Vừa đọc được tin Hà Nội sẽ thiết lập lại loa phường, hắn sướng quá. Một cái sướng đê mê chảy tràn trong huyết quản. Thế là đã có người trả thù giùm hắn rồi. Giờ đây thằng hàng xóm, kẻ thù của hắn, sẽ biết thế nào là sự tra tấn của tiếng ồn.
Đã từ lâu rồi, kể từ ngày nó mua cái loa kẹo kéo về, ngày nào chúng nó cũng tụ tập hát hò với nhau. Loa mở hết volume, lại chĩa về hướng nhà hắn, gây bao nhiêu đau khổ, hổn loạn trong sinh hoạt của gia đình hắn. Có mỗi một cuộc tình mà nó đắp mộ ngày này qua tháng khác vẫn chưa xong. Sinh nhật vợ hắn thì bên nhà nó lại gào lên “Đồi thông hai mộ” với lại “Nỗi buồn hoa phượng”. Có lần em bé nhà hắn bịnh, nằm thở hổn hển bằng miệng, hắn nuốt giận, qua nói ngọt ngào van vỉ thằng hàng xóm điều chỉnh âm thanh nhỏ lại thôi, vậy mà chúng nó mấy thằng xông ra hỏi “ ông thích gì?” Thế là hắn đành rút lui về nhà “ ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt....”
Nay nhờ ơn đảng, ơn Trần Sĩ Thanh, thù này sẽ được trả. Thằng hàng xóm này sẽ bỏ mẹ. Bởi vì cái loa sắt gắn trên cột điện trước nay vẫn chĩa thẳng vào cửa chính nhà nó có công suất mạnh gấp 10 lần loa kẹo kéo. Dạo bao cấp, lúc đó nó còn nhỏ, mỗi khi loa phường hoạt động, nhà nó là chịu khổ nhục nặng nhất trong xóm. Cứ đến giờ phát thanh là cả gia đình nó phải bịt chặt tai chờ mong cho mau tới giờ loa ngưng phát. Nhưng cũng có hôm ông trực đài ngủ quên, thế là mẹ nó phải gù lưng đạp xe lên phường, đánh thức ông trực đài dậy để còn mong được một chút bình yên mà sống.
Hay như cái hôm bố nó chết. Cả nhà đang khóc như mưa bên quan tài thì loa lại the thé tiếng nhạc “ Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng” khiến cho cả nhà nó đều ngơ ngác và đồng loạt cất tiếng chửi bố cái thằng đã nghĩ ra chuyện gắn loa phường xâm chiếm vào cuộc sống riêng tư của mỗi gia đình. Dạo đó hắn cũng rất khinh bỉ cái công cụ truyền thông lạc hậu và phiền nhiễu cho toàn xã hội này, nhưng giờ đây vì thù riêng, hắn sẳng sàng ủng hộ loa phường. Bố thằng hàng xóm tên Cọp, mẹ nó tên Beo, thì hắn sẽ viết thư cho chương trình phát thanh nhạc yêu cầu bài “Cô gái vót chông”. Hàng ngày loa sẽ oang oang vào nhà nó “Còn giặc Mỹ cọp beo, còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót chông rào buôn rẫy.....” Cho mày chết, cho mày giỏi mày “đắp mộ cuộc tình” nữa tao xem.
Cái viễn cảnh sẽ trả thù được thằng hàng xóm làm hắn tăng thêm sức khoẻ. Hắn ngồi bật dậy lôi hình Trần Sĩ Thanh, thần tượng của hắn ra chiêm ngưỡng. Nhìn kìa : Ông có khuôn mặt của Hàn Mặc Tử, không phải cùi hủi, mà là “lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Ông có vầng trán cao chứa đầy những tư tưởng tích lũy được từ thời bao cấp. Ông có cái miệng xinh xinh như hàm cá mập với bộ răng cực chuẩn, với bộ răng này thì thôi rồi, đất cát, xi măng, đường cao tốc...nhai được tuốt. Ông còn có đôi mắt linh động như biết nói, nếu nói chắc nó sẽ nói : Hà Nội đang ô nhiễm tiếng ồn, ta chơi thêm trò loa phường làm khổ chúng mày đấy, thằng nào làm gì được ta ? Trong bộ Luật Hình sự cũng chẳng có điều khoản nào kết tội “làm khổ nhân dân” cả.
Đúng, hắn ủng hộ ông. Dù sao ông cũng là cháu của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lại được chính tay cụ Tổng lựa chọn cất nhắc vào ghế chủ tịch Hà Nội thì đố đứa nào dám đụng tới ông. Ông cứ chơi tới đi. Cùng lắm dân Hà Nội chịu không nổi tiếng ồn, đồng loạt chửi bố ông lên, thì đã có hắn lên tiếng bênh vực ông.
Và cũng giống như thời ông còn bên dầu khí, có thằng làm thơ nịnh thối ông “ Trần Sỹ Thanh người cộng sản kiên cường, tiếng anh nói như lời cha vang vọng, xin một lần được hôn gót chân anh...” Thì bây giờ, nếu ông có thể làm cho thằng hàng xóm của hắn khóc ròng mà đập bỏ loa kẹo kéo, hắn cũng sẳn sàng làm thơ nịnh ông :“ Trần Sỹ Thanh đệ tử ruột của loa phường, xin bốn lần được hôn gót chân ông...”
Loc Duong