Cách nào để nhà văn Việt Nam có giải Nobel?

 
Phát biểu chỉ đạo trong tương lai gần nhà văn Việt Nam đoạt giải Nobel chẳng khác nào chỉ đạo dân nghèo phải trồng cây gì, nuôi con gì để có rau có thịt mà ăn. Chắc chắn nhiều nhà văn mơ theo chỉ đạo.
 
Anh chàng Lê Vĩnh Tài ghẹo: "Đã thành cường quốc của thơ / Cớ sao ta phải mong chờ Nobel?  Ý của Lê Vình Tài là sao không mong các nhà văn đoạt giải Nobel thế giới ứng cử giải thưởng Hồ Chí Minh hay Giải thưởng Nhà nước Việt Nam?
 
Nhưng những người khao khát tự do thì kêu ca: "Không có tự do thì làm gì mà mơ có giải Nobel cho nhà văn Việt Nam?" Tôi ghét lối kêu ca này. Cách nói này có vẻ giống K. Marx khi chỉ trích kiểm duyệt và đòi tự do cho nhà văn: Tự do là điều kiện thiết yếu của sáng tạo. Nhưng chỉ giống một nửa. Lưu ý, khi đòi tự do, Marx có nói, những nhà văn chỉ vì kiểm duyệt mà rơi vào tự ti, tức sợ hãi và hèn nhát, thì khi ấy, tự do thực chất của nó là tự sung sướng trong gông cùm - loại này muôn đời vẫn chỉ viết ra được thứ "quái thai tắm nước hoa".
 
Khi ngẫm kỹ cái sự viết văn của xứ người và xứ ta, tôi lại thấy S. Freud đúng hơn: Cấm kỵ mới là điều kiện thiết yếu của sáng tạo! Freud không hiển ngôn như vậy, nhưng toàn bộ luận thuyết về tính dục và văn hoá của ông đã nói lên điều đó. Nhà văn mang năng lượng tính dục (libido) rất mạnh, nhưng nếu hoàn toàn tự do thì ắt nhà văn lựa chọn hoan lạc xác thịt, tức bằng con đường ăn nhậu, đĩ điếm, trộm cắp. Rất dễ hiểu, nếu nhà văn có quyền nó sẽ tìm cách moi tiền để hưởng lạc và sẽ viết văn nịnh hót hay thủ dâm về sự nghiệp của chính nó. Trong lịch sử văn học nghệ thuật, ở những thời đại dày đặc những cấm kỵ, nhà văn ở trong gông cùm của kiểm duyệt, của đói khổ và bất hạnh, năng lượng tính dục của nó bị dồn nén hết cỡ mới dịch chuyển và thăng hoa thành sáng tạo. Các nghệ sỹ Phục Hưng và Khai sáng bị cái gông của Giáo hội Rome mới đẻ ra kiệt tác. Lev Tolstoy bị Kito giáo siết chặt, Dostoievsky bị nợ nần và bệnh tật câu thúc, Lý Bạch, Đỗ Phủ bị miếng ăn cái đói dày vò, có lúc đói sùi bọt mép như con cua... mới có tác phẩm lớn. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Hồ Xuân Hương, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng... của Việt Nam cũng vì bị kiềm nén, ức chế bởi đủ thứ gông cùm, từ thiết chế chính trị đến miếng ăn, cái đói mới phát tiết tinh hoa, mới dồn hết tư tưởng lớn vào trong ngòi bút.
 
Nhà văn lớn phải trải nghiệm trong dày vò tận cùng của khổ đau, bất hạnh để chia sẻ với nỗi đau và bất hạnh của kẻ khác chứ đâu muốn là lớn được? Nói như Heiner: "Trái đất chẻ làm đôi/ Vết nứt xuyên qua trái tim tôi" - Đó là trái tim lớn. Trái tim sinh học của chó lợn thì chỉ biết kiếm ăn thuần tuý, nói theo giọng của nhà hài kịch cổ đại Xenophanes, nếu chó lợn biết tưởng tượng và viết văn thì đó là văn chương chó lợn.
 
Không thể cứ muốn trồng cây gì, nuôi con gì theo chỉ đạo là có được. Quan trọng là giải pháp. Giái pháp đơn giản thế này: 1) Bỏ tù hết những nhà văn ham rượu chè, đĩ điếm, tự hào xem đó như là "máu nghệ sỹ"; 2) Bỏ đói sùi bọt mép loại nhà văn quen sống bằng ngân sách, hàng năm moi ngân sách như kẻ trộm đào ngạch moi tường để viết văn. Rộng hơn là hãy đày đoạ thân xác nhà văn trong bể máu và bùn lầy, tinh thần của nó sẽ tự động bùng phát thành nhà văn có tầm vóc lớn.
 
Làm đúng như tôi đề xuất đi. Chỉ cần vài năm là nhà văn Việt Nam có giải Nobel thôi.
 
Chu Mộng Long