Chiều Quebec nghe tiếng kèn Hạ Trắng

Nhớ hồi xưa, lúc hắn vừa mới được thả về sau năm năm rưỡi cải tạo, hắn đã phải làm đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình : Chẻ củi, đạp xe ba bánh, làm cho lò nước tương….
 
Nhưng hiển hách nhất là khi hắn làm phu bốc xếp tại cửa hàng lương thực số 4, chợ gạo Trần Chánh Chiếu, Chợ Lớn. Tại đây hắn đã được anh em bầu lên làm Tổ trưởng Tổ bốc xếp, chỉ vì hắn biết làm toán chia. Trước đó, anh em bốc xếp đánh nhau như cơm bữa, lý do vì cuối ngày chia tiền không đều. Họ thiếu học nhưng thừa hăng máu với nhau, rất tội nghiệp. Cũng tại đây ngày nào cái loa phường treo trong chợ cũng ra rả bài hát “ Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tỉnh” : “ Ngày xưa người ra đi vì câu hò ví dặm, tìm khắp bốn phương trời con đường lên no ấm…”. Má ơi, no ấm đâu không thấy, chỉ thấy một đám người xám xịt, mặt mày méo mó, lăng xăng như loài kiến trong chợ, chỉ để kiếm cho mình được ngày 2 bữa ăn. Đã có lúc hắn tuyệt vọng tự hỏi : Chẳng nhẽ đời mình cứ vậy sao ? Quần không ra quần, áo không ra áo. Nhưng...
 
Năm nay, đúng theo lịch trình, chiếc du thuyền Celebrity Summit ghé thành phố Quebec City của đất nước Canada cho du khách lên bờ đi thăm thú, ngoạn cảnh. Đây là một thành phố đẹp, cư dân ở đây nói tiếng Pháp và phần lớn chỉ sống nhờ vào khách du lịch. Nhờ cụ Gu-Gồ chỉ lối, mấy anh em hắn tìm ra được một quán cà phê Starbucks gần nhất. Quán cà phê có Wi-Fi miễn phí này nằm ngay cạnh một quảng trường không to lắm nhưng đẹp, và đây cũng là một trong những điểm tham quan chính của tour du lịch dài ngày trên biển mà hắn đang tham dự.
 
Sau hơn 3 tiếng miệt mài check email và facebook chán chê mê mỏi, bọn hắn rời quán cà phê ra ngoài để hưởng ánh nắng chan hòa của quảng trường. Tại đây hắn nhìn thấy một nghệ sĩ đường phố đang đứng thổi kèn Saxophone . Hắn chẳng biết ông ta đang thổi bài gì, bởi vì về nhạc ngoại quốc hắn mù tịt, nhưng cảm cái tình nghệ sĩ, hắn cũng lò dò lại bỏ 1 đôla ủng hộ vào cái chậu đựng tiền dưới chân ông. Người nghệ sĩ gật đầu cảm ơn hắn và ngay sau đó thổi qua bài “Không Tên Cuối Cùng” của Vũ Thành An. Hắn giựt mình thú vị, bà chị đi sau hắn cũng ngạc nhiên thích thú, thế là bà chị hắn hào phóng thả vào cái chậu tờ 5 đôla. Rồi 3 anh chị em hắn ngồi xuống cái băng ghế gần đó, vừa thưởng thức tiếng kèn vừa hỏi lẫn nhau tại sao ông ta lại biết tụi mình là người Việt Nam ? Chưa hết : Chắc có cảm hứng từ 6 đôla kiếm được trong vòng mấy phút, ông ta liền thổi tiếp bài “ Hạ Trắng” của Trịnh Công Sơn. Hạ Trắng mà thổi bằng kèn Saxophone thì nghe chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Hắn ngồi nghe mê. Còn ông anh hắn, một người thuộc loại giàu theo tiêu chuẩn Mỹ, gật gù đi tới cái chậu đựng tiền, bỏ thêm vào đó bao nhiêu thì hắn không rõ.
 
“ Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau….”. Nhạc thế mới là nhạc chứ. Ai lại đi “ Điệu hò sông nước, lưu luyến tình đất nước, gợi lên hình của bác lúc tìm về Lê-Nin…” Bố láo bố lếu. Cái loại nhạc viết theo đơn đặt hàng của Tuyên giáo này bây giờ có ai còn nhớ, có ai còn hát nữa đâu ?
 
Nghe xong, bọn hắn trở về tàu để chuẩn bị ăn buổi tối. Bữa ăn này hứa hẹn sẽ ngon hơn các bữa khác, bởi vì là bữa tiệc do vị thuyền trưởng đãi và mọi người được yêu cầu nên mặc đồ đẹp.
 
Và chỉ khi ăn gần tàn tiệc rồi, lúc đưa ly rượu chát lên môi, hắn mới thoáng qua một y ‎nghĩ : ở Mỹ này, không có tay phụ bếp nào trốn xuống tầu tìm đường cứu nước, mà sao dân tình sống sướng thế nhỉ ? Hắn qua đây cũng chỉ làm lao động tay chân, lãnh đồng lương thấp kế chót trong bậc thang lương bổng của xã hội Mỹ. Rồi về hưu, Nhưng chẳng có một ngày nào hắn phải bận tâm, lo toan với chuyện cơm áo gạo tiền.
 
Thì ra mức sống của người dân sướng hay khổ hoàn toàn tùy thuộc vào cách quản lý‎ và điều hành đất nước của những người cầm quyền, gọi tắt là chính phủ. Chính phủ lương thiện, tận tụy lo cho dân thì thằng dân sướng. Còn chính phủ lưu manh, chỉ lo vơ vét cho bản thân, rớ vào thằng quan chức nào là đi tù thằng đó, thì người dân chỉ có từ chết tới bị thương. Tất nhiên, cái từ chết tới bị thương này khác hẳn với cảm giác từ chết tới bị thương đầy lãng mạn, mà hồi chiều khi ngồi ở Quebec City, hắn đã đắm mình theo tiếng kèn du dương của người nghệ sĩ saxophone đang cong mình lên thổi bài Hạ Trắng.