Đối tượng của ngựa

Nguyễn Thông|

Sáng 8.6, Bộ cảnh binh tổ chức diễu hành lực lượng kỵ cảnh với 60 con ngựa cho các vị đại biểu quốc hội coi, ngay trước tòa nhà viện dân biểu, còn gọi là nhà quốc hội, tức hội trường Ba Đình cũ. Dân chúng thấy sự lạ cũng kéo nhau đến đích mục sở thị.

Nhà chức việc phú lít cho biết lực lượng kỵ binh cơ động có nhiệm vụ trấn áp tội phạm.

Điều ấy thì ai cũng biết. Không trấn áp tội phạm thì chẳng nhẽ chỉ để diễu chơi làm cảnh. Bao nhiêu tiền của công sức vào cái trại ngựa này chứ có ít đâu.

Vấn đề là tội phạm nào?

Bọn mua bán ma túy chăng? Gớm, bọn ni chúng nó ngồi trong nhà chung cư cao cấp, di chuyển bằng xe tiền tỉ, buôn bán trong hệ thống ngầm, ngựa nghẽo mà làm gì được chúng. Không tin cứ hỏi "anh hùng" Văn Kính Dương và ngọc nữ Ngọc Miu. Cho qua.

Bọn côn đồ như đám áo cam chạy xe máy kéo nhau tới phá quán ốc hương ở quận Bình Tân hôm nọ chăng? Chúng chỉ hành sự buổi tối, ban đêm, làm ào nhát xong rồi rút mất, điện cũng không nhanh bằng. Khi ấy ngựa kỵ binh đang lờ đờ ngáp ngủ, lắp xong được bộ yên lên lưng nó thì bọn tội phạm đã về nhà khò khò từ tám hoánh rồi. Thôi, dẹp.

Đám chơi số đề, cờ bạc chăng? Đám này lẻ tẻ ở khắp mọi nơi, lấy đâu đủ ngựa tới dẹp từng đứa. Thu được vài đồng bạc lẻ trên chiếu bạc, chả bù tiền gà bằng ba tiền thóc. Dẹp.

Đám buôn lậu chăng? Ở nơi rừng núi nhằng nhịt cây cối, lối đi vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh, ngựa có chạy được khối. Ở nơi sông nước kênh rạch như biên giới vùng Nam Bộ, thuyền máy Kohler 5 ngựa còn chửa ăn ai nữa là ngựa Mông Cổ. Dẹp luôn.

Bọn cướp giật trên đường phố chăng? Gớm, xe nó phân khối lớn, cướp xong chạy ngoằn ngoèo chốn đường sá đông nghịt, đến đội săn bắt cướp Honda 67 của anh hùng Dương Minh Ngọc đuổi theo còn bở hơi tai nữa là ngựa 4 chân. Dẹp.

Thế thì chỉ còn mỗn loại đối tượng là "thế lực thù địch", mà bọn ấy ở xứ này thì ai cũng biết. Làm chó gì có thế lực thù địch Việt Tân việt tiếc gì. Nếu nó đã thù địch thực sự thì nó trong bóng tối chứ ngu gì chường mặt ra đường phố cho các ông cưỡi ngựa lùn đuổi. Vậy thì ai? Chỉ có đám dân chúng bần cùng bị xô đẩy, bị áp bức đi khiếu kiện đòi quyền lợi. Gọi là dân oan, vừa rồi có thêm cả công an oan bổ sung vào đội ngũ. Rồi là những người công khai xuống đường chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, những người mà các anh an ninh thường vặn "đòi Hoàng Sa hả, cho ra Hoàng Sa nhé". Nói chung, đó là dân chúng. Họ là đối tượng "làm việc" của trung đoàn kỵ binh Mông Cổ.

Nghĩ mãi chả ra thêm kẻ thù nào nữa. Làm dân thời nào cũng khổ.

Thú thực là tôi chả muốn đu theo vụ ngựa Mông Cổ có hộ khẩu KT3 An Nam. Nhưng cứ buồn cười khi lão hàng xóm cằn nhằn đèo mẹ chúng nó, lễ lạt ra mắt trang trọng thế mà không đứa nào nghĩ ra việc cần lấy mo cau hứng đít nó lại một lúc. Nó là ngựa, biết quái gì cần ị lúc nào chỗ nào. Đang thi hành công vụ, tự dưng lại ỉa, chả ra làm sao. Công tác tổ chức ở xứ ta luôn có vấn đề, cứ khi dọn phân thì mới rút kinh nghiệm sâu sắc.

Nhưng đau nhất là lão hàng xóm chốt lại: Ỉa vào Độc Lập.

Thì ra tên con đường chạy mặt tiền nhà quốc hội là đường Độc Lập.

****

Tút cuối về ngựa

Sao lại cuối? Để thời gian đi rửa bát còn ý nghĩa hơn là quan tâm thứ ba vạ ấy.

- Ông đại tướng Tô Lâm trùm phú lít xứ này bảo rằng đội ngựa lùn đó sẽ được sử dụng vào các việc lớn như lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia, diễu binh diễu hành những dịp lễ trọng thể... Thôi, tôi can ông và các ông các bà. Thời nay là thời nào mà cứ muốn quay ngược về buổi hồng hoang cổ lỗ. Bệnh hình thức, hoang phí, vung tiền qua cửa sổ... nặng vừa vừa chứ, kẻo không đứa dân nào chịu nổi. Lưng thằng dân đã còng lắm rồi, cõng nặng lắm rồi, đừng vứt lên thêm rác rưởi gì nữa. Đó là chưa nói mấy con ngựa lùn ấy chỉ làm bẩn mắt chứ lễ tân trang trọng nghi thức nỗi gì.

Tôi đề nghị mấy ông bà cai trị xứ này tới một ngày nào đó hãy đi vào thực chất, đừng có bày vẽ rườm rà, hoa hòe hoa sói, màu mè sặc sỡ, cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu, nay lại thêm ngựa nghẽo, chỉ sướng mình, giải quyết được khâu sĩ khâu oai, nhưng làm khổ dân.

Cộng sản các ông mắc bệnh hình thức nặng nhất quả địa cầu này.

- Nhớ ngày trước, hưởng ứng cuộc vận động nông dân tích cực làm phân xanh phân chuồng bón ruộng, các nhà thơ nhà văn đều tham gia. Tôi có nghe người ta đọc câu thơ, thấy bảo của thi sĩ Xuân Diệu (không biết trong bài nào): "Em ơi anh bảo em này/Phân kia rồi sẽ có ngày thành cơm". Ý của cụ Diệu, hôm nay nó là phân, nhưng đem bón lúa, rồi mai sẽ có thóc có gạo, sẽ có cơm mà ăn. Phân thành cơm là vậy. Nay nhìn đống cứt ngựa trên quảng trường Ba Đình, lại nhớ câu thơ của thi sĩ Ngói mới.
-Thằng con tôi hôm qua coi mấy cảnh phân ngựa, nó chốt lại: Hôm nay cứt ngựa, ngày mai cơ đồ.
Thông cào