Băng đảng truyền thông - Cha con nhà Anh Khuê, Tường Minh.

Nguyễn Tường Minh

Blog Người Buôn Gió
 

”...Nguyễn Thiện Nhân, Hoa Lâm, cha con nhà Nguyễn Tường Minh chỉ cần mấy cái tên đó thôi, đã cho thấy đất nước Việt Nam giờ đây là của những kẻ khốn nạn chứ không phải của người dân làm chủ...”

Khoảng mười năm trở lại đây, báo chí là nghề kiếm ra tiền nhiều nhất. Các nhóm nhà báo hoạt đông không khác gì các băng nhóm xã hội đen. Nếu như các băng xã hội đen sử dụng sức mạnh đến đập phá cơ sở kinh doanh, rồi cho người giàn xếp để đứng ra bảo kê lấy tiền hàng tháng, thì báo chí cũng tương tự như vậy. Nhưng chúng dùng đến các bài báo.

Thời kỳ đầu các băng đảng báo chí ăn tiền bằng cách nhận quảng cáo và viết bài lăng xê doanh nghiệp, tổ chức sự kiện ... sau đó chạy những dự án đất đai, bất động sản kiếm tiền.

Tuỳ theo tình hình thời cuộc các băng đảng tô vẽ sức mạnh của mình khác nhau, như thời kỳ đầu vào  phong trào chống Trung Quốc, phong trào xã hội dân sự phát triển, các băng đảng này hoà nhịp như là những nhà báo ''cấp tiến'' . Chúng cùng xuống đường biểu tình 1 hoặc 2 lần để thể hiện mình là người khát khao dân chủ, hoà nhịp với sự sục sôi của dân chúng. Nhìn lại bây giờ mấy ai nghĩ Hồ Thu Hồng tức Beo cũng đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc? Nhờ những hành động này chúng có được vị thế tốt trong giới truyền thông trên mạng xã hội. Qua đó chúng kiếm quảng cáo, tổ chức sự kiện và viết bài lăng xê doanh nghiệp kiếm tiền.

Sau đến thời kỳ chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, cái hệ quả của việc chống tham nhũng này là cơ hội cho các băng đảng truyền thông mượn gió bẻ măng, cáo mượn oai hùm, té nước theo mưa. Từ đây nảy sinh ra trò như xã hội đen, đó là báo chí đưa bài phanh phui doanh nghiệp này có vấn đề, rồi bắn tin đến giàn xếp bỏ tiền mua sự im lặng. Chính những kẻ tấn công lại trở thành những kẻ bảo kê với những hợp đồng gọi là hợp tác truyền thông.  Trong cái gọi là chống tham nhũng ấy, không chỉ các doanh nghiệp mà các quan chức cũng phải bỏ tiền mua chuộc truyền thông như Đinh La Thăng lúc là bộ trưởng giao thông vận tải đã rót hàng núi tiền cho Lê Bình, hay Huỳnh Đức Thơ chủ tịch Đà Nẵng cũng nhân danh thành phố Đà Nẵng rót hàng núi tiền cho Nguyễn Thế Kỷ và báo Giao Thông Vận Tải.

Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên là điển hình cho loại chớp thời cơ nhanh nhạy nhất, khi đánh hơi miền Nam sắp sụp đổ, Khế nhảy vào phong trào thanh niên sinh viên miền Nam biểu tình. Từ đó y có mác ''cách mạng 30 tháng 4'' trong người để làm bàn đạp tiến xa hơn. Dân miền Nam đa phần là theo chế độ cũ, khi miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, tất nhiên những loại có máu theo cộng sản dù tí tí cũng được trọng dụng. Nhờ cái bàn đạp này và mối quan hệ với những quan chức lãnh đạo có gốc miền Nam, Khế đã xây dựng quanh mình một mạng lưới chân rết truyền thông khổng lồ có sức huỷ diệt hoặc làm chao đảo bất cứ doanh nghiệp nào.

Khế luôn đi đầu trong những việc kiếm tiền từ thời nhận quảng cáo, tổ chức sự kiện, môi giới dự án đến luôn cả thời bây giờ là đánh đấm, đe doạ kiếm tiền. Những doanh nghiệp hàng đầu mọi thời kỳ đều phải kết thân với Khế như Vingroup, Novand và nhà Hoa Lâm.... song song với chuyện làm những điều bẩn thỉu kiếm tiền, Khế vẫn ra vẻ một nhà báo đạo đức, có tấm lòng với đất nước.

Từ Khế đã sản sinh ra phong trào các nhà báo kiếm tiền theo trò của Khế đã làm. Về cá nhân Khế sẽ đề cập trong một loạt bài khác, ở đây chỉ khái quát sự hình thành của các băng đảng truyền thông như vậy để nêu lên một hiện tượng điển hình là cha con nhà Nguyễn Anh Khuê, Nguyễn Tường Minh.

Nguyễn Anh Khuê cha của Nguyễn Tường Minh ( báo Người Tiêu Dùng) làm ở báo Sài Gòn Giải Phóng. Ở đây Anh Khuê lợi dụng mác phóng viên để đi làm tiền các ngân hàng, tai tiếng um xùm nên báo SGGP cho Khuê về làm ở ban cố vấn, tức cái ban chỉ rặt ngồi chơi hưởng lương, sau thấy thế cũng chướng mắt, báo này giải tán ban cố vấn, Khuê được về ban kinh tế trên danh nghĩa nhưng không làm gì ở ban này. Đến cuối năm phát tiền thưởng thấy danh sách lù lù có tên Khuê, người ta dị nghị thì Khuê nại chuyện mình bị ung thư, người ta thắc mắc ung thư phải có bác sĩ xác nhận. Khuê đuối lý, nhưng do nể tình cuối cùng Khuê được cho về hưu non để ăn chế độ hưu trí.

Bao nhiêu mánh khoé thời đe doạ các ngân hàng kiếm tiền được Khuê truyền lại cho con trai Nguyễn Tường Minh. Minh học trung cấp kế toán, sau học tại chức luật nhưng cũng chẳng học hết, nhờ quan hệ của bố mà Minh trở thành ''nhà báo'' dưới sự hỗ trợ của ông trùm Nguyễn Công Khế đang muốn xây dựng lực lượng truyền thông rộng lớn để ôm mộng bá chủ ngành truyền thông, làm hậu thuẫn để nhảy vào chính trị.

Nhờ những tài liệu mà Khế có được do Trương Tấn Sang, Trương Hoà Bình, Nguyễn Xuân Phúc tuồn ra mà Nguyễn Tường Minh trở thành một nhà báo trẻ có tên tuổi trong làng báo, Minh cưỡi xe siêu sang Bentley, chơi đồ hiệu đắt tiền, nhà biệt thự khắp nơi, cùng với sự giàu sang ấy là sự nổi tiếng về ''chống quan chức tham nhũng''.

Thủ đoạn kiếm tiền của cha con nhà Khuê, Minh chính là thủ đoạn học được từ ông trùm Nguyễn Công Khế. Vợ chồng Khuê lập công ty truyền thông Ngôi Sao Thế Giới, còn thằng con đi đánh đấm thiên hạ, các doanh nghiệp muốn yên thân cứ đến công ty truyền thông của vợ chồng Khuê ký hợp đồng đưa tiền là mọi việc khắc êm. Tờ báo Người Tiêu Dùng chỉ được ba phần, bảy phần chảy vào túi vợ chồng Khuê. Cơ quan công an biết nhưng không đủ cở sở làm thành vụ tống tiền, vì tiền chuyển qua hợp đồng truyền thông với công ty tư nhân khó chứng mình rằng do bị cha con nhà Khuê Minh ép, bởi chính các doanh nghiệp cũng không dám khai nhận như vậy.

Ghê tởm nhất là Nguyễn Tường Minh nhận tiền của Nguyễn Đăng Quang Massan để đánh ngành nước mắm truyền thống, tức không chỉ đánh các doanh nghiệp, mà ngay cả nếu doanh nghiệp thuê đánh người dân chúng cũng làm.

Vụ đánh Tất Thành Cang xuất phát bởi lợi ích nhóm. Nhà Hoa Lâm có dự án không được Cang duyệt, trong khi Nguyễn Thiện Nhân mới về làm bí thư TPHCM, Nhân cũng không muốn Cang làm phó vì Cang quá rành thành phố sẽ át mất ảnh hưởng của Nhân.

Nhà Hoa Lâm vốn có thế lực khá mạnh, trò sổ xố bịp bợp cho người nhà đeo mặt nạ nhận thưởng Vietllot do nhà Hoa Lâm làm chủ, có chia vài chục phần trăm cổ phần cho nhà Thân Đức Nam. Nam là một trong những vòi bạch tuộc làm kinh tài của nhóm Xuân Phúc.

Từ mối thù của nhà Hoa Lâm với Tất Thành Cang dẫn đến Nguyễn Công Khế nhận được tập hồ sơ tấn công Cang, Khế đầu tiên đưa hồ sơ dạm một vài nhà báo nhưng họ từ chối vì biết đây là phe cánh đánh nhau, sau bỗng nhiên thấy Nguyễn Tường Minh có những hồ sơ này đưa lên báo và truyền thông mạng xã hội để đánh Cang.

Nguyễn Tường Minh tuổi trẻ, nên rất biết dùng mạng xã hội, Minh sử dụng những chuyên gia tin học để thành lập rất nhiều nick trên Facebook để chia sẻ, like những bài Minh muốn đánh ai, đồng thời báo cáo những Facebook nào vạch mặt trò kiếm tiền của cha con nhà Khuê, Minh. Minh cũng lợi dụng được tâm lý dư luận muốn nhìn thấy quan chức bị xử lý để khích động, khoét sâu vào việc Thủ Thiêm để lấy lòng cộng đồng mạng lên án Tất Thành Cang. Như các facebook Ngọc Bảo Châu, do Võ Đức Phúc xử dung,  Facebook Võ Trần Phương Thảo do Trần Trọng Thi.

Khi Cang bị hạ chính Nguyễn Tường Minh lại dùng báo Người Tiêu Dùng để quay lại tấn công người phụ nữ Thủ Thiêm ném dép.  Hạ Tất Thành Cang xong, người dân Thủ Thiêm vẫn mất đất, vẫn bị đàn áp... không hiểu dư luận lúc đó bị Nguyễn Tường Minh xỏ mũi rằng vì Thủ Thiêm phải diệt Tất Thành Cang giờ có sáng mắt ra không khi thấy chuyện Thủ Thiêm không có gì thay đổi.

Thắng thế vụ Tất Thành Cang, nhà Hoa Lâm còn muốn diệt nốt nhà Lê Thanh Hải, sư phụ của Cang. Nhưng việc không thành, Tường Minh và một số chủ chốt báo Người Tiêu Dùng bị kỷ luật, cơ quan công an định xử lý Tường Minh thì Nguyễn Thiện Nhân đứng ra bao che, ngăn chặn vì lo sợ Minh bị bắt sẽ khui ra việc ai đã lấy hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Nguyễn Tường Minh.

Nhà Hoa Lâm bỏ ra hàng triệu USD mua nhà bên Mỹ để Nguyễn Tường Minh đi lánh nạn. Cũng sau vụ Tất Thành Cang người ta thấy Nguyễn Công Khế kè kè với Hoa Lâm đi ngang dọc châu Âu ký kết hợp đồng kinh tế ở nước này, nước nọ.

Giờ đây khi Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh, Nguyễn Thiện Nhân triệu hồi Tường Minh về để chuẩn bị cho một kế hoạch khác.

Công ty truyền thông Ngôi Sao Thế Giới cũng được Nguyễn Anh Khuê để cho đàn em đứng ra làm đại diện để tránh sự điều tiếng.

Việc phát tán những hình ảnh sex của Bùi Cao Nhật Quân thiếu gia nhà Bùi Thành Nhơn cũng chính do Nguyễn Tường Minh tung ra, buộc Novalnd phải ký hợp đồng truyền thông rồi Minh dùng bọn tin tặc đi gỡ bài, khoá Facebook nào đưa hình ảnh này.

Nhà Hoa Lâm cũng ký hợp đồng truyền thông cả chục tỷ để hỗ trợ Nguyễn Tường Minh. Đằng sau đó còn là những khoản tiền ngầm khác đưa trực tiếp cho Minh để trả công cho những vụ đánh đấm đối thủ trên thương trường, chính trường.

Trong cái nền báo chí thối nát và suy thoái của Việt Nam ngày nay, cha con nhà Nguyễn Anh Khuê , Nguyễn Tường Minh là sự tiêu biểu nổi bật. Nhiều nhà báo khác e sợ chúng, không phải họ kém tài hơn, mà họ hiểu cha con nhà này có những thế lực đằng sau như Hoa Lâm, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Hoà Bình, nếu họ muốn đấu với cha con nhà Khuê, Minh thì họ buộc phải kiếm chỗ dựa là đứng dưới bóng của thế lực khác, đó là điều họ không muốn làm.

Sự đê tiện vì đồng tiền mà các thủ đoạn được truyền lại từ đời cha đến đời con là điều không chỉ thối nát của nền báo chí mà còn là của nền đạo đức, giáo dục trên đất nước Việt Nam. Cứ nhìn xem, một nhà giáo, một người ưu tú từng học ở phương Tây, từng là bộ trưởng giáo dục như Nguyễn Thiện Nhân mà nay sử dụng những thủ đoạn đê tiện, những con người đê tiện để thực hiện những âm mưu chính trị của cá nhân mình. Đó không phải là minh chứng về một nền văn hoá, giáo dục, đạo đức xuống cấp từ quan chức , doanh nghiệp, nhà báo và trong gia đình sao.?

Nguyễn Thiện Nhân, Hoa Lâm, cha con nhà Nguyễn Tường Minh chỉ cần mấy cái tên đó thôi, đã cho thấy đất nước Việt Nam giờ đây là của những kẻ khốn nạn chứ không phải của người dân làm chủ.

Người Buôn Gió