là cái PVC đấy ban đầu thực ra chỉ giá 870 tỷ thôi. Tôi khai láo lên thành 1500 tỷ đấy. Các ông trừ cho tôi đi chỗ tôi khai láo. Mẹ chỗ đó cũng được hơn 600 tỷ , cộng với hơn 900 tỷ tạm ứng đã được hoàn lại. Thế là đã bớt được 1600 tỷ, một nửa rồi còn gì. Cộng thêm bọn lâu nhâu đổ về sau này trị giá 1 nghìn tỷ mà thực chất là mấy trăm thôi. Đã có hơn 2 nghìn tỷ lỗ do khách quan không phải do anh. Rồi thêm giá chứng khoán rớt này nọ nữa thì số lỗ đấy gần như đủ, chẳng phải do anh. Mà có khi còn là anh làm lời ra cái vụ thoái vốn được hơn 1600 tỷ chứ.
Thanh chửi thề.
– Đm, nó đéo nghe đâu. Nó cứ tính theo giá trị định giá rồi nó làm thôi. Ngay như khoản 900 tỷ được bù lại kia, khoản lỗ hơn ngàn tỷ do chứng khoán rớt giá nó còn chả nghe. Bọn kiểm tra trung ương đảng biết cái gì. Toàn một lũ ngu dốt chỉ nghe lão Trọng bắt là phải quy lỗ 3200 tỷ thì cứ thế nó làm. Nó đến Hậu Giang làm việc cả đoàn, đưa hồ sơ, sổ sách ra đối chiếu làm việc, giải trình có chứng cứ hết. Chúng nó đuối lý không ra được kết luận nào quy trách nhiệm lỗ. Mỗi thằng về khách sạn cầm theo một chai Macallan uống say ngủ. Rồi mai lại hỏi, hỏi không ra được lỗi thì về. Ròng rã mấy tháng trời đi lại như thế.
Cơm xong chúng tôi bắt dầu tiếp tục cuộc phỏng vấn chính thức. Trong căn phòng nhỏ kế bên. Nơi hút được thuốc lá. Người đàn ông phục vụ cũng ngồi cùng. Cả ba chúng tôi đều đốt thuốc, khói đặc như màn sương. Chẳng khi nào thuốc tắt cả, cứ ba người hút như thế thì luôn có ít nhất một điếu đang cháy. Tôi bỗng nhớ những phòng hỏi cung ở Công an bộ và công an các thành phố mà tôi từng bị bắt như Vinh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lạng Sơn, TP HCM. Nơi nào cũng giống nhau là chỉ có cái bàn và hai hoặc ba cái ghế. Thuốc lá và trà mạn hay cà phê không lúc nào ngừng. Người hỏi cung đốt thuốc liên tục, người bị hỏi cung cũng vậy. Nghĩ đến đoạn ấy, tôi bỗng nảy ra câu hỏi lúc ngồi vào bàn.
– Anh Thanh này, nếu chuyển sang ngạch hàm bên công an, thì cấp phó chủ tịch tỉnh có khi hàm đại tá ý nhở?
Thanh gật đầu.
– Đại tá đương nhiên, có khi còn là thiếu tướng ý.
Tôi cười khùng khục, hai người kia chắc không biết rằng tôi cười vì tôi nghĩ cảnh trớ trêu. Bây giờ thì tôi đang như hỏi cung một viên thiếu tướng công an cộng sản. Bên cạnh là một ông chắc hàm trung tướng nữa ngồi làm chứng cũng nên.
Cuộc phỏng vấn chính thức tiếp tục.
*NBG: Ông có tóm tắt được kết quả kiểm tra, kiểm toán này không?
TXT: Kết quả của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán này đã đưa đến những kết luận, báo cáo của PVN, của Bộ công thương gửi chính phủ. Tôi đã trích dẫn những phần quan trọng ở các câu trả lời trên đây. Tôi nói thêm là đoàn 725 có biên bản đánh giá các hoạt động công ty và không đưa kiến nghị nào về PVC. Còn biên bản của đoàn thanh tra chính phủ 1116 về phòng chống tham nhũng có đánh giá về tiền lương của lãnh đạo tập đoàn cao hơn mặt bằng xã hội, nhưng trong thực tế, lương của cán bộ , nhân viên chung của ngành dầu khí lúc đó đều cao hơn nhiều ngành nghề khác.
NBG: Báo chí Việt Nam đưa tin rất nhiều về một ngôi biệt thự ở Tam Đảo được cho rằng của ông. Ông có ý kiến gì về việc này?
TXT: Toà nhà này trước của PVC Kinh Bắc, một công ty liên kết bằng thương hiệu với PVC. Sau đó gia đình tôi cùng với mấy người bạn góp tiền mua chung; chúng tôi có đầu tư sửa sang thêm và đã sang nhượng toàn bộ tòa nhà này cho người khác, chúng tôi không còn là chủ sở hữu ngôi nhà này nữa. Một số tờ báo không tìm hiểu kỹ, đã vội vã cho rằng tôi là chủ sở hữu ngôi nhà này ở thời điểm báo đưa là không đúng. Có thể mục đích của họ là hùa theo đặt điều để phục vụ cho ý đồ của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
NBG: Theo báo chí thì dưới thời ông lãnh đạo PVC, những công ty con của PVC đã chi tiêu những khoản vô tội vạ. Trong đó có công ty thanh toán những khoản tiếp khách, chi phí cho quà sinh nhật của người thân của ông đến hàng trăm triệu đồng. Ông ý kiến gì về việc này?
TXT: Công ty PVC-ME đã bị khởi tố và ra toà xét xử. Trong công ty này phần vốn của PVC chỉ có 36%, nên PVC chỉ là một cổ đông trong công ty này. Chịu trách nhiệm là hội đồng quản trị công ty, tổng giám đốc công ty đã bảo thủ quỹ ứng 500 triệu ghi lý do để đi mừng sinh nhật bố tôi. Báo chí đã chủ quan chỉ dựa theo lời khai một phía của thủ quỹ PVC-ME. Nhưng cơ quan công an điều tra đã hoàn toàn không xác nhận được bố tôi nhận bất cứ đồng nào từ khoản này.
NBG: Một số công ty con nêu trên đã bị khởi tố và xét xử, ông có ý kiến gì?
TXT: Đó là công ty PVC-ME. Ở đây tôi nói thêm, nhiều người đã nhầm khi nghĩ những công ty con kia sát nhập về PVC là do PVC làm chủ. Thực chất chỉ có việc sát nhập phần vốn mà PVN đã đầu tư vào các công ty này là 36%. Tôi làm lãnh đạo PVC là đại diện phần vốn của PVN ở các công ty này. Theo luật doanh nghiệp thì phải quá 51% mới có quyền chỉ đạo. Việc lãnh đạo PVC-ME phải chịu trách nhiệm, phải hai lần bị đưa ra xét xử, không có gì liên quan đến tôi.
NBG: Qua trả lời của ông, người ta có thể cho rằng quá trình hoạt động của PVC đã được thanh tra, kiểm tra, và các bộ ngành, chính phủ đã có đánh giá và kết luận. Những nguyên nhân dẫn đến lỗ và thực chất số lỗ đó có thể được coi là đã được làm rõ vào năm 2014. Vậy tại sao đến năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư đảng CSVN lại chỉ đạo các bộ, ngành điều tra lật lại câu chuyện lỗ hơn ba nghìn tỷ này?
TXT: Đây cũng là vấn đề mà dư luận thấy khó hiểu. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với kết quả Đại hội đảng 12 thì có thể thấy, những biến động trong nhân sự lãnh đạo cao cấp có liên quan đến câu chuyện này. Trong hội nghị trung ương 6 của đảng CSVN khoá 11, ông Trọng đã đưa ra trung ương để xem xét kỷ luật thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là sự khởi đầu cho một cuộc thanh toán ý thực hệ trong đảng giữa hai phe có quan điểm khác nhau. Cuộc chiến này kéo dài đến đại hội 12 thì ông Trọng thắng thế còn ông Dũng phải về hưu. Ông Trọng muốn thanh toán nốt những người còn lại trước kia đã ủng hộ quan điểm của ông Dũng. Đó là những người cấp trên của tôi như ông Đinh La Thăng, ông Vũ Huy Hoàng và có thể là một vài người khác. Để mở đầu cuộc tấn công vào ông Thăng, ông Hoàng, ông Trọng đã chọn tôi làm vật hiến tế…
NBG: Xin lỗi, cho tôi hỏi cắt ngang một câu. Tại sao ông Trọng không chọn nhiều cấp dưới khác của như ông Thăng, mà lại chọn ông?
TXT: Do tính chất phân công của tổ chức, tôi phải làm việc ở Dầu Khí với ông Đinh La Thăng, tại bộ công thương với ông Vũ Huy Hoàng, tại Hậu Giang với ông Huỳnh Minh Chắc bí thư tỉnh uỷ. Các ông này đều là những người gần gũi vói ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Câu chuyện tranh giành giữa ông Trọng và ông Dũng xảy ra từ nhiều năm nay ai cũng thấy điều đó, xuất phát từ chính sách đối nội, đối ngoại của hai nhân vật này khác nhau. Đây là cuộc trả thù phe ông Dũng, tôi thành một thí điểm.
NBG: Như ông trả lời phía trên, vụ việc bắt đầu từ sự triệt hạ nội bộ đảng cộng sản về ý thức hệ, về quan điểm và đường lối. Nhưng ông Trọng đã nắm toàn quyền, ông Dũng đã về hưu, quyền lực bây giờ đang trong tay ông Trọng. Vậy ông Trọng cần gì phải tấn công những quan chức cấp dưới vốn thân ông Dũng trước kia nữa?
TXT: Việc triệt hạ về ý thức hệ là cuộc tương tàn thảm khốc không khoan nhượng trong nội bộ cộng sản. Đây là đặc tính tiêu biểu của chế độ cộng sản kế thừa từ chế độ phong kiến. Hơn nữa, ông Trọng vì mưu đồ muốn dựa hẳn vào Trung Quốc, nên ông ta cần dẹp sạch những tư tưởng khác với mưu đồ của ông ta, để không bị phản đối trong nội bộ, dù chỉ là ý kiến nhỏ hay tiếng xì xào. Ngoài chuyện mâu thuẫn về ý thức hệ , cuộc chiến tranh giành về quyền lực này, đằng sau nó còn là những doanh nghiệp, những nhóm lợi ích sân sau của hai bên. Cho nên đủ mọi yếu tố thúc đầy cho cuộc chiến này không từ thủ đoạn nào. Mặt khác sau mấy chục năm ở bộ chính trị mờ nhạt và không để lại dấu ấn, đây là cơ hội để ông Trọng thể hiện cho người ta thấy được ông. Và cách ông ta chọn là thanh trừng những người thuộc phe đối thủ với ông. Bởi sự trả thù lấy tiếng này bám hết tâm trí của ông, khiến ông ta trở nền mù quáng một cách điên cuồng để thoả mãn. Chúng ta thử nhìn vụ ông ta chỉ đạo cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ công thương của ông Vũ Huy Hoàng, thì thấy sự lố bịch do thù hận bám tâm trí ông Trọng quá cao. Thử hỏi xem nếu cách chức này thì còn chức nguyên uỷ viên trung đảng của ông Hoàng vẫn còn nguyên đó, vậy việc ông Trọng làm có khác gì trò cười.
NBG: Ngoài những uẩn khúc chính trị đã được đề cập, ông có nhận xét gì về mặt pháp lý của lời buộc tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế…” đối với ông?
TXT: Do Bộ luật hình sự Việt Nam đã được sửa đổi vào năm 2015, nên tôi đang ủy quyền cho các luật gia kiểm tra xem việc Bộ công an- dưới sự chỉ đạo của ông Trọng, áp dụng điều 165 Bộ luật hình sự 1999 để truy nã tôi là có hợp pháp hay không. Ngoài ra, việc cáo buộc tôi “cố ý làm trái các quy định…” là hoàn toàn sai, hoàn toàn không có căn cứ. Trong thời gian ở cương vị cao nhất, tức là Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVC, tôi luôn chỉ đạo công ty theo đúng tinh thần các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tất cả các nghị quyết này đều phù hợp với chỉ đạo từ trên, và được thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Không hề có chuyện tôi đã cố ý làm trái nghị quyết của Hội đồng quản trị, hay là đã cố ý đưa ra các quyết định trái với chỉ đạo của cấp trên hay ngược với quy định của nhà nước.
Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh - phần 1
Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh - phần 2
......
⤑