KHÔNG ĐƯỢC KHÓC

Nguyễn Thúy Hạnh

Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, những cái tên đã đi vào lịch sử đình công của công nhân Việt Nam với hơn 10 ngàn người tham gia ở Trà Vinh năm 2010.
Và tất yếu họ bị trừng phạt bởi nhà cầm quyền với tổng cộng 23 năm tù cho 3 người.
Nhân sự kiện Nguyễn Hoàng Quốc Hùng người cuối cùng trong nhóm họ mãn hạn 9 năm tù cộng sản hôm nay, tôi nhớ lại một câu chuyện mà Minh Hạnh kể cho tôi khi mới ra tù.

Minh Hạnh tham gia phong trào công nhân từ năm 18 tuổi, Chương và Hùng hơn Hạnh 4 tuổi. Họ coi nhau như anh em, ăn ở lăn lộn cùng công nhân để gây dựng phong trào, tâm hồn phơi phới niềm tin và nhiệt huyết. Giữa họ với nhau có một giao hẹn: “TRONG MỌI TÌNH HUỐNG KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC KHÓC”.

Minh Hạnh và Quốc Hùng đã trở thành người yêu, chung một mối tình, lý tưởng, mối quan tâm.

Rồi cuộc đình công nổ ra, cả ba anh em đều lần lượt bị bắt. Hai người anh muốn Minh Hạnh thoát, nhưng Minh Hạnh kiên quyết không đầu hàng, quyết chung lưng cùng các anh.
Họ bị giam cách biệt nhau suốt 8 tháng cho đến khi ra toà.
Hôm đó trên đường áp giải từ xe tù ra thì Hạnh gặp Hùng cũng bị áp giải qua đó. Thấy Hùng, Hạnh sững sờ mới đầu không nhận ra. Có ai ngờ Quốc to cao vạm vỡ trước kia giờ gầy như cái que. Xót xa thương Hùng quá, Hạnh đã bật khóc. Nhưng ngay lúc đó Hùng nghiêm mặt nhắc lại lời thề: “KHÔNG ĐƯỢC KHÓC”. Hạnh đã gần như ngất đi vì xúc động và thương Hùng, nhưng em đã không khóc nữa.
Và sau đó là một phiên toà hào hùng của những người thanh niên quả cảm. Ba anh em đứa 9 năm, đứa 7 năm tù, không hề run sợ hối tiếc, không xin xỏ. Lúc tuyên án họ còn hát vang, tin tưởng vào ngày mai bóng tối sẽ bị xua tan.

Vô cùng khâm phục và yêu quý ba anh em: Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh.