Ảnh Mẹ quân nhân Trần Đức Đô.
Ngay lúc này, có lẽ người phụ nữ này là người đau đớn nhất, nỗi đau vô cùng tận. Bỡi lẽ, chị cảm nhận được sự đau thương của con trai chị phải chịu trước khi chết, bị kẻ thủ ác ra tay hành hạ tra tấn con chị tới chết.
Đau đớn nhất không phải vì người Mẹ mất con, mà vì con chị bị người ta gán cho cái mác chết vì tự tử. Chị đau vì con chị chết mà bị những kẻ từng gọi nhau là “đồng chí” chà đạp lên thân xác Đô một lần nữa, chúng che giấu không trả lại sự thật về cái chết của Đô, không khác nào là sự phỉ báng danh dự, nhân phẩm của một con người.
Quân nhân Trần Đức Đô
Nhìn chị ôm quan tài khóc, mà lòng tôi quặn thắt. Có lẽ, không có gì có thể diễn tả được tận cùng đau khổ của chị ngay lúc này. Chị đã khóc hai lần. Cách đây 6 tháng chị đã khóc vì đứa con bé bỏng của chị còn bế trên tay với lời ru ầu ơ ngày nào đó, thế mà nay chị tự hào vì tiễn đứa con trai lên đường nhập ngũ để thực thi sứ mạng bảo vệ tổ quốc, chị khóc lần một. Và chị cũng không ngờ rằng, cái ngày đưa con đi chị dặn là “sớm hoàn thành sứ mệnh để về bên Mẹ nghe con” cũng là lúc con chị đã lao vào chỗ chết.
Người lính chiến, hôm nay không chết vì bom đạn kẻ thù mà lại chết vì đòn roi của đồng chí. Đau, chị phải khóc lần thứ hai để tiễn con đi theo cổ quan tài oan nghiệt. Trên cổ quan tài của người lính ấy vẫn còn khoảng trống, vì tới giờ chưa biết khắc dòng chữ gì cho đúng, chết vì tổ quốc thì không phải, chết vì tự tử thì càng lại không...phải khắc dòng gì đây?
Cái chết Con trai của chị cả xã hội đều phẫn nộ vì cái cách bao che của quân đội, vẫn còn treo trên đầu mỗi người lương tri nhiều câu hỏi, trong đó những điều cần làm sáng tỏ là:
(1) Tại sao lúc gọi về báo với gia đình lại nói đột quỵ ở thao trường. Sau đó lại bảo tự tử?
(2) Những vết thương ở trên người của em ở đâu ra? Vì sao toàn cơ thể vẫn bị bầm dập mà kết luận cho là tự tử?
(3)Nguyên nhân gì dẫn đến tử vong là gì? Em là đồng chí chứ phải quân thù đâu mà nỡ lòng nào ra tay với em tàn nhẫn như thế?
Việc một tướng chính ủy Quân khu 1 trả lời em chết là do tự tử như một can dầu dội vào đám cháy mà cả xã hội đang phẫn nộ. Thay vì trả lời sẽ tìm ra đầu đuôi vụ việc, điều này đã cho thấy cả hệ thống chính trị, quân đội đang tìm cách bao che cho nhau, họ quyết đóng trên nắp quan tài của Đô với hàng chữ chết vì tự tử, một dòng chữ tàn bạo vì đó là sự sỉ nhục vào thân xác của em. Như thế, càng làm cho nước mắt của người Mẹ kia sẽ chảy hoài khóc mãi, âm ĩ trong từng hơi thở cho tới lúc lìa đời. Vì, trên đời này làm gì nỗi đau nào hơn nỗi đau của người Mẹ mất con, kẻ giết người lại có quyền phỉ báng con chị?
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cầu mong chị sẽ sớm tìm được công lý cho em Đô, để linh hồn Đô sớm được siêu thoát.
“Ai, ai giết con tôi
Ai cướp con tôi giữa cơn mộng đêm thái bình
Ôi thương lời nói tội tình,
hàm bao đớn đau...
Giờ mẹ con đành cách nhau”
***