Dương Tự Lập
Trước hết, xin được chia buồn sâu sắc cùng vợ chồng anh Tô Lâm qua biến cố long trời lở đất: Vợ chồng người bạn “chí cốt, chí kim” của anh – Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores – vừa bị bọn “đế quốc Mỹ hung ác” đột nhập thẳng vào tư gia giữa thủ đô Caracas, bắt đi gọn ghẽ vào rạng sáng ngày 3-1-2026. Một hành động vừa trắng trợn, vừa thiếu tôn trọng tình hữu nghị cách mạng kiểu mẫu mà ta vẫn thường tự hào đem khoe khắp năm châu.
Tôi tin anh, với trí nhớ sắc bén của một nhà lãnh đạo an ninh lừng danh, hẳn chưa quên vụ Nguyễn Văn Trỗi bị bắt vào một buổi tối tháng 5 năm 1964 tại cầu Công Lý, Sài Gòn, khi đang “thực thi nhiệm vụ thiêng liêng” là đặt mìn ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara. Chỉ tiếc thay, nếu quả mìn hôm ấy nổ thật thì chưa chắc vị Bộ trưởng Mỹ mất sợi lông chân nào, nhưng dân đen vô tội qua cầu thì có lẽ đã “lên đường” đủ cả. Dẫu sao, xét theo luật pháp quốc tế “tư bổn thối nát”, hành vi ấy vẫn bị xếp vào loại… khủng bố – một thứ tội danh mà xưa nay, hình như chẳng có quốc gia văn minh nào dám công khai nhận là của mình.
Ngày ấy, đất nước Venezuela anh em nghe tin dữ, đã nghĩa hiệp ra tay bắt ngay một tên “giặc Mỹ tàn bạo” giữa lòng Caracas để đòi đổi mạng cho “người hùng” Trỗi. Một nghĩa cử thật cảm động, rất đúng tinh thần quốc tế vô sản. Chỉ tiếc là thương vụ đổi người không thành, và ít ngày sau, Trỗi vẫn bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa đem ra xử bắn, để lại bao tiếc thương và thơ phú.
Nhà thơ “nhớn” Lành – tên cúng cơm là Nguyễn Kim Thành – lập tức có bài “Hãy nhớ lấy lời tôi!”, khắc sâu vào lòng người những câu bất hủ:
Anh đã chết, anh Trỗi ơi, có biết
Máu kêu máu, ở trên đời, tha thiết!
Du kích quân Ca-ra-cát đã vì anh
Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành.
(Tháng 10/1964)
Sáu mươi năm sau, đọc lại, vẫn thấy hào hùng như mới hôm qua!
Anh Tô Lâm ạ, ngót chục năm trước, anh từng khiến cả châu Âu phải ngả mũ thán phục khi cho đàn em sang tận nước Đức văn minh, bắt gọn Trịnh Xuân Thanh đưa về nước an toàn, bất chấp luật pháp quốc tế và sự bối rối của mật vụ Đức. Một chiến công để đời, ghi danh vào giáo trình phản gián toàn cầu. Bởi vậy, lần này mà thiếu anh, e rằng không ai gánh nổi trọng trách lịch sử.
Nếu anh còn nhớ chút ơn xưa nghĩa cũ của “du kích quân Venezuela” hơn 60 năm trước, thì lúc này đây, thời điểm này đây, chỉ có anh – và duy nhất anh – mới đủ tầm, đủ tâm, đủ… nghiệp vụ để “trả nghĩa”.
Cách làm thì cũng không có gì mới mẻ. Anh chỉ cần cho đàn em an ninh tinh nhuệ rình sẵn trước cổng Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. “Thằng Mỹ ác ôn” nào sơ hở bước ra ngoài, thì lập tức ập vào, gô cổ, khóa tay, xích chân – xích chặt, chắc chắn, chuyên nghiệp như từng xích “Ngân 98” – rồi đưa thẳng về đại bản doanh. Sau đó, ta ung dung phát giá, thương lượng sòng phẳng với bọn Mỹ tham tàn để đổi mạng cho Tổng thống Nicolas Maduro. Một cuộc trao đổi đúng chuẩn “nhân đạo cách mạng”.
Nếu việc thành, thì Venezuela sẽ mang ơn Việt Nam đến muôn đời, nhân dân thế giới lại có thêm một câu chuyện cảm động về tình đoàn kết chống đế quốc. Còn anh, anh chẳng mất gì cả. Trái lại, tên tuổi anh sẽ vang vọng bốn biển, sự nghiệp anh sẽ bước sang trang mới huy hoàng, để rồi dân tộc ta lại có dịp hô vang khẩu hiệu quen thuộc: “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”!
Ý nghĩ nhỏ nhoi, thô thiển của một kẻ thảo dân nơi đầu đường xó chợ, xin anh rộng lòng đừng bỏ ngoài tai, mà hãy giúp cho dân ta nở mặt nở mày…





