TQ đang gấp rút cho xây thêm nhiều bệnh viện dã chiến, sức chứa mỗi cái đến 1000 giường, 15 bệnh viện là 15k bệnh nhân.
Điều đáng nói ở đây là 1 bệnh viện 1000 giường có thể xây trong 10 ngày, nhưng không thể đào tạo đủ bác sỹ, y tá cho 1000 người trong vòng 10 ngày, nói chi cất đến mười mấy cái bệnh viện.
Tất nhiên họ tìm cách “lý giải” chuyện này bằng những câu chuyện cảm động rơi nước mắt của đội ngũ y sỹ làm việc cật lực nhiều giờ mỗi ngày. Vết khẩu trang hằn lên mặt, không dám tốn thì giờ đi vệ sinh và những bữa ăn chỉ qua loa bánh quy, mì gói. Nhưng thật ra, với tình trạng bệnh dịch, thì ngay tại các bệnh viện có sẵn, nhân viên y tế đã phải làm cật lực, tăng ca, không có dư nhân lực cho các bệnh viện mới xây.
Thứ nữa, các bệnh viện dã chiến này về cấu trúc là được dựng lên từ các parts của nhà tù, tức là không có cơ chế để mở cửa từ bên trong phòng bệnh, chứ đừng nói đến cửa thoát hiểm.
Các bệnh viện này lại được giao cho quân đội cai quản, định đoạt, dưới danh xưng bệnh viện quân y.
Nàng nhớ lại truyện “Trại súc vật”, George Owell từng viết có con ngựa bị bịnh nặng, nó đã rất mừng rỡ khi được lãnh đạo cho chở đi chữa bệnh ở 1 bệnh viện to đẹp, hiện đại, chiếc xe chở nó đi in dòng chữ “lò giết mổ”.
Xâu chuỗi lại thì có vẻ chính quyền TQ đã không có ý cứu những người bị nhiễm nữa.
*Admin đặt tựa