Trần Mai Trung
Vụ án "chuyến bay giải cứu", hoặc là "chuyến bay ăn cướp", được dự định kéo dài 1 tháng. Nhưng mới đi được 2 phần 3 đoạn đường thì Tòa cho chấm dứt phần tranh luận và vội vã tuyên án. Lý do là phiên tòa đã phản tuyên truyền. Đảng cộng sản muốn vẽ ra hình ảnh là đảng chống tham nhũng nhưng các hành vi tham nhũng có tổ chức của nhiều đảng viên lại cho thấy đảng cộng sản là đảng tham nhũng.
Vụ án "chuyến bay ăn cướp" có sự tham gia của nhiều đảng viên cao cấp trong các cơ quan ở trung ương như Thứ trưởng Ngoại giao, Cục trưởng Lãnh sự, Thư ký Thứ trưởng Y tế, Cục phó Xuất nhập cảnh Bộ công an, Vụ trưởng Văn phòng chính phủ, v.v. Nó cũng có sự tham gia ở các địa phương như Phó chủ tịch Hà Nội, Phó giám đốc công an Hà Nội, Phó chủ tịch Quảng Nam. Nó cũng lan ra nước ngoài như Đại sứ Việt Nam tại Mã Lai, tại Nhật Bản.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, như Cục phó Xuất nhập cảnh Trần Văn Dự nói: tại số đen nên mới bị bắt. Ông ta nói một cách tự nhiên vì thấy các đồng chí chung quanh và cấp trên cũng ăn nhiều trong các phi vụ khác nhưng vẫn tiếp tục làm lãnh đạo. Đảng cộng sản độc tài, không cho người dân có quyền phê bình đảng, làm video "Thánh rắc hành" cũng bị bắt vào tù, cho nên tệ nạn tham nhũng ngày càng phát triển không kiểm soát và trở thành đảng tham nhũng.
Việt Nam có nhiều người đi xuất khẩu lao động và du học sinh. Khi đại dịch Covid xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, rồi lan ra khắp thế giới thì các hãng xưởng và trường học bị đóng cửa trong nhiều tháng. Không có tiền lương và không đủ tiền trả các chi phí ở nước ngoài nên nhiều người cần trở về nước, đa số là công nhân xuất khẩu lao động và du học sinh, họ là công dân Việt Nam chứ không phải Việt kiều tị nạn "khúc ruột ngàn dặm".
Khi có chiến tranh hoặc dịch bệnh thì việc đưa công dân của mình về nước là nhiệm vụ của chính phủ. Các quốc gia đều tiến hành việc này một cách bình thường, Việt Nam thì xem đó là chiến công "ngạo nghễ"! Tệ hại nhất là các quan chức cộng sản đã lợi dụng giai đoạn khó khăn này như cơ hội làm tiền. Người không có tiền mới cần về, thì vì không có tiền mà không được về, phải sống vất vưởng ở xứ người. Công dân Việt Nam còn bị đối xử như vậy thì Việt kiều tị nạn đừng mơ tưởng đảng và nhà nước thương nhớ "khúc ruột ngàn dặm", họ chỉ thương nhớ tiền ở trong túi Việt kiều mà thôi.
Ở Mã Lai có gần 2.000 công dân Việt Nam bị tù mấy năm nay, họ là ngư dân bị bắt trong hải phận Mã Lai, là những người qua đó lao động chui hoặc hành nghề mại dâm. Khi mãn hạn tù, nếu gia đình có tiền gởi qua thì họ mua được vé để về, nếu gia đình nghèo thì họ đành "tạm trú" trong ... trại tù, chính sách bảo hộ công dân của đảng và nhà nước không giúp họ 1 đồng. Đảng cộng sản thường tuyên truyền là tranh đấu cho người nghèo nhưng trong trường hợp này thì thấy đảng đã nói láo.
Lúc bình thường, người dân đã khó khăn để mua vé về nước. Khi Covid đến, Đại sứ Việt Nam tại Mã Lai là Trần Việt Thái chỉ đạo tăng giá vé, thu thêm tiền để ăn chia trong Sứ quán, cái khẩu hiệu "phục vụ nhân dân" chỉ có trên sách báo. Trong phiên tòa "chuyến bay ăn cướp", Thái bị phạt 4 năm tù. Đúng ra Thái phải bị phạt 2.000 năm tù cho tương xứng với sự đau khổ của 2.000 đồng bào ở Mã Lai.
Tháng 2-2023, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc công an Hải Phòng, bị cáo buộc nhận tiền chạy án 35 tỉ đồng từ trùm buôn hóa đơn Trương Xuân Đước. Người ta tìm thấy đường dây chạy án này đã có từ thời ông Ca đang làm công an. Trong vụ án "chuyến bay ăn cướp", Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc công an Hà Nội, bị cáo buộc nhận tiền chạy án 2,65 triệu USD (60 tỉ đồng) từ công ty Bluesky (Bầu trời xanh). Hai đường dây bị lộ này cho thấy tệ nạn chạy án là có thật và các đường dây chạy án có sự tham gia của mấy ông Tướng công an.
Tham nhũng phát triển ngày càng lớn trong chế độ cộng sản, từ một số đảng viên lên đến nhiều đảng viên, lên đến nhiều đường dây, nhiều phe đảng. Khi lấy tiền thì những người trong đường dây chia nhau tiêu xài. Khi bị lộ thì cấp trên đổ tội cho cấp dưới, bắt cấp dưới làm con dê tế thần. Thiếu tướng công an Tuấn nhận tiền chạy án, rồi nói là gởi hết cho Trung tá công an Hoàng Văn Hưng, Tuấn chỉ làm trung gian ăn 0 đồng, bắt đàn em Hưng gánh hết tội lỗi.
Phiên tòa cũng bộc lộ cho thấy các lãnh đạo cộng sản đã tham nhũng và giàu có như thế nào. Trong một thời gian ngắn, Thiếu tướng công an Tuấn đã nộp lại 1,8 triệu USD (40 tỉ đồng), tương đương với tiền lương 200 năm của Tuấn. Số tiền đó từ đâu ra? Tuấn đã ăn tiền chạy án nhiều lần trong quá khứ? Những vụ án nào đã bị xử oan sai vì sự chạy án của Tuấn? Các câu hỏi này sẽ được Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho chìm xuồng để không làm vỡ bình.
Ông Trọng gọi những đảng viên tham nhũng là những con chuột. Nhìn các đảng viên như Anh Dũng, Hương Lan, Xuân Dũng, Anh Tuấn, Việt Thái, v.v. và các đảng viên trong các phi vụ Việt Á, Đăng kiểm xe máy, Thuốc tây giả, AIC, AVG, v.v. và nhiều đảng viên tham nhũng bị nhân dân biết nhưng không bị đảng kêu tên nên vẫn tại vị, thì thấy đảng cộng sản có nhiều chuột hơn người.
Trọng nói bóng bẩy: đánh chuột nhưng không làm vỡ bình. Nghĩa đen là đánh chuột nhưng không được đụng tới ổ chuột. Như vậy thì chuột sẽ còn hoài, đánh vài con chuột thì bọn chúng lại sinh đẻ ra con khác. Người Việt Nam muốn đất nước mình sạch sẽ, xinh đẹp nhưng không hiểu tại sao cứ ngồi nhìn bọn chuột chạy tới chạy lui mà không làm một cái gì. Hi vọng một ngày không xa, người dân sẽ đứng dậy, cầm chổi đuổi bầy chuột, quét luôn cả ổ chuột để đất nước Việt Nam được sạch sẽ./.