Cuộc cách mạng không khẩu hiệu tại Iran đang bắt đầu

Lý Thái Hùng

Từ tháng 10 năm 2025, mỗi buổi sáng ở Tehran, người ta không còn hỏi “tin tức có gì mới?” mà hỏi “hôm nay đồng Rial chết thêm bao nhiêu?” Chính trị Iran hiện đại có thể tóm gọn bằng một bảng tỷ giá chợ đen. Khi tiền tệ mất phương hướng, nhà nước cũng vậy. Và khi nhà nước mất phương hướng, người dân học được một bài học cũ nhưng luôn hiệu quả. Đó là không cần xuống đường biểu tình mà hãy ngưng cộng tác với chế độ.

Những cuộc đình công đang xảy ra tại hơn 30 thành phố ở Iran từ cuối năm 2025 – không có gì ngoạn mục. Không có quảng trường chật kín người, không có lãnh tụ đứng trên xe tải, không có khoảnh khắc lịch sử để truyền thông quốc tế tập trung thu hình và chuyển tải trên các kênh toàn cầu. Chỉ có những cửa hàng không mở, những khu chợ im lìm, những trường học “tạm đóng vì tiết kiệm năng lượng.” Iran đang tiến rất gần đến một thứ đáng sợ hơn mọi cuộc tuần hành. Đó là sự tê liệt có chủ đích.

Các chế độ độc tài thường chuẩn bị rất kỹ để đối phó với biểu tình. Họ có khiên, dùi cui, vũ khí, nhà tù và điều luật mơ hồ. Nhưng họ không được huấn luyện để đối phó với người dân không làm gì cả. Không hô khẩu hiệu, không tụ tập, không “vi phạm trật tự công cộng,” chỉ đơn giản là không vận hành xã hội như bình thường.

Tổng đình công không phải là hành động nổi loạn, tạo bất ổn xã hội, phản động, thiếu trách nhiệm hay cực đoan theo quan điểm độc tài hay của những người tiêu cực và không hiểu rõ sức mạnh tập thể của hành động từ chối hợp tác mang tính bất tuân dân sự. Khi tập thể sợ hãi và không dám cưỡng lại những mệnh lệnh hay luật lệ tác hại lên chính mình, thì sự tuân phục chính là cánh đồng nuôi dưỡng bất công và bạo lực. Khi tập thể ý thức sức mạnh nối kết của mình, họ sẽ cùng vượt qua sự sợ hãi cá nhân và tranh đấu trong tinh thần quyết liệt nhưng với hình thức thể hiện ôn hòa, mà sức mạnh chuyển động nghìn cân, đó là Tổng Đình Công.

Thái độ phản đối này là cơn ác mộng của mọi nhà nước độc tài, quen sử dụng bạo lực với từng người dân đứng lên tranh đấu cho lẽ phải, nhưng lại bất lực khi sự phản kháng là đồng loạt, làm tê liệt guồng máy vận hành quốc gia nhưng công an lại không thể nào điểm mặt để tấn công, để còng tay, đánh đập hay bắt nhốt.

Iran hiểu điều này hơn ai hết. Chính cuộc đình công của công nhân dầu mỏ vào những năm 1978–79, chứ không phải những bài diễn văn, đã rút ống dưỡng khí của chế độ Shah. Trớ trêu thay, những người cai trị hôm nay lại đang tái lập đúng điều kiện dẫn tới sự sụp đổ của chế độ tiền nhiệm khi lạm phát phi mã, tiền tệ mất giá, và một tầng lớp trung lưu kiệt quệ.

Những nhà quan sát bên ngoài thường than phiền rằng Iran hiện “thiếu lãnh đạo đối lập.” Than phiền đó nghe rất hợp lý nhưng có lẽ đã lỗi thời. Trong một nhà nước nơi mà mọi lãnh tụ đều bị theo dõi, bắt bớ, bách hại hoặc buộc phải lưu vong, không có lãnh đạo rõ rệt chính là chiến lược.

Phong trào Iran hiện nay không tập hợp quanh một cá nhân; nó tập hợp quanh điều kiện sống. Không có cương lĩnh dài dòng, chỉ có câu hỏi ngắn gọn là sáng mai mở cửa buôn bán có bị lỗ không? Khi câu trả lời là “có,” càng ngày càng tệ, thì mầm mống tranh đấu đã bắt đầu.

Một phong trào như vậy không cần ai ra lệnh hay xúi giục. Nó lan tỏa tự nhiên trong xã hội và tất cả cùng đi đến một kết luận giống nhau. Đó là loại đồng thuận nguy hiểm nhất, vì nó không cần phải thuyết phục.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thường được mô tả như một đội quân ý thức hệ. Thực ra, họ giống một tập đoàn đa ngành bao gồm năng lượng, xây dựng, kế hoạch cung cấp, tài chính ngoài luồng. Những trừng phạt quốc tế, oái oăm thay đã biến IRGC thành trung gian bắt buộc, làm họ giàu có và quyền lực hơn.

Nhưng tập đoàn nào cũng có một điểm yếu chí mạng. Đó là dòng tiền lưu hành.

Biểu tình đường phố có thể tạo ra những xung đột dẫn đến những cảnh đập phá, tấn công và phá hoại, nhưng, tổng đình công thì không. Nó làm tắc nghẽn hợp đồng, đình trệ chuỗi cung ứng, làm ngoại tệ không chảy về. Khi lợi ích bị đe dọa, lòng trung thành được mua chuộc bằng đơn vị tiền tệ. Và khi giá quá cao, những cuộc họp kín bắt đầu khác đi.

Một chế độ có thể chịu được sự phẫn nộ của quần chúng rất lâu. Nhưng không chế độ nào chịu được sự phá sản xã hội do bất tuân dân sự. Biểu tình cần cao trào. Cao trào cần hy sinh. Hy sinh làm đám đông mệt mỏi. Đó là chu kỳ quen thuộc của Iran suốt hai thập niên qua. Bây giờ, đình công cho thấy điều ngược lại. Cái giá mà một cá nhân tranh đấu phải trả giảm dần khi số người tham gia tăng lên. Một cửa hàng đóng cửa là rủi ro; một con phố đóng cửa là bình thường; cả thành phố đóng cửa là “do hoàn cảnh.”

Đình công cũng không cần thắng nhanh. Nó chỉ cần kéo dài đủ lâu để nhà nước phải lựa chọn giữa đàn áp toàn diện (rất tốn kém) và nhượng bộ có hệ thống (rất nguy hiểm cho cấu trúc quyền lực). Đó là thế tiến thoái lưỡng nan mà mọi chế độ rất sợ.

Vì thế, cuộc tổng đình công hiện nay ở Iran đã không tự nhiên xảy ra. Nó cần ba điều kiện, tất cả đều mang tính thực dụng, không viễn mơ.

Thứ nhất là không đưa ra những câu khẩu hiệu nhằm kích động lòng người mà chỉ đưa ra các yêu sách thấp trong tầm tay và thiết thực như ổn định tiền tệ, trả lương sòng phẳng, có công ăn việc làm. Iran không cần đồng thuận về tương lai xa mà họ chỉ cần đồng thuận rằng hiện tại không thể chịu nổi.

Thứ hai là không hô hào đám đông tập trung ở một quảng trường nào để biểu tình la ó, mà tụ họp tại những địa điểm được coi là các “nút” thực sự chi phối đến cuộc sống của người dân nghèo như chợ búa, trung tâm y tế, nơi xin việc làm. Họ không cần tất cả cùng lúc mà chỉ cần luân phiên, bất ngờ, liên thông với nhau theo từng nhóm nhỏ. Nhà nước có thể đàn áp một điểm nóng nhưng họ bất lực trước sự bất định liên tục từ các nhóm nhỏ này.

Thứ ba là không cần tấn công ngôn từ hay kêu gọi lực lượng an ninh trở về với nhân dân. Khi xã hội ngừng vận hành, việc trấn áp trở thành công việc vô tận, và không ai muốn làm ca đêm cho một nền kinh tế đang chết.

Sự kiện Maduro, tổng thống Venezuela vừa bị Tổng thống Trump bắt giữ trong một chiến dịch quân sự đặc biệt vào rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026, khiến cho nhiều người mong chờ rằng Tổng thống Trump cũng sẽ ra tay đối với thủ lãnh Iran nếu đàn áp người biểu tình Iran hiện nay. Những ai hiểu rõ bản chất đấu tranh kiên cường của người Iran thì sẽ thấy rằng những lời hứa “giải cứu” từ bên ngoài thường phản tác dụng. Không có gì giúp phe cứng rắn ở Tehran dễ huy động hơn là bóng ma can thiệp ngoại bang.

Tổng đình công chỉ hiệu quả khi nó là cuộc mặc cả nội bộ của chính người Iran. Áp lực quốc tế tốt nhất là loại không lên trang nhất như: Trừng phạt có mục tiêu, bảo vệ luồng thông tin, hỗ trợ nhân đạo. Bom đạn và tweet thường chỉ giúp chế độ đổi vai: Từ thủ phạm thành nạn nhân.

Vậy thì cuộc đấu tranh hiện nay của người Iran sẽ đi về đâu trong năm 2026? Ba kịch bản có thể xảy ra.

Kịch bản quen thuộc là bất ổn lắng xuống, nhà nước vá víu, chu kỳ lặp lại.

Kịch bản tiệm tiến là đình công phân đoạn buộc chế độ phải nhượng bộ kinh tế–xã hội, làm thay đổi cán cân quyền lực.

Kịch bản hiếm nhưng mang tính quyết định là tổng đình công toàn diện khiến hệ thống không còn khả năng vận hành, mở ra thương lượng chuyển tiếp.

Cả ba kịch bản này đều cho thấy là không kịch bản nào cần một “lãnh tụ vĩ đại.” Chúng chỉ cần một số người kiên trì, qua từng nhóm nhỏ, để đẩy toàn xã hội sang trạng thái tê liệt bằng sự đình công.

Iran không thiếu anh hùng. Họ thiếu một con đường không đòi hỏi anh hùng. Tổng đình công là con đường đó. Không hào nhoáng, không bi tráng, nhưng thẳng tay với cấu trúc quyền lực.

Các chế độ độc tài quen đối phó với tiếng hô. Thứ họ không chịu nổi là sự im lặng có tổ chức. Khi bánh xe kinh tế dừng lại, quyền lực không còn sân khấu để diễn thuyết. Và khi không còn thuyết phục được ai, lịch sử, như thông lệ, bắt đầu chuyển động theo ý nguyện của toàn dân.

Lý Thái Hùng
5/1/2026