Trước và sau Công Nguyên, gần như toàn cõi Châu Âu nằm dưới sự thống trị của Đế Quốc La Mã, một đế quốc kéo dài cả chục thế kỷ và bao trùm khoảng một phần năm (1/5) diện tích thế giới. Sức mạnh quân sự, và ngay cả nền văn minh La Mã thời bấy giờ bao trùm cả một cõi. Gót giày của những đoàn quân La Mã, với thiên tài điều binh của các danh tướng sẵn sàng dẫm nát bất cứ một sự kháng cự nào.
Một đế quốc hùng mạnh và vĩ đại như vậy, tưởng chừng như không gì có thể lay chuyển được, nhưng rồi cũng sụp đổ.
Khoảng 6 thế kỷ sau, tại Á Châu, xuất hiện một đế quốc khác là Đế Quốc Mông Cổ, kéo dài hơn 1 thế kỷ (thứ 13 và 14) với diện tích rộng lớn gấp 4 lần Đế Quốc La Mã. Người Mông Cổ là dân du mục, cả đời ngồi trên lưng ngựa, và quân đội hùng mạnh, đánh đâu thắng đó khiến người đời gán cho họ câu nói nổi tiếng là “Quân Mông Cổ bách chiến bách thắng, vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó.” Một đế quốc vĩ đại và hùng mạnh như vậy, tưởng chừng như không gì có thể lay chuyển được, rồi cũng sụp đổ.
Đầu thế kỷ 20 lại xuất hiện một “đế quốc” mới. Đó là “Đế Quốc Cộng Sản”!
Bản chất của “đế quốc” này rất đặc biệt, khác xa với những đế quốc trước đó. Tuy không mang quân đi chinh phạt và chiếm đất nhưng thực tế lại chiếm được nhiều đất và làm chết nhiều người gấp cả trăm lần các đế quốc trước đó.
Vũ khí của họ là sự tàn bạo kết hợp với dối trá, biến cả thế giới cộng sản thành một địa ngục trần gian. Nhưng, một lần nữa, đế quốc đỏ này tưởng chừng như có sức mạnh vĩnh cửu, nhưng lại mau chóng sụp đổ không đầy một thế kỷ sau đó.
Nếu ngày xưa nước Việt Nam may mắn vì ở xa không nằm dưới sự thống trị của Đế Quốc La Mã. Và nhất là ngày xưa, nhờ tiền nhân với các anh thư anh hùng tài giỏi yêu nước thương dân mà Việt Nam đã không nằm dưới sự thống trị của Đế Quốc Mông Cổ.
Thì Việt Nam ngày nay, với những hậu duệ vong bản đớn hèn, vừa tham lam vừa tàn bạo, bán nước buôn dân, đã đưa cả đất nước vào vòng thống trị của Đế Quốc Cộng Sản, đến nay đã gần 1 thế kỷ và làm hao tổn sinh mạng của nhiều triệu con dân vì mớ chủ nghiã hão huyền của nó.
Nhắc lại 3 cái đế quốc ở trên là để nói đến cái điểm chung của chúng. Đó là lòng tham của con người, được nuôi dưỡng trong những bộ óc hoang tưởng tự đại, gặp lúc gặp thời sinh ra những đế quốc giết người, chỉ để phục vụ cho lòng tham, lợi ích của một số cá nhân và đi ngược lại quyền lợi của nhân loại với bao nhiêu tỉ con người.
Theo số liệu của (Tổ Chức Tưởng Nhớ Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản (Victims of Communism Memorial Foundation), thì đã có hơn 100 triệu (riêng Trung Cộng 65 triệu, Liên Xô 30 triệu) người chết vì bị Cộng Sản giết hại qua đấu tố, thanh trừng, giết trực tiếp, thủ tiêu, đói chết… không kể hàng bao nhiêu triệu người khác chết trong những cuộc chiến do chủ nghiã cộng sản gây ra. Thật khủng khiếp và kinh hoàng!
Julius Caesar, nhà chính trị và quân sự đại tài và nổi tiếng nhất của Đế Quốc La Mã, sau một chiến thắng quân sự đã cao hứng để lại cho đời một phát ngôn nổi tiếng: “Veni, vidi, vici” có nghiã là “Tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục”.
Cho dù câu nói của Caesar có chứng tỏ tài năng của Caesar cách mấy thì đó cũng chỉ là của Caesar, chẳng ích lợi gì cho ai.
Khi toàn thể đất nước Việt Nam rơi vào vòng thống trị của cộng sản thì cũng đã có nhiều con tim yêu nước, ngay từ trong quốc nội cũng như từ khắp các nẻo đường thế giới hải ngoại cất bước lên đường. Họ “đã đến, đã thấy”. Họ không đến để chinh phục với tham vọng dựng nên một đế quốc. Họ lên đường đơn giản chỉ vì tấm lòng yêu đồng bào, yêu đất nước quê hương. Họ đến với ước vọng đập tan đi cái đế quốc đang nghiền nát cuộc sống và cướp đi sinh mạng của hàng triệu triệu đồng bào thương yêu của họ.
Rất nhiều người đã nằm xuống, nhiều người khác vẫn đang quằn quại trong lao tù khổ ải.
Đó là những Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá, những Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng, … và rất nhiều những anh hùng anh thư khác thời nay.
Họ là những viên đá lót đường cho những người kế tiếp bước đi vì tương lai dân tộc đã rất gần.
Noi gương những người đi trước, Châu Văn Khảm cũng đã lên đường để góp phần bé nhỏ của mình cho công cuộc chung. Anh cũng “đã đến”!
Nhưng Châu Văn Khảm không cần phải đến tận nơi để “thấy” vì bản thân là một người tị nạn vượt thoát chế độ Anh thừa hiểu rõ thế nào là “độc lập”, thế nào là “tự do dân chủ”, và thế nào là “nhân quyền” của cộng sản.
Anh đến là để hoà mình cùng những người con yêu khác của Tổ Quốc và để nói cho đồng bào của Anh, cho cả thế giới, và cho những người cộng sản biết rằng qua việc bắt giam cá nhân Anh, chính những người cộng sản là những người đang sợ và ngày tàn của chế độ đang được đếm từng ngày.
Người ta vẫn nói là “cộng sản chỉ phá thì giỏi”! Xem ra rất đúng! Cộng sản không chỉ còn phá đất nước, phá đối phương, mà phá cả chính họ với hàng loạt những lỗi lầm chết người, khi liên tục tự bắn vào chân mình.
Người Việt Nam đang sống những ngày tháng cuối cùng của cái đế quốc thối nát này và sắp chứng kiến sự sụp đổ toàn diện của nó tại Việt Nam. Lịch sử cho thấy bất cứ cường quyền nào cũng sụp đổ, khi dân tộc đó đứng dậy. Vì thế, ta có thể ví đảng CSVN cũng chỉ là cái mụn nhọt cuối cùng trên thân thể Việt Nam mà những người Việt Nam yêu nước đang nỗ lực cắt bỏ.