Hai tân Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (trái) và Trần Hồng Hà thay thế Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam
Như vậy, hai ông phó thủ tướng từng được xem là những khuôn mặt sáng giá trong đội ngũ lãnh đạo của bộ máy cai trị đảng CSVN là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã ra đi không kèn không trống vào những ngày cuối năm Nhâm Dần. Không một lý do nào chính thức được đưa ra về cuộc “thay ngựa giữa dòng này” và hai ông phó bị “on fired” cũng chẳng theo luật định nào.
Bộ Chính trị mà ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đưa ý kiến, Ban chấp hành Trung ương Khóa 13 biểu quyết theo “ý đảng,” vậy là hai ông phó ngậm ngùi chịu theo sự sắp đặt của “người anh cả.” Không rõ, số phận của hai ông sẽ ra sao? Sẽ được an trí ở nhà giam T16 khi nào, hay kết thúc theo luật im lặng đáng sợ của băng đảng mafia Đỏ giống như Trần Đại Quang, Lê Văn Thành?
Thân phận “phó làm chó cho trưởng” ngẫm thật cay đắng cho hai ông. Kiểu đăng tin bài, seeding tin đồn và sử dụng đám dư luận viên cao cấp là Youtuber, Fbker, blogger nổi tiếng… của Ban Tuyên giáo như để úp hết mọi tội ác tày trời hai đại án Việt Á và “chuyến bay giải cứu” cho 2 ông. Một cái án đã được tuyên mà không cần bất cứ tòa án nào. Nó còn tệ hơn cả “án bỏ túi” thường được dành cho đám “phản động.” Như ai đó nói “chỉ có người cộng sản chết là người cộng sản tốt.”
Bởi lẽ, không một ai trong cả một guồng máy quyền lực vô nhân và tha hóa cùng cực ấy có thể trong sạch. Ông Đam, ông Minh đương nhiên không sạch sẽ như bấy lâu hai ông thể hiện quá xuất sắc. Nhưng chắc chắn hai ông không phải là “trùm cuối” để có thể huy động cả một bộ máy chính trị nhà nước, tạo dựng cả một kịch bản tội ác thế kỷ, qui mô như Việt Á hay “Chuyến bay giải cứu.”
Sẽ không bao giờ có một “trùm cuối” nào lộ diện để chịu trách nhiệm cho những tội ác kinh hoàng mà chúng gây ra cho người dân. Dù sắp tới công chúng sẽ được xem những vở kịch “Công lý” được trình diễn trên khán đài và những “con dê tế thần” được xướng danh trước khi hạ màn. Và đằng sau cánh gà, là những cuộc chia chác mới, những vụ áp phe mới của giới “mafia Đỏ” đang “hiệp thương” với nhau.
Liệu hai ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang có phải là giải pháp thay thế tốt hơn cho Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam? Hay cũng giống như việc “ông chủ lò” Nguyễn Phú Trọng thay thế bộ trưởng Kim Tiến bằng Nguyễn Thanh Long, thay Nguyễn Đức Chung bằng Chu Ngọc Anh và giờ là Trần Sỹ Thanh? Lại là chiêu bài “chém cây sống, trồng cây chết,” “giết dê tế thần” để che dấu tội ác của đám “chóp bu”?
Hãy xem lại profile của hai ông tân phó thủ tướng để có thể có vài nhận định về sự thay đổi sắp tới trong nội các chính phủ của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Đối với ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Đây có thể nói là bộ mặt nhàm cũ nhất trong nội các 3 đời thủ tướng từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc và bây giờ là Phạm Minh Chính. Bộ Tài nguyên Môi trường là một trong những “siêu bộ” béo bở nhất, cùng với Bộ Tài chính và Bộ Công thương trong bộ máy dân sự nhà nước CSVN, quản lý tất cả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường… của quốc gia. Và thực tế là từ một quốc gia rừng vàng biển bạc nhưng chỉ sau 47 năm cai trị, rừng biển của Việt Nam hôm nay đều cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm khủng khiếp với số bệnh nhân ung thư đứng ở top đầu Châu Á và thế giới…
Mặc dù sai phạm đầy rẫy, lan tràn trong mọi vấn đề từ khai thác lậu tài nguyên, tàn phá thiên nhiên, xả thải và ô nhiễm môi trường ngày càng tệ hại, nghiêm trọng… các thảm họa môi trường như Formosa, Hà Tĩnh cũng đều xảy ra trong nhiệm kỳ của Trần Hồng Hà.
Bộ Tài nguyên Môi trường mà ông ta giữ vị trí tư lệnh ngành đã thực hiện tốt nhất việc phối kết hợp với Bộ Công thương để tàn phá, khai thác cạn kiệt tài nguyên, dễ dãi với các công nghệ lạc hậu nhập từ Trung Quốc, quản lý lỏng lẻo đất đai để cho người Trung Quốc sở hữu lâu dài 162.000 ha đất ở các vị trí quan yếu về quốc phòng, kinh tế như ven biển, đất rừng và cao điểm biên giới, các mỏ quặng quí và “đất vàng” ở các đô thị lớn…
Sai phạm và tham nhũng trong quản lý đất đai thời kỳ Trần Hồng Hà làm bộ trưởng là tồi tệ nhất và là nguyên nhân số 1, trực tiếp gây ra 80% khiếu kiện, bất ổn xã hội. Nhưng thật kỳ lạ, chưa bao giờ Trần Hồng Hà phải chịu bất cứ một kỷ luật hay điểu tra nào.
Hà là “hạt giống đỏ,” xuất thân khoa bảng, là con trong một gia đình trí thức cấp cao của chế độ CSVN. Hà là người có chuyên môn và “thâm niên bộ trưởng” nhiều nhất nội các, trải qua 3 đời thủ tướng chính phủ. Nhưng người ta không thể tìm thấy bất cứ dấu ấn hay thành tựu nào có ý nghĩa tích cực trong lĩnh vực ông ta phải chịu trách nhiệm.
Ngoài gương mặt tròn ủng, những “bài” trả lời vòng vo, ngụy biện trước Quốc hội. Hà không bao giờ thể hiện là một bộ trưởng có chính kiến hay giải pháp cho những vấn nạn và sai phạm mãn tính của bộ ngành của ông ta.
Trong một phiên chất vấn Quốc hội ở nhiệm kỳ trước, Đại biểu Ksor H’bơ Khắp đã phải nói thẳng vỗ mặt ông ta “Tôi đã chăm chú lắng nghe và cố gắng hiểu nhưng bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì,” trước câu trả lời chất vấn đầy xáo ngôn của Trần Hồng Hà khi được hỏi về việc cấp phép thủy điện nhỏ trên Tây nguyên và vấn nạn mất rừng tự nhiên…
Có thể nói, Hà là một mẫu quan chức cấp cao hoàn hảo của bộ máy cầm quyền CSVN. Hà làm tốt việc “hài hòa” lợi ích cho mọi phe nhóm. Hà ưu ái cho tất cả các dự án điện than, thủy điện, khai khoáng… mang yếu tố Trung Quốc; Hà tạo điều kiện và cho qua mọi sai phạm môi trường nghiêm trọng sau khi “hiệp thương” với tất cả các bên liên quan; Hà không bao giờ gây xung đột hay “lỡ miệng.”
Cách ăn nói khéo léo tránh né, rào trước đón sau, thận trọng và đúng bài trước truyền thông khiến cho ông ta gần như vô hình trước mọi cuộc công kích trong nội bộ đảng CSVN và ngay cả với giới báo chí “lề trái”… Chỉ có tài nguyên, công thổ, mỏ quặng, rừng biển, đất đai… của đất nước thì ngày một cạn kiệt, môi trường ngày càng ô nhiễm và người dân Việt Nam sẽ lãnh đủ tất cả hậu quả. Còn người như Hà thì tiếp tục thăng tiến, an lành vô sự.
Tài sản đắt giá của Hà ở nước ngoài nhiều không thể đếm xuể nhưng Hà không bao giờ khoe mẽ như đám viên chức CSVN khác. Và giờ đây, khi ông ta làm đến phó thủ tướng thì có thể biết trước ông ta cũng giống như Nguyễn Thiện Nhân trước đây làm tốt nhất việc “ngậm miệng ăn tiền và ngồi cho đẹp đội hình” cho đến khi về hưu.
Đối với trường hợp Trần Lưu Quang là một nhân vật mới nổi và thăng tiến thần tốc. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, Trần Lưu Quang từ một sĩ quan công an, trở thành bí thư Tây Ninh, ủy viên trung ương đảng, chủ tịch thành Hồ, bí thư Hải Phòng và phó thủ tướng chính phủ.
Hiện nay, Quang cùng với Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh là những nhân vật miền Nam đã “Bắc tiến” và nắm giữ chức vụ và các địa bàn quan trọng trong bàn cờ người của ông Trọng.
Cách đây ít lâu, có thông tin rằng Nguyễn Văn Nên sẽ ra Bắc làm phó thủ tướng nhưng có lẽ mặt trận ở thành Hồ nhiều diễn biến phức tạp và Nguyễn Văn Nên không thể xa hay kiêm nhiệm thêm chức vụ… Ông Trọng đã đẩy Trần Lưu Quang lên phó thủ tướng trong bối cảnh 3 trong 4 phó thủ tướng đương nhiệm đã bị loại khỏi cuộc chơi.
Có vẻ như ông Quang đang lặp lại con đường thăng tiến của Phạm Minh Chính nhưng thậm chí còn nhanh hơn và khó đoán hơn. Có thể nói, sự nghiệp của Trần Lưu Quang chưa có thành tích gì nổi bật, rất mờ nhạt nhưng lại thăng tiến rất nhanh. Theo ngoại giới thạo tin nội bộ cho biết thì gia đình của Quang đã che dấu cán bộ miền Bắc trong giai đoạn chiến tranh và trong đó có ông Tô Quyền, bố của Bộ trưởng Tô Lâm. Ông Quang tiến nhanh vì “lại lịch đỏ” và có sự hỗ trợ của gia đình ông Tô Quyền và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Ngay trong thời gian ông Quang ở thành Hồ, đã có nhiều tai tiếng với người đẹp Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch NSJ group trong việc “nâng đỡ trong tối” để công ty của người đẹp này trúng thầu hàng loạt các dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế cho nhiều tỉnh thành phía Nam với giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Tuy vậy, giờ người đẹp đã rơi vòng lao lý nhưng ông Quang thì lại thăng tiến làm phó thủ tướng.
Nếu việc tổ chức nhân sự như “người anh Cả” luôn nhấn mạnh là “then chốt của then chốt.” Thì có thể thấy những lựa chọn mới của “người lái đò vĩ đại” luôn tệ hại hơn lựa chọn cũ mà chính ông ta phải “xử lý” cách đây không lâu. Việc mà ông dành cả 3 nhiệm kỳ để cố công tạo ra dấu ấn để đời giống như việc “bắt cóc bỏ đĩa.” Nói thì bảo nói bậy như ông nhà thơ chế Thái Văn Tân ví von việc “đốt lò” như “bắt giòi trong đống shit để làm trong sạch đống shit.”
Cái “lò ông Trọng” cuối cùng chỉ để thỏa mãn cái ham muốn không cùng về quyền lực cho chính ông ta. Càng lúc càng đẩy nhanh hơn quá trình biến hệ thống “đảng trị” hôm nay thành một chế độ hoàn toàn quân phiệt, công an trị, tàn ác hơn, độc tài hơn mà thôi. Cuối cùng nó sẽ đưa đất nước tới vực thẳm của hỗn loạn và sụp đổ. Dân sinh đã cùng kiệt, quốc gia thì nợ ngập đầu. Ngay cả quân nhân cũng chán chường và đã có hàng ngàn cán bộ công an – tầng lớp được coi là ăn trên ngồi trốc ở xã hội Việt Nam – xin ra khỏi ngành vì bất mãn. Nhưng trên thượng tầng chính trị, những vở kịch cũ mèm vẫn tiếp tục.
Như một tấn trò đời, vận xui của kẻ này là vận hên của kẻ khác. Những nhân vật mới tiến ra khán đài chính trị để tiếp tục vai diễn cũ và vở kịch cũ, tiếp tục hô hào học tập “đạo đức Hồ Chí Minh,” kêu gọi quyết liệt, quyết tâm… thực hiện theo nghị quyết đảng…
Đám “kép” mới ngày một lưu manh, tham tàn hơn lớp “kép” cũ trên cái sân khấu chính trị cực kỳ phản động, hoàn toàn đi ngược lại mọi quyền lợi của Nhân Dân và Dân Tộc, lạc điệu hoàn toàn với dòng chảy lịch sử thế giới đang hướng đến đa nguyên và dân chủ.
Tân Phong
https://viettan.org/kich-cu-kep-moi/