Ba năm sống lưu vong...trên chính quê hương mình!

Thương thằng em Phạm Minh Vũ này, mới từng tuổi này mà đã 1 lần vào tù vì chống TQ xâm lược, giờ thì sống lang thang, gần 4 năm rồi còn gì (tâm tình ngày tết bên dưới là đã 3 năm sống xa nhà!)

Huỳnh T. Thanh Nhàn|

BA NĂM SỐNG LƯU VONG... TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH!

Trong không khí Xuân về trên quê hương đất nước, hầu như tất cả mọi người tất bật, bận rộn cho một cái Tết cận kề, cho thật chu đáo, thật đầm ấm, với niềm mong ước một năm tới sức khỏe dồi dào, công việc thật thuận lợi, bình an.

Ngồi góc cf nhỏ, một nơi tỉnh lẻ, cái không khí sao mà giống nhà thế, bài hát “Thư Xuân Ba Viết Cho Con” vang đâu đó sao mà nghe hay thế, sao mà tự nhiên lòng buồn đến thế?

Phải rồi, hồi nhỏ, ở nhà Ba hay mở cuốn đĩa nhạc của Chú Duy Khánh hát, giờ nghe lại sao mà không nhớ nhà cho được.

Ba năm qua, lang thang, rầy đây mai đó, tết xa nhà gần như quen rồi, chẳng có gì háo hức như thời đi học, hay lúc ở quê nữa.

Ba năm không một cái tết ở quê không phải không muốn về nhà, mà về chỉ mang thêm nỗi buồn cho gia đình, có những áp lực có những việc làm của chính quyền địa phương mà không muốn nêu ra ở đây, sẽ không thể sống yên một ngày. Nên, ly hương là lối thoát duy nhất cho bản thân và trả lại sự bình yên ấy cho gia đình.

Ba năm thay đổi liên tục nơi ở để tránh sự truy tìm của mật vụ, ba năm có những lúc tưởng rơi vào tay an ninh, chắc có lẽ, đi lễ và cầu nguyện nhiều nên Ơn Trên vẫn giữ gìn cho bản thân đến giờ vẫn ngồi gõ gõ được vài dòng này, hay là vẫn chưa “đủ duyên” để đi thêm lần nữa?

Có nhiều lúc phải đụng với An ninh, trong đêm đang ngủ được tin báo phải thoát ngay, bỏ lại tất cả mọi thứ tài sản, chỉ kịp cầm vài cuốn sách trong balo đựng sẵn.

Có nhiều người thương mình, họ yêu cầu, họ khuyên bảo rằng nên Ly Hương khỏi VN để an toàn, để có thể đóng góp nhiều hơn vì tuổi còn trẻ. Nhưng bản thân mình cũng động viên họ thôi thì ở đâu cũng như nhau. Đi cũng chẳng đành, có bị bắt thì cũng vui vẻ vì cũng ở Quê hương mình. Dù 5 năm, bảy năm hay lâu hơn thì có đáng là gì, dù gì mình cũng từng đi một lần rồi mà!

Đất nước VN là thế, trong những năm qua, không phải chỉ là người hoạt động mới bị nguy hiểm, mới bị áp bức bởi nhà cầm quyền, người dân nào sống trong đất nước VN đều bị chia đều cho sự bất công, áp bức. Ngay cả đảng viên 58 tuổi đảng cũng bị cộng sản rút súng bắn vài viên không thương tiếc, huống gì là người bất đồng chính kiến với đảng.

Đến thế kỷ 21, mà cộng sản vẫn giữ nguyên bản chất là cai trị bằng họng súng, nếu bản thân mình không cố gắng, không đấu tranh thì không những bị cộng sản cai trị tới đời con mình tới đời cháu mình, nó sẽ là họa ngàn năm Bắc thuộc nữa.

Vì thế, mình tự động viên bản thân những lúc nguy nan, khó khăn hay phải cố gắng hơn nữa để đấu tranh, chấm dứt chế độ độc tài, cho dù không kịp thay đổi bây giờ, nhưng, với bản thân mình cảm thấy sống một lần không nuối tiếc lần sống ấy. Sống không phí!

Nhân dịp năm mới, Vũ chúc tất cả mọi người Việt là bạn cũng như Anh chị Em Cô Bác, đã gặp hay chưa từng gặp luôn mạnh khỏe, và cùng cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để cùng nhau cầm tay đi qua tháng ngày bị áp bức này. Cùng cố gắng hơn nữa để sớm chấm dứt độc tài, cho Bông Dân Chủ nở trên quê hương, Vì trong tù còn rất nhiều anh chị em đang bị giam giữ vô cớ. Và bản thân không phải ăn tết xa quê nhà. Sống trong đất nước, mà đất nước bị kìm kẹp bởi độc tài thì trong lòng chẳng có Xuân. Sống trong quê hương, mà 3 năm chẳng về nhà, đúng chất lưu vong trên quê hương.

Ở hay đi cũng chỉ là sự lựa chọn, quan trọng lựa chọn nào cảm thấy tâm hồn được thanh thản, được bình an nhất. Ở với quê hương, với bản thân mình là sự chọn lựa cảm thấy bình an nhất, cho dù có bị bắt thêm lần nữa.

Chúc bình an đến với mọi người. Luôn yêu thương tất cả