Sự kiện người dân Đồng Tâm quyết liệt giữ đất khi UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội căng dây khắp khu vực 59ha ở tây Đồng Sênh, san gạt một số mặt bằng và cắm biển với cái gọi là “Vùng cấm – Khu vực quân sự” xảy ra vào tháng 11, 2016 khởi đầu cho cuộc chiến có quá nhiều biến động giữa nhân dân và nhà cầm quyền trong suốt hơn hai năm qua.
Vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, Thanh tra Chính phủ khẳng định nội dung kết luận thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) của Thanh tra Hà Nội là chính xác. Nghĩa là, “Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng” – Thanh tra Hà Nội công bố kết luận vào tháng 7, 2017. Trong buổi công bố của Thanh tra Chính phủ, dân Đồng Tâm không được mời tham dự.
Trước kết luận như trên về đất đai ở Đồng Tâm, Hà Nội của Thanh tra Chính phủ thì người dân Đồng Tâm tuyên bố sẽ có ‘cuộc đấu trí mới’ với chính quyền. Trả lời trên BBC hôm 22 tháng 5, ông Lê Đình Công, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, nói rằng: “ Nhà nào ở Đồng Tâm cũng đã trang bị đầy đủ rồi, sẽ không bắt giữ người như năm 2017 nữa đâu mà chắc chắn sẽ đổ máu ‘như Gò Đống Đa’. Bởi vì chính quyền Hà Nội đã chèn ép người dân quá đáng.”
Ông Lê Đình Kình được coi như một thủ lãnh của dân Đồng Tâm tuyên bố “sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, dân Đồng Tâm bước vào một cuộc đấu trí mới.”
Guồng quay cướp đất từ nhà cầm quyền và cuộc chiến giữ đất của người dân đã diễn ra trong nhiều thập niên. Tất nhiên chúng ta chưa thấy người thắng, dù họ bị bắt bớ giam cầm, thậm chí bị đổ máu, hoặc có người bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, phần đất đai nơi mà ông cha họ đã cày cấy bao đời nay, phần sản nghiệp của gia đình, dòng họ bỗng chốc tan thành mây khói thì việc người dân quyết hi sinh ngay cả mạng sống để giữ đất vị tất cũng là điều dễ hiểu.
Việt Nam ghi lại biết bao sự kiện cướp đất vấy máu và giữ đất thảm thương, điêu tàn trải dài khắp đất nước này. Liệt kê sơ qua những địa danh như Từ Sơn – Bắc Ninh, Tiên Lãng – Hải Phòng, nông dân Dương Nội – Hà Đông, Văn Giang – Hưng Yên, Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình, Đặng Văn Hiến ở Đăk Nông, Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng, v.v. để thấy mức độ khủng khiếp của chính sách cướp đất diệt dân mà chế độ này đang gieo trên dân lành nước Việt.
Tại sao người dân quyết tâm giữ đất? Một câu hỏi rất dễ trả lời. Với sự độc quyền lãnh đạo, quyền lực tuyệt đối và không hề bị kiểm soát, giám sát đồng thời giá cả đất đai đã tăng chóng mặt do những cơn sốt đất mà cơ chế tự tạo ra, các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương chia nhau thị phần trong những miếng bánh có trị giá hàng chục tỷ, hàng trăm tỉ, ngàn tỷ đồng như vậy.
Vẫn là vấn đề tham nhũng và lợi ích nhóm len lỏi và khuynh loát trong mọi hoạt động của xã hội và sự phát triển nền kinh tế. Từ việc đấu tranh để giữ đất, người dân ngộ ra rằng, tham nhũng, lợi ích nhóm, sự độc tài lãnh đạo, quyền lực tuyệt đối của đảng cộng sản chính là cội nguồn của cơn khủng hoảng không chấm dứt này.
Người dân Đồng Tâm từng “rất tin tưởng “ vào đảng cộng sản. Thế nhưng, giờ đây họ phải thừa nhận rằng “Nhân dân xã Đồng Tâm đã rất tin tưởng vào đảng, coi đây là chỗ dựa vững chắc, là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng lâu quá, chỗ dựa lại bị lung lay, mối nghi ngờ càng ngày càng lớn, sự tin tưởng của người dân càng ngày càng giảm dần.”
Điều đó há chẳng phải đúng quá hay sao? Ai có thể tham nhũng, ai dám lộng quyền, ai tạo ra bi thương, tang tóc, ai ngông cuồng tước đoạt tài sản…? Chỉ có thể là kẻ cầm quyền, mà kẻ cầm quyền độc nhất lại là đảng cộng sản. Cuối cùng chỉ có dân lành vô tội là nạn nhân.
Không chỉ có nhân dân Đồng Tâm, không chỉ có dân oan khắp ba miền Bắc Trung Nam đang ngày đêm dầm mưa dải nắng để khiếu kiện tại Hà Nội. Nhưng mà cả dân tộc này đang là nạn nhân của chế độ. Tôi, bạn, trẻ, già, nam, nữ hay bất cứ ai ai cũng có thể bị nhà cầm quyền tước đoạt mọi quyền lợi tự nhiên của mình.
Có thể trong trận chiến Đồng Tâm, người dân sẽ giữ được phần mồ mả cha ông, sản nghiệp của tiên tổ, vì họ “đồng tâm” trước cường hào ác bá. Tuy vậy, để chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến cướp đất và giữ đất không hồi kết này, thì chúng ta có thể sẽ tìm thấy được một đường đi không còn bóng dáng của chế độ hiện thân cho bất công, dối trá, tàn độc, tham nhũng.
Portland, OR 29/5/2019
Paulus Lê Sơn