Đối với Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, tôi có sự kính nể. Tôi rất nể những người học giỏi, bởi vì tôi học dở.
Mặt khác thỉnh thoảng tôi thấy Châu viết nhiều bài cũng “được”. Những góc nhìn của Châu cũng bén và văn phong trong thời cuộc này là hợp tình hợp cảnh.
Tuy nhiên, tôi bàng hoàng khi được đọc những gì Châu viết, lên án sự “vô ơn” của nhiều người Việt đối với Vietnam Airlines sau sự cố tiếp viên của hãng làm lây lan Covid ra cộng đồng vì những hành vi thiếu ý thức nghiêm trọng của tiếp viên này.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, với “trình độ” của Châu, sao lại có thể có một góc nhìn như vậy. Một góc nhìn chỉ tương xứng với một “dư luận viên” hạng bét.
Châu cố tình đánh đồng những lời “cảm ơn” mang tính xã giao vì lịch sự khi một người nào đó sử dụng dịch vụ và có trả tiền. Mà nói đúng ra, người phải có lời cảm ơn chính là người cung cấp dịch vụ, trong trường hợp này chính là Vietnam Airlines. Để rồi gán ngược lại cho người khác là “vô ơn”.
Khách hàng việc chi phải mang ơn các hãng hàng không. Họ bay và phải trả tiền cơ mà, họ chỉ phải mang ơn khi hãng này chở họ miễn phí. Đúng không các bạn ?
Thật sai lầm khi nghĩ rằng ai đó cảm ơn mình là mang ơn mình...
Ở đây tôi không đề cập đến những vấn đề tai tiếng khác của Vietnam Airlines. Tôi chỉ nhắc lại một việc nóng bỏng mang tính thời sự. Đó là nhà nước đã lấy từ tiền thuế, trong đó có tiền của nhiều người chúng ta để bù lỗ cho hãng này vì sự “ăn hại”, làm ăn như cái củ cải của nó.
Vậy Vietnam Airlines không mang ơn chúng ta thì thôi, tại sao NBChâu lại cho là chúng ta “vô ơn”.
Một vấn đề nữa được đặt ra ở đây, cho ta thấy ông Châu hết sức “tào lao”.
Cứ giả sử chúng ta “mang ơn” một ai đó, nhưng khi họ có những hành vi không đúng, sai trái thì chúng ta cũng phải lên án. Chứ chúng ta không thể vì chuyện “ơn nghĩa” để rồi im lặng.
Như vậy việc lên án khi Vietnam Airlines sai phạm có gì đâu sai trái để rồi ông Châu gán cho cái tội “vô ơn”.
Thật là chán cho cái lối tư duy “bưng bô” này của Ngô Bảo Châu.
Từ sự bất hợp lý này, tôi cố đi tìm lời giải đáp. Nhanh chóng thôi các bạn, với thời đại hiện nay thì “cây kim trong bọc, lòi ra nhanh lắm”.
Năm 2010 Ngô Bảo Châu đã được Vietnam Airlines tặng thẻ kim cương, là tấm thẻ giá trị nhất của hãng này.
Ăn cơm chúa thì phải múa thôi. Ngô Bảo Châu “trả ơn” cho sự “ban ơn” của Vietnam Airlines bằng cách lên án người khác “vô ơn”.
Nhận ơn và trả ơn là việc làm đúng đắn và cần hoan nghênh. Tuy nhiên, vấn đề là anh trả ơn như thế nào đây. Trả ơn mà “bất tri lý” như Ngô Bảo Châu là một việc làm, mà theo tôi là đáng khinh.
Những hình ảnh tốt đẹp của Châu trong tôi đã hoàn toàn mất đi. Châu học giỏi nhưng từ nay trong mắt tôi, Châu chỉ còn lại là một con người tầm thường.
Từ câu chuyện của Ngô Bảo Châu, chợt nhớ về câu của một ai đó viết. “Không có cái gì từ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa và phân chim”.
Nhận ơn của người khác và trả ơn như thế nào để mang tính “người” là một việc làm vô cùng quan trọng của con người ...
Trân Thái Thuận