Tân Phong
Mạng xã hội Việt Nam gần đây ồn ào quanh chuyện 300 cái áo dài có trị giá hơn 30 tỷ của nhà may nổi tiếng Võ Việt Chung thiết kế riêng cho bà chủ tịch, nhưng xem ra chẳng có mảy may ảnh hưởng gì đến bà. Trong những bức ảnh mới nhất, bà vẫn đường bệ, xúng xính trong các bộ áo dài lộng lẫy, có giá trị bằng cả gia tài để tiếp chuyện với người đồng nhiệm Lật Chiến Thư và các “đồng chí tốt, láng giếng tốt” trong chuyến đi thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày trên cương vị chủ tịch Quốc Hội.
Trông dáng ngồi của bà rất e thẹn, nữ tính, nụ cười duyên dáng khác hẳn khuôn mặt hắc ám, đằng đằng sát khí khi bà ngồi chủ trì các phiên họp Quốc Hội xứ Đông Lào. Trong bối cảnh “người cầm lái vĩ đại” Nguyễn Phú Trọng “dữ nhiều, lành ít”, thi thoảng đôi tháng mới xuất hiện một lần để nhắc nhở chuyện “đốt lò” và chuẩn bị đại hội, công tác nhân sự. Bà Ngân với phong độ hừng hực như núi lửa, gương mặt có thần thái, sáng sủa, xem ra lấn át một ông thủ tướng có nhiều hạn chế về hình thức (hói đầu và “niễng” quá mức), hay mắc tật pha trò với những phát ngôn gây sốc.
Chuyến đi của bà Ngân trước thềm đại hội, đang trong giai đoạn gấp rút về chuẩn bị “nhân sự chiến lược”, có thể được coi là một bài test và chấm điểm của Bắc Kinh đối với người kế nhiệm vị trí tối thượng của chính trường Việt Nam?
Nội dung và mục đích chuyến đi của bà chủ tịch được báo giới trong nước đưa tin rất hạn chế. Chuyến đi của bà Ngân làm người ta rất khó hiểu trong bối cảnh chính trường Việt Nam hiện nay. Theo “sự lựa chọn” của ông Trọng, trong trường hợp “người đốt lò” nghỉ, thì “đệ ruột” của ông là Trần Quốc Vượng – một người rất kín tiếng, không có scandal – sẽ là người thay thế. Điều này có vẻ đã được ngầm khẳng định nhiều lần bằng những động tác chính trị lẫn PR truyền thông.
Nếu như ông Trọng lần này vì lý do sức khỏe mà không thể đi báo cáo với “thiên triều” về “nhân sự chiến lược” của kỳ đại hội tới, thì người thay ông phải là Trần Quốc Vượng. Nhưng kể từ khi ông Trọng đột quị vào thời điểm “thái thượng hoàng” Lê Đức Anh chết, chính trường Việt Nam dường như đang trải qua một sự xáo trộn mạnh với rất nhiều diễn biến bất ngờ. Bề ngoài, hệ thống thông tin truyền thông, báo chí lề đảng im hơi lặng tiếng. Nhưng cơn “gió tanh, mưa máu” của cuộc tranh quyền đoạt vị thì ghê gớm làm sao.
Trong thời gian này, ông Nguyễn Xuân Phúc nổi lên như một diva trên sân khấu chính trị nghèo nàn về nội dung, thiếu hụt về kép diễn. Sự xuất hiện dưới cái bóng của ông Phúc, là Bộ Trưởng Bộ 4 T Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng. Kẻ tung, người hứng, diễn trò rất xôm tụ. Nhưng nhìn vào bộ ba này, mỗi người một vẻ gian hùng, khó ai có thể đảm bảo liên minh này sẽ tồn tại lâu dài.
Thế mạnh của ông thủ tướng là được những con cáo già về báo chí, truyền thông PR chính trị, gian manh thần sầu chỉ đường mách nước, giờ có thêm bộ đôi Thưởng – Hùng, một người nắm tuyên giáo bên đảng, một người nắm quản lý nhà nước hệ thống thông tin truyền thông. Xem ra, ông Phúc là người có quyền ăn nói hơn cả.
Bà Ngân xuất hiện trên truyền thông lặng lẽ hơn sau những vụ “lỡ lời” mà mạng xã hội công kích. Thế mà cũng không thoát được cặp mắt “cú diều” khi bị phanh phui những bộ áo dài đắt giá.
Khổ thân bà, phụ nữ thích thời trang là chuyện bình thường. Người có quyền, có tiền, có nhan sắc như bà thì lại càng có “lý do chính đáng”. Có gì là lạ? Mà một cái áo dài của bà khổ nỗi cũng chỉ bằng chai rượu của các quan cấp tỉnh, cấp tập đoàn uống mỗi ngày. Làm sao mà chúng nó cũng chui rúc vào váy của bà xem bao nhiêu tiền một mét vải?
Không còn “máu lửa” như trước, ở tuổi lục tuần, ngoài ham thích quyền lực, thời trang áo dài siêu sang là “thú vui tao nhã” của bà. Có mấy cái áo dài mà chúng nó cũng soi mói. Đúng là bọn thối mồm. Nếu như bà có vài ngàn bộ áo dài, giày hàng hiệụ, trang sức thì cũng đáng gì so với công lao bà đã dâng hiến cho đảng?
Nghĩ mà thương thay cho bà, một đời thanh xuân làm giao liên, vô bưng biền, học hành dang dở, hiến thân cho “lý tưởng cách mệnh”. Từ một cô kế toán ở tỉnh đoàn Bến Tre, được anh Sáu Dân “nâng đỡ”, anh Sáu Khải “dìu dắt”, anh Hùng sói “cầm tay, chỉ việc”, “người đàn bà đẹp” Nguyễn Thị Kim Ngân cả đời phấn đấu vì “sự nghiệp cách mạng”, trở thành tứ trụ quốc gia, quyền lực khuynh đảo. Trộm nghĩ, phụ nữ ở đời mấy ai được như bà? “Dưới vài anh, trên vạn kẻ”, thế mà, tuy là bậc mệnh phụ, “người đàn bà đẹp” quyền lực lại chịu cảnh lẻ loi bấy lâu. Kể cũng có nhiều “tâm tư” khó giãi bày cùng ai.
Nay bà chủ tịch cũng đã quá lục tuần, nhưng “gừng càng già càng cay”, một Nguyễn Thị Kim Ngân đầy đủ các kinh nghiệm chính trường, ngón nghề thâm độc, cùng với nguồn tài lực, vây cánh khổng lồ đã được tích lũy âm thầm bao năm qua, giờ lại được “thiên triều” ghé mắt trông xuống, xem ra “ơn mưa móc” vẫn thấm nhuần tấm thân mệnh phụ ngồn ngộn đầy sức sống của bà.
Đám mấy anh Phúc, Vượng, Bình, Hùng, Thưởng… chắc gì bằng chịu nổi nửa phần “công lực” của “người đàn bà đẹp” xứ Giồng Trôm, Bến Tre? Nhìn bà vừa lộng lẫy như ngôi sao tài tử hạng A thứ thiệt – chứ không phải mấy ẻm “bán thịt tươi” Ngọc Trinh phải mất tiền đi PR ở liên hoan Cannes kiếm vài đồng lẻ – phong thái đường bệ, uy nghi đi ngoại giao xứ Tàu, lại càng khẳng định rằng xứ Đông Lào chẳng có ai hơn bà.
Chúc bà “mã đáo thành công”. Một người đàn bà đẹp như bà, cả đời “vì dân, vì nước” đến quên cả hạnh phúc riêng mình, theo gương Hồ chủ tịch vĩ đại, quả là xứng đáng “một đít, hai ghế”.
Tân Phong