Khát vọng tự do

Xuân Sơn Võ

Nhiều người hỏi tôi về Ngài Minh Tuệ, về anh Báu… Tôi xin trả lời chung ở đây.

Tôi không thần tượng Ngài Minh Tuệ. Tôi cũng không phải là tín đồ của Đạo Phật. Tôi không biết gì về anh Báu cho đến khi anh ấy xuất hiện trong vai trò hỗ trợ đoàn tu của Ngài Minh Tuệ. Riêng anh Giáp thì tôi có tình cờ xem một vài clip khi anh ấy đẩy xe đi bộ đâu đó bên châu Phi. Thực ra thì bà xã tôi hay xem các clip ấy, và tôi xem một cách thụ động. Cho đến khi tôi viết bài về Ngài Minh Tuệ, thì lại có một số bạn hay gởi cho tôi các bài viết hoặc clip về Ngài và những người xung quanh Ngài.

Tôi là một người yêu tự do. Bản thân tôi cũng đã từ bỏ nhiều thứ, mà nếu không vì yêu tự do, tôi đã được hưởng. Đối với nhiều người, những thứ đó là ân sủng, nhưng với tôi, đó là sự ràng buộc. Tôi ghét sự lệ thuộc. Cần lái xe, tôi có thể tự lái xe. Cần làm vườn, người làm vườn đưa yêu sách với tôi, tôi tự làm. Cần làm điện, người thợ điện làm giá, tôi tự làm thợ điện. Thợ nước cũng vậy… Không để mình bị lệ thuộc vào ai, tôi tự làm tất cả những thứ mà mình có thể tự làm.

Chính vì vậy, tôi đồng cảm với Ngài Minh Tuệ ở khát vọng tự do. Tất nhiên, tôi rất khác Ngài. Tôi có nhiều ham muốn, tôi chỉ giải phóng mình khỏi sự lệ thuộc trong việc đáp ứng những ham muốn của bản thân, để tận hưởng chúng. Còn Ngài Minh Tuệ, thì ở mức cao hơn nhiều. Ngài muốn giải thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc, để đạt được sự tự do tuyệt đối. Đó là lí do mà tôi hay viết những cảm xúc của mình về Ngài Minh Tuệ.

Thời gian đầu, tôi chỉ đồng cảm với Ngài Minh Tuệ về khát vọng tự do. Ngài không phải người hoạt ngôn, nói năng đôi khi khá lủng củng. Có khi phải lật ngược lật xuôi câu nói của Ngài mới hiểu Ngài nói gì. Thế nhưng, khi Ngài ra nước ngoài, nhất là khi sang tới Thái Lan, có nhiều chuyện thử thách Ngài, mới thấy Ngài thực sự là người có trí tuệ sâu sắc.

Nói chung, Ngài Minh Tuệ là hiện thân của khát vọng tự do. Ngài kiên định với khát vọng đó. Tôi vừa đồng cảm, vừa ngưỡng mộ Ngài, dám kiên định với khát vọng của mình, ngay cả khi phải hi sinh cả tính mạng.

Anh Báu lại là hiện thân của một mặt khác của cuộc sống. Việc anh là sĩ quan an ninh, hay thậm chí anh đi theo Ngài Minh Tuệ là nhiệm vụ được giao, không phải là cái cớ để tôi nhận xét không tốt về anh ấy. Tôi có nhiều người bạn là công an, sĩ quan an ninh, cấp bậc tương đương hoặc hơn anh Báu. Một trong số đó là bạn rất thân của tôi. Những người khác cũng là bạn tốt, cư xử với nhau như những người bạn chân tình. Vì vậy, tôi không có ác ý gì chỉ vì anh Báu là cựu sĩ quan an ninh.

Nhưng vấn đề của anh Báu là lươn lẹo, không ngay thẳng, dối trá, thích kiểm soát, thích tỏ ra quyền lực, ra chiêu ép buộc người đối diện phải theo ý của mình. Nói tóm lại, anh Báu là hiện thân của sự áp đặt, bắt ép, kiểm soát, trấn áp… nói chung là đối lập với tự do.

Cứ xem các clip của bản thân anh Báu phát hành, và trực tiếp là người phát ngôn, thì sáng nói xuôi, chiều nói ngược, tối lại nói ngang, đủ thấy anh lươn lẹo, dối trá. Anh Báu dựng lên chuyện sư Minh Tạng cởi áo đòi đánh nhau, chuyện sư An Lạc muốn Ngài Minh Tuệ nhập quốc tịch Mỹ… Anh còn vẽ ra kịch bản ai đó ôm Ngài Minh Tuệ bỏ lên xe, chở về sứ quán Mỹ… Anh phát ngôn về những chuyện ấy cứ y như nó là thật.

Anh tự cho mình quyền cho người này phỏng vấn Ngài Minh Tuệ, cho người kia đi theo đoàn, đuổi người này, chấp nhận người khác… Và đó chính là điều mà các sư phản ứng. Anh tự cho mình quyền lớn tiếng quát nạt các sư, kể cả đối với Ngài Minh Tuệ. Chưa hết, anh còn tuyên bố, rằng anh nắm đằng chuôi, đoàn mà nhúc nhích là anh sẽ ra tay trước, rồi anh sẽ bắt cả đoàn về Việt Nam… Không thể nói hết sự coi thường Ngài Minh Tuệ và các sư, sự hống hách và lạm quyền của anh Báu.

Cuộc đối thoại buổi trưa Mùng 6 Tết vừa qua cho thấy Ngài Minh Tuệ đã hết sức trí tuệ, khéo léo bộc lộ ý kiến, khẳng định quyền tu tập của Ngài và các sư đi cùng. Trong khi đó thì anh Báu, cứ ráng đặt Ngài Minh Tuệ vô tình huống phải tỏ ra cần anh ấy. Cầm passport của cả đoàn trong tay, chắc chắn là anh Báu đang nắm đằng chuôi. Nhưng khi Ngài Minh Tuệ không nói theo ý của anh Báu, anh ấy đã cho là Ngài không rõ ràng.

Theo lời anh Báu nói, Ngài Minh Tuệ và các sư đã bổ sung hai youtuber là Nhân Gà và Tuấn Container (anh Báu còn khẳng định là bổ sung chứ không phải thay thế), thì anh Báu đã cùng anh Giáp và anh Hùng quyết định rời đoàn. Rõ ràng là anh ấy không thể chấp nhận việc có người quyết định mà không thông qua anh ấy, ngay cả khi đó là Ngài Minh Tuệ, mà anh ta đã thề sống chết với thầy. Sáng nay, anh Nhân Gà đã trả lời thẳng thắn, anh ấy chỉ đi theo để quay clip như một youtuber, chứ không hỗ trợ gì.

Nhiều người, trong đó có cả những người có vẻ có học thức, lên án Ngài Minh Tuệ, nói Ngài vô ơn, không đánh giá đúng thiện tâm của anh Báu. Tôi không trách họ, vì đến giờ này thông tin đều do một phía của anh Báu đưa ra. Mà như chúng ta đã biết mức độ trung thực của anh Báu ra sao.

Câu chuyện làm tôi nhớ đến Cụ Kình, người có một niềm tin trong sáng và mãnh liệt vào các lãnh đạo. Biết đâu, hồi đó, có ai tư vấn điều gì đó tương tự vụ Nhân Gà và Tuấn Container, gia đình Cụ Kình đã không đến nỗi rơi vô thảm cảnh. Cho nên, ngay cả khi vụ Nhân Gà và Tuấn Container là do phe các sư cố ý tạo ra, thì đó chính là điều cần làm.

Tóm lại, Ngài Minh Tuệ và anh Báu là hiện thân của hai mặt đối lập, xung khắc. Sự lươn lẹo, dối trá của anh Báu làm nổi bật tính từ bi của Ngài Minh Tuệ. Sự gian giảo, xảo quyệt của anh Báu làm nổi bật trí tuệ của Ngài Minh Tuệ. Sự ham hố quyền lực, khát khao kiểm soát của anh Báu làm nổi bật tính kham nhẫn, khiêm cung của Ngài Minh Tuệ… Anh Báu càng tối tăm, Ngài Minh Tuệ càng tỏa sáng.

Tôi không quan tâm đến Đạo Phật, tôi cũng không quan tâm đến cá nhân Ngài Minh Tuệ. Tôi không quan tâm đến anh Báu hay bất cứ sư, hoặc youtuber, “hộ pháp” nào. Tôi quan tâm đến cuộc đấu tranh giữa khát vọng tự do và những nỗ lực nhằm kiểm soát, khống chế và vùi dập tự do./.