Câu nói “Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm kia cho thấy nhiều thứ, trong đó, quan trọng nhất, là chứng hoang tưởng của giới lãnh đạo Việt Nam.
Lúc nào họ cũng tưởng mình là trung tâm của thế giới. Xưa, thời chiến tranh, họ huênh hoang chuyện nhiều người nước ngoài, chủ yếu là ở Tây phương, ao ước được, sau khi ngủ dậy, thấy mình là người… Việt Nam. Bây giờ, đất nước còn tan hoang, nợ công ngập đầu, đâu đâu cũng bế tắc, chỉ được cái hên là kiểm soát được dịch Covid-19 khá sớm, đã có cái nhìn trịch thượng với nước khác.
Xin lưu ý là, với chữ “về” trong câu nói, có lẽ Nguyễn Xuân Phúc chỉ muốn ám chỉ đến cộng đồng người Việt tại Mỹ chứ không phải là người Mỹ nói chung.
Với câu nói ấy, Nguyễn Xuân Phúc không hiểu gì về cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Sự thực, một mặt, hầu hết người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài không bao giờ muốn về Việt Nam hẳn. Mặt khác, cho đến bây giờ, vẫn có một số rất đông người Việt tìm đủ mọi cách để được định cư tại Mỹ và các quốc gia Tây phương. Đi dạy, tôi biết đa số sinh viên của tôi, từ Việt Nam sang, lúc nào cũng loay hoay xoay xở để được ở lại Úc. Có lẽ chỉ có những em học yếu, không ở lại được, mới về Việt Nam sau khi học xong.
Trong số các sinh viên tìm cách ở lại Tây phương có lẽ có khá nhiều người là con cháu giới chức Việt Nam, những người vẫn còn… hoang tưởng về đất nước của mình.