Vũ Đức Khanh
Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng Bí thư Tô Lâm, diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10, đánh dấu một bước đi táo bạo – thậm chí là mạo hiểm – trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Đứng cạnh Kim Jong Un, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, cùng lãnh đạo của một số nước XHCN khác, hình ảnh Tô Lâm trở thành tâm điểm của một “Câu lạc bộ các nước cộng sản cuối cùng” đang vật lộn tìm chỗ đứng trong trật tự thế giới mới.
Nếu nhìn qua lăng kính ngoại giao, đây có thể được xem là một động thái “bình thường hóa” quan hệ, nối lại truyền thống hữu nghị lịch sử giữa Việt Nam và Triều Tiên.
Nhưng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, mọi tín hiệu đều mang tính biểu tượng sâu sắc: Việt Nam, một nền kinh tế đang hội nhập sâu với phương Tây, lại xuất hiện nổi bật giữa nhóm quốc gia bị xem là “rogue states” – các chế độ khép kín, độc đoán và bị cấm vận.
Bước đi chiến lược hay con dao hai lưỡi?
Với Tô Lâm, chuyến đi này không chỉ mang tính ngoại giao mà còn là phép thử quyền lực.
Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, và việc củng cố hình ảnh “Tổng Bí thư quốc tế” có thể giúp ông khẳng định vị thế trong nội bộ.
Tuy nhiên, cái giá của sự khẳng định ấy không nhỏ!
Trong khi Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn cùng chung “chiến tuyến” đối kháng với phương Tây, Việt Nam lại đang cần Mỹ và châu Âu hơn bao giờ hết — cả về thương mại, công nghệ lẫn đầu tư chiến lược.
Chính quyền Trump 2.0, dù giữ thái độ kiềm chế, chắc chắn đang theo dõi sát sao chuyến thăm này.
Từ Washington đến Brussels, hình ảnh Tô Lâm đứng bên Kim Jong Un có thể làm dấy lên nghi ngờ về “độ tin cậy chiến lược” của Việt Nam – một đối tác được kỳ vọng là trụ cột ổn định ở Đông Nam Á.
Nếu Mỹ hoặc EU sử dụng công cụ hạn chế thương mại, trừng phạt gián tiếp hoặc tạm ngừng các ưu đãi đầu tư, nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động ngay lập tức.
Trò chơi nguy hiểm trên bàn cờ quyền lực
Chính trị là nghệ thuật đi dây, nhưng trong thế giới phân cực hiện nay, dây càng căng thì rủi ro càng lớn.
Việt Nam lâu nay vẫn theo đuổi chính sách “đa phương hóa, cân bằng quyền lực,” nhưng chuyến đi Bình Nhưỡng đã đẩy sự cân bằng đó đến giới hạn.
Sự hiện diện của Tô Lâm có thể được Triều Tiên và Nga coi là thắng lợi ngoại giao, song lại khiến Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị “định vị sai” trong con mắt của thế giới tự do.
Không chỉ vậy, về mặt nội bộ, Tô Lâm đang chơi một ván cờ sống còn.
Nếu chuyến thăm này mang lại thành quả cụ thể — chẳng hạn củng cố liên kết kinh tế hoặc ghi điểm với Trung Quốc — ông có thể bước vào Đại hội XIV như người củng cố được vị thế của Việt Nam trên bàn cờ quốc tế.
Nhưng nếu kết quả ngược lại, chỉ cần một làn sóng nghi ngờ từ Washington hay Tokyo, tương lai chính trị của ông có thể chấm dứt nhanh chóng.
Khi hình ảnh trở thành thông điệp
Trong chính trị quốc tế, biểu tượng quan trọng không kém hành động.
Hình ảnh Tô Lâm sánh vai cùng Kim Jong Un giữa lễ kỷ niệm “xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa” gợi lại hình ảnh của một Việt Nam “ý thức hệ” hơn là một Việt Nam “hội nhập”.
Và điều đó, dù vô tình hay chủ ý, đều có thể làm xói mòn nỗ lực gần bốn thập niên mở cửa, cải cách, và khẳng định vị thế của đất nước như một “trung tâm tin cậy” ở khu vực.
Nếu “đi dây” là lựa chọn bắt buộc, thì vấn đề đặt ra là: sợi dây này đang dẫn đến đâu?
Với Tô Lâm, đó có thể là nấc thang quyền lực cuối cùng.
Nhưng với Việt Nam, đó có thể là bước hụt nguy hiểm trên hành trình tìm kiếm một vị thế độc lập, tự chủ, và thịnh vượng thật sự trong thế kỷ XXI./.