Nghe tin Lăng Cô- Thừa Thiên nhân dân đang nổi dậy phản đối EVN tăng giá điện, làm cuộc sống dân tình ở đây khốn khổ, Bác tổng động lòng nên gọi Vượng em sắp xếp một chuyến vi hành vào đó để dò xem dân tình thế nào để bàn cách giúp đỡ. Sau khi đưa ra các phương án để đi, vi hành đúng là phương án khả thi, đâu vào đó, chuyến đi tức tốc đi trong đêm, ngồi trong chiếc Cadillac cửa chống đạn dày 200 mm, bên ngoài xe có phát loa đến thủng màng nhĩ mà trong xe chẳng có một chút ồn nào, bên Tả của cụ là Thằng Tuấn Anh con ông bất lương, bên Hữu là cậu 7 người Quảng Nôm . Xe này, trên thế giới chỉ có 2 chiếc, Nhà Trắng một chiếc và Hà Nội một chiếc mà thôi, sau khi cụ tổng tặng cho cố chủ tịch họ Trần gói bột quấn trong giấy báo năm 2018, thì cụ ngồi luôn 2 ghế Tổng-Tịch, ngày trước nhậm chức 2 ghế, ngày sau cụ đặt mua chiếc Cadillac này.
Xe chạy êm như ngủ trong khách sạn năm sao, cụ ngủ giấc tới rạng sáng hôm sau đã đến tp, Huế, cụ dậy cho dừng xe bên bờ Sông Hương, đoạn trước đại nội để ngắm cái cảnh Sơn thủy hữu tình, vừa ngắm cảnh Huế mùa thu, tranh thủ cụ làm thơ để đợi Vượng đi mua tô bún bò cho cụ, cụ tức cảnh sinh tình làm thơ, trong lòng dâng dâng lên cảm giác thích thú, vì cụ làm bài này hứa mang về tặng chị Mân ở nhà.
‘’Lần này lại đến Cố Đô
Gặp cô gái Huế ửng hồng cả môi
Cố lên các chị các em…’’
viết tới đoạn này thì Vượng mang tô bún bò về gõ cửa cho cụ ăn, ngồi bên 7 đưa tay phải lấy cho cụ, nhưng tay trái thì giật lấy bài thơ cụ tổng đang viết dở, và ghi thêm vào đó câu cuối là ‘’Một đêm ân ái cụ thèm cả năm’’, viết xong 7 cất vào túi. Ăn xong cụ liền kêu đoàn đi tiếp.
Xe đến Lăng Cô khoảng 9h, lúc này nhiều người dân Lăng Cô họ tụ tập đầy đường 1A để lên công ty điện lực chất vấn cho rõ, xe cụ chạy qua đoàn người biểu tình kéo dài, do mắt cụ bị cận nặng chỉ thấy bóng người chứ không thấy họ cầm bang-rôn đi đầy đường nên hỏi 7, người ta bên ngoài làm gì mà đông vậy 7? 7 liền nhìn thằng con bất Lương, 2 bên nháy mắt rồi 7 trả lời:
Thưa cụ, người dân họ làm ăn khá giả, họ có tiền nên ra đây mua bán đấy ạ -7 đáp nhẹ nhàng.
Cụ hỏi, họ bán cái chi?
7 đáp: dạ đoạn này họ bán đủ loại, dầu dừa, kẹo mè xững, hải sản, hàu đầy đủ ạ.
Nghe nói Hải sản Lăng cô đã lâu, nay tiện ghé mua ít tối mang về cho Chị Mân rang thịt heo rừng đang còn trong tủ lạnh, nghĩ tới đó cụ liền rút 500k đưa 7 chạy đi mua hải sản.
7 cầm tờ 500, chạy xuống đưa cho Vượng 200 kêu chả bảo mua hải sản cho mụ Mân rang thịt.
Vượng ngoắt Kim Ngân lại, kêu Ngân, cụ bảo cầm 100 mua Hải sản cho cụ.
Ngân cầm 100 đút túi sách đính kim cương, đi một đoạn tới xe hộ tống đoàn và đưa cho Tô Lâm và bảo, chú em cầm 50k tới mua hải sản cho cụ về rang thịt. Tô Lâm tới thấy cụ già ngồi với rổ hải sản tươi ngon, Lâm túm cổ bà già kêu cút ngay, Tổng bí thư đang ở đằng kia mà bà bày bán giữa đường thế hả, dám cản đường cụ tổng thì bà chỉ có tội chết, mặc cho bà cụ già van xin đó là tài sản của cụ vì cụ mua đi bán lại, khó khăn do dịch bệnh, điện tăng, cụ nuôi đàn cháu nhỏ nheo nhóc, Lâm cứ thế mà bưng đi mặc kệ cụ già nói gì. Lâm lấy 2 con cua, nửa ký tôm còn lại đưa cho Ngân nói, hôm nay giá đắt hơn mọi khi.
Ngân cầm tiếp, cũng lấy 3 con cua, xúc gần ký tôm rồi đưa cho Vượng, và bảo Lạm phát quá, nên từng này thôi.
Trong rổ còn 2 con cua và một ít tôm, Vượng lấy 1 con rồi đưa cho 7 và nói, biển động quá, giá rất đắt. lúc Này còn 1 con cua và ít tôm, 7 vớt đút vào túi nilon, mở cửa xe và đưa cho cụ tổng 3 con tôm.
Cụ tổng cầm 3 con tôm và nói, 500 ngàn mà mua được 3 con tôm, đắt như thế mà dân xúm lại đông như rươi để mua, vậy là dân ở đây rất giàu, giàu hơn cả Hà Nội. Cụ tổng nói chưa hết thì thằng con bất lương chêm vào, dạ đúng thưa Cụ tổng, dân đây giàu thế mà tỉnh ủy báo cáo dân phản đối giá điện là sai sự thật, chúng ta nên tăng giá điện, bác 7 bên cạnh nói đúng, nên tăng giá điện thưa cụ. Cụ suy nghĩ một lúc, tay cầm 3 con tôm và nói dân ở đây giàu quá, thôi tăng giá điện nhưng 1 giá thôi.
Rồi cụ tổng quay về HN, bỏ lại đằng sau đoàn người khắc khổ lên EVN phản đối.
Sáng hôm sau, báo chí đăng tải đề xuất một giá điện 5 ngàn đồng…
Đoạn cậu 7 chơi đểu cụ tổng là đưa bài thơ về cho chị Mân… không hiểu sao, cụ tổng từ khi đi Huế về không ai thấy cụ đâu nữa, cụ lặn mất tăm. Có tin đồn chị Mân….