Đỗ Văn Ngà
Công an vốn là một lực lượng chấp pháp, nhưng chính họ giờ đang trở thành một lực lượng đáng sợ nhất đối với nhân dân. Hiện nay, ngành này không còn muốn làm cho xã hội bình yên nữa, mà ngược lại, họ muốn xã hội bất an để họ kiếm chác. Cờ bạc nhiều thì họ có thêm thu nhập bảo kê, ma tuý nhiều thì họ có cơ hội khoe thành tích vv.. Mà bất nhân nhất là hiện tượng nuôi án khá phổ biến trong lực lượng này.
Chấp pháp là nhiệm vụ của họ, nhưng chấp pháp thì lấy gì sống? Mà thi hành nhiệm vụ thì chỉ được nhận lương thôi, không thưởng gì cả, cho nên họ phải bảo kê tội phạm để mà sống. Điều đó cũng có nghĩa là họ đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh bảo vệ an ninh cho dân. Họ là hiện thân của sự bất an.
Như bài trước đã nói, công an Cộng Sản luôn nuôi án để nó mang lại cho họ nhiều cái lợi. Chưa có một xã hội nào công an lại thả cho xã hội bất an để hưởng lợi như Việt Nam.
Rõ ràng nuôi án thì nó sẽ thúc đẩy tệ nạn ngày càng nghiêm trọng, tội ác ngày một man rợ hơn. Mà tệ nạn ngày một nghiêm trọng thì tiền chi cho công an làm nhiệm vụ bảo kê ngày một cao. Nghĩa là tệ nạn càng cao thì công an càng giàu. Chuyên bảo kê cho tệ nạn kiếm tiền chưa đủ, nay họ lại nhảy sang bảo kê cho BOT bẩn để kiếm tiền. Đốn mạt đến mức, họ trút bỏ quân phục, bịt khẩu trang kín mặt để bảo kê cho BOT bẩn như bọn đầu gấu chuyên nghiệp để kiếm chút tiền bẩn bỏ vào mồm. Vậy thì họ tìm đâu ra hình ảnh đẹp?
Trong mắt nhân dân, hình ảnh chấp pháp của ngành công an không còn nữa. Giờ họ hoàn toàn bế tắc, không biết làm cách nào để lấy lại hình ảnh đơn giản ấy trong mắt nhân dân nữa. Chính vì thế nên họ đã bày ra đủ trò để tìm cách cứu vãn hình ảnh, nhưng thật thảm hại, họ bày ra bao nhiêu trò đều bị dân lật tẩy bấy nhiêu trò. Cho nên hình ảnh không những không được cứu vãn mà con bị rớt thảm hại.
Không thực hiện nhiệm vụ mà họ lại lo tổ chức buổi đi nhặt rác rồi quay phim quảng bá hình ảnh. Màn kịch bị dân bóc mẽ, hình ảnh ngành rớt thê thảm. Như con bạc say máu, càng thua nó càng đánh đậm hơn nữa để gỡ, thì công an cũng thế, những màn kịch này bị thất bại thì họ dựng màn kịch khác để gỡ lại hình ảnh. Trò hề quét rác bị lật tẩy, họ lại tự dựng hình ảnh nhặt tiền trả lại người khác rồi quay phim chụp ảnh và nhờ hệ thống báo chí nô bộc tung hô. Nhưng thảm hại thay, họ lại bị dân lật tẩy, uy tín lại không những không cải thiện mà còn tụt dốc thảm hại hơn.
Thực tế ngành công an quá thiếu vắng đạo đức và trách nhiệm, thì các lãnh đạo CS cũng khác sao? Cũng thiếu vắng nốt. Tham nhũng, bất tài, gian manh, độc ác, phá hoại vv.. Đấy là hình ảnh lãnh đạo CSVN. Giờ dân nhìn họ với một cặp mắt vừa khinh bỉ, vừa hận, vừa căm ghét. Chính vì thế họ cũng như công an, đang khác khao được xã hội thừa nhận họ như một người công chính. Họ rất cần, nên khi có một sự kiện nào là họ cũng muốn ăn theo để tỏ vẻ "có trách nhiệm với nhân dân".
Khi Công an Điện Biên bắt 5 hung thủ vụ án cô gái giao gà đêm 30 tết, thì lập lức ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhảy vào ăn hôi hình ảnh này. Ông ta nhảy vào chỉ đạo thế này, chỉ đạo thế kia như là không có ông ta thì bộ máy nhà nước không làm gì được với vụ án này vậy. Mà nói thẳng ra, trong vụ trong án này, để xảy ra cảnh hiếp dâm giết người như vậy, tội của công an Điện Biên rất lớn, việc bắt 5 hung thủ là trách nhiệm họ phải làm chứ chẳng có công lao gì cả. Hình ảnh công an không truy tìm nạn nhân sớm để xảy ra hậu quả thương tâm này là một hình ảnh rất xấu của công an Đện Biên chứ chả đẹp đẽ gì, nhưng trong bối cũng chẳng có hình ảnh nào khá hơn, thì cả công an và thủ tướng đều giành giật cái hình ảnh ấy để phết lên khuôn mặt toàn lọ nghẹ của họ một vết sơn "đẹp".
Rõ ràng trong ĐCS, hiện giờ đã khô cạn đạo đức con người và tinh thần trách nhiệm cũng vắng bóng. Thế nhưng họ lại không tự sửa tốt hơn để "hữu xạ tự nhiên hương" mà ngược lại, họ cố mót vét những hành động chấp pháp hiếm hoi để tô vẽ cho mình một hình ảnh lãnh đạo "vì dân" và "có trách nhiệm". Khổ nỗi trên khuôn mặt lãnh đạo nào cũng đen xì lọ nồi, họ cố chấm lên ấy một vài vết sơn sặc sỡ thì khuôn mặt cũng chẳng sáng hơn, mà ngược lại, nhìn nó lại còn lem luốc hơn cả màu đen của nhọ.