Tận cùng của sự khốn nạn.

Hàng nghìn que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm Do Duy Ngoc| ‘…Và thế là mạnh ai nấy ăn, cấp cao ăn lớn, cấp nhỏ ăn nhỏ, ngành nghề nào cũng kiếm cách để kiếm chác và cuối cùng, nạn nhân là đám dân nghèo, bị bóc lột đến tận xương tuỷ và bị lừa dối đến đồng bạc cuối cùng. Đất nước nát tan không ngóc đầu lên nổi…’   Nhiều khi đọc tin trên báo, nghe tin trên đài nhà nước mà không tin được. Sao con người Việt thời nay có thể táng tận lương tâm, tàn nhẫn và khốn nạn đến thế? Người đi xét nghiệm là người đi tìm bệnh để chữa, là người có bệnh xem bệnh mình tiến triển hay đã bớt được phần nào. Người thầy thuốc căn cứ vào đấy để đưa ra phác đồ điều trị. Ở đây lại là hàng ngàn que thử bệnh HIV và Viêm gan siêu vi B, hai căn bệnh giết người không khác gì bệnh Ung thư, nếu sai lệch thì hậu quả khủng khiếp thế nào? Tất cả đều gắn với sinh mệnh của một con người, hàng trăm, hàng ngàn con người, thế mà người ta cũng tìm cách để kiếm ăn trên nỗi sống chết, bệnh tật của đồng bào mình. Khi nhà sản xuất làm ra que thử, họ đã tính đúng, tính đủ liều lượng cần thiết để đưa đến kết quả chính xác nhất. Thế mà nỡ lòng nào, vì đồng tiền, những người được khoác cho cái tên mỹ miều "Thiên thần áo trắng" "Từ mẫu" lại biến thành ác quỷ, chẻ đôi que thử để có thể thu lợi nhuận gấp đôi? Và thế thì kết quả ấy làm sao mà chính xác. Người bệnh tiền mất, tật mang. Họ không xứng đáng để làm người bình thường nữa chứ đừng nói đến người khoác áo blouse trắng. Vì đâu nên nỗi, vì sao mà con người thời đại này bất chấp cả lương tri và đạo đức? Vì nghèo ư? Xã hội Việt Nam đã trải qua bao nhiêu giai đoạn đói nghèo, thiếu thốn hơn bây giờ nhiều lần, mà có bao giờ khốn nạn đến thế này đâu? Thế giới cũng có biết bao nhiêu nước nghèo, nghèo và thiếu còn hơn ta nhiều lần nhưng có sản sinh ra giống người như thế này đâu? Thế thì đừng đổ tội cho nghèo đói. Khi con người không chừa một thủ đoạn nào, kể cả cách khốn nạn nhất để thu lợi cho mình, khi đó không còn nhân tính và họ còn tệ hơn thú vật. Con thú còn biết thương xót đồng loại, nên khi họ đánh mất lương tâm, họ không được quyền đứng ngang hàng với con vật. Chẻ đôi que thử, trộn máu bốn người vào chung một ống nghiệm để ăn chênh lệch, sao họ có thể nghĩ ra điều ấy nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến đó đã thấy rùng mình cho sự nhẫn tâm của con người. Xét nghiệm cũng với giá không rẻ, lợi nhuận thu được từ việc làm dã man ấy cũng không hề nhỏ. Những đồng tiền họ chia nhau ấy khi họ cầm trong tay họ có vui, có mừng, có hạnh phúc không? Chắc họ chẳng áy náy gì, vì đối với họ, họ chỉ biết có đồng tiền. Cơ quan nào, tổ chức nào cũng Đảng uỷ, có chi bộ, có Đoàn Thanh niên, có Công đoàn, có Hội Phụ nữ.. tất tần tật đoàn thể, nhưng tất cả toa rập nhau để làm điều mờ ám, để chia chác. Người ta bảo: "Một người càng xem trọng tiền bạc thì càng dễ đánh mất đi nội tâm của mình". Ở đây chúng chẳng cần nội tâm, chả cần đạo đức, ném lương tâm cho chó ăn, bán lương tri cho quỷ dữ, tất cả chỉ cần có tiền. Chính xã hội, nền giáo dục đã dạy họ chỉ biết vật chất và lợi nhuận mà đánh mất lương tri. Thấy người ra giàu, mình cũng phải tìm mọi cách để làm giàu. Và họ sẵn sàng làm tất cả, xã hội đầy dẫy ác quỷ đội lốt. Từ xưa, trong truyền thống đạo lý của người Việt, cái đức là quan trọng. Làm gì thì làm phải giữ lấy cái đức, để Đức lưu quang, sáng mãi. Bởi giàu mà thiếu đức thì chẳng bền, gia đình thiếu đức thì lụn bại, dòng họ mà không có đức thì tuyệt tự, tan rã. Thế nhưng, thời đại đã khác xưa, đồng tiền ngự trị tất cả, từ giáo dục cho đến văn hoá, chỉ đề cao đồng tiền. Trong cuộc sống, kẻ có tiền sẽ được kính nể, trọng vọng dù đồng tiền đó dơ bẩn và vô nhân như thế nào. Người có trí tuệ, có tâm hồn, có nhân tính lạc lõng và bị khinh miệt vì không hợp thời, vì nghèo, không biết tận dụng thời cơ, họ trở thành thiểu số, ngơ ngác trước vòng quay của kim tiền. Và thế là mạnh ai nấy ăn, cấp cao ăn lớn, cấp nhỏ ăn nhỏ, ngành nghề nào cũng kiếm cách để kiếm chác và cuối cùng, nạn nhân là đám dân nghèo, bị bóc lột đến tận xương tuỷ và bị lừa dối đến đồng bạc cuối cùng. Đất nước nát tan không ngóc đầu lên nổi. Giữ rừng ăn rừng, giữ đất bán đất, giữ biển bán biển, xây cất, cấp dự án, ký quyết định đều được lại quả, mua quan, bán tước, đến hài cốt liệt sĩ cũng ăn, xây cầu tiêu cho học sinh cũng đớp...hết nói nổi rồi! Ở đất nước này còn bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu phòng xét nghiệm áp dụng kiểu này, chắc chắn không phải chỉ có riêng ở bệnh viện Saint Paul? Thế thì chết rồi! Có muốn kêu gào cũng chẳng biết kêu ai vì luật pháp cũng đang bị đồng tiền sai khiến, kêu đến thần linh, Chúa, Phật thì những đấng thiêng liêng ấy đã chán nản mà bỏ chùa, bỏ nhà thờ mà đi mất rồi. Xã hội chỉ còn lũ lọc lừa thì còn biết bám vào đâu để tin? 9.12.2019 DODUYNGOC  
......

Cán bộ đoàn thừa nhận thanh niên đang mất dần niềm tin vào chế độ

Ngô Đồng - Fb Việt Tân| “Nhiều trang mang màu sắc đỏ thì đối tượng tiếp cận chủ yếu là anh em chúng ta, chúng ta nói cho nhau nghe chứ các thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Bài nào mang màu sắc chính trị, tuyên truyền là họ không đọc đến," Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, phát biểu tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Báo Thanh Niên hôm 11 Tháng Mười Hai, 2019, đưa tin về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Đại hội được tổ chức nhằm "tuyên truyền truyền phổ biến, cung cấp thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước cho thanh niên" và "đấu tranh với các thế lực thù địch" Tại Đại hội này, báo Thanh Niên dẫn phát biểu của Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, thừa nhận "hiện nay một bộ phận không nhỏ thanh niên đang xa rời lý tưởng, có cuộc sống thực dụng, buông thả, thậm chí nhiều thanh niên có biểu hiện tung hê, thích thú với các thông tin trái chiều". Ông Nguyễn Đình Khánh đặc biệt nhấn mạnh, "thời gian qua, các bộ, ngành, trong đó có Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên và cả Bộ Công an, nói nhiều, làm rầm rộ, mạnh mẽ, nhưng “thực tế công tác đấu tranh còn yếu, thậm chí nhiều mặt trận đang thua”. Mặc dù thừa nhận công tác tuyên truyền và đội ngũ dư luận viên còn yếu kém, thế nhưng các giải pháp khắc phục của ông Nguyễn Đình Khánh hay một vị cán bộ đoàn khác là Lê Viết Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ xoay quanh việc xây dựng "biện pháp kỹ thuật" kiểm soát thông tin. Nghĩa là chỉ muốn tìm cách bịt miệng tiếng nói trái chiều, thay vì phản biên bằng lý luận. Việc "phản động" ngày càng khó đối phó cũng từng là nỗi lo lắng của Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng. Theo đó, hồi Tháng Bảy, 2019, ông Võ Văn Thưởng từng than thở: "Những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bộ máy chính trị là nhóm thế lực thù địch không khó để nhận ra nhưng rất khó đấu tranh." Ngoài ra, thực trạng "Chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị" là không mới ở giới trẻ Việt Nam hiện nay. Nhận định về vấn đề này, cựu đại tá QĐND Bùi Tín, hiện đang sống tại Pháp từng nói với Đài Á Châu Tự Do rằng: "Thanh niên hiện nay chúng chán lắm có muốn vào Đảng hay Đoàn đâu. Mà có bắt buộc vào chúng nó cũng có sinh hoạt gì đâu. Chúng không thấy gì bổ ích cả." "Trước kia người ta gọi là Đảng là Đảng ta, Đảng của mình. Còn bây giờ người ta gọi là Đảng của các ông ấy, các phe phái với nhau." Trong khi đó, nhà báo Trương Duy Nhất, cho rằng khát vọng được vào Đảng và Đoàn của giới trẻ hiện nay phai mờ đi rất nhiều mà thay vào đó là những toan tính vào Đảng cho dễ tiến thân: "Trong các trường học người ta vào Đoàn vì cái vị thế, điểm chác, rồi các sinh hoạt chuẩn bị sau này ra trường được cân nhắc thôi. Thực tế, lý tưởng và khát vọng về Đoàn bây giờ tôi cho rằng chỉ có ông hâm mới nghĩ đến chứ thanh niên giờ họ không màng đến chuyện đó đâu." Ngô Đồng  
......

Họ đã nhồi sọ dân như thế nào?

Đỗ Ngà| “Vì tổ quốc XHCN, vì lý tưởng bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng!” là câu khẩu hiệu mà CS đã nhồi vào đầu của mỗi người dân Việt Nam ngay từ khi bộ óc còn trắng tinh khôi. Và dù những đứa trẻ này không hiểu gì về câu khẩu hiệu đó thì cũng bị buộc phải đáp “sẵn sàng” như một cái máy ghi âm phát lại. Rồi cũng từ đó như một thứ quán tính, khi lớn lên chúng nghe tất cả những khẩu hiệu, những lời lừa mị của đảng đều tin một cách vô thức. Quán tính là tính chất giữ nguyên bản chất, quán tính càng lớn thì càng khó thay đổi. Cũng tựa như trong vật lý cơ học, khi con người càng lớn tuổi thì càng khó thay đổi tư duy, cho nên khi mà tuổi trẻ bị ép tin đảng sùng bái bác một cách vô thức thì khi lớn lên khuyên chúng bỏ đảng càng khó. Đó là lý do tại sao những người già một khi đã tin đảng tin bác thì vô cùng khó thuyết phục họ thay đổi. Tổ quốc và XHCN khác nhau hay giống nhau? Với tầm tuổi đang đeo khăn quàng đỏ thì không đủ khả năng nhận ra sự khác nhau này, và chúng lại càng không thể nhận ra dụng ý của những kẻ ghép 2 thứ này lại thành một. Với tầm tuổi của những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ, chúng lại càng không thể nhận ra tại sao chúng không thể sống vì lý tưởng của chúng mà lại phải sống cho lý tưởng của kẻ khác? Và chúng lại càng không thể hiểu rằng khi mình ra đời mà phải sống cho lý tưởng kẻ khác thì rõ ràng mình đang được nặn thành một thứ công cụ để kẻ khác sử dụng. Sống một cuộc đời làm công cụ cho người ta một cách vô điều kiện như thế nhưng chúng vẫn ứng khẩu “sẵn sàng”, thì rõ ràng trong đầu chúng biết chấp nhận một cách vô thức mà không hề biết đặt câu hỏi “tại sao?”. Đó là hình mẫu về chiến dịch nhồi sọ, vậy nhồi sọ là gì? Nhồi sọ thực chất là cách giáo dục loại bỏ khả năng nghi ngờ, qua đó triệt tiêu khả năng phân tích của học sinh. Thay cho sự nghi ngờ là họ xây dựng một thần tượng làm cho học sinh thấy choáng ngợp trước những thứ to tát vẽ vời đó, và từ đó bên trong những cái đầu non nớt hình thành nên sự sùng bái mù quáng. Khi sự sùng bái đã ăn sâu vào tiềm thức, thì khi đó những con người này sẽ trở thành công cụ cho thế lực chính trị cầm quyền sử dụng một cách dễ dàng. Chính vì thế, mà dù có bị chỉ trích là nền giáo dục quá thối nát thì ĐCS cũng không bao giờ cải cách theo xu hướng khai phóng mà ngược lại, họ chỉ giả vờ cải cách để buộc nền giáo dục không thể đi xa hơn mục tiêu nhồi sọ. Trong giáo dục có 2 loại khoa học, thứ nhất là khoa học tự nhiên và thứ nhì là khoa học xã hội. Với khoa học tự nhiên thì không một nền giáo dục nào có thể bóp méo chân lý được. Cho nên dù là được dạy trong môi trường giáo dục nhồi sọ kiểu XHCN thì khi học toán, vật lý, hóa học, hay sinh vật học, nếu muốn hiểu thấu đáo thì buộc học sinh phải có ít nhiều tư duy phản biện. Phải biết đặt câu hỏi đại loại như “tại sao?”, “ta sai chỗ nào?, hay “tài liệu nào có thể cho ta biết điều ta đang bí?” vv… Cho nên, có muốn nhồi sọ thì trong phần khoa học tự nhiên chính nó đã làm cho học sinh ít nhiều hình thành tư duy phản biện. Trong khoa học tự nhiên không thể có trò tự mặc định một thứ chân lý bị bóp méo theo ý đảng được, mà nó phải là thứ chân lý vĩnh cửu đúng cho tất cả. Với khoa học xã hội thì nền giáo dục XHCN luôn có chủ trương triệt tiêu phản biện. Văn học thì chỉ rặc một loại văn học cách mạng, sử học thì sử được viết lại bởi bên thắng cuộc, và triết học thì toàn là một loại Mác-Lê-Mao-Hồ với đầy rẫy sự ca tụng và mặc định những thứ đó là chân lý. Thậm chí môn Giáo dục Công dân là môn dạy học sinh làm người có đạo đức, có ý thức trong xã hội thì cũng bị ĐCS lồng Mác-Lê-Mao-Hồ trong đó. Ngày xưa ở làng quê Việt Nam, người ta muốn chống mối mọt cho cây tre thì họ thường ngâm nó trong bùn bẩn từ 6 tháng cho đến vài năm. Khi vớt lên, từng thớ của những cây tre đó bị nhuộm một loại chất độc trong bùn bẩn làm mối mọt không thể tấn công được. Với cây tre ngâm càng lâu thì mối mọt càng khó tấn công. Tương tự vậy, những bộ óc tinh khôi khi bị ngâm lâu trong nền giáo dục nhồi sọ thì tri thức càng khó xâm nhập vào đầu họ được. Đó là sự nguy hiểm của nề giáo dục XHCN. Thế nhưng, dù cho chính sách nhồi sọ có hoàn hảo cỡ nào cũng có lỗ hổng. Lỗ hổng ở điểm nào? Lỗ hổng của nó ở ngay trong khoa học tự nhiên. Nếu những học sinh nào thiếu tư duy độc lập thì rất khó học giỏi các môn tự nhiên. Nếu những học sinh nào có khả năng nghiên cứu thì lại đòi hỏi tư duy độc lập càng cao. Vậy nên, lỗ hổng là từ đây. Nếu học sinh nào vận dụng được tư duy độc lập của mình có được bên khoa học tự nhiên sang khoa học xã hội thì chính những bộ óc này sẽ biết tự loại chất bẩn được tạo ra bởi giáo dục nhồi sọ ra khỏi bộ óc của mình để đi tìm chân lí. Chính vì thế, dù cho CS muốn nhồi sọ thật nhiều đi chăng nữa thì vẫn có một tỷ lệ nào đó không tin vội và họ quyết đi tìm chân lý thật sự. Trận chung kết bóng đá nam Seagames 30 tối qua tôi đã thấy có kẻ rinh ảnh ông Hồ Chí Minh chạy khắp sân và hát vang bài hát “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Nói thật với những ai không bị nhồi sọ, thì chắc chắn họ phải thấy đây là một hình ảnh đáng xấu hổ. Một hình ảnh cho thấy dân tộc ta còn đang chìm dưới đáy bùn mông muội chứ chưa thể đứng ngang hàng với các dân tộc khác. Những con người này hát một cách vô thức, chính họ cũng không biết đặt câu hỏi rằng, “Chiến thắng này là do công của cầu thủ và ban huấn luyện mà tại sao lại nhớ ơn một nhân vật đã chết trước khi họ ra đời?”. Chỉ cần biết đặt câu hỏi đơn giản như vậy là sáng tỏ vấn đề, nhưng rất tiếc những kẻ vô thức kia không làm được. Não trạng của họ đã nhiễm bẩn và với tầm tuổi đó, thì ánh sáng chân lý khó mà xâm nhập được vào não của họ. Nhìn họ là biết, tiền đồ đất nước còn đen tối vô cùng./.  
......

Sự lật lọng của Nguyễn Đức Chung

Trung Điền - Web VietTan.org| Vụ lình xình xảy ra giữa thành phố Hà Nội với Tổ chức JEBO Nhật Bản liên quan đến việc giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch đang làm cho người ta nhớ đến vụ ông Nguyễn Hữu Chung từng đến xã Đồng Tâm, Mỹ Đức giải quyết vụ 38 con tin bị người dân ở đây bắt giữ, liên quan đến trường hợp 46 ha đất bị cưỡng chế phi lý hồi năm 2017. Cả hai vụ đều nêu bật sự bất tín hay nói đúng hơn là sự lật lọng của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. Những ý kiến trái chiều giữa thành phố Hà Nội với JEBO bắt đầu nổ ra công khai vào ngày 29 Tháng Mười  Một khi ông Lê Văn Dục, Giám Đốc Sở Xây Dựng Hà Nội đã phát biểu trong phiên họp của thành phố rằng “kết quả thí điểm của công nghệ nano-bioreactor Nhật Bản để làm sạch sông Tô Lịch đã thất bại.” Liền sau đó, Tổ chức JEBO Nhật Bản đã ra thông báo đặt vấn đề rằng ông Lê Văn Dục đã dựa vào đâu mà cho rằng thí nghiệm trên sông Tô Lịch thất bại, trong khi kết luận đánh giá của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đạt kết quả tốt. Thông báo của JEBO đã viết như sau: “Kết quả phân tích của các cơ quan chuyên môn Việt Nam cho thấy chất lượng nước ở khu thả cá Koi trên sông Tô Lịch và Hồ Tây đã có 36/36 chỉ tiêu đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT; Mùi hôi thối sông Tô Lịch giảm 200 lần, Hồ Tây giảm 30 lần… bùn sông Tô Lịch (trong khu xử lý) giảm nhiều nhất 76,3cm – từ 91,3cm xuống còn 15cm, bùn Hồ Tây giảm nhiều nhất xuống 0cm. Ngoài ra, cá Koi và cá chép Việt Nam đã thả tại khu vực nước sau khi được xử lý tại khu thí điểm đều sống và sinh trưởng tốt sau gần 2 tháng cho đến ngày chuyển sang Hồ Tây…” Thay vì trả lời những điều JEBO nêu ra, trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm vào ngày 6 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Đức Chung nói rằng JEBO đã vào thí nghiệm sông Tô Lịch mà không hề xin phép thành phố. Không những thế, ông Chung còn nói với cử tri Hà Nội rằng: “Theo tôi biết thì công nghệ này ở Nhật Bản chưa có một dự án nào để xử lý… Tôi dù không phải chuyên ngành về lĩnh vực này, nhưng dám khẳng định không có một công nghệ nào không thu gom đưa vào nhà máy xử lý mà xử lý được 180.000 mét khối nước thải xả vào sông Tô Lịch.” Sáng ngày 7 Tháng Mười Hai, Tổ chức JEBO đã phản pháo lại phát biểu của ông Chung và cho rằng chủ tịch UBND TP. Hà Nội thông tin sai sự thật về việc JEBO tiến hành thử nghiệm công nghệ nano-bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép. JEBO đã trưng ra văn thư được ký bởi Phó Chủ Tịch TP. Hà Nội là ông Nguyễn Thế Hùng cho phép Đoàn chuyên gia Nhật Bản và Tổ chức JEBO tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng nguồn tài trợ từ phía Nhật Bản. Nhưng đến ngày 10 Tháng Mười Hai, Tổ chức JEBO ra thông báo đính chính là tổ chức này không chính thức xin phép thành phố Hà Nội đúng như ông Chung nói; nhưng Đoàn chuyên gia Nhật Bản mà những thành viên của JEBO đã phối hợp cùng với Công ty Môi Trường Việt Nhật (JVE) xin phép và được thành phố Hà Nội chấp thuận. Nói cách khác dù không xin phép dưới danh nghĩa tổ chức JEBO, nhưng các chuyên gia của JEBO đã sang Hà Nội làm thí nghiệm sông Tô Lịch dưới dù của Công ty JVE. Đây có thể coi như là một sự đóng góp vào việc giải quyết ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ nano-bioreactor Nhật Bản, nên việc JEBO có xin phép hay không, không quan trọng bằng sự đóng góp của các chuyên gia Nhật Bản cho việc cứu dòng sông Tô Lịch bị ô nhiễm trầm trọng cả 10 năm qua. Vì thế, việc ông Nguyễn Đức Chung lấy lý cớ Tổ chức JEBO không xin phép để từ đó kết luận JEBO đã thất bại và tùy tiện là một sự lât lọng. Điều này cũng giống như Nguyễn Đức Chung đã từng lật lọng đối với bà con tại Đồng Tâm, Mỹ Đức khi ông Chung đến năn nỉ bà con thả 38 con tin với lời hứa là sẽ không truy tố về tội hình sự; nhưng sau khi ra về thì ông Chung lại để Sở Công An TP. Hà Nội ra quyết định truy tố người dân về tội đã bắt giữ 38 cán bộ, binh lính đến cưỡng chế đất tại xã Đồng Tâm, dù người dân đã giam giữ họ một cách tử tế. Câu hỏi đặt ra là tại sao Đoàn chuyên gia của JEBO Nhật Bản đến giúp làm sạch sông Tô Lịch dựa trên sự đóng góp từ phía Nhật Bản mà ông Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo thành phố Hà Nội lại xua đuổi họ một cách lố bịch, với một số phát ngôn hoàn toàn phi lý như “không để cho JEBO làm trò cười cho thiên hạ”? Phải chăng tất cả chỉ là vì quyền và tiền chứ không phải vì bảo vệ quyền lợi cho đất nước hay người dân sống trong vùng? Thứ nhất, Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo Thành Phố nghĩ rằng đoàn chuyên gia của Tổ chức JEBO vào giúp giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch thì thế nào cũng vận động được nguồn tài chánh từ Nhật Bản, và như vậy Thành Phố phải có một số tiền nào đó từ dự án này. Thế nhưng Đoàn chuyên gia JEBO tiến hành thí điểm một cách độc lập, không qua sự giám sát của Thành Phố. Họ cũng công khai các số liệu thí nghiệm trực tiếp cho báo chí mà không thông qua Thành Phố. Điều này không chỉ va chạm tự ái của lãnh đạo Thành Phố vốn là những ông trời con ở Thủ Đô, mà lại không kiếm được một xu nào từ Nhật Bản. Ăn không được, bè nhóm Nguyễn Đức Chung phải phá hoại. Dẫn chứng cho sự phá hoại này là vào Tháng Bảy, 2019 trong khi JEBO thí nghiệm thấy mùi hôi thối đã giảm, nước trở nên trong trẻo chỉ chờ nghiệm thu, thì Công ty Thoát Nước Hà Nội đột nhiên xả hơn nửa triệu mét khối nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Lượng nuớc quá lớn này đã giết sạch những sinh vật mà JEBO gầy dựng để tái tạo môi trường sạch cho nước sông Tô Lịch, hầu chứng minh cho thành phố Hà Nội và người dân thấy rằng không cần dùng những hóa chất để tẩy rửa sông Tô Lịch khiến cho môi trường càng thêm ô nhiễm và gây tác hại lâu dài. Thứ hai, sau khi loại bỏ công nghệ của JEBO, Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo thành phố Hà Nội lại ủy thác cho hai công ty Watch Water và Công ty Nordic Water dùng hóa chất RedOxy-3C của công ty Arktic để giải quyết ô nhiễm nước ở sông Tô Lịch. Ngoài ra, thành phố Hà Nội còn dự định bỏ ra hơn 100 tỷ đồng để bơm nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch sau khi dùng hóa chất tẩy rửa. Với dự án này, thành phố Hà Nội sẽ phải chi ra hàng trăm tỷ đồng để trả cho hai công ty nói trên và nhất là chi các công đoạn bơm nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch. Khi thấy rõ kế hoạch dùng hai công ty Watch Water và công ty Nordic Water làm sạch sông Tô Lịch, người ta mới thấy rõ tại sao Sở Xây Dựng Hà Nội đã dựng lên một bản báo cáo sai trái về các kết quả thí nghiệm của Tổ chức JEBO để cho đó là thất bại, và ông Chung còn khẳng định “không thể để cho họ làm trò cười thiên hạ.” Sự tráo trở và lật lọng của thành phố Hà Nội đã khiến cho Tiến Sĩ Tadashi Yamamura, Chủ Tịch JEBO, đã phải nói rằng: “Chúng tôi không hiểu động cơ, mục đích là gì, căn cứ vào Kết luận đánh giá của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hay UBND thành phố mà ông Giám Đốc Sở Xây Dựng Hà Nội lại có thể vượt thẩm quyền và phát ngôn đánh giá rằng kết quả Dự án chúng tôi là thất bại?” Qua sự kiện nói trên cho thấy là kế hoạch đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng không mấy tác dụng. Lò của ông Trọng chỉ đốt những thanh củi mục, củi đã mất quyền lực, và cũng chỉ có thể đốt trong lúc ông Trọng còn nắm quyền. Đầu năm 2021 sau Đại hội 13, ông Trọng sẽ ra đi và lò sẽ tắt. Trong khi đó, những kẻ như Nguyễn Đức Chung đang và sẽ còn nắm quyền lực trong tay ít nhất là 5 năm nữa, sợ gì mà không thu tóm lợi ích cho phe nhóm. Vì thế, vụ lình xình giữa phe Nguyễn Đức Chung với JEBO cho thấy là những dự án nào dù có lợi cho người dân, mà không cho lãnh đạo hưởng lợi ích thì sẽ bị dẹp ngay. Đó là bản chất của những chế độ độc tài: Tham nhũng, độc ác, chuyên quyền, nói có thành không và tham lam vô độ! Trung Điền   
......

Quoc Tế Nhân Quyền - Tri ân Ký giả Trương Minh Đức

Việt Tân| Ký giả Trương Minh Đức là một trong số ít các ký giả trong nước đã can đảm viết về tình trạng bất công trong xã hội, về vấn nạn tham nhũng, về những dân oan bị cướp đất ngay từ những năm cuối thập niên 90. Trong suốt thời gian hoạt động dân quyền, ký giả Trương Minh Đức đã liên tục thể hiện lòng nhân ái bằng những trợ giúp thiết thực cho nhiều gia đình đồng bào lâm cảnh nghèo khổ. Là Phó Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức thúc đẩy cho các nhóm xã hội dân sự và huấn luyện kiến thức về nhân quyền, ông Trương Minh Đức đã tổ chức các khóa đào tạo về báo chí công dân, và huấn luyện về an ninh cá nhân, an ninh mạng tại các vùng khác nhau ở Việt Nam. Ông Trương Minh Đức đã từng bị bắt vào năm 2007, và bị kết án 5 năm tù giam, vì bị buộc tội “lạm dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo Điều 258 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Vào năm 2013, ông đã được trao giải thưởng tự do ngôn luận Hellman/Hammett. Trước đó, vào năm 2010, ông đã được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tặng Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam. Ông Trương Minh Đức và nhiều thành viên khác trong Hội Anh Em Dân Chủ đã bị bắt vào cuối tháng 7 năm 2017, trong chiến dịch đàn áp các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa. Vào ngày 5 Tháng Tư, 2018, ông đã bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế.    
......

Quốc Tế Nhân Quyền - Tri ân Tù Nhân Lương Tâm Trần Thị Nga

Việt Tân| Bà Trần Thị Nga (Thúy Nga) sinh ra trong một gia đình nghèo khó, và là người con thứ ba trong bốn anh chị em. Mẹ mất khi bà mới lên 10 tuổi. Vì gia cảnh nghèo khó, học hết lớp 7 bà phải nghỉ học và đi làm thuê để kiếm sống. Đầu thập niên 2000, bà Nga là công nhân xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Tại đây bà bị chủ và môi giới lừa đảo, bóc lột sức lao động. Không lâu sau đó bà bị tai nạn giao thông phải nằm bệnh viện chữa trị trong suốt 3 năm. Trong thời gian dưỡng bệnh (2005), bà Nga đã tự trau dồi thêm các kiến thức về luật lao động và quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, bà cũng tìm hiểu về tình hình chính trị-xã hội của đất nước, thông qua các trang báo “lề trái” trên mạng Internet. Bà hiểu rõ thêm về dân chủ, nhân quyền, về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, và các vấn đề đất đai, chủ quyền biển đảo. Từ đó bà đã nhìn ra thực trạng của xã hội, và bắt đầu dấn thân đấu tranh để Viêt Nam phải có một sự thay đổi. Sau khi về lại Việt Nam vào năm 2008, bà bắt đầu lên tiếng cho quyền lợi của những người xuất khẩu lao động bị bóc lột, đặc biệt tranh đấu cho những phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài. Từ năm 2011, bà tham gia các cuộc biểu tình tại Hà Nội chống bá quyền Trung Cộng. Cùng lúc, bà cho in ấn và phổ biến nhiều tài liệu, giải thích về Quyền Con Người. Từ thời điểm này trở đi, bà Nga đã khai dụng các mạng xã hội như Facebook và Youtube để lên tiếng một cách công khai và mạnh mẽ, chống tham nhũng, chống bất công và những hành vi lạm quyền của các quan chức địa phương. Trong suốt 10 năm qua, bà Trần Thị Nga đã đấu tranh trên nhiều lãnh vực: ● biểu tình chống bá quyền Trung Quốc ● tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội ● đòi hỏi điều tra nguyên nhân thảm họa môi trường miền Trung ● chống công an bạo hành ● ngăn chặn việc thi hành những án tử hình oan uổng Trong hai năm 2014-2015, với tinh thần hết lòng bảo vệ nhân quyền và công lý, đấu tranh cho đến cùng vì quyền con người, đã khiến bà Nga cùng những người bạn của bà, tạo được tiếng vang lớn liên quan đến ba vụ án xử tử hình Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh. Bà Nga cùng những người đấu tranh đã góp phần ngăn chặn việc thực thi ba bản án tử hình, trong những vụ án mờ ám và đầy dẫy những sai phạm về tố tụng. Từ khi trở về nước, nhất là kể từ khi bắt đầu tham gia biểu tình vào năm 2011, cho đến trước khi bị bắt vào ngày 21/1/2017, bà Trần Thị Nga đã bị công an hành hung, bắt vào đồn hàng chục lần. Ngày 25/5/2014, bà đã bị 6 thanh niên dùng tuýp sắt đánh gãy xương bánh chè. Với tính cách mạnh mẽ cùng phương cách đấu tranh trực diện, các hoạt động trong gần một thập niên qua của bà Nga đã trở thành một sự thách đố quyết liệt đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Đoán trước tình trạng cầm tù có thể xảy ra, ngay trước khi bị bắt bà Nga đã chia sẻ cùng mọi người: “Nếu như ngày hôm nay tôi bị công an bắt, công an giết, thì mọi người đừng lo lắng cho tôi mà hãy lấy tôi như viên gạch lót đường để mà tiếp bước cho quý vị.” Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã bắt giam bà từ ngày 21/1/2017. Phiên tòa phúc thẩm ngày 22/12/2017 tại Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Hà Nam đã tuyên án bà Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế, với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.  
......

Quốc Tế Nhân Quyền - Tri ân TNLT Trần Huỳnh Duy Thức

Việt Tân| Chúng ta chân thành tri ơn sự đóng góp của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức cho Quyền Con Người của người dân Việt Nam Điều số 7: Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đã dùng chính trường hợp của mình để buộc lãnh đạo CS phải thực hiện điều luật số bảy trong 30 điều của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Ngày 14 tháng 8 vừa qua ông đã tuyệt thực hơn 30 ngày với mục đích: - Thứ nhất phản đối việc trại giam ép ông nhận tội để được đặc xá. - Thứ hai yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, trả tự do và miễn hoàn toàn án còn lại cho tất cả những người phạm tội chuẩn bị hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể là Khoản 3 Điều 109. Riêng phần mình, ông chia sẻ với vợ và em trai: “Có đặc xá anh cũng không chấp nhận bởi vì đơn giản anh không có tội. Anh không bao giờ chấp nhận đặc xá, không bao giờ. Không chờ đợi hay xin xỏ gì hết. Ở hết án, rục xương cũng được, nhưng dứt khoát không cần đặc xá” Ông Trần Huỳnh Duy Thức là người đồng sáng lập công ty One Internet Connection (OIC), một công ty viễn thông nổi bật trong khu vực Đông Nam Á. Là một thành viên của Đảng Dân chủ Việt Nam, ông Thức đã viết blog dưới bút hiệu Trần Đông Chấn và Thay Đổi Chúng Ta Cần. Năm 2005, ông đã cùng bạn bè thành lập “Think Tank Chan”, để suy ngẫm về tương lai của Việt Nam. Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2009, và bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” và bị kết án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế. Giới cầm quyền sau đó đã sửa đổi tội trạng của ông thành “âm mưu lật đổ nhà nước”. Vào tháng 8 năm 2012, Nhóm làm việc về Giam Giữ Tùy Tiện của Liên hợp quốc (UNWGAD), đã tuyên bố việc giam giữ ông Thức là một vi phạm luật pháp quốc tế.    
......

Quốc Tế Nhân Quyền - Tri ân TNLT Lê Đình Lượng

Việt Tân| Ông Lê Đình Lượng là người con xứ Nghệ, vốn được hun đúc một tinh thần phục vụ nên đã tích cực tham gia vào các hoạt động giúp trẻ em nghèo, bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường, chống bất công, phản đối các thuế phí sai trái trong khu vực miền Trung. Với một tâm nguyện “nếu hôm nay mình không tranh đấu, thì tương lai con cháu và đất nước sẽ ra sao”. Lê Đình Lượng đã cùng nhiều nhà hoạt động dân quyền và môi trường giúp đỡ những nạn nhân chịu ảnh hưởng của thảm hoạt môi trường biển do công ty Formosa gây ra, phản đối việc đền bù không công bằng cho các ngư dân dọc theo bờ biển miền Trung. Ông Lượng cũng đã lên tiếng chống Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 với cáo buộc Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, sau đó bị biệt giam gần 1 năm. Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên minh EU và phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ đều lên tiếng phản đối mức án nặng nề mà tòa tuyên ông Lê Đình Lượng. Tuy nhiên, trong phiên xử phúc thẩm ngày 18 tháng 10 năm 2018, Tòa án nhân dân Nghệ An vẫn tuyên y án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với ông Lê Đình Lượng. Cũng trong phiên phúc thẩm, ông Lượng đã nói lời sau cùng: “Việc tôi làm lịch sử sẽ phán xét! Tôi rất vui lòng ở trong lao tù nếu như đất nước tôi lớn lên, có tự do, dân chủ.”    
......

Quốc Tế Nhân Quyền tri ân TNLT Mục Sư Nguyễn Trung Tôn

Việt Tân| Ông Nguyễn Trung Tôn là một nhà bảo vệ nhân quyền và cũng là mục sư ủng hộ tự do tôn giáo. Ông còn là một blogger bất đồng chính kiến, thường xuyên lên tiếng về những bất công xã hội, tham nhũng và các vụ chiếm đất của nhà cầm quyền CSVN. Nguyễn Trung Tôn là Chủ tịch của Hội Anh Em Dân Chủ (Brotherhood for Democracy), một tổ chức thúc đẩy sự tham gia của người dân và cung cấp đào tạo về nhân quyền. Nhà cầm quyền bắt giam Mục sư Nguyễn Trung Tôn và các chiến hữu của mình thuộc Hội Anh Em Dân Chủ vào cuối tháng 7 năm 2017, trong một chiến dịch đàn áp đang diễn ra chống lại quyền tham gia chính trị ôn hòa. Ông Nguyễn Trung Tôn trước đây đã bị bắt vào năm 2011 và bị kết án hai năm tù giam và 2 năm quản chế vì "tuyên truyền chống nhà nước" theo Điều 88 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Mục sư Tôn thường xuyên bị đàn áp cả về thể chất và tâm lý. Trong tháng 2 năm 2017, ông đã báo cáo một sự cố trong đó người đàn ông mặc quần áo dân sự tấn công ông, tước quần áo và đồ đạc, sau đó quẳng ông trong một khu rừng xa xôi. Ông bị thương nặng từ vụ việc này. Ông bị kết án 12 năm tù và bị bắt giữ 3 năm vào ngày 5 tháng 4 năm 2018.    
......

Xin đừng bắn sau lưng

Trần Trung Đạo| Chiếc cầu dùng để nối hai bờ, thường là sông, nhưng cùng lúc nói lên sự xa cách giữa hai bờ đang cần được nối. Trong thơ và nhạc, chiếc cầu nói lên những cách ngăn tình cảm nhưng nhiều khi cũng là một nơi hò hẹn của hai người. Nhà thơ Hoài Khanh viết một bài thơ trong đó có hai câu thơ mà giới sinh viên miền Nam trước 1975 ai cũng ngâm nga khi nhớ về một ánh mắt, một nụ cười, một bàn tay ấm: “Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.” Tương tự, nhạc sĩ Phạm Duy khi sáng tác Hẹn Hò cũng than trách “Số kiếp hay sao, không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau …” Khác với trong thơ và nhạc, phong trào dân chủ Việt Nam nhiều năm nay đang bước trên chiếc cầu có cái tên thật buồn và thật dài: cầu hoài nghi. Đối với một số anh chị em từng chịu đựng lao tù, đày ải nhiều năm trong nước và khi ra nước ngoài họ bước trên chiếc cầu hoài nghi mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: xa cách và xa lạ. Người cựu tù không chỉ xa cách quê hương, thân thuộc mà khi vừa đặt chân lên xứ người họ còn cảm thấy xa lạ với cả những người yêu mến mình trước đó không lâu. Người đấu tranh đang sống trong nước cũng vậy. Họ không chỉ đấu tranh chống độc tài đảng trị bằng khả năng giới hạn và điều kiện chật hẹp của mình mà còn phải sống, phải thở không khí hoài nghi chung quanh những người cùng chiến tuyến. Viết với một văn phong nhẹ nhàng họ sẽ bị kết án “thỏa hiệp” hay “đội lốt dân chủ” và viết với một văn phong quyết liệt họ sẽ bị kết án “viết thế mà không bị tù mới thật đáng nghi ngờ.” Chiếc cầu hoài nghi từ đâu mà có? Muốn biết chuyện CSVN, chắc phải đọc chuyện CSTQ trước. Xây cầu hoài nghi là một trong những nhiệm vụ chính của bộ máy tuyên truyền CS vốn đã có từ thời Lenin. Các lãnh đạo Trung Cộng từ Mao đến Tập đã từng bước hiện đại hóa việc xây cầu phù hợp với các tiến bộ kỹ thuật. Tập Cận Bình, gốc là một cán bộ tuyên truyền, chi một ngân sách lớn để lèo lái cộng đồng Hoa Kiều qua trung gian của đội quân dư luận viên có mặt tại Mỹ. Như người viết đã phân tích trong bài “Đảng 50 Xu tại Trung Cộng”, hai trong số các nhiệm vụ chính của một dư luận viên Trung Cộng không phải tranh luận hơn thua mà (1) hướng dẫn dư luận phù hợp với chủ trương của đảng vào đúng thời điểm và (2) đáp ứng nhanh về một tin đồn để lèo lái nhận thức của người đọc, người nghe vào ý định của đảng trước khi người đọc hay người nghe có quan điểm riêng. Theo tiến trình hình thành của cộng đồng người Hoa tại Mỹ, sau 1949 các cộng đồng người Mỹ gốc Hoa đều ủng hộ chính phủ Đài Loan. Tuy nhiên, dần dần bị đồng tiền mua chuộc và tuyên truyền lôi kéo, họ dần dần chuyển hướng sang ủng hộ Trung Cộng. Về vật chất, trong một phóng sự điều tra của Bethany Allen-Ebrahimian đăng trên Foreign Affairs ngày 7 tháng 3, 2018, các sinh viên Trung Quốc tham dự các buổi đón tiếp Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Mỹ của ông ta năm 2015 được trả tiền. Về lý luận, các tòa đại sứ Trung Cộng tại Mỹ theo dõi chặt chẽ sinh viên gốc Hoa cũng như người Mỹ gốc Hoa không chỉ trong sinh hoạt đời sống mà cả nhận thức chính trị qua các dư luận viên làm việc dưới nhiều dạng tại Mỹ. CSVN thì sao? Dù quan hệ về mặt nhà nước và bang giao quốc tế giữa CSVN và CSTQ có khi ấm khi lạnh nhưng về mặt đảng thì không. Dưới đây là nguyên văn báo cáo của Đoàn Hưng, thành viên thuộc phái đoàn Ban Tuyên Giáo Trung Ương CSVN sau chuyến viếng thăm và làm việc với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 17 tháng 12, 2018 và được đăng trên tạp chí Tuyên Giáo: “Tại các cuộc trao đổi và làm việc, hai bên đã chia sẻ nhận thức chung, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận, học tập nghị quyết, công tác quản lý Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, ý thức hệ của Đảng; phòng chống diễn biến hòa bình, cách mạng màu; kinh nghiệm thống nhất định hướng công tác báo chí truyền thông, phát triển các loại hình báo chí truyền thông mới, tăng cường tuyên truyền, thông tin, dư luận tích cực trên Internet, mạng xã hội.” Hai cái miệng CSVN và CSTQ có lúc chửi nhau nhưng mạch máu đảng (quản lý), trái tim đảng (tổ chức), bộ não đảng (tư tưởng) vẫn giống nhau như những năm đầu thập niên 1930 khi Mao còn ở Diên An và đảng CSVN vừa thành lập. Chưa có tài liệu chính thức nào về việc CSVN vận dụng người Việt hải ngoại, trả lương cho họ bằng cách nào hay số lượng dư luận viên của đảng đang hoạt động tại hải ngoại đông bao nhiêu. Tuy nhiên, chính sách tuyên truyền của CSVN vốn là cái khuôn thu nhỏ của bộ máy tuyên truyền Trung Cộng nên chắc chắn cách tổ chức không khác gì nhiều. Nhưng không phải ai tung tin tiêu cực cũng là dư luận viên của đảng. Bịnh hoài nghi là bịnh của con người. Y học có một ngành riêng cho bịnh hoài nghi gọi là Obsessive-compulsive disorder (OCD). Đừng nghĩ mình không bị bịnh. Người Việt ra đi hay ở lại đều vẫn còn mang trên lưng cả cuộc chiến với bao đau thương và ngộ nhận nên bịnh hoài nghi là một căn bịnh rất phổ biến của người Việt thời hậu chiến. Bộ máy tuyên truyền CS chỉ xát muối vào vết thương tình cảm, đào sâu tính nghi kỵ sẵn có trong bịnh nhân. Căn bịnh hiểm nghèo sẽ trầm trọng thêm và nhanh chóng lây sang người khác, lây sang thế hệ khác. Rất khó chữa trị tận gốc căn bịnh hoài nghi. Ngay cả chữa được thì thời gian chữa hết còn tùy thuộc vào trình độ văn hóa và nhận thức chính trị của mỗi bịnh nhân. Tuy nhiên, trong giới hạn của phong trào dân chủ, có hai cách chung, đơn giản và căn bản mà ai cũng có thể làm được là (1) đừng vội tin vào các tin đồn (2) mà hãy tự tìm hiểu, học hỏi, phân tích, so sánh giữa các nguồn tin để từ đó rút ra một quan điểm độc lập cho mình. Dù bao nhiêu điều tiêu cực đang diễn ra và trong cơn bão độc tài áp bức kéo dài mấy chục năm qua, những ngọn lau vẫn cố vươn mình lên. Năm 2019 là một trong những năm phong trào dân chủ Việt Nam bị đàn áp khốc liệt nhất. Theo bản tin của trang mạng “Người Bảo vệ Nhân quyền” (vietnamhumanrightsdefenders.net) chỉ “tuần thứ 48 từ ngày 25/11 đến 01/12/2019, Việt Nam kết án 9 người hoạt động với tổng mức án 48 năm tù”. Hiện nay có ít nhất 240 người bị kết án nặng nề và một số khác chưa có thông tin. CSVN tàn bạo hơn bao giờ hết nhưng không phải vì thế mà cuộc đấu tranh dừng lại. Nhiều khuôn mặt trẻ bằng nhiều cách, đang cố đánh thức thế hệ họ, đồng bào họ đang chìm trong cơn mê dài. Những bản án dài hạn không làm họ chồn chân. Bởi vì, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của dân tộc và không có bản án nào dài hơn sự chịu đựng của trên 90 triệu người dân suốt 44 năm qua. Khát vọng tự do là khát vọng của con người. Thật vậy. Một số lớn trong bốn triệu người dân Miến Điện tham gia cuộc biểu tình chống chế độ độc tài Ne Win ngày 8 tháng 8, 1988 chắc không biết và dù có biết cũng không quan tâm ông tổng thống Mỹ là ai, tên gì và thuộc đảng nào. Những ngày đầu đẫm máu chưa có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi khoảng mười ngàn người biểu tình bị giết. Nhưng họ không chết trong cô đơn. Họ chết vì dân tộc Miến Điện và vì tương lai của Miến Điện. Họ chết để những cành Padauk vàng, quốc hoa của Miến, mãi mãi đẹp tươi trong mỗi độ xuân về. Những người Việt bị bắt hay bị kết án trong hai tháng cuối năm 2019 này cũng thế. Những Phạm Chí Dũng, Phạm Văn Điệp, Nguyễn Chí Vững, Trần Thanh Giang, hai anh em ruột Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga, Đoàn Viết Hoan, Võ Thường Trung, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Đình Khuê hẳn không quá quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới. Họ là người Việt Nam và lo cho thân phận Việt Nam. Ngoài Phạm Chí Dũng, có lẽ không bao nhiêu người Việt biết nhiều về chín người còn lại. Vì thế, nếu không tiếp tay, không yểm trợ được những người bị bắt, bị tù thì cũng không nên vô tình phụ với bộ máy tuyên truyền của đảng CS để đánh gục những người tranh đấu khi họ vừa quỵ xuống. Một ngọn lửa, một cục than, một bó củi nhỏ đều cần thiết. Cách mạng dân chủ cho Việt Nam chỉ diễn ra ở Sài Gòn, Hà Nội, Huế của Việt Nam chứ không diễn ra ở một nơi nào khác bên ngoài Việt Nam. Khi trả lời một câu hỏi trong buổi giới thiệu Chính Luận ở Nam California đầu năm 2015, người viết có thưa: “Cách mạng Việt Nam chỉ xảy ra tại Việt Nam chứ không phải xảy ra tại Little Sài Gòn này. Và nếu chúng ta làm được những gì để tạo chất xúc tác cho cuộc cách mạng dân chủ xảy ra tại Sài Gòn hãy cố gắng hết sức mà làm. Còn những người đang đấu tranh chống lại đảng CS là ai, chắc chúng ta không biết. Bây giờ nếu hỏi một anh đang đấu tranh trong nước, anh ta là ai, cha mẹ anh ta là ai, lý lịch của anh ta như thế nào, cuộc đời của anh ta ra sao, và nếu chúng ta cứ ngồi đó mà hỏi thì dòng nước vẫn trôi và đảng CS sẽ tiếp tục cai trị. Cách duy nhất chúng ta có thể làm được là yểm trợ cho các phong trào có khả năng bào mòn chế độ CS, có khả năng đập đổ chế độ CS. Họ thật hay giả, lịch sử sẽ trả lời. Không ai thoát khỏi ánh sáng mặt trời. Hành trình cứu nước là một hành trình hết sức gian nan thử thách, và thử thách đầu tiên là thử thách nơi bản thân mình. Ngày nào chúng ta không tin tưởng nơi bản thân mình ngày đó khó có thể tin tưởng nơi người khác.” Viên đạn của kẻ thù bắn ngay trước ngực không đau bằng viên đạn của đồng bào bắn từ phía sau lưng. Xin đừng bắn sau lưng./.  
......

Hoa Kỳ sẳn sàng đối đầu với Trung Quốc, qua dự luật trừng phạt quan chức Trung Quốc?

Le Anh|  Ngày 3 Tháng Mười Hai, 2019, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến việc bắt bớ, đàn áp và giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ được trá hình với tên gọi là "các trung tâm đào tạo nghề" Dự luật này kêu gọi trừng phạt một số thành viên của Trung Quốc. Đặc biệt nêu đích danh ông Chen Quanguo, Bí thư Đảng Cộng sản ở khu tự trị Tân Cương. Tuy nhiên đạo luật này phải cần Thượng viện và Tổng thống Trump ký phê chuẩn. Động thái này đã làm cho Bắc kinh nổi điên và phản đối kịch liệt. Những lập luận được nhai đi, nhai lại từ Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho rằng, vấn đề Tân cương là “nội bộ của TQ”, Hoa kỳ không có quyền xen vào, đồng thời kêu gọi Mỹ “sửa chữa sai lầm của mình và ngăn chặn việc dự luật trở thành luật”. Không khác gì những luận điệu phản đối Hoa Kỳ và một số các quốc gia Tây phương ủng hộ người dân biểu tình của Hong Kong. Theo Reuters dẫn tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm 4 Tháng Mười Hai, cho biết Thứ trưởng ngoại giao Qin Gang đã triệu tập ông William Klein, cố vấn bộ trưởng về các vấn đề chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, và bày tỏ quan điểm phản đối về dự luật này. Được biết, trước đó mấy ngày, Tổng thống Donald Trump vừa ký thành luật hai dự luật nhân quyền ủng hộ người biểu tình vì dân chủ của Hong Kong vào thứ Tư ngày 27 Tháng Mười Một 2019. Liền sau đó, Bắc Kinh cảnh báo Mỹ sẽ chịu hậu quả từ các biện pháp trả đũa của Trung Quốc nếu tiếp tục "các hành động tùy tiện" liên quan đến Hong Kong. Việc Tổng Thống Trump ký ban hành dự luật ủng hộ nhân quyền cho Hong Kong và Hạ viện Mỹ thông qua dự luật khiến Bắc Kinh càng vô cùng giận dữ. Qua các động thái từ Chính phủ Hoa Kỳ, cũng như những lá phiếu quyết định thông qua ủng hộ Hong Kong và trừng phạt quan chức Trung Quốc tại Tân Cương cho thấy rằng, đại đa số các dân biểu, nghị sĩ của Hoa Kỳ đều bất mãn trước những hành động ngang ngược, lộng hành và bất chấp các luật lệ Quốc tế của Trung Quốc. Chắc chắn, sự việc này càng đẩy thêm căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai bên. Một số người quan sát nhận định rằng, Trung quốc phản đối kịch liệt trước những động thái của Hoa kỳ, chỉ nói miệng trên những diễn đàn Quốc tế, nhưng trên thực tế, chưa có hành động cụ thể nào được coi là trả đũa. Riêng về phía Hoa Kỳ, việc Tổng thống Trump ký ủng hộ dự luật nhân quyền cho Hong Kong và Hạ viện thông qua dự luật trừng phạt quan chức Trung Quốc là những hành động rất cụ thể. Không biết đây có phải là việc Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc?    
......

Trung cộng sẽ trở thành nguy hiểm khi đến cuối chu kỳ thành công

Đỗ Ngà| Hiện nay mức thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc là 10.099 USD, trong khi mức trung bình thế giới 11.464 USD. Với thu nhập đó, Trung Quốc đang tiệm cận rất gần bẫy thu nhập trung bình, tức mức thu nhập khoảng từ 12.000 đến 15.000 USD. Trước đây khi Brasil đạt đến 13.245 USD vào năm 2011 thì sau đó thu nhập tụt dần và đến năm 2018 chỉ còn 8.920 USD. Nam Phi cũng gặp hiện tượng tương tự, đạt 8.007 USD năm 2011 và đến nay chỉ còn 6.374 USD. Người ta nói bẫy thu nhập trung bình là mức thu nhập khoảng chừng 12.000 đô, nhưng Nam Phi dính bẫy này ở mức thu nhập thấp hơn. Thực tế có rất ít quốc gia vượt qua được mức thu nhập này để bức phá lên nhóm thu nhập cao hơn. Một trong những quốc gia vượt qua được, có thể kể ra như Hàn- Đài –Sing. Lý do vì sao? Thực tế các quốc gia có mức thu nhập dưới 12.000 USD hầu hết là các quốc gia phát triển dựa trên sự khai thác tiềm năng sẵn có. Những tiềm năng sẵn có có thể kể ra như: tài nguyên thiên nhiên, nhân công giá rẻ vv.. Hầu hết các quốc gia khi đạt đến mức thu nhập tầm 12.000 USD thì lợi thế nhân công giá rẻ không còn nữa, và lúc đó tài nguyên thiên nhiên có sẵn cũng đã khai thác cạn. Chính vì thế những quốc gia nào không chuyển hướng phát triển từ việc khai thác tiềm năng sẵn có sang khai thác chất xám thì sẽ bị mắc kẹt trong cái bẫy này không thể nào vượt qua được. Nếu một quốc gia muốn phát triển dựa trên sự khai thác chất xám như Nhật-Hàn ngày nay, thì trước tiên hệ thống chính trị quốc gia đó phải có chính sách nuôi trồng chất xám cho đất nước sử dụng vào lúc đất nước mất hết lợi thế sẵn có. Hay nói đúng hơn, để vượt qua bẫy thu nhập trung bình thì những nhà hoạch định chính sách phải chuẩn bị cải cách giáo dục theo hướng tiến bộ trước đó khoảng 20 năm để đến khi gặp bẫy, đất chuyển sang giai đoạn phát triển nền kinh tế dựa trên nền tảng tri thức một cách vững chắc. Lại nói về giáo dục, thông thường để có được nguồn chất xám tốt thì quốc gia đó dựa vào 2 nguồn cung cấp, nguồn thứ nhất là cho một lớp người tinh túy đi du học, nguồn thứ nhì là chất xám được đào tạo trong nước. Để có nguồn chất xám dồi dào thì không thể cậy mãi vào lớp tinh túy đi du học về, mà phải dựa trên chân trụ giáo dục nước nhà. Thế nhưng với Trung Quốc, lớp tinh túy du học nước ngoài hầu hết sẽ từ chối trở về vì lớp này thường không dung nạp được với môi trường chính trị độc tài. Và lớp giỏi trong nước cũng tìm đường ra đi để thụ hưởng xã hội phồn vinh và bình yên tại các nước tiến bộ. Nói chi đâu xa, con cái của quan chức và các người giàu có Trung Quốc cũng đang tìm cách ra đi chứ nói gì đến người dân. Như vậy chất xám của Trung Quốc không những không đủ để giúp Trung Quốc vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà nó còn bị chảy máu. Điều này hoàn toàn khác với với Hàn – Đài – Sing khi những quốc gia này bước qua bẫy thu nhập trung bình. Hiện nay Trung Quốc đang vướng vào cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ làm cho hàng loạt công ty Mỹ đang rút dần ra khỏi Đại Lục. Lợi thế nhân công giá rẻ không còn nên các doanh nghiệp của các cường quốc khác cũng đang tính bài rút. Ngày 28/08/2019 trên báo Zing có bài “Công ty nước ngoài chạy khỏi Trung Quốc, hàng loạt nhà máy tê liệt” đã mô tả tình trạng rút lui này. Thêm vào đó lo ngại tình hình bất ổn chính trị từ Hồng Kông lan sang đại lục, nhiều nhà đầu tư mới cũng e ngại việc đầu tư vào Trung Quốc. Kết quả của thương chiến với Mỹ tác động ngay tức thì đến nền kinh tế của Trung Quốc. Ngày 02/12/2019, trên báo CafeF có bài viết “Các doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân liên tiếp vỡ nợ, Trung Quốc nhấp nháy báo động đỏ”, trước đó, ngày 26/11/2019 báo này cũng có bài viết “Trung Quốc đối mặt vụ vỡ nợ doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong 20 năm” đã mô tả rất rõ sự tác động của thương chiến Mỹ -Trung và giai đoạn Trung Quốc sắp vướng vào bẫy thu nhập trung bình. Chưa có tín hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ vượt qua bẫy thu nhập trung bình để gia nhập nhóm các nước phát triển. Khi con hổ dữ Trung Cộng đứng trước miệng bẫy, thì tổng thống Donald Trump sẽ khó mà bỏ qua cơ hội để ghìm cương con mãnh thú này. Với hành động khiêu chiến đúng vào lúc này, điều đó cho chúng ta thấy thấy rằng, tổng thống Trump đã tính trước thời điểm thuận tiện nhất để đẩy cho con hổ Trung Cộng sập bẫy luôn và kết thúc chu kì thành công của nó. Với những khó khăn cả kinh tế lẫn chính trị đang hội tụ như thế, thì có thể nói Trung Quốc khó có cơ hội nào để vượt qua bẫy thu nhập trung bình đang giăng ra trước mặt. Thời kỳ thoái trào của Trung Quốc sẽ không còn xa nữa và không biết khi khủng hoảng kinh tế lẫn chính trị gặp nhau cùng thời điểm thì kết quả sẽ ra sao? Điều đó thật khó đoán. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ĐCS Trung Quốc sẽ không chịu cải tổ chính trị để vượt bẫy. Chính vì thế Trung quốc sẽ càng rơi vào khủng hoảng, và khi khủng hoảng thì nó sẽ càng trở nên hung dữ gây hấn với các nước láng giềng để hướng sự chú ý dân chúng vào các cuộc gây gỗ đó. Và điều đó, dự báo chẳng có tương lai tốt đẹp nào cho Việt Nam./.  
......

Giá như

Nguyễn Anh Tuấn Sáng nay trên đường ra sân bay Nội Bài, xe Grab của tôi bị tắc lại mươi phút đoạn cầu vượt Cầu Giấy về Bưởi. Anh lái xe nhiều kinh nghiệm đoán ra ngay chỉ có thể là tai nạn. Lúc xe thoát được lướt qua tôi mới sững sờ trước một bé gái nằm bất động, đầu bê bết máu [1]. Xung quanh nhiều người, thật dễ hiểu, ngoài gọi cho 115, chẳng biết làm gì khác. Trách sao được, biết làm gì bây giờ trong tình huống đấy? Anh lái xe và tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi hỏi anh, ít nhất 10 phút trôi qua khi mình bị tắc lại, sao không nghe tiếng còi hụ cấp cứu? Rành đường xá, anh tiếp lời, đúng rồi, quanh đây nhiều bệnh viện, sao cứu thương chậm thế? Tôi không biết gì về y học, tôi chỉ thấy đầu bé ra máu nhiều quá, nhanh hay chậm hơn dù chỉ một phút hẳn cũng rất hệ trọng với tính mạng em lúc này. Nhiều người sẽ bảo ‘đấy, lại cứ so sánh với nước giàu’, nhưng tôi không thể không nghĩ đến nhiều nước trên thế giới có tiêu chuẩn về việc trong tối đa bao lâu xe cứu thương phải đến được với người bị tai nạn hoặc bệnh tật đe dọa tính mạng (life threatening). Ở Anh chẳng hạn, tiêu chuẩn mới nhất là 7 phút [2]. Tôi không dám trách các bệnh viện, đội trực xe cứu thương, hay ngay cả tổng đài 115. Tất cả những người làm việc trong khu vực công đều có thể biện minh không ai cãi được rằng lương đến đâu, nhiệt tình đến đó. Đồng lương chết đói trách sao lòng nhiệt thành không chết yểu. Tôi chỉ còn có thể giá như: Giá như nguồn lực quốc gia không bị ăn tàn phá hại trong những tập đoàn nhà nước mà dành cho khu vực tư nhân để đất nước thịnh vượng hơn, đủ sức trả lương sống được cho người làm khu vực công; Giá như bầu sữa ngân sách không bị vắt kiệt cho những dự án vừa lãng phí vừa thất thoát, mỗi người Việt sẽ được chăm lo hơn, từ sức khỏe cho đến học vấn; Giá như Hà Nội, thay vì giao đất công dưới gầm bàn, công khai đấu giá trăm, ngàn lô đất vàng thì lo gì thiếu nguồn lực nâng tầm chất lượng cuộc sống cho dân thủ đô; Giá như lãnh đạo thủ đô phải tranh cử vất vả mới nắm được quyền, hẳn mới có động lực để luôn phải nghĩ cách giải quyết các vấn nạn đô thị, từ tai nạn giao thông đến khả năng phản ứng kịp thời từ cứu thương cho đến cứu hỏa. Dẫu biết rằng ngay cả khi mọi chuyện giá như ở trên thành hiện thực, em bé sáng nay có thể vẫn ra đi, bởi tai nạn chết người nước nào cũng có, dù giàu hay nghèo. Song ít nhất, em có thêm một cơ hội. Bởi vậy, đừng giá như nữa. Sẽ thật xấu hổ nếu chúng ta, tôi và bạn, cứ mãi giá như và chẳng làm gì để cho con cháu mình có thêm một cơ hội. — [1] http://kinhtedothi.vn/thong-tin-moi-nhat-tu-vu-xe-ban-tai-gay-tai-nan-bo-tron-tren-vanh-dai-2-358972.html [2] https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/ambulance-response-times  
......

Dân Hong Kong đáng hãnh diện

Ngô Nhân Dụng - Người Việt| Giới lãnh đạo Bắc Kinh mới nhận hai cú “tát tai.” Tuần trước, Quốc Hội Mỹ biểu quyết hai dự luật dọa trừng phạt Trung Cộng nếu đụng tới dân Hong Kong. Ngày Chủ Nhật [24 tháng Mười Một, 2019, BBT], các nhà chính trị được Bắc Kinh ủng hộ đều bị dân Hong Kong tẩy chay trong cuộc bầu cử cấp thị xã. Trước khi ký đạo luật “Nhân Quyền và Dân Chủ Hong Kong” (Hong Kong Human Rights and Democracy Act) Tổng Thống Donald Trump tỏ ra biết lo cho thị trường chứng khoán. Ông ký đạo luật này vào chiều Thứ Tư, sau khi thị trường New York đóng cửa qua cả ngày hôm sau, khi dân Mỹ sẽ nghỉ lễ Tạ Ơn, Thanksgiving. Ông Trump cẩn thận tính rằng nếu giới đầu tư có phản ứng gì với đạo luật thì họ sẽ đợi qua ngày Thứ Sáu mới biểu lộ, trên giá cổ phiếu trên thị trường. Tại sao phải lo giới đầu tư sẽ phản ứng? Vì lo cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung sẽ không xuống thang mà có thể căng thẳng hơn. Bắc Kinh sẽ tức giận. Họ có thể trả đũa. Cứ như thế, không biết đến bao giờ cuộc chiến mới nguôi, kinh tế cả thế giới sẽ trì trệ. Ngày Thứ Sáu, các chỉ số thị trường New York không thay đổi đáng kể và số người mua, bán rất thưa thớt. Giới đầu tư trong thị trường chứng khoán đã đoán trước các tình huống và đã phản ứng ngay trước khi ông Trump đặt bút ký. Dân mua bán cổ phiếu đang lo chuyện khác. Họ chờ coi người tiêu thụ “sắm Tết” thế nào trong ngày “Thứ Sáu Đen!” Họ căn cứ vào đó để tiên đoán hàng bán lẻ từ nay cho đến cuối năm còn vững không. Giới tiêu thụ ở Mỹ sẽ quyết định thị trường lên xuống, chớ không phải đạo luật Hong Kong. Dù sao, Tổng Thống Trump cũng biết trước Bắc Kinh sẽ phản đối mạnh mẽ, nên ông rất gượng nhẹ khi ông đặt bút ký. Ông bày tỏ “lòng kính trọng” đối với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và với dân Hong Kong. Ông còn trách cả hai đảng trong quốc hội đã “chen chân” vào công việc ngoại giao, đáng lẽ để cho ông tổng thống một mình lo cũng được. Tức là Quốc Hội đã can thiệp vào quyền hành của tổng thống! Những lời ông Trump nói hẳn làm Tập Cận Bình mát ruột. Trump cho Tập thấy rõ mình cũng bị bó tay. Nếu ông Trump không chịu ký thì hai viện Quốc Hội cũng đủ số phiếu để hoàn thành đạo luật. Mặt khác, ông Trump cũng bắn tin cho ông Tập hiểu rằng Quốc Hội làm luật gì thì làm, ông ký cứ ký, nhưng việc áp dụng đạo luật nằm trong tay ông. Ông tổng thống có thể nặng tay hay nhẹ tay, tích cực thi hành, hay khoan dung hòa hưỡn, đó là quyền của ông! Nghĩa là, nếu ông Tập “biết điều” bảo dân Tàu mua nhiều đậu nành và thịt heo của Mỹ hơn để ăn Tết thì việc thi hành đạo luật Hong Kong cũng sẽ nhẩn nha, thơ thới! Thực ra đạo Luật “Nhân Quyền và Dân Chủ Hong Kong” cũng không cần thiết lắm. Quốc Hội Mỹ biểu quyết đạo luật này để bày tỏ một thái độ chính trị hơn là ban hành một chính sách ngoại giao. Bởi vì nước Mỹ hiện đã có sẵn những đạo luật có thể áp dụng nếu cần để trừng phạt các quan chức Trung Cộng và Hong Kong nếu họ vi phạm quyền làm người và các quyền tự do dân chủ của dân Hong Kong. Đạo luật mới cũng không cần gấp đến thế. Vì cho tới nay chính quyền Hương Cảng vẫn tôn trọng những quyền tự do ghi trong đạo Luật Căn Bản, hiến pháp thu nhỏ của Hong Kong. Trung Cộng cũng không tỏ ra muốn vi phạm các quyền mà dân Hong Kong đã được hưởng từ thời còn là thuộc địa Anh. Những người biểu tình trước đây đã tấn công mặt tiền những ngôi nhà trụ sở của chính quyền trung ương Bắc Kinh. Dân bày tỏ thái độ phản đối không chào cờ Trung Cộng. Các lãnh tụ sinh viên đã qua Quốc Hội Mỹ công khai đả kích chính quyền Trung Cộng. Đặc biệt, họ phất cờ Mỹ và mang hình “Võ sĩ Quyền Anh Donald Trump” để hoan hô một đạo luật rõ ràng nhằm chống chính quyền Trung Cộng và Hong Kong. Dân Hong Kong mới được trao Giải John McCain về Lãnh Đạo và Phục Vụ (John McCain Prize for Leadership in Public Service). Một nghị viên thành phố và một nhà tranh đấu sẽ đại diện cho cả thành phố, qua Mỹ lãnh giải. Dân chúng sống trong lục địa Trung Quốc không thể nào hành động tự do như vậy. Dân Hong Kong dám làm, không sợ hãi. Quyền tự do của họ vẫn còn. Bắc Kinh không dám cướp đoạt những quyền tự do kinh tế, tự do cư trú, tự do ngôn luận, tự do hội họp, vân vân, mà người Anh đã cho dân Hong Kong hưởng. Bởi vì Trung Cộng biết rằng không thể nào cướp các quyền đó mà không gây các phản ứng dữ dội, của dân chúng Hong Kong cũng như của cả thế giới. Các phản ứng đó sẽ làm cho kinh tế Hong Kong suy sụp. Kinh tế Trung Quốc cũng không thoát nạn. Và nó trái ngược với chủ trương của Bắc Kinh đang muốn ve vãn các nước Á Đông với bộ mặt hiền lành, nhất là để dụ dỗ dân Đài Loan. Như vậy thì việc ban hành Đạo Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hong Kong chỉ có ảnh hưởng tượng trưng nhiều hơn là thực tế. Việc Bắc Kinh lên tiếng cực lực đả kích đạo luật này cũng vậy. Tập Cận Bình bắt buộc phải phản đối và tuyên bố trả đũa nhưng không thể không làm gì cả sau khi bị cú “tát tai” của Quốc Hội Mỹ. Hành động duy nhất mà Trung Cộng có thể làm là hoãn cuộc thương thuyết ngưng chiến một thời gian, chắc không lâu quá ba tháng. Tập Cận Bình cũng cần một cuộc ngưng chiến mậu dịch, không khác Donald Trump. Nhưng với cú tát tai vừa rồi, Bắc Kinh không thể ký kết ngay cái gì với Mỹ. Thay vì ký một thỏa hiệp vào cuối Tháng Mười Một, 2019, thì họ sẽ hoãn tới đầu năm 2020. Khi đó, mọi người đang mải ăn Tết và không mấy ai còn nhớ đạo luật Hong Kong nữa! Một đạo luật mà không ai thấy đem ra thi hành, vì chẳng có duyên cớ nào để thi hành, thì rất dễ chìm vào quên lãng. Nhưng những thắng lợi bầu cử ngày Chúa Nhựt vừa qua của dân Hong Kong thì sẽ còn ghi mãi trong trí nhớ người dân cũng như chính quyền Trung Cộng. Dân Hong Kong đáng hãnh diện về kết quả cuộc bỏ phiếu này. XEM THÊM: Sự im lặng long trời lở đất Cuộc bầu cử cấp thị xã xưa nay chỉ có vài ba chục phần trăm cử tri đi bỏ phiếu; nhưng lần này dân chúng đã nô nức đi để bày tỏ thái độ, nâng tỷ số lên 70%. Những ứng cử viên tham gia phong trào chống chính quyền, tức là chống Trung Cộng, đã chiếm được 17 trong số 18 hội đồng thị xã. Phe thân Bắc Kinh đại bại. Đây mới thật là một cái tát mạnh vào mặt chính quyền Hong Kong và những người đứng sau lưng họ ở Bắc Kinh. Tháng Chín sang năm, cuộc bầu cử Hội Đồng Lập Pháp (Legco) đặc khu Hong Kong chắc cũng sẽ đưa đến kết quả tương tự. Đây là lúc bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor (Lâm Quách Nguyệt Nga), có thể tuyên bố từ chức. Chính bà đã công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu vừa qua phản ảnh đúng lòng dân. Những người chống lại bà vừa mới được toàn thể dân Hong Kong nhiệt liệt ủng hộ; bà có lý do chính đáng để rút lui, dần dần sẽ qua nước Anh sống quãng đời về hưu an nhàn! Ngô Nhân Dụng Nguồn: Người Việt Dân Hong Kong làm thế giới ngạc nhiên Hong Kong: Sự kỳ diệu của con số hai triệu Chúng ta chờ ai đây  
......

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Xin Được Tạ Ơn

tuongnangtien’s blog – RFA| Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công đoàn Độc Lập Việt Nam. Ông Lê Trí Tuệ mất tích vào tháng Năm năm 2007 sau khi đào thoát sang Căm-Bốt để xin tị nạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã long trọng ghi nhận trong bản báo cáo 2008 về tình trạng nhân quyền Việt Nam rằng: ‘ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích… và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta. – (Human Rights Watch – May 4th  2009) *** Tôi nghe tiếng ông Nghè Mạc Văn Trang đã lâu nhưng mãi đến hôm rồi mới có dịp vào xem trang FB của vị thức giả này, và đọc được một cái tút (“Biết Cảm Ơn Ai?”) với hơi nhiều gia vị – đắng cay: Sáng nay thấy VTV1 mời các chuyên gia luận bàn về cái MỚI, TIẾN BỘ của Luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua. Thấy chuyên gia nói: Cái mới là Luật tiệm cận với Luật các nước tiên tiến; Trước kia người lao động chỉ có TRÁCH NHIỆM, nay người lao động CÓ QUYỀN tự quyết; quyền lập TỔ CHỨC ĐẠI DIÊN; có quyền THƯƠNG NGHỊ, v.v… Nhớ lại, mươi năm trước, ai đòi công nhân có Nghiệp đoàn độc lập, có quyền nọ quyền kia là bị quy là “kích động, chống phá”, có người bị đi tù… Sau nhiều năm vật vã mãi, dưới áp lực của ILO, của Hiệp định TPP, sau này thành Hiệp định CPTPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)… Đảng CSVN mới cho phép “lùi từng bước”, “cải cách từng bộ phận”, “diễn biến từng phần”… để cố gắng, “quyết tâm” ra được Bộ Luật lao động 2019 làm sao “thích ứng” được với những đòi hỏi của các bên đối tác, “tiệm cận hơn” với … Luật của bọn Tư bản chết tiệt! Bây giờ Công nhân phấn khởi “CÓ QUYỀN”, chả nhẽ lại cảm ơn bọn Tư bản thì… mất hết lập trường! Mà cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội thì quá bằng chơi xỏ nhau à? Về sự kiện này, cách đây chưa lâu, tôi cũng đã từng được nghe những lời cay đắng tương tự: – Blogger Ôsin: “Thật nực cười khi, chỉ khi chịu sức ép của ‘các nước tư bản’, ‘đảng của giai cấp công nhân’ mới (có thể) thừa nhận các quyền căn bản của công nhân.” – Blogger Nguyễn Vạn Phú: “Điều mỉa mai là Việt Nam phải trông chờ vào một hiệp định ký với các nước tư bản để các nước tư bản này gây sức ép buộc Việt Nam phải bảo vệ công nhân của mình, không để giới chủ bóc lột quá đáng!” Vấn đề quả là có “mỉa mai” thật (và mỉa mai lắm) nhưng nếu chỉ vì thế mà lại loay hoay không biết cảm ơn ai thì e là hơi … bạc, nếu nhìn lại sự việc cho nó có trước có sau và rõ ràng hơn – chút xíu. Ngày 20 tháng 10 năm 2006, một công dân Việt Nam, công nhân Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành – cùng với vài bạn đồng nghiệp – đã gửi đến Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam “Nỗi Niềm Khóc Hận Thương Tâm” của họ với “8 điểm đề nghị” giản dị (tóm lược) như sau: “Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động…” Kết quả, hay nói chính xác hơn là hậu quả, của những đề nghị “thương tâm” này có thể tìm đọc trên báo Công an Nhân dân: “Sáng 26/10/2010, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên xét xử Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh với tội danh ‘phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân’ theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự… Cuối giờ chiều cùng ngày, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, mỗi người 7 năm tù giam.”  Tổng cộng là hai mươi ba năm tù. Một thời gian rất dài nhưng vẫn không đáng sợ, ít nhất thì cũng chưa đáng sợ bằng trường hợp rất khuất tất (và mờ ám) của một công dân Việt Nam khác – ông Lê Trí Tuệ. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2006, nhân vật này đã gửi đến tất cả những cơ quan, cũng như mọi giới chức có thẩm quyển ở Việt Nam một lá đơn (Đơn Tường Trình Tố Cáo) dài 1438 chữ. Phần đầu, và cũng là phần chính – gồm 444 chữ – xin được trích dẫn nguyên văn: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đơn tường trình và tố cáo V/v Công an TP. Hồ Chí Minh, liên tục đàn áp, thẩm vấn, tạm giữ người tại cơ quan công an Quận 4, TP. Hồ Chí Minh chỉ vì tôi thực thi những nhân quyền cơ bản của mình. Tôi tên là: Lê Trí Tuệ. Sinh ngày 26/07/1979 Tại Hải Phòng. Đăng ký hộ khẩu thường trú: 942 Tôn Đức Thắng – Sở Dầu – Hồng Bàng – TP. Hải Phòng. Điện thoại: 0982.152.619, 0912.530.615 Chức vụ: Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trí Tuệ Phó Chủ tịch Công đoàn Độc lập Việt Nam. Kính thưa các quý vị lãnh đạo Nhà nước CHXHCN Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước, Căn cứ vào Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948; Căn cứ vào Tuyên ngôn Nguyên tắc Tổng Liên đoàn Lao công Thế giới [Tuyên ngôn này đã được chấp thuận chung, trong Đại hội kỳ thứ 16 của Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới ILO (International Labor Organizations), họp tại Luxembourg, từ ngày 1 đến 04 tháng 10 năm 1968]; Căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992. Điều 53 và điều 69 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nêu rõ: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.” “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Căn cứ vào những viện dẫn trên đây, làm cơ sở pháp lý dẫn tới sự ra đời và cơ sở thành lập Công đoàn Độc lập Việt Nam, tuyên bố thành lập vào ngày 20/10/2006 tại Hà Nội. Hiện nay chúng tôi đang làm thủ tục đăng ký, để từng bước hợp hiến và hợp pháp theo quy định. Nhưng đáng tiếc thay tôi thường xuyên phải bị triệu tập lên cơ quan công an Quận 4, TP. Hồ Chí Minh để làm việc,bị cản trở quyền tự do đi lại của công dân, cản trở hoạt động khiếu nại tố cáo, ngăn cấm hoạt động xã hội, bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Hệ quả của tờ đơn thượng dẫn có thể tìm được qua bản bản tin của HRW, gửi đi vào hôm 4 tháng 5 năm 2009: “Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công đoàn Độc Lập Việt Nam. Ông Lê Trí Tuệ mất tích vào tháng Năm năm 2007 sau khi đào thoát sang Căm-Bốt để xin tị nạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã long trọng ghi nhận trong bản báo cáo 2008 về tình trạng nhân quyền Việt Nam rằng: ‘ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích… và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta.” Những dòng chữ này vào sáng ngày  27 tháng 11 năm 2019. Hơn 11 năm đã trôi qua, và ông Lê Trí Tuệ vẫn tiếp tục “biệt tích.” Lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta (e) đã trở thành sự thật. Dù còn ở bên này hay đã sang bên kia thế giới, hy vọng là ông đều có thể mỉm cười với Bộ Luật Lao Động năm 2019, và xin nhận cho một lời cảm ơn chân thành từ một thường dân lao động lam lũ – như tôi.  
......

Nhà báo Phạm Đoan Trang: "Chúng tôi muốn khẳng định viết và đọc sách là quyền không thể bị cưỡng đoạt"

nhacsituankhanh| Câu chuyện một nhà xuất bản (NXB) ở Việt Nam tự in và phát hành nhiều tác phẩm không qua kiểm duyệt, đã trở thành một sự kiện quốc tế. Bởi lẽ, gần 100 người mua sách từ Nam chí Bắc đã bị phía an ninh Việt Nam đặt vào tình trạng như tội phạm. Phạm Đoan Trang, tác giả nhiều cuốn sách cùng NXB Tự Do – nơi in và phát hành – bị săn đuổi ráo riết. Hai tổ chức Theo Dõi Nhân quyền (HRW) và Ân Xá Quốc Tế (AI) cũng đồng loạt ra thông cáo trong tháng 11/2019, trong đó phản đối công an Việt Nam về các vụ vây bắt, dẫn đến cả việc hành hung cả độc giả và người giao sách. Thật ngạc nhiên, nếu so với những ấn phẩm khác như Đèn Cù (Trần Đĩnh), Bên Thắng Cuộc (Huy Đức) hay mới nhất là cuốn Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo (Phạm Thành)… thì những cuốn sách của NXB Tự Do và nhà báo Phạm Đoan Trang hoàn toàn vô hại, chỉ là sách kiến thức thuần túy. Cuộc trò chuyện với nhà báo Phạm Đoan Trang từ một nơi nào đó, lưu lạc vô định cho công việc của cô, đã mở ra nhiều góc nhìn thú vị về sự kiện này. Đoan Trang có thể tóm tắt cho biết tình hình của của mình ở giai đoạn gần đây, và nếu được thì cho thêm những thông tin về NXB Tự Do. Tôi may mắn được trao giải tự do báo chí của tổ chức RSF vào tháng 9/2019, nhưng cũng vào giờ phút nhận giải ấy, tôi tin rằng sự căm ghét của công an đối với tôi cũng tăng lên rất nhiều. Và từ đó, họ ghép tôi là có dính líu sâu xa với nhà xuất bản (NXB) Tự Do, mặc dù NXB này là một tổ chức độc lập, không làm việc riêng cho cá nhân nào, đảng phái hay tổ chức chính trị nào. Công an ghép tôi và NXB Tự Do vào một suy nghĩ chung là “phản động”. Thật ra, NXB Tự Do ngay từ ngày đầu thanh lập (14-2-2019) đã bị đàn áp rất nhiều. Facebook của họ bị đánh sập, các hoạt động thường ngày như mua bán, phát hành đã bị ngăn cản, rượt đuổi. Đến tháng 7, thì tất cả các tài khoản ngân hàng của họ đều bị khóa một cách vô lý. Phía ngân hàng chỉ thông báo đơn giản là tài khoản này đã bị vô hiệu, không thể hoạt động. Những người đi giao sách bị săn đuổi, gài bẫy rất nhiều. Đến tháng 10, nhiều người giao sách ở Sài gòn và miền Trung bị bắt. Từ đó họ tìm ra một số người đặt mua sách. Ngay sau đó, họ mở cuộc tổng đàn áp trên diện rộng, ở toàn quốc. Nhiều người mua sách bị công an sách nhiễu. Có người mua sách đã lâu rồi, nhưng công an lần biết đã đến tận nhà, lục soát, bắt về đồn thẩm tra… Không có ngày nào mà tôi không nhận được thư của độc giả. Có người kể chuyện của họ, có người hỏi cách đối phó, có người kêu cứu vì bị công an áp bức quá đáng. Rất nhiều người sợ hãi. Thật ra, không có ai mà không sợ hãi cả. Thâm tâm mọi người vẫn tin rằng đọc sách không thể là tội. Thế giới văn minh không coi việc đọc sách là tội cả. Nhưng công an thì bất chấp, khi đối diện với người có sách của NXB Tự Do, thông điệp của họ là “đồ này phản động, chúng mày đọc chỉ có chết” (Đoan Trang cười). Và khi hỏi về luật hay lý lẽ, thì họ gạt phăng và nói đây là Việt Nam, và Việt Nam có luật riêng về chuyện này. Cho đến lúc này, tôi biết số độc giả bị hăm dọa, bị đến nhà lục soát, bị bắt cóc… lên đến cũng khoảng 100 người, trên toàn quốc. Nhiều độc giả giờ bị cắt liên lạc, không biết họ thế nào. Nhiều người đi giao sách cũng mất tích, không biết họ ở đâu. Nhưng với việc hành động táo tợn và sách nhiễu diện rộng như vậy từ mấy tháng nay, Đoan Trang nghĩ rằng họ chỉ muốn tấn công cá nhân Trang hay muốn dẹp bỏ NXB Tự Do, một hình thái của một tổ chức XHDS mới phát sinh? Tôi nghĩ rằng họ muốn cả hai. Họ ghét cay ghét đắng sách tự do, và họ ghét luôn người xuất bản tự do. Qua cái cách mà họ thẩm vấn những người đi giao sách và người mua sách, công an luôn dùng những lời lẽ miệt thị nặng nề với tôi và cả NXB. Họ thường gọi bằng “con phản động ấy” (Đoan Trang lại cười). Thêm một điểm nữa là thường vào cuối năm, căn bệnh háo thành tích cũng thúc đẩy họ làm mạnh hơn để nhận khen thưởng, chiến tích… Nên mọi cuộc đàn áp thường tăng vọt bắt đầu vào quý 4 hàng năm. Đã có người đặt câu hỏi rằng, việc bắt giữ Đoan Trang hết sức dễ dàng, thậm chí còn dễ hơn là bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng. Nhưng vì sao họ lại không chủ trương bắt? Bắt giữ hay hành hạ lâu dài bên ngoài đều thuộc về chủ trương. Và mọi hình thức, họ đều có cách tính toán cẩn thận. Thời điểm này không bắt, không có nghĩa là sau này không bắt, và không bắt không có nghĩa là được yên thân. Với tôi, có lẽ họ đang dùng một phương thức là cô lập, chặt hết chân tay để vô hiệu hóa ở môi trường được coi là tự do. Nhưng họ sẽ khủng bố tinh thần bằng cách săn đuổi – một kiểu khủng bố tinh thần – và bắt được ở đâu thì đánh cho dở sống sở chết. Họ cô lập mình bằng cách ruồng bố những người thân, bạn bè của mình, làm cho những người chung quanh sợ hãi và thấy phiền vì mình. Từ đầu năm đến nay, các nhóm như Green Trees hay Luật Khoa Tạp Chí… đều bị đàn áp dữ dội. Thường thì công an thẩm vấn những người quen biết, luôn có ý muốn giấu mục đích này bằng cách tra vấn đủ mọi chuyện không liên quan, nhưng họ cũng không quên nói xấu hay nặng lời về tôi. Từ sự kiện rất nhiều người bị bắt, bị sách nhiễu, đàn áp… ở khắp cả nước vì đọc sách của Đoan Trang, nhận sách của NXB Tự Do, đã xuất hiện nhiều lời đồn đãi – thậm chí là cả phía người Việt ở hải ngoại – về chuyện Đoan Trang là “nằm vùng” hay “cộng sản cài” để âm mưu phát hiện và bắt giữ những người bất đồng chính kiến? Tôi tin rằng là có. Tôi tin là công an CS đang dùng biện pháp kép. Một mặt chặt hết chân tay – theo nghĩa đen – là bắt được là đánh, thậm chí đánh cho thương tật nhưng không bắt. Mặt khác họ săn đuổi khiến những ai quen biết đều sợ hãi và mệt mỏi khi muốn đồng hành hay giúp mình. Riêng về độc giả của các sách tôi viết, NXB Tự Do phát hành thì bị đàn áp liên tục và dai dẳng với cái kiểu “ai dây vào con phản động này sẽ đi tù hết” (lại cười). Nhưng công an cố tạo tình huống thắc mắc “người đọc sách bị bắt, người viết sách vẫn bình an”. Họ cũng cho tung ra dư luận là Phạm Đoan Trang và NXB Tự Do là do bọn công an gài bẫy, một loại chim mồi để phát hiện và bắt giữ những ai có lòng yêu tri thức, yêu sách xuất bản tự do. Dĩ nhiên, có không ít người do sợ hãi và yếu lòng, cũng bị thao túng. Chỉ là viết sách, nhưng lại trở thành kẻ bị săn đuổi và hành hạ. Mọi thứ đang ngày càng trở nên nguy hiểm bằng suy nghĩ của mình nhưng Đoan Trang vẫn tiếp tục như một thách thức với nhà cầm quyền. Qua công việc này, Đoan Trang (hay cả NXB Tự Do) muốn chuyển thông điệp gì đến với giới trẻ, với đám đông? Thông điệp của tôi – và có lẽ của cả NXB Tự Do – hướng về người đọc là chúng ta không sợ hãi, không cần phải sợ hãi. Với công an, không có chuyện sợ thì sẽ được nương tay. Hãy nhìn Hồng Kông để thấy đó là một bài học. Sự đàn áp là có mục đích nên khi con người lùi lại hay sợ hãi, sự đàn áp sẽ còn mạnh hơn để phục vụ cho mục đích của kẻ đắc thắng về bạo lực. Tôi hay NXB Tự Do muốn giới thiệu việc hành động bằng quyền của mình, tự do chính đáng của mình mà không cần phải lo sợ. Nếu sợ hãi, thì đã không có sách in từng cuốn, giao tận tay để chia sẻ sự không sợ hãi với quyền của mình. Nếu ngán ngại, thì chọn ebook phát hành trên mạng là xong và không cần nghĩ ngợi, lo lắng gì cả. Nếu đã chọn sợ hãi làm lẽ sống, và không dám thể hiện quyền của mình thì chúng ta cũng chẳng nên làm gì cả, cứ thủ phận và chấp nhận mọi thứ, và chúng ta cũng chẳng có gì cả. Thậm chí tự mình phủ nhận việc đọc sách hay viết sách là quyền tối thiểu của con người. Việc xuất hiện sách với suy nghĩ tự do, còn có giá trị lưu trữ cho đời sau. Để mọi thứ là chứng cứ và tính kết nối kế thừa. Đó là dấu hiệu của một cuộc đòi dân chủ ôn hòa, để người sau nhìn thấy những bài học của người đi trước và tiếp tục. Các bạn trẻ ở Hồng Kông không thể tự mình phát sinh ra các phương thức đấu tranh dân chủ từ cách mạng dù vàng 2014 cho đến cuộc đòi dân chủ 2019. Họ đã được học, được đọc, được trao đổi và kế thừa từ rất nhiều thứ. Và những thứ đó, từ những người hành động tưởng chừng như vô ích như NXB Tự Do. Tôi hay NXB Tự Do đối diện với nguy hiểm, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Vì giả sử ngày mai, tôi hay NXB Tự Do bị bắt hết, tôi tin là sẽ có những người khác hành động, vì đó là trách nhiệm và sứ mạng của những ai biết nghĩ cho tương lai, dân tộc mình. (ghi)  
......

Thăm mộ người tạo ra chữ quốc ngữ Việt Nam ở miền đất xa xôi

Xin cám ơn người, một vị đại ân nhân của những người con nước Việt. Xin tri ân người với lòng kính yêu sâu sắc: Alexandre de Rhodes !” Anh Trường là hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa nhưng trong lòng vẫn mong ngóng về một điều bấy lâu, đó là được tới tận nơi ngài Alexander De Rhodes an nghỉ, đặt lên mộ ngài một bó hoa và nói nên lời cảm tạ từ đáy lòng. “Từ thuở còn sinh viên, khi được học về nguồn gốc chữ quốc ngữ mà chúng ta có được để sử dụng một cách dễ dàng và tiện lợi như ngày nay. Tôi đã thầm cảm ơn những nhà truyền giáo phương Tây, đặc biệt là Alexandre de Rhodes, người đã có đóng góp lớn lao trong việc hoàn thiện hệ thống bảng chữ cái cho người Việt Nam của chúng ta. Và may mắn thay, trong chuyến đi Iran lần này. Một cơ duyên vô cùng quý báu đã giúp tôi có cơ hội đến viếng thăm ngôi mộ, nơi yên nghỉ của ông trong một nghĩa trang nằm ở ngoại ô của thành phố Esfahan, Iran. SỰ CHỈ GIÚP CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT BỤNG Từ lời gợi ý của một chị bạn, chúng tôi biết được thông tin về ngôi mộ của Alexandre de Rhodes được an táng trong một nghĩa trang công giáo của người Armenia tại Esfahan. Nhưng do thời gian lưu lại nơi đây khá ngắn, vì thế hy vọng được đến viếng thăm ngôi mộ của ông là khá mong manh cho chúng tôi. Khi nghe chúng tôi nói về ước nguyện của mình, cô Malih- một hướng dẫn viên người Iran vô cùng thông cảm và hết sức tận tình giúp đỡ. Mặc dù với thâm niên hơn 10 năm làm nghề hướng dẫn viên, đã đưa biết bao nhiêu đoàn khách từ khắp năm châu đến thăm Esfahan, nhưng là người Hồi giáo cho nên cô chưa hề biết đến thông tin về khu nghĩa trang người công giáo Armenia nằm ở đâu. Và cô cũng không hề biết đến thông tin nào về Alexandre de Rhodes. Sau quá trình tìm kiếm, thông qua một người bạn gái gốc Armenia, cô Mila hỏi thăm được địa chỉ của nghĩa trang. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng được vào thăm nghĩa trang. Mà cần phải có sự đồng ý của người quản lý ở nghĩa trang. Một lần nữa, chúng tôi may mắn gặp được một vị quản lý ở nhà thờ Vank, ông đã nhiệt tình viết cho chúng tôi một tờ giấy phép để xuất trình cho người quản lý ở nghĩa trang. Cầm tờ giấy trên tay, chúng tôi vội vàng đi về phía ngoại ô thành phố Esfahan. Nơi có nghĩa trang của cộng đồng người Armenia sống tại đây. NƠI NGƯỜI NẰM XUỐNG Trước mặt chúng tôi là một nghĩa trang rộng lớn. Những dãy mộ xếp hàng dài nối bên nhau mênh mông. Chúng tôi biết là sẽ không dễ dàng để tìm ra vị trí lăng mộ của ngài. Chúng tôi tìm gặp một cụ già quản mộ ở đây dò hỏi. Cụ nhanh chóng lên xe đưa chúng tôi đến ngôi mộ có tên Alexandre de Rhodes…. Hôm chúng tôi đến, là ngày đầu năm mới của tết cổ truyền Nowruz của người Ba Tư (Iran), một vài ngôi mộ gần đấy được đặt những chậu hoa. Còn ngôi mộ của ông không có một cành hoa nào, đó chỉ là một nấm mồ nhỏ làm bằng một tảng đá hình chữ nhật nằm khép mình khiêm tốn bên những ngôi mộ khác. Một niềm xúc cảm thân thương nghẹn ngào mà tôi không thể tả thành lời đang tuông chảy trong tôi. Đây là nơi an nghỉ của người đã có đóng góp vô cùng to lớn cho dân tộc Việt Nam. Dưới lớp đất ấy là thi hài của một người phương Tây xa lạ. Ông đã mất từ gần 4 thế kỉ trước nhưng ông là người đã giúp cho dân tộc Việt Nam có được một bảng chữ cái với các thanh sắc uyển chuyển nhẹ nhàng, nhằm để ghi lại và diễn đạt tiếng mẹ Việt Nam. Đặt một chậu hoa tím mua được trong một hiệu bán hoa tết của người Iran lên mộ ông. Chúng tôi không ai nói lời nào. Nhưng giữa chúng tôi có một sự đồng cảm sâu sắc. Chấp tay lên ngực, tôi khẻ cúi đầu xin gửi đến người một lời tri ân sâu sắc. Nhìn thái độ thành khẩn và tôn kính của chúng tôi dành cho người nằm dưới nấm mộ. Người quản trang hỏi cô Malih: ông ấy là ai mà chúng tôi có vẽ tôn kính thế. Và ông đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng đây là người đã có công hoàn thiện bản chữ cái cũng như xuất bản những quyển tự điển Việt -Bồ- La tinh đầu tiên cho người Việt Nam từ những năm 1651. NGƯỜI QUẢN NGHĨA TRANG Qua cuộc chuyện trò, tôi đuợc biết người quản trang có tên gọi là Rostam Gharibian, ông đã làm việc ở đây được 17 năm. Tôi hỏi, trong 17 năm đó có bao giờ ông thấy ai là con cháu hay người thân của ngài Alexandre de Rhodes đến viếng mộ ông ấy hay không. Thoáng chút đăm chiêu, ông trả lời rằng: vì là một thầy tu cho nên khi mất đi cũng như bao người khác Alexandre de Rhodes cũng không có vợ con. Và họ hàng thì cũng ở xa tít tận châu âu cho nên chắc cũng không ai còn nhớ. Vì thế trong 17 năm nay ông cũng chưa hề nghe thấy một người họ hàng hay con cháu nào của ông đến thăm. Chỉ thĩnh thoảng đôi khi ông thấy có một vài người Việt Nam đến viếng mà khi đó thì ông cũng không biết họ là ai và có quan hệ như thế nào với người đã mất… THAY LỜI TRI ÂN Theo truyền thống của những người Iran, tôi lấy một ít nước rửa lên nấm mồ của ông. Những giọt nước mát trong chảy lên bia mộ ông tựa như lời thì thầm của chúng tôi xin gửi đến người. Cả một đời ông cống hiến vì đạo. Và trong quá trình truyền giáo, với mục đích mong muốn truyền tải những thông điệp trong kinh thánh một cách dễ dàng hơn. Ông đã không quản khó nhọc để tìm cách sáng tạo ra bảng chữ cái tiếng Việt. Và đến khi cuối đời, ngài đã lặng lẽ nằm lại nơi xứ người. Có lẽ giờ đây ông không còn một người bà con họ hàng nào nhớ đến ông để thỉnh thoảng ghé thăm chăm nom nấm mồ của ông nữa, nhưng có lẽ ông cũng ấm lòng khi biết rằng vẫn còn đó những người con nước Việt. Vẫn còn đó hơn 90 triệu người con nước Việt trên khắp 5 châu sẽ Mãi Mãi không bao giờ quên ơn ông. Người đã có công vĩ đại trong việc chấm dứt 1000 năm tăm tối, 1000 năm khốn khó khi những người Việt phải đi mượn chữ Tàu ghi lại tiếng Việt. Và giờ đây, hạnh phúc thay. Chúng ta đã có được bảng chữ cái của riêng mình. Một bảng chữ cái dựa trên các ký tự La Tinh nhưng vô cùng uyển chuyển và dễ học. Xin cám ơn người, một vị đại ân nhân của những người con nước Việt. Xin tri ân người với lòng kính yêu sâu sắc: Alexandre de Rhodes !” Esfahan, Iran. 21/3/2017  
......

Chỉ có những con bò mới cho là dân Hong Kong Ngu, hiểu chưa?

Quoc Vinh Lừa Chính Mình: Ngồi phê phán đám Hong kong ngu xuẩn, phá rối, và bị xúi dục. Lập luận là: sao không ổn định, sao đi phá rối, sao lại đập phá, sao đốt xe cảnh sát, sao không đi ra Tsim sha Tsui mà ăn hàng, shopping, selfie Facebook có phải vui không! Dẫn chứng là: ta đây ở VN ăn rẻ, check-in sang chảnh, đi taxi khỏi xếp hàng, ăn quán lề đường vui, uống rượu lái xe thoải mái, xả rác vô tư, cà phê suốt ngày.. và rất tự do. Có ai cấm gì đâu nè! Dạ, ấy là tự lừa dối mình, là phép Tự Thắng trong AQ của Lỗ Tấn..   Dân Hồng Kong đâu có ngu. Thu nhập bình quân $62k một năm, hơn cả Mỹ, họ đâu có nghèo. Họ là một trong 3 trung tâm tài chính thế giới, họ hiểu đồng tiền và giá trị của Tư Bổn, vốn!! Trường Đại Học top ten của thế giới, họ đâu dở. Hệ thống giao thông hiệu quả từng góc phố, bến du thuyền đẹp tuyệt vời, hàng ngàn cao ốc như Landmark 81, địa ốc có giá nhất nhì thế giới, film ảnh nổi tiếng, hàng hoá phong phú, họ đâu có gì phải phàn nàn.. Hộ chiếu HK đi được 150 đất nước mà không cần xin visa trước, vậy là quá Tự Do rồi còn gì.. Vậy tại sao kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, giáo viên, sinh viên, luật sư, thương gia, những thành phần ưu tú, tiên tiến của xã hội... cả người già, trẻ em... lại lao ra đường, bất chấp hiểm nguy, tánh mạng, mưa nắng, đêm ngày để gào thét, để bị đánh đập, bắt bớ, thủ tiêu, tù tội? Nào phải vài ba trăm người, mà có lúc lên đến 2 triệu, gần một 1/3 dân xuống đường cùng một lúc, đây là tỉ lệ biểu tình cao nhất trên thế giới! Tại sao vậy? Là vì TỰ DO! Sao lại Tự Do, có ai cấm họ ăn, ngủ, ai cấm đi lại, cấm mua sắm, tem phiếu gì đâu, ai cấm đức tin, ai bắt đi làm nô lệ đâu? Ấy là cái Tự Do về Tư Tưởng, về Bầu Cử, về Quyền biểu quyết vận mệnh mình và thành phố, Quyền được lắng nghe, Quyền được nói ra.. cái đó nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, kể cả được sống sung túc trong sợi xích. Khi bạn không có Tư Duy thì bạn sẽ không hiểu được Tự Do Tư Duy!! Chuyện bắt đầu từ khi HK được trao trả cho TQ, họ được hứa là được Tự Do, Tự Trị, Dân Chủ ít nhất cho đến năm 2047. Họ có quyền có luật riêng (ví dụ HK tưởng niệm Thiên An Môn, nhưng Trung Hoa Lục Địa thì không hề), có toà án riêng, có lãnh đạo của họ.., nhưng TQ đã nuốt lời. Từ năm 2012, TQ muốn thay đổi giáo dục trẻ em HK là yêu đảng cộng sản, TQ thất bại. TQ cho bầu cử, nhưng do đảng chọn, dân bầu, giống như ba mẹ bảo con muốn ăn gì thì ăn, mì tôm hay mì gói?! Khi lãnh đạo và pháp luật thuộc TQ thì nó sẽ phục vụ đảng cs TQ. Ví như cảnh sát HK trong film rất nghĩa hiệp, lịch sự, bảo vệ dân lành, thì nay quay lại bắn giết, đánh đập, bắt bớ dân mình.. vì cs hồi xưa là Hoàng Gia Anh Quốc, giờ cảnh sát nghe lệnh của đảng. Năm 2014, cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng giải tán đám đông, vi phạm quyền Tự Do Hội Họp, thì dân dùng dù để che, nên phong trào Dù Vàng ra đời. Hoàng Chí Phong, mười mấy tuổi, đã nêu rõ, không muốn phải học cái nhồi sọ, cái độc tôn và sai sự thật, không muốn internet định hướng, truyền thông kiểm duyệt, suy nghĩ bị định đoạt, không muốn đồng hoá yêu nước là yêu đảng, không muốn làm con trừu non.. Năm nay, luật Dẫn Độ xem như huỷ luôn luật pháp HK, mất quyền tự chủ. Dân Lục Địa sang HK phạm pháp thì được đưa về TQ xử, coi như HK vô luật pháp, còn dân HK nếu bị khép vào tội gì đó, kể cả chính trị, thì bị dẫn về TQ, không ai bào chữa và bảo đảm công lý cho họ.. Dân HK sống 99 năm Tự Do, nên hiểu và quý Tự Do. Họ trải qua 22 năm với cs TQ, họ nhìn ra tương lai. Và Biểu Tình nổ ra. Bạo lực leo thang khi cảnh sát dùng bạo lực để trấn áp, hơi cay, vòi rồng, và cả đạn thật để giết người.. khi ấy thì luật Tự Do Biểu Tình đã tắc tử. Cảnh sát chơi bẩn, trà trộn, phá hoại và lấy cớ đàn áp người dân vốn dĩ hiền lành, nên dân mới điên lên và bạo loạn. Cảnh sát triệt ĐH Bách Khoa, vì nơi ấy là trung tâm internet để kiểm soát mọi tin tức và liên lạc.. Vậy cảnh sát bạo động hay dân phá hoại? Dân HK sợ một ngày họ sẽ bị như Tân Cương, Tây Tạng, hay hội viên Pháp Luân Công, bị bắt bỏ đạo, bị bắt thuần phục, bị chém giết, bị đồng hoá, bị xoá sổ... nên họ lên tiếng đòi quyền sống. Quyền sống với tất cả ý nghĩa của con Người, chứ không phải con chó bị xích nhưng cho ăn đầy đủ mập mạp! Nếu Carrie Lâm do dân HK bầu ra, ắt hẳn đã làm tất cả để bảo vệ, bênh vực, che chở cho dân mình. Nhưng bà ta lại do đảng chỉ định, nên phải dẹp loạn, nên càng loạn. Đó, cái khác của Dân làm Chủ và Độc đảng là chỗ đó. Cái gì không có cạnh tranh, không có chỉ trích, không có kiểm quyền lực đan chéo thì không thể phát triển và tốt đẹp được. Bây giờ thì ta thấy, tại sao Tự Do không gói gọn trong việc được đi chơi, được la hò khi bóng vào lưới, được ăn ngon mặc đẹp nhất thời.. Khi em nói em được đánh giày với giá 15k lẻ, có nghĩa là em đang bóc lột thằng đánh giày, nó phải làm vì nó đói. Khi em đi Taxi không cần xếp hàng, nghĩa là dân thất nghiệp đông quá, lo chạy Grap tranh nhau sống. Khi em ăn quà dễ dàng, vì quá nhiều bà mẹ còng lưng nuôi con. Em bảo không nên quan tâm chính trị, quan tâm chính em thôi, thì em mặc định chấp nhận kẻ lãnh đạo, và họ muốn làm gì thì làm, nói nhăng cuội, và tham nhũng cuồng điên. Giả như thị trưởng là dân bầu, ổng phải làm việc cho dân, đường ngập thì phải thông cống, đường chật thì phải xây thêm, bệnh viện phải đầy đủ, trường lớp phải ra trò, nếu ổng và nội các ổng không làm được, thì bị đuổi cổ, và trăm ngàn người giỏi và có trách nhiệm lên thay, cái cạnh tranh và đấu đá đó tự nó thúc đẩy xã hội phát triển và hoàn thiện. Em sẽ không phải kẹt xe trong ngập lụt, không phải chen chúc dưới gầm giường bệnh viện, sẽ không phải tìm đường cho con em du học sau này.. tất tần tật là chính trị ấy. Em ăn ngon, mặc đẹp, vì em may mắn có được đặc quyền, đặc lợi, hay có ai đó bảo bọc cho em.. Cái tự do em đang có là tự do nhục dục, tự do ích kỷ, tự do tạm thời, tự do gói gém trong cái hưởng thụ ngắn ngủi và hạn hẹp! Cái Tự Do họ tranh đấu nó ở mức cao hơn: Tự Do là từ trong Tư Tưởng, và kiểm soát quyền lực, mong mang lại điều tốt nhất cho đời sống. Quyền chọn ra hệ thống phục vụ cho dân, chứ không phải nhóm lãnh đạo!    
......

Thư có ý nghĩa nhất chính là hôm nay

Luân Lê|  Vậy là tôi đã tròn 34 tuổi. Vào tuổi này thì những người như Jefferson (44) hay Hamilton (32) và Madison (36) đã là những đại biểu góp mặt vào Hội nghị lập hiến đầu tiên của nước Mỹ năm 1787. Những con người kiệt xuất viết nên bản Hiến pháp của họ mà vẫn đứng vững đến ngày nay, thứ mà như một tài sản quý báu cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ trở nên vĩ đại vượt bậc hơn cả những quốc gia được thành lập trước họ. Và tôi thì lọ mọ sống trong một nước cộng sản, nơi mà con người ta đang coi nhau như những sinh vật để chà đạp bằng mọi cách có thể. Họ chẳng có gì ngoài dối trá và bạo lực để dành cho nhau trong đời sống. Người nghèo bị khinh rẻ, kẻ giàu bị ghét bỏ hoặc đặt vào sự phán xét của các tội ác, kẻ trung bình an phận và sống dửng dưng qua ngày. Ai cũng có lý do và phận sự để gom mình vào trong những chiếc vỏ bọc để thoái bỏ trách nhiệm của mình trước thời cuộc. Chúng ta muốn có một đất nước vĩ đại, thịnh vượng và văn minh, chúng ta không thể sống với một tâm thế của những kẻ nhỏ mọn, ti tiện và ác độc. Chúng ta muốn vĩ đại, buộc phải sống với phẩm chất vĩ đại, nhưng không phải là sự khuyếch trương và phóng đại cái bóng mình lên. Muốn thế, muốn có những trí tuệ vĩ đại, chính thể phải là dân chủ và thúc đẩy cho tự do tư duy, tự do tư tưởng của con người. Chúng ta đến nay, sống với trạng thái mà hầu hết đến cả tầng lớp được đi học còn không thể hiểu nổi nhân quyền và dân quyền là gì, những người làm luật và hành nghề luật còn không đủ khả năng nhận thức đúng mức và chính xác về nó, không có căn bản nền tảng về triết học chính trị và pháp luật, chúng ta không thể đòi hòi bất kỳ một phẩm chất vĩ đại nào vì vốn những con người thiếu đi cái thực chất để vĩ đại thì không thể làm được bất cứ việc gì đáng kể và hữu ích cho xã hội. Thời gian trôi quá nhanh cho một con người. Sắp hết thế hệ của những đau đớn hôm nay, sẽ lại tiếp nối là những thế hệ đau đớn mai sau, nếu hôm nay ta không chấm dứt những nguồn cơn của mọi sự đau đớn ấy. Không có gì ngoài các thảm trạng khủng khiếp xảy ra, nhưng chúng ta bất động như những tảng đá bị đông lạnh, không còn biết bất bình trước cái sai, điều trái, không còn biết phản kháng trước những bất công, điều xấu. Đó là một trạng thái rơi vào sự nô lệ và tiêu vong. Tôi đã viết hơn nửa thập kỷ, gần như không ngừng nghỉ mỗi ngày, tôi vẫn kiên nhẫn cho mọi việc mình làm. Và tôi vẫn không ngừng hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, mặc dù những con người ở đây còn quá ngần ngại cho việc đọc hết một bài viết không quá dài. Một xã hội, một dân tộc không yêu việc học hỏi, sợ hãi việc đọc sách và không có một đấng soi sáng tinh thần, hẳn là khó lòng sáng suốt để gây dựng nên giá trị nào đó cho chính họ. Cứ thêm một tuổi cộng vào cho mình, tôi lại thấy thêm một sự lùi xa về phía sau của đất nước mình. Thứ có ý nghĩa nhất chính là hôm nay, vì ngày mai luôn là một món nợ vô cùng không thể trả được.  
......

Sự im lặng long trời lở đất

Vu Kim Hanh| Các số liệu thì mọi người đã đọc hết rồi. Đọc CNN có một bài phân tích rất dài về chiều sâu của cuộc bầu cử hôm qua ở Hongkong. Xin lược tóm… …Đó là sự trừng trị cay nghiệt đối với chính quyền thành phố, thể hiện chiều sâu căm giận và sức mạnh thực sự của dân Hongkong. Một ngày bình tĩnh nhất sau 5 tháng, người Hongkong không muốn xuống đường, biểu tình. Họ tham gia, bảo vệ cuộc bầu cử. Theo RTHK của đài truyền hình công cộng, các ứng cử viên phe đối lập đã chiếm gần 90% tổng số ghế dân cử. Mới hôm thứ bảy, tất cả 18 quận đều do các đảng thân Bắc Kinh kiểm soát. Sau ngày chủ nhật là đảo lộn hoàn toàn. Người Hongkong cho thấy, họ là những công dân có kỷ luật nhất và ai vì họ mà đấu tranh đều được thưởng bằng lá phiếu tín nhiệm đanh thép. Bầu cử cấp quận thôi nhưng là một cuộc trưng cầu dân ý trên thực tế. …Trong nhiều tháng nay, chính phủ đã từ chối mọi cuộc dàn xếp chính trị, khăng khăng biểu tình là một vấn đề luật pháp và cần đưa lực lượng cảnh sát để kiểm soát trật tự. Chính phủ Hongkong nói, đa số thầm lặng, rất bất bình bọn biểu tình làm kinh tế suy sụp. Thì đây, hãy xem dịp may để họ bày tỏ bất bình bằng bầu cử. Tuy nhiên, “đa số im lặng” của các cử tri chống biểu tình đã không xuất hiện vào Chủ nhật, mà một sự thật long trời lở đất được họ bày tỏ. Bây giờ, một số đại diện đắc cử đã nhắc lại năm yêu cầu. Đó là: Bỏ hẳn dự luật dẫn độ; Khởi động một cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc sự tàn bạo của cảnh sát; Rút lại cáo buộc cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 6 là một “cuộc bạo loạn”; Trả tự do cho người biểu tình bị bắt; Và lập lại quyền bầu cử phổ quát cho người Hongkong. Joseph Cheng, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Thành phố Hồng Kông, cho biết: “Phải có một quá trình hòa giải, một cuộc đối thoại với phong trào dân chủ, nếu không, những người biểu tình lại sẽ xuống đường và đụng độ với cảnh sát, v.v.”. Phong trào đòi quyền bầu cử phổ quát đã bị đình trệ kể từ năm 2014. Lời kêu gọi này ít được chú ý nhất trong 5 yêu cầu, nhưng đây cũng là yêu cầu duy nhất người Hongkong tìm cách đạt được thay đổi cơ bản. Bây giờ các cử tri đã chỉ ra không chỉ chiều sâu của sự bất mãn, mà cả sức mạnh của họ. Và yêu cầu thứ 5 về quyền bầu cử có thể là điều duy nhất chỉ được thỏa mãn khi đại tu toàn bộ hệ thống. CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI THẤT BẠI Một trong những mất mát lớn nhất cho phe thân Bắc Kinh là sự thất bại của Junius Ho, ông bị đá văng khỏi cái ghế Hội đồng lập pháp Hongkong, khiến ông phải thốt lên rằng “trời và đất đã bị đảo lộn”. Ông Junius Ho. Ảnh: internet Người Hongkong còn nhớ, năm 2017, Junius Ho kêu gọi hãy “giết hết bọn biểu tình, không thương xót”. Và trước tình hình biểu tình gần đây, nhiều lần ông lên tiếng ủng hộ đàn áp của cảnh sát. Vào tháng 7, ông được trông thấy bắt tay với một nhóm người mặc áo trắng sau đó, chúng tấn công người biểu tình ở trạm tàu điện. Nhiều báo đã đưa các hình ảnh người Hongkong “tỏ thái độ” với kẻ bưng bô chiếu trên nhất, rất lý thú, mời bạn xem ảnh. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Andrew Chiu đi bầu (ông bị cắn đứt tai hôm biểu tình trước). Ảnh: internet  
......

Thắng thế của những người dân chủ

Luân Lê|  Như vậy là trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp quận, phe ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông đã thắng lớn với 278/452 (63.1%) được 388 ghế, và phe thân Bắc Kinh chỉ đạt được 58 ghế + 27 ghế vùng nông thôn do Bắc kinh chỉ định (khoảng 9.3%), còn lại là của những người trung lập. Có thể thấy, đây là chiến thắng lớn nhất và thiết thực nhất sau thời gian dài đấu tranh cho nền dân chủ tại vùng lãnh thổ thịnh vượng này. Những người trẻ đã làm chủ dân chủ và nắm giữ những trọng trách của đất nước khi trực tiếp tạo nên một nền dân chủ, mặc dù mới ở bước đầu của việc giữ vững nó khỏi sự chi phối từ Trung Quốc cộng sản. Một nền dân chủ được xây dựng từ những con người văn minh, bằng một nền tảng tri thức về dân chủ mạnh mẽ nhất, họ đã chiến thắng trong bầu cử ở cấp quận. Và họ đã đạt được 2 trong số 5 yêu sách mà những người biểu tình đã đưa ra - bầu cử dân chủ và minh bạch. Vì quan trọng không phải là ai bỏ phiếu mà là ai là người kiểm phiếu (gian lận phiếu bầu là ở khâu kiểm phiếu mà ra). Vì vậy, nhân dân Hồng Kông đã canh giữ các điểm bỏ phiếu để không một ai có thể làm trò gian lận này. Tên độc tài Maduro xứ Venezuela cũng gian lận trong bầu cử để hòng giữ sự cai trị của mình năm 2018. Các bạn trẻ đấu tranh cho dân chủ tạo nên dân chủ trong hoà bình. Và họ có những chiến thắng mà chỉ có những người thực sự hiểu về dân chủ mới có thể hiểu được giá trị của những lá phiếu cùng với thành quả mà mình đạt được. Phiếu bầu của cử tri chính là quyền lực và sức mạnh của công dân, thứ mà lựa chọn những người đại diện thay mặt mình cai quản đất nước và canh giữ các quyền quan trọng nhất của con người trong xã hội - dân quyền và nhân quyền - quyền sống, quyền tự do và các quyền về tài sản, mưu cầu hạnh phúc. Những người đang sống oằn mình vì ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại, giao thông ách tắc, y tế và giáo dục suy đồi, bạo lực và tội phạm gia tăng, thu nhập đã rất thấp lại không đủ chi trả cho các khoản tiêu dùng như nước, điện, xăng dầu, viện phí hay học phí tăng lên chóng mặt...có chút gì cám cảnh cho thân phận của chính mình hay không? Họ đang ăn mừng cùng nhau trên các con phố một cách tưng bừng, nhưng không phải vì thắng một trận bóng đá cỏn con hay vì tụ tập nhậu nhẹt giải khuây một cách vô bổ và vô nghĩa. Họ ăn mừng vì làm chủ vận mệnh và tương lai của chính họ. Nhưng dân chủ không từ trên trời rơi xuống, nó ở trong đầu của chính chúng ta, chỉ là bạn đã dùng bộ não của mình tới đâu để sống mà thôi.  
......

Gián điệp Tàu và số phận Việt Nam

nấm sẽ biến một con kiến thành cái xác sống Đỗ Ngà - Van Nga DO| Huawei được thành lập năm 1987 bởi một đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông này tên là Nhậm Chính Phi. Ngày 30/05/2019 trên báo Zing có đăng bài “Đây là cách Huawei thu thập công nghệ hàng chục năm qua”, trong bài này cho biết, tính đến năm 2018, công ty này có đến tới 80.000 kỹ sư làm công tác nghiên cứu, chiếm gần một nửa số nhân sự. Thế nhưng, họ không nổi tiếng những sản phẩm nghiên cứu mà họ lại nổi tiếng về ăn cắp công nghệ. Từ năm 1997, Huawei tiến ra thị trường thế giới, và kể từ năm 2003 đến 2018, Huawei bị dính 8 vụ kiện về ăn cắp công nghệ ở nước Mỹ, điều đáng nói là riêng năm 2018, Huawei đã dính đến 3 vụ kiện. Nhìn vào thành tích ăn cắp qua các vụ kiện được liệt kê trên báo Zing chúng ta thấy, khi Huawei càng lớn mạnh thì số lượng các vụ ăn cắp cũng nhiều hơn, và mức độ nghiêm trọng càng lớn hơn. Dẫu biết rằng, các tập đoàn công nghệ lớn luôn đầu tư lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) rất mạnh, thế nhưng một công ty mà có đến phân nửa số nhân viên làm công tác nghiên cứu là quá đáng, chất xám đâu nhiều thế? Mà thật sự lực lượng nghiên cứu hùng hậu thế thì Huawei phải nổi tiếng về những phát minh cải tiến chứ sao lại nổi tiếng về ăn cắp công nghệ? Từ thực tế như vậy, chúng ta có thể đoán ra rằng, lực lượng làm công tác “nghiên cứu” của Huawei đa phần là gián điệp công nghệ. Họ được đào tạo để bủa đi khắp thế giới lấy cắp công nghệ của các đối thủ. Chính vì chủ trương như vậy mà ngày 01/12/2019, bà Mạnh Vãn Châu con gái ông Nhậm Chính Phi và là giám đốc tài chính của Huawei bị chính quyền Canada bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Bà này bị cáo buộc là đánh cắp công nghệ và vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran. Qua hình ảnh Huawei bị Mỹ phanh phui, chúng ta thấy rõ ràng những tập đoàn kinh tế của Trung Quốc là cánh tay nối dài của ĐCS Trung Quốc. Liệu rằng trong 80.000 kỹ sư làm công tác nghiên cứu kia thì bao nhiêu là điệp viên và bao nhiêu là nhà nghiên cứu thật sự? Theo chủ quan của tôi cho rằng, phải hơn nửa trong đó là điệp viên công nghệ đội lốt các nhà nghiên cứu, và không loại trừ trong đó cũng có nhà nghiên cứu thật kiêm luôn điệp viên. Câu hỏi đặt ra là, liệu rằng với năng lực một công ty tư nhân thì có thể đào tạo ra được ngần ấy điệp viên không? Hỏi cũng là trả lời, nếu ĐCS Trung Quốc không cung cấp những điệp viên chuyên nghiệp, thì Huawei không thể kiếm đâu ra nhiều kẻ ăn cắp có nghiệp vụ như thế được. Đấy là những gì bên trong một Huawei lớn mạnh, còn với Alibaba của ông tỷ phú Jack Ma thì sao? Hôm này 16/11/2018, tờ Nhân Dân Nhật báo cho biết, Jack Ma cũng là đảng viên ĐCS Trung Quốc như ông chủ Huawei – Nhậm Chính Phi. Và từ đó chúng thấy, các công ty đa quốc gia Trung Quốc thực sự tiềm ẩn mối nguy về chính trị. Hôm 22/11/2019 tờ The Sydney Morning Herald đưa tin, điệp viên Trung Quốc có tên William Liqiang, đã đào tẩu sang Úc và tiết lộ rằng, anh ta là quan chức tình báo quân sự cấp cao của ĐCSTQ trú tại Hồng Kông. Trong phần trả lời báo này, anh ta cũng nói rõ: Bắc Kinh đã âm thầm kiểm soát các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và cung cấp tiền cho cơ quan tình báo như thế nào? Rồi chính quyền Trung Quốc đã tiến hành giám sát và ghi chép lại các thông tin của những người bất đồng chính kiến, và lôi kéo các tổ chức truyền thông để phục vụ cho ĐCS Trung Quốc thế nào? Hiện ĐCS Trung Quốc đang can dự vào chính trị tại Hồng Kông, Đài Loan, Úc như thế nào? Vv.. Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Gián điệp Tàu đã và đang bủa đi khắp thế giới và nó vươn đến bên kia bán cầu đến cả Mỹ và Canada, rồi điệp viên Trung Quốc bủa dày đặc khắp Hồng Kông và Đài Loan. Điều đặc biệt, những điệp viên đó hầu hết là được đào tào từ lò quân đội Trung Quốc. Điều đó cho thấy Trung Quốc nguy hiểm như thế nào! Câu hỏi đặt ra là, Trung Quốc tung gián điệp khắp thế giới thế, chẳng lẽ bọn họ tha Việt Nam? Câu trả lời là không bao giờ! Được biết, hồi tháng 3/2017 trên YouTube có xuất hiện một clip về phát biểu của ông thiếu tướng Trương Giang Long nói nhiều về quan hệ với Trung Quốc. Trong clip này ông cho biết Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam, thời Tập Cận Bình hay thời ông nào cũng vậy, họ sẽ phải lấy Việt Nam và câu hỏi đặt ra là họ sẽ lấy bằng cách nào mà thôi. Và thêm điều đáng chú ý là, ông nói ngày xưa bọn xấu (tức gián điệp) nó đã cài cắm rồi, nhưng nay thì rất đông thậm chí có cả hàng trăm. Được biết, sau clip này bị lộ, ông Trương Giang Long đã có quyết định cho nghỉ hưu. Điều đó chúng ta ngầm hiểu là, ông đã bị chính gián điệp Tàu cho hưu, thế mới đáng sợ. Có thể nói với Việt Nam, gián điệp Tàu không những không bị hạn chế mà còn phát triển mạnh và bén rễ vào sâu từ trong Trung Ương Đảng và đang nằm đầy rẫy trong các doanh nghiệp đầu tư sang Việt Nam. Chính vì thế nên quan chức CS Việt Nam mới sợ doanh nghiệp Tàu như vậy. Đường sắt Cát Linh Hà Đông sai sờ sờ ra đó như một sự thách thức, nhưng Bộ GTVT làm gì được? Từ kinh tế đến chính trị, chúng ta thấy rất rõ rằng, Trung Quốc đã kiểm soát Việt Nam hoàn toàn. Để minh họa cho số phận Việt Nam tôi xin mượn câu chuyện về một loài kiến mà tôi đã tình cờ đọc trên một bài báo. Đó là chuyện về loài kiến thợ mộc – carpenter ant trong rừng Amazon. Loài loài kiến này là loài kiến bất hạnh, ngoài việc lo thực phẩm, chỗ ở, chống chọi kẻ thù, chúng còn phải đối mặt với một thứ kinh hoàng hơn – đó là nấm. Khi một con kiếm bị nhiễm nấm, nấm sẽ biến một con kiến thành cái xác sống. Khi kí sinh trong não kiến, nấm sẽ khiến con kiến rời tổ ấm của mình, tiến vào rừng sâu, tìm một chỗ thích hợp để nấm sinh sôi. Sau khi con kiến xác sống này nằm lại dưới một chiếc lá, nó sẽ dùng răng cắn chặt vào cái lá ấy và để cố định cơ thể. Đó là hành động cuối đời của nó. Khi nó chết, nấm sẽ đâm xuyên qua cơ thể kiến, phóng ra môi trường các bào tử nấm để sinh sôi. Còn xác kiến thì phân hủy và biến mất không còn dấu vết. Vâng! Đó chính là mẫu chuyện được tôi mượn để nói đến tình cảnh bi đát của Việt Nam hiện nay. Thật đáng buồn số phận Việt Nam rất giống với số phận con kiến thợ mộc kia. Ở đầu não ĐCS, hiện nay nấm Tàu Cộng đã kí sinh và đang phát triển. ĐCS Việt Nam hiện nay như một cái xác sống bị điều khiển bởi nấm Tàu kí sinh ngay trong bộ não của nó. Thực tế như vậy! Đỗ Ngà   Tham khảo: https://news.zing.vn/day-la-cach-huawei-thu-thap-cong-nghe-… https://vnexpress.net/…/bao-trung-quoc-xac-nhan-ty-phu-jack… https://www.theage.com.au/…/defecting-chinese-spy-offers-in…  
......

Tuyên truyền và đồng hóa – Hai bảo kiếm thôn tính của nhà cầm quyền Trung Quốc

Nguyen Ngoc Chu| 1. Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Bộ tuyên truyền của Hitler có nói đại ý, 100 lần chưa tin thì nói đến 1000 lần sẽ phải tin. Trong khi mẹ Mạnh Tử chỉ đến người thứ 3 phao tin Mạnh Tử giết người ngoài chợ đã vội ném khung cửi mà chạy. 2. Người Mông Cổ chiếm Trung Quốc mà bị đồng hóa thành nhà Nguyên. May mà rút lui về Mông Cổ mới bảo toàn được nòi giống. Người Mãn Thanh chiếm Trung Quốc 276 năm (1636-1912) rốt cục đến nay người Mãn Thanh hầu như biến mất. Trung Quốc đang giam giữ hơn 1,5 triệu người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Lại đưa con trai Hán đến ở trong nhà vợ của người bị giam giữ để giác ngộ. Trên 1,6 triệu km2 của Tân Cương năm 1880 có 1,18 triệu người thì năm 2018 đã có hơn 24 triệu người. Năm 1949 tỷ lệ người Hán chiếm 7% thì nay đã quá 50%. Giết con trai Duy Ngô Nhĩ, cho con trai Hán ở với phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, chẳng bao lâu nữa người Hán sẽ chiếm 90%. 3. Tuyên truyền và Đồng hóa là 2 bảo kiếm “chém sắt như bùn” của Trung Quốc để đi thôn tính các nước khác. Sau hơn 2000 năm các bộ tộc sống Nam Hoàng Hà – Bắc Trường Giang như các nước Sở, Tề, Ngô và Nam Trường Giang như Bách Việt lần lượt bị thâu tóm bởi người Hán Bắc Hoàng Hà. Đến năm 1949 khi đế chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa ra đời, đã thâu tóm 1,6 triệu km2 Tân Cương, 1,228 4 triệu km2 Tây Tạng, 1,183 triệu km2 Nội Mông, 0,7223 triệu km2 Thanh Hải mà mở rộng diện tích Trung Quốc thành 2 lần. 4. Nay Trung Quốc: Lấy Đàn Bầu của Việt Nam mà lập hồ sơ đưa lên UNESCO làm di sản của Trung Quốc; Lấy Áo Dài Việt Nam vẽ thêm trăm kiểu gọi là phong cách Trung Quốc; Lấy Nón Lá Việt Nam đội lên đầu mỹ nhân Trung Quốc; Lấy Biển Đông của Việt Nam vẽ lên bản đồ là lãnh thổ Trung Quốc; Đưa hàng vạn người Trung Quốc sang Việt Nam lấy vợ đẻ con rải dài từ Rạch Giá – Cà Mau quét ra Móng Cái – Điện Biên. Suốt từ cao nguyên cho xuống miền duyên hải không nơi nào vắng bóng trẻ con bố người Trung Quốc; Thì trong mấy chục năm nữa, Việt Nam sẽ gần giống với Khu tự trị người Choang ở Quảng Tây. 5. Trung Quốc đang xâm chiếm Lãnh thổ Việt Nam. Trung Quốc đang xâm chiếm Văn hóa Việt Nam. Trung Quốc đang xâm chiếm Dân số Việt Nam. Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đang biến Việt Nam thành một bộ phận của Trung Quốc. 6. Thiết tha đề nghị Bộ chính trị, Chính phủ, Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ văn hóa có đối sách thích hợp! Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc mới là đối thủ của Ban tuyên giáo Trung ương!
......

Hãy tiếp sức cho những Hoàng Chí Phong Việt

Gió Bấc’s blog – RFA Một điều rất khích lệ là gần đây cộng đồng mạng xã hội mà nhất là FaceBook quan tâm sâu sát diễn biến phong trào sinh viên Hồng Công với sự đồng cảm, khích lệ, chia sẻ tinh thần quả cảm của các bạn trẻ yêu tự do, dấn thân đấu tranh cho dân chủ, chống lại bạo quyền. Hình ảnh Hoàng Chí Phong được cập nhật, lan truyền với sự ngưỡng mộ, tôn vinh. Đó là tình cảm đáng trân trọng, là nhận thức về cái đẹp, sự tôn vinh, định hướng lý tưởng sống đúng đắn. Thước đo thương ghét đúng sai của các bạn trẻ khá chuẩn mực theo trào lưu chung của xã hội và cũng theo bối cảnh thực tại của đất nước hiện nay. Tự do, dân chủ không phải là thứ có thể cầu xin nhất là trong một đất nước đang bị cai quản bởi chế độ toàn trị mọi quyền của người dân từ quyền nói ra sự thật, nói ra điều thương ghét đều bị bóp nghẹt, bị kiểm soát. Sự thật bị đắp chiếu bởi guồng máy tuyên truyền và an ninh. Chính vì vậy, đất nước Việt rất cần những Hoàng Chí Phong và cần cả những người tiếp bước Hoàng Chí Phong Việt. Việt Nam hiện có những Hoàng Chí Phong hay không? Đương nhiên không thể có một hóa thân y hệt, không thể có phiên bản Hoàng Chí Phong 2.0 hoàn hảo. Chúng ta chưa có những tuyên ngôn đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối, sự dân chủ tuyệt đối nhưng chúng ta không thiếu những tấm gương nhiệt huyết đấu tranh cho từng lĩnh vực, từng vấn đề sự kiện cụ thể đòi hỏi sự công bằng, đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho một bộ phận người dân. Đó là một Hà Văn Nam đấu tranh với BOT bẩn, đó là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đấu tranh và xây dựng nền báo chí tự do, đó là Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định đấu tranh cho nền luật pháp minh bạch, …. gần đây nhất là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng người dấn thân cho quyền lập hội, quyền tự do báo chí…. Tất cả những người ấy đều đã đang bị bắt, bị tù đày, bị bôi bẩn đời tư…bởi chính quyền chuyên chế và hệ thống cai trị bạo lực. Những người ấy đều học hành, kinh doanh thành đạt, họ có sẵn và sẽ tiếp tục có tương lai vinh thân, nhàn nhã cho cá nhân, gia đình nếu chỉ cần nhắm mắt, bịt tai trước các oan trái, bất công của xã hội. Anh Ba Sàm, Phạm Chi Dũng còn là những hạt giống đỏ, là thái tử đảng con của Ủy Viên Trung ương, Thường Vụ Thành Ủy, họ có đủ ưu quyền và tài năng để nắm giữ những vị trí then chốt trong bộ máy cai trị. Thế nhưng họ đã từ bỏ “thế giới vàng” để dấn thân vào con đường chông gai đấu tranh cho những giá trị chung của xã hội, của đất nước. Rất tiếc, họ thiếu hoặc chưa được hậu thuẫn mạnh mẽ của xã hội như Hoàng Chí Phong. Lần lượt, từng người bị chính quyền bắt giam, bị xử án mà chưa vấp phải một phản ứng đáng kể, khả dĩ nào từ xã hội, từ những người đang bị đàn áp mà họ đang đấu tranh. Bó đũa bị bẻ gãy lần lượt từng chiếc thì sẽ không bao giờ tụ lại được thành một ngọn cờ. Ai có dám chắc rằng những Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Trung Bảo, Bạch Hoàn… những nhà báo sạch đang nói thẳng về những sai trái cụ thể trong các lỉnh vực kinh tế, hành chính một ngày nào đó không bị bắt vì những tôi phạm rất trừu tương như tuyên truyền chống phá nhà nước…? Trấn áp, tạo sự sự hãi trong toàn xã hội, trong mỗi con người là phương pháp là mục tiêu của chế độ toàn trị. Với hệ thống pháp luật mà ngay cả ý tưởng phản biện của người dân với chính quyền cũng bị xem là hành vi phạm tội, khi mà phiên tòa là nơi trình diễn thảm cảnh pháp luật bị chà đạp thì ai cũng có thể bị bắt. Nhưng qua phiên tòa xử Luật sư Trần Vũ Hải cho thấy mặc dù công khai trình diễn bạo quyền, khám xét thu giữ phương tiện nghề nghiệp của các luật sư, cưỡng chế lôi kéo luật sư bào chữa ra khỏi phiên tòa, ….. cuối cùng, tòa vẫn phải chỉ tuyên bản án gượng gạo cải tạo không giam giữ với luật sư Hải. Có người giải thích cho rằng bao nhiêu đó cũng đủ mục đích của nhà cầm quyền là loại bỏ Luật sư Trần Vũ Hải ra khỏi một số phiên tòa nhạy cảm sắp tới, không cho Luật sư Hải tham gia Ban Chủ Nhiệm đoàn luật sư Hà Nội…. E rằng không đơn giản như vậy. Con mèo không bao giờ tha mạng con chuột chỉ vì đã ăn no, dù no nó vẫn giết chuột mà không ăn thịt. Mèo không tha chuột mà chuột chỉ sống vì mèo không thể giết. Con số 60 luật sư bào chữa mới chính là sức nặng thách thức bảo vệ cho luật sư Trần Vũ Hải. Bởi vì mục đích cuối cùng việc khởi tố xét xử hoàn toàn trái pháp luật với luật sư Trần Vũ Hải nhằm vào mục đích lớn hơn là trấn áp, đe dọa giới luật sư dấn thân vào các vụ việc bảo vệ dân oan, bảo vệ những giá trị công bằng như vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm, Đồng Tâm… Việc khởi tố bắt giam Tiến sĩ Phạm Chí Dũng lần này cũng vậy. Dù từ công thông tin điện tử của Công An TP.HCM hay các báo lề phải là về hành vi ”Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam theo Điều 117 BLHS 2015. Ông Dũng bị cho là có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm đến an ninh trật tự”. Ai cũng biết rằng một trong những phương tiện hoạt động công khai của Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng là trang fb cá nhân nơi phổ cập các bài viết của ông và của tờ Viêt Nam Thời Báo. Hơn 24 giờ sau khi ông bị bắt trang này vẫn hoạt động bình thường không bị đóng như những Fbke khác như Bác sĩ Hồ Hải hay Trương Duy Nhất. Để cho trang này tồn tại chứng tỏ nó không nguy hiểm cho an ninh trật tự như công an công bố. Chia sẻ với những người trẻ đấu tranh ở nước khác là cần thiết là nung nấu tình cảm tri thức đúng đắn nhưng im lặng với việc trấn áp người đấu tranh ngay tại nước mình, xã hội của mình là bạn đang thờ ơ với số phận của chính mình, gia đình mình. Những nguy cơ độc hại của chế độ toàn trị sẽ đè lên số phận của mỗi người dân không chỉ về sự áp bức tự do, sự bất công mà còn trên từng đồng thuế, từng dịch vụ xã hội bạn giao tiếp và trong từng hơi thở không khí nặng mùi ô nhiễm. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những người yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới cũng cần lên tiếng tiếp sức cho những Phạm Chí Dũng, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Văn Nam … để những Hoàng Chí Phong của Việt Nam không bị bức hại đàn áp trong đơn độc. Có như thế mới hy vọng tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước tuổi trẻ Hồng Công Gió Bấc’s blog  
......

Chuyến tàu hoàng hôn!

Phạm Minh Vũ Đây là hình ảnh chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai, một ngày trên tàu khách đi chỉ có vài người. Khi chưa làm Cao Tốc, thì người dân đi tàu lửa nhiều. Nhưng khi làm cao tốc vài năm trở lại đây, chẳng có ai đi tàu lửa, có Ga một ngày chỉ bán được 1 vé tàu. Thế mà, Bộ Trưởng GTVT Thể Cá Tra đề xuất làm dự án Đường sắt Hải Phòng- Hà Nội- Lào Cai với chi phí 100.000 tỉ đồng. Chưa tính tới đường sắt này là phục vụ cho “1 vành đai 1 con đường” hay không? Nhưng tính khả thi hầu như zero. Dân chọn đi Cao Tốc là vì nhanh gọn, đi xe phòng nằm giường năm thoải mái hơn đi tàu, đi Xe giảm một nữa thời gian so với đi tàu. Hà Nội có sẵn rồi nhưng không ai đi, giờ làm thêm nữa thì càng vô lí, vì người ta đi Cao Tốc cả rồi giờ cố làm để làm gì? Không phải vì mục đích phục vụ nhân dân thì đây rõ ràng kế hoạch của bọn quan chức lũng đoạn để chia chác chuyến tàu vét trước hoàng hôn của nhiệm kỳ. 100.000 tỉ ấy có thể làm Năm Mươi Ngàn ngôi trường cho các em vùng núi, vùng sâu vùng xa. Có thể làm 50.000 cây cầu cho các em vùng sâu khỏi lội qua sông bằng túi nilon. Cải thiện bữa ăn cơm có thịt, cho các em sữa uống ở miền núi thì tốt hơn chứ, trong khi hàng ngày các em phải ăn cơm trộn khoai. Hay đầu tư vào bệnh viện, đường xá tốt hơn để giảm tai nạn, giảm chi phí cho người dân nghèo đi chữa bệnh, hạn chế thiệt hại nhân mạng cho nhân dân. Các ông không làm điều có ích, chỉ bày ra hàng loạt điều trái ngang cay đắng, để moi tiền ăn cả phần cháu con. Trong khi đất nước còn nghèo, đời sống người dân khốn khổ, nhà cầm quyền nên tập trung đầu tư vào giáo dục, vào phát triển con người thì hợp lẽ trời, thuận lòng dân hơn là đi làm mấy việc mang lại lợi ích cho “Nước Lạ”. CỘNG SẢN CÁC ÔNG... ÁC ÔN THAY!  
......

Cuộc đối đầu Hương Cảng phải chấm dứt

Cảnh sát bắt sinh viên biểu tình tại trường Đại Học Bách Khoa Hồng Kông vào tối Thứ Ba, 19 Tháng Mười Một, 2019. (Hình: Billy H.C. Kwok/Getty Images) Ngô Nhân Dụng - Người Việt.com|  Cảnh sát chống bạo loạn đã vây Đại Học Bách Khoa Hồng Kông (Polytechnic University) từ ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một, bắn lựu đạn hơi ngạt, đạn đầu cao su và vòi rồng phun nước tấn công những toán sinh viên, học sinh tính phá vòng vây thoát ra ngoài. Ai ra trình diện sẽ bị bắt. Trong đêm tối, mấy sinh viên đã dùng dây thừng tuột từ trên cầu xuống mặt đường, được người chờ sẵn chở đi bằng xe gắn máy chạy trốn. Một người bị cảnh sát bắt được. Mấy bạn khác tính chui đường ống cống ra ngoài, nhưng lính cứu hỏa đã khuyên không nên làm, vì có thể chết ngạt. Có những em học sinh trung học mới 12, 13 tuổi. Cảnh sát cho phép một số người vào trong trường: Thầy giáo và hiệu trưởng mấy trường trung học, người tình nguyện cứu thương, và các nhân viên sở xã hội. Ngày Thứ Hai, hai nghị viên thành phố đã vào trong thuyết phục các học sinh và sinh viên. Các sinh viên đã họp riêng bàn với nhau đề nghị của hai người. Nghị Viên Eric Cheung bảo đảm các sinh viên nếu bị bắt sẽ được an toàn. Nghị Viên Jasper Tsang, thuộc phe thân Bắc Kinh, giải thích rằng các sinh viên rút lui không có nghĩa là đầu hàng. Nếu họ bị bắt ông hứa sẽ yêu cầu cảnh sát phải trưng ra bằng cớ đàng hoàng khi buộc tội, theo đúng luật. Hôm sau, sáu trăm học sinh và sinh viên theo họ ra ra trình diện cảnh sát, ba trăm em được cha mẹ đưa về nhà vì nhỏ tuổi quá. Bản chất cuộc tranh đấu của dân Hồng Kông đã thay đổi trong mấy tháng qua. Bắt đầu từ yêu cầu xóa bỏ dự luật dẫn độ mới, và chính quyền đã nhượng bộ, bây giờ đã tiến đến những hành vi bạo động, có hại cho chính người dân ở đó. Từ năm 1997 khi họ phải sống dưới chế độ Cộng Sản, một niềm hãnh diện của dân Hồng Kông, là họ tôn trọng luật pháp và luật pháp tôn trọng họ. Hai bên đồng ý một bản “hợp đồng xã hội hiểu ngầm” với nhau, không ai muốn vi phạm. Guồng máy nhà nước thi hành luật pháp. Dù người cầm đầu do Bắc Kinh chỉ định nhưng cả guồng máy vẫn mang tính chuyên nghiệp, từ cảnh sát đến quan tòa, họ làm đúng pháp luật, một di sản tinh thần mà người Anh để lại. Chế độ thuộc địa không có dân chủ nhưng bảo đảm tự do, vì có tự do kinh tế mới phát triển. Trong mấy ngày qua, hợp đồng xã hội hiểu ngầm này dó nguy cơ bị phá vỡ, ít nhất giữa cảnh sát và những bạn trẻ biểu tình. Bạo động bắt đầu. Có người chết, có người bị đốt cháy, không thể kết tội một bên nào. Nhưng khi các bạn trẻ dùng bạo lực, họ đã bắt buộc cảnh sát phải mạnh tay. Cảnh sát cho biết đã khám phá ra 3,900 bom xăng tự chế (molotov cocktails) tại một đại học khác mà sinh viên đã chiếm đóng tuần trước. Họ tin rằng trong trường Polytechnic trữ nhiều bom hơn. Các cuộc biểu tình cũng gây lo sợ cho những sinh viên Trung Quốc trong lục địa đi học tại Hồng Kông. Họ phải tị nạn sang thành phố Thẩm Quyến. Bởi vì các sinh viên lục địa có thể gặp nguy hiểm nếu bị nhìn là công an chìm, như một nhà báo Trung Cộng đã bị. Nhưng sinh viên Đài Loan cũng có thể bị nhìn lầm. Chính phủ Đài Bắc cũng xếp đặt các chuyến máy bay để chuyên chở sinh viên đang du học tại Hương Cảng về nước. Cả hai nhóm sinh viên này đều chỉ sử dụng ngôn ngữ chính thức, Trung Cộng gọi là tiếng Phổ Thông, Trung Hoa Quốc Gia gọi là Quốc Ngữ. Họ không nói tiếng Quảng Đông như dân Hồng Kông, ra đường ai cũng thấy. Một niềm hãnh diện khác của dân Hồng Kông là kinh tế phát triển. Những cảnh bạo loạn gần đây đã khiến kinh tế đi xuống trong hai quý; tình trạng liên tiếp xuống này là định nghĩa của suy thoái kinh tế. Một triệu chứng là giá trị các khu thương mại và cửa hàng đang xuống thấp. Nhân viên Bộ Tài Chánh của Hồng Kông tiên đoán suy thoái còn tiếp tục đến sang năm. Hồi Tháng Sáu vừa qua, có lúc hai triệu người đi biểu tình một cách hòa bình, đưa ra những đề nghị cụ thể. Họ đấu tranh phản kháng một dự luật dẫn độ có thể tước đoạt các quyền tự do của họ vì có thể đưa họ vào lục địa để xử trong hệ thống pháp luật Cộng Sản. Phong trào trào này đã biến thể, đưa ra các yêu cầu đòi cuộc sống tự do dân chủ hơn. Những sinh viên dẫn đầu những cuộc bạo động gần đây cũng nhắm vào một mục đích đòi dân chủ tự do nhưng họ đã sử dụng bạo động, một điều tai hại cho chính mục tiêu mà họ nhắm vào. Bắc Kinh không chắc đã muốn giải quyết cơn khủng hoảng ở Hồng Kông, khi cảnh sát và sinh viên đối đầu. Trung Cộng có thể muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì nếu việc biểu tình đòi dân chủ biến thành bạo loạn thì Trung Cộng càng có lý do để từ chối không cởi trói cho dân Hồng Kông một ly, một tấc nào cả. Phong trào sẽ bị mất đà, không biết bao giờ mới gây lại được. Vì một biến cố như các cuộc biểu tình hồi Tháng Sáu rất hiếm hoi, còn lâu mới xảy ra lần nữa. Hơn nữa, nếu cuộc tranh đấu của dân Hồng Kông biến thành bạo loạn và đổ máu, thì Trung Cộng sẽ khai thác bài học đó trên tivi, báo chí, nhét vào tai, vào mắt vào đầu dân Trung Quốc nỗi sợ hãi, kinh hoàng, nếu sau này có người vận động đòi dân chủ! Cho nên cần giải quyết cảnh đối đầu ở Đại Học Polytechnic một cách hòa bình, công khai, trước mắt cả thế giới, và bảo đảm luật pháp vẫn được tôn trọng. Khi nào người dân Hồng Kông tôn trọng luật pháp và luật pháp tôn trọng họ, thì bản hợp đồng xã hội hiểu ngầm giữa dân và guồng máy nhà nước vẫn được bảo vệ. Đó sẽ là ánh đuốc nuôi hy vọng cho hơn một tỷ người trong lục địa có ngày sẽ được sống tự do, trong pháp luật do chính lập ra. Một điều đáng chú ý là trong tuần qua các đài truyền hình Trung Cộng loan tin thường xuyên về Hồng Kông, lên án những người phản kháng, dẫn lời các quan lớn trong đảng; nhưng một số tin tức lại không hề xuất hiện. Không chiếu cảnh sinh viên đốt các ngôi hàng do người trong lục địa làm chủ hoặc liên can tới chế độ Trung Cộng. Không cho thấy cảnh sinh viên Trung Cộng đi tị nạn ở Thẩm Quyến. Người ta đoán rằng Bắc Kinh kiểm duyệt những cảnh đó vì sợ dân trong nước sẽ trả đũa, đi tấn công các người dân Hồng Kông và cửa hàng của họ ở trong lục địa. Nhà nước Cộng Sản có lòng tử tế bảo vệ cho dân Hương Cảng an toàn chăng? Không chắc. Lý do họ không muốn để dân Hồng Kông bị hại, chính vì  kinh tế Trung Cộng vẫn rất cần Hồng Kông. Hồng Kông phát triển trong hàng trăm năm là nhờ chế độ kinh tế tự do. Họ làm chủ những “sức mạnh mềm” Trung Cộng rất muốn sử dụng, là các mạng lưới tài chánh, những hiểu biết về thương mại và đường dây tiếp liệu quốc tế của dân Hương Cảng, không thể nào thay thế ngay được. (Ngô Nhân Dụng)  
......

Xâm lược mềm

Phạm Minh Vũ| Đây là những mẫu Áo Dài tại các buổi trình diễn thời trang ở Trung Quốc, các nhà Thiết kế của TQ đã lấy Áo Dài của Việt Nam để khẳng định đây là trang phục của người TQ. Các tờ báo lớn ở TQ trong đó có tờ China Daily tháng 10 năm 2018 công bố những mẫu Áo Dài này ra với thông điệp “khẳng định giá trị văn hoá của Trung Quốc”. Gần đây, một số tuần Thời trang của TQ, các nhà thiết kế tung ra các mẫu Áo Dài và cho đó là những sáng tạo của TQ. Tôi nghĩ đây là một cuộc xâm lược thật sự không tiếng súng, diễn ra trên mặt trận văn hoá, với những sức mạnh của TQ với một thái độ bành trướng thì đây là một ý đồ rất thâm độc. Người Trung Quốc đến VN thấy phụ nữ VN mặc Áo Dài thì họ sẽ cho rằng đó là người TQ, đất VN này là đất của TQ thì quá nguy hiểm. Đồng hoá về văn hoá là loại xâm lược tốn thời gian nhưng hiệu quả nhất. Thiết nghĩ, VN phải sớm hoàn tất các thủ tục để công nhận Áo DÀi là Quốc phục chứ không phải là trang phục truyền thống không không, nói miệng chẳng ai tin nhưng có có thái độ khẳng khái để khẳng định giá trị thật sự, vừa để quảng bá những giá trị cốt lõi của Áo Dài VN ra thế giới mạnh mẽ hơn vừa đảm bảo không bị đồng hoá trước TQ.
......

Tìm hiểu thêm lịch sử Hong Kong

Hình ảnh nhóm trẻ tại Hà Nội ủng hộ phong trào đấu tranh tại Hong Kong. Viết cho những ai muốn hiểu thêm về lý do tại sao lại có biểu tình ở HongKong. TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐỂ HIÊU VÌ SAO NGƯỜI HONG KONG BIỂU TÌNH Anh tiếp quản đảo Hong Kong vào năm 1842, sau khi đánh bại Trung Quốc trong Chiến tranh Nha phiến Thứ Nhất. Vào năm 1898, để kiểm soát vùng lãnh thổ này, Anh đã cho thuê các vùng lãnh thổ phụ thêm, với cam kết sẽ trả lại cho Trung Quốc sau 99 năm. Hong Kong phát triển nhanh chóng trong giai đoạn Anh nắm quyền và trở thành một trong những trung tâm kinh doanh và tài chính lớn nhất thế giới. Hong Kong đã phát triển một hệ thống kinh tế và chính trị khác xa với Trung Quốc đại lục, nơi kể từ năm 1949 nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Cộng sản độc đảng và chuyên quyền. Năm 1997 Hong Kong được Anh trả về cho Trung Quốc. Trung Quốc đồng ý cai quản Hong Kong theo nguyên tắc "một đất nước, hai hệ thống". Thành phố này sẽ hưởng "một mức độ tự trị cao, trừ các vấn đề về quốc phòng và ngoại giao" cho đến 50 năm sau. Điều này có nghĩa là HongKong - Có hệ thống pháp luật riêng - Đa đảng - Có các quyền như tự do ngôn luận và tự do hội họp,… Thế nhưng chỉ hơn 10 năm TQ đã can thiệp thô bạo vào Hong Kong bằng hai việc rõ ràng nhất, đầu tiên là tìm cách đưa "chương trình giáo dục quốc gia" vào tất cả các trường tiểu học và trung học trên toàn thành phố, hai là tự cho mình cái quyền “đảng cử, dân bầu”. Phong trào “dù vàng” bắt đầu từ năm 2014. Đề chống lại những điều phi lý này. Đến đầu năm 2019 thì đại lục đổ thêm dầu vào lửa bằng “Luật dẫn độ”. Có thể hình dung với luật này, sẽ có vô số vụ những thằng TQ qua Hong Kong cướp bóc, giết người, thuê người đóng phim sex, gán chíp ATM, sản xuất ma túy,.. Nhưng khi bắt được thì chúng được trao trả về TQ "xét xử" một cách nhẹ nhàng... Mặc khác họ lo ngại về nguy cơ cao mà công dân Hong Kong và công dân nước ngoài đi qua thành phố có thể được đưa ra xét xử ở Trung Quốc đại lục với những tội danh chính trị. Vì vây họ biểu tình đòi những điều sau: 1. Quyền được bầu cử cho vị trí đặc khu trưởng. 2. Họ muốn chính quyền HK không coi họ là "phản động". 3. Họ muốn được thả những người bị bắt oan. 4. Họ muốn đám Hắc Cảnh xin lỗi vì những người bị lũ hắc cảnh làm bị thương, sát hại. 5. Họ muốn bỏ hẳn luật dẫn độ chứ không phải là "tạm hoãn". Người Hong Kong phản kháng bằng cả nỗ lực của máu và nước mắt. Họ từ bỏ quyền giàu sang của một nền kinh tế thuộc tóp bốn con hổ châu Á để đổi lấy sự tự do. Cuốn hộ chiếu của họ thuộc dạng tóp một thế giới, khi cần họ dễ dàng ra nước ngoài như Anh Quốc để định cư. Nhưng họ vì 2 chữ "Hương Cảng" mà chiến đấu! Giờ thì bạn đã hiểu tại sao tôi yêu HongKong và luôn cầu nguyện cho họ. #ILoveHongKong, #PrayForHongKong      
......

Sự lựa chọn cho hôm nay và ngày mai

Pham Hong Phuoc| Hình ảnh một cô gái trẻ quỳ dưới đất với hai tay bị trói quặt ra phía sau lưng bằng sợi dây nhựa chuyên dụng thay còng đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng cho cuộc đấu tranh của giới trẻ Hong Kong hiện nay. Cô gái này là một trong những người biểu tình bị cảnh sát chống bạo động Hong Kong bắt giữ. Thay vì chưng diện, trang điểm tạo dáng chụp ảnh tự sướng khoe trên Facebook, Twitter và các mạng xã hội như đại đa số người đồng trang lứa bình thường khác, cô gái này cùng rất nhiều bạn trẻ Hong Kong khác đã quyết định lựa chọn tham gia làn sóng biểu tình phản đối bùng nổ ở Đặc khu hành chính (Special Administrative Region) thuộc Trung Quốc này từ tháng 6-2019 tới nay. Họ chấp nhận bị hành hạ thân xác, đối đầu với bị bắt giữ ở tù, thậm chí bị mất mạng. (Có những thông tin nói rằng trong cao độ biểu tình nặng bạo lực cuối tuần qua, không ít bạn trẻ đã nói lời từ biệt với gia đình mình. Họ nhận thức và chấp nhận dấn thân). Những người lựa chọn nghiệt ngã này nói rằng họ đấu tranh vì cuộc sống hiện tại của mình và tương lai của họ và con cháu. Họ không được cho sự lựa chọn nào khác nếu không muốn cam chịu. Ở độ tuổi đôi mươi hiện nay, hầu hết họ chưa từng trải qua hay chỉ sống vài ba năm lúc nhỏ xíu đối với cuộc sống Hong Kong trước khi được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào ngày 1-7-1997. Cuộc sống "thời đó" chủ yếu là hoài niệm và có trong những câu chuyện kể của cha ông họ. Nhưng họ hiểu giá trị của cuộc sống đó. Sau một thời gian dài là thuộc địa của Anh (sau cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất - First Opium War năm 1842), vào thời điềm được trao trả cho Trung Quốc và hiện nay, Hong Kong đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, có thị trường chứng khoán Hong Kong Stock Exchange lớn thứ 7 trên thế giới; nền kinh tế lớn thứ 35 của thế giới; một trong 4 con rồng kinh tế mới ở Châu Á (3 con rồng kia là Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan); xếp thứ 7 về Chỉ số Phát triển Con người của Liên Hiệp Quốc; cảng container sầm uất thứ 7 của thế giới; cảng hàng hóa hàng không quốc tế tấp nập nhất thế giới; có nhiều nhà chọc trời hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới; có tuổi thọ cư dân thuộc hàng thọ nhất thế giới,… Và vượt trên tất cả là những giá trị nhân bản, nhân văn, khai phóng ảnh hưởng từ văn hóa và văn minh Phương Tây - cụ thể là Anh. Bắc Kinh cam kết cai quản Hong Kong theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" (one country, two systems), cho Đặc khu HKSAR hưởng "một mức độ tự trị cao, trừ các vấn đề về quốc phòng và ngoại giao" trong suốt 50 năm sau khi trao trả (tức tới năm 2047). Nhưng mới "chung sống" được hơn 20 năm, người Hong Kong đã có thể mường tượng được tương lai sắp tới của mình như thế nào rồi… Họ lâm vào tình cảnh như trong ca khúc Đời Không Như Là Mơ của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng: "Đời không như là mơ / Nên đời thường giết chết mộng mơ"). Cuộc biểu tình gọi là "2019 Hong Kong protests" hay "Phong trào chống dự luật dẫn độ" (Anti-Extradition Law Amendment Bill (Anti-ELAB) movement) bùng nổ từ giữa năm 2019. Những người ủng hộ dân chủ lo sợ rằng dự thảo luật này là dấu hiệu gia tăng sự kiểm soát Hong Kong từ Bắc Kinh. Cuộc biểu tình tuần hành đầu tiên được tổ chức ngày 9-6-2019 với 1 triệu người tham gia yêu cầu rút bỏ dự luật này. Sau đó, theo sự phát triển của tình hình, phía biểu tình đưa ra thêm 4 yêu cầu nữa. 5 yêu cầu của phong trào phản đối ở Hong Kong gồm: 1. Rút bỏ hoàn toàn dự thảo luật dẫn độ khỏi tiến trình phê chuẩn nó (Complete withdrawal of the extradition bill from the legislative process). 2. Nhà cầm quyền Hong Kong rút bỏ việc gọi cuộc biểu tình là "bạo loạn" mà họ đưa ra từ sau cuộc biểu tình ngày 12-6-2019. (Retraction of the "riot" characterisation). 3. Thả và miễn tội cho các người biểu tình đã bị bắt giam (Release and exoneration of arrested protesters). 4. Thành lập một ủy ban điều tra độc lập về hành vi của cảnh sát và việc cảnh sát dùng vũ lực trong các cuộc biểu tình của phong trào phản đối. (Establishment of an independent commission of inquiry into police conduct and use of force during the protests). 5. Đặc khu trưởng Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) phải từ chức và áp dụng thể thức bầu cử phổ thông cho các cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp và Đặc khu trưởng. (Resignation of Carrie Lam and the implementation of universal suffrage for Legislative Council and Chief Executive elections). Nhà cầm quyền Hong Kong tuyên bố dự luật dẫn độ đã chính thức được rút bỏ vào ngày 23-10-2019, nhưng vẫn từ chối 4 yêu cầu còn lại. Và thế là, làn sóng biểu tình phản đối vẫn tiếp diễn. Điều nguy hiểm là phong trào biểu tình đã chuyển từ ôn hòa, bất bạo động sang dùng bạo lực. Và bạo lực gọi bạo lực. Tình hình biểu tình chống đối ở Hong Kong đang ngày càng leo thang bạo lực từ cả 2 phía: người biểu tình và cảnh sát. (Nếu tin vào những hình ảnh trên báo chí quốc tế là sự thật, bạn ắt hoang mang khi nhìn thấy những loại vũ khí mà những người biểu tình chuẩn bị hay đã sử dụng. Bạn cũng ắt nhói lòng khi nhìn thấy cảnh sát Hong Kong "mạnh tay" giáng trả ra sao. Nguy hiểm quá. ) Phải chăng cuộc khủng hoảng (hay biến động) Hong Kong này chỉ có thể được giải quyết bằng một trong 2 giải pháp: hoặc thương thảo hòa bình tìm ra tiếng nói chung để cùng chung sống - chí ít là gần 30 năm nữa, hoặc bị đẩy tới đỉnh điểm của bạo lực để đổ vỡ? Chính người Hong Kong sẽ phải lựa chọn cho mình, nhất là khi về công pháp quốc tế, Hong Kong là một phần lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc, mà bên ngoài dính vào là bị coi như can thiệp vào chuyện nội bộ nhà người khác. Chỉ sợ là có bóng ma ủ mưu, lợi dụng cho những mưu đồ chính trị của ai đó khiến những người dân bị biến thành những nạn nhân.  
......

Cuộc chiến Hong Kong, cuộc chiến giữa thiện và ác.

Ca nhạc sỹ Đình Đại - Đình Đại| Có thể nói, thế hệ của chúng tôi là thế hệ Hong Kong. Chúng tôi đã lớn lên với những bộ phim hình sự, phim chưởng, phim tình cảm Hong Kong. Lối sống, tình cảm và xã hội Hong Kong vừa hấp dẫn vừa gần gũi. Hong Kong trong ký ức chúng tôi là một thành phố, thậm chí là một “đất nước” lý tưởng, biệt lập, tân tiến và nhân bản. Hình ảnh cảnh sát Hong Kong gần như là một khuôn mẫu mơ ước. Hong Kong không có vẻ gì là Trung Quốc, thuộc Trung Quốc. Hong Kong thuộc về thế giới tân tiến tự do, là một phép màu châu Á, hay nói đúng hơn là niềm tự hào của người Trung Hoa cho dù Hong Kong đã được nhào nặn, hun đúc bởi người Anh. Chính Trung cộng phải bắt chước Hong Kong qua mô hình Đặc khu Thâm Quyến. Nhưng sự bắt chước ấy, cái “made in China” ấy chỉ có thể hao hao giống phần xác chứ không giống được phần hồn là phần tinh tuý nhất. Thâm Quyến là một con robot với trí khôn nhân tạo nhưng sẽ mãi mãi không có được trái tim của con người. Các quốc gia độc tài cộng sản không bao giờ có được trái tim của con người. Cuộc đấu tranh bền bỉ từ sáu tháng qua của người Hong Kong là một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa con người và cỗ máy chuyên chính vô sản, giữa lương tri nhân loại và cuồng vọng bá quyền cộng sản. Người Hong Kong đã hơn một lần chinh phục con tim của thế giới như đã từng ngự trị trong lòng của hàng triệu người trong đó có thế hệ chúng tôi. Hong Kong chỉ là một thành phố, nhưng khi đồng bào tôi bỏ mình nơi biển cả, khi hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc đã vượt biển đi tìm đường sống, khi con dân của cả nước Việt quăng mình ra biển để tìm sự sống, khi một số quốc gia ngoảnh mặt làm ngơ, thì thành phố cỏn con ấy đã dang tay đón lấy những người Việt Nam bất hạnh. Hơn 40 năm sau chuỗi thời gian đau thương và tủi nhục ấy, những thuyền nhân khốn khổ năm xưa đã thành tựu và trở thành công dân của nhiều nước tân tiến trên thế giới. Chắc giờ đây nhìn tuổi trẻ Hong Kong đang đổ máu và nước mắt, đang phải đánh đổi cả mạng sống của mình cho tương lai, những thuyền nhân năm xưa ắt hẳn phải đau buồn lắm. Hãy nghĩ về Hong Kong, hãy lên tiếng cho Hong Kong, hãy bảo bọc Hong Kong theo cách của mình để con thuyền Hong Kong không bị đắm trong cơn bão dữ. Hong Kong đã dũng mãnh đón nhận số phận nghiệt ngã của mình, Hong Kong không chờ đợi phép màu, Hong Kong không chờ đợi một minh quân, Hong Kong không đòi hỏi ai phải đổ máu vì mình. Hong Kong đứng lên và đối diện với bão tố. Hong Kong chính là sự thức tỉnh của lương tri đã lâu rồi ngủ quên bởi những lời đường mật. Nhà cầm quyền Hong Kong ngày hôm nay đã đánh mất đi giá trị của mình, đã đánh mất đi vốn quý vô song của mình: tuổi trẻ Hong Kong. Cảnh sát Hong Kong đã rũ bỏ đi hình ảnh tốt đẹp của mình, ít nhất là hình ảnh đã có được qua phim ảnh. Nhà cầm quyền Hong Kong đã đánh mất đi đôi cánh thiên thần để khoác lên mình tấm áo tử thần, đã đánh đổi con tim đỏ hồng bằng cỗ máy đỏ bầm cộng sản. Một dấu chấm hết cho chính quyền Hong Kong nhưng lại là một trang sử mới của phép màu tuổi trẻ Hong Kong. Xưa nay luận anh hùng không ở nơi thành bại. Ngày hôm nay nhà cầm quyền Hong Kong, nhà cầm quyền Trung cộng có thể chiến thắng trong trận chiến không cân sức này, nhưng tuổi trẻ Hong Kong, người dân Hong Kong, đã chứng minh cho thế giới như thế nào là lòng khao khát tự do, như thế nào là uy lực của lương tri và như thế nào sự sống còn cho nhân phẩm. Tôi sắp đi qua quỹ thời gian tuổi trẻ của mình. Tôi không có gì để có thể tự hào với con cái của tôi, với quê hương dân tộc của tôi. Tôi xin cúi đầu ngưỡng mộ tuổi trẻ Hong Kong, trước ánh mắt Kinh Kha của cô gái trẻ bị còng tay, trước khuôn mặt bê bết máu đầy uy dũng của người bạn trẻ dưới gót chân cảnh sát, trước gương mặt điềm nhiên vô uý của những nạn nhân xấu số Hong Kong. Tuổi trẻ Hong Kong, các bạn là niềm tự hào của Châu Á, một “Châu Á bệnh phu” chỉ biết sống cúi đầu trước bạo quyền từ hàng nghìn năm qua, trong đó có chúng tôi, những kẻ sống hèn! 18-11-2019  
......

"Phong bì" nhà giáo.

Luân Lê| Ngày mai ngày nhà giáo, sẽ nhiều người háo hức đấy, nhưng ngược lại, cũng nhiều ngươi rơi vào nỗi khổ tâm riêng mình mà chỉ họ mới hiểu được. Những bậc cha mẹ còn đau đầu hơn thế khi cứ mỗi dịp kiểu này lại phải có một “cái lễ” để gọi là quà biếu cho thầy cô của con mình. Thường thì họ nghĩ đến một cái phong bì chứa tiền ở trong để gửi cho giáo viên mà gọi là quà của con cho cô. Với một bà mẹ trẻ ở văn phòng tôi, hôm nay đã đau đầu vì vấn đề này khi đổi tiền để đưa quà cho cô, trong khi đã phải đóng tiền học phí cho con một khoản rất lớn (trường tư). Tôi ngăn lại. Tôi hói: Tại sao vây? Tại sao em không nghĩ rằng em và con em sẽ cùng nhau làm một “món quà” nào đó gửi tặng cô? Tin anh đi, giáo viên chỉ khoe với người khác trong đời rằng đã có học sinh hay phụ huynh nào đó tự tay làm một đồ vật gì để tặng cô, đó là kỷ niệm được lưu giữ, họ sẽ không bao giờ nói rằng họ đã nhận được tiền từ phụ huynh cả. Tại sao ta đã phải bỏ một đống tiền ra để cho con đi học, nay lại phải lo lắng về những đồng tiền để biếu xén chính giáo viên? Họ nhận tiền rồi chính phụ huynh cũng cảm thấy buồn mà giáo viên, nếu có lương tâm sẽ từ chối, cũng thấy không ra sao. Người ta không thể luôn giữ trong tâm thức một ý nghĩ, sẽ phải biếu xén giáo viên tiền bạc để “làm hài lòng và mong nhận được sự quan tâm của giáo viên với con cái” mình hơn. Niềm tin và sự giáo dục làm sao có thể tăng lên chỉ vì biếu giáo viên một chút quà trong phòng bì? Tôi nói: Tại sao chúng ta không thay đổi khác đi chứ, thay vì dùng giá trị tiền bạc thì hãy làm một điều gì đó về tinh thần - thay đổi thế giới quan về mưu cầu - hướng tới các giá trị tinh thần, cái cốt lõi làm nên sự cao quý của con người. Ngày nhà giáo, bao nhiêu người khóc thầm vì sự khó nhọc và bạc nhược của nghề? Bao người hiểu được sự mình bị xem rẻ  trong xã hội? Xin đừng nghe mấy cái mẩu phim hay chuyện viết trên báo để lấy lòng thương cảm của bạn, hãy nhìn xem giáo viên bị đối xử thế nào trong hệ thống thì mới hiểu được đúng mức vị trí và thân phận của họ. Nhưng, một lần nữa cần đặt ra câu hỏi, họ có đủ trí tuệ để nhận thức ra vấn đề và căn nguyên của nó hay không, hay họ chỉ có cái đầu mà gần như thiếu đi bộ não dùng vào việc suy nghĩ?  
......

Viết cho một dân tộc không cúi đầu.

Chiêu Anh Nguyễn| Những máu lửa Những cay đắng Của Hongkong tuổi trẻ Chúng ta phải rơi lệ Cho chính con cháu chúng ta chứ không có quyền khóc thương cho họ   Sự bất khuất thành tượng đài giữa lòng thế giới Một Hongkong ngạo nghễ bước ra Tuổi đôi mươi Họ đi trên niềm tin và tự hào một Hongkong hiên ngang Chỉ chúng ta mới phải cúi đầu Thương khóc cho tổ quốc ngày mai . Như Jesu đã nói “ Đừng khóc cho ta, hãy khóc cho con cháu các ngươi sau này “ Tuổi Trẻ đầm lầy dục vọng đáng thương đang ở đây Không phải ngoài kia. Nơi ấy, Họ đang sống và tự hào biết mấy .. Ngưỡng mộ những vết thương máu chảy Những cái chết trẻ hào hùng. Chúng ta cúi đầu trước cơn bão lửa Hongkong Và hãy khóc cho quê hương đã không còn một trái tim nào có thể thắp lên ngọn đuốc . Cho tôi yêu các bạn và đặt tay lên lồng ngực trẻ. Sự vĩ đại hôm nay cả thế giới nghiêng mình. C-A-N 2019 #FreeforHongKong ***** THƯƠNG QUÁ HONG KONG ƠI! Con ơi, cô thương quá! Nhìn con nước mắt rơi Thương quá! con nằm đó Mặt con tràn máu tươi Con đấu tranh Quyền Sống Tự Do, Quyền Con Người Dân Chủ cho đất nước Vinh quang cho Hồng Kông Nguyện xin bình an đến Chiến thắng sẽ thành công Con trở về đi học Yêu Thương khắp giảng đường. 19-11-2019 Sương Quỳnh ***** TRẢ GIÁ Tôi nghĩ những người Hong Kong xuống đường đòi tự do và dân chủ thừa hiểu việc làm của họ chẳng khác gì việc lấy trứng chọi đá. Không ai không biết dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhưng họ vẫn xuống đường. Vẫn chấp nhận nguy hiểm. Và, cuối cùng, chấp nhận thất bại. Tại sao? Lý do, tôi nghĩ, vì họ hiểu: Nếu không xuống đường, họ sẽ bị một thất bại khác, lớn hơn, và, đáng buồn hơn: Họ không xứng đáng với nền dân chủ mà họ muốn có. Để có tự do, người ta cần phải trả giá. Lịch sử gọi cái việc trả giá ấy là anh hùng.  Nguyễn Hưng Quốc
......

Thương quá Hong Kong ơi!

Song Chi. Những ngày này tin tức về phong trào biểu tình, phản kháng của người dân Hong Kong tràn ngập khắp báo chí quốc tế cho tới trang mạng xã hội có lượng người sử dụng lớn nhất ở VN là facebook của người Việt. Càng ngày cuộc đấu tranh của người dân Hong Kong càng trở nên dữ dội, quyết liệt, khi cảnh sát Hong Kong, được chính quyền Hong Kong và Bắc Kinh hỗ trợ từ phía sau, bắt đầu sử dụng bạo lực và cả những trò dơ bẩn, tàn bạo đối với những người trẻ tuổi-học sinh sinh viên. Đã có đổ máu, đã có người chết, đã có những cô gái bị chính cảnh sát tấn công tình dục trong đồn cảnh sát… Và đến ngày 12.11 thì cảnh sát Hong Kong đã “tổng động viên tấn công” trường đại học Trung văn Hồng Kông, cảnh sát liên tục ném lựu đạn hơi cay và bắn đạn cao su khiến cho ít nhất trên 50 sinh viên bị thương, có sinh viên bị thương nghiêm trọng do trúng đạn vào đầu, vào mắt, sau gáy. Một số người đã bị cảnh sát bắt. Không còn là những hình ảnh xuống đường khá “êm ả”, truyền cảm hứng của những ngày “phong trào dù vàng” trước đây, bây giờ là máu, là đạn, là hơi cay, là những hình ảnh sinh viên bị trúng đạn, bị đánh đập, thậm chí bị bắn thẳng vào người. “Chỉ riêng trong ngày 13.11, có 64 người bị thương trong các cuộc biểu tình hôm thứ Tư và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hai trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Một thanh niên mặc đồ đen, những người biểu tình ủng hộ dân chủ thường mặc trang phục toàn màu đen, tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu anh ta có phải là người biểu tình hay không, đã chết sau một cú ngã từ trên cao. Một người đàn ông lớn tuổi khác bị thương. Có những cái chết đầy bí ẩn bị cho là “tự tử”: “từ tháng 6 đến tháng 9, cảnh sát Hồng Kông đã tìm thấy 256 trường hợp tự tử, nhiều hơn 34 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018” và “Trong cùng một khoảng thời gian, cảnh sát đã tìm thấy 2.537 xác chết, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong một số trường hợp, cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân cái chết”. (Lược dịch từ “Young Hongkonger Dies In Apparent Fall, After Day of Protests Lead to 64 Injured”, The EpochTimes) 256 ca “tự tử” và 2537 thi thể được phát hiện trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình cho đến giờ! Đây rõ ràng là một phiên bản của Thiên An Môn thứ hai, dù kín kẽ hơn, nhưng thâm độc không kém. Người trẻ Hong Kong đã gửi lời kêu gọi đến quốc tế: Urgent: Hong Kong Chinese University (HKCU) is under Siege by the Hong Kong Police Force. The reason behind this is if they managed to take over HKCU, they will have access to Hong Kong Internet Exchange ( HKIX), which is located within HKCU. The HKIX serves as a hub to 99% messages that is sent and received through Internet within Hong Kong. If HKCU is fallen, every Hong Kongers’ message will be monitored by Communist China and the puppet Hong Kong Government. With China’s A.I., MILLIONS of Hong Kongers will be sought out, arrested, raped, have livers and kidneys harvested etc. We will be vanished without a trace afterwards systematically. We Hong Kongers are in the front line of the battle between the Free World and that of Communist Tyranny. Yet the rest of the world is just sitting back relaxed, watching and doing NOTHING except having pop corns. When you see this message, please at least share. Don’t let our youngsters fight alone. We are in grave danger and it _IS_ time for the UN and the world to intervene immediately! Source: LIHKG Bài dịch từ fb của nhà thơ Thận Nhiên: Khẩn cấp: Đại học Trung Quốc Hồng Kông (HKCU) bị Lực lượng cảnh sát Hồng Kông phong tỏa. Lý do là nếu chúng chiếm được HKCU, thì chúng sẽ truy cập vào Sàn giao dịch Internet Hồng Kông (HKIX), nằm trong khu vực HKCU. HKIX là trung tâm cho 99% tin nhắn được gửi và nhận qua Internet ở Hồng Kông. Nếu HKCU sụp đổ, thì mọi thông điệp của người Hồng Kông sẽ bị Trung Cộng và Chính phủ Hồng Kông bù nhìn theo dõi. Với A.I. của Trung Cộng, thì hàng TRIỆU người Hồng Kông sẽ bị truy lùng, bắt giữ, hãm hiếp, lấy đi gan và thận, v.v. Sau đó chúng tôi sẽ biến mất không dấu vết một cách có hệ thống. Người Hồng Kông chúng tôi đang ở tuyến đầu của trận chiến giữa Thế giới Tự do và chế độ chuyên chế Cộng sản. Vậy mà phần còn lại của thế giới chỉ ngồi im thảnh thơi, xem chơi (như xem phim) mà không có động thái gì khác ngoài nhai bắp rang. Khi bạn đọc thông báo này, ít ra hãy chia sẻ. Đừng để những thanh niên của chúng tôi chiến đấu đơn độc. Chúng tôi đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm và đã đến lúc Liên Hợp Quốc và thế giới can thiệp ngay! Và những khẩu hiệu được in sơn trên các tuyến phố trung tâm của những người biểu tình cho thế giới biết rằng họ hiểu rất rõ rằng mình đang đấu tranh với ai-không chỉ là chính phủ Hong Kong thân Tàu mà là đấu với nhà cầm quyền Trung Quốc-một đảng cầm quyền sắt máu, khét tiếng với lịch sử đàn áp tàn bạo, và man rợ chính dân tộc mình cũng như với người Tây Tạng, người Ngô Duy Nhĩ, các thành viên Pháp Luận Công…Cái đảng cầm quyền ấy lại đang ở vào thởi kỳ sung sức, mạnh cả về tiền lẫn quân sự, và đang trong một giai đoạn hết sức thuận lợi về mặt quốc tế để có thể thẳng tay đàn áp người dân Hong Kong mà chả sợ thế giới tẩy chay như sau vụ Thiên An Môn trước đây! Cuộc đấu tranh đơn độc của Hong Kong ngày hôm nay đã cho thấy, ngay cả những cường quốc tự do, dân chủ hàng đầu như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Canada…hoặc cũng đang bận rộn, mệt mỏi với những vấn đề của nước họ, hoặc cũng phải cân nhắc thiệt hại trong mối quan hệ với Trung Cộng, nên chưa có bất cứ hành động cụ thể, mạnh mẽ nào để bảo vệ Hong Kong. Nghĩ cho cùng, mỗi dân tộc đều phải tự giải quyết vấn đề của mình, đừng trông mong nhiều vào nước khác. Nhưng mặc dù vậy, sự dũng cảm, tinh thần đấu tranh vì tự do, dân chủ của người Hong Kong và sự tàn bạo của cảnh sát Hong Kong với sự hỗ trợ của Bắc Kinh phía sau, càng cho thế giới thấy rõ bộ mặt của chế độ độc tài ở Trung Cộng. Một chế độ như thế nào mà khiến người Hong Kong, cũng là người Hoa, thà chết hoặc sống với “đế quốc” Anh còn hơn sống với “nước mẹ”? Cũng như VN, một chế độ như thế nào mà hơn 40 năm rồi, người dân vẫn cứ bỏ đi, thà chết giữa biển khơi, trong bụng cá mập, trong container xe tải đông lạnh, chết đói chết khát, bị hãm hiếp, cướp bóc, đi làm thuê vất vả tủi nhục xứ người còn hơn sống dưới chế độ CS? Chỉ có điều, người Việt và người Hong Kong đã chọn 2 cách thức “phản kháng” khác nhau… Người Việt, người Tây Tạng, người Đài Loan…và ngay cả chính một bộ phận người Hoa đại lục nhìn vào cuộc đấu tranh của người dân Hong Kong như nhìn thấy chính tấm gương soi rọi vào lương tâm mình, nhìn thấy số phận của chính đất nước mình, dân tộc mình. Chính vì vậy người Việt đã tích cực chia sẻ tin tức, hình ảnh về cuộc chiến đấu của người Hong Kong với tâm thế “Stand with Hong Kong! We Vietnamese live in an authoritarian society similar to China, we don’t want to see another Tiananmen Square!” Chính vì thế, bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan đã đưa ra lời kêu gọi dư luận thế giới cần nhanh chóng lên tiếng về thảm hoạ mà người Hong Kong đang gánh chịu cũng như kêu gọi chính phủ Hồng Kông và không nên dùng máu của những người trẻ tuổi ở Hồng Kông để làm trang điểm cho bộ mặt của Bắc Kinh! (trích bài dịch của Jenny Đặng. Nguồn: Phong Trào Dù Vàng – Hong Kong) Cuộc đấu tranh của người Hong Kong có lẽ sẽ thất bại nếu như Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và thế giới phương Tây vẫn không có những hành động mạnh mẽ hơn. Nhưng dù thất bại, người Hong Kong đã cho thế giới thấy rõ hiểm họa tồi tệ khi phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị sắt máu như chế độ do đảng và nhà nước cộng sản Trung Quốc cai trị, thứ hai họ đã cho thấy tự do không có sẵn, bạn phải chiến đấu, phải hy sinh mới có được. Xót xa và ngưỡng mộ người dân Hong Kong. Người Hong Kong xứng đáng được sống trong một chế độ tự do, dân chủ, văn minh vì họ đã đứng lên, chấp nhận hy sinh đến cùng vì một tương lai chung của Hong Kong và của con cháu họ! songchi’s blog  
......

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng, viết cho em Nguyễn Năng Tĩnh.

Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh 10 năm tù, vì cùng học sinh hát bài "Trả Lại Cho Dân"  https://www.facebook.com/phamminh.hoang.351/videos/10212293394169200/?t=9 Phạm Minh Hoàng| Vào ngày 15/11/2019, tòa án cộng sản tỉnh Nghệ An đã tuyên án 10 năm tù giam và và 5 năm quản chế thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Lần chót gặp Tĩnh tại Sàigòn, anh em chúng tôi mắc võng dưới giàn mướp và trao đổi với nhau về nghề nghiệp cũng như về thời sự. Tĩnh kể vừa đi một vòng để thăm anh em bạn bè và có vẻ em coi nhẹ những hiểm nguy đang rình rập những người đấu tranh, thậm chí trong khi các thầy cô đang lo sốt vó về việc lương lậu cũng như tái gia hạn hợp đồng, Tĩnh có vẻ rất bình thản và hình như em sẵn sàng chấp nhận những gì xảy đến với mình, bắt đầu là chuyện bị nhà nước cho nghỉ việc. Hôm ấy, vì nguyên tắc an ninh cố hữu, tôi không hỏi Tĩnh về những sinh hoạt đấu tranh trong khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Cho đến ngày bị trục xuất tôi mới ân hận đã không trao đổi nhiều hơn với em và với bản án như vầy thì còn lâu lắm chúng tôi mới có dịp nối lại câu chuyện ngày xưa còn dang dở. Không còn dịp để nói chuyện với nhau thì ngày hôm nay tôi đem chuyện của em để kể cho người khác. Ngày 14/11/2019, trước phiên xử một ngày, tôi có dịp đến trường trung học Thomas Daquin của thành phố Flers nằm cách Paris hơn 300 km về hướng đông để nói về thực trạng nhân quyền tại VN. Người Pháp nói riêng và các nước Tây Âu nói chung, họ thường cho học sinh biết về khái niệm nhân quyền, thậm chí khi còn ở cấp tiểu học. Buổi sinh hoạt hôm nay được bắt đầu bằng việc chiếu phim “Mẹ vắng nhà” kể lại cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) khi chị còn ở trong tù, tiếp theo là phần trao đổi về thực trạng nhân quyền tại VN. Trước một cử tọa là các em học sinh lớp 10, tôi đã kể lại cuộc đời và những gian truân của những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền VN phải chịu đựng. Buổi trao đổi kéo dài chừng một tiếng trong một không khí cực kỳ căng thẳng. Đơn thuần là vì các em đã được nghe, được xem những gì mà có lẽ muôn đời các em sẽ không hề nghe nói đến, cho dù tôi đã mào đầu bằng câu nói như sau :”Tôi có nói với các em suốt một tuần, các em cũng chẳng tưởng tượng ra những gì đã và đang xảy ra trên đất nước VN”. Các thành viên của Ban Tổ chức và các giáo viên đều đánh giá rằng “người ta có thể nghe tiếng con ruồi bay trong phòng” trong khi ở các buổi sinh hoạt này các em ồn ào như vỡ chợ. Sau những dịp này, các thầy cô thường hay hỏi tôi “bí quyết” để thôi miên đám trẻ, nhưng các thành viên của Ban Tổ chức − vốn đã quá quen với những lần sinh hoạt này đã trả lời :”chẳng có gì bí quyết cả, Thầy Hoàng chỉ nói từ tim óc ông ấy ra thôi”. Trong 10 năm dạy học, tôi đánh giá đây là những lời khen ý nghĩa hơn cả. Những lời khen tặng của thầy cô và các em trường trung học Thomas Daquin tôi xin dành tặng em, Nguyễn Năng Tĩnh. Tôi cũng xin dành tặng cho tất cả các thầy cô đã cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho việc đấu tranh cho nhân quyền. Theo những con số chưa đầy đủ thì trên 300 tù nhân lương tâm và những người đấu tranh, thì giáo chức có khoảng một phần mười và chiếm đa số, thậm chí có người còn bỏ lại mạng sống mình. Tôi muốn nhắc đến thầy Đinh Đăng Định. Đây là niềm tự hào cho các thầy cô − đặc biệt sắp tới cái gọi là “Ngày Nhà giáo Việt Nam”. Để kết thúc, tôi xin chép lại lời nói sau cùng của thầy Nguyễn Năng Tĩnh trước khi tòa tuyên án : − Tôi khao khát một đất nước tự do, dân chủ. − Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. − Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc. − Dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến  
......

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Boat People & Truck People

tuongnangtien’s blog – RFA Từ Berlin, Hiếu Bá Linh vừa trân trọng cho hay một tin vui … đã cũ: “40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Biển Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam … Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón.” Mẩu tin tuy không mới nhưng vẫn khiến cho không ít độc giả (hoá) tâm tư:      -Vĩ Cầm: Một cái tát dành cho Lê Duẩn. -Mạc Van Trang: Thế gian nhiều chuyện lạ đời: Người Việt không thương nhau, khiến phải chạy trốn, dẫu bỏ mạng giữa biển khơi; các nước láng giềng cũng chẳng cưu mang nhau; Người ở mãi phương trời xa tít lại động lòng thương, ra tay cứu nhân độ thế… Nên cũng đừng cứ tưởng anh em, xóm giềng là chỗ cậy nhờ lúc khốn khó! Nhận xét T.S Mạc Văn Trang e không hoàn toàn chính xác. Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Hồng Kông, Thái Lan … đều là những nước láng giềng đã từng mở cửa đón nhận và “cưu mang” hằng triệu người Việt tị nạn trong khoảng thời gian không ngắn, hơn một thập niên. Chỉ riêng có đảo quốc Tân Gia Ba (Singapore) là nhất định ngoảnh mặt thôi. Sao thế nhỉ ? Câu trả lời có thể tìm được trong bức thư sau: Nguồn phóng ảnh: Margaret Thatcher Foundation Xin trích đôi câu, theo bản dịch của nhà văn Phạm Thị Hoài, để rộng đường dư luận: Thư của Thủ tướng Lý Quang Diệu gửi Thủ tướng Anh Margaret Thatcher về vấn đề Thuyền Nhân Việt Nam năm 1979. Ngày 5/6/1979 Thưa Thủ tướng, Cảm ơn bà về bức thư ngày 30 tháng Năm. Vấn đề người tị nạn này rất nghiêm trọng và có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn… Phải nói, phải nhắc đi nhắc lại, cho nhân dân và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới biết rằng chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính là kẻ tích cực xúc tiến cuộc di tản ồ ạt này, gây thiệt hại nặng nề cho các nước Đông Nam Á... Họ có đầu óc lạnh lùng tính toán, không hề biết động lòng với chính đồng bào mình, nhưng làm phép tính giữa chi phí và lời thu về thì rất nhanh.” (People and leadears throughout the world must be told, again and again, that this is the government of the Socialist Republic of Vietnam which has actively promoted this massive migration, causing havoc to the countries of  Southeast Asia… They have cold, calculating minds, which, whilst incapable of compassion to their own people, are nevertheless most acute in computing cost-benefits.) Lý Quang Diệu có nặng lời quá không: “Chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính là kẻ tích cực xúc tiến cuộc di tản ồ ạt này, gây thiệt hại nặng nề cho các nước Đông Nam Á ?” Muốn biết thực hư xin xem qua một câu hỏi khác, của một ông dân Việt Nam, gửi đến ông Phạm Văn Đồng: “Xin Thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương… Là người đứng đầu chính phủ, một trong những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, Thủ tướng nhìn nhận ra sao trách nhiệm của mình trong cuộc di dân rộng lớn và bi thảm ấy?” (Bùi Tín. “Hai Câu Hỏi Cần Trả Lời Rõ Ràng Trước Khi Thế Kỷ 20 Khép Lại.” – Nguyệt San Cánh Én, Đức Quốc, số tháng Hai năm 1999). Thế kỷ XX đã khép lại. Ông Phạm Văn Đồng đã lìa đời và nhất định không “trả vốn” hay “trả lời” gì ráo về “cuộc di dân rộng lớn và bi thảm ấy.” Thảm kịch thuyền nhân Việt Nam, tuy thế, đã được ghi lại trong rất nhiều trang sách. Sổ tay của tôi vốn nhỏ nên xin phép chỉ chép lại độ mươi dòng thôi, về một sự kiện nho nhỏ (trong muôn vàn) xẩy ra đúng vào thời điểm mà ông Lý Quang Diệu gửi thư cho bà Margaret Thatcher: Vụ chìm tàu Phương án II chết hàng trăm người ở Thành phố xảy ra vào giữa năm 1979, gần bến phà Cát Lái, Thủ Đức, nhưng gần như rất ít người sống ở Sài Gòn vào thời bấy giờ nghe nói tới câu chuyện đau lòng này… Theo Đại tá Phạm Ngọc Thế thì khi ấy Thành ủy phải điều hai cần cẩu sáu mươi tấn từ Vũng Tàu vô để “kéo rị rị từng chút”. Cũng phải tới ngày thứ ba thì mới đưa tàu lên được. Con số người chết theo báo cáo của Ban 69 là 227 người. Theo Đại tá Phạm Ngọc Thế: “Có khoảng hơn bốn mươi người sống sót. Cứ mỗi cái xác được đưa ra, chúng tôi chỉ dám để hai mươi phút để bộ phận nghiệp vụ lấy dấu tay rồi chuyển qua ngay cho bộ phận mai táng, vì đã bắt đầu nặng mùi. Cứ hàng chục xác một được xếp lên xe, phủ bạt, rồi chạy từ Cát Lái về mai táng ở khu đất cách đấy chừng ba cây số… Chúng tôi vét sạch hòm ở các quận. Khâm liệm xong vẫn còn dư mấy cái vì có bốn trường hợp phải chôn đôi bởi các bà mẹ trước khi chết ôm chặt lấy con mà chúng tôi thì không nỡ tháo khớp tay họ ra để chia lìa tình mẫu tử…”. Huy Đức.  (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập I. OsinBook, Westminster, CA: 2013). Bốn mươi năm sau – sau khi 227 Boat People chết chìm ở Cát Lái – ngày 23 tháng 10 năm 2019 vừa qua, cảnh sát Anh Quốc đã phát hiện 39 xác người chết ngạt (trong một chiếc xe chở hàng đông lạnh) cách thủ đô Luân Đôn 25 dặm. Tất cả đều là người Việt. Họ được gọi là Truck People, dựa theo phương tiện dùng để vượt biên. Khoảng cách giữa Boat People và Truck People là gần nửa thế kỷ, thời gian đủ dài để thêm hai thế hệ người Việt nữa tiếp tục tìm mọi cách để đào thoát khỏi xứ sở của họ, nơi mà cái cột đèn cũng sẽ không ở lại – nếu có chân. Mọi cuộc di dân đều hình thành trên hai động lực: đẩy và kéo. Lực kéo thì nhiều và đa dạng, tùy theo hoàn cảnh và quan niệm sống cá nhân (vì tương lai của con cái, vì một môi trường sống khả kham, vì miếng cơm anh áo, vì dân chủ tự do … ) nhưng lực đẩy –  từ VN – dường như chỉ một: đó là nỗi tuyệt vọng bao trùm cả đất nước này, từ nhiều thập niên qua!  
......

Sự kiện lịch sử: Phong trào ‘Dân oan ba miền’ chính thức bổ sung thành viên công an!

 'Công an oan' Đông Anh biểu tình ngày 12/11/2019. Thường Sơn - (VNTB)|  Ngày 12 tháng 11 năm 2019 đã ghi dấu ấn ‘bản lề’ trong lịch sử dân oan đất đai ở Việt Nam, bằng sự tham gia không tuyên bố của lực lượng chuyên chính vẫn được xem là ‘còn đảng còn tiền’ và ‘còn đảng còn mình’.   Lần đầu tiên trong lịch sử của lực lượng mà đảng cầm quyền hô hào là ‘thanh gươm và lá chắn cho chế độ’, hàng chục sỹ quan công an chính quy ở huyện Đông Anh, Hà Nội, với sắc phục và quân hàm đầy đủ, đã nhào ra đường biểu tình, giăng biểu ngữ và hò hét đòi quyền lợi về nhà đất sau 17 năm bị chủ đầu tư quỵt vốn.   Cho dù quan chức lãnh đạo công an huyện Đông Anh cho rằng những người biểu tình chỉ là công an về hưu, nhưng nhiều hình ảnh và clip trực tiếp cuộc biểu tình này lại cho thấy khá nhiều trong số người biểu tình có độ tuổi trung niên, ngoài ra còn có những người trẻ hơn vào độ tuổi trên dưới 30. Điều đó có nghĩa là đa số, nếu không nói là tất cả, những công an biểu tình đều đang tại ngũ.   Toàn bộ cung cách ra đường biểu tình của những công an trên là khá giống với rất nhiều hình ảnh dân oan đất đai biểu tình trên khắp đất nước trong ròng rã nhiều thập kỷ qua. Sự giống nhau một cách kỳ lạ như thế cho thấy rất có thể nhóm ‘công an oan’ đã học hỏi một cách không tuyên bố về kinh nghiệm biểu tình đòi đất của dân oan.   Nhưng vì sao nhóm ‘công an oan’ lại quyết định bày tỏ chính kiến của họ bằng việc ra đường biểu tình chứ không phải theo đường đơn thư kêu cứu trong nội bộ? Tại sao họ có vẻ chấp nhận hậu quả của việc biểu tình đó, cho dù họ thừa biết bản quy định ‘19 điều đảng viên không được làm’ và hàng loạt quy định khác mang đặc thù của ngành công an sẽ có thể ‘giết’ họ khi dám làm trái với ý đảng?   Chỉ có một câu trả lời duy nhất: nhóm ‘công an oan’ đã rơi vào tâm thế cùng đường. Trong nhiều năm qua, rất nhiều đơn thư kêu gọi giải quyết quyền lợi nhà đất của họ đã được gửi đi, nhưng chỉ nhận được nhưng phản hồi vô trách nhiệm và rất thiếu thỏa đáng. Họ làm sao đòi được lợi ích của mình nếu chính cấp trên trong ngành công an của họ đã nhận ‘lại quả’ từ doanh nghiệp chủ đầu tư và do đó ém nhẹm đơn thư khiếu nại tố cáo của họ?   Vụ hàng loạt tướng công an dính chàm vụ Vũ ‘Nhôm’, hay hàng loạt tướng công an khác bảo kê cho đường dây đánh bạc công nghệ cao… cho thấy sự thối nát đã lên đến cực điểm trong bộ máy công an, từ cấp bộ xuống các địa phương. Những viên tướng ấy đã tự chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể hy sinh quyền lợi của cấp dưới và bán đứng các thuộc hạ để vun vén cho bản thân.   Khi không còn có thể kêu cứu hay bám víu vào cấp trên, không còn cách nào khác những ‘con giun xéo lắm cũng quằn’ đã phải liều mình bước ra đường, trong bộ sắc phục công an, bất chấp việc hành động đó có thể bị ‘thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền’, cũng bất chấp tương lai họ bị cấp trên kỷ luật.   Sự tình trớ trêu của vụ việc lịch sử trên là Đông Anh lại chính là một trong những khu vực từng xảy ra tình trạng đàn áp dân oan đất đai, với chính lực lượng công an ‘còn đảng còn mình’ đã đóng vai trò xung sát ấy.   Có người bình luận: ‘Đến công an còn phải đi biểu tình thì xã hội loạn rồi!’.   Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn bây giờ, cái quan tài chế độ đã lờ mờ hiện hình. Thật thế, cơ thể loang lổ u bướu ung thư của chính thể độc tài ở Việt Nam đã di căn ra khắp tứ chi và đang ăn nhanh vào vùng tim của nó. Thối nát và phân rã đang lao đến. Chỉ còn là thời gian…   Rồi đây khi chính thể độc tài cùng vô số nhóm tham nhũng tham tàn của nó lao như điên dại vào hội chứng hốt cú chót, sẽ còn nhiều bộ quần áo công an nữa lâm vào cảnh cùng đường.   Khi đó, mỗi cán bộ chiến sĩ công an chỉ còn biết cách phải tự cứu mình trước khi bị cái quan tài đó nuốt chửng.     
......

Viết cho người nằm xuống

Hoàng Nguyên Vũ| Yên nghỉ nhé các em. Nếu có kiếp sau, xin đừng mang theo cái định mệnh thiên di cho giấc mộng đổi đời như thế này nữa... Giờ thì 39 con người đã đầy đủ danh tính, chết lạnh lẽo đau đớn trên container nơi đất khách quê người, đã được xác thực. Là những cái tên bán tín bán nghi bấy lâu nay. Cộng thêm những cái tên mới mẻ khác. Đa phần là những người trẻ, những con người chết trẻ, những cuộc đời non trẻ. Có em mới 21 tuổi, mới cách đây chưa lâu, chụp ảnh cười tươi tắn thiếu nữ bên tà áo dài trắng. Những cái chết khốn khổ trong một hành trình khốn khổ. Một hành trình đã kết thúc nhưng sự khốn khổ thì chưa kết thúc. Sự đớn đau. Sự tuyệt vọng. Sự đơn độc. Và những cái khổ dằng dặc cho những món nợ đời còn ở lại cho người thân. Các em đi vì chữ hiếu và trả món nợ đời. Đi để cho nhà cao hơn cửa rộng hơn. Đi để cho những ngôi làng cũng đổi đời theo các em. Ừ, đời đổi đấy nhưng phận có đổi được đâu, vẫn là phận khổ phận cực giữa cái đổi đời ấy. Đổi đời đấy nhưng có đổi được định mệnh đâu: định mệnh người Việt là thiên di, là tha hương, là đổi đời bằng những cái giá đắt nhất, đắt từ việc xa những gì yêu quý đến mất cả những gì mình yêu quý, mà mất mát lớn nhất là mạng sống. Trong dòng tin nhắn tuyệt vọng của Trà My, em để lại dòng địa chỉ vì em biết mình sẽ chết, em biết mình sẽ lạc rất lâu giữa cái quan tài đông lạnh trong nhiều ngày vì nơi đó người ta đâu biết em, thậm chí những kẻ buôn người còn tráo giấy tờ để người ta khó có thể biết em từ đâu tới. Các em đã chấp nhận không danh không phận ở một nơi xa lắc. Và rồi, các em chấp nhận chết với một thời gian quá dài không danh không phận. Các em yên nghỉ được rồi. Người ta đã định danh được các em và định danh quê quán các em. Có nghĩa là các em sẽ được trở về theo những chuyến bay nhân đạo. Ở đó, các em sẽ hội ngộ quê hương và người thân, về với những ngôi nhà chưa kịp đổi đời ở những làng quê chưa thôi giấc mộng đổi đời. Các em còn trẻ quá. Cuộc đời các em còn ngắn ngủi quá. Và có lẽ, các em đã rất đau không chỉ là thể xác, mà đau vì những khát vọng không trọn vẹn. Đau vì những giấc mơ tan vỡ. Đau vì chấp nhận cả cái giá đắt nhất mà không thắng nổi định mệnh để đổi đời. Buông hết đi các em. Cuộc đi ấy đã là sự hy sinh lớn và cái chết đó là một sự hy sinh lớn gấp bội lần rồi, dù kết quả là tro bụi, như thân xác của các em vậy. Và yên nghỉ nhé các em. Nếu có kiếp sau, mong cầu cho các em không làm những con người mang định mệnh thiên di cho giấc mộng đổi đời như thế nữa... *** Lời tựa đặt thêm
......

Trưởg đoàn đại DBQH TP Đà Nẵng: cần xóa bỏ cơ chế đảng biểu dân bấu

Nguyen Ngoc Chu| 1. Đất Đà Nẵng – Quảng Nam đã sinh ra bao nhiêu anh hùng hào kiệt cho Đất Nước từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Khí phách người Đà Nẵng – Quảng Nam vang danh đời nối đời. Quật cường sáng lòa không chỉ khi chống giặc ngoại xâm mà trong những thời khắc “trở dạ” của Đất Nước. Ngày 26/6/2019 trong phiên tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng (QH khóa XIV), các cử tri Đà Nẵng đã kiến nghị yêu cầu một loạt các bộ trưởng phải từ chức. Trước đó nữa vào ngày 16/6/2014 tại phiên thảo luận Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa đã đề nghị XÓA BỎ CƠ CHẾ ĐẢNG CỬ DÂN BẦU ( tuoitre.vn 16/6/2014, https://tuoitre.vn/can-xoa-co-che-dang-cu-dan-bau-613128.htm ). 2. Trong ba ngày vừa qua (6 - 8/11/2019), tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIV, các ĐBQH đã chất vấn các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ thông tin và Truyền thông. Cử tri cả nước đã nhìn thấy rõ những yếu kém của các bộ trưởng và cả sự yéu kém ngay của chính các ĐBQH. Đặt những câu hỏi thẳng thắng bao nhiêu thì càng thấy rõ khuyết tật bấy nhiêu. Đặt câu hỏi không né tránh tuy là đáng khen, nhưng không thể chữa được bệnh khi bác sĩ vẫn chính là những con người đó. Muốn chữa được bệnh thì phải thay người chữa bệnh. Nghĩa là phải chọn các bộ trưởng mới giỏi hơn thì mới có một Chính phủ mới giỏi hơn. Nhưng muốn có một Chính phủ giỏi thì phải có một Quốc hội giỏi mới đủ năng lực để chọn được một Chính phủ giỏi. Cho nên bài toán cần phải giải chính là chọn cho được các ĐBQH giỏi. Từ đó mới có được một Quốc hội giỏi. Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã đưa ra lời giải là phải XÓA BỎ CƠ CHẾ ĐẢNG CỬ DÂN BÀU. 3. Các ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Lưu Bình Nhưỡng và các vị ĐBQH khác, cần tập trung vào bốc thuốc chữa bệnh. Thay vì đặt những câu hỏi thì hãy đồng thành cùng Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng mà đề nghị XÓA BỎ CƠ CHẾ ĐẢNG CỬ DÂN BÀU. Khi DÂN CỬ thì mới là ĐẠI BIỂU CỦA DÂN. Còn ĐẢNG CỬ thì đó là ĐẠI BIỂU CỦA ĐẢNG. 4. Đảng muốn nhận được lòng tin của Dân thì trước hết Đảng phải tin Dân. Đảng đã tin Dân thì để Dân tự lựa chọn các ĐBQH. Dân lựa chọn ĐBQH thì chắc chắn sẽ có được một Quốc hội mạnh. Một Quốc hội mạnh sẽ gánh vác bớt trọng trách cho Đảng và làm cho Đảng khỏe hơn. Một Quốc hội yếu chỉ làm khổ Đảng. 5. Đất Nước ta vùng nào cũng có hào kiệt. Các vị ĐBQH vùng khác ở đâu?  
......

Bức tường Berlin, câu hỏi nhân kỷ niệm 30 năm

nhacsituankhanh| Thế giới vừa nhắc tên việc sụp đổ của một bức tường dài đến 155 cây số. Berlin Wall, bức tường là biểu tượng của một phần nhân loại bị ám đỏ, tuyệt vọng và khao khát tự do. Ngày 9/11 năm 2019 đánh dấu 30 năm hàng hàng lớp lớp con người bước ra ánh sáng, chào nhau và dặn dò với mai sau, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là một thứ trá hình của cuộc hôn phối quái đản giữa chế độ phong kiến và độc tài hiện đại. Nhưng ý nghĩa hơn nữa, đó là ngoài việc bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, người ta nhìn thấy một cuộc tháo chạy, hốt hoảng đến điên cuồng của giới mật vụ, an ninh Stasi, vốn được coi là hung thần số một ở đằng sau bức màn sắt Đông Âu. Không lâu sau khi hàng trăm người dân Đông Đức kéo nhau chạy qua đường biên giới, đánh dấu cho sự sụp đổ toàn diện đế chế cộng sản Đông Âu, hàng ngàn người dân cũng đổ xô, tràn vào các văn phòng của cơ quan mật vụ Stasi để lôi ra những hồ sơ mà ngày thường họ bị theo dõi, bị nghe lén, báo cáo… bao gồm luôn cả những người tìm kiếm tin tức thân nhân của họ đã bị an ninh bắt đi nhiều năm không còn tin tức. Các nhân chứng vào giờ phút ấy, kể lại rằng nhân viên mật vụ Stasi cuống cuồng tiêu hủy các hồ sơ, nhằm tránh các cuộc phanh phui và trả thù của dân chúng, nhưng không kịp. Các máy hủy tài liệu chạy hết công suất, nghẽn hay cháy, khiến các nhân viên an ninh hoảng loạn xé bằng tay, nhồi vào túi hay thùng và đổ xăng đốt đi. Nhưng rồi các cánh cửa bật mở, đám đông giận dữ xông vào khiến những nhân viên Stasi phải buông tay, chạy trốn. Ngày thường, các tay an ninh mặt sắt đen sì, cười kiêu ngạo, là nỗi ác mộng của hàng triệu người Đông Đức. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn một mong ước cuối cùng là thủ tiêu những vết tích đã chống lại con người, chống lại ngay chính dân tộc của họ, và tháo chạy. Tuy vậy, hàng triệu bản ghi âm, hình chụp, hồ sơ báo cáo… vẫn được giữ lại. Thậm chí những bản hồ sơ xé vụn cũng được các nhà hoạt động nhân quyền gom về, phục dựng, nối ráp. Thậm chí, vì khao khát tìm lại sự thật và công bằng cho các nạn nhân, suốt 10 năm, các nhà nghiên cứu ở Berlin Fraunhofer Institute vẫn tìm tòi và công bố bản nhu liệu E-puzzler có khả năng sao lưu, dùng thuật toán AI để gắn lại các mảnh vụn thành bản hoàn chỉnh, dựa trên tương ứng màu giấy, phông chữ, hình dạng… để phục vụ cho hồ sơ khoảng 3 triệu người Đức vẫn luân phiên nộp đơn về Federal Archives (Cơ quan lưu trữ liên bang) xin đọc và tìm kiếm về họ hoặc về người thân. Nước Đức đã chi hơn 2 triệu Euro để phục vụ cho việc sao lưu và phục hồi các dữ liệu này, như một lịch sử của tội ác không chỉ ở riêng nước Đức, mà cả thế giới cũng không muốn quên. Có không ít người đã tìm thấy các văn bản điều tra, ép tội, bỏ tù mình khi các hồ sơ được phục hồi. Có không ít người tìm thấy thầy giáo hay bạn mình, chính là người đã mật báo về mình với công an. Nước Đức tự do hôm nay ghi nhận rằng chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra guồng máy an ninh mật vụ theo dõi, kiểm soát đến 5,6 triệu người Đông Đức bị coi là “phản động”. Tức là khoảng 6 người dân thì có một nhân viên an ninh chính thức hay bán thời gian theo dõi. Mỉa mai thay, càng đồ sộ và tinh vi để trói buộc con người, vết tích của bộ máy an ninh độc tài càng lớn, khó mà che đậy. 30 năm sau cái chết của một nhà nước Cộng sản, sự tổn thương của người dân Đông Đức vẫn mới nguyên. Đặc biệt với các thành phần nghĩ rằng mình chỉ cắm cúi kiếm sống và chấp nhận chế độ nên sẽ thoát nạn. Thế nhưng khi đọc các hồ sơ theo dõi, tầng lớp đó lại sững sờ khi thấy họ cũng không vô can. Có tin là chính phủ Đức muốn đóng lại toàn bộ các chứng tích đó vào năm 2020, như một cách khép lại quá khứ, chấm dứt sự căm hận không nguôi đang xâu xé con người. Trong đó, bao gồm việc cứu rỗi hàng chục ngàn cựu nhân viên Stasi vẫn nơm nớp sợ bị nhận mặt trả thù, hoặc đầy mặc cảm vì đã nhúng chàm theo một cách nào đó. Nhưng việc chính phủ muốn đóng lại kho dữ liệu này hiện cũng đối diện với sự phản đối của giới luật sư nhân quyền, các tổ chức xã hội dân sự và các nhà hoạt động. Lý giải cho việc có thể đóng lại kho lưu trữ này, một người từng làm việc cho Federal Archives nói rằng “một nhà nước văn minh ắt sẽ không thể hành động như cộng sản, tạo điều kiện cho con người căm thù và chà đạp nhau, và từ đó hưởng lợi”. Câu hỏi vẫn còn vọng lên, sau 30 năm thống nhất nước Đức, vì sao cũng cùng là con người, nhưng các chế độ độc tài cộng sản lại có thể biến một lớp người chỉ còn thú tính và thuần túy khao khát danh lợi. Không chỉ Stasi, mà cả KGB (Nga), Securitate (Rumani), AVH (Hungary)… đều là guồng máy giỏi tạo ra những nhân viên an ninh xảo quyệt và tàn nhẫn. Và họ, cũng là những kẻ chạy trốn nhanh nhất, giả dạng nhanh nhất khi triều đại nuôi dạy họ sụp đổ. Nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa, mà lịch sử vẫn đặt ra với mỗi chúng ta: có triều đại nào chống lại con người mà không sụp đổ?  
......

Trần Văn Quyền – Em cho tôi niềm tin và hy vọng

Ảnh: Từ trái Trần Van Quyền - Nguyễn Văn Viễn - Châu Văn Khảm CTV – Thảo Nguyên -  FB Thanh Niên Công Giáo| Trần Văn Quyền là cái tên đang mới mẻ dường như xa lạ trong giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, nhưng tôi đã có dịp được gặp em vài lần trong các câu chuyện về tình hình đất nước. Quyền có ánh mắt cùng gương mặt rắn rỏi khiến tôi cứ ngỡ em phải trên 25-26 tuổi, nhưng chính xác là em sinh năm 1999. Vào ngày 23/1/2019 khi Quyền chưa tròn 20 tuổi, đã bị một đám công an vây bắt trong lúc em đang uống café tại Bình Dương với các bạn cùng quê. Được biết, em Quyền sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại giáo xứ Thượng Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh), gia đình Quyền cũng là nạn nhân bị mất đất vào tay quan chức địa phương nên em càng rất vất vả từ việc nhỏ trong nhà đến ngay cả lên rừng lấy gỗ, làm ruộng, v.v… Quyền phải ngưng học sớm để phụ giúp gia đình, qua nhiều công việc rồi trôi nổi vào Sài Gòn, ra Bình Thuận phụ với người anh sinh sống bằng nghề sửa lốp xe tải. Tuy phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày nhưng em rất sáng dạ, có tính tự lập nên tự học được thành nghề lắp ráp camera giám sát an ninh cho các hộ gia đình hoặc cơ quan và bắt đầu thành công trong lãnh vực này. Là một người con miền Trung nên em đã nhận ra bản thân và cả xã hội đang phải sống trong chế độ bất công, dối trá. Nhất là trong khoảng thời gian xảy ra thảm họa môi trường do nhà máy Formosa xả thải chất độc, làm hủy hoại môi trường cũng như sức khỏe đời sống của người dân khắp miền Trung quê em. Là một người lao động từ sớm, Quyền đã tận mắt nhìn ra những quan chức với nhà cao cửa rộng trong khi người dân bị cướp hết đất đai thông qua những dự án vẽ vời đủ kiểu ở khắp nơi. Rồi không chỉ đất đai người dân mà Quyền còn nhận ra bản mặt “hèn với giặc, ác với dân” của chế độ khi chủ quyền biển đảo đất nước bị Trung Cộng xâm lấn. Và như lẽ tất yếu của hàng trăm số phận tù nhân lương tâm khác, em Trần Văn Quyền sẽ bị nhà cầm quyền độc ác này xử tù thông qua trò hề dàn dựng phiên tòa sơ thẩm vào ngày 11/11/2019. Một thanh niên Công Giáo hiền lành, chất phác và sống tự lập vươn lên, nhưng lại bị cái chế độ nhơ nhớp này buộc tội “khủng bố” trong cùng vụ án với ông Châu Văn Khảm, công dân Úc gốc Việt và anh Nguyễn Văn Viễn quê Tam Kỳ, Quảng Nam. Tôi xác quyết rằng, những con người như em Trần Văn Quyền, Nguyễn Văn Viễn và Châu Văn Khảm không bao giờ có tư tưởng bạo lực chứ đừng nói là khủng bố. Kẻ khủng bố nhân dân, ức hiếp người lượng thiện chính là đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải là em Trần Văn Quyền. Nguyện cầu mong em Quyền và các anh Khảm, Viễn được bình an và ơn khôn ngoan, kiên cường trước đòn thù của những kẻ lạm quyền. Bởi chế độ “hèn với giặc, ác với dân” không thể tồn tại mãi được. Chúng sẽ bị diệt vong trong khi chính những người trẻ như em Trần Văn Quyền đã cho tôi và hàng triệu người khác có thêm niềm tin và hy vọng về tương lai của Dân tộc Việt Nam. CTV – Thảo Nguyên -  FB Thanh Niên Công Giáo  
......

Vụ 39 người tử nạn: Anh kính cẩn, Việt sượng sùng

Nguyễn Hùng -  VOA|  Đầu tuần này tôi đưa một người bạn tới hạt Essex ghi sổ chia buồn với các nạn nhân và gia đình. Tôi cũng ghi vào sổ lời cảm ơn những lời nói và cử chỉ tử tế của người Anh. Hàng trăm người, trong đó có cả thủ tướng và bộ trưởng nội vụ Anh, đã ghi lời chia buồn cũng như mang hoa tới tưởng niệm nạn nhân. Họ mang hoa ra cả vườn hoa gần trụ sở hội đồng địa phương Thurrock và cả tại khu công nghiệp mà tại đó người ta phát hiện ra thi thể 39 người. Còn các quan chức Việt Nam thì sao? Cả đại sứ Việt Nam tại Anh cũng như đoàn của Bộ Công an đều đã tới hạt Essex. Nhưng tôi không hề thấy nói gì tới chuyện họ ghi lời chia buồn vào sổ. Có thể họ có ghi nhưng không muốn ai biết theo chủ trương “không làm lớn chuyện” của chính quyền. Có thể họ chẳng quan tâm. Trong khi đó hàng vạn người Việt đã bày tỏ cảm xúc của họ sau khi xem video tôi làm để tưởng niệm những người xấu số. Tôi cũng để ý xem liệu Đại sứ quán Việt Nam ở Anh có mở sổ chia buồn với gia đình các nạn nhân không. Nhưng cho tới giờ chưa thấy tin tức gì về chuyện này. Cũng chưa thấy các địa phương, nơi có nhiều gia đình cho rằng con em họ đã chết, có hành động gì đáng nói để chia sẻ mất mát với người dân. Trong khi đó cảnh sát và các cơ quan cứu hộ ở Essex cũng như Đại sứ quán Anh ở Việt Nam đã tổ chức phút tưởng niệm các nạn nhân. Có người đã bình luận trên Facebook rằng chính cách nước Anh đối xử với những người đã qua đời khiến họ giờ cũng muốn đi Anh. Trang Thông tin Chính phủ hôm 5/11 còn nhanh nhẩu viết nguyên văn: “CHIỀU NAY HOẶC SÁNG MAI, ĐOÀN CÔNG TÁC VIỆT NAM PHỐI HỢP PHÍA ANH SẼ CÔNG BỐ DANH TÍNH CÁC NẠN NHÂN.” Có lẽ họ sốt ruột muốn kết thúc vụ này càng sớm càng tốt. Nhưng rồi sang tới 6/11 đã vội thêm chữ “CÓ THỂ” vào đầu câu. Cho tới hết ngày 6/11, không hề có tin tức gì được công bố về danh tính nạn nhân. Phía Anh trong khi đó không hề nói gì về chuyện sớm công bố danh tính nạn nhân mà nhấn mạnh: “Ưu tiên của chúng tôi tiếp tục là điều tra tỉ mỉ và kỹ lưỡng tội phạm dẫn tới cái chết của các nạn nhân, đảm bảo phẩm giá của những người đã chết và hỗ trợ bạn bè và gia đình họ.” Khi ghi sổ chia buồn hôm 28/10, Thủ tướng Boris Johnson viết các nạn nhân là “những người vô tội đang hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn” ở nước Anh. Ông cũng không hề giao nhiệm vụ cho bất cứ ai như vị thủ tướng Việt Nam. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hôm 5/11 nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin tuyên truyền về các đường dây lừa đảo người dân xuất cảnh trái phép, vi phạm luật pháp Việt Nam và nước ngoài, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc vụ việc của các đối tượng chính trị phản động, kích động, chống phá.” Đây là lý do tôi phải sang Anh làm báo vì ở Việt Nam hay bị các ông chính trị gia đã không biết gì về báo chí nhưng lại cứ thích giao việc. Nhân dịp này cũng muốn hỏi ông Nguyễn Hạnh Phúc rằng ông đã tìm ra danh tính chín người “đi nhờ chuyên cơ” của Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc và trốn ở lại chưa. Ông nói với truyền thông trong nước rằng Bộ Công an đã “thẩm tra nhân thân từng người” đi nhờ chuyên cơ mà sao vẫn lọt tới chín người? Câu hỏi lớn hơn là tại sao công dân tại đất nước do ông Xuân Phúc và Hạnh Phúc cai quản mà người ta cứ tìm đủ mọi cách ra đi? Nhân vụ 39 người chết thảm trong công-ten-nơ lần này, tôi nhớ lại chuyện từng nghe rằng cách đây vài năm đã có tám người Việt chết ngạt trên đường từ một nước giáp EU đi vào khối này nhưng chưa vào tới. Vụ đó người ta còn cho rằng chính đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại đã làm giấy mời cho nhóm tám người sang nước giáp EU. Tôi cũng đã gửi điện thư hỏi đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại, hỏi Bộ Ngoại giao và hỏi trang Thông tin Chính phủ từ hôm 31/10. Cho tới nay chưa có bất cứ ai trả lời. Nhưng nếu chuyên cơ người ta còn đi nhờ được thì nhờ làm giấy mời có gì là khó? Thực tế người Việt đã di cư trái phép vào các nước châu Âu trong đó có Anh từ hàng chục năm nay. Tại một đất nước công an trị như Việt Nam, tôi không nghĩ công an không biết khi bỗng thấy người ta biến mất khỏi địa bàn hoặc có những làng bỗng giàu lên trông thấy. Nhất là khi Anh quốc đã đề cập tới vấn đề này với Việt Nam từ nhiều năm nay. Bởi vậy một số cán bộ công an và ngoại giao Việt Nam nên bỏ mặt nạ và ngưng những giọt nước mắt cá sấu. Thảm trạng vừa xảy ra có phần đóng góp của những người chỉ chăm vơ vét cho đầy túi mà chẳng cần biết người dân sống chết ra sao. Bảo hộ công dân cần làm khi họ còn sống. Khi chết rồi, mà lại chết ở nơi xa xôi, hãy để nước Anh bảo hộ cho nó lành. Nguyễn Hùng -  VOA CSVN không thể chối bỏ trách nhiệm vụ 39 người bị chết cóng Người rơm và bi kịch Việt Nam Từ ô nhiễm môi trường Formosa đến phong trào xuất khẩu lao động chui Cái chết đến gần của một quốc gia Chuyến xe tải định mệnh ở Anh Quốc – Dân tộc sám hối*
......

Thành Long (Jackie Chan) một công cụ tuyên truyền chính trị của Tập Cận Bình

Chính Luận Trần Trung Đạo|   Hiện nay, Jackie Chan không phải là con người của nghệ thuật mà chỉ mượn phương tiện nghệ thuật để thực hiện các chính sách của Tâp Cận Bình và ông ta đang thực hiện một cách trung thành và tích cực. Jackie Chan, tên thật là Chan Kong-sang, được biết bằng tên Việt là Thành Long, sinh ngay 7 tháng 4, 1954 tại Hong Kong. Ông ta bắt đầu nghề phim ảnh và được biết nhiều qua những vai đóng thế (stuntman) trong các phim quyền cước Hong Kong. Cái chết bất ngờ của Lý Tiểu Long năm 1973 đã trở thành cơ hội cho Jackie Chan trong lãnh vực phim quyền cước và ông ta nổi tiếng tại Hong Kong. Jackie Chan sang Mỹ để tìm cách đi vào thế giới phim ảnh Hollywood nhưng không thành công. Sau nhiều năm và nhiều phim, Jackie Chan thành công trong phim Rush Hour (1998). Jackie Chan chỉ là một tài tử quyền cước pha hề hạng trung bình của Hollywood. Suốt 60 năm trong lãnh vực điện ảnh, ông ta chưa được đề cử một giải Osccar nào. Năm 2015 Jackie Chan được trao Oscar Danh Dự (Academy Honorary Award), một hình thức tưởng lệ để ghi nhận các đóng góp chứ không phải do đóng vai xuất sắc từ một phim được phát hành trong năm. Đầu năm 2013, Jackie Chan được bầu vào Hội Nghị Tư Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc (Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, CPPCC). Đây là ủy ban tư vấn chính trị có quyền lực hàng đầu của Trung Cộng. Một trong những nhiệm vụ của ủy ban này, viết một cách văn chương, là để “củng cố lòng tin vào nguồn gốc văn hóa của Trung Quốc ngoài lục địa và giới thiệu đến thế giới những câu chuyện về Trung Quốc”. Thực tế là để thực hiện chính sách “sức mạnh mềm” của Tập trong phạm vi thế giới. Theo báo The Economist ngày 23 tháng 3, 2017, Trung Cộng dành một kinh phí khổng lồ 12 tỉ đô la mỗi năm để “thu phục cảm tình của thế giới”, cách gọi của Trung Cộng dành cho chính sách “sức mạnh mềm”. Do đó, đừng ngạc nhiêu khi nghe các phát biểu của Jackie Chan không khác gì chiếc loa lập lại hầu hết những điều mà tờ Nhân Dân Nhật Báo của Bắc Kinh loan tải, từ bành trướng trên Biển Đông của Việt Nam cho đến chính sách đối với Hong Kong. Theo báo Hollywoodreporter ngày 2 tháng 1, 2013, Jackie Chan phát biểu trong một cuộc phỏng vấn “Mỹ là quốc gia thối nát nhất thế giới”. Ông ta nói vậy chỉ để che lấp hình ảnh một Trung Cộng độc tài và thối nát nhất thế giới mà nhân loại đang biết. Tháng 2, 2017, tờ Hindustan Times của Ấn Độ tố cáo Jackie Chan dùng phim Kung Fu Yoga để tuyên truyền cho chính sách Một Vành Đai Một Con Đường của Tập. Cũng theo báo này, các nhà phê bình phim cho rằng đây là một hình thức “tuyên truyền chính trị vô liêm sỉ” (brazen political propaganda). Trong lúc tuổi trẻ Hong Kong kính trọng Lý Tiểu Long bao nhiêu họ đã ghét cay ghét đắng Jackie Chan bấy nhiêu. Lý do, ông ta đã nhiều lần biện hộ cho chính sách của Tập Cận Bình và phê bình các cuộc biểu tình vì tự do dân chủ của nhân dân Hong Kong. Triết lý “hãy như dòng nước” của Lý Tiểu Long chẳng những là một hấp lực mà còn được vận dụng một cách tài tình trong các cuộc biểu tình: “Hãy là dòng nước! Chúng tôi không hình dạng, chúng tôi không hình thức, chúng tôi chảy, chúng tôi cuốn đi, chúng tôi như dòng nước, chúng tôi là HongKongers.” Khác với triết lý Lý Tiểu Long tuyệt vời, trong buổi phỏng vấn về các cuộc biểu tình của người dân Hong Kong, Chan phát biểu những câu tuyên truyền rẻ tiền “lá cờ năm sao được kính trọng khắp nơi trên thế giới” và ông ta đã nhận lại những lời đáp “không biết xấu hổ”, “thuốc độc của đảng CSTQ cho ông uống mùi vị ra sao?”....  
......

Nỗi sợ và cái chết

Một thiếu nữ Hồng Kông bị bắt khi tham gia biểu tình. Photo Courtesy Nguyệt Quỳnh| Cái chết là nỗi sợ lớn nhất trong mọi nỗi sợ của con người. Tuy nhiên, có những người đã gắng vượt qua nỗi sợ, đi cạnh thần chết… để được Sống. Và, cũng có rất nhiều người, vì sợ đã chọn một cuộc sống… như đã Chết. Có câu chuyện cười thời XHCN: “Giữa đêm, mật vụ KGB gõ cửa nhà một nhà văn Nga. – Ni-cô-lai Sa-ka-rốp có sống ở đây không? – Không. – Vậy anh tên gì? – Ni-cô-lai Sa-ka-rốp Gã mật vụ tức giận, trợn tròn mắt: – Sao vừa nãy mày nói mày không sống ở đây? – Thế các ông bảo Sống như thế này mà là sống à!” *** Ở thời đại chúng ta, đặc biệt ở tại VN, nỗi sợ lớn nhất của bậc làm cha mẹ là sợ con mình gặp nguy hiểm. Chúng ta muốn bảo vệ chúng bằng mọi giá. Thế nhưng một nghịch lý đang xảy ra tại Hồng Kông, chưa bao giờ nhà tù ở đây lại giam nhốt nhiều tù nhân trẻ tuổi như vậy. Theo một bản tin của BBC có vào khoảng 2700 người biểu tình bị chính quyền bắt giữ thì trong đó có tới 750 em dưới 18 tuổi, trong số này lại có 104 em dưới 16 tuổi, và có em chỉ vừa 12 tuổi. NGƯỜI HỒNG KÔNG DŨNG CẢM Ư? Không! họ sợ. Họ biết rằng họ đang phải đối đầu với một Trung Quốc hùng mạnh và tàn bạo. Họ cũng không che giấu nỗi sợ hãi của mình. Hàng ngày, họ hát với nhau, nói với nhau rằng họ đấu tranh vì nỗi sợ hãi trong đầu, và niềm hy vọng thúc họ tiếp tục tiến lên. Họ nắm tay các con của mình, cả những học sinh tiểu học, kéo chúng cùng ra đường. Họ dạy chúng phải biết đối mặt với nỗi sợ, phải kiên gan đạp trên nỗi sợ mà đi tới. Cuộc chiến đấu của họ như một bản trường ca tráng lệ về tự do. Trên đời này không có gì là không thể, và không có cuộc chiến nào là hoàn toàn mới mẻ. Việt Nam đã từng phải đối đầu với một đế chế Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới. Ngày ấy, quân Mông Cổ đã chiếm được Turkestan, làm cỏ Trung Á, đuổi vua Hung-ga-ry, chiếm lĩnh nước Nga và kê ván trên đầu các tướng chỉ huy liên quân Nga mà mở tiệc… Có cái gì bảo đảm là Đại Việt sẽ không bị bóp nát? Điều đặc biệt của quân dân Đại Việt ngày xưa và người Hồng Kông ngày nay là cách họ đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Tự do của nhân loại luôn luôn phải trả bằng hy sinh, bằng máu và nước mắt. Điều này cũng chứng minh một thực tế rằng dân tộc nào, cá nhân nào, không chịu trả giá thì họ không thể có, và không xứng đáng được sống trong một xã hội công bằng tươi đẹp. Bên cạnh đó, nếu bạn chưa một lần chịu mất mát hay đổ máu vì tự do, thì hãy nhớ chúng ta cũng đang thụ ơn những người đã ngã xuống cho tự do của chính mình. Mỗi một cá nhân, mỗi một quốc gia đều có những trở ngại riêng như ngọn núi buộc mình phải vượt qua. Sở dĩ đa số người Hồng Kông không nhận mình là người Trung Hoa đại lục chỉ vì họ ghê sợ những gì ĐCSTQ gây ra cho người dân ở đại lục. Họ lao vào đấu tranh để gìn giữ bản sắc của mình. Họ cương quyết chống lại cái xấu, cái ác, để được sống còn và vươn tới ước mơ. Họ biết rằng họ không được quyền lùi bước, bởi khi họ thua cuộc, một lớp người khác sẽ sống dậy. Dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ những phẩm giá cao đẹp của con người sẽ không còn. Có ai dám nói một dân tộc đã chiến thắng đế chế Nguyên Mông đến ba lần lại là những kẻ nhu nhược? Nhưng thử hỏi, ngày hôm nay có ai dám vỗ ngực tự xưng mình là con cháu của những chiến binh đã khắc trên cánh tay hai chữ “Sát Thát”?! Hôm nay, người Hồng Kông nhìn thấy chính họ qua cô y tá bị trúng đạn túi đậu làm cô hỏng một mắt. Hàng nghìn người đã dùng bông băng để băng một mắt phải của mình và mang theo con mắt rỉ máu để xuống đường. Các tổ hợp y tế thì đình công vô thời hạn. Mai kia, người Hồng Kông sẽ chẳng khác gì chúng ta. Chẳng ai nhìn thấy mình qua hình ảnh tang thương của một ngư dân. Tôi không thấy chính mình là một tôi ngư dân, là một tôi dân oan, là một tôi nô lệ, … tôi sống không có một giá trị chuẩn mực. Tôi sống sợ hãi, ích kỷ, vơ vét, quơ quào,… từ một anh chủ tịch xã cho đến một Đô đốc Tư lệnh hải quân. Hôm nay tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường mang theo di thư trong túi áo. Sự khẳng định của họ làm thế giới xúc động. Tôi nghĩ đến nỗi cô đơn của các nhà hoạt động VN mà trào dâng niềm kính phục. Họ nhắc nhở tôi về sự tồn tại của con người với lịch sử. Từ một phụ nữ đơn phương chống BOT bẩn cho đến các nhà hoạt động đang bị cầm tù. Họ có sợ không? Tôi biết họ sợ, nhưng họ chọn hành động để thay đổi xã hội. Họ chọn cam go, chọn mất mát, để dựng lại những điều tốt đẹp từ những suy sụp hôm nay. Người dân ở các nước Cộng Sản trên thế giới đều đã phải trải qua thời gian cạn kiệt này. Nhưng Việt Nam có vượt qua được ngọn núi của mình hay không thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của số đông – tức là sự lựa chọn của chính bạn. Nói về nỗi sợ tôi lại nghĩ đến thi sĩ Paul Éluard. Paul không những nổi tiếng với những thi phẩm về tự do, ông còn là một người chiến đấu cho tự do của quê hương ông. Nếu như trong thời chiến tranh Nam Bắc, thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhặt được truyền đơn thì người dân Pháp cũng thế. Trong suốt thời gian bị phát xít Đức chiếm đóng, máy bay của quân đồng minh Anh đã rải hàng ngàn truyền đơn xuống đất Pháp. Điều thú vị ở đây là những tờ truyền đơn ấy chính là bài thơ mang tên Liberté. Paul Éluard đã truyền cảm hứng cho nhân dân Pháp đứng dậy chống lại quân Nazi Đức. Nhưng Paul cũng viết về nỗi sợ, cũng trăn trở về nỗi sợ như chúng ta. Tôi nghĩ tự do và nỗi sợ cũng giống như hai mặt của một đồng tiền. Chỉ khi nào bạn quyết định không tiếp tục giam mình trong sợ hãi, giây phút đó bạn sẽ là người tự do. Xin được khép lại bài viết ở đây bằng một bài thơ ít nổi tiếng của Paul Éluard. Tôi nhớ đến nó khi nhìn hình ảnh của cô gái trẻ bị trói tay bởi cảnh sát Hồng Kông. Liệu chúng ta có gì khác với người lính của tướng Franco không? Bài thơ này Paul Éluard viết về tâm tư của một người lính chỉ vì sợ hãi đã chống lại đồng bào mình: Tướng Franco đã bắt tôi gia nhập quân đội nên tôi trở thành một thằng lính đói rách ốm o. Tôi không đào ngũ, tôi sợ, quý ngài biết đấy, tôi sợ họ bắn tôi, Tôi sợ – cho nên, trong quân ngũ, tôi đã chiến đấu để chống lại công lý, chống lại tự do. Dưới những tường thành ở Irún. Và cái chết cũng bắt lấy tôi như thế mà thôi. “Lời Ghi Lên Bia Mộ Của Một Nông Dân Tây Ban Nha – Paul Éluard” Nguyệt Quỳnh  
......

Chính trị, như gai nhọn dưới chân trần

nhacsituankhanh| Sự kiện của tháng 11/2019, khi tổ chức Operation Smile va chạm với dư luận quần chúng về việc mời diễn viên Thành Long từ Trung Quốc đến Việt Nam để kỷ niệm 30 hoạt động ở Hà Nội, đã trở thành một bài học về cuộc sống. Đặc biệt, là câu chuyện cứ sống, làm việc và “không quan tâm về chính trị”. Phải nói rõ, tổ chức Operation Smile là một tổ chức NGO đáng kính trọng trong việc nỗ lực chữa lành những nỗi đau về thể chất của các em nhỏ. Công việc của họ đã trãi dài một cách đáng ngưỡng mộ qua các châu lục và năm tháng, kể từ khi thành lập vào năm 1982. Nhưng công việc của họ, và hình ảnh đại diện chung hay người đại diện ở mỗi quốc gia, lại là một chuyện khác. Làn sóng phản ứng về việc Thành Long có mặt ở Việt Nam đã nhanh và mạnh đến mức, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi những lời phản đối đầu tiên xuất hiện trên facebook, hàng ngàn các bình luận của công chúng đã ngập trong fanpage của tổ chức Operation Smile với cùng một nội dung – mà mục đích cuối cùng là không muốn thấy sự có mặt của Thành Long làm xấu đi hình ảnh của tổ chức này. Trong bài trả lời nhanh về sự bất bình của công luận, ông Nguyễn Việt Phương – trưởng đại diện Operation Smile tại Việt Nam – nói rất khéo rằng mọi việc diễn ra là do “không có kinh nghiệm về chính trị”. Đồng thời ông Phương cũng nhấn mạnh rằng “Chúng tôi là một tổ chức thiện nguyện nên luôn tôn trọng tất cả những sự tham gia trực tiếp ủng hộ tổ chức từ tất cả cá nhân”. Dĩ nhiên, đó là cách xử lý khủng hoảng có vẻ hợp lý, nhưng đó cũng là câu hỏi đặt ra cho rất nhiều người Việt Nam, tổ chức từ thiện Việt Nam: Chúng ta có cần phải lờ đi mọi thứ về chính trị, chỉ để làm việc thôi – đặc biệt ngay vào lúc, chính trị đang bao vây mọi thứ, ngay cả trên đầu ngón tay gõ máy tính của chúng ta mỗi ngày? Có không ít kinh nghiệm buồn từ trước. Tháng 8, năm 2008, ca sĩ Mỹ Tâm cũng vấp phải làn sóng phản đối, và vẫn còn được nhắc đến tận hôm nay, về việc cô đồng ý tham gia đoàn rước đuốc Olympic của Trung Quốc – đi qua Hoàng Sa như một phần lãnh thổ của họ – khi đuốc đến Sài Gòn. Đơn giản là cô không biết và không quan tâm đến chính trị. Năm 2018, ca sĩ Mỹ Linh cũng vấp phải một làn sóng phản đối dữ dội khi tán thành về việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm, mà cô lại không đủ quan tâm để biết rằng nhà hát đó chỉ là giải pháp mang tính chạy chữa cho một sai lầm gồm máu và nước mắt của hàng ngàn con người, bị các quan lại cố tình cưỡng đoạt. Chính trị vẫn hiện ra quanh chúng ta hàng ngày như vậy, dù lại một nụ cười tự nhiên hay là nụ cười cần phải điều chỉnh, chúng ta vẫn phải đối diện với nó. Việc từ chối Thành Long đến Việt Nam, không hoàn toàn là chuyện thù ghét cá nhân, mà là một thái độ của một dân tộc, của một quốc gia đã bị bức hiếp công khai hoặc thầm lặng về chủ quyền, về phẩm giá của một quốc gia. Thờ ơ với nó, chúng ta – hay cả dân tộc này – như những đôi chân trần, luôn chực chờ đạp lên gai nhọn. Nhỏ máu và đau đớn. Nếu những người đi làm từ thiện ở những làng biển miền Trung, chỉ biết giúp cho những người ngư dân khó nhọc mà không buồn biết đến vì sao họ không còn thể ra khơi tự do, không quan tâm vì sao họ bị đâm tàu, vì sao có những chiếc mộ gió. Sẽ không có đủ sự thấu hiểu tử tế cho câu chuyện từ thiện, nếu không tìm biết đến chính trị. Chính trị hôm nay, nằm trong từng chén cơm, từ giọt xăng, từ một phút điện ảnh cho đến một trang sách giáo khoa có lẫn đường lưỡi bò. Bất hạnh của người Việt hôm nay, là phải ngóng xem kẻ thù bên ngoài đang âm mưu điều gì và xốn xang không yên vì căm giận những người có quyền như thích thờ ơ với chính trị. Trung Quốc không bỏ lỡ một cơ hội nào để lấn vào cuộc sống của người Việt, đầu độc cảm giác bằng cách tạo sự quen thuộc với dối trá mà họ đã dựng nên. Đừng nghĩ rằng Bắc Kinh khờ khạo khi đầu tư hàng triệu USD cho những bộ phim của Hollywood, chỉ để gán ghép một vài điều thoáng qua, để vẽ nên điều họ muốn. Trung Quốc cũng không tự nhiên để tặng các giáo trình công phu, chỉ để gắn vào đó một trang bản đồ có đường chín đoạn. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhiều lần du khách Trung Quốc đến Việt Nam lại mặc áo có bản đồ xiển dương cho đường lưỡi bò. Tất cả những những điều đó, âm thầm và dai dẳng để thay cho những phát ngôn chính thức của chính quyền Trung Quốc về một loại bá quyền, chà đạp lên chủ quyền của Việt Nam. Hãy để Thành Long ở yên với suy nghĩ của ông ấy. Và khi nào ông ta không gắn liền với những vấn đề chính trị như đường lưỡi bò, hãy đến và cùng làm việc từ thiện với người Việt. Bạn hãy nhìn lại bàn chân của chúng ta, đã đẫm máu chưa, nếu như ta vẫn nói không đủ kinh nghiệm về chính trị hay không quan tâm đến chính trị. Có thể chân bạn chưa có vết thương, nhưng lẽ nào bạn không cảm thấy bàn chân mình đang nhớp máu của những ngư dân bị bắn chết trên biển, hay máu những người lính ở biên giới phía Bắc, ở Gạc Ma vẫn còn chưa kịp khô? Cuộc sống giờ đây là một bài học phức tạp, đừng nghĩ rằng chỉ cần sống với công việc là đủ, kiếm tiền, ăn ngủ, vui chơi là đủ. Cuộc sống đang đòi hỏi mỗi con người phải có nhận thức để kiểm soát các động cơ chính trị, hoặc thờ ơ và trở thành kẻ ngu ngốc bị chính trị lợi dụng. Nhạc sĩ Tuấn Khanh - Tuấn Khanh's Blog ***** Ngày 7/11, tổ chức Operation Smile tuyên bố Thành Long tới Việt Nam dự sự kiện. Ngoài Thành long còn có một số ngôi sao khác sẽ đến Hà Nội vào ngày 10/11 Thành long là một trong những diễn viên ủng hộ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Nhiều khán giả hay tin đã cực lực phản đối sự hiện diện của ông. Nhiều người cho rằng, Kể từ khi Hong Kong được trả lại cho Trung Quốc thì ngành điện ảnh đã xuống dốc. Một số diễn viên đã có khuynh hướng đi vào thị trường béo bở Trung Quốc, Thành Long là một trong những diễn viên đó. Điều đáng nói là vì quyền lợi, bất chấp dư luận lên án, Thành long đã o bế Tập Cận Bình bằng cách tuyên bố ủng hộ đường lưỡi bò, có nghĩa là ủng hộ sự ngang ngược của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Thì không lý do gì mà người dân Việt Nam ủng hộ cho một kẻ có chủ trương ủng hộ cho kẻ cướp đến cướp nhà của mình. Tôi là một trong những khán giả rất mê những bộ phim của Thành Long. Kể từ bây giờ Thành Long là kẻ ham quyền, ham lợi dưới mắt của tôi. Những loại người như Thành Long không đáng được ngưỡng mộ. TẨY CHAY THÀNH LONG! *****   Operation Smile Vietnam Dưới áp lực tẩy chay và phẩn nộ của cộng đồng mạng Fb tại VN. Tổ chức Operation Smile Vietnam (Giải phẫu vì Nụ cười Việt Nam) đã hủy bỏ lời mời đối với Ngôi sao Điện ảnh Hồng Kong, Thành Long (Jackie Chan) dự kiến đại diện cho danh hiệu Đại sứ Nụ cười.  
......

Giáo dục ngày một dấn sâu vào tôi ác

Chu Mộng Long| Tôi, người trong cuộc, xác nhận những điều Báo Lao Động đăng là đúng sự thật. Không chỉ đúng đối với những trường mà báo đã điều tra và phản ánh trong bài mà đúng cho nhiều trường, nếu báo chịu khó điều tra hết 49 cơ sở đào tạo. Riêng chứng chỉ giữ, nâng hạng ngạch, ban đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ cho phép khoảng 10 trường sư phạm, sau đó, không biết lý do gì mà đồng loạt các trường đều được phép mở lớp và cạnh tranh như một cái chợ xổm mà họ gọi là thị trường. Nó tùy tiện đến mức một nhân viên xăng dầu, một bà bán hàng xén ngoài chợ cũng được phép thu gom hồ sơ và chiêu sinh, thuê địa điểm dạy học. Học phí đúng nghĩa "học giá", ban đầu là 5 triệu/hồ sơ, sau do cạnh tranh nhấn xuống 4 triệu, rồi 2,3 triệu. Lương giáo viên ba cọc ba đồng, hàng chục năm nay không tăng, thuộc loại thu nhập thấp nhất trong các ngành nghề (trừ loại cua kèo và móc túi phụ huynh, học sinh), chỉ một chính sách gọi là giữ ngạch, nâng ngạch mà bị vét tận đáy. Khốn nạn đến thế là cùng! Ngay từ đầu khi triển khai thực hiện chương trình (do trên Bộ bổ xuống), tôi đã phản đối với 3 lý do: 1) Với một chương trình từ trên bổ xuống mà nội dung chẳng gắn gì với nghiệp vụ sự phạm thì việc giữ ngạch hay nâng ngạch cho giáo viên là hoàn toàn vô nghĩa, 2) Chương trình đó chủ yếu thuộc chính trị và quản lý nhà nước nhưng lại bắt tất cả các giảng viên thuộc các chuyên môn khác nhau phải tham gia giảng dạy là tùy tiện dẫn đến ai cũng có thể lên lớp phét lác được, 3) Nhẫn tâm khi các trường đại học thi nhau móc túi giáo viên nghèo. Sự phản đối của tôi gần như không được ai trong giới đại học hưởng ứng. Lãnh đạo thì nhân danh vì sự nghiệp giáo dục, vì thương hiệu của nhà trường, thậm chí có vị còn ra lệnh tôi phải thực hiện như một nhiệm vụ chính trị. Còn đồng nghiệp thì lý luận rằng, nếu mình không làm thì nơi khác, người khác cũng làm, có khi còn tệ hơn. Ôi cái nhiệm vụ chính trị mà kẻ thuộc bề trên tìm cách móc túi kẻ dưới! Ôi cái lý luận mình không móc túi thì cũng có kẻ khác móc túi và tự cho mình móc túi tốt hơn! Tôi đã chấp hành và tham gia dạy được vài ba lớp giữ ngạch, nâng ngạch ở vài ba nơi. Trước đấng tối cao và thần linh, tôi xin nhận tội và sám hối tội lỗi của mình. Biết tội ác mà vẫn tham gia thì cái tội ác ấy nhân lên gấp đôi! Tôi có nói với một vài đồng nghiệp thân tín, rằng chỉ có bỏ nghề may chăng mới giữ được thiên lương, nếu không chúng ta sẽ bị quả báo. Hai hè rồi thì quả báo nhãn tiền. Trường tôi bỗng dưng nổi hứng tổ chức học và thi chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tâm lý, kể cả giữ ngạch cho tất cả các giảng viên trong trường, mặc dù trước đó coi như họ đã đủ tư cách đi dạy giữ ngạch nâng ngạch cho phổ thông. Hiển nhiên phải nộp học giá tương đương với học giá giáo viên phổ thông đã nộp. Tôi không học các loại chứng chỉ đó nữa, vì học vị tiến sĩ, giảng viên chính của tôi trước đây không phải trên trời rơi xuống. Tôi học và thi đàng hoàng ở cấp quốc gia, sao bây giờ lại phải lấy những chứng chỉ nội bộ để được giữ ngạch? Mà tôi không đảm bảo tiêu chuẩn ngạch tôi đang hưởng lương thì sao lại bắt tôi đi dạy nâng ngạch cho giáo viên? Và nữa, mấy ngài phó giáo sư, hay giảng viên cao cấp đang đứng lớp dạy cho hạng ngạch của tôi thì đang có cái chứng chỉ gì, và ai dạy cho họ mấy thứ chứng chỉ đó? Lãnh đạo Bộ sẽ tổ chức dạy mấy ông bà này chăng và ai trên Bộ đã đảm bảo có các loại chứng chỉ đó? Bày trò móc túi lẫn nhau như vậy biết bao giờ kết thúc? Trường Đại học Quy Nhơn thành lập Viện Nghiên cứu giáo dục chỉ để nghiên cứu thị trường mở lớp giữ, nâng hạng ngạch và tính toán học giá, có sỉ nhục cho khoa học không? Chiều nay, một lần nữa tôi phản đối mở hệ tại chức tràn lan không theo luật hay quy chế nào là gây nên sự bất công, thậm chí là tội ác đối với sinh viên chính quy, vì Luật Giáo dục đại học mới ban hành không phân biệt chính quy và ngoài chính quy. Mở tràn lan đến tận huyện vùng sâu vùng xa và đào tạo tùy tiện để hợp thức hóa bằng cấp như vậy là cướp mất cơ hội việc làm của các em sinh viên chính quy. Không giảng viên nào có đủ lý lẽ để cãi tôi, nhưng đa số nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận, vì chừng như họ nghĩ tôi sẽ đánh đổ nồi cơm của họ. Buồn chán vô hạn khi nhìn đâu cũng thấy toàn lũ con buôn hay quân móc túi mang danh giảng viên! Có khi chết trong thùng container còn đỡ nhục hơn cái thân phận làm thầy. Tội ác hôm nay chúng ta gây ra, chúng ta không nhận quả báo nhãn tiền thì con cháu chúng ta cũng sẽ nhận lấy, thưa lãnh đạo và thưa đồng nghiệp. Đất nước muốn giàu mạnh thì phải tạo ra một đội ngũ nhân lực giàu mạnh chứ không phải tìm cách móc túi lẫn nhau. Đồng tiền ăn nên làm ra từ trí tuệ và bàn tay lao động chứ không phải di chuyển từ túi người này sang túi người khác trong cái vòng lẩn quẩn mà giáo dục đang làm. Chấp nhận bị Hiệu trưởng nhắc nhở hay kiểm điểm mà viết lên đây để bày tỏ nỗi lòng, cũng là sám hối trước thiên hạ vậy! Chu Mộng Long  
......

Pages