Hãy cùng bước đi để lối thành đường

Có thể nhận thấy rõ rằng một số người lo ngại về tôn giáo, nào là gây hận thù, cực đoan lo sợ vấn đề chính trị để khủng bố.
Nếu nhìn ra các nước xung quanh, có lẽ bạn sẽ thay đổi quan điểm. Singapore có nhiều sắc tộc tôn giáo không, Dubai có nhiều tôn giáo không, Maylaysia có nhiều tôn giáo không.... tất cả những đất nước đó đều rất đa dạng về tôn giáo nhưng lại là những nước giàu có, phát triển hơn VN rất nhiều. Dĩ nhiên sẽ có người nói, ở nước đó có khủng bố nên chính trị không ổn định, VN nghèo nhưng ổn định hơn. Nếu cộng tất cả người chết một năm của họ có lẽ không bằng 1 phần nhỏ số người chết ở VN đâu, hơn nhau ở chỗ đó.

 

Ảnh: Nguyễn Thủy Tiên

 

Vậy một số người sẽ nói tôi thấy ở trên báo đài và mạng xả hội thấy cảnh người giáo dân bạo động, gây mất ổn định trật tự chính trị xả hội, gây mất đoàn kết lợi dụng vấn đề tôn giáo để chính trị hóa. Vậy bạn đang xem thông tin ở đâu, ở trên báo đảng và Tivi, vậy những kênh truyền thông này ai quản lý, bạn xem trên mạng xả hội vậy bạn đã xem xét kỹ nguồn bắt đầu ở đâu đưa ra hay chưa? Và bạn có biết được nguồn gốc gốc dễ để họ phản đối chính quyền hay chưa? Ngoài ra người cộng sản còn đưa người của mình vào giả dạng dân thường đánh nhau tạo cớ gây bạo loạn để chính quyền có thể bắt bớ dập tắt biểu tình (như biểu tình của bà con giáo dân đòi kiện formosa, công an giả dạng trà trộn vào đã bị bà con bắt được)

 

Để bẻ gẫy một bó đũa không ai chọn cách dùng sức bẻ một lúc cả bó đũa mà phải chia nhỏ nó ra. Đã từ bao giờ xuất hiện tư tưởng phân biệt vùng miền gây chia rẽ kỳ thị Nam Kỳ, Bắc Kỳ. Nó xuất hiện rất rõ nét sau 1975, ở thời VNCH giáo dục dạy con người ta yêu thương ngay cả kẻ thù của mình, bên kia chuyến tuyến (xin xem tư tưởng này qua ảnh chụp sách giáo khoa bên dưới comment). Với bất cứ thể chế độc tài nào thì dân trí cao, sự đoàn kết các giai cấp đều dẫn tới sự diệt vong của thể chế đó. Để giữ vũng thể chế độc tài cách đơn giản nhất làm lòng người ly tán, tạo mẫu thuẫn để người ta không thể đoàn kết nhau được làm cho con người ta quan tâm đến các vấn đề khác nhau để không tập trung vào vấn đề kinh tế chính trị, có thể dễ thấy nhất các tin về người mẫu, lộ hàng, showbiz Hàn ... Nếu mà chế độ Cs muốn đoàn kết dân tộc như họ nói thì tại sao vẫn tổ chức rầm rộ ngày lễ 30-4 để vẫn khoét sâu vào hận thù trong quá khứ làm vết thương mẫu thuẩn không lành được, một cuộc chiến mà "có hàng triệu người vui, có hàng  triệu người buồn" (cố thủ tướng Võ Văn Kiệt).

Một trong những cách gây chia rẽ phá hoại các tổ chức dân chủ hiện nay của chính quyền vẫn rất hiệu quả, vì nắm trong tay kênh truyền thông mạnh và lực lượng an ninh, công an ngầm được đào tạo đông đảo. Đó là sự tan vỡ của "hội nhà báo độc lập", các lễ kỷ nhiệm do nhóm "No- U" đa số bị phá, gần như các lễ kỷ niệm của các hội, nhóm đều bị lộ và dập tắt. Làm sao họ làm được vậy, vì các hội nhóm họ dễ cài được người vào, nên nhớ VNCH đã ngã ngửa thế nào với các điệp viên "Phạm Xuân Ẩn", "Nguyễn Thành Trung" ra sao.

 

Việc gây chia rẽ cũng được người bạn vàng áp dụng thành công một cách tuyệt vời. Để làm một quốc gia đối thủ suy yếu, không còn cách nào hay hơn là "tham nhũng hóa bộ máy nhà nước của nó", nhân viên công chức tham nhũng, bộ ngành công an, quân đội tham nhũng. Mọi người có còn nhớ vụ "Novaland" có sự tham gia của "Vũ Nhôm" (tổng cục V), các vụ tham nhũng liên quan tới vị đại tướng tâm tư "Phùng Quang Thanh".

Hậu quả các việc "tham nhũng hóa bộ máy nhà nước", đã làm cho mâu thuẫn xả hội ngày một tăng giữa người dân với chính quyền, người dân với các nhóm lợi ích, các nhóm lợi ích mâu thuẫn đánh phá nhau. Nó được biểu hiện rất đa dạng như việc đấu tranh biểu tình của người dân mất đất, vấn nạn thực phẩm bẩn nhập từ TQ, thâm hụt thương mại... và bên ngoài biển đông họ mang tàu chiến đến quẫy nhiễu.

Một loạt những mâu thuẫn, và chia rẽ và đối đầu giữa người dân và chính quyền ngày một tăng, điều này làm cho các lãnh đạo VN có muốn chống người bạn vàng cũng chả đủ sức. Vậy người cộng sản có biết điều này không? Có nhưng bất lực, vì tiền, vì quyền lợi vì địa vị nên khi "đồng tiền cất tiếng hát" thì mọi âm thanh phải im lặng.

 

Vậy làm sao để đối phó với nó, thì người trí thức phải tỉnh và hành động, phải nhìn sự việc từ nhiều góc cạnh, phải hiểu bên dưới tảng băng là gì, phải là keo kết dính giữa mọi người với nhau. Để làm điều đó khó, và rất khó vì bản thân tính cá nhân người Việt trong mỗi người xưa nay là rất lớn.

Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào thì tầng lớp nông dân, công nhân không phải là nhân tố thay đổi cuộc chơi mà phải là tầng lớp trí thức. Tầng lớp nông dân (công nhân) họ chỉ đấu tranh mang tính chất bức xúc một vấn đề nào đó, khi thỏa mãn được điều kiện tự khắc họ thôi nhưng người trí thức thì khác để giải quyết gốc rễ xả hội  thì phải dân chủ hóa chính trị, dân chủ hóa bộ máy nhà nước. Để làm được điều đó phải nghĩ  họ  là tầng lớp trung gian đoàn kết các thành phần xả hội, song song đồng thời với khai dân trí (cần chung tay của nhiều người) rồi sau đó mới tính cái khác được. Nếu không giải quyết được bài toán "đoàn kết người Việt" thì đất nước này cũng không khác gì một gia đình "con nghiện hút, mẹ đi cặp bồ, bố thì cờ bạc", đường tới dân chủ xin hẹn tới thế kỷ khác. Cuối cùng thì cũng là con cháu và chính chúng ta lãnh đạn mà thôi.

FB Nguyễn Thủy Tiên