Trong khi dòng người chen chúc, xô lấn nhau để chen chân trước cửa hàng Bách Hoá Xanh đợi đến lượt mình để có thể mua lương thực, thì cũng tại thành phố ấy, một thai phụ mở cửa khi có ai đó gọi, ngay lập tức một lực lượng đông đảo đủ mọi sắc phục ập tới, mặt lạnh như tiền dán cho chị ta vi phạm chỉ thị 16.
Anh chồng thấy quá bất công, quỳ xuống chắp tay lạy xin hãy tha cho gia đình anh ta. Tiếng van nài, cầu xin chẳng thể làm lay động lương tâm của những kẻ thi hành công vụ kia.
Mặc cho họ khẳng định chỉ mới mở cửa nên không biết là vi phạm, trong tiếng nài xin rên xiết họ khẳng định gia đình đã không còn một đồng nào. Dịch bệnh đã dẫn đưa họ vào bước đường cùng, khổ cực.
Một đất nước, người ta có thể cảm thông nhau với việc từng hàng người chen chúc nhau trong BHX, trong siêu thị, hay thậm chí cả ngàn người đông ngẹt ở các chốt chặn kiểm soát. Nhưng, lại đồng thuận và cho rằng việc phạt tiền người đi rút tiền ở ATM là đúng, bắt bà bán rau củ trong nhà là hợp lý. Thậm chí, người ta chỉ mới hé cửa ra cũng lao vào phạt, cả hệ thống chính trị cho rằng như thế là tốt lắm.
Mà chẳng ai thắc mắc rằng việc ra chỉ thị 16 đã đúng chưa? Việc áp dụng nó như thế nào vừa hiệu quả lại vừa trấn an được lòng Dân, trong lúc chênh vênh giữa đại dịch. Giữa cuộc đời còn lắm bão giông.
Nếu ta cảm thông cho hành động của lực lượng công quyền trong việc dùng họng súng để áp bức Nhân dân, dưới danh nghĩa là chống dịch thì ta chẳng khác nào đồng loã với tội ác.
Chống dịch gì mà dân chỉ mới hé cửa mà đòi lập biên bản trong khi Bách hoá xanh còn lắm người chen chúc?
Chống dịch gì mà xộc vào nhà Dân và tấn công cồn cay bưng hết đồ trong nhà người ta đi, bắt người ta lên đồn chống dịch gì đó?
Sẽ có người hỏi rằng chính phủ Việt Nam tại sao không hỗ trợ tiền cho Dân như các quốc gia khác và tiêm Vac.cine để nhanh chống ổn định tình hình?
Chẳng phải năm ngoái tiền được hỗ trợ rồi sao? Các gói 62 và 90 ngàn tỷ tung ra đó thôi, nhưng có thật sự tới tay người Dân không mới là vấn đề, hay nó sẽ chảy vào nhà quan như cách nó từng chảy, và không những nhà quan mà cả họ nhà quan.
Sẽ có người nói: đất nước ta còn nghèo nên cố gắng tự bươn chải qua mùa dịch.
Tại sao không hỏi vì sao đất nước ta nghèo? Nghèo nhưng nhà quan chức ai cũng vài ba cái biệt phủ. Quan xã mà nắm hàng tá đất công sản. Nghèo mà quan chức ai cũng ở dinh thự, có quốc tịch Sip, quốc tịch Pháp.
Nghèo mà quan lý luận có thẻ Golf 3 tỷ? Nghèo mà quan chức nào cũng có sân sau trị giá ngàn tỷ ư?
Người đàn ông này quỳ lạy đám sai nha không phải họ xin sự buông tha, mà anh ta đang ở dưới thế nằm gọn trong họng súng của bạo quyền. Việc thích bắt ai thì bắt, thích hành hạ dân đủ muôn ngàn kiểu đã thể hiện luật pháp nằm dưới họng súng của những kẻ được gọi là thi hành công vụ. Hãy đoái nhìn về người nghèo trong xã hội, hãy thương vì họ đã quá khốn cùng.
Đất nước ta, Nhân dân ta đều nằm dưới họng súng mà nó sẵn sàng giương lên để đè bẹp ý chí những ai muốn thoát khỏi gọng kìm chuyên quyền độc đoán.
Nơi, không hề có lý lẽ và luật pháp. Nhân dân đều bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự do quyền được sống, nơi chân lý lòng tự tôn đều nằm gọn dưới họng súng của...bạo quyền!