Trong hành trình thiên lý của mình, tôi tâm đắc nhất với tấm hình này của Anh Hải. Một tấm hình đã lột tả tất cả sự thật mà xã hội Việt Nam đang tồn tại.
Một tấm hình mà bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng thể nào cười nổi, làm cho người ta một cảm giác buồn tênh, hụt hẫng và day dứt.
Một tấm hình lột tả hiện thực đến bất nhẫn, đập vào mặt những kẻ luôn mồm khoe khoang Việt Nam không thua kém ai, ném vỡ mặt những Kẻ tự cho rằng mặt trời đáng chói loá trên đầu Việt Nam! Những kẻ vĩ cuồng, mị dân vẫn được tôn sùng là lãnh đạo, luôn cho cột điện Mỹ có chân sẽ chạy về VN. Tấm hình lột truồng sự dối trá đất nước Việt Nam là hạnh phúc nhất thế giới.
Chúng ta tự hỏi thắng bóng đá để làm gì? Ngạo nghễ, đạp cả Châu Á dưới chân làm chi? Trong khi đó, một đất nước lụn bại, một hệ thống cầm quyền mà nơi đó quan chức chỉ biết vun vén cho mình, tại nơi đó ai ai cũng lấy lý tưởng vinh thân phì gia làm động lực cống hiến cách mạng.
Ai, trong chúng ta tự hỏi, làm thế nào một đất nước được gọi là thiên đường mà để cho các em bé phải gồng gánh từng bó củi, cõng từng viên gạch để kiếm sống.
Còn quan chức thì chỉ biết ngồi phòng lạnh, xung quanh đầy hoa hoè vẽ dự án, rồi bòn rút, chỉ biết toan tính nghĩ cách tận thu thuế, rồi cướp đất của dân, ăn không chừa thứ gì.
Còn nhân dân, từ người già tới em bé dăm ba tuổi phải còng lưng làm quần quật không ngơi nghỉ mà vẫn không đủ miếng ăn.
Thay vì xây dựng phúc lợi xã hội, miễn phí học phí viện phí thì lại lấy tiền đi mua quốc tịch Síp.
Một đất nước mà đẩy các em xuống vũng bùn tri thức, hố sâu của kiếp lầm than thì chế độ đó tự hào gì? Vinh quang gì? Ngạo nghễ cái gì?
Một đất nước giàu tài nguyên, lắm điều kiện tự nhiên để phát triển, mà lại lụn bại như thế thì phải hỏi rằng vì sao chứ?
Các ông ăn cả tương lai các em, miệng nói xây dựng thiên đường nhưng thiên đường đó chỉ có ở nhà quan, còn dân đen thì được đảng cho hẳn xuống địa ngục.
U tối, không lối thoát...!
Một tấm hình thể hiện cho cả thế giới biết “Chưa bao giờ Việt nam có được cơ đồ như hôm nay”.