KỶ LỤC ĐÙA GIỠN, KỶ LỤC NHỐ NHĂNG

Cụ ông Nguyễn Đường 82 tuổi ở Hội An vừa được Tổ chức Kỷ lục VN trao kỷ lục “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam”. Những người thực hiện hành vi phản cảm này giải thích quanh co và láo lếu rằng “ghi nhận kiên trì, bền bỉ”, “gánh nước thuê được xem là một nghề ở Hội An và là nét văn hóa đặc sắc của người dân phố cổ” và “người gánh nước thuê là một sản phẩm du lịch”.

Lâu nay mình thấy cái Tổ chức Kỷ lục VN rất vớ vẩn. Hết trao kỷ lục “chiếc bánh dài nhất” đến “cái bình lớn nhất” và cả “tập thơ nặng nhất”. Đó là một kiểu kinh doanh nhằm phục vụ thói háo danh hết sức ngây ngô.

Sau kỷ lục “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam” thì sẽ đến kỷ lục “Người móc cống mướn trong không gian rộng nhất tại Việt Nam” chăng? Xác lập kỷ lục như một cách đem sự nhọc nhằn và sự lam lũ của cá nhân ra để bỡn cợt, phải không ông Thang Văn Phúc lừng lẫy chức danh Chủ tịch trung ương Hội kỷ lục Việt Nam?

Các thứ kỷ lục đùa giỡn và kỷ lục nhố nhăng còn tồn tại đến bao giờ? Chắc chắn, đến lúc không còn kỷ lục gì để trao, thì sẽ trao cái kỷ lục cuối cùng là “kỷ lục dành cho người không đạt kỷ lục nào”!

P/S: Nếu mình là người Hội An quen biết với cụ ông Nguyễn Đường, thì mình sẽ tát vỡ mồm thằng nào ( hoặc con nào) đến đề nghị trao kỷ lục!

FB Lê Thiếu Nhơn

*****

Tôi thấy đất nước mình thật lạ.

Dân đóng thuế nuôi đảng, đảng làm sai dân góp ý thì đảng bảo dân là phản động, là nếu không thích thì ra nước ngoài mà sống.

Cũng lại là dân, mua vé để giúp nghệ sỹ có nhà lầu, xe hơi; thế mà khi nghệ sỹ diễn quá lố, dân lên tiếng thì bảo, nếu thấy nhảm quá thì hãy tắt tivi.

Thân phận người dân nước tôi quả thật quá đáng thương. Đến như việc để có được miếng ăn ngon, mà họ vẫn chấp nhận làm kẻ chầu chực như văn hoá bún mắng cháo chửi ở xứ đàng ngoài. Buồn hơn nữa là dân tôi hình như họ không thấy nhục vì điều đó, họ không hiểu được rằng khi họ bỏ tiền ra để được phục vụ là họ đang ở vị trí của thượng đế chứ không phải là thân phận của kẻ ăn xin.

Ở một đất nước mà chỉ một đảng phái độc quyền dẫn dắt, đảng phái ấy lại nắm trong tay toàn bộ truyền thông và nhồi nhét vào đầu người dân những điều dối trá từ năm này qua năm khác thì người dân nước đó luôn mặc định rằng, mình chính là kẻ chịu ơn.

Và khi mang trong mình sự biết ơn thì họ sẽ luôn bằng lòng với sự ban phát mà kẻ có ơn kia bố thí cho họ. Đến như ông già gánh nước thuê dù đã đến tuổi nghỉ ngơi mà vẫn ơn đảng, ơn bác khi nhận kỷ lục thì đủ hiểu dân tộc này thèm khát sự ban phát từ những người cai trị đến nhường nào.

FB Nhân Thế Hoàng