Chuyện tưởng là nhỏ!

Chẳng lẽ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc không biết hậu quả của câu chửi “Địt mẹ toà!” ngay trước toà hay sao?

Đỗ Đăng Liêu

Một chiến hữu của tôi vừa bị nghi nhiễm Covid. Để phòng tránh vợ con bị lây, Anh đã phải ngủ trong phòng chứa đồ đạc ở tiệm nail của gia đình.

Qua một đêm ngủ trong căn phòng chật hẹp đó Anh đã tâm sự với anh em. Anh nói cảm thấy rất khó chịu, phòng thì chật chội, nóng nực, không giường chiếu tiện nghi, thức ăn thức uống chẳng có, tội nghiệp mấy đứa nhỏ nhớ bố, bố nhớ con, …cộng với công ăn việc làm sẽ bị trở ngại trong những ngày trước mặt.

Và Anh nghĩ đến hoàn cảnh của những chiến hữu và những nhà đấu tranh dân chủ đang quằn quại trong lao tù cộng sản. Hoàn cảnh họ khổ sở và nguy hiểm hơn Anh hàng ngàn lần, thậm chí tính mạng cũng không bảo đảm. Những khổ ải gian khó của họ không phải bây giờ Anh mới biết, và cũng chẳng lạ gì với bất cứ ai trong chúng ta.

Điều đáng nói là cái tâm của Anh. Đó là lúc nào cũng ưu tư về đồng bào, về đất nước. Cái tâm đó cũng âm ỉ trong lòng của nhiều người trong chúng ta và khi có cơ hội thì bộc lộ ra ngoài.

Chỉ một đêm thôi mà đã vậy, 1 năm, 3 năm, 5 năm, … thậm chí 10, 20 năm thì như thế nào? Phải chăng họ không biết hậu quả sẽ như vậy trước khi đấu tranh.

Không! Họ biết rõ, rất rõ là đằng khác!

Các TNLT

Luật sư Lê Quốc Quân đã từng nói như sau: “Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết nếu điều đó là tốt đẹp hơn cho Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi có một mong muốn tột bậc là tự do – dân chủ – nhân quyền được có thật trên quê hương yêu dấu này. Đó là nền tảng cho ấm no và hạnh phúc bền lâu cho Đồng bào.”

Luật sư Lê Quốc Quân

Bà Phạm Đoan Trang đã từng nói trước toà: “Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: ‘Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người’ ”.


 

Cái gì đã khiến những người yêu nước, những anh hùng anh thư thời đại, chấp nhận những hy sinh to lớn như vậy nếu không phải là vì lòng thiết tha yêu đồng bào yêu đất nước Việt Nam đang khốn khổ của chúng ta. Họ hiểu, họ biết, họ chấp nhận hy sinh không ngoài mục đích đánh thức lương tâm, khơi dậy ý thức trách nhiệm và bổn phận nơi chúng ta, và mong mỏi chúng ta đứng dậy để cứu đất nước quê hương này.

Không phải chúng ta không biết hay không nghĩ đến. Chỉ có điều là chúng ta, vì những lý do này hay lý do khác, hợp lý hay không hợp lý, nên đã quên hay nghĩ đến không đủ mà thôi.

Bởi vậy, chỉ một đêm trong phòng hẹp, một chuyện tưởng nhỏ như hạt cát chẳng có gì đáng nói, lại đã đủ để khơi dậy, đánh thức Anh về bổn phận, trách nhiệm của mình.

Thì ra cái tâm, chẳng khác gì cục than âm ỉ, cũng cần được thường xuyên nuôi dưỡng như con cá cảnh trong bồn cá xinh đẹp trong nhà chúng ta vậy!