Phạm Minh Vũ|
Lâu nay nghe Võ Văn Thưởng chỉ tuyên truyền sai sự thật, dối trá, xuyên tạc, không ngờ trong đợt dịch Virus Tàu này, nhờ nó mới biết Thưởng thế mà có số làm cò. Người ta cò đất, cò xe, còn Thưởng thì cò lương tâm. Cò xe cò đất cũng là cái nghề chấp nhận được trong xã hội đày đoạ này, Cò lương tâm là một thứ nghề có lẽ tận cùng của sự vô đạo đức, vô liêm sỉ, thế mà Thưởng làm được.
Lợi dụng dịch Virus Tàu, ngoài Xuân Phúc kêu gọi trên truyền hình ai có tiền góp tiền ra, Nguyễn Thiện Nhân bí thư thành Hồ nhắn tin qua điện thoại xin tiền liên tục thì Thưởng tinh vi hơn, không xin xỏ trắng trợn như Phúc và Nhân đang làm, mà Thưởng đánh vào lương tâm người Việt, lòng yêu nước yêu thương đồng bào của người Việt có lẽ trên thế giới này khó có dân tộc nào vượt qua, người Việt tốt đến nỗi “chơi với bạn còn cái quần xà lỏn cũng chơi”, tốt tới nỗi kêu vợ mình qua chăm sóc để bạn học hành thành tài (Lưu Bình- Dương Lễ).
Lợi dụng lòng tốt người Việt, Thưởng nó cho lên hàng loạt bài kiểu rưng rưng, xúc động, ấm lòng tổ quốc khi những người hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn chung tay cùng đảng chống dịch.
Khi cho lên các bài viết này Thưởng đã không tính tới hệ lụy và ảnh hưởng sâu xa tới xã hội VN, nói không ngoa nó đang chia rẽ một phần lớn người Việt. Vì sao ư?
Các em học sinh khác nghĩ sao khi 2 học sinh nọ quyên góp tận 200 triệu, điều ai cũng biết đó là tiền của bố mẹ cho, các em khác đọc tin ấy làm sao không tránh được sự tủi thân, làm sao không khỏi sự mặc cảm, tự ti và thầm trách, hoài nghi sự hèn kém của bố mẹ mình không cho tiền để mình quyên góp như 2 bạn ấy? Tâm lý tổn thương ấy sẽ ảnh hưởng đến hành vi sau này có thể sinh ra một thế hệ bất hảo, Thưởng có tính tới chuyện đó khi lên tin kiểu “lên đồng” như vậy không?
Chưa kể, người ta sẽ đặt câu hỏi biệt phủ hàng trăm tỷ của các quan đâu không quyên góp một ít vào đó? Nông Đức Mạnh sống trong Lâu đài nguy nga bằng vàng lấp lánh, hay Nguyễn Tấn Dũng ngồi trên núi vàng sau 2 nhiệm kỳ làm thủ tướng, núi vàng của Dũng được xây nên bởi vì ăn sạch tài nguyên quốc gia, hoặc các tướng như nhà của Tướng Ước chẳng hạn... sao chúng không đem ra hoặc tới gõ cửa nhà chúng nó mà xin, chẳng lẽ chúng không có tình người khi bỏ một số tiền nhỏ để chung tay chống dịch? Các cụ già neo đơn gạo không có mà ăn, các em học sinh chưa làm ra tiền mà vẫn góp, lẽ nào tài sản kếch xù các quan lại tiếc?
Người ta cũng trách sao chính quyền địa phương lại có thể ngửa tay lấy tiền của các cụ già neo đơn, tiền ăn các cụ không có, không cho thêm các cụ thì thôi, lại để các cụ bán gà mà vẫn ngửa tay lấy thì quả chính quyền khốn nạn mà.
Khi các nước phát tiền mặt cho dân xài, còn VN lại nỡ lòng nào lấy tiền của các cụ già và các em học sinh? Người ta sẽ đặt câu hỏi chế độ ưu việt ở đâu? Đảng là đạo đức là văn minh ở đâu? Chỉ có người tâm thần hoặc thiếu não hoặc tham lam, ăn không từ cái gì của dân mới hãnh diện với việc ăn xin được cả từ 50 ngàn đồng của người già ốm yếu.
Ở VN nhà giàu đều là bí thư này, chủ tịch nọ. Chưa thấy các quan giàu nứt vách góp tiền ủng hộ ta? Sao người cộng sản keo kiệt quá, người cộng sản tệ quá vậy?
Mà bỏ đi Thưởng, đã làm tuyên giáo nên nói láo thôi, lại học đòi làm cò vạc, chơi ngu ak 47, dlv nó khinh cho ấy.