Ngoài trời lạnh lắm, gió rung những hàng cây dọc con phố, ông ta lang thang ngoài đó không biết đã bao lâu? Bà ái ngại mời ông khách lạ vào, bà cho thêm củi vào lò sưởi, rót cho ông một ly sữa ấm. Bà mời khách hãy ngồi xuống đây, ngay bên ánh lửa ấm áp này. Bà nghĩ, ông hãy bỏ chiếc chăn lấm lem xuống, tôi sẽ tặng ông một chiếc chăn khác lành lặn và ấm hơn. Ông cũng cần thay đôi vớ bẩn nữa, cần đi cạo râu, cần một bộ quần áo sạch.
Bà khẽ khàng nói: Tôi có thể cho ông những thứ ông cần bây giờ. Hãy nói cho tôi nghe. Gia đình của ông đâu? Ông lang thang từ bao giờ, có ai đồng hành cùng ông không?
Ông vẫn đăm đăm nhìn ngọn lửa không nói. Bà lại nghĩ: Đêm Giáng Sinh là đêm hạnh phúc, an bình cho mọi người trần gian. Đêm những vì sao rọi ánh sáng chan hòa xuống thế. Đêm thiên thần ca hát vang trời. Sao ông lại không có chốn về để hưởng an bình?
Người khách lạ ngồi cạnh lò sưởi, lặng yên, uống từng ngụm sữa nhỏ, mái tóc bù rơi xuống vầng trán có vài nếp nhăn, hai má gầy, đôi mắt sâu cứ nhìn vào ngọn lửa. Ông không nói mình từ đâu tới, chắc rồi cũng không biết sẽ đi về đâu.
Nhạc Giáng Sinh đang réo rắt đâu đây, có tiếng chuông nhà thờ đổ. Những ngọn đèn xanh đỏ chấp choáng trên cây thông ở góc nhà, những gói quà lớn nhỏ, gói trong giấy kim nhũ bên dưới gốc thông. Người khách lạ hơ hai tay mình trên ngọn lửa, hai bàn tay với nhiều vết xước và mỗi lòng bàn tay bà nhác thấy những vệt máu chưa khô hẳn, chắc vết thương đang làm độc.
Người đàn bà đăm đăm nhìn người khách lạ, cố nhớ xem khuôn mặt này mình đã gặp ở đâu rồi, một nét mặt rất thân quen. Cả hai cùng im lặng. Người khách vẫn nhìn vào ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, bà chủ nhà nhìn khách lạ, khá lâu, cả hai cùng không nói thêm lời nào. Hương thơm từ những thanh củi thông tỏa lan khắp gian phòng khách ấm áp. Khách lạ bỗng đứng lên như từ giã, đi về phía cửa, mở nhẹ cánh cửa, bước ra.
Gió bên ngoài rít lên từng cơn, những cây thông như đang nghiêng mình cúi xuống. Người khách lạ bước vào khoảng trống phía trước, một cơn gió xoay tròn như con lốc cuốn chung quanh ông. Người đàn bà đi theo khách, đứng lại ở bực cửa dõi mắt nhìn theo, chiếc chăn lem luốc của ông sao bỗng lấp lánh như mạ vàng, bộ quần áo cũ kỹ của ông óng ánh bạc và trên đầu ông một vầng hào quang đến chói mắt. Ông mất hút vào con đường như vô tận phía trước. Bà thốt lên một tiếng kêu thảng thốt.
Chúa Ơi!
Bà dựa lưng vào cánh cửa, giữ bình tĩnh, cố tìm người đàn ông vô gia cư, rồi lại cố tìm hình bóng của Thiên Chúa mà bà tin là cả hai đã hiện hữu trước mặt bà.
Bà chỉ không biết rõ ràng đó là hai người hay chỉ là một mà thôi.
Tiếng chuông giáo đường rồn rập đổ bốn phương báo tin Chúa xuống làm người.
Trần Mộng Tú
https://www.nguoi-viet.com