Đầu tiên là phiên toà hai cha con cựu công an đánh chết anh trai của người bố chỉ bị xử án treo là một tiền lệ vô cùng nguy hiểm cho luật pháp và thông lệ xét xử. Nó tạo ra những bản án không chỉ phá vỡ các chuẩn mực của luật pháp mà còn còn cả của một nền công lý. Việc chủ đích đánh chết người bằng hung khí nguy hiểm (búa), là người thân trong gia đình, nhiều người đánh một người, lại là người có chức vụ trong lực lượng công an, nên không thể nào có thể xét xử với một mức án vô pháp đến mức như vậy. Toà án cấp cao cần kháng nghị và huỷ bản án này để xét xử lại.
Tiếp theo là việc 152 công dân Việt Nam đi du lịch qua Đài Loan đã bỏ trốn gây rúng động cả xứ Đài lẫn cả nội quốc nước ta. Việc bỏ trốn đó thể hiện việc muốn rời bỏ khỏi quê hương và đất nước bằng mọi cách là một tình trạng có thực và ngày càng không có điểm dừng. Nó phản ánh việc người dân muốn tìm một cuộc sống mới tốt hơn ở một quốc gia khác tốt đẹp hơn. Họ có thể đã chán ngấy xã hội nơi mà họ là công dân đến mức tìm cả những cách bất hợp pháp nhất để có thể trụ lại được ở một đất nước khác. Đó là nỗi nhục quốc thể, nhưng không phải bởi họ, mà bởi mảnh đất này đã không còn là nơi để họ tự hào và tìm thấy niềm vui sống, sự an toàn hay tương lai nữa.
Liên tiếp là các cảnh hỗn chiến giữa đường của khoảng hơn 50 người ở TP.HCM và khoảng gần 100 người ở Bà Rịa Vũng Tàu. Những cảnh tượng bạo lực với đủ các loại hung khí, sự manh động và tính côn đồ không có giới hạn đã là một vấn đề không còn là đơn lẻ, nó đã là một tình trạng chung cho việc hành xử giữa con người với con người trong xã hội. Nó nói lên vấn đề suy thoái của luật pháp, thiếu kiểm soát trong quản lý xã hội của thể chế quyền lực và người dân thì luôn sẵn tâm thức với xu hướng dùng bạo lực là phương cách giải quyết mâu thuẫn và các vấn đề của mình.
Nhật Bản tiếp tục hối thúc phía Việt Nam phải thanh toán khoản nợ 100 triệu đô-la là tiền thi công đối với dự án metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên mà nó đang bị đình trệ và chậm tiến độ bởi tình trạng nợ nần nêu trên. Trong khi đây là một dự án đang đặt vào tầm ngắm vì các sai phạm đang được phanh phui và lan rộng chỉ trong một thời gian ngắn. Tình trạng thi công rút ruột công trình, đội vốn, trì trệ trở nên không phải là chuyện hi hữu trong việc xây dựng cơ bản, nhất là khi liên quan đến vốn ngân sách nhà nước.
Hãng hàng không Vietjetair liên tiếp gặp các sự cố nghiêm trọng chỉ trong vòng một tháng trở lại đây. Nhưng rất may mắn là chưa có thiệt hại nào về người trên các chuyến bay gặp sự cố này. Nhưng với ngành hàng không, việc để xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên tiếp đối với các chuyến bay là đặc biệt báo động vì nếu có rủi ro xảy ra thì đó là hàng trăm sinh mệnh con người cùng giá trị tài sản rất lớn mà hầu như không có cơ hội để sửa chữa hay khắc phục chứ không đơn giản là một vài con người đơn lẻ hay có thể có những lựa chọn cho các thiệt hại. Hơn thế là nó sẽ đe doạ tới an ninh, an toàn bay và gây khủng hoảng niềm tin của người dân vào lĩnh vực này.
Vài quan chức ở TP.HCM vừa bị bắt và khởi tố liên quan đến sai phạm trong quản lý và chức vụ. Nhưng cho đến nay, việc bắt bớ và xét xử này vẫn chỉ là giải quyết hậu quả chứ chưa đưa đến bất cứ một giải pháp nào để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ về thể chế mà vì sự thiếu kiểm soát, đối trọng trong tổ chức và vận hành và sự độc tôn, tập trung quyền lực tạo nên các sự tha hoá có tính tổ chức và phổ biến này. Vấn đề của quyền lực phải được giải quyết bằng quyền lực và thông qua các cơ chế chính trị hữu dụng, khoa học, không phải vấn đề của phẩm chất con người cụ thể.
Bác sỹ Hoàng Công Lương ở Hoà Bình vẫn tiếp tục bị xét xử về tội danh vô lý làm chết người và đối diện với một mức hình phạt khá cao. Chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất giới y khoa sẽ trở nên hoang mang hơn trong khi hành nghề và bệnh nhân mới là những người gánh chịu hậu quả thực sự của nó. Bên cạnh đó, tài xế xe công ten nơ ở Thái Nguyên vẫn tiếp tục bị tạm giam để chờ điều tra, truy tố và xét xử lại theo thủ tục chung. Không biết chuyến xe của tài xế bất hạnh này sẽ đi đến điểm đích là gì, nhưng nếu không thể bảo vệ công lý trong trường hợp này, rõ ràng luật pháp đã trở nên bất công và toà án đã không có đôi mắt để nhìn thấu.
Đây là một bức tranh hỗn cảnh, đang xảy ra trên đất nước ta và chưa có dấu hiệu dừng lại hoặc là giảm bớt mức độ trầm trọng của nó. Và tất cả chúng ta cần cầu nguyện để được rửa tội và cứu rỗi khỏi những bàn tay ác quỷ chực chờ và bủa vây..