Phạm Minh Vũ|
Mới đây, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng ký kết luận 173 tiếp tục thực hiện chỉ thị 11 của Bộ chính trị khoá 8 về việc đẩy mạnh phong trào đọc tạp chí, báo đảng.
Trong những năm qua, với sự phát triển của mạng xã hội đã làm thế giới phẳng hơn về mức độ thông tin, việc đó giúp cho con người biết được nhiều khoảng tối nhiều sự thật mà bị bưng bít.
Phải thừa nhận, sự chuyển hoá tư tưởng mà đảng hay dùng khái niệm “tự diễn biến tự chuyển hoá” trong đảng ngày càng rộng lớn sâu sắc. Các đảng viên khi tiếp cận thông tin mới mẽ, biết nhiều sự thật, ít nhiều đều có sự hoài nghi về cái gọi là “lãnh đạo tuyệt đối”, từ hoài nghi đến sụp đổ hình tượng lãnh tụ đến những câu chuyện thâm cung bí sử tưởng chừng không hề có. Chính vì thế, đảng viên cảm thấy màu tối trong đảng chứ chẳng phải màu hồng hay là “bừng nắng hạ” như thuở sơ khai biết về đảng.
Chính vì vậy, đảng viên cảm thấy bị phản bội, và một phần lớn đảng viên đang ly khai có thể công khai hoặc trong âm thầm, đó là lý do Trần Quốc Vượng phải bút phê một kết luận tưởng chừng thật ngớ ngẩn.
Cũng phải nói cho rõ rằng, khi bắt đảng viên đọc báo đảng thì người có quyền lực số 2 này đã khẳng định một điều là truyền thông- phát thanh của đảng nghĩa là quyền lực thứ 4 này đã bị chọc thủng, nguy cơ bị sụp đổ là hiện hữu, bởi vì sự phát triển truyền thông lề trái. Vì chính người trong đảng cũng chẳng ai tin những tin tức trong mặt báo đảng đưa ra là sự thật cả. Họ biết đó là đều dối trá, quan trọng hơn cái họ cần ở tạp chí hoặc báo đảng thì báo đảng lại không có, cái không cần thì báo đảng bắt họ đọc.
Truyền thông- Phát thanh được xem như là quyền lực thứ 4 sau tam quyền Hành pháp, Lập Pháp và Tư pháp, các chế độ độc tài thường tận dụng thứ quyền lực vô danh này để bảo vệ chế độ bằng cách tuyên truyền dối trá, biến đen thành trắng, hay nói cách khác thứ quyền lực này là một trong những trụ cột chính chống đỡ cho bất cứ nhà độc tài nào để tồn tại. Nhưng, có lẽ trụ cột này bị rạn nứt và sắp sụp đổ nên đẩy mạnh phong trào đọc báo đảng chỉ là miếng xi-măng trám vội vã, bầy nhầy trên một công trình vĩ đại khổng lồ mà đảng bao năm cố tạo thành.
Cũng đúng thôi, làm sao người ta đọc báo đảng khi báo đảng viết toàn sai sự thật.
Người ta làm sao biết, cái gọi là người nghèo già neo đơn tặng tiền giúp chống dịch ấy là phó giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội nếu không đọc lề trái?
Làm sao người ta biết là một công ty ở Ý đã thuê máy bay 2 chiều để chở người Ý về sau đó đưa người Việt về nước. Mà báo đảng cứ nói VN ngạo nghễ thuê máy chở người Việt về nếu đọc báo đảng?
Làm sao người ta biết “nước lạ” nước có chung đường biên giới với VN hay “tàu lạ”, người nước lạ là nước nào? Người nào? Nếu không đọc báo lề trái?
Làm sao người ta biết Phạm Văn Đồng từng ký công hàm 1958 thừa nhận 12 hải lý ở Hoàng Sa-Trường Sa nghĩa là bán chủ quyền cho TQ nếu đọc báo đảng?
Làm sao người ta biết VN cắt Ải Nam Quan một nửa thác Bản Giốc cho TQ năm 1999 nếu đọc báo đảng?
Muốn người ta đọc báo đảng thì ít ra Vượng phải ngồi cho ngay ngắn lại chứ đừng ngồi chắp tay như thế!