Chúc mừng anh Trần Minh Nhật đến Canada

Ảnh Trần Minh Nhật và gia đình.

Trần Minh Nhật

 
Tôi viết những dòng này khi phi cơ đang bay tới Hàn Quốc để quá cảnh tới Canada, nơi tôi sẽ định cư cùng gia đình nhỏ. Bầu trời bên ngoài tối mịt, xa xa tít tắp đằng sau những đám mây là ánh đèn của một phố phường ở một nơi xa lạ, tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Trong sự tĩnh lặng và cảm nhận về thân phận đời mình, tôi thấy mình thật may mắn. Tạ ơn Trời, cảm ơn đời và tri ân mọi người vì dù bước đi trong thung lũng đen tối của cuộc đời nhưng vẫn thấy được những ánh sao chỉ đường.
 
Sau một ngày tới xứ lạnh tình nồng Canada, tôi mới có cơ hội để viết tiếp lời cảm ơn tới quý anh chị em đã dành những lời cầu chúc tốt đẹp cho tôi.
 
Những bước đường đã qua, sự đồng hành, đồng cảm của từng người ghi dấu ấn trong trái tim tôi. Tuổi thanh niên hoà mình vào những trăn trở thời cuộc, đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do và dân chủ. Bị bắt lần đầu tiên trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn Biển Đông. Và sau đó không lâu bị bắt ở vụ án 14 Thanh Niên Công Giáo - Tin Lành, Bị nhà cầm quyền kết án tù và đã “rì-viu” được 5 trại giam trên cả ba miền tổ quốc. Khi mãn án bị chế độ tiếp tục truy bức phá hoại hết tài sản, nhà cửa không phải chỉ riêng nhà mình, mà còn chặt hết vườn cà phê, vườn bơ ăn trái của cả nhà anh Trần Khắc ĐạtPaulus Khắc Đường. Tôi lại phải chạy nạn khắp nơi.
 
Cuối cùng, tôi đã tìm thấy thế mạnh của mình nơi cuộc chiến chống Formosa và đồng bọn xả thải huỷ hoại biển Miền Trung. Nếu nói về các nhà hoạt động thì tôi có lẽ là người theo sâu và sát nhất những chuyển động trong các cuộc biểu tình, đấu tranh đòi quyền lợi cho ngư dân.
 
Sức ép chính trị ở phong trào Formosa là đa diện, bởi không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Và thêm một lần nữa tôi rơi vào tình thế “trên đe dưới búa”. Tôi biết mình bị coi là cái gai và lệnh truy nã đã đến như một điều không tránh khỏi vì đối với nhà cầm quyền sự vượt rào của tôi đến lúc cần bị ngăn chặn.
 
Trong đêm lễ cưới của mình, tôi đã rời Việt Nam quê hương yêu dấu của tôi để đi lánh nạn. Tôi ra đi trong nước mắt vì biết mình sẽ không quay về nơi gắn liền với tuổi thơ và thanh xuân rực lửa.
 
Sau hơn 5 năm ẩn mình ở Thailand, với sự trợ giúp của các anh chị chiến hữu Việt Tân tôi đã được cấp thường trú nhân tới xứ sở lá phong. Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi tổ chức mình tham gia phải thế này thế nọ cho mình, nhưng tôi cảm nhận được tình nghĩa gia đình trong suốt chặng đường đã qua. Người ta nói “vượt biên có số định cư có phần” để diễn tả về sự vô thường của kiếp đời tị nạn và tôi may mắn có phần được đi trước. Trong khi, vẫn còn biết bao người với câu chuyện của riêng mình đang bị mắc kẹt tại đó.
 
Ở mảnh đất tạm dung đó, người ta hoà lẫn trong dòng đời như thể không tên không tuổi bởi sa chân vào vũng lầy đó. Khi nói những điều này, tôi nhớ tới những kẻ hãm hại hàng chục đồng hương và chúng tôi như bọn Đoàn Huy Chương đã gây đau khổ cho biết bao gia đình. Dân tộc chúng ta sẽ bớt khổ hơn nhiều nếu như biết buông tay khỏi cổ nhau, tôi thật!
 
Tới vùng đất mới, tôi được các anh chị chuẩn bị sẵn cho mọi thứ cần thiết để khởi đầu cuộc sống, cảm ơn các chiến hữu. Tôi cũng chân thành biết ơn tới các linh mục, tu sĩ nam nữ ở Thailand và cả Việt Nam. Cảm ơn cách riêng tới nghĩa phụ và gia đình linh tông. Các linh mục mà khi còn ở Việt Nam đồng hành với tôi vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho tôi cách này cách khác, xin nhận từ con sự biết ơn sâu sắc. Khi xa quê hương, tôi gặp được các linh mục trên vùng truyền giáo, các ngài với những sứ vụ của mình, đã luôn mang theo nơi mình tình yêu Đức Giê-su Ky-tô để không bỏ rơi những người bị ruồng bỏ. Xin đón nhận từ chúng con lòng tri ân.
 
Con cũng xin ghi ơn sự giúp đỡ vô vị lợi của quý bậc trưởng thượng ở quốc nội và Hải ngoại đã và luôn ủng hộ con. Mong quý vị sức khoẻ và bình an.
 
Con cũng nhân cơ hội này, bày tỏ cảm mến tri ân tới cha mẹ nội ngoại hai bên vì tình phụ mẫu thiêng liêng. Hơn ai hết, gia đình là nơi mà tình huynh đệ và sự quan tâm luôn dành cho nhau cách đặc biệt.
 
Trên hết con dâng lời cảm ơn Chúa đã che chở con khi qua mọi biến cố cuộc đời. Xin Chúa dùng con như khí cụ của Ngài và để “lời Chúa làm ánh sáng chỉ đường cho con”.
 
Xin được gửi lời chào và lời chúc bình an tới tất cả anh chị em từng người và mọi người. Tôi xin phép không kể tên từng người nhưng xin lưu giữ những kniệm đó trong tim.
 
TMN